CHƯƠNG 14 - LẬP KẾ HOẠCH

Hành lang tầng bảy, gần Phòng Cần Thiết. Hermione bước đi thật nhanh, đôi chân nhỏ của cô gần như không chạm đất. Không khí ban đêm trong lâu đài lạnh buốt, và mỗi tiếng bước chân của cô vang vọng lại nghe như lời cảnh báo.

Tấm bản đồ đạo tặc – cô mượn của Harry - trong tay cho thấy Draco Malfoy đã đến nơi trước cô. Hermione dừng lại trước bức tường trống, thì thầm trong đầu ba lần mong muốn của mình: Một nơi bí mật, an toàn, nơi không ai nghe thấy.

Cánh cửa Phòng Cần Thiết dần hiện ra. Hermione đẩy cửa bước vào, và cảnh tượng bên trong làm cô cảm thấy an tâm phần nào – căn phòng được thiết kế như một thư viện nhỏ, với những kệ sách cao vút bao quanh, và ở giữa là một chiếc bàn gỗ dài đặt hai chiếc ghế.

Draco đang ngồi ở đó, vẻ mặt thoáng chút khó chịu, nhưng đôi mắt xám của anh sáng lên khi thấy cô bước vào.

"Granger, cô đến muộn đấy," anh nói, giọng cố tỏ ra châm chọc nhưng không giấu được sự mệt mỏi.

Hermione nhướng mày, đặt túi sách xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện hắn. "Nếu cậu hiểu được tôi đã phải làm gì để tránh bị theo dõi, cậu sẽ không than phiền như thế đâu."

Draco không đáp ngay, chỉ ngả người ra sau ghế, nhìn Hermione như đang đánh giá. "Được rồi, cô muốn bàn gì?"

Hermione mở túi, lấy ra cuốn sách dày cộp và một tấm bản đồ. Cô trải bản đồ ra trước mặt Draco, dùng đũa phép chỉ vào một vài điểm trên đó.

"Chúng ta cần một kế hoạch rõ ràng," cô nói, giọng điềm tĩnh. "Mục tiêu chính của chúng ta là đảm bảo rằng các sự kiện quan trọng không bị thay đổi quá nhiều. Nhưng nếu chúng ta muốn ngăn chặn Voldemort hoàn toàn, chúng ta cần đi trước hắn một bước."

Draco cau mày, nghiêng người về phía trước để xem rõ bản đồ hơn. "Cô đang nói đến việc ngăn chặn mọi thứ xảy ra à?"

Hermione gật đầu, ánh mắt cô nghiêm nghị. "Chính xác. Nhưng lần này, chúng ta phải rất cẩn thận. Chỉ cần một thay đổi nhỏ, nó có thể tạo ra một chuỗi sự kiện không thể kiểm soát."

Draco nhếch môi, đôi mắt lóe lên chút giễu cợt. "Tôi nhớ cô từng nói việc thay đổi quá khứ là quá nguy hiểm. Bây giờ thì sao? Cô đang nói như thể đây là chuyện nhỏ."

Hermione khẽ thở dài, đưa tay vuốt tóc. "Tôi biết mình từng phản đối, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Voldemort là một mối đe dọa quá lớn. Chúng ta cần đảm bảo hắn không có cơ hội trở lại quyền lực. Và nếu phải thay đổi một số thứ... tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Draco im lặng một lúc, nhìn chăm chăm vào Hermione. Trong đôi mắt xám của anh có điều gì đó mà cô không thể giải mã – sự ngờ vực, lo lắng, hoặc có lẽ, chỉ là sự mệt mỏi sau tất cả những gì đã xảy ra.

"Được rồi," anh nói cuối cùng, giọng trầm nhưng dứt khoát. "Tôi sẽ giúp cô. Nhưng Granger, nếu cô làm hỏng mọi thứ, tôi sẽ không để cô thoát dễ dàng đâu."

Hermione khẽ cười, một nụ cười mỉa mai nhưng cũng đầy sự kiên định. "Tôi không mong gì khác từ cậu, Malfoy."

