CHƯƠNG 24 - BẠN NHẢY

Draco bước vào Phòng Cần Thiết sớm hơn bình thường, ánh sáng từ các ngọn nến trên trần nhà lấp lánh trong mắt cậu. Hermione đã ở đó, ngồi im lặng bên bức tường, đôi tay đặt trên cuốn sách mở. Cậu ngạc nhiên khi thấy cô đến trước, nhưng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào.

Hai người ngồi cách nhau một khoảng ngắn, không ai nói gì. Tiếng lật sách của Hermione và tiếng thở đều đặn của cả hai là những âm thanh duy nhất vang lên trong không gian yên ắng. Draco nhìn cô thoáng qua, ngọn nến khiến mái tóc xoăn của cô lấp lánh như phủ một lớp ánh bạc.

Cảm giác lạ lẫm bỗng ùa đến. Đây không phải lần đầu cậu và Hermione ở một mình trong lớp học này, nhưng tối nay lại khác – cái khoảng lặng giữa họ như mang thêm trọng lượng.

Draco đẩy nhẹ chồng sách của cô ra, tạo tiếng động phá vỡ không khí căng thẳng. "Vũ hội Giáng Sinh sắp tới, cô định đi với ai?" Câu hỏi bật ra khỏi miệng trước khi cậu kịp nghĩ kỹ.

Hermione hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh. "Tôi chưa nghĩ đến," cô đáp, lật một trang sách như thể muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng rồi cô tiếp lời, giọng nhẹ như gió thoảng, "Có lẽ vẫn giống như lần trước."

"Viktor Krum?" Draco nhướng mày, không giấu được chút mỉa mai trong giọng.

Hermione gật đầu. "Nếu anh ấy vẫn mời tôi."

Draco phì cười, lắc đầu. "Cô biết không, lần này cô không phải chỉ có hai sự lựa chọn là Weasley và Krum đâu."

Hermione nheo mắt nhìn cậu, rõ ràng không hiểu ý. "Cậu đang nói gì vậy?"

Draco nhún vai, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. "Tôi chỉ nghĩ, có lẽ Potter cũng sẽ mở lời. Dù gì thì, cậu ta lúc nào cũng thích sự chú ý cơ mà."

Hermione nhìn Draco, ánh mắt lóe lên chút thách thức. "Harry? Không đời nào. Cậu ấy thích Cho Chang, chẳng phải cậu cũng biết điều đó sao?"

Draco nhướng mày, cười nhạt. "Cảm nắng Cho Chang? Đúng, chắc chắn là thế... hoặc ít nhất, đó là điều mọi người nghĩ."

Hermione khẽ cau mày, giọng trầm xuống. "Ý cậu là sao?"

Draco nghiêng người về phía trước, khuỷu tay tựa lên mặt bàn, đôi mắt xám của cậu nhìn Hermione chăm chú. "Tôi nói là, cô nên để ý hơn. Có lẽ Potter từng thích Cho Chang, nhưng sau những gì đã xảy ra, cô không nhận ra cậu ta nhìn cô khác đi sao?"

Câu nói ấy khiến Hermione khựng lại. Đôi mắt nâu của cô bỗng trở nên dè chừng, như thể cô không muốn nghe thêm. "Malfoy, cậu không biết gì cả," cô đáp, giọng dứt khoát.

Nhưng Draco chỉ nhún vai, nụ cười nửa miệng vẫn hiện hữu. "Có thể tôi không biết, nhưng tôi quan sát đủ để nhận ra những điều cô không muốn thừa nhận."

Hermione cắn môi, không đáp lời ngay. Một tia khó chịu lóe lên trong mắt cô, nhưng cô nhanh chóng giấu nó đi, quay lại với quyển sách trên tay. "Harry là bạn tôi, chỉ vậy thôi. Cậu đừng cố suy diễn."

Draco dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại. "Tôi không suy diễn, tôi chỉ nói điều tôi thấy. Nhưng tùy cô thôi, Granger. Cô lúc nào cũng giỏi lý lẽ mà."

Câu trả lời ấy khiến không khí giữa họ trở nên nặng nề hơn. Hermione không nhìn Draco nữa, tập trung vào cuốn sách như thể nó là thứ duy nhất tồn tại trong căn phòng.

Draco im lặng, nhưng trong đầu cậu, những suy nghĩ vẫn xoay vần. Cậu không hiểu vì sao mình lại quan tâm đến chuyện Hermione đi với ai, hay Harry nghĩ gì về cô. Nhưng từng cử chỉ, từng lời nói của Hermione tối nay, thậm chí cả sự im lặng của cô, đều khiến cậu thấy mình khó chịu một cách kỳ lạ.

