CHƯƠNG 15 - LẬP KẾ HOẠCH #2

"Sau trận chung kết Quidditch World Cup, Dấu hiệu Hắc Ám sẽ xuất hiện trên bầu trời," Hermione nói, giọng cô trầm xuống. "Đó là lần đầu tiên nó được triệu hồi sau nhiều năm."

Draco nhướn mày, vẻ mặt thoáng chút bối rối. "Ai làm điều đó?"

"Barty Crouch Jr.," Hermione trả lời. "Hắn đang bị quản thúc bởi cha mình, nhưng vào đêm đó, hắn đã trốn thoát và dùng đũa phép của Harry để triệu hồi Dấu hiệu. Gia tinh của nhà Crouch, Winky, bị đổ tội, nhưng thực tế, chính Barty Crouch Jr. là người đã làm điều đó."

Draco cau mày, ánh mắt anh trở nên sắc lạnh. "Nếu hắn đang bị giam ở Azkaban, làm thế nào hắn có thể làm được chuyện đó?"

Hermione mím môi, nhìn Draco với vẻ căng thẳng. "Cha hắn, Barty Crouch Sr., ông ta đã lợi dụng quyền hạn của mình để mí mật thả hắn và quản thúc tại gia. Đêm đó, Winky lén đưa hắn đến sân vận động để xem trận đấu, và hắn đã nhân cơ hội đó hành động."

Draco nhíu mày "Tôi biết những chuyện liên quan đến chính trị khá là rắc rối, nhưng không dễ gì để đưa một Tử Thần Thực Tử ra ngoài mà không bị bọn Giám Ngục truy đuổi hay bị phát hiện sau đó, hẳn là việc này còn liên quan đến ai khác nữa? Dạng như một người nào đó có chức vụ cao hơn đứng sau thao túng mọi thứ ấy?"

"Mẹ của hắn đã thế chỗ cho hắn, Malfoy. Họ đã dùng thuốc đa dịch trong lúc bà ấy thăm Barty Crouch Jr." Hermione mim môi, quyết định tiết lộ cho Draco.

"Vậy ra bố mẹ nào cũng muốn con mình được an toàn.."

Draco im lặng một lúc, rồi gật đầu chậm rãi. "Vậy kế hoạch của chúng ta là gì? Chúng ta không thể đụng đến Crouch Jr. trước khi mọi chuyện xảy ra mà không gây nghi ngờ."

Draco khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, ánh mắt xám nhìn chăm chú Hermione đang chăm chỉ viết ra từng chi tiết trên mảnh giấy trước mặt. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bút cào nhẹ trên giấy.

"Granger," Draco lên tiếng, phá tan sự im lặng, "cô thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể ngăn chặn hắn mà không làm thay đổi mọi thứ sao? Nếu kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai nghi ngờ bất kỳ điều gì, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn."

Hermione đặt bút xuống, nhìn Draco với ánh mắt cương quyết. "Tôi biết điều đó, nhưng chúng ta không cần ngăn chặn hoàn toàn. Chúng ta chỉ cần đảm bảo rằng sự kiện này không dẫn đến những hậu quả lớn hơn. Nếu Dấu hiệu Hắc Ám xuất hiện, sự hoảng loạn sẽ bùng nổ, và các Tử thần Thực tử sẽ cảm thấy được khích lệ. Nhưng nếu chúng ta tìm cách làm giảm tác động của nó..."

"Làm giảm tác động?" Draco cắt ngang, đôi mày anh nhíu lại. "Cô đang nói về việc làm sao để mọi người không chú ý đến Dấu hiệu Hắc Ám sao? Nó là biểu tượng khủng khiếp nhất của Voldemort, Granger. Ai cũng sẽ hoảng loạn."

Hermione thở dài, ngón tay cô gõ nhịp lên mặt bàn. "Đúng, nhưng nếu chúng ta có thể tìm cách làm cho sự kiện đó bị gán sai nguyên nhân, hoặc ít nhất là giảm sự liên kết với Voldemort, điều đó sẽ có tác dụng. Một lời giải thích khác, hợp lý hơn..."

Draco khẽ cười nhạt. "Cô muốn che giấu sự thật? Đó không giống phong cách của cô."

