CHƯƠNG 25 - BẠN NHẢY #2

Hermione vốn là người thẳng thắn và lý trí, nhưng lần này, cô lại không thể ngăn bản thân trốn tránh. Những lời của Draco cứ vang vọng trong đầu cô, và dù cô biết rõ cậu ta chỉ thích châm chọc mình, vẫn không thể phủ nhận rằng nỗi lo lắng của cô không phải vô căn cứ.

Harry có thể thực sự mời cô đi dự Vũ hội Giáng Sinh. Và nếu cậu làm thế, cô sẽ từ chối thế nào mà không làm tổn thương cậu?

Vậy nên, mấy ngày qua, Hermione luôn tìm cách tránh mặt Harry. Cô cố tình đến nhà ăn sớm hơn bình thường hoặc giả vờ mải mê với đống sách trong thư viện khi thấy cậu đi mìnhi. Nếu Harry tìm đến phòng sinh hoạt chung, cô sẽ nhanh chóng kiếm cớ quay lưng đi nơi khác, hoặc giả vờ đang bận trao đổi bài tập với Ron—một việc mà cô biết chắc Harry sẽ không nán lại lâu để làm phiền.

Ron, tất nhiên, chẳng mảy may nhận ra sự khác thường của cô, nhưng Harry thì không dễ bị đánh lừa như vậy. Một buổi tối, khi Hermione đang chăm chú ghi chép bên lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung, Harry bất ngờ kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt cậu đầy nghi hoặc.

"Mione," Harry lên tiếng, giọng nhẹ nhưng đầy chắc chắn. "Bồ đang tránh mặt mình đúng không?"

Hermione cứng người, tay vẫn giữ nguyên trên trang giấy nhưng ngòi bút đã ngừng di chuyển. Cô nhanh chóng nghĩ ra một câu trả lời hợp lý nhất.

"Đâu có," cô nói, giọng bình thản một cách đáng ngờ. "Mình chỉ hơi bận thôi. Bài tập của Giáo sư Snape tuần này nhiều hơn hẳn mà."

Harry không dễ bị lừa bởi một cái cớ tệ hại như vậy. Cậu chống khuỷu tay lên bàn, quan sát Hermione một lúc lâu trước khi nói tiếp:

"Nếu là Ron thì mình tin. Nhưng bồ á, Mione, bồ hoàn thành bài tập từ hôm qua rồi."

Hermione cắn môi. Rõ ràng cô không thể đánh lạc hướng cậu bằng lý do này.

Harry thở dài, hạ giọng: "Có chuyện gì sao? Nếu mình đã làm gì khiến bồ khó chịu thì cứ nói thẳng với mình."

Cô chớp mắt, nhìn vào đôi mắt xanh lá đầy lo lắng của cậu. Harry vẫn luôn như vậy—chân thành, quan tâm và đôi khi quá ngây thơ để nhận ra những chuyện đang diễn ra xung quanh mình. Hermione cảm thấy khó xử hơn bao giờ hết.

Cô có thể cứ thế nói thẳng ra không? Nói rằng cô sợ Harry sẽ mời mình đi dự Vũ hội? Nhưng nếu cậu thực sự có ý định đó thì sao? Nếu cậu đã chuẩn bị tinh thần để mời cô nhưng chưa có cơ hội, và rồi cô lại phá hỏng tất cả bằng một câu phủ nhận trước khi nó kịp xảy ra?

Không, như vậy chẳng khác nào đẩy cả hai vào tình huống khó xử hơn.

Cô cười gượng, lảng tránh ánh mắt cậu. "Không có gì đâu, Harry. Chắc mình chỉ đang hơi căng thẳng vì quá nhiều việc thôi."

Harry vẫn không có vẻ bị thuyết phục, nhưng cậu cũng không ép cô phải nói ra.