Hermione im lặng một lúc lâu, nhưng rồi đặt quyển sách xuống, đôi mắt sắc bén hướng thẳng về phía Draco. "Nếu cậu đã quan sát kỹ đến vậy, vậy còn cậu thì sao? Cậu định đi với ai?"

Draco nhếch môi cười, như thể cậu đã mong đợi câu hỏi này. "Tôi chưa quyết định. Nhưng đừng lo, Granger, tôi sẽ không lôi ai đó từ Durmstrang về làm bạn nhảy."

Hermione lườm cậu, nhận ra lời mỉa mai nhắm vào Viktor Krum. "Tôi không quan tâm cậu đi với ai, chỉ tò mò thôi," cô nói, giọng bình thản nhưng không giấu được sự thách thức.

Draco tựa người vào ghế, đôi mắt ánh lên chút tinh quái. "Tò mò à? Tôi không ngờ cô lại quan tâm đến tôi như vậy."

Hermione thở dài, nhưng khóe miệng cô hơi nhếch lên, như thể đang cố nhịn cười. "Đừng tự huyễn hoặc, Malfoy. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng tôi không phải nhìn thấy cậu lảng vảng một mình quanh buổi tiệc."

Draco cười khẽ, âm thanh thấp nhưng đầy vẻ châm chọc. "Yên tâm, Granger. Tôi sẽ tìm được ai đó – và không cần phải hỏi ý kiến cô."

Hermione khẽ nhún vai, như thể cô đã đoán trước câu trả lời này. Nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Draco. "Thế thì tốt," cô đáp, nhưng giọng cô có chút gì đó như đang thách thức.

Draco không đáp, nhưng cậu nhận thấy cách Hermione nhìn mình, sự dò xét kín đáo ẩn sau vẻ bình thản.

Cậu không biết liệu mình có thực sự muốn tìm một bạn nhảy hay không. Nhưng trong giây phút đó, Draco nhận ra rằng, dù có ai xuất hiện cùng cậu trong buổi vũ hội, thì điều cậu thực sự tò mò là liệu Hermione lần này sẽ trông như thế nào khi bước vào – và liệu cô có nhìn về phía cậu, dù chỉ một lần.

Tiếng bước chân vang lên bên ngoài hành lang, kéo Draco và Hermione trở lại thực tại. Cánh cửa Phòng Cần Thiết bật mở, và Remus Lupin xuất hiện, theo sau là Harry.

"Xin lỗi, chúng tôi đến muộn," Lupin nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền. Ông đặt túi đồ xuống bàn, ánh mắt quét qua Hermione và Draco như để đánh giá không khí trong phòng.

Harry bước vào ngay sau đó, gật đầu chào Hermione trước khi nhìn qua Draco. "Cậu cũng đến sớm đấy, Malfoy," cậu nói, giọng có chút ngạc nhiên xen lẫn sự dè dặt quen thuộc.

Draco chỉ nhún vai, nụ cười nhàn nhạt lướt qua khuôn mặt. "Tôi không muốn lãng phí thời gian, Potter."

Harry không đáp, chỉ quay sang Hermione, người đã nhanh chóng cất sách vở đi và chuẩn bị sẵn sàng. "Chúng ta học gì tối nay, thưa thầy?" cô hỏi Lupin.

Lupin mỉm cười, rút đũa phép ra và chỉ vào giữa không trung, những chữ viết tay gọn gàng xuất hiện: "Khiên Bảo Vệ và Phản Đòn: Chiến thuật phối hợp nhóm."

"Buổi học tối nay sẽ tập trung vào cách bảo vệ bản thân trong các tình huống nguy hiểm, đặc biệt là khi đối mặt với kẻ thù mạnh hơn. Các em sẽ làm việc theo cặp và phối hợp để tạo thành lá chắn vững chắc," Lupin giải thích, ánh mắt ông dừng lại lâu hơn một chút khi nhìn Hermione và Draco.

"Chúng tôi sẽ làm theo cặp thế nào, thưa thầy?" Hermione hỏi.

Lupin suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười. "Tối nay, tôi muốn hai em làm việc cùng nhau," ông nói, chỉ vào Hermione và Draco. "Và Harry sẽ tập luyện với tôi."

Draco nhìn thoáng qua Hermione, nhướng mày như muốn hỏi ý cô, nhưng Hermione chỉ gật đầu, không biểu lộ nhiều cảm xúc.

"Tốt, bắt đầu nào," Lupin nói, rút đũa phép của mình và đứng vào vị trí với Harry.

