CHƯƠNG 31 - BỘ TỨ KỲ LẠ
"Bồ đợi chút, Mione," giọng cậu thấp, nghiêm trọng.
Hermione khựng lại, quay người. "Chuyện gì thế, Harry? Trông cậu không ổn lắm."
Harry thở dài, lưỡng lự một chút trước khi nói. "Không chỉ vì giáo sư Snape giữ mình lại đâu. Có chuyện khác... quan trọng hơn nhiều."
Hermione nhíu mày, bước lại gần. "Chuyện gì? Bồ nói đi."
Harry liếc nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai nghe lén, rồi hạ giọng. "Hagrid... ông ấy vừa tìm thấy ông Barty Crouch trong rừng cấm. Ông ấy bị thương nặng, gần như không còn tỉnh táo."
Hermione làm ra vẻ sững sờ, đôi mắt mở lớn. "Barty Crouch? Ý cậu là ông trưởng ban của Bộ? Ông ấy làm gì trong rừng cấm?"
"Mình không biết," Harry nói, đôi mày cau lại. "Hagrid bảo ông ấy lảm nhảm vài câu khó hiểu, nhưng không rõ ràng. Khi Hagrid định tìm hiểu thêm thì kẻ tấn công đã biến mất."
Hermione cắn môi, ánh mắt thoáng vẻ bối rối—cô biết rõ hơn Harry rất nhiều, nhưng phải cố làm ra vẻ hoang mang. "Ông ấy có sao không? Madam Pomfrey đang chăm sóc ông ấy rồi chứ?"
"Ừ," Harry gật đầu, vẻ mặt vẫn căng thẳng. "Nhưng chuyện không chỉ có vậy, Mione. Khi mình lên văn phòng giáo sư Dumbledore, thầy cho mình xem một vài ký ức trong Chậu Tưởng Ký."
Hermione hơi giật mình. "Chậu Tưởng Ký? Thầy cho bồ xem ký ức gì?"
Harry im lặng một chút, rồi nói: "Trong đó... mình nhìn thấy một gương mặt. Một gương mặt mình đã gặp trong giấc mơ gần đây."
Hermione nhìn cậu chăm chú, giả vờ hồi hộp. "Ai cơ?"
"Barty Crouch Jr.," Harry thì thầm, đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ.
Hermione cố gắng giữ vẻ kinh ngạc thật tự nhiên. "Cái gì? Nhưng hắn hiện còn đang trong Azkaban mà!"
"Mình cũng nghĩ vậy," Harry đáp. "Nhưng ký ức đó... và giấc mơ của mình... có điều gì đó không đúng. Mình cảm giác hắn đã thoát ra ngoài, Mione. Hắn có liên quan đến tất cả những chuyện này."
Hermione giữ bình tĩnh hết sức, nắm chặt quai túi để che giấu sự căng thẳng. "Nếu vậy, bồ cần nói rõ chuyện này với thầy Dumbledore. Chúng ta phải cẩn thận, Harry."
Harry gật đầu, nhưng giọng cậu vẫn mang theo sự hoài nghi. "Mình biết. Nhưng đây không phải chuyện duy nhất làm mình lo."
Hermione hơi nghiêng đầu. "Còn chuyện gì nữa?"
Harry thở dài, rõ ràng đang khó chịu. "Khi mình rời văn phòng thầy Dumbledore, mình đi ngang qua căn hầm của giáo sư Snape. Ông ấy giữ mình lại."
Hermione nhướn mày. "Snape? Ông ấy lại muốn gì nữa?"
"Ông ấy bảo..." Harry ngừng lại, nhíu mày nhớ lại. "'Potter, trò và Granger nghĩ rằng ta không biết hai người đang làm gì sao? Ta ngửi thấy mùi thuốc Đa Dịch từ cách đây cả dãy hành lang.'"
Hermione cảm giác tim mình như thắt lại, nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh. "Thuốc Đa Dịch? Ông ấy nói linh tinh gì thế? Chúng ta đâu có làm gì cả."
