CHƯƠNG 29 - IMPERIUS
Căn phòng hiện ra với không gian rộng lớn, được thắp sáng bởi những ngọn đuốc phù phép lơ lửng trên không. Những hình nộm luyện tập đứng yên lặng ở góc phòng, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu trên những mảnh giáp cũ kỹ. Draco đứng tựa vào tường, tay xoay xoay cây đũa phép, ánh mắt đầy vẻ chán chường khi nhìn quanh căn phòng.
Hermione bước vào, mang theo làn gió lạnh từ hành lang bên ngoài. Tóc cô vẫn hơi rối, đôi má tái nhợt, nhưng ánh mắt lại kiên định. Draco ngước nhìn cô, nhướng mày.
"Granger, cuối cùng cô cũng xuất hiện. Tưởng cô bận... nghỉ dưỡng sau màn anh hùng cứu mỹ nhân sáng nay chứ?" Draco nói, giọng kéo dài đầy mỉa mai.
Hermione dừng lại, nhìn cậu với vẻ vừa mệt mỏi vừa khó chịu. "Malfoy, tôi không có tâm trạng để nghe mấy câu châm chọc vô nghĩa của cậu đâu."
Cậu nhướng mày, hơi bất ngờ vì sự thẳng thừng của cô. "Ồ, thế thì thật kỳ lạ. Tôi cứ nghĩ cô sẽ thích kể lể về vinh quang của mình. Cô chắc đã vui lắm khi được anh hùng Krum bế lên bờ."
Hermione ngồi xuống bàn gần đó, mở sách ra mà không thèm nhìn cậu. "Cậu có thể nghĩ sao cũng được. Tôi không quan tâm."
Draco chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô. "Cô không quan tâm, thật đấy à? Thế thì sao lại đến đây? Chẳng phải cô đã bỏ lớp này suốt cả tuần sao?"
Cô dừng tay lật sách, ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt thoáng ánh lên sự kiên nhẫn đã vơi cạn. "Tôi đến đây vì tôi muốn học, Malfoy. Không phải vì muốn nghe cậu thẩm vấn hay bình luận về cuộc đời tôi."
Câu trả lời thẳng thừng khiến Draco im lặng trong vài giây. Cậu không biết phải đáp trả thế nào, vì dù sao, cô ấy cũng không sai.
"Vậy cô ổn chứ?" Câu hỏi bật ra trước khi cậu kịp suy nghĩ.
Hermione ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn cậu với vẻ nghi hoặc. "Sao cậu lại quan tâm?"
"Đừng tưởng bở, Granger," cậu vội đáp, giọng gằn xuống. "Tôi chỉ không muốn ai đó ngất xỉu trong khi đang ở đây với tôi. Sẽ rắc rối lắm."
Hermione lắc đầu, một nụ cười thoáng hiện trên môi. "Tôi ổn. Nhưng cảm ơn vì đã hỏi, tôi đoán vậy."
Draco nhún vai, quay đi, nhưng không thể che giấu sự nhẹ nhõm hiện rõ trong đôi mắt. "Đừng cảm ơn. Tôi chỉ tò mò thôi."
Hermione không trả lời. Cô cúi xuống đọc sách, còn Draco nhìn cô một lúc trước khi giả vờ quay đi nhìn ngó xung quanh.
Không khí trong căn phòng dần trầm lắng khi mỗi người chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Tiếng lật sách của Hermione là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng. Draco, vẫn tựa vào tường, xoay cây đũa phép trong tay, ánh mắt lơ đễnh nhưng dường như không rời khỏi Hermione.
"Cậu cứ định đứng đó nhìn tôi mãi thế à, Malfoy?" Hermione đột ngột lên tiếng, không ngẩng đầu lên. Giọng cô bình thản, nhưng trong đó ẩn chứa một chút mỉa mai mà cô thường dùng để đáp trả sự khiêu khích của Draco.
Draco khẽ cười, đôi môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng đặc trưng. "Tôi chỉ tự hỏi, làm thế nào mà một người luôn bận rộn với sách vở như cô lại có thời gian để làm con tin trong một cuộc thi nguy hiểm như vậy."
Hermione đóng sách lại, đặt nó sang một bên, rồi nhìn thẳng vào cậu. "Malfoy, cậu có bao giờ nói chuyện mà không thêm phần chế nhạo không? Nếu có, tôi rất muốn được chứng kiến."