Hermione nghiêng người về phía trước, giọng cô nhỏ lại nhưng mang theo sự nghiêm túc. "Đây không phải là chuyện về sự thật hay dối trá, Draco. Đây là chuyện về việc giữ cho thế giới pháp thuật không rơi vào hỗn loạn sớm hơn cần thiết. Nếu Voldemort có thể bị trì hoãn, chúng ta sẽ có thêm thời gian chuẩn bị."

Draco im lặng một lúc, rồi cuối cùng gật đầu. "Được rồi. Vậy cụ thể chúng ta cần làm gì?"

Hermione mở cuốn sổ ghi chép của mình, lật đến một trang đầy những dòng viết tay chi chít. "Trước tiên, chúng ta cần xác định thời điểm chính xác khi Barty Crouch Jr. triệu hồi Dấu hiệu. Nếu chúng ta biết điều đó, chúng ta có thể tìm cách làm gián đoạn hoặc ít nhất là làm xáo trộn kế hoạch của hắn."

Draco ngả người ra sau ghế, mắt anh khẽ nheo lại. "Và chúng ta sẽ làm thế nào để xác định điều đó? Cô đâu thể chỉ đứng giữa đám đông và theo dõi mọi thứ."

Hermione khẽ nhếch môi. "Đúng, đó là điểm mấu chốt. Nhưng nếu tôi sử dụng thuốc đa dịch để giả dạng thành một Tử thần thực tử, có lẽ điều đó sẽ dễ dàng hơn."

"Cô điên hả, Granger? Giả dạng làm một Tử thần thực tử?" Draco gần như rít lên

"Trong trường hợp cậu chưa biết, tôi đã thực hiện điều đó rồi. Ờ.. Dù nó không được thành công lắm, nhưng không đến nỗi vậy." Hermione nhăn mặt

"Thuốc đa dịch?" Draco nhắc lại, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò. "Có phải hồi năm hai cô đã điều chế thuốc đa dịch để Potter và Weasley giả dạng thành Goyle và Crabbe tiếp cận tôi không?"

"E hèm, chuyện đó qua lâu rồi nhỉ." Hermione lãng tránh. "Ngoài ra, Harry đang giữ áo choàng tàng hình, và tôi có thể mượn nó trong thời gian nghỉ hè. Nhưng trước hết, tôi cần thuyết phục cậu ấy."

Draco nhếch môi, vẻ mặt anh pha chút mỉa mai. "Granger, nếu Potter biết cô định sử dụng áo choàng của cậu ta để giúp tôi, tôi nghĩ cô sẽ gặp rắc rối lớn đấy."

Hermione mím môi, giọng cô đầy tự tin. "Yên tâm, tôi sẽ tìm một cái cớ. Chúng ta cần hợp tác để đảm bảo không ai khác phải chịu thêm mất mát."

Draco gật đầu chậm rãi, vẻ mặt anh dịu lại. "Dù sao thì Granger, chuyện giả làm một Tử thần thực tử là quá nguy hiểm."

"Hmmm, thôi vậy, tôi sẽ nghĩ kế hoạch khác." Hermione nói với giọng xìu xuống

**********************

Hermione đang ngồi trong một góc khuất của thư viện, cắm cúi vào một cuốn sách dày cộp về lịch sử hắc ám. Cô chỉ vừa lật qua một trang thì một giọng nói trầm khẽ vang lên từ phía sau.

"Granger, tôi nghĩ chúng ta không nên gặp nhau ở đây."

Hermione ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Draco. Anh đứng ở lối đi, tay cầm một cuốn sách như để che giấu mục đích thực sự của mình.

"Đây là nơi an toàn nhất lúc này," Hermione đáp khẽ, kéo chiếc ghế đối diện ra. "Ngồi xuống đi. Cậu có moi được gì từ cha mình không?"

Draco nhìn quanh một lượt, rồi ngồi xuống. Anh lật cuốn sách trong tay như thể đang đọc, nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào Hermione.

"Không nhiều. Nhưng tôi nghe loáng thoáng cha tôi nhắc đến một cuộc họp với những người trung thành ở lâu đài Malfoy ngay trước World Cup. Tôi nghĩ có thể họ đang lên kế hoạch cho sự kiện đó."

