CHƯƠNG 3 - HAI CHIẾC XOAY THỜI GIAN
Trong bóng tối dày đặc của giấc mơ, Hermione thấy mình đang đứng trong một không gian trống rỗng, mọi thứ xung quanh đều mờ mịt và đầy ám ảnh. Không gian ấy lạnh lẽo, như thể một cái gì đó đã chết từ lâu, chỉ còn lại những dấu vết mờ nhạt của quá khứ. Cô không thể nhớ rõ mình đang ở đâu, chỉ biết rằng không khí đặc quánh và ngột ngạt.
Đột nhiên, cô cảm thấy một cái gì đó lướt qua mình, như thể có ai đó đang theo dõi. Khi cô quay lại, bóng dáng của một người phụ nữ xuất hiện – là mẹ của cô, nhưng lại không phải là bà Granger. Mẹ cô trong giấc mơ này là một người xa lạ, đôi mắt bà trống rỗng, vô hồn, như thể bị điều khiển bởi một sức mạnh vô hình. Hermione muốn chạy lại ôm bà, nhưng cô không thể cử động, đôi chân cô như bị buộc chặt vào mặt đất, chẳng thể nhúc nhích.
"Mẹ?" Hermione gọi, giọng cô vang lên yếu ớt trong không gian tĩnh mịch.
Không có câu trả lời.
Thay vào đó, có một tiếng cười – là tiếng cười của Bellatrix Lestrange. Hermione giật mình, quay lại thấy mụ phù thủy điên loạn đang đứng đó, với cây đũa phép trong tay, ánh sáng xanh chết chóc lóe lên từ đầu đũa.
"Crucio!" Bellatrix quát.
Cơn đau tột cùng lập tức xâm chiếm cơ thể Hermione. Cô gào lên, nhưng tiếng la của cô bị nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ yếu ớt. Cảm giác cơ thể như bị xé nát từ trong ra ngoài khiến cô không thể thở nổi. Cô nhìn thấy máu từ miệng mình chảy xuống sàn, cảm giác như thân thể cô sắp tan vỡ.
"Không... xin đừng..." Hermione thều thào, nhưng âm thanh của cô như biến mất trong không gian vô tận.
Bellatrix cười lớn, điên cuồng, không hề để ý đến nỗi đau đớn của Hermione. "Cô không xứng đáng được tha thứ, Granger."
Tiếng cười của mụ vẫn vang vọng trong đầu Hermione, khiến cô cảm thấy đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Rồi tất cả đột ngột tắt lịm. Không gian xung quanh cô quay cuồng, và hình ảnh của Bellatrix, của mẹ cô dần mờ đi.
Khi cô tỉnh dậy, toàn thân cô đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, tim đập thình thịch như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hermione ngồi dậy, cố gắng xua tan cảm giác lạnh lẽo còn sót lại trong cơ thể. Cô không thể giải thích được tại sao giấc mơ lại ám ảnh mình đến thế, nhưng rõ ràng là những hình ảnh đó đã găm sâu vào tâm trí cô.
"Đây không phải là thực, Granger. Chỉ là một giấc mơ..." Cô tự nhủ, nhưng ngay khi nói vậy, cảm giác tội lỗi và bất lực lại tràn về. Cô không thể ngừng nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, về những người mà cô không thể cứu được.
************************************************************************
Tiếng thét vang vọng trong không gian trống rỗng, lạnh lẽo.
Draco choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Hắn ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp, đôi mắt xám mở lớn nhìn chằm chằm vào bóng tối dày đặc bao trùm ký túc xá Slytherin. Những bức rèm giường ngủ khẽ lay động trong làn gió đêm, như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang vuốt ve, trêu chọc nỗi sợ hãi của hắn.
Những hình ảnh từ giấc mơ còn bám riết lấy hắn, mờ nhòe nhưng đau đớn đến buốt óc.
Hắn thấy mẹ – Narcissa Malfoy – gương mặt bà tái nhợt, đôi mắt tràn đầy nước mắt khi ánh sáng xanh chết chóc lóe lên. Rồi tất cả chìm vào bóng tối, và tiếng cười lạnh lùng của Voldemort vang lên, xoáy vào từng ngóc ngách tâm trí hắn.