Cả hai cúi đầu xuống bản đồ, thảo luận những bước tiếp theo, giọng nói thì thầm và tập trung. Những cuốn sách quanh họ như những nhân chứng câm lặng, chứng kiến hai kẻ từng đối đầu giờ đây phải hợp tác để thay đổi vận mệnh của thế giới pháp thuật.

Hermione chỉ vào một điểm trên tấm bản đồ, nơi đánh dấu Ngân hàng Gringotts. "Cậu biết không, vào năm bảy, chúng ta phải đột nhập vào đây để lấy một Trường sinh Linh giá. Đó là một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất mà tôi, Harry và Ron từng thực hiện."

Draco cau mày, ngón tay trỏ của anh gõ nhẹ lên bàn. "Cô đang nói đến thanh kiếm Gryffindor? Tôi nhớ bố mẹ từng nhắc đến việc Ngân hàng Gringotts bị xâm nhập. Lúc đó, chúng tôi nghĩ là do một kẻ nào đó muốn cướp của."

Hermione gật đầu. "Không chỉ thanh kiếm. Cái chúng tôi tìm là cốc của Helga Hufflepuff – một Trường sinh Linh giá mà Voldemort đã giấu trong hầm của Bellatrix."

"Trường sinh Linh giá?" Draco ngẩng lên, đôi mắt xám mở lớn. "Ý cô là... Voldemort đã chia linh hồn của hắn ra thành nhiều phần?"

"Đúng vậy," Hermione đáp, vẻ mặt nghiêm trọng. "Tổng cộng có bảy phần linh hồn, mỗi phần được giấu trong một vật phẩm quý giá. Để đánh bại hắn hoàn toàn, tất cả các Trường sinh Linh giá phải bị phá hủy."

Draco dựa lưng vào ghế, đầu óc quay cuồng với thông tin. "Vậy tại sao cô không dùng chiếc xoay thời gian để phá hủy chúng ngay từ đầu? Chúng ta biết chúng ở đâu mà."

Hermione mím môi, vẻ mặt cô nghiêm nghị hơn. "Chúng ta không thể làm thế. Việc đó sẽ thay đổi dòng thời gian quá lớn. Nếu Voldemort nghi ngờ, hắn sẽ giấu chúng ở nơi mà không ai có thể tìm được. Hơn nữa, Harry – chính Harry – phải là người tiêu diệt hắn. Đó là điều không thể thay đổi."

Draco nhìn cô một lúc, rồi cúi xuống bản đồ. "Vậy cô muốn chúng ta làm gì? Ngồi yên chờ đến khi mọi thứ diễn ra đúng như ban đầu sao?"

Hermione lắc đầu. "Không hẳn. Chúng ta có thể can thiệp một chút – chỉ một chút thôi – để giảm thiểu tổn thất hoặc đảm bảo rằng những sự kiện quan trọng diễn ra đúng cách. Chẳng hạn, chúng ta có thể bảo vệ Sirius Black tốt hơn hoặc ngăn không cho Cedric Diggory bị giết ở giải đấu Tam Pháp Thuật."

Draco ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đầy nghi ngờ. "Cô thật sự nghĩ rằng chúng ta có thể làm điều đó mà không gây hậu quả gì sao? Cedric là một phần của dòng thời gian. Nếu anh ta không chết..."

Hermione cắt ngang. "Tôi biết, nhưng tôi không thể đứng nhìn mọi người phải chết khi chúng ta có thể cứu họ." Cô ngừng lại, giọng nhỏ hơn. "Tôi đã chứng kiến quá nhiều mất mát, Malfoy. Nếu có cơ hội thay đổi điều gì đó mà không phá vỡ dòng thời gian, tôi sẽ làm."

Draco im lặng một lúc lâu, rồi cúi xuống nhìn vào bản đồ. "Được, Granger. Nhưng chúng ta cần lập kế hoạch cẩn thận. Không được phép sai sót."