Cậu nhún vai, bước lại gần bàn nơi cô ngồi. "Có thể. Nhưng điều đó còn phụ thuộc vào việc người đối diện có xứng đáng hay không."
Hermione không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn cậu, đôi mắt nâu ánh lên vẻ tò mò pha lẫn chút khó chịu. "Vậy... cậu muốn gì, Malfoy?"
Draco khựng lại một chút, không ngờ cô lại thẳng thắn đến vậy. Cậu ngồi xuống mép bàn đối diện cô, cẩn thận giữ khoảng cách. "Tôi không muốn gì cả, Granger. Chỉ tự hỏi cảm giác như thế nào khi được các quán quân xoay quanh."
"Xoay quanh?" Hermione nhướng mày. "Ý cậu là gì?"
Draco nhún vai, cố gắng giữ vẻ lãnh đạm. "Cô thông minh mà, Granger. Cô thừa sức hiểu ý tôi ấy chứ."
Hermione im lặng một lúc, như thể đang đánh giá lời cậu. Cuối cùng, cô khẽ thở dài, quyết định không trả lời câu hỏi của cậu. "Nếu cậu muốn ở đây, thì hãy giữ yên lặng. Tôi không muốn mất tập trung."
Căn phòng Phòng Cần Thiết im ắng đến lạ thường, nhưng trong sự im lặng đó vẫn có cảm giác chờ đợi căng thẳng. Hermione tiếp tục đọc sách, đôi mắt lướt qua từng dòng chữ, mặc dù thỉnh thoảng cô lại liếc nhanh về phía cửa. Draco ngồi tựa lưng vào bàn, tay xoay xoay cây đũa phép, vẻ ngoài có vẻ như không bận tâm, nhưng ánh mắt không giấu được sự sốt ruột.
"Harry và thầy Lupin luôn đúng giờ," Hermione lẩm bẩm, giọng mang chút lo âu, nhưng cô không nhìn Draco. "Không biết lần này có chuyện gì mà họ trễ vậy."
Draco khịt mũi. "Cô thật sự nghĩ việc tập luyện này sẽ tạo ra khác biệt sao? Nếu Potter chưa đủ giỏi để đối mặt với những thứ sắp tới, thì vài buổi học cũng chẳng cứu vãn được gì."
Hermione gấp sách lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt nâu ánh lên vẻ sắc sảo. "Nếu cậu không thấy việc này có ích, vậy sao cậu còn ở đây?"
Draco nhếch môi, nửa như cười, nửa như thách thức. "Có lẽ tôi chỉ tò mò. Tôi muốn xem thử, Granger, làm thế nào cô có thể ép buộc Potter và con sói già đó tuân theo kế hoạch của mình."
Hermione hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. "Tôi không ép buộc ai cả. Họ đồng ý vì họ hiểu đây là điều cần thiết. Harry cần học cách đối mặt với những nguy hiểm. Lupin biết điều đó."
Draco nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi gật đầu, giọng cậu bỗng trầm xuống. "Vậy còn cô, Granger? Cô định đối mặt với nó thế nào?"
Câu hỏi của cậu khiến Hermione bất ngờ. Cô nhìn cậu, đôi mắt thoáng vẻ ngạc nhiên trước sự nghiêm túc hiếm hoi trong giọng nói của Draco. Nhưng trước khi cô kịp trả lời, cánh cửa phòng bật mở, và cả hai quay đầu lại.
Harry bước vào trước, theo sau là Lupin với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng mệt mỏi. Harry trông cũng không khá hơn, nhưng vẫn nở nụ cười gượng khi nhìn thấy Hermione và Draco. "Xin lỗi, bọn mình tới trễ. Thầy Snape... giữ bọn mình lâu hơn dự định."
"Chắc chắn là do Malfoy." Harry liếc nhìn Draco, vẻ nghi ngờ lộ rõ. "Có khi cậu báo cáo gì đó khiến thầy ấy để ý hơn."
"Cẩn thận lời nói, Potter," Draco đáp lại bằng giọng lạnh lùng, tay vẫn xoay cây đũa phép một cách chậm rãi. "Nếu tôi muốn cậu gặp rắc rối, tin tôi đi, mọi thứ sẽ tệ hơn nhiều."
"Thôi nào, cả hai người," Lupin cắt ngang, giọng nhẹ nhàng nhưng có phần nghiêm khắc. "Chúng ta có việc quan trọng hơn để làm. Các trò, lấy đũa phép ra."