Harry cau mày. "Mình cũng không hiểu. Nhưng ông ấy nhìn mình chằm chằm như thể biết chắc tụi mình đang giấu thứ gì đó. Ổng cứ lảm nhảm gì đó về việc tụi mình ăn trộm đồ trong kho của ổng nữa. Ông ấy còn dọa là sẽ báo với thầy Dumbledore nếu bắt được chứng cứ."
Hermione hít một hơi sâu, giọng bình thản: "Ông ấy chỉ đang nghi ngờ thôi. Snape luôn thích làm quá mọi chuyện lên, nhất là với bồ. Bồ đừng để ý làm gì."
******************
Hermione bước chậm dọc hành lang dài, tiếng bước chân cô vang lên lẻ loi trong không gian yên ắng. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện với Harry đêm qua, từng câu từng chữ vẫn rõ ràng trong đầu như thể vừa mới diễn ra.
"Barty Crouch đã qua giai đoạn nguy kịch,"
Vẫn còn sống. Hermione tự nhắc lại điều đó. Dù tình hình vẫn chưa rõ ràng, nhưng ít nhất lần này ông ấy không chết.
Thực ra, cô biết ông Barty Crouch sẽ chẳng cung cấp được gì nhiều.
Khi Harry nhắc đến giấc mơ và cái tên "Barty Crouch Jr.," cô gần như cảm thấy tim mình ngừng đập trong giây lát. Hắn. Từng chi tiết trong ký ức từ tương lai ùa về, rõ ràng và sắc nét như một cơn ác mộng không hồi kết.
Cô dừng lại trước cửa lớp, hít sâu một hơi. Phải giữ bình tĩnh, cô nhắc nhở bản thân. Harry không thể biết sự thật – không phải bây giờ. Cậu ấy đã gánh trên vai quá nhiều, còn cô thì không thể để mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.
Mọi thứ sẽ ổn thôi, cô tự trấn an. Nhưng trong thâm tâm, Hermione biết rõ: thời gian không còn nhiều.
Sau chuyến bay đêm hôm qua, bầu không khí giữa Draco và Hermione có một sự thay đổi nhỏ nhưng khá rõ ràng.
Phòng Cần Thiết hôm nay tự động biến thành một không gian rộng rãi, với các ma-nơ-canh mô phỏng được dùng để luyện tập. Lupin, đứng ở giữa phòng, giảng giải cặn kẽ về lời nguyền Imperius và cách kháng cự nó.
"Các trò đã biết rằng lời nguyền Imperius không chỉ nguy hiểm vì nó điều khiển cơ thể, mà còn vì nó thao túng ý chí," Lupin nói, ánh mắt ông nghiêm nghị. "Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục thực hành kháng cự nó. Tôi muốn các trò học cách nhận biết sự xâm nhập và củng cố tâm trí mình."
Ông quay sang Harry, Hermione và Draco. "Chúng ta sẽ làm việc theo cặp. Draco, trò sẽ luyện với Hermione. Harry, con tập trung quan sát để rút kinh nghiệm. Sau đó, chúng ta sẽ đổi lượt."
Draco bước tới trước Hermione, nụ cười nhếch môi quen thuộc xuất hiện trên gương mặt. "Sẵn sàng chưa, Granger?"
Hermione nhướng mày, nhưng không tỏ vẻ khó chịu như thường lệ. "Sẵn sàng. Nhưng đừng thất vọng khi tôi làm tốt hơn cậu."
Draco nhếch mày, ánh mắt thoáng nét thích thú. "Cô cứ mơ đi."
Hermione đứng thẳng người, tay siết chặt đũa phép, chờ đợi. Draco niệm lời nguyền Imperius, giọng cậu trầm và đầy uy lực. Hermione cảm thấy một áp lực kỳ lạ tràn vào tâm trí mình, như một giọng nói xa lạ đang ra lệnh cô buông đũa phép.
