CHƯƠNG 20 - GỠ BỎ

Căn phòng hiệu trưởng Hogwarts luôn mang một vẻ uy nghiêm và huyền bí. Những bức chân dung của các hiệu trưởng tiền nhiệm trên tường dường như cũng đang quan sát mọi hành động diễn ra. Hermione đứng cạnh Harry, cảm nhận không khí căng thẳng rõ ràng từ cậu. Dù cả hai đứng gần nhau, sự im lặng giữa họ nặng nề đến mức gần như có thể chạm vào.

Cánh cửa phía sau bàn làm việc của thầy Dumbledore khẽ mở ra, và ông bước vào, ánh mắt xanh sắc sảo lướt qua cả hai. Như thường lệ, nụ cười nhẹ trên môi ông khiến không gian bớt phần nghiêm trọng, nhưng chỉ phần nào.

"Chào hai trò, Hermione, Harry," Dumbledore nói, giọng nói trầm ấm vang lên như một khúc nhạc cổ kính. "Cảm ơn các trò đã đến nhanh như vậy. Ta biết rằng đây là một thời điểm không dễ dàng, nhưng có điều ta cần phải nói với các trò."

Hermione gật đầu nhẹ, trong khi Harry chỉ nhướng mày, ánh mắt vẫn giữ một chút khó chịu. Cậu tránh nhìn Hermione, thay vào đó tập trung vào những vật dụng lạ lẫm trên bàn làm việc của Dumbledore.

"Ta sẽ không dài dòng," Dumbledore tiếp tục. "Tình hình hiện tại đòi hỏi chúng ta phải chuẩn bị tốt hơn cho những gì sắp đến. Ta đã tìm được một người mà ta tin rằng sẽ giúp các trò đối phó với những thử thách sắp tới."

Hermione nghiêng đầu, đôi mắt nâu ánh lên vẻ tò mò. Cô thầm nghĩ đến những cái tên mà Dumbledore có thể nhắc đến, nhưng không một cái tên nào hiện lên trong đầu cô lại khiến tim cô đập nhanh như giây phút cánh cửa sau lưng Dumbledore mở ra lần nữa.

Harry thở gấp nhẹ khi người đàn ông bước vào. Đó là Remus Lupin.

Vẫn với dáng vẻ điềm đạm và chiếc áo chùng có phần cũ kỹ, thầy Lupin mỉm cười thân thiện, ánh mắt dịu dàng quét qua hai học trò cũ. "Chào, Harry. Chào, Hermione. Thật vui khi được gặp lại hai trò."

Hermione đứng sững, một phần vì bất ngờ, một phần vì cảm giác an tâm quen thuộc ùa về khi nhìn thấy thầy Lupin. Nhưng Harry không phản ứng ngay lập tức. Cậu đứng yên, ánh mắt khó đọc, chỉ khẽ mím môi.

"Thầy Lupin sẽ đảm nhận việc huấn luyện các trò trong những tháng tới," Dumbledore lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Thầy ấy không chỉ là một phù thủy tài năng mà còn là một người thầy tuyệt vời. Ta tin rằng thầy Lupin có thể truyền đạt cho các trò những kỹ năng cần thiết."

Hermione mỉm cười, gật đầu với Lupin. "Thật tuyệt vời khi gặp lại thầy, thầy Lupin," cô nói, giọng cô ấm áp và chân thành.

Harry cuối cùng cũng mở miệng, nhưng giọng cậu khô khốc. "Thầy quay lại... để giúp chúng em sao?"

Lupin nhìn thẳng vào Harry, nụ cười của ông trở nên trầm lặng hơn. "Phải, Harry. Có những điều mà ta nghĩ mình có thể giúp. Nhưng quan trọng hơn, ta muốn đảm bảo rằng các trò sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều gì xảy ra."

Harry gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Cậu liếc qua Hermione một thoáng, nhưng nhanh chóng quay đi. Sự bất hòa giữa họ vẫn còn đó, một vết nứt mà không lời nào có thể vá lại ngay lập tức.

Dumbledore đứng dậy, đôi mắt ánh lên tia nhìn đầy hy vọng. "Vậy là đã quyết định xong. Hai trò, bắt đầu từ ngày mai, thầy Lupin sẽ hướng dẫn các trò trong Phòng Cần Thiết. Đây là cơ hội để các trò học hỏi, nhưng cũng là lúc để các trò cùng nhau vượt qua những khúc mắc cá nhân. Và nếu thấy cần thiết, các trò có thể mời trò Weasley cùng tham gia."

