CHƯƠNG 10 - CUỘC CHẠY ĐUA

Hermione vội vã quay lại bệnh xá, miệng lẩm bẩm lời tính toán nhanh chóng. Tất cả diễn ra như trong suy nghĩ của cô: Ron vẫn đang nằm im trên giường bệnh, mệt mỏi, nhưng không có vẻ gì quá nghiêm trọng. Hermione chỉ cần một chút thời gian nữa để thực hiện kế hoạch.

Harry nhìn cô, ánh mắt đầy lo âu, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc theo sát. Hermione vội vàng với tay vào chiếc túi da của mình, rút ra chiếc xoay thời gian bằng bạc, đầu óc nhanh chóng nghĩ đến từng bước sắp tới. "Cậu sẽ phải tin mình, Harry," cô nói.

"Chúng ta sẽ quay lại buổi chiều," Hermione thì thầm, mắt không rời chiếc xoay thời gian trong tay. "Chúng ta phải đến trước khi Buckbeak bị xử án tử."

Harry, với ánh mắt nghi ngờ nhưng cũng đầy hy vọng, nhìn Hermione. "Cậu chắc chắn không? Ron ở đây, chúng ta không thể rời đi..."

Hermione vội vàng kéo Harry sang một bên, giọng hạ thấp nhưng kiên quyết. "Ron sẽ ổn thôi, Harry. Cậu ấy ở lại đây vì cần nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ quay lại buổi chiều, khi Buckbeak bị đưa ra xử án. Cậu chỉ cần tin mình."

Harry gật đầu, mặc dù trong lòng còn không ít lo lắng. Nhưng không còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Hermione đã cầm chiếc xoay thời gian lên, tay siết chặt, cô vươn tay choàng sợi dây qua cổ cô và Harry.

Ngay khi cô xoay chiếc xoay thời gian, cảnh tượng xung quanh như đang trôi ngược lại. Hermione không nói thêm lời nào, mắt không rời chiếc xoay thời gian trong tay. Lúc này, cô đã biết tất cả những gì cần làm.

Hermione và Harry lặng lẽ men theo lối mòn dẫn đến căn nhà của Hagrid, nơi Buckbeak đang bị giam. Dưới chiều tà, họ nhanh chóng tháo dây trói và dẫn con sinh vật rời khỏi khu vực.

Sau khi thả Buckbeak đi, Hermione ra hiệu cho Harry theo sát, cả hai di chuyển nhanh về phía bìa rừng.

Khi màn đêm buông xuống, từ chỗ nấp gần khu rừng, họ nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ vừa rời khỏi hang, theo sau là Sirius và Remus. Hermione giữ chặt tay Harry, ra hiệu giữ im lặng.

Ánh trăng tròn xuyên qua những tán cây, chiếu thẳng lên Remus. Hermione và Harry nín thở khi thấy ông bắt đầu biến hình, tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên.

Hermione hít sâu, áp hai tay lên miệng, bắt chước tiếng tru của sói vang vọng trong khu rừng. Âm thanh ấy lập tức thu hút sự chú ý của Remus, giờ đã hoàn toàn biến thành người sói.

"Bồ làm gì vậy Mione!" Harry hoảng hốt.

"Cứu bồ chứ còn gì nữa" Hermione nói rồi lại tru lên lần nữa.

Sinh vật khổng lồ ngẩng đầu, đôi mắt vàng lóe sáng, rồi lao về phía âm thanh. Hermione kéo Harry lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách an toàn trong khi dẫn dụ Remus về phía xa, rời khỏi bọn họ trong quá khứ.

Tiếng chân của người sói vang lên nặng nề phía sau, mỗi bước lại gần hơn. Hermione và Harry chạy thục mạng qua những lối đi gập ghềnh trong rừng, hơi thở gấp gáp hòa lẫn tiếng tim đập dồn dập.

Hermione quay đầu lại, chỉ kịp thấy bóng dáng to lớn của Remus lao tới. "Nhanh lên, Harry!" cô hét lên, kéo tay cậu đi vòng qua một gốc cây lớn.

