CHƯƠNG 2 - TRỞ LẠI HOGWARTS
Sau khi vượt qua những cánh cửa nặng nề, Draco và Hermione đứng im một lúc ngoài hành lang, im lặng nhìn nhau. Không khí xung quanh thật lạ lẫm, như thể họ không thuộc về đây, dù mọi thứ vẫn chẳng thay đổi. Hogwarts vẫn nguyên vẹn, những học sinh vẫn xúm xít trò chuyện, nhưng với cả hai, những tiếng động ấy nghe như một làn sóng xa xăm, khó nắm bắt. Cảm giác lạc lõng bao trùm.
Draco và Hermione đứng im một lúc ngoài hành lang, sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Không khí xung quanh như đè nặng trên vai Hermione. Cô cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu lạnh toát, và trái tim đập nhanh, không phải vì hồi hộp, mà vì tức giận.
Cô giơ tay chỉ thẳng vào hắn, đôi mắt nâu long lên sòng sọc, giọng cô gần như vỡ ra vì giận dữ:
"CẬU LÀM GÌ VẬY, MALFOY?!"
Draco khựng lại, vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như thể những lời hét của cô chẳng khác gì tiếng gió thoảng qua tai. "Tôi không nghĩ cô cần phải hét lên như vậy. Chúng ta đang ở Hogwarts, Granger."
Hermione ném cho hắn ánh mắt đầy căm phẫn. "Đừng có đánh trống lảng! Cậu đã ép tôi – ÉP tôi quay lại quá khứ này mà không hề cho tôi một cơ hội để từ chối! Cậu nghĩ đây là cái gì? Một trò chơi ư?!"
Draco nhếch mép, một nụ cười nhàn nhạt đầy châm biếm hiện lên trên gương mặt hắn. "Trò chơi? Granger, cô nghĩ tôi muốn trở về đây để vui chơi chắc? Tôi không có thời gian để lãng phí vào mấy chuyện đó."
Hermione gần như gầm lên. "Vậy tại sao? Tại sao cậu lại lôi tôi vào chuyện này mà không thèm hỏi tôi? Cậu không có quyền quyết định thay tôi! Cậu đã dùng cái ma trận chết tiệt đó để kéo tôi vào một kế hoạch mà tôi thậm chí còn không biết! CẬU NGHĨ MÌNH LÀ AI?!"
Draco cau mày, nhưng hắn không cãi lại ngay. Hắn đưa mắt nhìn xuống hành lang trống trải, như thể đang cố kiểm soát cảm xúc của mình. Một lúc sau, hắn quay lại nhìn Hermione, ánh mắt lạnh lẽo như thép.
"Tôi nghĩ cô sẽ hiểu lý do. Cô thông minh mà, Granger." Giọng hắn trầm thấp, gần như thì thầm, nhưng từng từ đều sắc bén. "Cô biết chuyện này không thể làm một mình. Cô biết, nếu tôi thất bại, mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn hiện tại. Tôi cần cô, và cô biết điều đó."
Hermione sững người. Sự tức giận vẫn sôi sục trong lòng cô, nhưng lời hắn nói lại đâm thẳng vào sự thật cô không thể phủ nhận. Hắn không sai – Hermione biết cô không thể chỉ đứng ngoài chuyện này khi tương lai đang bị đe dọa. Nhưng điều đó không làm cô bớt giận.
"Cậu có thể nói với tôi. Cậu có thể hỏi ý kiến tôi, Draco. Thay vì hành động như một kẻ độc tài ích kỷ, cậu có thể cho tôi lựa chọn."
Draco nhướng mày, vẻ mặt hắn không hề nao núng trước cơn giận của cô. "Nếu tôi làm vậy, cô sẽ đồng ý không? Hoặc cô sẽ phí thời gian tranh luận, chần chừ, để rồi cuối cùng mọi thứ vẫn đổ bể? Tôi không có thời gian để đánh cược, Granger. Tương lai của tôi, gia đình tôi, tất cả đều phụ thuộc vào chuyện này."
Hermione nghiến răng, tay cô siết chặt bên hông như muốn kìm nén cơn giận đang bùng nổ. "Vậy tương lai của tôi thì sao? Cậu nghĩ tôi không có gì để mất à? Cậu kéo tôi vào đây, phá hỏng mọi thứ, và còn nghĩ tôi phải vui vẻ chấp nhận sao?"
Draco bước một bước lại gần cô, đôi mắt xám sâu thẳm như muốn xuyên thấu tâm trí Hermione. "Tôi không cần cô vui vẻ, Granger. Tôi chỉ cần cô làm điều đúng đắn. Và nếu cô có chút lý trí nào, cô sẽ nhận ra chúng ta không có thời gian để cãi nhau như thế này."
