CHƯƠNG 22 - LỚP HỌC ĐẶC BIỆT

Hermione bắt gặp Draco ở hành lang dẫn đến Phòng Cần Thiết. Cậu đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn xa xăm như đang chìm trong suy tư.

"Malfoy!" Hermione lên tiếng, giọng đầy sự dò xét.

Draco quay lại, ánh mắt cậu thoáng qua chút bối rối trước khi lấy lại vẻ lạnh lùng. "Granger."

Hermione tiến lại gần, không buồn che giấu vẻ ngờ vực. "Tại sao thầy Dumbledore lại để cậu tham gia lớp học đặc biệt?"

Draco nhếch môi cười nhạt. "Ông ấy đã đề nghị, và tôi chấp nhận."

"Vậy thôi sao? Thầy ấy đột nhiên đề nghị? Và cậu đồng ý tham gia lớp học mà không có lý do gì?" Hermione khoanh tay trước ngực, ánh mắt soi mói.

Draco nhún vai, đôi mắt xám ánh lên vẻ thách thức. "Có thể tôi nghĩ rằng nó sẽ hữu ích. Hoặc có thể tôi chỉ muốn trêu ngươi Potter."

Hermione nhíu mày. "Đừng đùa giỡn, Malfoy. Nếu cậu tham gia, nghĩa là cậu phải nghiêm túc. Đây không phải trò chơi."

Draco im lặng một lúc, ánh mắt dịu đi. "Tôi không đùa. Tôi có lý do của mình, và cô không cần phải biết."

Hermione vẫn chưa hài lòng, nhưng trước khi cô kịp nói thêm, Draco tiếp tục, giọng cậu thấp hơn, gần như thì thầm. "Nếu cô muốn một lời giải thích, thì đây: tôi đã giao chiếc vương miện cho Dumbledore."

Câu nói khiến Hermione sững sờ. "Cậu... cậu nói gì cơ?"

"Chiếc vương miện của Rowena Ravenclaw," Draco nhấn mạnh từng chữ. "Tôi đã giao nó cho ông ấy. Và nhân tiện, đừng nhìn tôi như thể tôi vừa làm điều gì đó sai trái. Chính cô cũng biết đó là Trường Sinh Linh Giá."

Hermione cảm thấy một luồng cảm xúc hỗn loạn dâng lên. Cô há miệng, định phản bác, nhưng lại không thể thốt nên lời. Cô đã quên mất chuyện chiếc vương miện, mấy ngày vừa qua cô chỉ chăm chăm vào việc làm sao để giữ cho Harry an toàn hay kế hoạch sẽ phát triển như thế nào mà hoàn toàn quên mất – có một Trường Sinh Linh Giá ở ngay đây, tại Hogwarts!

"Granger," Draco nói, giọng đột nhiên nhẹ nhàng hơn. "Tôi biết cô luôn lo nghĩ cho mọi thứ, nhưng đôi khi, hãy để người khác cũng góp một phần. Không phải mọi thứ đều nằm trong tay cô."

Hermione hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Vậy cậu làm điều này vì lý do gì, Malfoy? Cậu thực sự muốn giúp đỡ, hay cậu có động cơ nào khác?"

Draco nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc hiếm thấy. "Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng mình không trở thành một trong số họ. Và nếu điều đó đồng nghĩa với việc phải đứng về phía các người... thì cũng được thôi."

Hermione cảm nhận một chút chân thành trong lời nói của Draco, nhưng cô vẫn không thể ngăn mình hoài nghi. "Cậu có chắc mình hiểu mình đang làm gì không, Malfoy?"

Draco chỉ nhún vai, nụ cười nhạt trên môi. "Chắc hơn cô nghĩ."

*******************

Buổi tối hôm đó, sau giờ ăn, Phòng Cần Thiết đã được chuẩn bị sẵn sàng cho tiết học đầu tiên cùng giáo sư Lupin. Căn phòng trông rộng rãi hơn thường lệ, với những bức tường bằng đá xám ấm áp và ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn lồng treo cao. Một khu vực được dọn trống chính giữa, rõ ràng là để luyện tập.