Harry ngẩng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc. "Phòng Cần Thiết? Đó là căn phòng nào?"

"Ta tin là trò Granger có thể dẫn trò đến đó, Potter." Dumbledore nói, rồi ông quay sang nhìn Hermione

"Cái quái, giáo sư biết chuyện mình đến Phòng Cần Thiết từ lúc nào chứ?" Hermione thầm nghĩ, nhưng cô bé vẫn giữ im lặng.

"Tại sao bồ không nói gì về nó trước đây?" Harry quay sang hỏi Hermione, giọng có chút bực bội.

Hermione im lặng, cô bé lạng lẽ nhìn xuống nền gạch như thể sợ phải nhìn vào mắt Harry.

"Được rồi, Harry. Sắp tới chúng ta sẽ bận rộn và vất vả lắm. Sao hai trò không về phòng nghỉ ngơi?"

Hermione cúi đầu trong khi Harry cắn nhẹ môi dưới, nhưng không phản đối.

"Ta tin tưởng ở các trò," Dumbledore nói, giọng ông dịu dàng hơn. "Và thầy Lupin, Hogwarts luôn chào đón thầy quay lại."

Lupin gật đầu. "Cảm ơn thầy, hiệu trưởng. Tôi sẽ làm hết sức mình."

Dumbledore chợt nói tiếp "À, trước khi hai trò quay trở về. Ta có một chuyện cần nói thêm."

Khi Hermione và Harry cùng quay lại nhìn ông, đột nhiên cánh cửa mở ra lần nữa. Và Draco bước vào, ánh mắt lạnh lùng liếc qua Harry và Hermione rồi dừng lại ở Dumbledore.

"Draco, cảm ơn trò đã đến," Dumbledore nói, giọng nghiêm túc. "Thầy Lupin sẽ huấn luyện các trò trong thời gian tới, và ta muốn trò cũng tham gia."

Harry quay sang nhìn Draco, không giấu nổi sự ngạc nhiên. "Thưa thầy, em không hiểu. Tại sao Malfoy lại cùng tham gia?" Giọng cậu lộ rõ sự bối rối.

Dumbledore nhướng mày, không đáp lại ngay, chỉ nói bằng giọng bình thản, như thể mọi chuyện đều là lẽ thường. "Ta tin là trò Malfoy cũng cần được học, Potter. Cho trường hợp cần thiết."

Harry cảm thấy bối rối, cậu chưa từng nghi ngờ Dumbledore. Nhưng có vẻ Dumbledore đã lên một kế hoạch và nó có liên quan đến không chỉ cậu, mà còn có Hermione và Draco. Trong khi đó, Hermione đứng yên, mắt mở to nhìn Draco, đến cả cô cũng cảm thấy bối rối. Cô không thể không nghi ngờ rằng Draco lại là một phần trong kế hoạch của Dumbledore.

Dumbledore mỉm cười nhẹ và quay sang nhìn tất cả. "Mỗi trò sẽ có một phần trong công việc này, và ta tin rằng các trò sẽ học hỏi được rất nhiều từ nhau."

Căn phòng lặng đi trong giây lát trước khi Dumbledore nhẹ nhàng phẩy tay. "Các trò có thể rời đi. Thầy Lupin sẽ hẹn gặp các trò vào ngày mai."

Sau khi Dumbledore ra hiệu cho cả ba rời khỏi phòng, Harry và Hermione bước ra ngoài trước, không nói lời nào. Không khí giữa họ vẫn căng thẳng, như thể có một khoảng cách vô hình giữa họ, dù cả hai đều im lặng.

Hermione liếc nhìn Draco một lần nữa khi cậu chuẩn bị rời đi, tâm trí cô chợt xoay chuyển. Cô muốn giữ cậu lại để hỏi về việc vừa xảy ra. Nhưng cô ngập ngừng, ánh mắt lại quay sang Harry.

Harry vẫn giữ vẻ im lặng, bước đi nhanh và không thèm nhìn cô. Hermione cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. Cô không muốn khiến tình hình tồi tệ hơn, nhất là khi Harry vẫn chưa nguôi giận. Cô biết cậu đang bực bội về việc mình không chia sẻ mọi thứ. Cuối cùng, Hermione quyết định đuổi theo Harry.

Khi họ đi xuống hành lang, không ai lên tiếng. Hermione cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Harry ngày càng lớn hơn. Cậu không quay lại nhìn cô, không nói gì. Hermione có thể cảm thấy sự bực bội của cậu, sự khó chịu dường như bám riết lấy không khí.

