CHƯƠNG 1 - GIÓ ĐỔI HƯỚNG

Hermione Granger ngồi lặng lẽ trong thư viện, nơi từng là chốn an ủi cô mỗi khi thế giới ngoài kia trở nên quá ồn ào và mệt mỏi. Nhưng hôm nay, ngay cả những kệ sách cao ngất đầy tri thức cũng không thể xoa dịu tâm hồn rạn nứt của cô. Cuốn sách mở trước mặt, nhưng đôi mắt nâu của Hermione lạc lõng, nhìn xuyên qua những dòng chữ mà không thực sự đọc chúng.

Cô từng nghĩ rằng việc đưa ba mẹ ra khỏi tầm tay của Thế Giới Pháp Thuật là lựa chọn đúng đắn. Nhưng giờ đây, mỗi lần nhắm mắt, Hermione chỉ thấy hình ảnh đôi mắt mơ hồ của họ – ký ức trống rỗng, không còn nhận ra cô là ai. Dù phép thuật nào cũng không thể trả lại những gì cô đã tự tay tước đoạt.

Ron Weasley, người bạn đồng hành suốt bao năm, đã rời xa cô. Mối quan hệ của họ không còn là chốn bình yên mà trở thành sự giằng xé, và cả hai đều hiểu rằng cố chấp chỉ khiến mọi thứ thêm đau đớn. Vậy là, họ buông tay.

Hermione ghét cảm giác này – trống trải và lạc lõng giữa nơi từng là nhà của cô. Không ai có thể lấp đầy khoảng trống ấy, và dường như chính cô cũng không muốn ai bước vào.

"Granger." Giọng Draco Malfoy vang lên, phá tan sự im lặng. Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt xám lạnh lùng nhưng phảng phất sự mệt mỏi của hắn.

Họ đứng đó, hai con người bị bỏ lại phía sau sau trận chiến. Draco – kẻ từng là kẻ thù, giờ đây cũng là kẻ đơn độc. Cái bóng của nhà Malfoy ngày càng lụi tàn, dù Narcissa Malfoy đã cứu sống Harry Potter, nhưng với giới pháp thuật, bấy nhiêu là chưa đủ.

Hermione không đáp lại ngay. Cô không biết liệu mình có muốn trò chuyện với Draco hay không. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cô nhận ra điều gì đó trong mắt hắn – sự tuyệt vọng quen thuộc mà cô đã thấy trong gương mỗi sáng.

"Cô không định ngồi đây mãi chứ?" Draco hỏi, cố tỏ ra cứng rắn, nhưng giọng hắn thiếu đi sự châm chọc thường thấy.

Hermione khép cuốn sách lại, lòng trĩu nặng. "Có lẽ." Cô nhìn thẳng vào hắn. "Còn cậu thì sao? Định đứng đó nhìn tôi đến khi nào?"

Draco nhún vai, nhưng không rời đi. "Tôi nghĩ chúng ta đều không có nơi nào khác để đi."

Khoảnh khắc đó, Hermione hiểu rằng cô không phải là người duy nhất mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại. Và có lẽ, Draco Malfoy – kẻ cũng đang tìm kiếm sự chuộc lỗi trong vô vọng – là người duy nhất có thể hiểu được cảm giác của cô lúc này.

Draco ngồi xuống bên cạnh Hermione, giữ một khoảng cách đủ để không xâm phạm không gian cá nhân của cô, nhưng gần gũi đủ để sự hiện diện của hắn được cảm nhận rõ ràng. Họ ngồi đó, im lặng giữa những hàng kệ sách, như hai bóng ma của quá khứ chưa sẵn sàng tan biến.

Hermione liếc nhìn sang Draco, tay hắn vô thức mân mê một viên đá nhỏ, thô ráp – hòn đá phù thủy mà hắn đã lấy từ Narcissa. Ánh sáng nhạt nhòa từ ngọn đèn dầu phản chiếu lên bề mặt hòn đá, làm nó trông như đang phát ra một luồng sáng yếu ớt.

"Đó là gì?" Hermione cất tiếng, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay Draco.

Draco nhìn xuống viên đá trong lòng bàn tay mình, ánh mắt thoáng qua vẻ cảnh giác, nhưng rồi hắn buông một tiếng thở dài, như thể không còn lý do để giữ bí mật. "Mẹ tôi đưa cho tôi sau trận chiến. Bà ấy đã nhặt nó khi cứu Potter ở rừng Cấm. Bà nói nó sẽ giúp tôi nếu... nếu mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng."