Đúng lúc người sói nhảy bổ tới, một tiếng vỗ cánh mạnh mẽ vang lên. Buckbeak xuất hiện từ trên cao, lao thẳng vào người sói, khiến nó loạng choạng ngã sang một bên. Con sinh vật khổng lồ vỗ cánh dữ dội, móng vuốt sắc bén quạt mạnh xuống đất, buộc người sói phải lùi lại vài bước.

Remus gầm lên giận dữ nhưng không dám tiến lại gần. Sau một hồi chần chừ, nó quay đầu chạy sâu vào bóng tối của khu rừng.

Hermione ngã phịch xuống đất, thở hổn hển, đôi mắt vẫn dán vào bóng dáng người sói đang khuất dần. Buckbeak tiến lại gần, cúi thấp đầu như trấn an họ.

"Cảm ơn, Buckbeak," Harry lẩm bẩm, vươn tay vuốt nhẹ lên lớp lông mượt mà. Hermione gật đầu, đứng dậy, đôi chân vẫn còn run rẩy.

"Chúng ta phải quay lại để hoàn tất việc này," cô nói, ánh mắt kiên định hướng về phía bờ hồ, nơi Sirius vẫn đang chờ.

Hermione và Harry lặng lẽ tiến đến bờ hồ, nơi ánh sáng yếu ớt của mặt trăng chiếu lên cảnh tượng đáng sợ phía trước. Sirius trong quá khứ đang gục xuống, bao quanh là những Giám Ngục, còn Harry trong quá khứ thì ngã quỵ, gần như kiệt sức.

Harry nấp sau bụi cây, chăm chú nhìn về phía đối diện bờ hồ. Cậu gần như nín thở, ánh mắt dán chặt vào khoảng không mà cậu tin rằng người cha của mình sẽ xuất hiện.

"Ông ấy sẽ đến," Harry thì thầm, giọng đầy hy vọng. Hermione không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, lo lắng dâng lên trong lòng.

Thời gian chậm chạp trôi qua. Những Giám Ngục càng lúc càng tiến gần hơn, bóng tối và hơi lạnh tràn ngập khắp không gian. Harry bắt đầu hoảng loạn.

"Tại sao ông ấy chưa đến?" cậu lẩm bẩm, đôi mắt mở to.

Hermione đặt tay lên vai Harry, giọng cô khẽ khàng nhưng kiên quyết: "Harry, không ai sẽ đến. Chính bồ phải làm điều đó."

Harry nhìn lại cô, bối rối và sợ hãi. Nhưng rồi ánh mắt cậu dừng lại ở hình ảnh Sirius và chính mình trong quá khứ đang cận kề nguy hiểm. Một sự quyết tâm bừng lên trong lòng.

Cậu đứng thẳng dậy, giơ cao cây đũa phép, giọng nói vang lên mạnh mẽ: "Expecto Patronum!"

Ánh sáng bạc rực rỡ bùng nổ từ đầu đũa phép, sáng đến mức xua tan màn đêm. Con hươu đực màu bạc xuất hiện, lao thẳng về phía những Giám Ngục, đánh bật chúng ra khỏi Sirius và Harry trong quá khứ.

Chỉ đến khi ánh sáng ấy dần tan, Harry mới nhận ra điều gì vừa xảy ra. "Là mình," cậu lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dán chặt vào con hươu bạc đang dần biến mất. "Chính mình đã làm điều đó."

Hermione mỉm cười, nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. "Mình biết bồ sẽ làm được."

Harry đứng thở hổn hển, nhìn theo ánh sáng bạc của thần hộ mệnh dần tan biến, cảm giác nhẹ nhõm lướt qua cậu. Nhưng không lâu sau, Hermione quay sang cậu, ánh mắt kiên định.

"Harry, bồ đi với Buckbeak giải cứu Sirius đi," cô nói nhanh. "Mình có chuyện cần làm."

Harry nhìn cô, đôi mắt tràn đầy lo lắng. "Sao bồ không đi cùng mình?" cậu hỏi, ngạc nhiên và không hiểu lý do.

Hermione mỉm cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh, nhưng giọng nói vẫn kiên quyết: "Bồ cần phải làm điều này một mình. Mình sẽ quay lại sớm thôi."

Harry nhìn cô một lúc, rồi gật đầu. Cậu quay lại nhìn Buckbeak, con sinh vật đang chờ đợi. "Cảm ơn, Hermione," cậu thì thầm, rồi lao về phía trước, cùng Buckbeak bay vút lên bầu trời, hướng về phía Sirius.