Cuối cùng, khi họ đến gần cầu thang dẫn xuống tầng dưới, Harry dừng lại, quay về phía cô, ánh mắt tối tăm.

"Vậy là bồ định giấu mình tất cả những chuyện này sao?" Giọng Harry lạnh lùng, nhưng cũng đầy thất vọng. "Bồ có biết là mình đã nghĩ gì khi thấy Malfoy cũng tham gia không? Bồ với cậu ta đang che giấu điều gì đó, đúng không? Ngay đến cả Malfoy cũng biết bồ đang làm gì, tại sao mình thì không thể?"

Hermione cảm thấy tim mình thắt lại. Cô không nghĩ Harry lại cảm thấy tức giận đến vậy. Cô đã cố gắng giữ mọi thứ trong phạm vi có thể, nhưng có lẽ, đã đến lúc phải nói ra.

"Harry..." Hermione mở lời, nhưng ngừng lại, không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Vì sao bồ không nói với mình về Phòng Cần Thiết?" Harry tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi cô. "Tại sao bồ lại để mọi chuyện đi quá xa mà không nói gì cả? Bồ là bạn mình, Hermione. Bồ không thể cứ giữ im lặng mãi như vậy."

Hermione cảm thấy một nỗi tội lỗi dâng lên trong lòng. "Mình... mình chỉ không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn," cô nhẹ nhàng nói, giọng cô có chút nghẹn lại. "Và mình cũng không muốn gây thêm rắc rối cho bồ."

Harry nhìn cô, không thốt ra lời nào ngay lập tức. Cậu thở dài, như thể mọi thứ đều quá phức tạp. "Rắc rối? Bồ nghĩ là mình sẽ không hiểu sao? Hermione, mình đã chịu đựng quá nhiều rồi. Bồ không thể cứ che giấu mọi thứ như vậy."

Hermione im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt Harry. "Mình không muốn làm cậu cảm thấy như vậy. Mình chỉ... mình chỉ không biết phải bắt đầu từ đâu."

Harry nhìn cô một lúc, rồi cuối cùng cúi đầu, vẻ mặt mềm đi một chút. "Mình không biết nữa. Mình chỉ cảm thấy như mọi thứ đang thay đổi quá nhanh và mình không kịp hiểu gì cả."

Cả hai đều đứng im lặng một lúc lâu, tiếng thở của Harry và Hermione như vang vọng trong hành lang. Hermione cảm thấy tức giận trong lòng, nhưng cũng hiểu những lời Harry vừa nói. Đúng là cô đã giữ im lặng quá lâu, và không cho cậu cơ hội tham gia vào mọi chuyện.

Hermione hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự căng thẳng trong không khí. Cô hiểu rằng những lời nói của mình sẽ không thể làm Harry thay đổi ngay lập tức, nhưng cô vẫn muốn cậu hiểu một phần lý do cô làm vậy.

"Harry," cô bắt đầu, giọng nghiêm túc, "Bồ nói đúng, mình sẽ nói cho bồ. Bồ có thể không hiểu hết, nhưng mình phải nói vì mình không thể giữ im lặng mãi."

Harry nhìn cô chăm chú, có vẻ đã sẵn sàng nghe những gì cô sắp nói.

"Bồ biết đấy, mình và Malfoy... tụi mình đang tìm cách thu thập thông tin về Trường sinh Linh giá." Hermione dừng lại, nhìn vào mắt Harry, quan sát phản ứng của cậu. "Mình biết, gia đình Malfoy từng theo Voldemort. Lucius là một Tử thần Thực tử. Nhưng Draco... cậu ấy không giống vậy."

Harry nhướng mày, vẻ mặt vẫn đầy nghi ngờ. Hermione tiếp tục.

"Malfoy đã tiết lộ cho mình một số thông tin hữu ích về những gì đang xảy ra, và mình tin cậu ấy có thể giúp chúng ta trong việc ngăn chặn những kế hoạch của Voldemort." Cô mím chặt môi, cảm thấy nghẹn lại trong cổ họng. "Mình hiểu nếu bồ không tin ngay lập tức, nhưng mình đã kiểm tra và những gì cậu ấy nói... đều có lý."

Harry không nói gì, chỉ nhìn cô, vẻ mặt khó đoán. Hermione khẽ thở dài, tựa lưng vào tường.

"Thầy Dumbledore đã biết về việc này. Có lẽ đó là lí do thấy ấy thêm Draco vào như một phần của kế hoạch."

