CHƯƠNG 23 - THỬ THÁCH ĐẦU TIÊN
Khu vực khán đài đông nghẹt tiếng reo hò khi Harry bước ra đấu trường. Hơi lạnh của buổi sáng tràn vào qua lớp áo choàng thi đấu mỏng manh, khiến cậu rùng mình. Trước mặt cậu, bầu trời u ám tạo nên một bối cảnh hoàn hảo cho thách thức nguy hiểm mà cậu sắp đối mặt.
Harry cầm chặt đũa phép trong tay, tim đập mạnh. Cậu có thể nghe thấy tiếng của Hermione từ khán đài:
"Cố lên, Harry!"
Giọng nói của cô làm cậu bớt căng thẳng phần nào. Nhưng khi tiếng tù và vang lên, thông báo bắt đầu thử thách, mọi sự trấn an bay biến.
Khi tiếng tù và vang lên, Harry nuốt khan, nắm chặt đũa phép trong tay. Cậu cảm thấy hàng ngàn ánh mắt từ khán đài đổ dồn vào mình, nhưng không gì so sánh được với ánh mắt hung hãn của con Hungarian Horntail trước mặt. Đôi mắt vàng rực, sắc như dao cạo, chiếu thẳng vào Harry.
Con rồng hạ thấp người, vươn chiếc cổ dài ra, nhe hàm răng nhọn, rồi gầm lên. Một cơn chấn động rung chuyển đấu trường, khiến bụi đất bốc lên cuồn cuộn.
Harry không đợi thêm giây nào, hét lớn: "Accio Firebolt!"
Chiếc chổi bay vút đến tay cậu, và chỉ trong tích tắc, Harry đã nhảy lên, đạp mạnh, lao vào không trung. Con rồng ngay lập tức đập cánh, phóng theo, cái đuôi gai khổng lồ quất mạnh xuống mặt đất, tạo ra một vết nứt dài.
Từ trên cao, Harry nhìn xuống. Quả trứng vàng nằm lấp lánh giữa một đống đá nhọn dưới bụng con rồng. Nhưng con quái vật không đời nào để cậu dễ dàng tiếp cận.
Con rồng phun ra một luồng lửa, buộc Harry phải lượn gấp sang một bên. Nhiệt độ nóng rát lướt qua má cậu, khiến Harry gần như mất thăng bằng.
"Bay cao hơn, Harry! Tránh xa đầu nó!" Hermione hét lớn từ khán đài, giọng hoảng loạn.
Trong khoảnh khắc đó, từ khán đài, Hermione siết chặt tay đến trắng bệch, còn Draco, đứng ngay cạnh cô, không thể không buột miệng:
"Potter phải cẩn thận hơn. Nếu cậu ta cứ bay kiểu đó, con rồng sẽ đuổi kịp mất!"
Hermione quay phắt sang. "Cậu im đi! Harry đang làm hết sức rồi!"
Draco nhếch môi nhưng không đáp.
Ở dưới đấu trường, Harry đột ngột lao xuống, kéo con rồng khỏi vị trí bảo vệ quả trứng. Con đuôi gai gầm lên, đập cánh mạnh đến mức những khán đài gần đó rung lắc. Nhưng thay vì bay thẳng lên, Harry xoay người, lượn sát mặt đất, tạo ra một đám bụi che khuất tầm nhìn.
Con rồng giật mình, nhưng nhanh chóng định vị lại. Nó quất chiếc đuôi gai sắc nhọn xuống, tạo thành một tiếng nổ lớn khi va vào mặt đất. Harry chỉ vừa kịp lượn tránh.
"Khá đấy," Draco lẩm bẩm. "Nhưng như thế vẫn chưa đủ."
Hermione cau mày. "Ý cậu là sao?"
Draco chỉ tay xuống. "Cậu ấy đang kéo con rồng di chuyển, nhưng nếu Potter không làm nó mất tập trung triệt để, con quái vật sẽ không rời xa quả trứng."
Hermione nhìn xuống đấu trường, hai tay nắm chặt. Draco nói không sai, nhưng làm cách nào để Harry có thể làm được điều đó?
Trong lúc đó, Harry đã nghĩ ra một kế hoạch. Cậu bay lên cao, tạo khoảng cách với con rồng, rồi vung đũa phép: "Relashio!"