Khi Lupin đứng giữa căn phòng Phòng Cần Thiết, ánh sáng từ những ngọn đuốc lơ lửng phản chiếu lên khuôn mặt ông, khiến đôi mắt sâu thẳm thêm phần nghiêm nghị. Harry và Hermione đứng thành hàng, đũa phép cầm chắc trong tay, còn Draco, dù vẻ ngoài trông lười biếng, vẫn chăm chú lắng nghe.
"Chúng ta sẽ nói về một trong những bài học nguy hiểm nhất," Lupin mở đầu, giọng điềm tĩnh nhưng có trọng lượng. "Ba câu thần chú không thể tha thứ. Chúng là những bùa chú mạnh mẽ và tàn nhẫn đến mức pháp luật cấm sử dụng, trừ khi các em muốn dành cả đời trong Azkaban."
Hermione thoáng rùng mình, nhưng cô không rời mắt khỏi Lupin. Harry, với sự quyết tâm thường thấy, chỉ gật đầu nhẹ. Draco vẫn dựa lưng vào tường, cánh tay khoanh trước ngực, nhưng ánh mắt cậu tối sầm khi nghe đến "Azkaban."
"Đầu tiên là Avada Kedavra," Lupin tiếp tục, giọng ông khẽ trầm xuống, như thể ngay cả việc nhắc đến câu thần chú này cũng khiến không khí trở nên nặng nề hơn. "Câu thần chú giết người. Không có cách nào để chặn lại, và nạn nhân sẽ chết ngay lập tức. Nó là biểu tượng của sức mạnh và sự tàn nhẫn tột cùng."
Harry nuốt khan. Hermione khẽ liếc sang cậu nhưng không nói gì.
"Tiếp theo," Lupin giơ cao đũa phép, và ánh sáng xanh mờ nhạt lóe lên. "Imperius. Bùa chú kiểm soát ý chí. Kẻ sử dụng có thể thao túng mọi hành động của nạn nhân, biến họ thành con rối."
"Rất quen thuộc," Draco lầm bầm, giọng thấp nhưng vẫn đủ để Hermione nghe thấy. Cô quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng Draco chỉ nhún vai, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía Lupin.
"Câu thần chú cuối cùng là Crucio – Lời nguyền Tra tấn," Lupin nói, ánh mắt dừng lại lâu hơn trên từng người. "Nó gây ra nỗi đau không thể tưởng tượng nổi, đau đớn đến mức khiến nạn nhân phải cầu xin cái chết."
Hermione khẽ hít một hơi, trong khi Harry siết chặt cây đũa phép của mình.
"Thầy không định dạy tụi em cách dùng nó, đúng không?" Hermione lên tiếng, giọng cô hơi run, nhưng vẫn giữ được vẻ cương nghị.
"Không, Granger," Lupin nói, vẻ mặt ông dịu lại một chút. "Ta không bao giờ muốn các con sử dụng chúng. Nhưng các con cần phải hiểu rõ về chúng, biết cách nhận diện và tránh bị ảnh hưởng. Đây không phải là về sức mạnh – mà là cách các con giữ vững phẩm chất của mình trong những tình huống đen tối nhất."
Lupin bước qua lại, ánh mắt quét qua từng người. "Các con sẽ không thực hành chúng hôm nay. Thay vào đó, chúng ta sẽ tập trung vào việc phát hiện dấu hiệu và phản ứng khi đối mặt với chúng."
"Và nếu chúng ta không có cơ hội để phản ứng thì sao?" Draco bất ngờ lên tiếng, giọng cậu pha chút giễu cợt nhưng lại có một tầng nghiêm túc ẩn giấu.
Lupin dừng lại, nhìn thẳng vào Draco. "Đó là lý do vì sao chúng ta ở đây, Malfoy. Để học cách giữ bình tĩnh và sử dụng mọi thứ chúng ta có, ngay cả khi tất cả đều dường như chống lại mình."
Căn phòng chìm vào im lặng. Harry và Hermione trao nhau ánh mắt ngắn ngủi, trong khi Draco chỉ gật đầu, vẻ mặt khó đoán.
"Được rồi," Lupin nói, giọng trầm hơn. "Chúng ta bắt đầu bằng cách nhận diện các dấu hiệu của Lời nguyền Imperius. Harry, Hermione, Draco – các con sẵn sàng chưa?"
Lupin vung đũa phép, tạo ra một hình nhân mô phỏng. Hình nhân có dáng người mảnh khảnh, tay chân hơi run rẩy, ánh mắt đờ đẫn.