Hermione gật đầu, vẻ mặt cô dịu lại. "Tôi biết. Chúng ta phải cân nhắc từng bước đi."

Họ tiếp tục thảo luận, liệt kê những sự kiện quan trọng trong tương lai:

Năm tư: Giải đấu Tam Pháp Thuật, sự trở lại của Voldemort, cái chết của Cedric.

Năm năm: Sự thành lập Hội Phượng Hoàng mới, sự trỗi dậy mạnh mẽ của Tử thần Thực tử.

Năm sáu: Draco được giao nhiệm vụ ám sát Dumbledore, cái chết của Dumbledore.

Năm bảy: Cuộc tìm kiếm Trường sinh Linh giá, trận chiến cuối cùng tại Hogwarts.

Draco nhìn xuống danh sách, đôi môi anh mím lại. "Tôi không thể tin được. Cả đời tôi, tôi nghĩ mình hiểu về Voldemort và gia đình tôi. Nhưng hóa ra tôi chẳng biết gì cả."

Hermione nhìn anh, đôi mắt cô dịu dàng hơn. "Cậu không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy, Malfoy. Nhưng điều quan trọng là bây giờ chúng ta biết, và chúng ta có thể làm gì đó để thay đổi mọi thứ."

Draco ngẩng lên, ánh mắt hắn gặp ánh mắt cô. "Cô thực sự nghĩ rằng chúng ta có cơ hội làm được sao?"

Hermione gật đầu, một nụ cười nhỏ nở trên môi. "Nếu chúng ta cùng nhau, tôi nghĩ là có."

Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng lật giở bản đồ và tiếng bút cào nhẹ trên giấy khi họ tiếp tục lên kế hoạch – hai con người, từng là kẻ thù, giờ đây đứng chung một chiến tuyến để bảo vệ tương lai.

Hermione chỉ tay vào tấm bản đồ trên bàn, giọng nói trầm lại khi cô giải thích: "Như tôi đã nói, Voldemort không thể bị tiêu diệt hoàn toàn trừ khi các phần linh hồn của hắn – những Trường sinh Linh giá – bị phá hủy. Chúng ta đã tìm ra và phá hủy một số, nhưng còn lại vài cái vẫn đang là bí ẩn."

Draco lắng nghe, đôi mắt xám sắc sảo nhưng đầy ngờ vực. "Vậy cô biết những cái còn lại ở đâu không?"

Hermione ngừng lại một chút, đôi tay cô khẽ nắm chặt mép bản đồ. "Tôi biết một số," cô đáp, cố giữ giọng bình tĩnh. "Nhưng không phải tất cả. Một trong số đó đã được giấu ở hầm của Bellatrix tại Gringotts. Và... tôi nghĩ cậu hiểu lý do vì sao chúng ta cần hết sức cẩn thận khi đụng tới nó."

Draco không rời mắt khỏi cô, giọng anh khàn khàn. "Cô đang nói rằng gia đình tôi đã bảo vệ một phần linh hồn của Voldemort?"

Hermione gật đầu, ánh mắt cô thoáng hiện sự đồng cảm. "Tôi biết điều đó không dễ chấp nhận, nhưng đúng vậy. Bellatrix đã giữ cốc của Helga Hufflepuff – một trong những Trường sinh Linh giá. Dumbledore cũng từng nghi ngờ rằng Voldemort đã giấu những thứ này ở những nơi gắn liền với lịch sử hoặc quyền lực."

Draco im lặng một lúc lâu, đôi tay siết chặt hai bên ghế. "Vậy còn những cái khác?"

Hermione lắc đầu, cố gắng che giấu sự căng thẳng trong giọng nói. "Còn nhiều thứ tôi chưa rõ hoặc chưa chắc chắn. Cậu phải hiểu rằng, chúng ta không thể tùy tiện nhảy vào những sự kiện này. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, chúng ta có thể thay đổi mọi thứ theo cách không thể cứu vãn."