Một loạt tia sáng bắn ra, trúng vào đống đá phía sau con rồng. Đống đá đổ ập xuống, tạo ra một tiếng động lớn. Con rồng giật mình quay đầu lại, đôi cánh khổng lồ giang rộng, chắn kín cả khu vực quả trứng. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, Harry lao xuống với tốc độ chóng mặt, chỉ còn vài giây để tiếp cận mục tiêu.
"Nhanh hơn nữa, Harry!" Hermione hét lên, nước mắt gần như trào ra.
Đột nhiên, con rồng phát hiện ra Harry. Nó rít lên giận dữ, quất chiếc đuôi gai nhắm thẳng vào cậu. Harry nghiêng người tránh được, nhưng chiếc đuôi lướt sát qua, làm chổi của cậu rung mạnh.
Chỉ còn cách quả trứng vài mét, Harry vung đũa phép một lần nữa. "Confringo!"
Một luồng sáng bắn ra, làm nổ tung một tảng đá gần đó. Vụ nổ khiến con rồng giật mình quay đầu sang hướng khác, tạo cơ hội cho Harry lao vào, túm lấy quả trứng vàng.
Cậu kéo mạnh chổi, bay thẳng lên trời cao ngay khi con rồng quay lại, phun một luồng lửa khổng lồ. Lửa sượt qua chân Harry, thiêu cháy một góc áo choàng, nhưng cậu không dừng lại.
Khán đài nổ tung trong tiếng reo hò khi Harry giơ cao quả trứng vàng, thở dốc nhưng khuôn mặt rạng rỡ.
"Harry làm được rồi!" Hermione hét lên, nhảy cẫng lên vì vui mừng.
Draco khoanh tay, một nụ cười mỉm hiện lên trên môi. "Cũng không tệ... nhưng lần sau Potter nên biết ơn lời khuyên của tôi."
Hermione nhìn cậu, lắc đầu, nhưng lần này cô không phản đối.
Căn phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor ngập tràn tiếng cười và hò reo khi Harry bước vào, khuôn mặt lấm lem nhưng ánh mắt rạng ngời. Những tấm biểu ngữ và dải ruy băng màu đỏ vàng được giăng khắp nơi.
"Harry! Cậu giỏi quá!" Lavender Brown hét lớn, vẫy tay điên cuồng.
Fred và George lao tới, mỗi người kéo Harry một bên tay. "Người hùng của chúng ta đây rồi!" Fred cười toe toét.
"Không chỉ thế," George bổ sung. "Người hùng... biết bay lượn và khiêu vũ với một con rồng!"
Harry cười gượng. "Khiêu vũ thì không chắc..."
"Ồ, phải có chứ!" Fred vung tay, rồi với sự giúp sức của George, cả hai nhấc bổng Harry lên, khiến cả căn phòng reo hò vang dội.
"Để cậu ấy xuống đi!" Hermione cố hét lớn, nhưng giọng cô bị lấn át bởi tiếng cười nói.
Hermione chen lấn qua đám đông, tay ôm lấy vai Harry khi Fred và George cuối cùng cũng đặt cậu xuống. "Bồ ổn chứ, Harry? Trông bồ hơi... mệt."
Harry thở dài, mỉm cười yếu ớt. "Cảm ơn, Mione. Mình vẫn ổn, chỉ hơi mỏi."
"Cậu quá khiêm tốn!" Dean Thomas cười lớn. "Harry Potter, người duy nhất đánh bại được Hungarian Horntail mà không mất mẩu da nào!"
Seamus chen vào, mắt sáng rỡ. "Nào, Harry, mở quả trứng đi! Mọi người đều muốn biết bên trong nó là gì!"
Cả căn phòng nhao nhao tán thành, thúc giục Harry mở quả trứng vàng. Harry lúng túng nhìn về phía Hermione, như muốn tìm một lời khuyên.
Hermione nhún vai, cố tỏ vẻ thản nhiên. "Bồ cứ thử mở ra đi. Chắc chắn là điều gì đó rất quan trọng."
"Ừ, mở đi, Harry!" Fred gật đầu nhiệt tình.
Harry thở ra một hơi dài, cẩn thận đặt quả trứng vàng lên bàn. Mọi người xúm lại, mắt dán chặt vào nó như thể đang chờ đợi một điều kỳ diệu.
Cậu mở khóa quả trứng và từ từ xoay nắp ra.
Ngay lập tức, một tiếng chói tai vang lên, khiến mọi người nhảy dựng. Âm thanh đó giống như tiếng hét hỗn loạn của hàng ngàn con banshee, vang vọng khắp căn phòng.