"Đây là trạng thái phổ biến của nạn nhân bị bùa Imperius," Lupin giải thích. "Họ mất đi khả năng kháng cự và hành động theo lệnh của kẻ thi triển. Để nhận diện, các con cần chú ý đến ánh mắt – vô hồn, không cảm xúc, giống như bị lấy mất linh hồn."
Hermione chăm chú quan sát hình nhân, ghi nhớ từng chi tiết. "Thầy Lupin, nếu chúng ta nghi ngờ ai đó bị Imperius, liệu có cách nào để phá giải không?"
"Rất tốt, Hermione," Lupin gật đầu tán thưởng. "Đúng là có cách, nhưng cần sức mạnh ý chí và sự tập trung cao độ. Đầu tiên, các con phải xác định nguồn bùa chú. Sau đó, một câu Finite Incantatem mạnh mẽ có thể giúp phá vỡ liên kết."
"Nhưng không phải lúc nào cũng thành công, đúng không?" Draco hỏi, tay xoay nhẹ cây đũa phép. "Nếu kẻ thi triển đủ mạnh, họ có thể tái lập bùa chú ngay lập tức."
"Chính xác," Lupin đáp, ánh mắt ông dừng lại trên Draco lâu hơn một chút, như để cân nhắc điều gì. "Đó là lý do tại sao các con phải nhanh nhạy và không để lộ điểm yếu."
Harry nhíu mày, bước lên một bước. "Thầy Lupin, thầy vừa nói về ý chí. Có phải ý thầy là người bị Imperius cũng có thể chống lại, nếu họ đủ mạnh mẽ?"
"Đúng vậy, Harry," Lupin nói, nụ cười nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt ông. "Bùa Imperius kiểm soát tâm trí, nhưng không thể hủy diệt nó. Một ý chí mạnh mẽ có thể chống lại sự kiểm soát, nhưng điều đó đòi hỏi thực hành và sự tập trung cao độ."
"Vậy tại sao không dạy chúng con cách chống lại?" Draco cắt ngang, giọng điệu không giấu được chút thách thức.
Lupin mỉm cười, không hề tức giận. "Đó chính là điều chúng ta sẽ thực hành hôm nay."
Ông vung đũa phép một lần nữa. "Hình nhân này sẽ mô phỏng lại bùa Imperius. Các con sẽ lần lượt thử chống lại sự kiểm soát của nó. Đừng lo, ta sẽ quan sát và can thiệp khi cần thiết."
Hermione là người đầu tiên bước lên, hơi căng thẳng nhưng ánh mắt đầy quyết tâm. Hình nhân giơ tay về phía cô, và trong khoảnh khắc, cô cảm thấy như mọi suy nghĩ của mình bị kéo căng, một giọng nói thì thầm trong đầu, ra lệnh:
"Đi vòng quanh căn phòng, không dừng lại."
Hermione nhắm mắt lại, cố gắng tập trung. "Không... không phải mình," cô lẩm bẩm, bàn tay siết chặt cây đũa phép. Ý chí mạnh mẽ giúp cô cưỡng lại sự thôi thúc, và chỉ vài giây sau, cô đứng yên tại chỗ, thở phào nhẹ nhõm.
"Rất tốt, Hermione!" Lupin khen ngợi. "Sự tập trung và tự nhắc nhở bản thân chính là chìa khóa."
Harry bước lên tiếp theo. Dù ban đầu hơi lúng túng, cậu nhanh chóng vượt qua sự kiểm soát, nhờ vào kinh nghiệm và khả năng tập trung từ những lần đối đầu trước đây.
Cuối cùng là Draco. Cậu đứng đối diện hình nhân, thái độ có vẻ bất cần, nhưng khi bùa chú bắt đầu tác động, cả người cậu khựng lại.
"Quăng cây đũa phép đi."
Trong đầu Draco, mệnh lệnh vang lên rõ ràng. Cậu cảm thấy bàn tay mình run nhẹ, nhưng cậu nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự cương quyết.
"Không đời nào," cậu gầm lên, và cây đũa phép vẫn được giữ chắc trong tay.
Hình nhân dừng lại, và Lupin gật đầu hài lòng. "Tốt lắm, Draco. Sự tức giận có thể là một công cụ hữu ích, miễn là con biết cách kiểm soát nó."
Draco nhếch mép cười nhạt, lùi lại, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ – sự công nhận từ Lupin khiến cậu vừa bối rối vừa thỏa mãn.