Hermione cau mày. "Quá sức chịu đựng?"

"Cô nghĩ nhà Malfoy sống thế nào sau cuộc chiến?" Draco hỏi ngược lại, giọng hắn đều đều nhưng thấp và nặng nề. "Mọi người nghĩ mẹ tôi cứu Potter vì lòng tốt à? Không. Chỉ là vì tôi. Nhưng dù vậy, chẳng ai thực sự tin tưởng chúng tôi cả."

Hermione không đáp. Cô biết những gì Draco nói là sự thật. Sau trận chiến, giới pháp thuật có thể tha thứ cho nhiều người, nhưng gia đình Malfoy không nằm trong số đó.

"Và cô thì sao?" Draco nghiêng đầu nhìn cô. "Cô đã cứu cả thế giới, nhưng dường như chẳng ai nhận ra cô cũng cần được cứu."

Hermione khẽ giật mình. Những lời đó chạm đến phần sâu thẳm nhất trong lòng cô – phần cô đã cố giấu kín.

"Tôi không cần ai cứu mình." Cô nói nhỏ, nhưng giọng điệu không mang sự chắc chắn mà cô mong đợi.

Draco khẽ cười, không hề chế giễu mà có gì đó rất chân thật. "Granger, chúng ta đều đang tự lừa dối mình. Nếu không, cô đã không ngồi đây một mình."

Hermione không đáp lại. Lần đầu tiên, cô để mặc sự im lặng kéo dài mà không cảm thấy cần phải phá vỡ nó. Họ ngồi đó, dưới ánh đèn mờ nhạt, với hai tâm hồn vụn vỡ, tìm thấy một chút an ủi trong sự hiện diện của nhau.

Hermione đứng đó, vẫn giữ chiếc xoay thời gian trong tay, cảm giác kiên quyết trong cô không hề giảm đi. Cô nhìn Draco, ánh mắt đầy sự nghi ngờ.

Draco cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, khi ánh mắt của Hermione dừng lại trên chiếc hòn đá phù thủy trong tay hắn. Hắn biết đây là cơ hội duy nhất. Nhưng không dễ dàng gì để thuyết phục cô. Hermione không phải người dễ bị lừa gạt, và Draco hiểu rõ điều đó.

"Granger, tôi biết cô không dễ dàng bị thuyết phục," Draco bắt đầu, giọng hắn trầm, như thể đang cân nhắc từng từ. "Nhưng tôi nghĩ cô hiểu rằng chiếc xoay thời gian của cô... có thể giúp chúng ta thay đổi mọi thứ."

Hermione nhướng mày, đôi mắt nâu đầy nghi ngờ. "Cái gì cơ?" cô hỏi, không tin vào những gì hắn vừa nói.

"Đừng giả vờ không hiểu," Draco nói, hơi mỉm cười, nhưng nụ cười đó không mang sự kiêu ngạo, mà là sự thật thà đến bất ngờ. "Cô luôn có chiếc xoay thời gian, phải không? Tôi biết chuyện đó. Và tôi biết nó có thể giúp chúng ta quay lại quá khứ. Nhưng để làm gì thì cô hiểu rõ hơn tôi."

Hermione đứng dậy, vẻ mặt của cô trở nên căng thẳng hơn. "Malfoy, cậu nghĩ tôi sẽ làm điều này sao? Quay lại quá khứ và thay đổi mọi thứ?" Cô lắc đầu, không thể tin vào những gì hắn vừa nói. "Thay đổi quá khứ là một chuyện quá nguy hiểm. Không thể nào!"

Draco không để sự phản đối đó làm mình lung lay. "Cô không thấy sao? Cả hai chúng ta đều mang trong mình những vết thương không thể chữa lành. Nhưng nếu có cơ hội thay đổi một phần quá khứ, chúng ta có thể... sửa chữa mọi thứ. Không chỉ cho gia đình tôi, mà cho cả cô."

Hermione cau mày, cảm giác có điều gì đó không đúng. "Cậu muốn quay lại quá khứ để làm gì?" Cô hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Draco, như thể đang tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu gian dối nào.

Draco nhìn thẳng vào mắt cô, không chút do dự. "Tôi muốn cứu gia đình tôi. Tôi muốn mọi thứ trở lại như trước khi chúng tôi bị đẩy vào tình cảnh này." Hắn hơi khom người, gần như nói với một sự chân thành tuyệt đối. "Cô không thể cứu ba mẹ mình, nhưng tôi có thể giúp cô tránh được những điều đó. Chúng ta có thể làm lại mọi thứ, Granger."