Tiếng cười ấy tan biến, nhường chỗ cho một cảnh tượng khác – một cảnh tượng còn tồi tệ hơn.
Hermione Granger nằm sõng soài trên sàn nhà phủ đầy bụi của trang viên Malfoy, thân hình co quắp vì đau đớn. Bellatrix Lestrange đứng trên đầu cô, nụ cười man rợ và điên loạn kéo dài trên gương mặt hốc hác. Cây đũa phép của mụ chỉ thẳng vào Hermione, từng câu thần chú "Crucio!" rít lên như tiếng kèn hiệu của cái chết.
Hermione gào thét, tiếng hét xé tan không gian và găm sâu vào lồng ngực Draco. Đôi mắt cô đẫm nước, giọng nói đứt quãng vang lên giữa cơn đau tột cùng:
"Xin... đừng...!"
Draco đứng cách đó vài bước, toàn thân cứng đờ. Bàn tay hắn run lên khi nắm chặt lấy vạt áo chùng của mình. Hắn muốn làm gì đó, muốn hét lên, muốn lao tới ngăn Bellatrix lại... nhưng hắn đã không thể. Nỗi sợ và sự hèn nhát đã trói buộc hắn vào thời khắc đó, biến hắn thành một kẻ bất lực đứng nhìn một tội ác đang diễn ra ngay trước mắt.
Cảm giác căm ghét bản thân trào dâng trong hắn mỗi khi nhớ lại.
Tiếng hét của Hermione vẫn vang vọng trong đầu Draco khi hắn run rẩy đưa tay lên vuốt mặt, cố gắng xua tan những hình ảnh đáng sợ ấy. Nhưng làm sao hắn có thể quên? Cái nhìn đau đớn và tuyệt vọng của cô đã khắc sâu vào tâm trí hắn, như một vết sẹo không bao giờ mờ.
Hắn ghét cảm giác này. Cảm giác mình yếu đuối và vô dụng.
Hắn hít một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ bước xuống giường. Không gian trong phòng ký túc xá như đang siết chặt lấy hắn. Draco không thể ở đây thêm một giây nào nữa. Hắn khoác vội áo choàng và bước ra khỏi phòng.
Hành lang lâu đài chìm trong bóng tối, chỉ có vài ngọn đuốc leo lét cháy. Draco bước đi thật khẽ, tiếng chân vang vọng một cách đáng ngờ trên nền đá lạnh.
Hắn chẳng bận tâm đến việc vi phạm quy định. Những ký ức trong giấc mơ cứ bám lấy hắn như một cái bóng không thể xua tan. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng bước chân khác từ hướng đối diện. Hắn sững lại, đôi mắt nheo lại trong bóng tối.
Một bóng dáng nhỏ nhắn hiện ra dưới ánh đuốc yếu ớt.
"Granger?" Draco thì thầm, giọng đầy ngạc nhiên và mệt mỏi.
Hermione giật mình, quay lại. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ bối rối và mệt mỏi không kém hắn. Cô đang ôm chặt một quyển sách, mái tóc nâu xoăn xõa xuống vai.
"Malfoy?! Cậu... cậu cũng không ngủ được à?" Hermione cố giữ giọng thật nhỏ, đôi mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ.
Draco không trả lời. Hắn chỉ hừ nhẹ, ánh mắt lảng đi nơi khác. Cả hai rơi vào khoảng im lặng đầy gượng gạo.
Bất ngờ, một giọng nói cằn nhằn quen thuộc vang lên từ cuối hành lang:
"Ta biết có học sinh đi lang thang ở đây!" Giọng của Filch the thé và đầy hăm dọa.
Hermione và Draco sững người, mắt họ mở lớn nhìn nhau trong giây lát.
"Nấp đi!" Hermione thì thầm gấp gáp.
Không cần đắn đo, Draco nắm lấy cổ tay Hermione và kéo cô vào một hốc tường tối tăm gần đó, phía sau một tấm thảm lớn. Cả hai ép sát vào tường, hơi thở gấp gáp.