"Vậy nếu bồ thấy mệt quá thì đừng ôm hết việc vào mình nữa," cậu nói, nở một nụ cười nhẹ. "Mình với Ron có thể giúp bồ mà."

Hermione gật đầu, nhưng trong lòng lại rối bời hơn. Cô biết mình không thể cứ tránh né mãi, nhưng nếu Harry thực sự định mời cô, thì cô phải đối diện với điều đó thế nào đây?

Vậy nên, cô quyết định phải tìm một cách khác—một cách để chặn đứng khả năng Harry sẽ mời mình trước khi nó kịp xảy ra.

Hermione bắt đầu để ý xem ai có thể là người phù hợp để làm bạn nhảy của Harry. Nếu cậu đã có bạn nhảy, cô sẽ không còn lý do để lo lắng nữa. Nhưng vấn đề là... Harry hoàn toàn không có vẻ gì là đang quan tâm đến việc tìm bạn nhảy cả. Cậu vẫn cứ dửng dưng như thể Vũ hội không phải chuyện gì to tát, và điều đó chỉ càng làm Hermione thêm hoang mang.

Một buổi tối, khi Ron đang phàn nàn về việc chẳng có cô gái nào chịu đi dự tiệc với mình, Hermione quyết định thử dò xét Harry một chút.

"Bồ đã nghĩ đến việc mời ai chưa, Harry?" Cô hỏi, cố gắng giữ giọng thật bình thường.

Harry ngẩng đầu khỏi bàn cờ phù thủy, nơi cậu vừa bị Ron đánh bại một cách thảm hại. Cậu nhún vai. "Chưa. Mình cũng không biết nên mời ai nữa."

Câu trả lời đó chẳng giúp Hermione bớt lo chút nào.

Ron thì lại có vẻ sốt ruột thay cho Harry. "Trời đất, Harry! Nếu bồ không nhanh chân thì mấy cô gái tốt đều bị chọn hết đấy!"

"Ừ, có thể." Harry chỉ nói vậy, rõ ràng chẳng mấy bận tâm.

Hermione cắn môi. Nếu cứ thế này, rất có thể cậu ấy sẽ đợi đến phút chót rồi mới nghĩ đến chuyện mời ai đó—và khi đó, nếu không còn ai khác, rất có thể cậu sẽ chọn cô.

Không, cô không thể để chuyện đó xảy ra.

Cô cần phải làm gì đó. Và trong khoảnh khắc đó, một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu cô.

Cô cần tìm bạn nhảy trước Harry.

Nếu cô đã có người đi cùng, Harry sẽ không thể mời cô được nữa.

Nhưng câu hỏi là... cô nên mời ai đây?

Hermione suy nghĩ một lúc, rồi quyết định thử một cách tiếp cận khác—giúp Harry tìm một cô gái phù hợp trước khi cậu có cơ hội nghĩ đến việc mời cô.

Cô giả vờ như chỉ đang nói chuyện phiếm, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể:

"Thật ra, có nhiều cô gái trong trường muốn đi dự Vũ hội với bồ lắm đấy, Harry."

Harry nhướn mày, có vẻ bất ngờ. "Thật á?"

Ron bật cười. "Tất nhiên rồi! Bồ là Harry Potter mà, bồ nghĩ sao chứ?"

Hermione lườm Ron một cái, rồi quay lại Harry. "Ý mình là, nếu bồ không biết nên mời ai, mình có thể giúp gợi ý vài người."

Harry có vẻ hơi chần chừ, nhưng rồi cũng gật đầu. "Ừm... cũng được."

Hermione nhanh chóng liệt kê một số cái tên mà cô thấy phù hợp:

"Parvati Patil chẳng hạn. Cô ấy thích khiêu vũ, và mình chắc chắn là cô ấy sẽ đồng ý nếu cậu mời."

Harry trông có vẻ không mấy hứng thú. "Ừ, cũng có thể..."