"Aaaa! Đóng lại, Harry, đóng lại!" Seamus hét lên, tay bịt tai.
Harry cuống cuồng đậy nắp quả trứng, nhưng phải mất vài giây lóng ngóng mới làm được.
Khi căn phòng cuối cùng cũng im ắng trở lại, mọi người nhìn nhau với vẻ sửng sốt. Fred là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, bật cười lớn.
"Thì ra đây là phần thưởng của em hả, Harry. Một dàn hợp xướng banshee miễn phí!"
George tiếp lời, cười đến đỏ mặt. "Hay là nó muốn em tham gia làm ca sĩ chính!"
Ron đột nhiên từ đâu lên tiếng "Âm thanh đó là cái thứ quái quỷ gì vậy!"
Mọi người bắt đầu tản ra, trong khi Ron tiến lại gần chỗ Harry. "Mình đã nghĩ bồ đúng là thằng điên khi bỏ tên vào Chiếc Cốc Lửa." Ron nói với giọng căng thẳng, và như có phần hối lỗi.
"Hiểu rồi hả? Cũng khiến bồ mất một khoảng thời gian ha." Harry vẫn còn giận
"Mình không phải là người duy nhất nghĩ như thế đâu." Ron ngập ngừng "Ai cũng nói thế sau lưng bồ."
"Ít nhất bồ ấy đã cố cảnh báo bồ về rồng, Harry." Hermione xen vào, quyết định giúp Ron tìm sự tha thứ từ Harry "Bồ ấy biết lỗi rồi."
"Thôi được, nể mặt Hermione mà mình tha thứ cho bồ đó, Ron. Nhưng bồ chưa xong với mình đâu." Harry nói trong khi khoác tay qua vai Ron rồi kéo đầu cậu bé xuống, nắm tay xoa lên đầu Ron.
"Được rồi, được rồi. Mình chịu thua, Harry." Ron mỉm cười đầy bất lực.
Cuối cùng sau vài giây, Harry cũng chịu thả Ron ra. Cậu quay lại với chiếc trứng vàng "Vậy bây giờ mình phải làm gì với nó đây?"
Hermione giả vờ bất ngờ, nghiêng đầu. "Thật kỳ lạ. Mình tưởng bên trong phải là một manh mối hữu ích nào đó."
Ron lắc đầu, vẫn còn nhăn mặt vì âm thanh chói tai. "Cái này chẳng giúp ích gì cả. Làm sao bồ có thể vượt qua thử thách tiếp theo với thứ này?"
Harry nhún vai, cúi xuống nhìn quả trứng. "Mình cũng không biết. Nhưng có lẽ mình phải tìm hiểu kỹ hơn..."
Hermione đứng gần đó, cố kìm một nụ cười. Trong lòng, cô thầm nghĩ: Chắc chắn bồ sẽ cần đến bể nước, Harry. Nhưng mình biết bồ sẽ tự khám phá ra thôi.
**************************
Hermione ngồi ở góc khuất trong thư viện, mắt dán vào trang sách nhưng tâm trí cô đang bận quan sát xung quanh. Những ngày gần đây, bất cứ khi nào Harry hoặc cô có mặt ở nơi công cộng, những tin tức mới nhất về họ đều xuất hiện trên tờ Nhật Báo Tiên Tri với tốc độ đáng ngờ.
Rita Skeeter đã viết những bài báo đầy ác ý, xuyên tạc mọi câu chuyện theo cách mà Hermione không thể nào tha thứ được. Những ngày vừa qua cô đã quá bận rộn để quên mất chuyện bà ta là một Animagus không đăng ký, giờ thì cô phải nhanh chóng xử lý bà ta.
"Không thể tin được là mình lại quên mất phải xử lý Rita Skeeter," Hermione lẩm bẩm, tay siết chặt quyển sách.
Cô nhắm mắt lại, suy nghĩ thật nhanh. Bà ta đã có mặt trong căn lều của Hagrid khi Harry kể về con rồng. Bà ta đã có mặt khi cô và Krum trò chuyện gần hồ. Bà ta đã nghe lỏm chuyện riêng tư của họ mà không ai hay biết.
"Bà ta phải ở đâu đó rất gần..." Hermione chợt mở mắt, quét nhìn xung quanh.