Harry nhìn cô thật lâu, như thể đang cân nhắc những gì cô vừa nói. "Bồ thật sự tin Malfoy sao?" cuối cùng cậu hỏi, giọng có chút hoài nghi.

Hermione gật đầu. "Mình tin cậu ấy có thể thay đổi, Harry. Mình tin cậu ấy có thể giúp chúng ta nếu như cậu ấy muốn."

Harry không trả lời ngay, nhưng ánh mắt của cậu đã mềm đi một chút. Dù vẫn còn nhiều câu hỏi trong lòng, nhưng có vẻ những lời của Hermione đã giúp cậu phần nào hiểu được lý do tại sao cô lại làm vậy.

"Chỉ là, Mione... mình chỉ muốn bồ chia sẻ với mình mọi thứ sớm hơn. Tụi mình không thể một mình trong chuyện này," Harry nói, giọng có chút mềm mỏng hơn.

"Bồ nói đúng," Hermione thừa nhận. "Và mình xin lỗi vì đã không làm vậy sớm hơn."

Cuối cùng, Hermione bước đến gần Harry, đặt tay lên vai cậu. "Mình xin lỗi," cô nói, giọng nhẹ lại, nhưng đầy thành tâm. "Mình đã sai khi không chia sẻ với cậu. Mình chỉ... chỉ sợ mọi thứ sẽ khó khăn hơn thôi."

Harry quay lại nhìn cô, trong mắt cậu vẫn còn chút giận, nhưng cũng có sự mềm đi. "Mình cũng xin lỗi. Mình đã quá bức xúc. Nhưng... Mione, bồ phải hiểu, tụi mình là bạn, mình không muốn chỉ là người đứng ngoài cuộc."

Cả hai đứng đó một lúc lâu, nhìn nhau, cảm giác căng thẳng dần lắng xuống. Hermione nhẹ nhàng gật đầu. "Chúng ta sẽ cùng đối mặt với mọi chuyện. Được chứ?"

Harry mỉm cười nhẹ, cuối cùng, ánh mắt cậu trở lại với vẻ thân thiện hơn. "Được thôi. Nhưng đừng giấu mình nữa nhé."

Hermione cười khẽ, mắt cô sáng lên. "Không đâu, mình hứa."

Khi cả hai bước vào phòng sinh hoạt Gryffindor, không khí giữa họ có phần nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng không thiếu sự căng thẳng. Ron ngồi trên chiếc ghế dài gần lò sưởi, ánh mắt dừng lại ngay khi Hermione và Harry bước vào. Cậu vẫn chưa thể hoàn toàn làm hòa với Harry, nên chỉ quay sang nói chuyện với Hermione.

"Vậy... Dumbledore đã nói gì với hai người?" Ron hỏi, giọng có vẻ lơ đãng, nhưng không thể giấu được sự tò mò.

Hermione ngồi xuống bên cạnh Ron, ánh mắt dừng lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng quay sang Harry. Cô có thể cảm nhận được sự im lặng giữa họ, dù mọi thứ đã đỡ hơn rất nhiều.

"Dumbledore muốn mình và Harry chuẩn bị cho những thử thách sắp tới," Hermione bắt đầu, giọng nhẹ nhàng. "Thầy ấy đã mời thầy Lupin quay lại để huấn luyện chúng ta về tự vệ và các kỹ năng khác." Hermione dừng lại một lúc rồi nói tiếp "Thầy ấy bảo bồ có thể cùng tham gia nếu muốn."

"Thôi khỏi, mình chẳng thiết tha gì để được học lớp học đặc biệt cùng Quán quân Tam Pháp Thuật" Ron nói với giọng lè nhè

"Cả Draco Malfoy cũng sẽ tham gia."

Ron nhướng mày, mắt nhìn chăm chăm vào Hermione, có vẻ không hiểu hết tình hình. "Malfoy?" cậu hỏi lại, giọng nghi hoặc. "Tại sao hắn ta lại tham gia?"

Hermione thở dài, đôi tay cô nắm chặt lại. "Ron, mình hiểu bồ rất khó để chấp nhận, nhưng... thầy Dumbledore nghĩ rằng Malfoy có thể giúp đỡ. Và thật ra, mình cũng không chắc chúng ta có thể làm mọi thứ mà không có sự hỗ trợ từ những người khác."

"Thật sự, Hermione," Ron nói, giọng cậu khàn khàn vì giận. "Bồ không thấy sao? Bồ lại để hắn—Draco—tham gia cùng? Bồ nghĩ gì vậy?"