Hermione tiếp tục: "Hoặc Lavender Brown? Cô ấy thích những sự kiện như thế này, và mình nghĩ cô ấy cũng sẽ vui lòng đi cùng cậu."

Harry trông còn chần chừ hơn. "Mình không chắc..."

Ron thì lắc đầu. "Harry mà đi với Lavender thì sẽ phải nghe cô ấy tán dóc suốt buổi mất."

Hermione bắn cho Ron một ánh nhìn cảnh cáo, rồi cố gắng nêu thêm một vài cái tên khác:

"Hannah Abbott? Cô ấy rất dễ thương và thân thiện. Hay Susan Bones? Cậu ấy khá hiền lành và cũng không tệ đâu."

Harry nhún vai. "Nghe cũng được..."

Hermione bắt đầu thấy sốt ruột. Rõ ràng là Harry chẳng để tâm đến ai cả. Nếu cậu còn tiếp tục thế này, rất có thể đến phút cuối cậu sẽ quyết định mời cô mất!

Cô chớp mắt, rồi cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

"Vậy... bồ có muốn mình giúp hỏi giùm không?"

Harry nhìn Hermione như thể cô vừa đề nghị một điều gì đó vô cùng kỳ lạ.

"Hỏi giùm?" Cậu lặp lại, vẻ mặt nửa ngạc nhiên, nửa bối rối.

"Ừ," Hermione cố giữ giọng thật bình thản. "Nếu bồ ngại, mình có thể nói chuyện với Parvati hoặc Hannah giúp bồ. Chỉ cần bồ quyết định xem bồ muốn đi với ai."

Harry cau mày, rõ ràng là chưa từng nghĩ đến việc này. Cậu gãi đầu, trông có vẻ không thoải mái lắm. "Mione, chuyện này đâu cần gấp đến thế..."

"CÓ ĐẤY!" Hermione bật thốt lên, rồi nhận ra giọng mình hơi to, cô nhanh chóng điều chỉnh lại. "Ý mình là, nếu bồ cứ chần chừ, đến lúc muốn mời ai đó thì có khi họ đã nhận lời với người khác rồi."

Ron gật gù đồng tình. "Cái đó thì đúng. Mấy đứa con gái đã bắt đầu bàn tán xem ai mời ai rồi đấy, Harry. Nếu bồ cứ đợi, có khi đến phút chót phải đi một mình luôn."

Harry thở dài, trông có vẻ hơi bất lực. "Nhưng mình thực sự chưa nghĩ đến ai cả. Mình cũng đâu có bắt buộc phải có bạn nhảy..."

Hermione suýt bật ra câu "Bồ có thể đi với ai đó, miễn không phải mình" nhưng may mắn kịp nuốt lại.

Cô hít một hơi sâu, bình tĩnh lại.

"Harry, đây là Vũ hội Giáng Sinh," cô nói, cố gắng nhấn mạnh từng từ. "Bồ là Nhà vô địch Hogwarts. Tất nhiên bồ cần có bạn nhảy. Bồ không thể đến đó một mình được."

Harry nhìn cô một lúc lâu, như thể đang cố hiểu xem tại sao cô lại nghiêm túc về chuyện này đến vậy. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ thở dài lần nữa.

"Được rồi, mình sẽ suy nghĩ."

Hermione nhíu mày. Suy nghĩ? Không, bồ không có thời gian suy nghĩ! Bồ cần quyết định ngay lập tức!

Nhưng trước khi cô có thể thúc ép thêm, Ron đã lên tiếng:

"Vậy trong lúc Harry suy nghĩ thì Hermione, bồ có ai mời chưa?"

Hermione khựng lại.

Harry cũng nhìn cô đầy tò mò. "Phải rồi, bồ định đi với ai?"

Cô há miệng, nhưng không thốt ra được câu trả lời ngay. Cô đã quá tập trung vào việc ngăn Harry mời mình, đến mức chưa kịp suy nghĩ về chuyện của chính mình.

"À... ờ..."