Thư viện vắng vẻ, chỉ có vài học sinh ngồi rải rác. Nhưng ngay trên khung cửa sổ, gần chỗ cô ngồi, có một con bọ cánh cứng nhỏ bám vào khung gỗ.
Một con bọ?
Hermione nhìn chằm chằm vào nó.
Một con bọ bình thường sẽ không ở đây. Thư viện không có thức ăn, và bọ cánh cứng cũng chẳng phải loại thường thấy trong lâu đài Hogwarts.
Một số hình ảnh chạy qua trong mạch não Hermione.
Cô cẩn thận thò tay vào túi, rút ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ mà cô luôn mang theo để đựng nguyên liệu độc dược.
Không để mất thời gian, Hermione vung đũa phép, lẩm bẩm: "Petrificus Totalus."
Con bọ đông cứng ngay lập tức.
Cô nhanh chóng chộp lấy nó, thả vào lọ, rồi đóng chặt nắp lại.
Một nụ cười nhếch lên trên môi Hermione khi cô nhìn vào sinh vật nhỏ bé đang giãy giụa bên trong.
"Rita Skeeter," cô thì thầm, giọng đắc thắng. "Lần này bà tiêu rồi."
Hermione cẩn thận đặt chiếc lọ thủy tinh lên bàn. Bên trong, một con bọ cánh cứng nhỏ đang giãy giụa tuyệt vọng, những cái chân bé xíu quẫy lên không trung như thể đang cố thoát ra.
Draco khoanh tay đứng bên cạnh, nhướng mày nhìn cảnh tượng trước mắt. "Để tôi hiểu cho rõ nhé, Granger," cậu nói, giọng lười biếng nhưng không giấu được sự tò mò. "Cô vừa bắt được Rita Skeeter... dưới dạng một con bọ cánh cứng?"
Hermione gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ đắc thắng. "Bà ta là một Animagus không đăng ký." Hermione ngừng lại một lúc, rồi quay sang thì thầm vào tai Draco "Thật ra lúc trước tôi đã từng bắt được bà ta rồi, năm bốn ấy."
Draco cúi xuống, quan sát con bọ đang hoảng loạn trong lọ. "Phải thừa nhận là khá ấn tượng. Nhưng cô định làm gì với bà ta? Nhét vào tủ trưng bày côn trùng của thư viện à?"
Hermione lườm cậu. "Tôi sẽ giữ bà ta ở đây cho đến khi cuộc thi Tam Pháp Thuật kết thúc. Bà ta sẽ không thể viết thêm một bài báo giật gân nào nữa."
Draco huýt sáo nhỏ. "Dùng cách này để bịt miệng một phóng viên... Không ngờ cô lại có chút xíu tà ác trong người đấy, Granger. Tôi nghĩ cô cũng có tố chất của một Slytherin đó."
Hermione lắc đầu, nhưng khóe môi cô khẽ nhếch lên. "Không phải tà ác. Chỉ là công lý."
Draco cười nhạt. "Gọi sao cũng được. Nhưng tôi phải công nhận—cô đúng là đáng gờm đấy."
Hermione không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc lọ, nơi Rita Skeeter đang hoảng loạn bò loanh quanh. Cô cúi xuống, nói nhỏ, đủ để con bọ nghe thấy:
"Bà đã làm tổn thương quá nhiều người rồi, Rita. Nhưng lần này, bà không thể lẩn trốn được nữa đâu."
Con bọ dừng lại một giây, như thể hiểu được lời đe dọa, rồi tiếp tục cuống cuồng bò quanh chiếc lọ thủy tinh.
Draco khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Hermione. "Vậy, cô sẽ thả bà ta ra khi nào?"
Hermione nhún vai. "Có lẽ vào cuối kỳ thi. Hoặc có thể lâu hơn... nếu tôi cảm thấy thích."
Draco bật cười. "Granger, tôi bắt đầu thấy thương hại cho những ai dám động vào cô rồi đấy."
Hermione chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, rồi cất chiếc lọ vào trong túi áo, như thể chẳng có gì quan trọng vừa xảy ra.
*********************
Bữa tối vừa kết thúc, tiếng thìa nĩa va chạm lách cách cũng dần lặng xuống khi Giáo sư McGonagall đứng dậy. Từng cử động nghiêm nghị của bà nhanh chóng khiến không khí Đại Sảnh Đường trở nên trang trọng hơn.
