CHƯƠNG 16 - ĐỘT NHẬP
Bầu trời đêm phủ kín bởi những đám mây dày, không một ngôi sao nào ló rạng. Draco dẫn Hermione băng qua bãi cỏ rộng lớn phía trước phủ Malfoy. Tòa biệt thự hiện ra lờ mờ trong ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn treo rải rác, toát lên vẻ u ám và xa cách.
"Phía sau dinh thự có một lối vào bí mật," Draco nói nhỏ, giọng trầm lạnh lùng. Hắn bước nhanh, đôi mắt xám đảo qua mọi hướng như để đảm bảo họ không bị theo dõi. Hermione kéo chặt chiếc áo choàng tàng hình quanh mình, cảm nhận hơi lạnh của đêm len lỏi qua từng lớp vải.
Họ dừng lại trước một bức tường đá cao ngất. Draco rút đũa phép, khẽ chạm lên một viên gạch sẫm màu. "Alohomora," cậu thì thầm, và viên gạch khẽ rung lên trước khi một phần của bức tường mở ra, lộ ra một lối đi hẹp dẫn xuống dưới lòng đất.
Hermione nhìn lối đi, đôi chân cô như khựng lại trong giây lát. Cô không thể không nhớ lại lần trước mình đã rời khỏi nơi này trong đau đớn và sợ hãi. "Nhanh lên," Draco giục, ánh mắt lướt qua cô như để đoán được suy nghĩ trong đầu.
Cô gật đầu, hít một hơi sâu trước khi bước vào. Lối đi lạnh lẽo, ẩm thấp, với những vệt rêu xanh bám đầy trên tường. Mỗi bước chân dường như đều vang vọng, khiến Hermione phải nhón gót để giảm tiếng động.
"Chúng ta đi đến đâu?" cô hỏi, giọng cô chỉ đủ để cậu nghe thấy.
"Thẳng qua hành lang này là lối vào nhà bếp," Draco trả lời. "Từ đó, tôi sẽ đưa cô đến phòng họp lớn, nơi cha tôi và những Tử thần Thực tử thường gặp nhau. Nhưng cô phải im lặng tuyệt đối. Nếu họ phát hiện, cả hai chúng ta sẽ không rời khỏi đây được."
Họ băng qua nhà bếp, nơi những chiếc nồi đồng và dao kéo sáng bóng treo lủng lẳng trên tường. Một con gia tinh đang ngủ gục bên cạnh lò sưởi, không hề hay biết sự hiện diện của họ. Draco ra hiệu cho Hermione dừng lại, đôi mắt cậu đầy cảnh giác. Sau khi chắc chắn không có ai, cậu kéo cô đi tiếp.
Họ dừng lại bên ngoài một cánh cửa lớn, được khắc hoa văn tinh xảo và biểu tượng gia huy nhà Malfoy. Ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ khe cửa, cùng với tiếng nói chuyện vang lên bên trong.
Draco vừa định rút đũa phép ra để kiểm tra ổ khóa của cánh cửa thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng họ, lạnh lùng và uy quyền:
"Draco, con làm gì ở đây giờ này?"
Hermione đông cứng. Narcissa Malfoy bước ra từ một hành lang bên cạnh, dáng vẻ thanh thoát nhưng ánh mắt đầy nghiêm nghị. Draco xoay người lại, nét mặt cậu thoáng căng thẳng nhưng nhanh chóng trở nên bình tĩnh.
"Mẹ," Draco nói, giọng hạ thấp. "Con chỉ đang kiểm tra xem mọi thứ ổn không. Con nghĩ có tiếng động lạ ở đây."
Ánh mắt Narcissa lướt qua khu vực, nhưng không dừng lại lâu ở Hermione, người vẫn đang nín thở dưới lớp áo choàng tàng hình. "Không có gì ở đây ngoài trách nhiệm của con. Cha con đang tìm con. Ông muốn nói chuyện trước cuộc họp. Đi ngay bây giờ."
Draco thoáng lưỡng lự, ánh mắt liếc nhanh về phía Hermione. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu và bước theo Narcissa. Trước khi đi, cậu khẽ lầm bầm một câu, chỉ đủ để Hermione nghe thấy:
"Đừng làm điều gì ngu ngốc."