Hermione đứng lại, mắt nhìn theo bóng dáng của Harry khuất dần trong đêm. Sau khi Harry cùng Buckbeak rời đi, Hermione quay người, bước nhanh vào khu rừng cấm. Mọi thứ vẫn im lặng, tối đen, chỉ có tiếng lá xào xạc dưới chân cô. Nhưng khi cô đi được một đoạn, đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ kéo cô vào bóng tối, miệng bị bịt kín.

"Im lặng!" Giọng Draco vang lên bên tai, không còn chút kiêu ngạo, mà là sự căng thẳng tột độ.

Hermione giật mình, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng Draco giữ chặt cô, ánh mắt đầy lo lắng. Cô giật mình, lẽ ra sau khi bắt lấy Pettigrew thì Draco hẳn phải rời đi rồi chứ.

"Sao cậu còn ở đây?" Hermione thì thầm, cố gắng không phát ra tiếng động.

Draco không trả lời ngay mà chỉ đưa tay ra hiệu cho cô im lặng. Đến lúc này, Hermione mới nhận ra: Tiếng bước chân nặng nề đang tiến lại gần, kèm theo tiếng gầm gừ thấp. Người sói.

Lupin.

Cả hai đứng thẳng người, không dám thở mạnh. Draco kéo Hermione lùi sâu hơn vào bóng tối, nép sát vào thân cây lớn. Hermione nín thở, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô cảm nhận được từng hơi thở của mình, nhưng tiếng gầm của người sói gần như át đi mọi thứ xung quanh.

Cô nhìn qua khe hở, thấy Remus trong hình dáng người sói đang tiến lại gần. Móng vuốt sắc nhọn của hắn cào xé mặt đất, đôi mắt vàng ánh lên trong bóng đêm, ngửi ngửi không khí như tìm kiếm con mồi.

"Đừng động đậy," Draco thì thầm, tay vẫn giữ chặt lấy Hermione. Cả hai đứng im như tờ, đôi mắt mở lớn, không dám nhúc nhích.

Dường như chỉ chậm một giây nữa thôi, mọi thứ sẽ thay đổi.

Họ nấp sau một cây cổ thụ lớn, lắng nghe từng bước đi của con sói, từng tiếng gầm gừ vang lên trong đêm tối. Không khí xung quanh họ trở nên tĩnh lặng đến khó chịu. Hermione có thể cảm nhận rõ hơi thở của Draco, ấm áp và gấp gáp, chỉ cách cô một chút.

Cô nhìn qua khe hở của thân cây, cố gắng quan sát Lupin, nhưng con sói của anh ta vẫn chưa rời đi. Thậm chí, nó còn đứng lại, vươn cao đôi tai, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong bóng tối. Hermione nín thở, từng phút trôi qua như cả thế kỷ. Nếu Lupin vẫn còn ở đây, họ sẽ không thể làm gì cả.

Draco đứng sát cô, không nói lời nào. Hermione cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí giữa họ. Họ chưa từng ở trong tình huống này, cùng nhau đối mặt với nguy hiểm như vậy. Cô biết Draco đang lo lắng, nhưng cô cũng nhận thấy hắn đang cố giữ sự bình tĩnh.

Cô quay sang hắn, thấp giọng: "Malfoy... chúng ta cần phải làm gì?"

Draco nhìn cô, đôi mắt sáng lên trong bóng tối, không có vẻ sợ hãi, nhưng cũng đầy sự nghiêm túc. Hắn không trả lời ngay lập tức, chỉ gật nhẹ, rồi nhìn lại Lupin.

"Đợi thêm một chút," Draco thì thầm. "Hắn sẽ không ở lại lâu đâu."

Tuy nhiên, Lupin vẫn không rời đi, mà ngược lại, hắn bắt đầu di chuyển gần hơn, càng lúc càng tiến lại gần chỗ họ đang nấp. Hermione cảm thấy một nỗi sợ dâng lên trong lòng. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa, không thể cứ đứng im mà chờ đợi như vậy. Mỗi giây trôi qua, không khí càng trở nên nặng nề hơn.

