CHƯƠNG 26 - VŨ HỘI GIÁNG SINH

Dưới ánh sáng lung linh của hàng ngàn ngọn nến lơ lửng, Đại Sảnh Đường Hogwarts được biến đổi hoàn toàn. Những bức tường đá lạnh lẽo nay được phủ bằng những tấm rèm nhung màu bạc lấp lánh, trần nhà tái tạo bầu trời đêm với những vì sao sáng rực rỡ. Các bàn dài thường ngày biến mất, nhường chỗ cho một sàn nhảy rộng lớn, nơi các cặp đôi xoay mình trong giai điệu du dương của dàn nhạc phù thủy.

Áo dạ hội màu xanh nhạt của Hermione nhẹ nhàng lay động khi cô bước vào đại sảnh, và mái tóc nâu uốn lượn dịu dàng xuống vai. Cô không phải kiểu người nổi bật theo cách rực rỡ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng như ngừng lại để tôn lên vẻ thanh lịch của cô. Không khí như lắng xuống một nhịp, và các cuộc trò chuyện bỗng nhiên im bặt. Một vài người bắt đầu thì thầm, nhưng không ai dám phá vỡ sự yên lặng kỳ lạ này.

Harry, đứng gần đó cùng Parvati Patil, dường như không thể rời mắt khỏi cô. Anh thoáng ngạc nhiên, không thể phủ nhận sự thay đổi lớn lao. Cùng lúc đó, Ron đứng bên cạnh, miệng há hốc, mắt mở to ngạc nhiên, như thể chưa từng thấy Hermione trong hình ảnh này.

"Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy như thế này," Ron lẩm bẩm, không thể tin vào mắt mình.

Parvati, vốn là người ít để ý đến Hermione trước đây, cũng phải thừa nhận sự ấn tượng này. "Cô ấy trông thật tuyệt," cô nói với giọng khâm phục.

Viktor Krum là người đầu tiên bước đến chỗ cô, tay anh vươn ra lịch sự về phía Hermione, và cô không thể không mỉm cười gật đầu nhận lời. Cặp đôi này di chuyển vào trung tâm sàn, tất cả mọi người đều nhìn họ, sự chú ý dường như được kéo về phía Hermione. Một làn sóng ngạc nhiên lướt qua đám đông, nhiều người không ngờ cô sẽ xuất hiện rực rỡ như vậy. Dù không có tiếng xì xào, nhưng ánh mắt của đám đông đủ để khiến Hermione cảm thấy như mình đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc.

Cedric cùng Cho Chang bước theo và Fleur tiếp bước, theo sau là Harry và Parvati, tay trong tay bước lên sàn. Nhưng tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Hermione, tạo nên một khoảnh khắc khó quên trong đêm dạ vũ.

Khi điệu nhạc du dương vang lên, Viktor cầm tay Hermione vững vàng, nhẹ nhàng xoay cô, mỗi bước đi uyển chuyển như một vũ công thực thụ. Hermione theo nhịp, cơ thể dường như hòa nhịp với nhạc, đôi mắt lấp lánh sự hào hứng nhưng cũng đầy sự kiểm soát. Đôi chân của cô di chuyển một cách tự nhiên, không chút lóng ngóng, làm tôn lên vẻ đẹp tinh tế của từng cử động. Họ tạo thành một cặp đôi hòa quyện hoàn hảo giữa sức mạnh và sự duyên dáng.

Dường như, ánh mắt của Harry cũng không thể rời khỏi cô. Dù đang khiêu vũ cùng Parvati Patil, cậu không thể không nhìn thấy cô nàng bạn học duyên dáng, đứng ngay giữa sàn, cuốn hút đến nỗi khiến cả căn phòng im lặng. Cậu hơi lúng túng, nhất là khi Parvati cười khúc khích, khiến Harry chỉ biết cười trừ.

"Bạn làm gì thế, Harry?" Parvati thì thầm khi họ xoay mình trong điệu nhảy.

"À, không có gì đâu," Harry vội vã đáp lại, cố gắng che giấu sự bất ngờ trong ánh mắt.