Harry, Hermione và Draco đứng ở đó, mỗi người với một tâm trạng khác nhau. Harry có vẻ háo hức, còn Hermione thì không giấu được vẻ căng thẳng. Draco, như thường lệ, trưng ra vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt vẫn không giấu được sự quan sát cẩn thận.

Cánh cửa phòng mở ra, và giáo sư Lupin bước vào, mang theo không khí thân thiện nhưng cũng không kém phần nghiêm túc. "Chào các con," ông nói, giọng trầm ấm. "Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với những câu thần chú tự vệ cơ bản, thứ mà bất kỳ phù thủy nào cũng cần phải nắm vững."

Lupin liếc qua cả ba, ánh mắt ông dừng lại trên Harry. "Harry, con sẽ luyện tập với thầy. Vì con sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn trong tương lai gần."

Harry gật đầu, không hỏi thêm gì. Hermione quay sang nhìn Draco, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Cô không cần Lupin nói thêm để hiểu rằng cô và Draco sẽ phải làm việc cùng nhau.

"Granger," Draco cất tiếng trước, giọng cậu pha chút châm chọc. "Có vẻ như chúng ta lại phải chịu đựng nhau nữa rồi."

Hermione hít một hơi, quyết định không đáp lại sự khiêu khích. "Tôi không muốn bất kỳ sự giỡn chơi nào trong lúc luyện tập, Malfoy. Đây là vấn đề nghiêm túc."

"Cứ làm như tôi không hiểu chuyện vậy," Draco lẩm bẩm, nhưng rồi rút đũa phép ra. "Vậy, bắt đầu thôi."

Lupin hướng dẫn cả nhóm về cách sử dụng thần chú bảo vệ đơn giản như Protego. Ông làm mẫu trước với Harry, sau đó để Hermione và Draco thực hành với nhau. Khi bắt đầu, Draco có vẻ không mấy chú tâm, và Hermione phải nhắc cậu nhiều lần.

"Malfoy, nếu cậu không nghiêm túc, tôi sẽ..."

"Sẽ làm gì?" Draco ngắt lời, nhếch môi cười nhạt. "Đập một cuốn sách vào mặt tôi?"

Hermione nheo mắt, giọng cô cứng rắn. "Nếu cậu không tập trung, chúng ta sẽ không tiến bộ được. Và điều đó có thể khiến cả hai gặp nguy hiểm nếu phải đối mặt với tình huống thực sự."

Draco thở dài, nhưng vẻ mặt cậu trở nên nghiêm túc hơn. "Được rồi, Granger. Bắt đầu đi."

Cả hai bước lùi lại, giơ đũa phép lên. Hermione là người tấn công trước với một câu thần chú nhẹ, và Draco nhanh chóng đáp trả bằng Protego. Dù cậu đã phòng thủ thành công, Hermione nhận thấy cậu vẫn thiếu sự quyết đoán.

"Cậu cần tập trung hơn nữa," Hermione nói, bước lại gần. "Đừng chỉ giơ đũa phép lên theo phản xạ. Cậu phải cảm nhận luồng phép thuật và hướng nó."

Draco nhìn cô, vẻ mặt nửa châm biếm, nửa tò mò. "Cảm nhận? Đây là pháp thuật, không phải thi ca."

"Thử đi, Malfoy. Nếu tôi sai, thì cậu có thể chế nhạo tôi bao lâu tùy thích," Hermione đáp, ánh mắt không chút nhân nhượng.

Draco nhún vai, nhưng lần này, cậu làm theo lời Hermione. Khi Hermione tấn công lần nữa, Draco đã có thể phản ứng nhanh hơn và tạo ra lá chắn vững vàng hơn.

Lupin, quan sát từ phía xa, mỉm cười nhẹ. "Tốt lắm. Draco, con đã tiến bộ. Và Hermione, cảm ơn con vì đã kiên nhẫn."