Hermione trừng mắt nhìn hắn, ngực phập phồng vì kìm nén cơn giận. Một phần trong cô muốn tát thẳng vào mặt hắn, nhưng một phần khác biết rằng hắn nói đúng. Họ không thể thay đổi được thực tế bây giờ – họ đã ở đây, và chẳng có đường quay lại.
Cô hít sâu, cố gắng ép mình bình tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn sắc bén như dao. "Được. Nếu tôi đã không có lựa chọn, thì ít nhất hãy nghe cho rõ đây, Malfoy. Từ giờ trở đi, tôi không phải con rối để cậu giật dây. Cậu sẽ làm theo cách của tôi. Và nếu cậu còn một lần nào cố gắng qua mặt tôi..."
Hermione ngừng lại, tiến một bước tới gần, giọng cô hạ xuống nhưng đầy đe dọa. "Tôi sẽ đảm bảo cậu sẽ không bao giờ quên hậu quả đâu."
Draco không đáp, nhưng ánh mắt hắn ánh lên một tia thú vị thoáng qua. Hắn chỉ nhún vai, rồi quay người bước về phía hội trường.
"Như cô muốn, Granger."
Hermione đứng im một lúc, đôi bàn tay vẫn run lên vì tức giận. Cô thở dài, ép bản thân bước theo hắn. Cả hai cùng tiến vào hội trường, không ai nói thêm lời nào, nhưng sự căng thẳng giữa họ rõ ràng còn lâu mới tan biến.
Đèn nến lơ lửng trên đầu, ánh sáng ấm áp chiếu xuống những chiếc bàn dài phủ đầy thức ăn. Tiếng trò chuyện rộn ràng vang lên khắp nơi, học sinh năm ba của các nhà đã quay lại ngồi vào chỗ quen thuộc. Tất cả đều hào hứng với năm học mới, nhưng không ai biết rằng, ngay giữa đám đông này, hai người – Hermione Granger và Draco Malfoy – lại không thuộc về đây.
Khi họ bước vào, ánh mắt của Draco tự động hướng về bàn Slytherin. Đã lâu rồi hắn không ngồi vào đó, nhưng hôm nay, mọi thứ không giống trước kia. Mặc dù hắn ngồi vào chỗ của mình, nhưng cảm giác không thuộc về nơi này lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những gương mặt cũ, những con người từng là đồng minh, giờ đây lại khiến hắn cảm thấy mình lạc lõng. Không một lời chào, không một ánh mắt thân thiện. Còn Hermione, cô nhanh chóng tìm đường đến bàn Gryffindor, nơi cô có thể cảm thấy một chút bình yên, nhưng cũng không thể giấu đi nỗi bất an đang ngự trị trong lòng.
Hermione ngồi tại bàn Gryffindor, nhìn quanh một lượt "Thật lạ lùng... như thể mọi thứ vẫn chưa thay đổi, như thể chỉ mới ngày hôm qua." Cô tự nhủ trong đầu.
Trong khi đó, Draco ngồi tại bàn Slytherin, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng không thể che giấu một chút căng thẳng khi ngồi lại ở đây. Những gương mặt cũ giờ đây trông thật xa lạ.
Dumbldore đứng trên bục giảng, ánh mắt thầy dịu dàng nhưng đầy quyền lực, quan sát học sinh của mình. Cả hội trường yên lặng, ánh mắt của tất cả học sinh hướng lên bục giảng. Thầy Dumbledore đứng dậy, mỉm cười dịu dàng, giọng ông vang lên ấm áp nhưng đầy uy quyền.
Dumbledore nở nụ cười "Các em học sinh yêu quý, chào mừng các em quay lại trường Hogwarts. Một năm học mới lại bắt đầu, và như mọi năm, đây là lúc chúng ta cùng nhau đối mặt với những thử thách và khám phá những điều kỳ diệu của phép thuật."
Dumbledore mỉm cười nhẹ, ánh mắt ông dừng lại một lúc lâu ở bàn Gryffindore, nơi Harry đang ngồi.
Dumbledore tiếp tục nói chậm rãi, rõ ràng "Nhưng một năm học không chỉ là về bài học trên lớp, mà còn là những bài học mà cuộc sống mang đến. Mỗi chúng ta đều có trách nhiệm với tương lai, và hôm nay, tôi vui mừng thông báo một điều đặc biệt: Một người bạn mới của chúng ta sẽ gia nhập đội ngũ giảng viên của trường."