Draco cau mày, ánh mắt sắc bén hơn. "Vậy là cô không nói hết với tôi?"

Hermione khẽ thở dài, ánh mắt cô lướt qua bàn trước khi nhìn thẳng vào anh. "Không phải là tôi không muốn nói. Nhưng tôi phải chắc chắn cậu thực sự hiểu tầm quan trọng của việc này trước khi đi sâu hơn. Đây không chỉ là vấn đề của cậu hay tôi – đây là vấn đề của cả thế giới pháp thuật."

Draco dựa lưng vào ghế, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi Hermione. "Tốt thôi," anh nói chậm rãi, giọng đầy cân nhắc. "Nhưng nếu tôi phát hiện cô giấu điều gì có thể khiến chúng ta gặp nguy hiểm, tôi sẽ không im lặng đâu."

Hermione gật đầu, vẻ mặt cô cứng rắn hơn. "Tôi hiểu, và tôi cũng hy vọng cậu tin rằng tôi chỉ đang cố gắng bảo vệ tất cả chúng ta."

Draco cẩn thận lật tấm bản đồ trên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn vào những ký hiệu mà Hermione đã ghi lại. "Vậy," anh nói, giọng trầm hẳn đi, "năm sau là lúc xảy ra Giải đấu Tam Pháp Thuật, đúng không?"

Hermione gật đầu, đôi tay cô nắm lấy mép ghế như để giữ vững bản thân. "Đúng vậy. Đó là một trong những sự kiện quan trọng nhất, không chỉ vì cái chết của Cedric Diggory, mà còn vì Voldemort chính thức trở lại."

Draco cau mày. "Cái chết của Diggory là do cái cúp bị yểm lời nguyền dẫn đến nghĩa trang, phải không?"

Hermione ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên. "Cậu... cậu biết chuyện đó à?"

Draco nhún vai, môi hơi nhếch lên. "Tôi không phải ngu ngốc, Granger. Tôi có nghe cha mẹ nói về cái cúp Tam Pháp Thuật bị biến thành Khóa Cảng. Và tôi biết rõ ai là kẻ yểm lời nguyền lên nó."

Hermione mím môi, nhìn anh như đang đánh giá. "Barty Crouch Jr. – một Tử thần Thực tử ẩn mình trong hình dạng Moody Giả. Hắn đóng giả là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cả năm."

Draco gật đầu, tay anh gõ nhẹ lên tấm bản đồ. "Vậy cô định làm gì? Chúng ta không thể trực tiếp vạch mặt hắn mà không gây nghi ngờ, phải không?"

"Đúng vậy," Hermione trả lời, giọng cô trầm xuống. "Chúng ta cần đảm bảo rằng các sự kiện chính vẫn diễn ra, nhưng có thể tìm cách giảm thiểu thiệt hại. Mục tiêu của tôi là cứu Cedric. Anh ấy không cần phải chết vô nghĩa như thế."

Draco im lặng một lúc, rồi cất giọng nghiêm nghị: "Vậy nếu cứu Diggory, chúng ta sẽ làm gì để Voldemort vẫn trở lại? Hắn cần máu của Potter để tái sinh, đúng không?"

Hermione gật đầu, ánh mắt cô tối lại. "Đúng. Chúng ta không thể ngăn Voldemort quay lại. Nếu làm thế, dòng thời gian sẽ bị thay đổi nghiêm trọng. Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể thay đổi cách mọi thứ xảy ra."

"Ví dụ?" Draco nhướn mày, ánh mắt đầy tò mò.

Hermione chỉ vào ký hiệu trên bản đồ, nơi đánh dấu nghĩa trang Riddle. "Thay vì để Harry một mình đối mặt với Voldemort, tôi nghĩ chúng ta có thể theo sát cậu ấy. Nếu chúng ta biết trước kế hoạch, chúng ta có thể can thiệp ở phút cuối mà không làm thay đổi quá nhiều sự kiện."