Draco liếc nhìn Hermione, ánh mắt cậu thoáng vẻ ngạc nhiên. "Cô thật sự không dễ chịu chút nào, Granger."

Hermione nhìn cậu, khẽ đảo mắt. Nhưng cô chỉ gật đầu. "Cậu cũng vậy, Malfoy."

Khi tiết học kết thúc, cả nhóm thu dọn đồ đạc. Harry bước lại gần Hermione, khẽ hỏi. "Bồ và Malfoy ổn chứ?"

Hermione nhìn Draco, lúc này đang đứng dựa lưng vào tường, vẻ mặt không còn lạnh lùng như trước. Cô thở dài, mỉm cười nhẹ. "Mình nghĩ rồi sẽ ổn thôi, Harry. Chỉ cần thêm chút thời gian."

***********************

Sáng hôm sau, Harry bước vào thư viện với khuôn mặt căng thẳng, ánh mắt đảo quanh tìm Hermione. Khi trông thấy cô đang ngồi cuối dãy bàn, cúi đầu tập trung vào một cuốn sách dày cộp, cậu tiến lại gần và hạ giọng:

"Mình nghĩ là Ron mất trí rồi!"

Hermione giật mình ngẩng lên, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của Harry là cô biết ngay cậu đang nói về điều gì. "Có chuyện gì vậy, Harry?" cô hỏi nhỏ.

Harry gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Hagrid... chú ấy cố tình cho mình thấy con rồng trong khu rừng. Và mình nghe nói, bài thi đầu tiên là đối mặt với chúng." Cậu hạ giọng, có chút căng thẳng nhưng xen lẫn trong đó là cơn giận dữ. "Anh Charlies là người đã giúp đem bọn chúng về đây. Mình cá là bồ ấy biết từ trước mà không nói gì với mình!"

Hermione ngập ngừng, rõ ràng đang cố lựa chọn lời lẽ cẩn thận. "Mình nghĩ... bồ ấy không cố ý giấu đâu, Harry."

"Thật sao? Thế thì tại sao bồ ấy không nói thẳng?" Harry khoanh tay, ánh mắt nghi ngờ.

"Bồ ấy vẫn chưa biết phải đối mặt với cậu thế nào," Hermione nói, giọng trầm xuống. "Sau vụ cãi nhau hôm trước... mình nghĩ Ron cảm thấy ngại. Nên bồ ấy mới nghĩ ra cách nhờ bác Hagrid giúp bồ biết chuyện này, thay vì nói thẳng."

Harry nhíu mày, vẻ mặt giận dữ dần dịu lại. "Bồ nghĩ thật thế à?"

"Bồ biết Ron mà, Harry. Bồ ấy có thể không giỏi diễn đạt, nhưng điều đó không có nghĩa là bồ ấy không quan tâm. Nếu không thì tại sao bồ ấy lại để tâm đến chuyện này đến thế?"

Harry cúi đầu, ánh mắt trở nên phức tạp. Cậu nhớ lại vẻ mặt của Ron khi cậu bị chọn làm thí sinh Tam Pháp Thuật, và bây giờ mọi thứ dường như đã rõ ràng hơn một chút.

Hermione đặt tay lên bàn, nhẹ nhàng nói: "Hãy nói chuyện với bồ ấy, Harry. Hai người cần phải làm hòa. Chuyện này khó khăn lắm rồi, và bồ không thể làm một mình được."

Harry gật đầu chậm rãi. "Ừ, có lẽ mình sẽ thử."

Hermione nhìn cậu, ánh mắt ánh lên vẻ nhẹ nhõm.

Sau một thoáng im lặng, Hermione ngẩng lên nhìn Harry, đôi mắt lo lắng. "Thế... bồ đã có kế hoạch gì để đối phó với những con rồng chưa?"

Harry cắn môi, lúng túng. "Ờ... giáo sư Moody có gợi ý cho mình một chút."