Cánh cửa lớn dẫn đến phòng họp cách đó không xa, nhưng giờ chỉ còn lại Hermione. Cô đứng im một lát, cảm nhận nỗi lo dâng lên trong lòng. Draco đã cảnh báo cô về việc di chuyển một mình trong phủ Malfoy. Tuy nhiên, không có thời gian để do dự. Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác chiếc áo choàng tàng hình như trở nên nặng nề hơn trên vai.
"Được rồi, Hermione. Bình tĩnh," cô tự nhủ. Cô bắt đầu tiến lên, từng bước cẩn trọng, đôi mắt nâu sắc sảo quét qua mọi ngóc ngách.
Ánh sáng từ một lối đi gần đó hắt ra. Hermione lặng lẽ di chuyển, từng hơi thở đều nhẹ nhàng để tránh phát ra âm thanh. Cô áp tai vào một cánh cửa gỗ lớn khác, nhưng chỉ nghe thấy tiếng cạch nhẹ từ những vật dụng kim loại bên trong – không phải phòng họp.
Thời gian dường như kéo dài vô tận khi cô dò dẫm qua các hành lang u tối của phủ Malfoy. Mỗi tiếng bước chân của cô đều được che giấu bởi lớp áo choàng, nhưng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như đang gõ vang cả không gian.
Cuối cùng, Hermione dừng lại trước một cánh cửa đôi khác. Tiếng thì thầm từ bên trong vọng ra – một giọng nói trầm lạnh như băng.
"Chúng ta cần chắc chắn rằng không ai ngoài vòng tròn được biết kế hoạch này. Nếu không, Chúa tể Hắc ám sẽ không tha thứ."
Hermione cảm nhận rõ mình đã tìm đúng nơi. Nhưng khi cô chuẩn bị ép sát vào cửa để nghe rõ hơn, một tiếng động từ phía sau khiến cô giật thót. Ai đó đang đến gần.
Hermione nhanh chóng rút lui, lùi về phía bóng tối của hành lang, trái tim cô đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vội vã bước sang một bên, giữ chặt lớp áo choàng tàng hình, cố gắng nín thở để không gây ra một tiếng động nhỏ. Bóng dáng một người đàn ông xuất hiện từ góc khuất, chầm chậm tiến lại gần, mặc dù không hề nhìn thẳng về phía cô, nhưng mọi giác quan của Hermione đều căng lên như dây đàn. Người đó, với bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, dường như không hề nhận thấy sự hiện diện của cô.
Hơi thở của cô nghẹn lại trong cổ họng khi người đàn ông dừng lại gần cánh cửa cô vừa định tiếp cận. Bên trong, những tiếng thì thầm tiếp tục vang lên, dường như không có dấu hiệu ngừng lại. Hermione chỉ có thể đứng im, không dám cử động, và cầu mong rằng người kia sẽ không nhận ra sự bất thường trong không gian tĩnh lặng này.
Một phút trôi qua, nhưng với Hermione, như thể cả một thế kỷ đã trôi qua. Cuối cùng, người đàn ông quay người và bước đi, để lại không gian im ắng cho cô. Hermione từ từ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng vẫn đầy lo lắng. Cô chỉ có một cơ hội duy nhất để tiến thêm một bước nữa.
Khi chắc chắn rằng không còn ai gần đó, Hermione lại tiến về phía cánh cửa đôi, lắng nghe kỹ từng âm thanh phát ra từ trong phòng. Lần này, cô không chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo từ phía trong mà còn nhận ra một số từ ngữ rõ ràng hơn. "Kế hoạch này phải hoàn hảo. Không có sai sót nào," một giọng khác tiếp lời.
Hermione cúi người xuống, áp tai vào cánh cửa, cố gắng nắm bắt từng chi tiết. Những lời nói càng lúc càng rõ ràng hơn, và cô bắt đầu nhận ra một vài tên tuổi quen thuộc trong câu chuyện. Nhưng ngay lúc đó, một cánh cửa khác bất ngờ mở ra, khiến Hermione kịp thời lùi lại một bước, mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra trên trán.
Hermione áp sát vào cánh cửa gỗ nặng nề, cố gắng điều hòa hơi thở khi lắng nghe những gì đang diễn ra bên trong.
"Chúng ta sẽ không thể duy trì tình trạng này lâu hơn," giọng nói của Lucius Malfoy vang lên, lạnh lùng nhưng đầy toan tính. "Những kẻ như ta vẫn còn chỗ đứng trong xã hội phù thủy, nhưng số lượng những người trung thành với Chủ nhân không còn nhiều. Chúng ta cần một bước đi mạnh mẽ hơn."