Tiếng bước chân của Filch mỗi lúc một gần. Con mèo Mrs. Norris kêu khẽ, như đang đánh hơi thấy điều gì đó.
Draco cảm nhận được nhịp tim của Hermione đập thình thịch qua khoảng cách mong manh giữa họ. Hắn cố nén hơi thở, đầu óc căng thẳng cực độ.
"Mùi bạc hà" Hermione thầm nghĩ, ngây người một lúc.
Filch dừng lại ngay trước tấm thảm.
"Chắc chắn ta nghe thấy gì đó..." Filch lẩm bẩm, đôi mắt hẹp lại, soi mói xung quanh.
Mrs. Norris kêu "meo" một tiếng đầy nghi hoặc, nhưng rồi dường như không tìm thấy gì, nó quay đi. Filch càu nhàu:
"Lũ học trò quỷ quái... Lần này ta sẽ bắt được chúng!"
Tiếng bước chân của Filch dần xa.
Cả hai vẫn im lặng một lúc lâu, đến khi chắc chắn rằng Filch đã đi hẳn. Draco thở hắt ra, buông tay Hermione và lùi lại một bước.
Hermione vuốt ngực, đôi mắt lóe lên sự giận dữ. "Cậu làm gì vậy? Kéo mạnh thế chứ!"
"Tôi cứu cô khỏi bị phạt đấy, Granger. Đừng tỏ ra biết ơn quá." Draco nhếch môi, nhưng giọng hắn thiếu đi vẻ châm chọc thường thấy.
Cả hai nhìn nhau, sự căng thẳng dần chuyển thành mệt mỏi. Những bóng ma trong tâm trí họ dường như tạm lùi lại, nhường chỗ cho thực tại lạ lẫm mà họ đang cùng chia sẻ.
"Trở về phòng đi, Malfoy." Hermione nói khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi.
Draco gật đầu. "Cô cũng vậy."
Không cần thêm lời nào, cả hai quay người, lặng lẽ rời khỏi hành lang tối đen như mực, mang theo những bí mật và ám ảnh riêng của mình.
Sáng hôm sau, Hermione thức dậy trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cô mở mắt, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào phòng, khiến những bóng đen đêm qua dần tan biến. Cảm giác lạnh lẽo và nặng nề vẫn còn đọng lại trong người cô, như thể cái gì đó vẫn chưa buông tha.
Cô ngồi dậy, đôi tay áp lên mặt, cố gắng để tẩy rửa hình ảnh của giấc mơ khỏi tâm trí. Những vết thương trong giấc mơ như vẫn còn in rõ trên cơ thể, khiến cô không thể dứt khỏi cảm giác đau đớn và tội lỗi. Cả đêm qua, cô không thể ngủ sâu, và giờ đây, không khí yên ắng trong phòng lại càng khiến cô cảm thấy lạc lõng.
Hermione bước xuống giường, chỉnh lại chiếc áo choàng, rồi ra khỏi phòng ký túc xá Gryffindor. Đầu óc cô rối bời với những suy nghĩ hỗn loạn, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh. Cô không muốn ai thấy mình yếu đuối, không muốn ai biết rằng đêm qua cô đã bị ám ảnh bởi những ký ức đau đớn.
Ra đến hành lang, không khí sáng sớm vẫn mang chút lạnh giá, nhưng ít nhất nó giúp cô cảm thấy tỉnh táo hơn. Hermione đi dọc hành lang, nghĩ về những gì đã xảy ra tối qua – về Draco, về những cảm xúc cô chưa kịp lý giải.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Quay lại, cô thấy Draco đang tiến về phía mình, vẻ mặt hắn không mấy sáng sủa, nhưng ít nhất cũng không còn vẻ cứng nhắc như lúc trước. Cả hai nhìn nhau, sự im lặng giữa họ có vẻ gượng gạo, nhưng cũng đầy ngầm hiểu.
"Chào, Granger," Draco lên tiếng, giọng hắn hơi khàn, như thể cũng vừa trải qua một đêm không yên.
"Malfoy" Hermione đáp lại, cố giữ giọng điệu lạnh lùng, mặc dù cô cảm thấy một chút bối rối khi nhìn vào mắt hắn.