Hermione ngả người ra trước, giọng khẩn thiết "Bồ phải chuẩn bị kỹ, Harry! Đây là rồng đấy, không phải thứ có thể đối phó dễ dàng đâu."

Harry giơ tay như để trấn an cô. "Giáo sư Moody bảo mình có thể dùng đũa phép gọi chổi bay đến. Mình nghĩ mình sẽ dùng chổi để lượn xung quanh, tìm cách lấy quả trứng vàng."

Hermione hơi sững lại, rồi khẽ gật đầu. "Ừm... cách đó cũng hợp lý. Bồ bay rất giỏi, Harry." Cô cau mày suy nghĩ thêm. "Nhưng bồ phải chắc chắn rằng mình sẽ không bị bất ngờ. Những con rồng có khả năng phun lửa xa đến mấy mét, và chúng cực kỳ nhạy cảm với chuyển động. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi..."

Harry khẽ rùng mình, nhưng vẫn cố nở nụ cười yếu ớt. "Cảm ơn vì lời động viên, Mione. Bồ làm mình cảm thấy tự tin hơn nhiều rồi đấy."

Hermione trừng mắt nhìn cậu, nhưng không nói gì thêm. Cô mở cuốn sách dày trước mặt, lật nhanh vài trang. "Bồ nên đọc qua về các loại bùa bảo vệ, nhất là những cái có thể giảm sức nóng hoặc tạo lá chắn tạm thời. Và nữa, nếu bồ muốn thử luyện tập với chổi..."

Harry cười mỉm, lần này chân thành hơn. "Bồ luôn có cách khiến mọi thứ nghe nghiêm trọng hơn gấp mười lần, nhưng cũng nhờ thế mà mình luôn chuẩn bị kỹ hơn. Cảm ơn, Mione."

Hermione thở dài, nhưng nét mặt dịu lại. "Chỉ cần bồ an toàn là được. Đừng liều lĩnh quá, Harry."

*************************

Tối hôm đó, Harry, Hermione, và Draco lặng lẽ băng qua hành lang tối om để đến Phòng Cần Thiết, nơi họ có buổi học đặc biệt với thầy Lupin. Khi cánh cửa nặng nề mở ra, Harry thấy Lupin đã chờ sẵn, đứng bên một chiếc bàn lớn chất đầy sách và dụng cụ phép thuật.

"Chào các em," Lupin nói, mỉm cười dịu dàng. Ánh sáng từ cây đèn dầu trên bàn chiếu lên khuôn mặt thầy, khiến những nếp nhăn hiện rõ hơn. "Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với các bùa chú phòng vệ, nhưng có một chút điều chỉnh."

Harry, Hermione và Draco ngồi xuống, ánh mắt tò mò hướng về thầy.

Lupin nhìn Harry một lát trước khi quay sang cả nhóm. "Thầy biết rằng đôi khi, phép thuật không chỉ cần dùng để phòng vệ, mà còn để đối mặt với những thử thách... không thể lường trước."

Harry khẽ nhíu mày, cảm thấy như Lupin đang ám chỉ điều gì đó. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, thầy đã giơ đũa phép lên, vẫy nhẹ. Một hình ảnh phép thuật hiện lên giữa căn phòng – đó là một con rồng, vảy đen bóng, đôi cánh rộng như che khuất cả bầu trời.

Hermione hít sâu, còn Draco khẽ huýt sáo, rõ ràng bị ấn tượng bởi hình ảnh chân thực. Harry, tuy nhiên, không rời mắt khỏi con rồng.

"Đây là một con Hungarian Horntail," Lupin nói, giọng đều đều nhưng nghiêm túc. "Một trong những loài rồng nguy hiểm nhất. Lửa của nó có thể thiêu cháy mọi thứ trong tầm phun, và móng vuốt của nó có thể xé toạc cả thép."

Harry nuốt khan, cổ họng khô khốc. "Thầy... thầy đang chuẩn bị cho chúng em điều gì vậy?"