Khi điệu nhạc cuối cùng của bốn quán quân kết thúc, không khí trong đại sảnh trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Dưới ánh sáng vàng lung linh của những ngọn nến, những tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, khen ngợi tài năng và sự duyên dáng của bốn quán quân. Mọi ánh mắt đều dõi theo họ, rồi từ từ, đám đông bắt đầu hòa mình vào không khí lễ hội.

Không khí trong Đại Sảnh Đường như được thổi bừng sức sống, nhưng Draco Malfoy, đứng lặng lẽ gần một góc phòng, không hề bị cuốn vào dòng chảy ấy. Cậu chăm chú quan sát sàn nhảy, đôi mắt xám ánh lên sự cân nhắc, như thể đang cân đo từng chuyển động nhỏ nhất.

Ánh mắt cậu dừng lại ở Hermione. Dưới ánh nến lung linh, cô trông khác xa với hình ảnh ngày thường. Bộ áo dạ hội xanh nhạt khiến làn da cô như bừng sáng, và nụ cười dịu dàng dành cho Viktor Krum làm Draco cảm thấy một sự thôi thúc lạ lẫm trong lòng.

Cậu không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của cô đã khiến cả căn phòng thay đổi không khí. Nhưng điều khiến Draco cảm thấy khó chịu nhất không phải là ánh mắt của những người khác dõi theo Hermione, mà là cái cách Harry Potter, kẻ mà cậu ghét cay ghét đắng, nhìn cô. Ánh nhìn của Harry không đơn thuần là sự bất ngờ hay ngưỡng mộ—nó mang một thứ gì đó sâu sắc hơn, và điều đó khiến Draco muốn nắm chặt tay thành nắm đấm.

Cậu nhận ra Ron Weasley cũng đang trố mắt nhìn Hermione, nhưng Ron không phải là mối bận tâm lớn của cậu. Mối quan hệ giữa Ron và Hermione, dù có từng tồn tại, rõ ràng đã kết thúc trong bối cảnh của những tổn thương không thể hàn gắn. Harry thì khác. Tình bạn lâu năm của họ là một điều khó phá vỡ, và nếu Harry thực sự có ý định tiến xa hơn với Hermione...

Draco siết chặt quai ly nước ép bí ngô trong tay, rồi nhanh chóng buông ra trước khi vô tình làm đổ. Bình tĩnh nào, Malfoy, cậu tự nhủ. Cậu không thể hành động một cách ngu ngốc chỉ vì những suy nghĩ chưa chắc chắn.

Khi bài nhạc kết thúc, Hermione bước ra khỏi sàn nhảy cùng Viktor, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Cậu nhìn thấy Harry thoáng do dự, như muốn tiến mìnhi nhưng lại dừng lại giữa chừng, không biết làm cách nào để tiếp cận cô giữa đám đông. Draco cũng do dự, nhưng cuối cùng cậu quyết định tiến mìnhi.

"Granger." Giọng cậu vang lên đủ để Hermione nghe thấy nhưng không quá lớn để thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Cô quay lại, đôi mắt nâu tràn ngập sự ngạc nhiên. "Malfoy? Có chuyện gì?"

"Không có gì to tát." Draco nhún vai, cố giữ giọng bình thản. "Nhưng tôi không nghĩ đây là phong cách của cô. Tôi phải thừa nhận, cô đã làm mọi người ngạc nhiên."

Hermione khẽ cau mày trước giọng điệu của cậu. "Nếu cậu định chế nhạo tôi, Malfoy, thì làm ơn chọn lúc khác."

"Không hề," Draco đáp, đôi mắt nghiêm nghị hơn. "Tôi chỉ đang tò mò, liệu cô có chấp nhận khiêu vũ với tôi không, hay tôi nên đứng đợi đến khi Potter lấy hết can đảm?"

Câu nói khiến Hermione hơi sững lại, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Một nụ cười thoáng qua trên môi cô. "Nếu tôi đồng ý, liệu cậu có thôi nói những điều châm chọc không?"

"Chỉ trong lúc khiêu vũ," Draco trả lời, rồi chìa tay ra.

Hermione nhìn cậu vài giây trước khi đặt tay mình vào tay cậu. "Chỉ một bài thôi, Malfoy. Đừng để tôi hối hận."