Lupin đứng yên một lúc, ánh mắt ông ánh lên vẻ nghiêm nghị khi nhìn ba học trò của mình. "Các con đã làm tốt, nhưng đừng hiểu lầm," ông nói, giọng trầm và chắc chắn. "Bùa Imperius là một trong những lời nguyền nguy hiểm nhất không chỉ vì nó có thể kiểm soát con người, mà còn bởi sức mạnh của nó thay đổi tùy theo ý chí của kẻ thi triển. Những gì các con vừa trải qua chỉ là mô phỏng. Thực tế ngoài kia sẽ không dễ dàng như vậy."
Hermione cau mày, tay vô thức siết chặt cuốn sách trước ngực. "Ý thầy là... nếu đối đầu với một Tử thần Thực tử thực thụ, việc chống lại Imperius sẽ khó hơn nhiều?"
"Rất khó," Lupin đáp, ánh mắt ông dừng lại trên Hermione. "Ngay cả những pháp sư mạnh nhất cũng không phải lúc nào cũng có thể cưỡng lại nó. Như kẻ mà ai cũng biết chẳng hạn – bùa chú của hắn có thể nghiền nát bất cứ ai không có ý chí sắt đá."
Draco đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhưng trong lòng lại dậy sóng. "Vậy thì dạy chúng tôi điều gì có ích đi. Mấy cái bài tập trẻ con này thì làm được gì khi đối mặt với những kẻ thực sự muốn giết chúng tôi?"
"Malfoy!" Hermione quay sang nhìn cậu, vẻ không hài lòng, nhưng Lupin giơ tay, ra hiệu cô không cần can thiệp.
"Malfoy có lý," ông thừa nhận, đôi mắt sáng lên vẻ kiên định. "Chúng ta không thể lãng phí thời gian. Nhưng hãy nhớ rằng, bài tập hôm nay không phải là để chống lại những kẻ mạnh nhất. Nó là bước đầu tiên để các con hiểu mình phải làm gì khi đối mặt với bùa chú. Sự kiên nhẫn và luyện tập sẽ là chìa khóa."
"Thế nếu chúng con không đủ mạnh thì sao?" Harry lên tiếng, giọng cậu thấp nhưng đầy sự nghi ngờ. "Chúng con chỉ là học sinh. Làm sao có thể so sánh với những kẻ đã sử dụng phép thuật hắc ám cả đời?"
Lupin thở dài, đôi vai hơi chùng xuống. "Không phải ai cũng có thể chống lại Imperius, Harry. Nhưng các con phải cố gắng hết sức để chuẩn bị. Thế giới này không công bằng, và đôi khi những gì chúng ta có chỉ là chính mình – ý chí, lòng can đảm, và hy vọng."
Ông quay lại nhìn từng người trong nhóm, giọng ông nhẹ nhưng đầy sức nặng. "Điều quan trọng nhất là các con không được từ bỏ. Bùa chú không thể kiểm soát một người không chịu khuất phục. Nếu các con tin tưởng vào bản thân, vào mục tiêu của mình, các con sẽ có cơ hội, dù nhỏ, để giành lại quyền kiểm soát."
Ba học trò đứng lặng người. Hermione hơi lùi lại một chút, vẻ cảnh giác thoáng qua trên khuôn mặt cô. Harry nhìn thầy với vẻ pha trộn giữa bất ngờ và tò mò. Còn Draco nhướng mày, một nụ cười mỉa hiện trên môi.
"Thầy định thử thật à?" cậu hỏi, giọng pha chút thách thức.
"Phải," Lupin nói, bước tới giữa căn phòng. "Nếu các con đồng ý, ta sẽ thi triển bùa Imperius lên từng người. Nhưng hãy nhớ, đây không phải một bài tập đơn giản. Ta sẽ sử dụng sức mạnh đủ để các con cảm nhận tác động thực sự của bùa chú này. Nếu cảm thấy không đủ tự tin, các con có thể rút lui."
Hermione hít sâu một hơi, ánh mắt lộ rõ quyết tâm. "Em đồng ý."
Harry gật đầu ngay sau đó, đôi môi mím chặt. "Con cũng vậy."
Draco nhướng mày, giọng thách thức. "Đương nhiên là tôi không rút lui."
Lupin mỉm cười nhẹ. "Rất tốt. Nhưng hãy nhớ: mục tiêu không phải là chống lại bùa chú ngay lập tức. Hãy tập trung cảm nhận và dần tìm cách giành lại ý chí. Ai muốn thử đầu tiên?"