Cô cắn chặt môi, cố gắng tập trung. Ý chí mạnh mẽ của cô nhanh chóng trỗi dậy, đẩy lùi áp lực ấy. Chỉ trong vài giây, cô đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế.
Draco nhướn mày, có vẻ ngạc nhiên thật sự. "Không tệ, Granger. Nhưng để xem cô làm được mấy lần nữa."
Họ tiếp tục lặp lại bài tập, với Draco cố gắng tăng cường kiểm soát và Hermione ngày càng thuần thục trong việc kháng cự. Harry đứng quan sát, đôi lúc nhíu mày.
"Làm sao bồ có thể chống lại nhanh như vậy, Mione?" Harry hỏi khi đến lượt cậu luyện tập với Lupin.
Hermione nhún vai, hơi mỉm cười. "Chỉ cần tập trung và nhắc nhở bản thân rằng bồ làm chủ suy nghĩ của mình. Nó không dễ, nhưng nếu ý chí đủ mạnh, bồ sẽ vượt qua."
Draco, đứng cạnh đó, khẽ bật cười. "Đó là lý do cô luôn phải ghi chép mọi thứ à? Để rèn luyện ý chí của mình?"
Hermione quay sang, nhướn mày. "Cậu thì sao, Malfoy? Tôi chưa thấy cậu ghi chép bao giờ. Hay là cậu nghĩ mình thông minh đến mức không cần làm gì?"
Draco nhún vai, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. "Tôi không cần ghi chép để giỏi hơn cô."
Harry đảo mắt. "Hai người dừng lại đi. Nếu các cậu dành năng lượng này để tập trung vào bài học, tôi cá là chúng ta sẽ tiến bộ nhanh hơn."
Cả Draco và Hermione đều im lặng, nhưng lần này, sự im lặng không mang tính đối đầu.
Buổi học kết thúc với sự tiến bộ rõ rệt của cả ba. Trên đường rời khỏi phòng, Hermione quay sang Draco, giọng pha chút thách thức.
"Malfoy, cậu đã làm tốt hơn tôi nghĩ. Nhưng đừng mong tôi sẽ khen thêm lần nào nữa."
Draco cười khẽ, ánh mắt cậu thoáng lên một điều gì đó khó đoán. "Tôi sẽ nhớ lời cô, Granger. Nhưng có lẽ lần sau, cô sẽ phải khen tôi thật lòng."
Hermione không đáp, nhưng một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi cô. Harry, đi giữa họ, lắc đầu, nhưng không giấu được vẻ tò mò trước sự thay đổi kỳ lạ giữa hai người.
Khi Harry và Hermione quay trở lại phòng sinh hoạt chung của Gryffindor sau buổi luyện tập, họ vừa đi vừa trò chuyện về bài học.
"Bồ nghĩ thế nào về việc kháng cự Imperius?" Harry hỏi, ánh mắt vẫn đầy suy tư.
Hermione chỉnh lại cặp sách trên vai, giọng cô thoáng vẻ trầm ngâm. "Nó không chỉ đòi hỏi ý chí mạnh mẽ mà còn cần sự tập trung cao độ. Mình nghĩ bồ đang dần làm tốt hơn, Harry. Chỉ cần thêm một chút tự tin nữa thôi."
Harry cười nhẹ. "Nhờ bồ giúp đỡ cả thôi."
Khi họ bước qua khung tranh Bà Béo, Hermione nói mật khẩu, và cánh cửa mở ra. Cả hai bước vào phòng sinh hoạt chung ấm áp, nhưng ngay lập tức, bầu không khí trở nên căng thẳng khi họ thấy Ron đang ngồi một mình trên sofa.
Ron ngẩng đầu lên, ánh mắt anh nặng trĩu sự hờn dỗi. "À, cuối cùng hai người cũng nhớ là vẫn còn một người bạn tên là Ron Weasley chứ?"