Hermione cảm nhận được cái lạnh trong không khí và sự căng thẳng trong lòng. Cô quay sang nhìn Draco, ánh mắt nghiêm túc, nhưng trong sâu thẳm, cô lại cảm thấy một chút an tâm khi có hắn ở bên cạnh. Cả hai vẫn chưa nói gì thêm, chỉ tập trung vào con sói.

Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên, khiến cô giật mình. Lupin bắt đầu di chuyển nhanh hơn, và lúc này, Hermione cảm thấy cơ thể mình bị chấn động bởi một sức mạnh không thể tránh khỏi. Con sói lao tới, nhanh như chớp, và trước khi cô kịp phản ứng, một cái vồ mạnh của nó đã làm cô ngã xuống đất.

Cơn đau tê liệt, Hermione không thể thở nổi. Lưng cô va mạnh xuống đất, nhưng tầm nhìn của cô vẫn không rời khỏi con sói đang sải bước tiến về phía cô. Mắt nó sáng đỏ, lưỡi thè ra, và gương mặt của Lupin dường như đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sinh vật hung ác, không có chút lý trí.

Hermione cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể cô bị cứng lại. Cô chỉ kịp nghe thấy tiếng thở dốc của mình, và biết rằng con sói sẽ không để cô thoát.

Nhưng ngay trước khi con sói định nhào tới, một bóng dáng lao đến và đẩy cô ra khỏi nguy hiểm.

"Hermione!" Draco hét lên.

Trong một cú hất mạnh, Draco dùng cơ thể mình chặn lại con sói, đẩy Hermione ra xa, và chỉ trong tích tắc, hắn đã giơ đũa phép lên.

"Stupify!" Draco hét, giọng đầy quyết tâm.

Một luồng sáng dội vào Lupin, nhưng không đủ mạnh để nó ngừng lại. Con sói vẫn lao về phía Hermione, gầm gừ. Hermione, dù đau đớn, cố gắng gượng đứng dậy và nắm chặt đũa phép của mình.

"Draco!" Hermione hét, giọng đầy sợ hãi và lo lắng. "Arrow-shooting!"

Một mũi tên lửa găm thẳng vào người Lupin, con sói lúc này gào lên, mắt nó hằn những tia máu. Tiếp tục tiến lại gần, không hề có dấu hiệu dừng lại. Nhưng trước khi con sói kịp vồ tới, Draco đã lao về phía Hermione, ôm chặt cô một lần nữa, kéo cô ra khỏi vị trí nguy hiểm.

"Chạy!" Draco quát, rồi kéo Hermione chạy về phía bìa rừng.

Cả hai chạy, nhưng con sói không dễ dàng từ bỏ. Lupin vẫn đang rượt theo họ, nhưng Draco không hề có ý định bỏ cuộc. Hắn không quay lại nhìn Hermione, nhưng từ cách hắn nắm lấy tay cô, cả hai đều hiểu một điều duy nhất: họ chỉ có thể chạy, hoặc cùng nhau đối mặt.

Draco và Hermione chạy thục mạng, nhưng mỗi bước đi càng khiến mọi thứ trở nên tuyệt vọng hơn. Những tiếng gầm của con sói vang vọng phía sau, rừng cây rít lên trong cơn gió như tiếng kêu cảnh báo. Họ băng qua những lối mòn ngoằn ngoèo, nhưng không biết rằng mình đang tiến gần đến một vách đá dựng đứng.

"Dừng lại!" Hermione thét lên, kéo tay Draco khi thấy phía trước là một khoảng trống hun hút. Bên dưới là vực sâu thăm thẳm, tối đen như mực. Draco quay phắt lại, nhưng tiếng bước chân nặng nề của Lupin đã quá gần. Hắn siết lấy đũa phép, ánh mắt lóe lên sự bối rối và hoảng loạn.

"Chúng ta phải làm gì đây?" Hermione thở dốc, tay bấu lấy cánh tay Draco. "Hắn sắp đến rồi!"

Con sói xuất hiện, ánh mắt rực lên trong bóng tối, hơi thở nóng rực phả vào không khí. Nó rít lên, rồi chậm rãi tiến đến như đang chơi đùa với con mồi.