Hermione cảm thấy hoảng hốt. Nếu cô không có ai, Harry có thể sẽ nghĩ đến chuyện mời cô ngay!

Và rồi, trong một giây bốc đồng, cô buột miệng:

"Mình... đã có người mời rồi."

Ron tròn mắt. "Gì cơ?"

Harry nhướn mày, rõ ràng bất ngờ. "Thật sao? Ai vậy?"

Hermione đông cứng.

Chết tiệt! Cô vừa tự đào hố chôn mình!

Hermione cảm thấy huyết áp của mình tăng vọt khi cả Harry và Ron đều nhìn cô chằm chằm, chờ đợi câu trả lời. Cô không thể rút lại lời nói của mình được nữa—nếu không họ sẽ nghi ngờ ngay.

Cô cần một cái tên. Ngay lập tức.

Nhưng ai? Ai mà đủ hợp lý để cô có thể mượn danh, nhưng đồng thời cũng không dễ bị phát hiện là cô đang nói dối?

Cô đảo mắt trong tuyệt vọng. Ai? Ai?

Và rồi, như thể số phận quyết định trêu chọc cô đến cùng, cái tên đầu tiên bật ra khỏi miệng cô lại là—

"Viktor Krum."

Ngay khi nói xong, Hermione đã muốn đập đầu xuống bàn.

Ron thì suýt làm rơi con tượng cờ phù thủy trên tay. "CÁI GÌ CƠ?!"

Harry cũng sững người, tròn mắt nhìn cô. "Bồ đang đùa đấy à?"

Hermione cười gượng. "Ờ... không. Anh ấy đã mời mình."

Ron trông như thể vừa bị ai đó giáng cho một cú. "Nhưng... nhưng cậu ấy là Krum! ANH ẤY LÀ KRUM!"

Hermione khoanh tay, giả vờ bình thản. "Ừ, mình biết."

"LÀM SAO ANH ẤY LẠI MỜI BỒ?!" Ron gần như hét lên. "ANH ẤY LÀM THẾ NÀO MÀ LẠI BIẾT BỒ?!"

Hermione nhún vai, cố gắng trông thật ung dung trong khi tâm trí cô đang chạy đua tìm cách xoay sở với lời nói dối vừa rồi. "Mình hay gặp anh ấy trong thư viện. Anh ấy thấy mình đọc sách và... bọn mình nói chuyện một chút."

Harry có vẻ vẫn còn sốc, nhưng cậu không phản ứng mạnh như Ron. Cậu chỉ nhíu mày, như thể đang cố gắng tiêu hóa thông tin này.

Ron, ngược lại, hoàn toàn mất kiểm soát. "VIKTOR KRUM, TẦM THỦ XUẤT SẮC NHẤT THẾ GIỚI, ĐÃ MỜI BỒ ĐI VŨ HỘI?! CHỈ VÌ BỒ NGỒI ĐỌC SÁCH TRONG THƯ VIỆN?!"

Hermione đảo mắt. "Ron, làm ơn bớt kịch tính lại đi."

Ron không bớt kịch tính. Cậu trông như thể vừa bị xúc phạm nặng nề. "Nhưng... nhưng anh ấy là người của Durmstrang! Anh ấy là đối thủ của chúng ta! Và anh ấy là—là Krum!"

Hermione nhún vai lần nữa. "Thì sao chứ? Anh ấy cũng chỉ là một học sinh như bọn mình thôi."

Ron há miệng định cãi lại, nhưng rồi dường như nhận ra mình không có lập luận nào đủ thuyết phục, nên chỉ trừng mắt nhìn cô, rõ ràng là không thể tin nổi.

Harry, lúc này, đã lấy lại bình tĩnh hơn Ron rất nhiều. Cậu chỉ nhìn Hermione với ánh mắt dò xét. "Vậy... bồ đã đồng ý rồi à?"