Harry và Hermione nhìn nhau, hơi bất ngờ trước giọng điệu của cậu. Harry tiến lên trước, cố gắng làm dịu tình hình. "Ron, bọn mình chỉ vừa trở lại sau buổi học với Lupin thôi mà."
"Phải rồi," Ron cắt ngang, giọng mỉa mai. "Lại là buổi luyện tập bí mật của bồ và Hermione. Hai người dành cả buổi tối với nhau, còn mình thì sao? Ngồi đây một mình, trong khi hai người cứ như... như đang thành lập hội kín ấy!"
Hermione cau mày, bước tới đặt cặp sách xuống chiếc ghế gần đó. "Hội kín? Ron! Bồ đang nói gì vậy?"
"Không phải?" Ron nhếch mày, giọng đầy mỉa mai. "Tối nào hai người cũng biến mất, để lại mình một mình trong phòng sinh hoạt chung. Rồi đến khi trở về thì làm như không có gì xảy ra. Thế mà cậu bảo không phải?"
Hermione, vốn đã rất mệt mỏi sau buổi học, không thể kiềm chế lâu hơn. Cô đặt cặp sách xuống ghế và nhìn Ron thẳng thừng. "Ron Weasley, bồ có thực sự nghĩ rằng bọn mình cố ý bỏ bồ ra ngoài không? Bồ đã quên rằng chính bồ là người từ chối tham gia buổi học à?"
Ron hơi khựng lại, ánh mắt lúng túng thoáng qua gương mặt. "Từ chối? Mình không từ chối. Mình chỉ nghĩ... nghĩ rằng mình không cần thêm những buổi học đó thôi."
"Đúng, cậu đã nói như vậy," Hermione cắt ngang, giọng cô sắc bén nhưng không lớn tiếng. "Bồ bảo rằng 'mình chẳng thiết tha gì để được học lớp học đặc biệt cùng Quán quân Tam Pháp Thuật.' Bồ nghĩ mình không nhớ à? Và giờ bồ ngồi đây trách móc bọn mình như thể bọn mình là những người đẩy bồ ra ngoài."
Ron đỏ mặt, rõ ràng là không ngờ Hermione lại phản ứng mạnh như vậy. Harry nhanh chóng can thiệp, cố gắng xoa dịu tình hình.
"Mione, Ron không cố ý trách đâu. Bồ ấy chỉ cảm thấy... bị bỏ rơi thôi. Bồ hiểu mà, phải không?"
Hermione thở dài, đôi mắt nâu của cô dịu lại. "Mình hiểu, Harry. Nhưng Ron, bồ phải hiểu rằng bọn mình không có ác ý. Mọi chuyện đang trở nên nguy hiểm hơn, và những buổi học này rất quan trọng. Chúng mình chỉ muốn sẵn sàng đối phó khi chuyện xấu xảy ra."
Ron cúi đầu, vẻ mặt bớt căng thẳng hơn. "Mình chỉ... cảm thấy như hai người có điều gì đó mà mình không được biết. Mình ghét cảm giác này."
Hermione bước đến gần, giọng cô nhẹ nhàng hơn. "Chẳng có gì mà bọn mình không muốn bồ biết, Ron. Nhưng nếu bồ muốn tham gia, chỉ cần nói với Lupin. Thầy ấy sẽ không từ chối."
Ron ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh ánh lên một chút hy vọng. "Bồ nghĩ thế thật sao?"
Harry gật đầu, đặt tay lên vai bạn thân. "Tất nhiên rồi. Bồ là một phần của bọn mình, Ron. Lúc nào cũng vậy."
Ron nhìn cả hai, rồi thở dài. "Được rồi. Nhưng nếu mình tham gia, hai người phải đảm bảo là mình sẽ không bị bắt làm bia tập bắn, nghe chưa?"
Cả Harry và Hermione bật cười, bầu không khí căng thẳng tan biến. Dù vậy, Hermione vẫn cảm thấy chút trăn trở trong lòng – không phải về Ron, mà là về phản ứng của Draco khi nghe tin này.