"Các trò," bà cất giọng, quét mắt một vòng quanh bốn bàn nhà, "như các trò đã biết, Giải đấu Tam Pháp Thuật không chỉ là một sự kiện thi đấu giữa các trường, mà còn là một cơ hội để chúng ta giao lưu văn hóa, học hỏi lẫn nhau. Và theo truyền thống, vào dịp Giáng Sinh, Trường Hogwarts sẽ tổ chức Vũ hội Giáng Sinh."
Bên dưới, một làn sóng xôn xao lập tức lan rộng khắp Đại Sảnh Đường. Tụi nam sinh ngồi thẳng lưng lên một chút, có vẻ căng thẳng. Đám nữ sinh thì lập tức quay sang thầm thì với nhau, mắt sáng rỡ.
"Im lặng!" Giáo sư McGonagall nhíu mày, chỉ mất hai giây để đưa mọi thứ trở lại trật tự. "Vũ hội Giáng Sinh là một sự kiện trang trọng, nơi các trò sẽ có cơ hội tận hưởng một đêm dạ vũ thực sự. Nó không phải là một buổi tiệc ăn uống thông thường, cũng không phải là dịp để các trò quậy phá."
Bà McGonagall dừng lại một chút, nhìn thẳng vào bàn Gryffindor, nơi Fred và George đang cố nín cười. Cặp sinh đôi lập tức giả vờ chỉnh lại cà vạt một cách ngoan ngoãn.
"Vũ hội sẽ diễn ra vào tối ngày 25 tháng 12, trong Đại Sảnh Đường này, và dành cho học sinh từ năm thứ tư trở lên. Các trò năm ba trở xuống chỉ được tham dự nếu có người mời."
Bên bàn Hufflepuff, một nhóm học sinh năm ba trông có vẻ thất vọng. Ngược lại, đám học sinh năm tư trở lên bắt đầu trao đổi những ánh mắt đầy hàm ý.
"Và quan trọng nhất," Giáo sư McGonagall tiếp tục, giọng nghiêm khắc, "truyền thống quy định rằng các vị Quán quân của Giải đấu sẽ mở màn vũ hội bằng điệu nhảy đầu tiên."
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía bàn Quán quân. Viktor Krum chỉ hơi nhíu mày, có vẻ không mấy bận tâm. Cedric Diggory trông bình thản, nhưng rõ ràng là đang cân nhắc điều gì đó. Fleur Delacour chỉ mỉm cười đầy tự tin.
Còn Harry Potter thì hóa đá tại chỗ.
"Cái... gì cơ?" Harry lắp bắp, trông như thể vừa bị một Cây Liễu Roi vả cho một cú.
Giáo sư McGonagall không thèm để ý đến sự bối rối của cậu. Bà tiếp tục, "Điều đó có nghĩa là, các trò sẽ cần một bạn nhảy."
Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm Đại Sảnh Đường. Một vài học sinh bắt đầu nhìn chằm chằm vào bàn nữ sinh bên kia, như thể đang cân nhắc chiến thuật tiếp cận.
"Và tất nhiên, các trò sẽ phải mặc trang phục dạ hội phù hợp," bà McGonagall nhấn mạnh, ánh mắt sắc bén lướt qua vài đứa nhóc trông có vẻ muốn hỏi xem mình có thể mặc áo chùng ngủ được không. "Tôi hy vọng tất cả sẽ cư xử đúng mực, vì đây là một dịp đặc biệt để chúng ta thể hiện sự trưởng thành."
Một số học sinh vẫn chưa hoàn toàn hiểu được mức độ nghiêm túc của sự kiện này, cho đến khi Giáo sư McGonagall kết thúc bằng một câu chốt hạ:
"Và nếu tôi phát hiện bất kỳ ai có hành vi không phù hợp, tôi sẽ không ngần ngại xử lý nghiêm khắc."
Một làn sóng ớn lạnh lan rộng trong đám học sinh.
"Bây giờ, các trò có thể quay lại việc của mình."
Bà McGonagall gật đầu rồi ngồi xuống, để mặc hàng trăm học sinh với hàng trăm ý nghĩ rối bời.
Ron Weasley quay sang Harry, vẫn còn đang trong trạng thái bàng hoàng.
"Harry... bồ phải nhảy trước mặt toàn trường," Ron nói, mắt trợn tròn.
Harry gục đầu xuống bàn, thầm cầu mong có ai đó ném trúng cậu một lời nguyền Tàng Hình ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top