Hermione hắng giọng. "Ừ. Mình nghĩ đi với anh ấy cũng không tệ."

Harry nhìn cô một lúc, rồi gật đầu. "Vậy thì tốt."

Hermione thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất thì bây giờ, Harry sẽ không mời cô nữa.

Nhưng ngay khi nghĩ rằng mình đã thoát khỏi tình huống này, Ron lại bùng nổ lần nữa.

"KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! BỒ LÀ BẠN CỦA QUÁN QUÂN HOGWARTS VẬY MÀ GIỜ LẠI ĐI VỚI BỒ ẤY?! HERMIONE, BỒ ĐÚNG LÀ KẺ PHẢN BỘI!"

Hermione chống nạnh, quắc mắt nhìn cậu. "RON, LÀM ƠN! ĐÂY LÀ VŨ HỘI, KHÔNG PHẢI CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ BA!"

Ron vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng Hermione mặc kệ. Cô vừa phải xoay sở một lời nói dối khổng lồ, và giờ cô chỉ muốn tránh xa khỏi cả hai cậu bạn để trấn tĩnh lại.

"Thôi, mình còn bài tập phải làm. Gặp lại hai bồ sau." Cô đứng dậy, vội vàng gom sách vở rồi rời khỏi phòng sinh hoạt chung trước khi Ron có thể tiếp tục gào thét.

Khi bước ra hành lang, Hermione thở dài, đặt tay lên trán.

Cô vừa làm cái quái gì vậy?

Bây giờ cô phải đi tìm Viktor Krum thật rồi. Nếu không, đến khi Vũ hội diễn ra, lời nói dối này sẽ bị bại lộ mất!

************************

Hôm sau, Hermione đi đến thư viện với một tâm trạng vô cùng phức tạp. Cô không chắc liệu đây có phải là may mắn hay không, nhưng nếu Viktor Krum thực sự muốn mời cô, thì ít nhất cô cũng không cần phải nghĩ cách bịa thêm lời nói dối nữa.

Và quả thật, khi cô đang loay hoay tìm sách trong một góc khuất, Viktor Krum xuất hiện.

Anh ta có vẻ lưỡng lự, nhưng vẫn tiến lại gần và đứng trước mặt cô, gương mặt có chút căng thẳng. Hermione ngước lên, tim đập nhanh hơn bình thường một chút.

"Granger," Krum lên tiếng, giọng lơ lớ nhưng chân thành. "Tôi có thể hỏi em một chuyện không?"

Hermione nuốt khan. Đây rồi. Khoảnh khắc quyết định đây rồi.

Cô gật đầu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. "Tất nhiên."

Krum hít một hơi, rồi nói một cách đầy cẩn trọng:

"Em... có muốn đi cùng tôi đến Vũ hội Giáng Sinh không?"

Dù đã chuẩn bị tinh thần, Hermione vẫn cảm thấy hơi sửng sốt, một lần nữa. Dù trước đây cô đã tham gia cùng Viktor rồi, nhưng lần này quay trở lại Hermione vẫn cảm thấy có chút... ờm, bối rối.

Cô mất một giây để hoàn hồn, rồi mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhõm sau nhiều ngày.

"Em rất vui lòng," cô đáp.

Krum có vẻ như vừa trút được một tảng đá khỏi ngực. Anh ta cười, một nụ cười hiếm hoi và có phần ngại ngùng.

"Tốt... rất tốt," anh nói, rồi gật đầu. "Tôi sẽ đợi em tối đó, nhé?"

Hermione gật đầu, và Krum mỉm cười thêm một lần nữa trước khi rời đi.

Cô đứng đó một lúc, cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lòng.

Vậy là xong. Cô đã thực sự có bạn nhảy. Và quan trọng hơn... Harry sẽ không mời cô nữa.

Nhưng khi cô quay lại chỗ ngồi và mở sách ra, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô—

Tại sao mình lại cảm thấy có chút lấn cấn vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top