Hermione bước lên, bàn tay nắm chặt cây đũa phép. "Em sẽ thử."
Lupin gật đầu, giơ đũa phép lên, ánh mắt ông trở nên nghiêm nghị. "Imperio!"
Cảm giác ập đến ngay lập tức, như một làn sóng vô hình cuốn trôi mọi suy nghĩ trong đầu Hermione. Một cảm giác thư thái kỳ lạ lan khắp cơ thể, khiến cô như rơi vào giấc mơ không thể cưỡng lại.
"Đi về phía thầy, Hermione. Không cần lo lắng gì cả."
Đôi chân cô bắt đầu di chuyển, nhưng sâu trong tâm trí, một ý nghĩ mờ nhạt dấy lên: Không, mình không muốn làm thế này. Đây không phải là mình. Ý nghĩ đó, tuy nhỏ bé, nhưng như một tia sáng yếu ớt trong màn đêm.
Nhưng lực kéo của bùa chú mạnh hơn bất kỳ điều gì cô từng đối mặt. Hermione cố gắng tập trung vào một ký ức – một hình ảnh để bám víu. Cô nhớ đến Harry và Ron, đến những lần họ chiến đấu bên nhau. Nhưng ký ức đó chập chờn, như sắp tan biến.
Hermione run rẩy, đôi chân vẫn tiếp tục bước về phía Lupin. Cuộc giằng co trong tâm trí khiến cơ thể cô đổ mồ hôi, và khi còn cách Lupin một bước, cô hét lên trong đầu: KHÔNG! Đây là cơ thể của mình!
Trong một cú giật mạnh, Hermione loạng choạng lùi lại, khuỵu xuống sàn, thở dốc.
Lupin hạ đũa phép, gật đầu với vẻ hài lòng nhưng nghiêm nghị. "Rất tốt, Granger. Con đã kháng cự được, dù mất khá lâu. Nhưng hãy nhớ, đây chỉ là một phần sức mạnh của bùa chú này. Ngoài kia, kẻ thù sẽ không nương tay như ta."
Đến lượt Harry, cảm giác nhẹ bẫng ngay lập tức xâm chiếm. Khác với Hermione, cậu không cố chống lại ngay mà chìm vào cảm giác đó, để hiểu rõ tác động của bùa chú. Nhưng khi giọng nói vang lên: "Nhảy qua bàn, Harry," một góc nhỏ trong tâm trí cậu bật lại: Không, mình không nhảy. Đó không phải điều mình muốn.
Cuộc giằng co kéo dài hơn với Harry. Cậu cố gắng nhớ đến những lần đối đầu với Voldemort, đến lời hứa sẽ bảo vệ mọi người, và dùng những ký ức đó để đấu tranh. Khi cuối cùng cậu phá được lời nguyền, cậu gục xuống, toàn thân run rẩy.
Draco là người cuối cùng. Khi bùa chú phủ xuống, cậu cảm nhận sự bình yên lạ lùng – điều cậu chưa từng trải qua. Một giọng nói vang lên: "Quỳ xuống, Draco."
Cậu gần như làm theo, nhưng một ý nghĩ sắc bén vang lên: Malfoy không bao giờ quỳ gối trước ai! Ý chí phản kháng của cậu mạnh mẽ hơn, nhưng bùa chú càng xiết chặt, như muốn bóp nghẹt mọi kháng cự.
Draco cảm giác như đang ở giữa biển sâu, cố vùng vẫy để nổi lên. Mồ hôi lấm tấm trên trán, và cơ thể cậu run rẩy khi cuối cùng giật thoát khỏi lời nguyền.
Lupin quan sát cả ba, giọng ông trở nên nghiêm khắc. "Tốt lắm, các con đã nhận ra sức mạnh của mình, nhưng chưa đủ. Imperius sẽ nguy hiểm hơn khi kẻ khác sử dụng nó với mục đích thực sự. Hãy nhớ, ngoài việc chống lại, các con cần học cách giành quyền kiểm soát hoàn toàn."
Draco nhếch môi, dù rõ ràng vẫn còn mệt. "Thầy nói nghe dễ nhỉ."
Lupin cười nhẹ, nhưng ánh mắt ông đầy nghiêm nghị. "Không gì là dễ dàng khi đối mặt với những điều không thể tha thứ, Malfoy. Nhưng đó là điều mà các con phải sẵn sàng đối diện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top