"Chúng ta sẽ xem." Draco dẫn cô ra sàn nhảy, cảm thấy mọi ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn về phía họ. Cậu không quan tâm. Trong khoảnh khắc này, cả thế giới dường như chỉ còn lại Hermione và cậu.

Dưới ánh sáng vàng dịu dàng của hàng ngàn ngọn nến, Draco nhẹ nhàng đặt tay lên eo Hermione, dẫn dắt cô theo nhịp điệu chậm rãi của điệu waltz mới bắt đầu. Tay còn lại của cậu nắm lấy tay cô, và Hermione, dù hơi lưỡng lự lúc đầu, cũng thả lỏng, để cơ thể hòa mình vào nhạc.

Không ai nói gì trong vài nhịp đầu tiên, như thể cả hai đều không chắc phải bắt đầu từ đâu. Sự im lặng giữa họ không hẳn là khó chịu, mà là một dạng im lặng đầy cân nhắc. Hermione thoáng ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt nâu ánh lên một tia cảnh giác, như thể cô vẫn không chắc liệu điều này có phải là một trò chơi khăm nào đó.

Draco, ngược lại, lại tập trung giữ cho bước nhảy của mình mượt mà và chính xác. Cậu không thể phủ nhận rằng cô nhảy rất tốt—một điều mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến. Sau vài vòng xoay, cậu quyết định phá vỡ sự im lặng.

"Không ngờ cô lại nhảy giỏi như vậy," cậu nói, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ.

Hermione nhướng mày, giọng đầy mỉa mai khi trả lời: "Ngạc nhiên sao? Hay cậu nghĩ dân Muggle không biết nhảy?"

Draco thoáng nhếch môi, nhưng không có ý định gây gổ. "Không phải thế. Chỉ là tôi không hình dung ra cô trong những dịp thế này. Cô thường quá... bận rộn cứu thế giới."

Hermione khẽ cười, nhưng có chút chua chát trong tiếng cười ấy. "Cứu thế giới không phải lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu, Malfoy. Đôi khi người ta chỉ muốn sống như một cô gái bình thường."

Draco lặng người trong giây lát. Lời nói của cô, dù đơn giản, lại có sức nặng mà cậu không ngờ mìnhi. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng phía sau tất cả sự thông minh và kiên cường mà Hermione luôn thể hiện, cô vẫn chỉ là một con người, cũng có những khát khao và mệt mỏi riêng.

"Vậy tối nay cô làm được điều đó chưa?" cậu hỏi, giọng trầm thấp, gần như là nghiêm túc.

Hermione ngước lên nhìn cậu, đôi mắt thoáng dịu lại. "Có lẽ. Cảm giác cũng không tệ lắm," cô nói, kèm theo một nụ cười mỏng.

Draco khẽ gật đầu, rồi im lặng để họ tiếp tục điệu nhảy. Nhưng không lâu sau đó, ánh mắt của cậu vô tình lướt qua phía Harry và Ron, cả hai đang nhìn họ với những biểu cảm hoàn toàn khác biệt. Ron có vẻ như muốn lao mìnhi, trong khi Harry chỉ đứng yên, mặt đỏ bừng, rõ ràng là giận dữ.

"Potter và Weasley trông như sắp phát nổ," Draco nói, không giấu được sự hả hê trong giọng điệu.

Hermione quay đầu nhìn theo ánh mắt của cậu, rồi thở dài. "Không phải lúc nào họ cũng hiểu được mọi chuyện," cô nói, giọng nhỏ đến mức Draco phải chú ý mới nghe được.

Draco nhếch mép. "Cô luôn bảo vệ họ, nhưng họ thì sao? Họ có bao giờ để ý đến cô, hay chỉ xem cô là người đứng phía sau hỗ trợ?"

Hermione sững người trước câu hỏi của cậu. Cô không trả lời ngay lập tức, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện lên sự dao động.

Khi điệu nhạc kết thúc, Hermione chậm rãi rời tay khỏi Draco. "Cảm ơn vì điệu nhảy, Malfoy," cô nói, giọng dịu hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách.

Draco cúi nhẹ đầu, đôi mắt ánh lên sự tự tin. "Bất cứ khi nào cô muốn, Granger."