Cả hai bước đi cạnh nhau, không nói gì thêm. Một vài học sinh khác đi qua, nhìn họ bằng ánh mắt tò mò, nhưng không ai lên tiếng. Không khí buổi sáng trong sáng, nhưng trong lòng Hermione vẫn nặng trĩu. Cô cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều đang thay đổi, như thể một cơn bão chưa tới, nhưng nó chắc chắn sẽ đến. Những suy nghĩ về giấc mơ, về Draco, và những điều họ phải đối mặt tiếp tục xoay vòng trong tâm trí cô.
Khi họ đến gần phòng ăn, Draco quay lại nhìn cô một lần nữa, đôi mắt xám của hắn phản chiếu sự mệt mỏi.
"Đừng để những thứ trong đêm qua làm phiền quá lâu," Draco nói nhẹ, nhưng trong giọng nói của hắn có chút gì đó như muốn khuyên nhủ, mặc dù lời khuyên lại không hẳn là dễ chịu.
Hermione nhìn hắn, nhún vai nhẹ.
"Cảm ơn, Malfoy. Nhưng tôi không nghĩ mình có thể quên được những gì đã xảy ra dễ dàng."
Họ không nói thêm gì, mà chỉ bước vào phòng ăn, nơi mọi người đã bắt đầu tập trung lại. Cả hai ngồi vào bàn của mỗi nhà, Hermione không thể không cảm thấy một chút kỳ lạ khi ngồi ở đây, trong một thế giới mà mọi thứ vẫn như cũ, nhưng cũng không giống như xưa nữa.
Bầu không khí trong phòng ăn vào sáng hôm sau khá ồn ào, tiếng cười đùa của các học sinh vang lên khi họ ngồi vào bàn, bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Mặc dù đây là một ngày mới, nhưng cả Hermione và Draco đều cảm thấy sự tĩnh lặng bao trùm quanh mình.
Hermione ngồi vào bàn Gryffindor, phía đối diện với Harry và Ron. Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng không thể tránh khỏi sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt mình. Mọi thứ xung quanh dường như không có gì khác biệt, nhưng trong lòng Hermione lại đầy những suy nghĩ hỗn độn.
"Mione, hôm qua bồ đi đâu thế?" Ron lên tiếng, gương mặt anh có vẻ băn khoăn. "Mình và Harry đã tìm bồ khắp nơi, không thấy đâu cả."
Hermione ngẩng đầu lên, nhìn Ron và Harry, cố gắng mỉm cười nhẹ.
"À, mình chỉ... đi dạo một chút thôi. Không có gì đâu." Cô cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên, nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó thiếu chân thật.
Harry nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt anh không giấu được sự lo lắng. "Mình cũng tưởng bồ có chuyện gì đó. Bồ không ổn sao, Mione?"
Hermione nhìn họ, đôi mắt cô lướt qua những khuôn mặt thân thuộc. Cảm giác tội lỗi và buồn bã vẫn đeo bám cô, nhưng cô không thể nói ra. Mọi chuyện có lẽ sẽ phải chờ đợi.
"Không sao đâu, thật mà," cô trả lời, cố gắng làm dịu đi bầu không khí lo lắng của hai người bạn. "Chỉ là một đêm không ngủ được thôi."
Ron gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn đầy nghi ngờ. Harry thì không nói gì thêm, nhưng cả hai đều có vẻ không hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Hermione.
Cùng lúc đó, Draco bước vào phòng ăn, đi thẳng tới bàn Slytherin. Không giống như mọi ngày, hôm nay hắn không có vẻ tự mãn hay lạnh lùng, mà lại mang một vẻ mặt mệt mỏi, gần như vô cảm. Cả nhóm Slytherin nhìn hắn một cách kín đáo, nhưng không ai lên tiếng.
Đến khi hắn ngồi xuống, Crabbe và Goyle nhìn nhau, rồi mới lên tiếng.
"Mày làm gì cả đêm vậy, Malfoy?" Goyle hỏi, giọng có phần thắc mắc. "Mày có vẻ không ổn chút nào."