Lupin nhìn cậu, ánh mắt sắc bén nhưng đồng cảm. "Thầy không thể tiết lộ mọi thứ, Harry. Nhưng thầy tin rằng các em sẽ cần đến những kỹ năng này."

Hermione nhíu mày, nhưng không hỏi thêm. Cô liếc nhìn Harry, ánh mắt lo lắng.

"Chúng ta sẽ thực hành cách đối phó với một sinh vật lớn," Lupin tiếp tục, vẫy đũa lần nữa. Con rồng trong hình ảnh phép thuật biến mất, thay vào đó là một bức tượng đá khổng lồ hình con quái vật. "Tập trung vào việc sử dụng bùa chú để giữ khoảng cách và bảo vệ bản thân. Harry, hãy thử đầu tiên."

Harry đứng dậy, siết chặt đũa phép trong tay. Cậu nghĩ về những gì Moody đã nói, về việc gọi chổi, và bây giờ, cậu biết mình cần thử mọi cách để luyện tập.

Harry giơ đũa phép lên, tập trung hết mức. "Accio Firebolt!" cậu hô lớn.

Chiếc chổi xuất hiện từ một góc phòng, lao đến nhanh như chớp. Harry nắm chắc, nhảy lên, và bắt đầu lượn vòng quanh bức tượng quái vật. Nhưng chỉ một lát sau, tượng đá ngẩng đầu, phát ra tiếng gầm khàn đục và vung cánh tay khổng lồ, chém mạnh vào không khí.

"Đừng bay quá thấp, Harry!" Hermione hét lên, mắt dán chặt vào cậu.

Draco đứng khoanh tay ở góc phòng, nở nụ cười nửa miệng. "Nếu cậu ấy cứ thế này, rồng thật sẽ làm thịt cậu ta trong ba giây."

Hermione quay phắt sang, cau mày. "Nếu cậu có ý kiến hay hơn thì nói đi, Malfoy. Đừng chỉ đứng đó mà châm chọc!"

Draco nhún vai, nhưng có vẻ như lời của Hermione đã khiến cậu suy nghĩ. "Được thôi," cậu nói, bước về phía Lupin. "Thưa giáo sư, nếu là em, em sẽ không để rồng có cơ hội tấn công đầu tiên."

Lupin nhướn mày. "Trò muốn thử?"

Draco mỉm cười tự tin. "Tất nhiên."

Thầy Lupin vẫy đũa, khiến bức tượng đá quay lại trạng thái ban đầu. Draco rút đũa phép, đôi mắt xám ánh lên sự tập trung.

"Stupefy!" Draco hô, một tia sáng đỏ bắn ra, trúng ngay vào mắt tượng đá. Con quái vật lảo đảo, nhưng ngay lập tức vung tay đánh trả.

Draco nhanh chóng lùi lại, không hề nao núng. "Protego!" cậu hô, tạo ra một lớp lá chắn mỏng ngăn chặn cú đánh. Rồi, không chậm trễ, cậu vung đũa lần nữa. "Incarcerous!"

Những sợi dây thừng hiện ra, quấn chặt lấy chân của bức tượng. Quái vật mất thăng bằng và ngã xuống sàn với tiếng động lớn.

Harry, vẫn đang bay trên không, nhìn xuống với vẻ ngạc nhiên. "Không tệ đâu, Malfoy."

Draco nở nụ cười tự mãn, nhưng không quá gượng gạo. "Tất nhiên rồi. Nhưng nếu cậu nghĩ chỉ cần bay vòng vòng và gọi chổi là đủ, thì cậu sẽ sớm thành bữa tối cho rồng thôi, Potter."

Hermione xen vào trước khi Harry kịp đáp trả. "Điều cậu ấy nói không sai, Harry. Bồ cần phải linh hoạt hơn."

Harry thở dài, đáp xuống sàn và cất chổi. "Được rồi, cậu giỏi rồi, Malfoy. Nhưng đây không phải thi đấu xem ai ngầu hơn."