Hermione quay đi, hòa mình vào đám đông, để lại Draco đứng đó, ánh mắt cậu vẫn dõi theo cô. Trong đầu, cậu tự hỏi vì sao điệu nhảy này lại khiến cậu cảm thấy khác lạ đến thế—một cảm giác mà trước giờ cậu chưa từng muốn nghĩ đến.

Khi Hermione bước về phía bàn đồ ăn, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với Harry và Ron. Vẻ mặt của cả hai lúc này đều khó coi một cách rõ rệt. Harry đang khoanh tay, ánh mắt tràn đầy sự thắc mắc xen lẫn thất vọng, trong khi Ron thì đỏ bừng mặt, hai tay siết chặt như muốn bẻ gãy thứ gì đó.

"Hermione, bồ nghĩ mình đang làm gì thế?" Ron hỏi ngay khi cô đến gần, giọng cậu hạ thấp nhưng đầy căng thẳng.

Hermione thoáng nhướn mày, cố gắng giữ bình tĩnh. "Mình làm gì là chuyện của mình, Ron. Mình không nghĩ cần phải báo cáo mọi hành động của mình với bồ."

Ron gầm lên, không kiềm chế được. "Với Malfoy sao? Bồ nhảy với tên chết tiệt đó trước mặt mọi người! Bồ có biết mọi người đang nhìn bồ và nói gì không? Chuyện này không giống bồ chút nào, Hermione!"

Hermione hít sâu, cố gắng giữ giọng bình thản nhưng không thể giấu được tia giận dữ. "Không giống mình? Vậy mình phải giống ai, Ron? Giống như một cô gái chỉ biết làm nền cho các cậu? Hay giống một người không bao giờ được phép tự quyết định điều gì?"

Ron lúng túng, rõ ràng không ngờ Hermione sẽ phản ứng mạnh như vậy. Nhưng Harry thì vẫn giữ thái độ điềm tĩnh hơn, mặc dù đôi mắt vẫn ánh lên sự thất vọng. "Hermione, bọn mình không bảo bồ không được làm gì cả. Nhưng Malfoy? Bồ biết hắn là ai mà."

Hermione khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. "Mình biết cậu ta là ai, Harry. Nhưng bồ thì sao? Bồ nghĩ bồ có quyền phán xét mọi lựa chọn của mình chỉ vì mình không làm theo ý mấy bồ?"

Ron chen vào, giọng gay gắt. "Bồ không hiểu vấn đề ở đây sao, Hermione? Bồ có biết hắn và gia đình hắn đã làm gì không? Hắn luôn đứng về phía đối lập với bọn mình, và bồ thì—"

"Đủ rồi!" Hermione cắt ngang, giọng cô bỗng cao hơn một chút, khiến Ron ngừng lại. "Mình biết rất rõ Malfoy đã làm gì và cậu ấy là ai. Nhưng điều đó không có nghĩa là mấy bồ có quyền quyết định cách mình sống. Mình không cần mấy bồ bảo mình phải làm gì, hay phải trông như thế nào để vừa lòng mọi người."

Harry mở miệng định nói gì đó, nhưng Hermione tiếp tục trước khi cậu kịp thốt ra lời nào. "Mình đã dành cả tuổi trẻ của mình để làm mọi thứ vì mấy bồ, vì cuộc chiến này, vì tất cả những gì mình tin là đúng. Và mấy bồ biết không? Có đôi lúc, mình muốn được tự mình quyết định, mà không bị phán xét. Nếu mấy bồ không thể hiểu điều đó, thì có lẽ mấy bồ không hiểu mình như mấy bồ nghĩ."

Bầu không khí trở nên căng thẳng, gần như ngột ngạt. Ron và Harry đều đứng im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Hermione nhìn họ một lúc, đôi mắt long lanh như thể cô đang phải kìm nén điều gì đó.

"Mình đi đây," cô nói, giọng dịu lại nhưng đầy cương quyết. "Chúc mấy bồ tận hưởng buổi tối."

Rồi Hermione quay lưng bước đi, để lại Harry và Ron đứng đó, cả hai đều chìm trong suy nghĩ và cảm giác bối rối lẫn khó chịu. Nhưng trong lòng Hermione, một cơn sóng cảm xúc phức tạp đang cuộn trào—vừa đau lòng, vừa tức giận, nhưng cũng có chút gì đó tự do.