Và cảm giác của Hermione đã đúng, Draco tỏ ra hoàn toàn khó chịu khi nhìn thấy Ron.
Tối hôm sau, khi Hermione và Harry bước vào Phòng Cần Thiết để bắt đầu buổi học với Lupin, họ phát hiện Draco đã đến từ trước. Cậu đang dựa vào tường, tay xoay xoay cây đũa phép, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khoảng không.
Nhưng khi thấy Hermione và Harry bước vào, Draco ném một ánh nhìn nghi ngờ về phía họ, đặc biệt là khi Ron lẽo đẽo đi sau.
"Ồ, hôm nay chúng ta có thêm một thành viên mới," Draco cất giọng, nửa mỉa mai, nửa khó chịu. "Weasley, mày không lạc vào nhầm chỗ đấy chứ?"
Ron trừng mắt nhìn Draco, vẻ mặt không giấu được sự bực tức. "Không cần phải lo, Malfoy. Tao biết rất rõ mình đang ở đâu."
"Thật sao?" Draco nhướng mày, nụ cười nửa miệng hiện rõ trên gương mặt. "Tao chỉ nghĩ mày đã quen ngồi một chỗ chơi cờ phù thủy thay vì làm gì đó thực sự hữu ích."
Harry bước tới đứng giữa hai người, giọng cậu cứng rắn. "Malfoy, thôi đi. Ron ở đây vì cậu ấy muốn tham gia. Cậu có vấn đề gì sao?"
Draco nhìn Harry một lúc, sau đó nhún vai, giọng cậu lạnh lùng. "Không có vấn đề gì cả. Chỉ là tôi không chắc lớp học này cần thêm một người nữa để làm chậm tiến độ."
"Malfoy, cậu thôi ngay đi," Hermione cắt ngang, giọng cô sắc lạnh. "Ron hoàn toàn có quyền tham gia. Ngay từ đầu, thầy Dumbledore đã muốn cậu ấy cùng tham dự rồi."
Draco liếc Hermione, đôi mắt xám của cậu thoáng qua chút khó chịu. Nhưng thay vì phản bác, cậu lẩm bẩm một câu gì đó rồi quay mặt đi, rõ ràng không muốn tranh cãi thêm.
Lupin bước vào đúng lúc ấy, không khí căng thẳng trong phòng nhanh chóng được thay thế bằng sự tập trung cho buổi học. Ông quan sát cả bốn người, ánh mắt thoáng chút hài lòng.
"Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục thực hành lời nguyền Imperius," Lupin nói, ánh mắt quét qua từng học sinh. "Weasley, vì đây là lần đầu tiên em tham gia, tôi sẽ hướng dẫn em riêng cùng với Harry. Granger và Malfoy sẽ luyện tập theo cặp như thường lệ."
Draco không nói gì, nhưng khi Hermione bước lại gần cậu để bắt cặp, cô có thể cảm nhận được sự cứng nhắc trong cách cậu di chuyển. Rõ ràng, Draco vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với sự thay đổi này.
"Malfoy," Hermione hạ giọng khi cả hai đứng đối diện nhau. "Cậu không thể cư xử như thế mãi được. Ron cũng có quyền tham gia."
Draco nhìn cô, đôi mắt cậu ánh lên vẻ khó chịu pha lẫn bất lực. "Cô không hiểu đâu, Granger. Càng nhiều người tham gia, càng có nguy cơ mọi chuyện bị lộ. Tôi không muốn những gì chúng ta đang làm trở thành mục tiêu để ai đó khác lợi dụng."
Hermione cau mày, nhưng giọng cô mềm đi. "Ron là bạn của tôi và Harry. Cậu ấy không phải người ngoài. Và cậu ấy sẽ không làm điều gì gây hại cả."
Draco im lặng, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Hermione một lúc lâu trước khi quay đi. "Được rồi. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, đừng bảo là tôi không cảnh báo trước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top