Draco hừ một tiếng, nhìn họ qua mí mắt. "Đừng có hỏi những câu ngu ngốc, Goyle." Hắn đáp, rồi nhanh chóng quay sang nhìn đĩa thức ăn trước mặt. Dù có vẻ không mấy quan tâm, nhưng trong thâm tâm, hắn thực sự cảm thấy mệt mỏi. Đêm qua không phải là một giấc mơ dễ chịu, và hắn không muốn nói về nó.
Crabbe cười gượng, không dám hỏi thêm gì. Nhưng sự im lặng giữa họ có vẻ khó chịu. Draco ngẩng lên nhìn quanh phòng, và mắt hắn lướt qua bàn Gryffindor, dừng lại ở Hermione.
Cả hai không nhìn nhau lâu, nhưng vẫn có một sự kết nối lạ lùng, một sự hiểu biết mà cả hai đều không thể giải thích. Draco không nói gì, nhưng sự mệt mỏi và căng thẳng trong ánh mắt của Hermione cũng không thể lọt qua sự chú ý của hắn.
Lúc này, Harry và Ron cũng đang quay lại bàn ăn của mình, bàn tán về buổi học sắp tới. Cả hai đều chẳng để ý nhiều đến Draco, nhưng Ron vẫn không quên liếc về phía hắn, miệng lầm bầm.
"Mong là năm nay không phải học cùng với lũ Slytherin quá nhiều," Ron nói, tay cầm miếng bánh mì, nhai trong khi ánh mắt vẫn hướng về Draco. "Bọn họ lúc nào cũng có vẻ như muốn gây chuyện."
Hermione không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Cô biết rằng dù cho chuyện gì đã xảy ra, năm học này sẽ không giống như những năm trước. Cả Draco và cô đều đã thay đổi, và những thay đổi đó không thể bị che giấu trong không gian này.
Draco cuối cùng cũng quay trở lại với bữa ăn của mình, không tham gia vào cuộc trò chuyện của bạn bè, còn Hermione thì tiếp tục nhìn về phía trước, trong đầu đang rối bời với những suy nghĩ về những gì sẽ đến.
Sau bữa sáng, không khí trong phòng ăn dần dịu lại, và học sinh các nhà tản ra khắp nơi, chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của năm học. Hermione rời khỏi bàn Gryffindor, tay cầm quyển sách mới và cảm giác căng thẳng không thể che giấu. Cô đã biết rằng sẽ có cuộc gặp gỡ với giáo sư McGonagall sau bữa ăn, và cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều đó.
Vừa bước vào hành lang, Hermione liếc nhìn đồng hồ. Còn vài phút nữa mới đến giờ học, nhưng cô phải đi nhanh. Cô đi một mạch tới văn phòng giáo sư McGonagall. Đứng trước cửa phòng, Hermione hít một hơi thật sâu rồi gõ nhẹ.
"Vào đi, Miss Granger." giọng của giáo sư McGonagall vang lên từ bên trong.
Hermione mở cửa và bước vào, thấy giáo sư McGonagall đang ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt sắc bén của bà vẫn đầy sự nghiêm khắc, nhưng có phần nhẹ nhàng hơn so với vẻ ngoài của bà.
"Chào giáo sư." Hermione lên tiếng, giọng hơi hồi hộp.
"Chào, Miss Granger. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc trao cho em thứ mà em đã xin phép," McGonagall nói, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Bà đứng dậy và mở ngăn kéo bàn, lấy ra chiếc xoay thời gian và đặt lên bàn.
"Đây là chiếc xoay thời gian mà em sẽ cần nếu muốn tham gia vào tất cả các lớp học mà mình đã đăng ký. Tuy nhiên, tôi hy vọng em sẽ sử dụng nó một cách khôn ngoan. Việc này sẽ yêu cầu em phải cực kỳ cẩn thận, đặc biệt là với những lần quay lại quá khứ." Bà nhìn Hermione bằng ánh mắt đầy sự cảnh báo.
Hermione gật đầu, cẩn thận cầm chiếc xoay thời gian lên. Cô đã chuẩn bị tinh thần từ lâu cho việc này, nhưng khi cầm chiếc xoay thời gian trong tay, cảm giác của cô lại khác hẳn. Đây không chỉ là một vật dụng học tập. Đây là cơ hội để thay đổi mọi thứ.