Hermione bước ra khỏi Đại Sảnh Đường, để lại phía sau những tiếng cười nói ồn ào và ánh sáng lấp lánh từ ngàn ngọn nến. Gió lạnh từ sân trường Hogwarts ùa vào, làm cô khẽ rùng mình. Tuyết rơi nhẹ nhàng, những bông tuyết nhỏ tan dần trên mái tóc nâu uốn lượn của cô.

Cô kéo chặt chiếc áo choàng quanh mình, bước đi chậm rãi giữa sân trường vắng lặng. Tiếng giày khẽ kêu trên nền tuyết, hòa cùng tiếng thở dài nặng trĩu. Hermione không biết mình buồn nhiều hơn hay giận nhiều hơn—giận vì Harry và Ron không hiểu cô, hay buồn vì khoảng cách giữa họ ngày càng lớn.

"Granger!" Một giọng nói vang lên từ phía sau, làm Hermione khựng lại.

Cô quay người, thấy Draco Malfoy đang tiến lại gần. Dáng đi của cậu ung dung nhưng ánh mắt có gì đó không giống thường ngày. Có lẽ là sự chân thành? Hermione không chắc.

"Cậu muốn gì, Malfoy?" Hermione hỏi, giọng khô khốc.

Draco dừng lại cách cô vài bước, đôi mắt xám nhạt quan sát cô dưới ánh trăng. "Cô rời đi nhanh vậy. Không muốn ở lại tận hưởng bữa tiệc à?"

"Không phải chuyện của cậu," Hermione đáp, quay người bước tiếp. Nhưng chưa đi được mấy bước, cậu đã bước đến, đứng chắn trước mặt cô.

"Chờ đã." Giọng Draco nhẹ hơn, không còn sự mỉa mai thường thấy. "Tôi thấy cô không ổn."

Hermione bật cười ngắn, tiếng cười không có chút vui vẻ. "Thật sao? Đến cả cậu cũng nhận ra điều đó à?"

Draco im lặng một lúc, đôi mắt như cố tìm hiểu điều gì qua gương mặt của cô. Cuối cùng, cậu nói, giọng trầm và nghiêm túc: "Cô không nên để bọn họ làm cậu buồn. Họ không hiểu cô... nhưng tôi thì có."

Hermione cau mày, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. "Cậu nghĩ cậu hiểu tôi?"

Draco nhún vai, ánh mắt thoáng chút giễu cợt nhưng không còn ác ý. "Có lẽ không hoàn toàn. Nhưng ít nhất, tôi biết cô xứng đáng hơn những lời phán xét ấy."

Hermione ngập ngừng. Cô không biết phải trả lời thế nào. Cảm xúc trong lòng cô đang rối như một mớ tơ vò.

Draco hít một hơi, như thể đang lấy hết can đảm, rồi vươn tay ra. "Khiêu vũ với tôi."

Hermione nhìn cậu, ngỡ ngàng. "Ở đây sao? Cậu đùa à?"

Draco lắc đầu. "Không. Dưới tuyết, không ai xung quanh. Không phán xét. Chỉ có chúng ta. Cô có thể xem đó là cách để xoa dịu bản thân, nếu muốn."

Hermione chần chừ, ánh mắt dò xét đôi mắt xám của Draco, cố tìm ra ý đồ gì đó. Nhưng tất cả những gì cô thấy là sự chân thành bất ngờ. Sau một thoáng lưỡng lự, cô đặt tay mình lên tay cậu.

Draco mỉm cười, tay cậu nắm lấy tay cô, dẫn dắt cô bước vào một không gian chỉ có hai người. Cậu đặt tay còn lại nhẹ nhàng lên eo cô, giữ một khoảng cách vừa đủ. Hermione hơi bối rối nhưng không rút lui.

Họ di chuyển chậm rãi dưới ánh trăng, đôi chân gần như tự động hòa vào nhịp điệu im lặng của tuyết rơi. Không có âm nhạc, chỉ có tiếng gió và tiếng tuyết kêu khẽ dưới chân. Nhưng bằng cách nào đó, Hermione cảm thấy mọi thứ đều hoàn hảo.