Hermione cảm nhận rõ sự giận dữ trong giọng nói của Ron, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không muốn cãi nhau, nhưng cũng không thể để Ron hiểu sai mọi chuyện.

"Vì thầy Dumbledore tin rằng cậu ấy có thể giúp đỡ," Hermione giải thích thêm. "Và mình cũng nghĩ vậy. Chúng ta không thể làm mọi thứ một mình, Ron. Có những điều mà chúng ta không thể biết hết được."

Ron lắc đầu, rõ ràng vẫn chưa thuyết phục được. "Mình không hiểu, Hermione. Tại sao bồ lại đồng ý cho hắn ta tham gia? Cậu biết hắn ta là ai mà."

Nói rồi, Ron quay sang nhìn Harry "Cả bồ cũng đồng ý sao, Harry? Bồ định bắt tay với tên Malfoy đó hả?"

"Mình không có lựa chọn, Ron. Mình chỉ có thể nghe thầy Dumbledore sắp xếp." Harry lắc đầu, thật ra chính cậu cũng không biết Dumbledore đang muốn làm gì

"Ron, bồ phải tin thầy Dumbledore. " Hermione ngập ngừng một chút, "Hắn không phải là kẻ thù hoàn toàn. Hắn cũng đang đối mặt với rất nhiều áp lực."

"Áp lực?" Ron gào lên, mắt cậu tối lại vì giận. "Bồ thật sự nghĩ Malfoy có thể thay đổi sao? Hắn ta là một trong những người tồi tệ nhất trong trường này! Tại sao bồ lại bênh vực hắn? Bồ quên là hắn đã làm gì Harry chưa?"

Hermione nhìn Ron, ánh mắt cô đầy kiên định. "Mình biết bồ không thích Malfoy, nhưng đôi khi, chúng ta phải nghĩ xa hơn về những gì đang diễn ra. Chúng ta không thể đối mặt với mọi thứ chỉ một mình. Và nếu chúng ta có thể khiến Malfoy suy nghĩ lại, thì đó là cơ hội duy nhất."

Ron nhíu mày, nhìn Hermione một cách khó hiểu. Cậu ngả người ra phía sau ghế và lắc đầu, không thể giấu nổi sự bối rối.

"Nhưng Hermione, cậu không thấy kì lạ sao? Chỉ có mình Harry là người phải tham gia các thử thách trong cuộc thi Tam Pháp Thuật. Tại sao Malfoy và bồ lại tham gia lớp học này? Cái chuyện tự vệ và phòng thân có liên quan gì đến chúng ta đâu?" Ron hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

"Ron, mình hiểu là bồ thấy điều này kỳ lạ, nhưng... không phải tất cả mọi thứ đều rõ ràng như bồ nghĩ đâu. Có lẽ... thầy Dumbledore đã nghi ngờ về việc tên của Harry bị bỏ vào Chiếc Cốc Lửa. Và chúng ta không thể chỉ đứng ngoài cuộc khi mọi chuyện đang trở nên nguy hiểm hơn. Chúng ta cần chuẩn bị cho tất cả những gì có thể xảy ra," Hermione giải thích, giọng cô bình tĩnh nhưng đầy quyết đoán.

Ron vẫn nhìn cô một cách khó hiểu. "Nhưng Malfoy, Hermione... Bồ không thấy hắn ta là một mối nguy hiểm sao? Bồ tin vào hắn ta sao?" Giọng cậu có vẻ không thuyết phục.

"Nếu thầy Dumbledore đã tin tưởng Malfoy, thì mình nghĩ chúng ta cũng có thể." Hermione đáp lại, cố gắng thuyết phục Ron.

Ron nắm chặt tay lại, vẻ mặt vẫn không thuyết phục. "Mình không hiểu, Hermione. Mình ghét thằng Malfoy, và mình không thể chấp nhận việc bồ làm bạn với nó."

Hermione thở dài, biết rằng với Ron, mọi thứ không dễ dàng như vậy. "Mình không yêu cầu bồ phải chấp nhận Malfoy. Nhưng rõ ràng, thầy Dumbledore có kế hoạch của riêng mình. Nếu thầy ấy đã chấp nhận Malfoy như một phần của kế hoạch, mình sẽ tin tưởng cậu ta."

Ron không đáp lại ngay lập tức. Cậu ngồi xuống ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng vẫn đầy căng thẳng. "Mình không chắc mình có thể làm bạn với hắn, Hermione. Mình không thể quên được tất cả những gì hắn đã làm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top