"Cảm ơn giáo sư." Hermione nói, nhưng tâm trí cô đã không còn tập trung vào lời nói của giáo sư McGonagall. Cô biết rằng cô sẽ phải gặp Draco để bàn bạc về những gì sẽ làm với chiếc xoay thời gian này. Không phải chỉ để hoàn thành việc học, mà còn để thay đổi những điều quan trọng mà cô không thể thay đổi bằng cách nào khác.
McGonagall mỉm cười, như thể bà đã hiểu được những suy nghĩ trong lòng Hermione. "Hãy nhớ, Granger, việc thay đổi quá khứ luôn tiềm ẩn rủi ro. Đừng để sự vội vàng hay ham muốn thay đổi tất cả làm mờ mắt em."
Hermione chỉ gật đầu một cách trịnh trọng, nhưng trong lòng cô, bà nói như vậy không phải là không có lý. Cô sẽ phải rất cẩn thận với chiếc xoay thời gian này.
"Cảm ơn, giáo sư. Em sẽ nhớ lời khuyên của giáo sư." Hermione cúi đầu một cách kính cẩn rồi bước ra khỏi phòng.
Khi cô quay lại hành lang, trong đầu vẫn vang vọng những lời nhắc nhở của giáo sư McGonagall. Nhưng Hermione không thể không nghĩ đến Draco. Cô phải nói chuyện với hắn, phải cùng bàn bạc về những gì cần thay đổi. Mặc dù cô không biết chính xác điều gì sẽ xảy ra, nhưng cô biết rằng sự giúp đỡ của Draco là điều không thể thiếu.
Cô bước nhanh qua hành lang, đôi mắt sắc bén tìm kiếm bóng dáng của hắn. Mọi thứ không hề đơn giản, nhưng cô đã quyết định rồi – nếu có thể thay đổi được gì đó, cô sẽ làm.
Sau khi Hermione nhận được chiếc xoay thời gian từ giáo sư McGonagall, cô cảm thấy cả sự lo lắng và hi vọng. Thậm chí, cô càng trở nên nghiêm túc hơn với quyết định thay đổi quá khứ. Cô biết rõ ràng rằng một khi đã có chiếc xoay thời gian trong tay, cô có thể thay đổi những điều quan trọng, nhưng cô cũng nhận ra rằng đây là một con dao hai lưỡi.
Rời khỏi văn phòng McGonagall, Hermione không thể ngừng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Chiếc xoay thời gian trong tay cô trở thành một trọng trách không hề nhỏ. Cô biết rằng đây là cơ hội hiếm hoi để thay đổi quá khứ, nhưng đồng thời cũng nhận thức rõ rằng việc này rất nguy hiểm. Cô không thể làm một mình. Cô cần Draco.
Khi cô đi tìm Draco để thảo luận về kế hoạch, không giống như lần trước khi Draco thuyết phục cô quay về quá khứ, lần này hắn có vẻ lo lắng hơn, thậm chí là nghi ngờ.
Hermione rút chiếc xoay thời gian từ trong túi ra và đặt nó lên tay Draco, khi hắn nhìn chiếc xoay, vẻ mặt hắn lạnh lùng hơn bao giờ hết.
"Granger," Draco lên tiếng, giọng có chút căng thẳng, "Cô thật sự nghĩ rằng chúng ta có thể kiểm soát tất cả những gì xảy ra nếu quay lại quá khứ sao? Chúng ta đã có một chiếc xoay thời gian rồi, đừng quên điều đó."
Hermione cau mày, có chút bối rối nhưng vẫn kiên quyết.
"Tôi hiểu điều đó, Malfoy. Nhưng lần này tôi biết rõ mình đang làm gì. Chúng ta không cần phải thay đổi tất cả, chỉ cần một vài điều nhỏ, những thứ có thể giúp chúng ta tránh được những đau khổ không đáng có."
Draco nhìn cô, cảm giác bất an dâng lên. Mặc dù hắn đã thuyết phục Hermione quay về quá khứ một lần, nhưng lúc này, khi đối diện với chiếc xoay thời gian thứ hai, hắn bắt đầu có cảm giác không ổn.