Hai người xoay mình trong điệu nhảy chậm rãi, hơi thở hòa quyện cùng làn khói mỏng tỏa ra dưới trời tuyết. Không ai lên tiếng, nhưng sự im lặng ấy không hề ngượng ngập. Hermione cảm thấy như mọi âm thanh đã bị tuyết nuốt chửng, chỉ còn tiếng trái tim đập đều đặn bên dưới lớp áo dạ hội mỏng manh.

Draco dẫn dắt những bước nhảy, ánh mắt cậu vẫn giữ lấy Hermione, nhưng không nói một lời nào thừa thãi. Cậu nhìn cô như thể đang cố gắng giải mã điều gì đó, như thể chính cậu cũng không chắc mình muốn tìm câu trả lời hay không.

"Tại sao cậu lại ở đây?" Hermione cuối cùng phá vỡ sự im lặng, giọng cô khẽ khàng nhưng không kém phần sắc bén.

Draco hơi nhếch môi, nhưng nụ cười đó không mang vẻ chế nhạo thường ngày. "Câu hỏi hay, nhưng không phải tôi nên hỏi cô trước sao?"

Hermione khẽ cau mày, nhưng cậu không để cô trả lời.

"Có lẽ tôi chỉ muốn kiểm tra," Draco tiếp lời, giọng cậu thấp hơn một chút, như thể câu nói chỉ dành cho cô nghe. "Xem liệu Granger nổi tiếng với lý trí thép có thể giữ vững mọi thứ trong một đêm như thế này."

Hermione bật cười khẽ, hơi thở hòa vào không khí lạnh. "Và cậu nghĩ mình có thể khiến tôi mất kiểm soát chỉ bằng cách này sao?"

Draco nhún vai nhẹ, đôi mắt ánh lên sự khiêu khích đầy ngầm ẩn. "Có lẽ tôi không cần làm gì cả. Có lẽ cô tự để mình bị ảnh hưởng."

Hermione không đáp, nhưng ánh nhìn cô giữ lấy ánh mắt cậu. Tuyết tiếp tục rơi, phủ lên mái tóc nâu của cô, khiến nó ánh lên một vẻ dịu dàng khó tả.

"Draco," Hermione lên tiếng, lần hiếm hoi khi cô gọi cậu bằng tên. Giọng cô không chắc chắn, nhưng có điều gì đó trong cách cô nói khiến không gian như lắng đọng lại.

Cậu thoáng khựng, nhưng ngay lập tức che giấu sự bối rối bằng một nụ cười nửa miệng. "Gì vậy, Granger?"

Hermione nhìn cậu thêm một lúc, đôi môi khẽ mím lại, như thể cân nhắc từng từ trước khi nói ra. Nhưng cuối cùng, cô chỉ thở dài, lắc đầu. "Không có gì."

Draco hơi nghiêng đầu, đôi mắt xám lóe lên sự tò mò. Cậu không ép cô tiếp tục, chỉ nhẹ nhàng dẫn cô qua thêm một vòng xoay, để những bước chân của họ hòa quyện vào nền tuyết trắng.

Trong vòng tay của Draco, cô không còn cảm thấy áp lực hay sự phán xét nào. Cô để mình thả lỏng, đôi mắt khép hờ khi từng vòng xoay nhẹ nhàng đưa cô quên đi mọi nỗi buồn.

Khi điệu nhảy kết thúc, Hermione chậm rãi buông tay cậu, khoảng cách giữa họ dường như trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng thay vì bước đi, cô đứng yên, mắt vẫn nhìn Draco.

"Thấy chưa? Không tệ chút nào," Draco thì thầm, giọng cậu thấp nhưng vang trong đêm tĩnh lặng.

Hermione khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng thật lòng. "Cảm ơn cậu, Malfoy."

Draco khẽ cúi đầu, đôi mắt ánh lên tia nhìn không thể giải thích. "Gọi tôi là Draco."

Hermione ngước nhìn cậu, định nói gì đó, nhưng rồi cô chỉ gật đầu, để nụ cười của mình nói lên tất cả.

"Draco."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top