"Vậy ngươi định làm gì?" Giọng của Walden Macnair vang lên, khàn khàn và đầy háo hức. "Chúng ta không thể cứ chờ đợi mãi được."
"Chúng ta sẽ hành động," Lucius nói, "và chúng ta sẽ làm điều đó vào đúng thời điểm khiến bọn chúng hoang mang nhất."
"Trận Quidditch?" Một giọng nói khác vang lên, trầm nhưng đầy hứng thú.
Lucius gật đầu. "Sau trận đấu, khi mọi người đang hỗn loạn. Chúng ta sẽ xuất hiện – không để lộ danh tính, nhưng đủ để gieo rắc nỗi sợ hãi."
"Và khi Bộ Pháp thuật lúng túng đối phó," giọng của một người đàn ông khác chen vào – có lẽ là Nott cha – "chúng ta có thể tận dụng sự hỗn loạn đó để tiến thêm một bước."
Hermione cắn môi, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đây chính là vụ tấn công mà cô biết đã xảy ra – những Tử thần Thực tử đeo mặt nạ, tấn công và khiến những gia đình Muggle hoảng sợ tại Giải Quidditch Thế giới. Nhưng đó chưa phải tất cả...
"Barty." Lucius chuyển ánh mắt sang một góc phòng. "Ngươi có thể đảm nhận phần của mình chứ?"
Một giọng nói khẽ vang lên, mang theo sự sốt sắng khó kiềm chế. "Đương nhiên."
Barty Crouch Jr.
Hermione cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể. Hắn thực sự có mặt ở đây.
"Khi hỗn loạn xảy ra, ta sẽ tiếp cận Potter." Giọng hắn nhỏ nhưng sắc bén. "Ta cần cây đũa phép của nó."
"Cây đũa phép của Potter?" Macnair nhíu mày. "Để làm gì?"
Một tràng cười khẽ vang lên. "Dấu hiệu Hắc ám."
Hermione siết chặt bàn tay. Barty Crouch Jr. sẽ dùng đũa phép của Harry để tạo ra Dấu hiệu Hắc ám!
Lucius gật đầu tán thành. "Tốt. Khi Dấu hiệu Hắc ám xuất hiện, Bộ Pháp thuật sẽ rơi vào hỗn loạn. Những kẻ yếu đuối trong số chúng sẽ bắt đầu nghi ngờ nhau, sẽ lo sợ rằng Chủ nhân đã quay lại. Trong khi bọn chúng mải lo xử lý tình hình, chúng ta sẽ có cơ hội tiến thêm một bước nữa."
Một khoảng lặng ngắn.
"...Moody."
Hermione gần như nín thở.
Barty Crouch Jr. rít lên, giọng hắn thấp nhưng đầy quyết tâm. "Lão Auror già đó là một trong những chướng ngại lớn nhất của chúng ta. Nhưng hắn không thể cảnh giác mãi mãi. Khi thời cơ đến, ta sẽ thay thế hắn."
"Ngươi thực sự nghĩ mình có thể qua mặt được cả Hogwarts và Bộ Pháp thuật?" Một giọng khác lên tiếng, có chút hoài nghi.
"Đừng đánh giá thấp ta." Barty Crouch Jr. nhếch mép. "Ta đã chờ đợi quá lâu để có thể thực sự phục vụ Chủ nhân. Chỉ cần ta có đủ thời gian... không ai sẽ nhận ra ta không phải là hắn."
Một sự im lặng lan tỏa trong phòng. Không ai phản đối.
Lucius Malfoy trầm giọng nói: "Vụ tấn công sau trận Quidditch sẽ chỉ là bước khởi đầu. Nhưng ta cần đảm bảo rằng không có sai sót."
"Không có sai sót," Barty Crouch Jr. cắt ngang, giọng hắn có chút điên cuồng. "Ta sẽ lấy được cây đũa phép của Potter, và khi Dấu hiệu Hắc ám xuất hiện, tất cả bọn chúng sẽ hoang mang. Bộ Pháp thuật sẽ chìm trong hỗn loạn, và trong khi chúng mải truy tìm những kẻ chịu trách nhiệm, chúng ta sẽ tiến thêm một bước quan trọng hơn."
Lucius gật đầu. "Chiếc Cốc Lửa."