Dumbledore quay người, ánh mắt dừng lại trên thầy Lupin, nụ cười vẫn nở trên môi ông.
"Thầy Remus Lupin sẽ là giáo viên dạy môn Nghệ thuật Hắc ám năm nay. Thầy sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về thế giới phép thuật, không chỉ là sức mạnh, mà còn là cách chúng ta đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình."
Sau khi Dumbledore giới thiệu thầy Lupin, cả hội trường im lặng lắng nghe, rồi những tiếng vỗ tay vang lên nhẹ nhàng. Lupin mỉm cười, gật đầu cảm ơn, rồi quay lại với ghế giảng viên của mình. Dumbledore bước lại, mỉm cười hài lòng và quay sang các học sinh.
"Và giờ, tôi cũng muốn giới thiệu với các em một gương mặt quen thuộc... Thầy Rubeus Hagrid, người sẽ trở lại làm giáo viên môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí của chúng ta trong năm học này."
Lần này, không khí trong hội trường trở nên vui vẻ hơn, và học sinh Gryffindor, những người đã quen thuộc với Hagrid từ lâu, vỗ tay rầm rộ. Hagrid đứng dậy, nở một nụ cười tươi, và vẫy tay chào mọi người.
"Thầy Hagrid là một người thầy tận tụy và đầy tình thương, và tôi tin rằng các em sẽ có những giờ học tuyệt vời cùng thầy. Chúc mừng thầy Hagrid!" Dumbledore nói.
Cả hội trường vỗ tay, nhưng dù vui mừng là thế, thầy Dumbledore vẫn giữ một nét mặt nghiêm túc, chuẩn bị chuyển sang phần tiếp theo.
"Và cuối cùng, tôi có một thông báo đặc biệt. Các em có thể đã nghe về những sự kiện gần đây, và tôi muốn thông báo rằng chúng ta sẽ có sự giám sát đặc biệt trong năm học này. Giám Ngục Azkaban sẽ có mặt tại Hogwarts trong suốt năm học, để đảm bảo an ninh và an toàn cho các em, đặc biệt là với tình hình hiện tại."
Mọi người lập tức im lặng, không khí trở nên nặng nề. Thầy Dumbledore nhìn vào mắt các học sinh, không quên nhắc lại sự cần thiết của biện pháp này.
"Sirius Black đã trốn thoát khỏi Azkaban và là mối đe dọa thực sự đối với chúng ta. Tuy nhiên, xin các em yên tâm, Giám Ngục sẽ chỉ có mặt để bảo vệ chúng ta và không can thiệp vào các hoạt động của trường. Sự hiện diện của họ sẽ không làm thay đổi cuộc sống hằng ngày tại Hogwarts, nhưng các em cần biết rằng, trong lúc này, chúng ta phải đoàn kết và cảnh giác hơn bao giờ hết."
Cả hội trường im lặng. Một vài học sinh có vẻ lo lắng, nhưng thầy Dumbledore không để không khí nặng nề kéo dài lâu.
"Và giờ, hãy để chúng ta cùng thưởng thức bữa tối này, và đón chào một năm học mới tràn đầy hy vọng và niềm vui!"
Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng vẫn có những cái nhìn lo lắng về sự hiện diện của Giám Ngục. Mọi người đều hiểu rằng năm học này sẽ không dễ dàng, và bóng tối vẫn còn lơ lửng trên Hogwarts."
Dumbledore quay lại chỗ của mình, cầm lấy chiếc đũa phép, vung lên một cách điêu luyện. Lập tức, những món ăn tuyệt vời từ thịt nướng, bánh mì, khoai tây nghiền, đến những món tráng miệng thơm phức xuất hiện trên bàn. Tiếng thì thầm rì rầm, tiếng cười, và không khí ấm áp lại tràn ngập hội trường.
Draco Malfoy nhìn vào những món ăn, nhưng hắn không vội ăn ngay. Những điều mới mẻ vẫn khiến hắn khó chịu. Nhất là khi mắt hắn vô tình gặp ánh mắt của Hermione Granger, người đang ngồi ở bàn Gryffindor đối diện, dù cả hai đều cố gắng không nhìn nhau quá lâu.
Hermione cảm thấy một sự lạ lẫm. Dù mọi thứ đều như cũ, cô không thể xóa bỏ cảm giác xa lạ này. Mỗi âm thanh, mỗi cử chỉ, đều mang theo một cảm giác như thể mình không thực sự thuộc về nơi này. Cô cố gắng nhìn xuống đĩa thức ăn của mình, nhưng những suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu.