Hermione mím môi, ngón tay siết chặt cây bút lông. "Vậy là họ đã bắt đầu chuẩn bị. Cậu nghĩ có những ai tham gia vào sự kiện đó?"

Draco khẽ nhún vai. "Khó mà nói chắc được. Nhưng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu thêm. Dù sao thì, cô cũng biết cha tôi sẽ không nói gì nếu không cần thiết."

Hermione gật đầu, ánh mắt cô lấp lánh vẻ quyết tâm. "Tốt. Trong lúc đó, tôi sẽ làm việc với Harry và Ron để mượn áo choàng tàng hình. Nhưng chúng ta cần có kế hoạch rõ ràng hơn để tiếp cận Barty Crouch Jr. Cậu nghĩ sao nếu chúng ta thử thăm dò trước khi sự kiện xảy ra?"

Draco cau mày. "Ý cô là gì? Lén vào lâu đài của tôi à? Đùa tôi hả, Granger."

"Không phải lén vào," Hermione đáp, giọng cô trầm xuống. "Tôi đang nghĩ về việc... trà trộn. Có lẽ cậu có thể tạo cơ hội để tôi tiếp cận khu vực đó mà không bị phát hiện."

Draco bật cười khẽ, một âm thanh khô khốc. "Cô có biết mình đang nói gì không? Trà trộn vào thái ấp Malfoy? Nếu cô bị phát hiện, tôi sẽ không thể cứu cô đâu."

Hermione mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt cô không hề dao động. "Tôi biết, và tôi cũng không mong cậu phải làm thế. Nhưng nếu đó là cách duy nhất, tôi sẽ thử."

"Granger, cô không nghĩ việc cố gắng che giấu sự thật về Voldemort là vô ích sao?" Draco hỏi, giọng anh đầy sự dò xét. "Dấu hiệu Hắc Ám xuất hiện, và mọi người sẽ tự hiểu. Cô không thể thay đổi điều đó."

Hermione ngẩng lên từ cuốn sổ của mình, đôi mắt cô ánh lên sự nghiêm túc. "Tôi không định che giấu sự thật, Draco. Tôi chỉ muốn giảm bớt tác động của nó. Nếu Tử thần Thực tử cảm thấy được cổ vũ và Voldemort biết mình có thể quay lại mà không bị ngăn cản, mọi thứ sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều."

Draco nhíu mày, vẻ mặt anh đầy nghi hoặc. "Vậy cô muốn làm gì? Khiến người ta tin rằng dấu hiệu đó không phải của Voldemort?"

"Không," Hermione đáp, giọng cô chắc chắn. "Tôi muốn mọi người chuẩn bị mà không hoảng loạn. Hội Phượng Hoàng, Dumbledore, thậm chí cả Bộ Pháp Thuật cần biết Voldemort sắp quay lại, nhưng họ không cần phải biết ngay từ bây giờ. Nếu chúng ta có thể kiểm soát thời điểm mọi chuyện bị phơi bày, chúng ta sẽ có lợi thế."

Draco im lặng một lúc, đôi mắt xám nhìn thẳng vào cô. "Cô đang đánh cược rằng cô có thể kiểm soát mọi thứ. Nhưng nếu cô sai, tất cả chúng ta sẽ bị cuốn vào một trận chiến mà chúng ta không sẵn sàng."

Hermione ngả người ra sau ghế, đôi tay cô đan lại trước ngực. "Tôi biết, và tôi không thích điều đó chút nào. Nhưng nếu chúng ta không làm gì, chúng ta sẽ mất đi cơ hội duy nhất để thay đổi cục diện."

Draco không trả lời ngay. Thay vào đó, anh cúi xuống lật cuốn sách trước mặt, như để che giấu những cảm xúc phức tạp trong lòng. "Được rồi, Granger. Tôi sẽ giúp cô. Nhưng tôi hy vọng cô biết mình đang làm gì."