Draco dựa lưng ra sau ghế, vẻ mặt anh trầm ngâm. "Nghe thì có vẻ khả thi, nhưng cô nghĩ Dumbledore sẽ không nhận ra à? Lão ta luôn có vẻ biết tất cả mọi thứ đang xảy ra."

Hermione cười nhẹ, nhưng nụ cười đó mang chút cay đắng. "Tôi không lo về Dumbledore. Thầy luôn tin tưởng rằng mọi chuyện cần diễn ra đúng như cách chúng vốn có. Tôi chỉ cần đảm bảo Harry không phải chịu quá nhiều tổn thương."

"Vậy kế hoạch cụ thể của cô là gì?" Draco nghiêng người về phía trước, ánh mắt anh sắc lạnh. "Cô định cứu Diggory bằng cách nào?"

Hermione nhíu mày, vẻ mặt cô đăm chiêu. "Tôi chưa rõ lắm. Nhưng nếu chúng ta có thể tìm cách cảnh báo Diggory mà không làm anh ấy nghi ngờ, có lẽ chúng ta có thể khiến anh ấy không chạm vào chiếc cúp cùng lúc với Harry."

Draco nhún vai, vẻ mặt anh pha chút mỉa mai. "Cô nghĩ Cedric sẽ nghe lời cô chỉ vì cô nói rằng cái cúp nguy hiểm sao? Đó là Diggory. Anh ta luôn chơi đúng luật, và chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ."

"Đó là lý do tôi cần cậu giúp," Hermione nói, ánh mắt cô kiên định. "Cậu có thể làm được. Nếu cậu nói điều gì đó khiến anh ấy nghi ngờ hoặc do dự, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội."

Draco nhìn cô, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai. "Vậy là tôi sẽ trở thành người thuyết phục Diggory không giành lấy chiến thắng? Thú vị thật."

Hermione không cười, ánh mắt cô nghiêm túc. "Cậu có thể không thích, nhưng đây là cách duy nhất chúng ta cứu được anh ấy mà không phá hỏng mọi thứ khác."

Draco im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng gật đầu. "Được. Tôi sẽ làm. Nhưng nếu kế hoạch này thất bại, Granger, đừng trách tôi."

Hermione khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng nhẹ nhưng đầy quyết tâm. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm, Malfoy. Nhưng nếu thành công, đó là công sức của cả hai chúng ta."

Họ tiếp tục thảo luận, tinh chỉnh kế hoạch để đối mặt với những sự kiện sắp tới. Ánh nến trong phòng Phòng Cần Thiết le lói, soi rọi hai bóng dáng đang cúi xuống tấm bản đồ, dấn thân vào một tương lai mà cả hai đều không chắc chắn.

Draco gõ ngón tay lên bản đồ, ánh mắt xám của anh lóe lên vẻ cân nhắc. "Được, vậy chúng ta đồng ý rằng tôi sẽ tìm cách nói chuyện với Diggory. Nhưng còn Barty Crouch Jr. thì sao? Hắn là kẻ đã yểm bùa chiếc cúp – nếu không cẩn thận, hắn sẽ phát hiện ra sự can thiệp của chúng ta."

Hermione cúi xuống suy nghĩ, đôi tay cô nắm chặt mép bàn. "Hắn đã cải trang thành Moody suốt cả năm, và hầu hết mọi người đều không nghi ngờ gì. Nếu chúng ta lộ ra dấu hiệu bất thường, hắn sẽ ngay lập tức hành động. Vậy nên, mục tiêu của chúng ta không phải là loại bỏ Crouch, mà là giám sát hắn thật chặt chẽ."

Draco nhướn mày, giọng anh pha chút chế nhạo. "Giám sát một Tử thần Thực tử cải trang? Nghe đơn giản quá nhỉ."

"Không hề đơn giản," Hermione đáp, giọng cô sắc lạnh. "Nhưng chúng ta có lợi thế. Chúng ta biết trước hắn sẽ làm gì, trong khi hắn không ngờ đến sự hiện diện của chúng ta."