Harry Potter ngồi bên cạnh Ron, nhìn thầy Lupin ngồi ở bàn giáo viên phía xa. Suy nghĩ của Harry bị bao trùm bởi Sirius Black.
Ron cười tươi, tay cầm một cái đùi gà "Mong là thầy Lupin sẽ không giống Gilderoy Lockhart. Nghe nói ổng vẫn đang trong bệnh viện Thánh Mungo."
Harry gật đầu, ánh mắt không rời khỏi thầy Lupin một lúc. Cậu cảm nhận được sự khác lạ trong ánh mắt của thầy, nhưng không biết rõ nguyên nhân. Và rồi, tiếng thì thầm, tiếng cười, và sự xôn xao lại bao trùm căn phòng, khi tất cả bắt đầu ăn tối, làm dịu đi không khí căng thẳng của lễ khai giảng.
Lupin vẫn ngồi yên, mắt nhìn các học sinh, thỉnh thoảng nhìn về phía Harry với ánh mắt ấm áp và thấu hiểu. Thầy không vội vàng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát.
********************
Bầu trời tối sẫm, ánh trăng rọi xuống qua cửa sổ của các phòng ký túc xá. Cả lâu đài Hogwarts dường như im lìm, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua các bức tường đá cổ kính, và những ánh nến lung linh trên các hành lang.
Tại ký túc xá Gryffindor, Hermione ngồi trên chiếc giường của mình, tay cầm cuốn sách mà cô không hề chú ý tới. Mặc dù trong không gian ấm áp, có sự ồn ào của các bạn cùng phòng, cô lại cảm thấy một khoảng trống lớn bên trong mình. Mọi thứ dường như không còn như trước nữa. Những lời trò chuyện, những tiếng cười giòn giã xung quanh cô không thể xóa đi sự trống rỗng trong lòng.
Cô đã quay lại đây, nhưng mọi thứ giờ đây đều khác. Cảm giác bỡ ngỡ khi nhìn thấy mình lại là học sinh năm ba, giữa những người bạn cũ, giữa những khuôn mặt quen thuộc, nhưng trong cô lại là một người khác. Không phải Hermione ngây thơ của năm ba nữa, mà là một Hermione đã trải qua cuộc chiến, đã mất đi những thứ quan trọng nhất và phải đối mặt với sự cô đơn.
Cảm giác ấy càng đè nặng hơn khi nghĩ về Draco. Dù bề ngoài hắn vẫn là Draco Malfoy kiêu ngạo, nhưng cô cảm nhận được sự thay đổi trong hắn, mặc dù hắn không nói ra. Cảm giác bất an của hắn giống như chính cảm giác mà cô đang trải qua.
Hermione rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ngôi sao xa xôi trên bầu trời có lẽ chẳng hiểu được sự hỗn loạn trong lòng cô. Cô tự hỏi mình, liệu đây có phải là một cơ hội để sửa chữa những sai lầm, hay chỉ là một trò chơi nguy hiểm mà cô không thể thoát khỏi?
Không được, cô phải mau chóng tìm cách đối phó với việc này, ít nhất thì, cô cũng nên tìm hiểu về nguồn gốc ma thuật mà Draco đã sử dụng. Nghĩ là làm, Hermione lập tức đứng dậy, lẻn ra khỏi phòng, tiến đến thư viện.
Bóng tối bao trùm thư viện, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn ma thuật lơ lửng trên trần, hắt xuống những hàng kệ sách cao ngất. Hermione rón rén bước vào khu vực cấm, tim đập thình thịch khi cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng. Cô đã từng lẻn vào đây nhiều lần trước kia, nhưng chưa lần nào mang theo một nỗi bất an lớn đến vậy.
Tay cô siết chặt chiếc đũa phép, ánh sáng từ đầu đũa chiếu lên những hàng sách phủ bụi. Chúng đứng đó, như những nhân chứng câm lặng cho những bí mật cấm kỵ nhất của thế giới phù thủy. Hermione dừng lại, ánh mắt dò xét từng tựa sách trên giá.
"Ma trận Cổ xưa: Lý thuyết và Thực hành," cô thì thầm, ánh mắt sáng lên khi phát hiện cuốn sách dày cộm nằm ở góc cao nhất của kệ.
Với lấy cuốn sách một cách vội vã, Hermione đặt nó xuống bàn, ánh sáng từ đũa phép bập bùng phản chiếu lên bìa sách nạm bạc đã sờn. Cô không để ý đến lớp bụi mờ phủ trên mặt bàn, ánh mắt chăm chăm lật từng trang sách một cách sốt ruột.