**************************

Sân ga Hogwarts ngập tràn tiếng ồn ào của học sinh chuẩn bị lên tàu trở về nhà. Những tiếng cười, tiếng gọi nhau vang vọng khắp nơi, nhưng Hermione chỉ đứng lặng lẽ ở một góc, ánh mắt dõi theo dòng người đông đúc.

"Granger."

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô. Hermione quay lại, bắt gặp ánh mắt Draco. Anh đứng đó, vẫn khoác chiếc áo choàng Slytherin, nhưng vẻ mặt không còn lạnh lùng như thường lệ.

"Cậu cần gì?" Hermione hỏi nhỏ, cố giữ giọng bình thường nhất có thể.

Draco liếc nhanh về phía Harry và Ron, đang bận rộn sắp xếp hành lý lên tàu. Anh bước đến gần hơn, giọng anh thấp lại để không ai nghe thấy. "Chúng ta cần thảo luận thêm về kỳ nghỉ hè. Tôi không muốn mọi chuyện bị đình trệ."

Hermione mím môi, ánh mắt cô thoáng vẻ căng thẳng. "Được, nhưng không phải bây giờ. Tôi sẽ viết thư cho cậu khi có thời gian. Chúng ta phải cẩn thận."

Draco gật đầu, nhưng trước khi quay đi, anh nói thêm, giọng đầy cảnh báo: "Đừng quên, Granger. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Hermione khẽ gật đầu, nhìn theo bóng Draco hòa vào đám đông học sinh Slytherin.

Nhà Weasley - Những ngày đầu kỳ nghỉ hè

Hermione bước vào nhà Hang Sóc, đón nhận cái ôm ấm áp của bà Weasley. Không khí nơi đây luôn tràn đầy tiếng cười và sự ấm áp, nhưng Hermione không thể hoàn toàn thư giãn. Trong lòng cô vẫn trĩu nặng về những gì đang chờ đợi phía trước.

"Tụi mình sẽ đi xem Quidditch World Cup, Hermione!" Ginny nói, đôi mắt cô sáng lên vì hào hứng.

Hermione mỉm cười đáp lại, nhưng tâm trí cô đã bắt đầu lên kế hoạch cho những ngày sắp tới.

Dinh thự Malfoy - Cùng thời điểm

Draco đứng bên cửa sổ phòng mình, ánh sáng từ mặt trời lặn nhuộm đỏ khu vườn bên ngoài. Một con cú vỗ cánh bay vào, thả bức thư Hermione vừa gửi xuống bàn.

Draco mở thư, đọc nhanh nội dung. Vẻ mặt anh thoáng qua một chút khó chịu, nhưng đôi môi khẽ nhếch lên. "Cô ấy thật sự nghiêm túc về chuyện này."

Anh cất lá thư vào ngăn kéo, ánh mắt lướt qua cuốn sách về Quidditch World Cup mà anh mượn từ thư viện nhà mình. Kỳ nghỉ hè này sẽ không giống bất kỳ kỳ nghỉ nào trước đây.

Hermione nhanh chóng phát hiện rằng việc duy trì liên lạc với Draco trong kỳ nghỉ hè khó khăn hơn cô tưởng. Cô phải cẩn thận từng lời trong các bức thư, tránh nhắc đến bất kỳ điều gì có thể gây nghi ngờ nếu chúng bị người khác đọc được.

Draco, với vị thế của mình trong gia đình, cũng không dễ dàng thoát khỏi sự quan sát của cha mẹ. Tuy nhiên, cả hai đều hiểu rằng thời gian không chờ đợi ai.

********************

Tại quán Ba Cây Chổi, chàng trai tóc bạch kim đang tức giận, đôi tay siết chặt ly bơ bia trước mặt như muốn bóp nát nó

"Cô điên rồi, Granger. Tôi đã nghĩ ý tưởng lẻn vào thái ấp Malfoy của cô chỉ là đùa thôi?" Draco nói, giọng anh thấp nhưng đầy bực dọc, gần như sôi sục. "Cô có biết nếu bị phát hiện, cô không chỉ gặp nguy hiểm, mà còn kéo cả tôi xuống vực không? Tôi không rảnh để chết vì những kế hoạch ngu ngốc của cô!"