Hermione nín thở.
"Ta sẽ đảm bảo rằng tên của Potter được chọn," Barty tiếp tục, sự phấn khích lộ rõ trong giọng nói. "Dumbledore có thể nghi ngờ, nhưng ông ta không thể thay đổi quyết định của Cốc Lửa. Và khi Potter bị buộc phải tham gia, ta sẽ giúp nó tiến đến chiến thắng."
"Một cách kín đáo," Lucius cảnh báo. "Nếu quá lộ liễu, Dumbledore sẽ ngăn chặn ngươi trước khi kế hoạch hoàn tất."
"Ta biết," Barty Crouch Jr. cười khẽ. "Ta không phải một kẻ ngu ngốc. Ta đã nghiên cứu kỹ về giải đấu. Các thử thách sẽ được sắp đặt để Potter vượt qua, từng bước một. Và khi nó chạm vào chiếc Cúp Tam Pháp Thuật..."
Một sự im lặng ngắn bao trùm căn phòng.
"...Chiếc cúp sẽ là Khóa Cảng."
Hermione cảm giác như nhiệt độ trong hành lang giảm mạnh.
"Chúng ta sẽ đưa nó đến nghĩa trang Riddle," Barty nói tiếp, giọng hắn đầy phấn khích. "Nơi mà Chủ nhân của chúng ta sẽ tái sinh."
Walden Macnair bật ra một tràng cười thấp. "Một kế hoạch hoàn hảo."
Lucius Malfoy chậm rãi gõ ngón tay lên mặt bàn. "Chỉ khi ngươi không thất bại."
"Ta không thất bại." Barty rít lên, sự điên loạn trong giọng nói hắn lộ rõ. "Ta đã sống suốt từng ấy năm với hy vọng được phục vụ Chủ nhân một lần nữa. Không gì có thể cản đường ta!"
"Vậy thì hãy làm điều cần phải làm." Lucius kết thúc. "Đừng để Potter thoát khỏi số phận của nó."
Hermione cảm thấy trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Đây không chỉ là một âm mưu nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi. Đây là một kế hoạch đưa Voldemort trở lại.
Cô phải rời khỏi đây.
Nhưng trước khi cô có thể quay đi, cánh cửa chợt bật mở.
Hermione nín thở, ép sát người vào bức tường lạnh ngắt khi Lucius Malfoy bước ra hành lang.
Ánh sáng từ căn phòng hắt ra, chiếu lên nền đá, khiến từng vết nứt trên mặt sàn hiện lên rõ ràng.
Lucius cau mày, đôi mắt xám sắc bén lướt qua không gian xung quanh.
"Có gì sao, Lucius?" Giọng Barty Crouch Jr. vang lên từ trong phòng, đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Ta cảm thấy có điều gì đó... không ổn." Lucius đáp chậm rãi.
Hermione đứng im, giữ nhịp thở nhẹ nhất có thể.
"Ngươi lo lắng thái quá rồi." Macnair cười khẩy. "Chẳng ai đủ ngu ngốc để theo dõi chúng ta."
Lucius vẫn không có vẻ gì là bị thuyết phục. Hắn nhíu mày, rút đũa phép, lẩm bẩm một câu thần chú.
"Homenum Revelio."
Luồng phép quét qua không khí, như một cơn gió lạnh phả vào người Hermione. Cô cắn môi, cố gắng không nhúc nhích dù chỉ một chút. Nếu hắn tiến gần hơn, hắn có thể phát hiện ra cô ngay lập tức.
Lucius cau mày, đôi mắt sắc lạnh dừng lại đúng hướng cô đang đứng.
Cô nín thở.
"Cha?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Lucius quay đầu lại ngay lập tức. Draco Malfoy đang đứng cách đó không xa, nét mặt tỏ vẻ bối rối nhưng giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo đặc trưng.
"Cha đang làm gì ở đây?" Draco hỏi, bước đến gần hơn.
Lucius hạ đũa phép, nhưng ánh mắt hắn vẫn đầy nghi ngờ. "Ta có cảm giác có kẻ nào đó ở đây."
Draco nhíu mày, liếc nhìn xung quanh một lượt như thể cũng đang tìm kiếm điều gì đó. Hermione siết chặt mép áo choàng tàng hình, cầu mong Draco không bán đứng mình.
Vài giây trôi qua trong sự im lặng căng thẳng.