Hermione và Draco bước ra giữa phòng, đối mặt nhau. Cả hai đều rút đũa phép, ánh mắt nghiêm túc.

"Đừng để tôi phải làm mọi thứ, Granger," Draco nói, giọng nửa đùa nửa thật.

Hermione đáp lại bằng một cái nhìn sắc bén. "Tôi sẽ cố gắng không để cậu phải che chắn cho tôi, Malfoy."

Và với một cái gật đầu nhanh, cả hai bắt đầu thực hành, phép thuật lóe lên từ đầu đũa của họ, chiếu sáng căn phòng như những tia lửa giao nhau giữa bóng tối.

Draco đứng đối diện Hermione, giữ đũa phép chắc chắn trong tay. "Cô nên nhớ rằng nếu để bất kỳ câu thần chú nào xuyên qua, chúng ta đều thua," cậu nói, giọng có chút thách thức.

Hermione mím môi, gật đầu. "Tôi biết cách phòng thủ, Malfoy. Cậu lo làm phần của mình đi."

Lupin đứng cách đó không xa, quan sát họ với ánh mắt chăm chú. "Tốt lắm, hai em. Nhớ rằng phòng thủ không chỉ là tạo khiên chắn – nó còn là sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai người."

Draco và Hermione bắt đầu, mỗi người đưa đũa phép lên để thi triển bùa chắn "Protego". Các câu thần chú tấn công từ Harry và Lupin bắn tới liên tiếp, nhưng đều bị đẩy lùi.

Tuy nhiên, khi Harry thay đổi góc độ, Hermione nhanh chóng di chuyển để che chắn, nhưng vô tình khiến lá chắn của Draco bị hở. Một tia sáng bắn qua vai cậu, suýt nữa trúng đích.

"Granger!" Draco nghiến răng, lùi lại một bước. "Cô làm gì thế?"

Hermione quay lại, thở mạnh. "Tôi đã cố chặn cú đó. Cậu cũng nên để ý góc độ của mình!"

Lupin giơ tay ra hiệu dừng lại. "Bình tĩnh nào. Đây là lý do chúng ta luyện tập – để sửa những sai lầm."

Draco hít sâu, cố kiềm chế cơn bực bội. "Được thôi, lần này cô đi bên trái, tôi sẽ giữ phía phải. Đừng vượt qua ranh giới của tôi."

Hermione gật đầu, không đáp lại.

Cả hai nhanh chóng quay lại vị trí. Lần này, họ phối hợp tốt hơn, mỗi người giữ vững vị trí của mình. Khi Harry tung một câu thần chú phức tạp, Draco kịp thời đưa tay chặn, tạo một lá chắn chắn chắn. Hermione ngay lập tức phản công bằng một luồng sáng mạnh, buộc Harry phải di chuyển ra khỏi đường đi.

Lupin mỉm cười. "Tốt lắm! Đó là sự phối hợp tôi muốn thấy. Đừng quên rằng trong chiến đấu thực sự, mỗi sai lầm nhỏ đều có thể khiến đồng đội của em bị thương."

Harry, đứng phía bên kia, lau mồ hôi trên trán, khẽ cười. "Không ngờ hai người có thể làm việc cùng nhau mà không cãi nhau lâu như vậy."

Draco nhếch môi, giọng mỉa mai. "Không phải lỗi của tôi nếu cô ấy khó chịu khi nghe chỉ đạo."

Hermione liếc qua Draco, ánh mắt sắc lạnh. "Tôi chỉ khó chịu khi chỉ đạo đó không hợp lý."

Harry bật cười, nhưng nhanh chóng nín lại khi thấy ánh mắt cảnh cáo của Hermione.

"Được rồi, nghỉ một chút," Lupin nói, ra hiệu cho cả nhóm. "Chúng ta sẽ tiếp tục với một bài thực hành phối hợp phức tạp hơn ngay sau đây."

Draco nhìn Hermione khi cả hai bước về phía bàn để uống nước. "Cô thực sự nghiêm túc về chuyện này, phải không?"

Hermione quay sang, vẻ mặt dịu lại đôi chút. "Đây không phải trò đùa, Malfoy. Nếu muốn sống sót, hãy học cách phối hợp."

Draco nhìn cô một lúc lâu, trước khi gật đầu. "Cô nói đúng. Nhưng cô nên nhớ – tôi không giỏi làm đồng đội như Potter. Nếu cô trông cậy quá nhiều vào tôi, cả hai sẽ gặp rắc rối."

Hermione nhấp một ngụm nước, mỉm cười nhẹ. "Tôi sẽ ghi nhớ điều đó."