Hermione đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt cô rực lên sự giận dữ. "Thật nực cười, Malfoy! Chính cậu là người kéo tôi vào chuyện này. Cậu đưa tôi đến đây, bảo tôi phải hợp tác vì cậu không thể làm việc một mình, và giờ cậu trách tôi vì dám hành động sao?"

Draco nhíu mày, tay anh siết chặt ly bơ bia, nhưng anh không phản bác ngay. Hermione không để anh kịp nói gì.

"Cậu nói tôi điên, nhưng cậu đã nghĩ đến những gì mình làm chưa? Cậu liên lạc với tôi, thuyết phục tôi rằng cậu muốn thay đổi, nhưng ngay khi mọi chuyện trở nên khó khăn, cậu lại co rúm lại như một kẻ hèn nhát!"

Draco nhướn mày, đôi mắt anh lóe lên sự tức giận. "Tôi không hèn nhát, Granger. Nhưng tôi không ngu ngốc. Cô không hiểu nguy hiểm thật sự là gì. Phủ Malfoy không phải là trường Hogwarts nơi cô được bảo vệ bởi Dumbledore. Một bước sai, cô sẽ chết. Và tôi - tôi sẽ phải trả giá gấp đôi."

Hermione bật cười, nhưng tiếng cười đó lạnh lẽo như băng. "Nguy hiểm? Cậu nghĩ tôi không hiểu nguy hiểm sao? Tôi đã đối mặt với tử thần nhiều hơn cậu nghĩ, Draco. Nếu cậu sợ, thì đừng kéo tôi vào. Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng cậu có thể ra lệnh cho tôi!"

Draco cau mày, tay anh siết chặt ly bơ bia trước mặt. "Cô có biết phủ Malfoy được bảo vệ thế nào không? Không phải cứ xông vào là xong. Ngay cả tôi cũng không thể đi khắp nơi mà không bị giám sát."

Hermione thở dài, giọng cô trầm lại. "Chính vì vậy tôi mới cần sự giúp đỡ của cậu. Cậu biết cách hoạt động của gia đình mình, và nếu có một người hiểu rõ nơi đó, thì chính là cậu."

Đôi mắt cô nhìn thẳng vào Draco. "Tôi hiểu cậu đang lo lắng điều gì. Nhưng nếu không làm thế, chúng ta sẽ không bao giờ biết được Barty Crouch Jr. và những Tử thần Thực tử khác đang âm mưu gì."

Draco nghiến răng, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo hơn. "Tôi kéo cô vào, nhưng cô không nghe lời. Tôi bảo chúng ta phải cẩn thận, nhưng cô lại đòi lao đầu vào mọi nguy hiểm. Nếu cô cứ tiếp tục như thế, chúng ta sẽ chết trước khi làm được bất kỳ điều gì!"

Hermione đứng dậy, chỉ tay thẳng vào Draco. "Nếu cậu muốn tôi nghe lời, thì hãy nhớ ai đang cố gắng sửa chữa những sai lầm của gia đình cậu. Tôi không làm điều này cho bản thân. Tôi làm điều này vì mọi người khác - cả thế giới pháp thuật! Còn cậu thì sao, Malfoy? Cậu muốn gì? Hay cậu chỉ muốn giữ mạng mình an toàn?"

Draco sững lại, đôi mắt anh đầy hỗn loạn. Hermione không đợi anh trả lời, giọng cô dịu lại nhưng không kém phần cứng rắn. "Cậu phải quyết định, Malfoy. Nếu cậu chỉ muốn trốn tránh, thì đừng cản đường tôi. Nhưng nếu cậu thực sự muốn thay đổi, hãy ngừng sợ hãi và bắt đầu hành động."

Cả hai đứng im, không khí giữa họ căng thẳng như sắp bùng nổ. Cuối cùng, Draco thả lỏng vai, quay đi chỗ khác. "Được," anh nói nhỏ, giọng khàn khàn. "Nhưng cô phải nghe tôi. Một bước sai, và tất cả sẽ sụp đổ."

Hermione mím môi, ánh mắt vẫn sắc bén. "Tôi sẽ nghe, nếu cậu bắt đầu thể hiện rằng cậu có thể làm được nhiều hơn là chỉ nói."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top