Draco nhún vai, vẻ mặt không đổi. "Có lẽ không. Nhưng nếu cậu thất bại, thì cậu không chỉ mất điểm đâu. Hãy nhớ điều đó."

Lupin bước đến, đặt tay lên vai Harry. "Harry, Draco, cả hai đều làm tốt. Nhưng đây là một bài học, không phải cuộc tranh cãi. Hãy nhớ rằng việc chuẩn bị không chỉ là kỹ năng, mà còn là tâm lý."

Cả phòng rơi vào im lặng. Harry và Draco trao nhau một cái nhìn khó xử, trước khi cả hai đồng loạt quay đi. Hermione khẽ thở dài, nhưng trong lòng cô cũng có một chút nhẹ nhõm.

Buổi luyện tập tiếp tục với các bài tập nâng cao. Lupin lần lượt yêu cầu từng người xử lý những tình huống phức tạp hơn. Khi đến lượt Hermione, cô dùng những bùa chú phức tạp để làm mù quái vật, rồi tạo một lớp chắn ma thuật xung quanh mình.

"Xuất sắc, Granger," Lupin khen ngợi. "Các em thấy không? Hiểu rõ điểm yếu của đối phương và sử dụng chiến thuật phù hợp là yếu tố quyết định."

Harry nhếch mép. "Đúng là Hermione."

Draco khoanh tay, liếc nhìn Hermione. "Không tệ, nhưng nếu ở thực địa, cô không có nhiều thời gian để nghĩ kỹ đến vậy đâu."

Hermione nheo mắt nhìn Draco, nhưng thay vì cãi lại, cô hỏi: "Vậy cậu sẽ làm gì trong tình huống này, Malfoy?"

Draco nhếch môi, rõ ràng thích thú khi được đưa ra ý kiến. "Tôi sẽ không phí sức vào những bùa chú phức tạp như vậy. Nếu là tôi, tôi sẽ đánh nhanh, rút gọn."

Hermione lắc đầu. "Vấn đề là không phải lúc nào đánh nhanh cũng hiệu quả. Cậu cần linh hoạt hơn."

Draco nhún vai, không đáp. Nhưng một tia suy nghĩ lướt qua mắt cậu – rõ ràng, lời Hermione khiến cậu suy xét lại.

Lupin nhìn đồng hồ và vỗ tay ra hiệu kết thúc buổi học. "Tốt lắm, các em. Mỗi người đều có thế mạnh riêng, nhưng nhớ rằng trong bất kỳ tình huống nào, đoàn kết mới là chìa khóa để chiến thắng."

Khi cả nhóm rời khỏi Phòng Cần Thiết, hành lang vẫn tối đen và im ắng. Harry đi trước, Hermione và Draco theo sau, giữ khoảng cách vài bước.

Draco cất giọng, phá tan sự yên lặng. "Potter, tốt hơn là cậu nên làm theo lời thầy Lupin. Đừng nghĩ mình là trung tâm vũ trụ và có thể tự xử lý mọi thứ."

Harry quay lại, nhướng mày. "Cảm ơn vì lời khuyên, Malfoy. Nhưng tôi không nhớ là cậu từng làm được điều gì ngoài việc gây rắc rối."

Draco nheo mắt, giọng trầm hơn. "Có lẽ, nhưng bây giờ tình thế đã khác. Nếu cậu thất bại... mọi chuyện sẽ còn tệ hơn cậu tưởng đấy."

Hermione xen vào, ánh mắt nghiêm túc. "Được rồi, đủ rồi! Hai người cần phải ngừng tranh cãi. Chúng ta không có thời gian để đôi co đâu."

Harry và Draco im lặng, nhưng không ai chịu nhìn thẳng vào nhau.

Hermione thở dài, bước nhanh hơn để đi song song với Harry. Nhưng khi cô liếc nhìn Draco, cô nhận ra trong ánh mắt cậu thoáng hiện lên sự lo âu – một cảm xúc mà Draco hiếm khi để lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top