Lần này, nụ cười của cô không làm Draco khó chịu như cậu nghĩ.

Buổi học kết thúc khi Lupin hạ đũa phép, một nụ cười hài lòng hiện lên trên khuôn mặt ông. "Tối nay, các em đã làm rất tốt. Cứ giữ vững phong độ này, chúng ta sẽ sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào."

Harry thả lỏng vai, thở ra một hơi dài. "Cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng luyện tập thêm."

Hermione thu dọn sách vở một cách nhanh nhẹn, ánh mắt liếc qua Harry rồi dừng lại ở Draco, người vẫn đứng dựa vào bàn, khoanh tay quan sát mọi người với vẻ điềm nhiên.

Lupin rời khỏi phòng, để lại ba người lại với nhau. Không khí bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ.

Harry bước tới gần Hermione, chần chừ một chút trước khi mở miệng. "Hermione, mình muốn nói chuyện với cậu—"

Nhưng Draco đã bước tới trước khi Harry kịp nói hết câu, xen vào như thể cậu hoàn toàn không nhận ra lời của Harry. "Granger, cô nghĩ sao về bài tập hôm nay? Có thấy khó không?"

Hermione nhíu mày, bất ngờ vì sự chen ngang của Draco. "Không, tôi nghĩ nó khá hữu ích. Nhưng—"

"Phải, tôi cũng nghĩ vậy," Draco tiếp tục, nụ cười nhàn nhạt trên môi. "Thật thú vị khi thấy cô không thể kiểm soát mọi thứ như thường lệ. Lần sau chúng ta có thể thử thêm vài chiến thuật khác, tôi có vài ý tưởng."

Harry cau mày, rõ ràng không hài lòng với sự can thiệp của Draco. "Malfoy, cậu không thấy mình đang làm phiền sao?"

Draco quay lại đối mặt với Harry, nhướng một bên mày. "Làm phiền? Tôi chỉ đang nói chuyện với đồng đội của mình. Đâu phải lỗi của tôi nếu cậu không có gì thú vị để đóng góp."

Harry siết chặt tay, nhưng Hermione nhanh chóng lên tiếng, cố xoa dịu tình hình. "Đủ rồi, cả hai người. Harry, có chuyện gì cậu muốn nói với mình không?"

Draco nhìn Harry, thách thức lấp lánh trong ánh mắt. Harry lưỡng lự một giây, rồi lắc đầu. "Không có gì. Để sau cũng được."

"Thế thì tốt," Draco nói ngay, nhếch môi cười như thể vừa chiến thắng một cuộc đấu. "Granger, cô đi cùng tôi được không? Tôi muốn nói thêm về một vài chiến lược tôi nghĩ tới."

Hermione nhìn giữa hai người, rõ ràng nhận ra sự căng thẳng nhưng cuối cùng chỉ thở dài. "Được rồi. Harry, mình sẽ gặp lại cậu sau nhé."

Harry gật đầu, ánh mắt có chút thất vọng khi nhìn theo Hermione và Draco rời khỏi phòng.

Draco bước đi bên cạnh Hermione, không nói gì thêm, nhưng trong lòng cậu không khỏi cảm thấy hài lòng. Cậu không chắc tại sao mình lại xen vào, nhưng ý nghĩ Harry có thể nói gì đó khiến cậu khó chịu.

Hermione nhìn cậu từ khóe mắt, giọng khẽ khàng nhưng sắc sảo. "Cậu vừa làm gì vậy, Malfoy?"

Draco nhếch môi, nhưng không nhìn cô. "Không gì cả. Tôi chỉ không thích nghe Potter nói quá nhiều."

Hermione không đáp, nhưng cô khẽ lắc đầu, như thể không biết nên làm gì với cậu.

Trong lòng, Draco không thể ngăn được một ý nghĩ thoáng qua: nếu Hermione cần một bạn nhảy trong vũ hội, cậu không chắc mình có thể giả vờ không quan tâm.

Draco bước đi bên cạnh Hermione, đôi chân chậm rãi nhưng đầu óc thì xoay chuyển không ngừng. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn hai người, sự im lặng bỗng trở nên nặng nề, như thể cả hai đều đang cẩn thận chọn lọc lời để nói.

Hermione cuối cùng là người phá vỡ bầu không khí. "Vậy, Malfoy? Có gì cậu muốn nói với tôi về... chiến lược?" Giọng cô có chút mỉa mai, rõ ràng cô vẫn còn nghi ngờ về sự chen ngang của cậu lúc trước.