"Granger, tôi không biết nữa... Có hai chiếc xoay thời gian này, và nếu chúng ta không cẩn thận, những thay đổi nhỏ có thể tạo ra những ảnh hưởng vô cùng lớn. Một chút thay đổi, và chúng ta có thể đánh mất tất cả những gì đã làm được. Cô không nghĩ rằng mình đã có đủ rồi sao? Còn nhớ cái lần cô đã làm gì với chiếc xoay thời gian trước kia không?"
Hermione nhận thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt của Draco. Cô biết rằng hắn đang lo lắng, không phải vì muốn ngăn cản cô, mà vì hắn sợ rằng một sai lầm có thể gây ra tổn thương cho chính họ và những người xung quanh.
"Tôi biết, Malfoy," Hermione nói nhẹ nhàng, "Nhưng lần này tôi sẽ cẩn thận hơn. Chúng ta chỉ thay đổi những điều nhỏ thôi. Tôi không muốn làm hỏng quá khứ, chỉ muốn sửa chữa những sai lầm mà tôi đã gây ra."
Draco im lặng, dường như đang cân nhắc mọi thứ. Cuối cùng, hắn thở dài.
"Granger, tôi sẽ giúp . Nhưng chỉ vì cô là người duy nhất tôi tin tưởng lúc này. Cũng đừng quên, chúng ta đang làm một điều rất mạo hiểm."
Hermione mỉm cười nhẹ nhàng. Dù không có sự đảm bảo hoàn toàn từ Draco, ít nhất hắn đã đồng ý giúp đỡ. Điều đó khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Hermione đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi căn phòng. Cô quay lại nhìn Draco, đôi mắt cô lộ rõ vẻ kiên quyết, nhưng cũng có chút gì đó e dè, như thể cô đang chờ đợi một sự đồng ý từ hắn, mặc dù cả hai đều biết rằng quyết định đã được đưa ra.
"Chúng ta sẽ gặp nhau sau." Hermione nói, ánh mắt trấn an nhưng cũng đầy nỗi lo.
Draco gật đầu, nhưng trong đầu hắn, một đống câu hỏi và băn khoăn bắt đầu chất chồng lên nhau. Mặc dù hắn là người đã thuyết phục Hermione quay lại quá khứ, nhưng giờ đây, khi đứng trước sự thật rằng có hai chiếc xoay thời gian và một tương lai có thể bị thay đổi, hắn không khỏi cảm thấy bối rối.
Làm sao hắn có thể tìm được Hermione nếu mọi thứ trở nên hỗn loạn? Và rồi, nếu có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ phải tìm Hermione nào? Hermione ở hiện tại hay Hermione từ tương lai?
"Granger, đợi đã," Draco gọi lại khi cô quay lưng bước đi.
Hermione quay lại, ngạc nhiên nhìn hắn.
"Có chuyện gì?" cô hỏi.
Draco nhìn cô một cách nghiêm túc, đôi mắt xám thoáng chút bối rối.
"Cô nói... chúng ta sẽ gặp nhau sau. Nhưng nếu có chuyện xảy ra, làm sao tôi biết cô là cậu? Cô từ tương lai hay... là cô bây giờ?"
Hermione mỉm cười nhẹ, lạ lùng thay, câu hỏi của Draco khiến cô cảm thấy một sự kết nối giữa hai người, một sự đồng cảm kỳ lạ trong tình huống đầy bối rối này.
"Hiện tại nếu không phải trường hợp cần thiết, tạm thời tôi sẽ không dùng đến chiếc xoay này." cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán. "Và nếu không phải tôi... thì cậu cũng sẽ nhận ra thôi."
Draco im lặng, dường như đang suy nghĩ về lời nói của cô. Hắn không muốn hỏi thêm nữa, dù trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng.
"Được rồi, đi đi." Draco nói, giọng hắn trầm và thấp.
Hermione chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Cô quay người, bước đi vội vã, để lại Draco một mình trong căn phòng, nơi những suy nghĩ của hắn vẫn chưa thể dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top