Draco lùi lại theo phản xạ, kéo Hermione về sát mép vực. "Tôi không thể cầm chân hắn lâu được!" hắn hét lên, đũa phép vung lên để bắn ra một tia sáng đỏ rực. Lupin bị trúng, lảo đảo trong chốc lát, nhưng nhanh chóng gầm lên giận dữ và lao đến.

Hermione nhận ra mình không thể cứ đứng nhìn nữa. Cô nắm chặt chiếc vòng thời gian, ý định sử dụng nó để quay ngược lại thêm vài phút trước khi Lupin biến hình. Nhưng khi cô định làm, Draco gạt tay cô xuống.

"Không được!" hắn gầm lên. "Cái thứ chết tiệt đó không đủ thời gian để cứu cả hai chúng ta!"

Con sói lao đến, Draco không còn cách nào khác. Hắn hét lên, đẩy Hermione ra sau. "Cô phải sống! Tôi sẽ cầm chân hắn!"

Nhưng Hermione không chịu buông. Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Khi Lupin lao đến, cô thét lớn, "Lumos Solem!" – câu thần chú mạnh mẽ tạo ra ánh sáng mặt trời, khiến con sói khựng lại, rít lên đau đớn.

"Chạy!" Draco hét lên, kéo Hermione qua một lối nhỏ sát vách đá mà chỉ vừa đủ cho hai người lách qua, dẫn đến một hang động.

Hermione và Draco lao vào hang, tim đập thình thịch khi tiếng gầm gừ của Lupin vang vọng phía sau. Hang động tối đen, ánh sáng từ đũa phép của Hermione soi rõ từng vết nứt trên bức tường đá.

"Không có lối thoát nào," Draco lầm bầm, giọng lạc đi vì sợ hãi. "Chúng ta sẽ chết ở đây mất."

Hermione quay lại, định đáp trả, nhưng cô đột ngột ngưng bặt khi một bóng dáng to lớn hiện ra từ sâu trong bóng tối. Đôi mắt vàng sáng rực lóe lên, theo sau là tiếng bước chân nặng nề nhưng đầy uy nghiêm.

Một nhân mã xuất hiện, bộ lông nâu sẫm ánh lên dưới ánh sáng từ đũa phép của Hermione. Gương mặt của hắn mang vẻ cổ kính và sắc sảo, đôi mắt ánh lên sự khôn ngoan vượt thời gian.

"Các người làm gì ở đây?" Nhân mã hỏi, giọng trầm và lạnh lẽo như chính bóng tối của hang động.

Hermione không kịp trả lời. Tiếng rít chói tai của Lupin vang lên, và chỉ trong chớp mắt, con sói xông vào hang, đôi mắt đỏ rực tràn đầy khát máu.

Nhân mã không tỏ vẻ sợ hãi. Hắn bước lên, đôi chân mạnh mẽ giẫm xuống mặt đất, tạo ra tiếng động vang vọng. Khi Lupin lao tới, hắn vung cây cung lớn trên tay, nhanh như cắt, một mũi tên bạc lóe sáng trong không khí.

Lupin bị trúng vào vai, gào lên đau đớn nhưng vẫn không bỏ cuộc. Nhân mã tiếp tục bắn thêm một mũi tên, lần này khiến con sói lùi lại, rồi quay đầu chạy khỏi hang, để lại tiếng gầm phẫn nộ vang vọng.

Khi hang động trở nên yên tĩnh, Hermione định lên tiếng cảm ơn thì nhân mã quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn cả hai.

"Các người không thuộc về nơi này," hắn nói, giọng đầy trách móc. "Các người đã can thiệp vào dòng chảy của thời gian. Điều đó không bao giờ được phép."

Hermione sững sờ. "Ông... ông biết chúng tôi không phải người ở đây?"

"Ta biết tất cả," nhân mã trả lời, gương mặt không lộ chút cảm xúc. "Người sói đó, các hành động của các người, và cả lý do tại sao các người ở đây. Nhưng các người không hiểu hậu quả mà mình đang gây ra."

Draco nhíu mày, dù rõ ràng vẫn còn run rẩy. "Chúng tôi chỉ cố gắng sửa sai! Granger nghĩ ra kế hoạch này để cứu mạng..."

"Những kẻ phù thủy như các người lúc nào cũng nghĩ rằng mình có quyền kiểm soát thời gian và số phận," nhân mã ngắt lời, giọng trầm vang như tiếng sấm. "Nhưng mọi hành động đều có cái giá của nó."