Draco liếc nhìn Hermione, đôi mắt xám của cậu ánh lên một sự khó đoán. "Không hẳn là về chiến lược," cậu thừa nhận, bước thêm một nhịp trước khi tiếp tục. "Như tôi đã hỏi ban nãy, Granger, cô đã quyết định bạn nhảy trong vũ hội chưa?"

Hermione nhíu mày, không giấu nổi vẻ bất ngờ trước câu hỏi của cậu. "Vẫn chưa. Nhưng chuyện đó có gì quan trọng sao?"

"Có chứ," Draco nói ngay, giọng cậu chậm rãi nhưng sắc bén. "Nếu Potter mở lời và cô đồng ý, cô có nghĩ mối quan hệ giữa hai người sẽ như trước đây không? Cả hai người rồi sẽ cảm thấy không thoải mái, và tình bạn giữa hai người... có thể sẽ bị phá hỏng."

Hermione dừng bước, ánh mắt cô dò xét Draco, như muốn tìm kiếm một ý đồ ẩn giấu. "Tại sao cậu lại quan tâm chuyện đó?"

Draco nhún vai, cố tỏ ra thản nhiên. "Tôi chỉ đưa ra một gợi ý thôi. Nếu cô thực sự coi trọng tình bạn của mình, có lẽ cô nên chọn một người nào đó khác. Một người mà cả Potter lẫn Weasley sẽ không thấy bị bỏ rơi."

Hermione nhìn cậu, sự nghi hoặc xen lẫn bối rối trong ánh mắt. "Như Viktor Krum?"

Draco nheo mắt, môi cậu nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. "Nếu cô nghĩ anh ta là lựa chọn tốt, thì cứ vậy đi. Nhưng chắc chắn không phải Potter hay Weasley."

Hermione vẫn nhìn cậu, như thể đang cố hiểu một điều gì đó không nói thành lời. Cuối cùng, cô chỉ thở dài, lắc đầu. "Cậu thật kỳ lạ, Malfoy."

Draco không đáp, nhưng trong lòng, cậu biết lý do thực sự. Cậu không chịu được ý nghĩ Hermione sẽ đến với Potter hay trở về với Weasley. Điều đó, với cậu, còn tệ hơn cả Viktor Krum.

Draco bất ngờ dừng lại, bước chân của cậu vang lên tiếng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát trên sàn đá lạnh. Hermione hơi giật mình, quay lại nhìn cậu. Ánh sáng mờ ảo từ ngọn đuốc trên tường chiếu lên khuôn mặt Draco, làm nổi bật vẻ nghiêm nghị bất thường.

"Granger," cậu nói, giọng không còn vẻ mỉa mai thường thấy mà mang theo sự cẩn trọng hiếm hoi. "Tôi muốn hỏi cô một chuyện."

Hermione cau mày, hơi nghiêng đầu như để tìm hiểu điều gì đang diễn ra trong tâm trí cậu. "Chuyện gì?"

Draco ngập ngừng trong một khoảnh khắc ngắn, nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi cô. "Tôi biết trước đây, cô và Weasley... từng hẹn hò. Nhưng rồi cả hai chia tay. Tôi cũng biết lý do... cha mẹ cô, Fred, tất cả những chuyện đó. Nhưng nếu..."

Cậu ngừng lại, như thể đang cân nhắc từng từ. "Nếu bây giờ chúng ta có thể thay đổi mọi thứ. Không còn chuyện gia đình làm ảnh hưởng nữa. Không còn chiến tranh, không còn mất mát. Cô có nghĩ mình sẽ quay lại với cậu ta không?"

Hermione nhìn Draco, ánh mắt cô đầy bối rối và có chút dè dặt. Cô không trả lời ngay lập tức, thay vào đó chỉ đứng đó, ánh lửa nhảy múa phản chiếu trong mắt cô.

"Tại sao cậu lại hỏi chuyện này?" cô hỏi, giọng khẽ nhưng không giấu được vẻ nghiêm túc.

Draco không trả lời ngay, nhưng ánh mắt cậu vẫn giữ nguyên, như thể cậu đang cố đọc từng suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô. "Chỉ là tò mò thôi," cậu nói, nhưng giọng cậu không hoàn toàn thuyết phục.

Hermione nhìn cậu thêm một lúc lâu, trước khi lắc đầu. "Tôi không biết, Malfoy. Thực sự không biết. Có những thứ, dù chúng ta thay đổi mọi hoàn cảnh, vẫn không thể quay lại như cũ."

Câu trả lời của cô như một cơn gió nhẹ nhưng lạnh lẽo, lướt qua trong không gian yên tĩnh. Draco không nói gì thêm, nhưng trong lòng, câu hỏi ấy vẫn cứ lởn vởn như một bóng ma.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top