Rồi Draco hừ một tiếng, khoanh tay. "Có thể là gia tinh nhà ta. Chúng đi lại suốt đêm, cha thừa biết điều đó."
Lucius vẫn không hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng hắn không tranh luận. Sau một khoảnh khắc, hắn gật đầu, hạ thấp giọng: "Vậy thì về phòng đi. Đừng có lang thang vào giờ này."
Draco nhún vai. "Con chỉ ra ngoài một chút thôi. Nhưng được rồi, con về đây."
Lucius gật đầu lần nữa, rồi quay người bước vào phòng, đóng sập cánh cửa phía sau hắn.
Hermione vẫn đứng im, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Draco liếc nhìn cánh cửa phòng họp một lần nữa, rồi khẽ thở ra. Hắn bước lùi lại một chút, đủ để đảm bảo không ai trong phòng có thể nghe thấy, rồi nói nhỏ:
"Đi theo tôi."
Hermione không cần được nhắc lần thứ hai.
Cô bước nhanh, nhẹ nhàng lướt đi dưới lớp áo choàng tàng hình, theo sát Draco khi hắn dẫn cô qua hành lang. Hắn không quay lại nhìn, nhưng rõ ràng là biết cô vẫn đang bám theo.
"Cha tôi rất giỏi trong việc nhận ra khi có kẻ dối trá." Draco lầm bầm. "Nếu cô còn đứng đó thêm một giây nữa, tôi đã không giúp nổi."
Hermione siết chặt mép áo choàng tàng hình, nhưng không đáp lại. Cô biết hắn đang đúng.
Họ rẽ vào một hành lang hẹp hơn, nơi ánh sáng từ những ngọn đèn treo đã mờ nhạt đi.
"Chúng ta đi đường nào?" Cô thì thầm.
"Không thể quay lại lối cũ." Draco đáp ngay lập tức. "Cha tôi có thể sẽ ra lệnh lục soát khu vực đó. Chúng ta phải đi đường khác."
Hắn đẩy một tấm rèm dày sang một bên, để lộ một cánh cửa gỗ nhỏ.
"Lối này dẫn ra khu vườn sau." Hắn nói. "Có một hàng rào phép thuật bao quanh dinh thự, nhưng tôi biết cách tắt nó trong vài phút."
Hermione nín thở khi Draco rút đũa phép ra, chạm nhẹ vào ổ khóa.
"Alohomora."
Cánh cửa kêu cạch một tiếng rất nhỏ, rồi từ từ mở ra.
Không khí lạnh của đêm lập tức ùa vào.
Draco bước ra trước, đưa mắt quan sát xung quanh, rồi thì thầm:
"Không có ai. Đi nhanh lên."
Hermione bước theo hắn, vẫn giữ chặt lớp áo choàng tàng hình.
Khu vườn phía sau phủ Malfoy rộng lớn và u tối, những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng tạo thành những lối đi thẳng tắp. Nhưng Hermione không có thời gian để quan sát chi tiết – mỗi giây trôi qua đều là nguy hiểm.
Draco dẫn cô về phía hàng rào phía xa, nơi ánh sáng từ dinh thự gần như không thể chiếu tới.
"Chờ ở đây." Hắn nói, rồi quỳ xuống bên một phiến đá lớn gần hàng rào, thì thầm một câu thần chú Hermione không nhận ra.
Một vệt sáng màu bạc nhạt lóe lên trong không khí.
"Năm giây." Draco nói. "Cô có đúng năm giây để băng qua trước khi bùa tái kích hoạt."
Hermione cắn môi, rồi gật đầu – dù hắn không thể thấy.
"Cảm ơn." Cô nói nhỏ.
Draco nhếch môi, nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng. "Cô nợ tôi một lần đấy, Granger."
Hermione không có thời gian để đáp lại.
Cô lao qua hàng rào.
Cơn ớn lạnh chạy dọc người cô khi bước qua ranh giới phép thuật, nhưng cô không dừng lại.
Chỉ khi đã ra khỏi tầm ảnh hưởng của bùa chú, cô mới quay lại, nhìn Draco lần cuối.
Hắn vẫn đứng đó, tay cầm đũa phép, đôi mắt xám nhìn theo cô – không ra lệnh, không đe dọa, cũng không chế giễu.
Chỉ đơn giản là nhìn.
Rồi, không đợi thêm giây nào nữa, Hermione xoay người và biến mất vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top