Những trang đầu tiên đầy những dòng chữ cổ, ngoằn ngoèo và phức tạp, nhưng với trí tuệ sắc bén của mình, Hermione nhanh chóng nắm bắt các nguyên lý cơ bản của ma trận. Đây là một dạng ma thuật hắc ám mạnh mẽ, đòi hỏi sự điều khiển cẩn thận và hiến tế.
Cô dừng lại ở một đoạn chú giải:
"Để kích hoạt Ma trận Cổ xưa, người sử dụng phải bôi máu của mình lên vật dẫn. Hòn Đá Phục Sinh, khi được hiến tế bằng máu, sẽ trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Tuy nhiên, để đảo ngược ma trận, phải có một sự hiến tế lớn hơn: linh hồn của người đã kích hoạt nó."
Hermione ngồi lặng đi, bàn tay cô siết chặt trang sách đến mức ngón tay tái nhợt. Linh hồn người kích hoạt...
Cô nhớ lại khoảnh khắc khi Draco kéo cô vào vòng xoáy ánh sáng ma thuật. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cô chỉ nhớ được những dòng ký tự cổ sáng rực xung quanh họ và cảm giác không trọng lượng, như bị hút về một thế giới khác. Nhưng có một điều chắc chắn: cô không bị thương. Cô không hề cảm thấy bất kỳ vết cắt hay máu nào trên cơ thể mình lúc đó.
Cô hít một hơi sâu, cố gắng đẩy lùi cơn hoảng loạn đang dâng trào. Nếu máu là điều kiện bắt buộc để kích hoạt ma trận, thì chỉ có thể là Draco. Chính hắn đã sử dụng máu của mình. Và nếu muốn đảo ngược tất cả, linh hồn của hắn sẽ phải được hiến tế.
Hermione cắn môi, đôi mắt mở to kinh hãi. Draco đã giấu cô điều này. Hắn không chỉ ép cô quay về quá khứ mà còn tự đặt mình vào vị trí không có lối thoát.
Cô lật nhanh đến những trang cuối cùng của cuốn sách, hy vọng sẽ tìm được một cách khác – bất kỳ cách nào không liên quan đến hy sinh. Nhưng những dòng chữ như nhảy múa trước mắt, tất cả đều khẳng định một sự thật phũ phàng: không có lối thoát nào khác.
Hermione buông cuốn sách, ngả người ra sau ghế, cảm giác bất lực siết chặt lấy cô. Đôi mắt nâu tràn ngập nỗi lo âu khi cô nhìn chằm chằm vào bóng tối phía trước.
"Nếu mọi chuyện diễn ra tồi tệ..."
Cùng lúc, tại ký túc xá Slytherin, Draco đứng bên cửa sổ, đôi mắt lơ đãng nhìn ra sân trường, nơi những đám mây vần vũ che khuất ánh trăng. Trong phòng ký túc xá, các bạn học của hắn đang nói cười rôm rả, nhưng Draco không thể hòa nhập. Hắn cảm thấy mình là kẻ lạ lẫm giữa đám đông.
Giờ đây, trở lại năm ba, Draco không còn là người của quá khứ ấy. Hắn tự hỏi, liệu mình có thể thay đổi được không, hay mọi thứ vẫn sẽ lặp lại như cũ?
Hắn quay lại, nhìn vào tấm gương gần đó, thấy hình ảnh một cậu bé 13 tuổi đang nhìn lại mình. Ánh mắt hắn tối sầm, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt trẻ con đó. Những đêm dài đầy suy nghĩ khiến Draco cảm thấy mệt mỏi. Những gì hắn đã làm, những gì hắn đã chứng kiến, tất cả đều trở lại trong giấc mơ của hắn. Nhưng đêm nay, đêm đầu tiên tại Hogwarts, hắn chỉ cảm thấy mình trôi nổi, không biết mình đang đứng đâu.
Đột nhiên, hắn nhớ đến Hermione Granger. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cái cách cô ấy giúp hắn sau trận chiến đã khiến hắn phải suy nghĩ lại. Hắn không biết tại sao lại phải tin tưởng cô, một người mà hắn đã từng coi là kẻ thù. Nhưng có lẽ, có một lý do nào đó khiến họ lại phải ở đây, trong một thế giới mà tất cả đều thay đổi.
Hắn thở dài, rồi bước lại giường mình. Đêm đầu tiên tại Hogwarts, như một dấu hiệu cho những điều chưa biết sẽ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top