Hermione cúi đầu, cảm giác tội lỗi len lỏi vào từng câu chữ của nhân mã. Nhưng cô cũng không thể lùi bước.

"Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác," cô nói, giọng nhỏ nhưng kiên định. "Chúng tôi phải cứu những người vô tội. Tôi không thể đứng nhìn bạn bè mình bị hại."

Nhân mã nhìn cô chăm chú, đôi mắt như nhìn xuyên thấu mọi suy nghĩ. Sau một hồi lâu, hắn thở dài.

"Ta sẽ không cản các người," hắn nói. "Nhưng hãy nhớ: mỗi hành động của các người trong quá khứ sẽ để lại dấu vết. Và không phải mọi dấu vết đều có thể xóa đi."

Hermione và Draco nhìn nhau, không biết phải trả lời ra sao. Nhân mã quay người, bước vào bóng tối của hang động, chỉ để lại một câu cuối cùng:

"Nếu muốn sống sót, hãy rời khỏi đây trước khi con sói quay lại."

*******************************

Hermione và Draco vội vã chạy ra khỏi hang động, dù đôi chân cả hai đã rã rời. Họ nghe tiếng gió rít lên bên ngoài, mang theo hơi lạnh của đêm rừng sâu.

"Cậu nghĩ hắn nói đúng không?" Draco hỏi, giọng vẫn còn run. "Về việc chúng ta để lại... dấu vết ấy?"

Hermione không trả lời ngay. Trong lòng cô tràn ngập lo lắng. Những lời của nhân mã cứ vang vọng trong đầu: "Không phải mọi dấu vết đều có thể xóa đi."

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác," cuối cùng cô nói. "Nếu không làm gì, mọi thứ còn tệ hơn."

Nhưng khi vừa bước ra khỏi hang, một tiếng tru đầy phẫn nộ vang lên. Lupin đã quay lại, đôi mắt đỏ rực của hắn lóe sáng giữa bóng tối, và lần này, hắn không đơn độc. Hai cặp mắt vàng khác từ từ hiện ra từ rừng cây – thêm hai con sói nữa, gầm gừ tiến lại gần.

Hermione và Draco không còn lựa chọn nào ngoài bỏ chạy. Tiếng chân của những con sói vang lên ngay phía sau, ngày càng gần hơn. Hermione có cảm giác từng nhịp đập của tim mình hòa lẫn với tiếng thở dốc của Draco.

"Chúng ta không thể chạy mãi!" Draco hét lên.

"Phải làm gì đó để ngăn bọn chúng lại!" Hermione đáp lại. "Người sói sợ gì hả, Mione? Sao giờ phút này mày lại chẳng nhớ gì hết vậy?" Hermione tự nói với chính mình.

Draco cảm thấy cơn kiệt sức đang đến, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn nhớ lại một chi tiết mà Hermione đã nói trong một bài học về các phép thuật đối phó với những sinh vật huyền bí. Hắn không có nhiều thời gian, cảm giác thôi thúc buộc hắn phải hành động.

"Baccarous!" Draco quát lên, vung đũa phép về phía con sói.

Lập tức, một làn sóng ánh sáng trắng chói mắt từ đầu đũa phép của Draco bắn ra, tạo thành một chùm ánh sáng khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề. Bụi đất và lá cây bay lên, và một thứ gì đó mơ hồ như hơi nước vây quanh con sói. Con sói lập tức dừng lại, gầm gừ và vẫy mạnh chiếc đuôi, như thể nó cảm nhận được sự đe dọa. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó co mình lại, không dám tiến gần thêm.

"Thông minh đó Malfoy"

"Đi nhanh, Granger!" Draco la lên, không quay lại. "Chỉ còn một ít thời gian nữa thôi!"

Hermione gật đầu, đôi mắt tràn đầy quyết tâm. Cô hiểu rằng phép thuật của Draco chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian ngắn, và họ phải tận dụng cơ hội này để thoát khỏi sự truy đuổi.

Họ chạy thục mạng, không dám nhìn lại nữa. Tiếng gầm của Lupin và những con sói dần dần xa dần, nhưng vẫn vang vọng trong không gian đen tối của rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top