Draco gật đầu chậm rãi. "Được. Nhưng làm thế nào cô định giám sát hắn? Cô đâu thể lúc nào cũng theo dõi hắn mà không gây nghi ngờ?"

Hermione trầm ngâm, rồi rút từ túi ra một cuốn sổ nhỏ. Cô mở ra, để lộ những ghi chú chi chít về các bài học và hoạt động của Moody trong năm thứ tư.

"Chúng ta không cần theo sát từng bước chân của hắn. Chỉ cần tập trung vào những thời điểm quan trọng, ví dụ như trước khi chiếc cúp được yểm bùa."

Draco cúi xuống nhìn những ghi chú, ánh mắt anh thoáng qua vẻ ấn tượng. "Cô đã chuẩn bị kỹ thật. Nhưng có một vấn đề."

Hermione ngẩng lên, đôi mày cô khẽ nhíu lại. "Vấn đề gì?"

Draco chỉ tay vào dòng ghi chú về lễ hội Yule Ball. "Đây. Nếu chúng ta can thiệp quá nhiều, cô có nghĩ rằng những người khác sẽ bắt đầu nghi ngờ không? Potter chẳng hạn. Tôi không nghĩ cậu ta sẽ dễ dàng bỏ qua nếu thấy cô cứ biến mất mỗi lần có chuyện xảy ra."

Hermione cắn môi, lặng lẽ suy nghĩ. "Cậu nói đúng. Tôi sẽ phải cẩn thận hơn. Nhưng chúng ta cần ưu tiên những sự kiện quan trọng nhất, và Yule Ball không nằm trong số đó."

Draco nhún vai, nụ cười nhếch mép thoáng hiện trên môi. "Tôi không phản đối. Dù sao thì, tôi cũng không nghĩ mình cần đi dự một buổi khiêu vũ như thế."

Hermione bật cười nhẹ, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc. "Chúng ta có thể bỏ qua một số chi tiết nhỏ, nhưng các sự kiện lớn – Lễ bốc thăm, các thử thách, và đặc biệt là trận đấu cuối cùng – đều phải nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta."

Draco gật đầu. "Được. Vậy cô muốn tôi làm gì trước tiên? Chúng ta không thể ngồi đây cả ngày chỉ để vạch kế hoạch."

Hermione nhìn anh, ánh mắt cô ánh lên sự quyết tâm. "Trước tiên, cậu cần tìm cách tiếp cận Cedric. Hãy thử làm quen với anh ấy một cách tự nhiên. Năm sau, tôi sẽ đảm nhận việc theo dõi Crouch. Chúng ta không thể để lộ ra rằng chúng ta đang phối hợp."

Draco nhướn mày, có chút bối rối. "Tự nhiên làm quen? Granger, cô nghĩ tôi và Diggory sẽ trở thành bạn thân chỉ sau một đêm sao?"

Hermione lắc đầu, mỉm cười nhẹ. "Tôi không nói cậu phải làm bạn thân với anh ấy, nhưng cậu có thể tỏ ra... ít đối đầu hơn. Cứ bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên. Cedric không giống như những người khác. Anh ấy rất thẳng thắn và công bằng. Nếu cậu làm đúng, tôi nghĩ anh ấy sẽ nghe."

Draco ngả người ra sau ghế, thở dài. "Nghe thì đơn giản, nhưng thực hiện không dễ. Được rồi, Granger, tôi sẽ thử. Nhưng nếu Diggory ném tôi ra khỏi phòng, đừng trách tôi."

Hermione cười khẽ, ánh mắt cô dịu lại. "Cậu sẽ làm được, Draco. Tôi tin ở cậu."

Draco nhìn cô một lúc, rồi gật đầu. "Còn cô thì sao? Cô có cần tôi giúp gì không?"

Hermione cân nhắc một lát, rồi lắc đầu. "Không cần. Ít nhất là bây giờ. Cứ tập trung vào Cedric trước. Dù sao thì hiện tại Crouch vẫn chưa xuất hiện."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top