"Malfoy, tôi đã nói rồi, tôi không thể làm điều đó," cô khẳng định, giọng nói vững vàng, dù trong lòng cô đang đấu tranh mạnh mẽ với cảm xúc của mình. "Thời gian không phải là thứ mà chúng ta có thể chơi đùa. Những gì đã qua, để nó ở lại quá khứ."

Draco không đáp ngay. Hắn vẫn nhìn cô, và tong ánh mắt của hắn không phải là sự tức giận hay khinh bỉ, mà là một sự kiên nhẫn lạ lùng, như thể hắn biết rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hắn hơi nghiêng đầu, rồi bước một bước gần hơn.

"Granger," hắn nói, giọng hắn trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể muốn thuyết phục cô bằng lý trí thay vì sự ép buộc. "Cô thực sự nghĩ rằng mình có thể sống với sự trống rỗng này mãi sao? Cô muốn cứ nhìn ba mẹ mình mà không thể làm gì, muốn sống trong nỗi đau này mà không thể cứu họ sao?"

Hermione cố gắng giữ vững quyết tâm. "Đó không phải là giải pháp, Malfoy. Thay đổi quá khứ sẽ chỉ dẫn đến hỗn loạn, chúng ta không thể lặp lại sai lầm của chính mình."

"Vậy thì cô nghĩ tôi muốn thay đổi quá khứ chỉ vì một sự ích kỷ?" Draco lắc đầu, nhưng giọng hắn vẫn rất kiên định. "Cô không thấy sao? Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta không phải sống mãi trong sự ân hận. Cô có thể cứu ba mẹ mình, còn tôi... tôi có thể giúp gia đình mình thoát khỏi bóng đen của quá khứ. Chúng ta có thể làm điều này."

Hermione lại lắc đầu, nhưng trong lòng cô có một sự phân vân, một cảm giác như có gì đó đang kéo cô về phía những lời của Draco. Cô siết chặt chiếc xoay thời gian trong tay, nhưng Draco lại nhẹ nhàng đưa tay ra gần hơn, khéo léo tạo ra một không gian mà cô không thể từ chối.

"Granger," Draco nói, giọng đầy sự dịu dàng lạ thường. "Nếu không thử, cô sẽ không bao giờ biết được. Nhưng nếu cô thử, cô có thể cứu ba mẹ mình, có thể thay đổi những điều mà cô đã mất. Và tôi không nghĩ cô muốn sống suốt đời với nỗi đau này."

Hermione không thể không nhìn vào chiếc xoay thời gian trong tay mình. Mọi thứ dường như trở nên mơ hồ, và những lời của Draco như một cơn sóng lớn xô đẩy suy nghĩ của cô vào nơi mà cô không thể kiểm soát.

Đột nhiên, Draco đưa tay lên và chạm nhẹ vào tay Hermione, làm cho chiếc xoay thời gian chạm vào viên đá phù thủy. Cảm giác chạm vào nhau của hai vật thể ấy tạo ra một sự rung động nhẹ mà Hermione không thể giải thích. Cảm giác này khiến cô hơi chóng mặt, và trong một khoảnh khắc, mọi thứ dường như lịm đi.

"Chỉ một lần, Granger," Draco thì thầm, đôi mắt xám lạnh lùng nhưng sâu thẳm nhìn cô. "Chúng ta có thể thay đổi mọi thứ. Chúng ta có thể quay lại quá khứ và sửa chữa những gì đã sai. Chỉ một lần duy nhất."

Hermione nhắm mắt lại, cảm giác như mọi thứ đang quay cuồng trong đầu cô. Cô không thể tiếp tục sống với sự dằn vặt này, nhưng liệu cô có thể mạo hiểm? Liệu sự thay đổi này có phải là điều cô thật sự muốn?

Cô nhìn vào mắt Draco lần cuối, và trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận sự thôi thúc từ chiếc xoay thời gian và viên đá phù thủy kết hợp lại, tạo thành một sức mạnh mà cô không thể cưỡng lại.

"Đừng làm điều này," Hermione thì thầm, nhưng giọng cô không còn chắc chắn. Cô cảm thấy như mình đang mất dần khả năng kiểm soát.

Draco nhìn cô một cách kiên nhẫn, như thể đã biết trước phản ứng của cô. "Granger, cô không hối hận đâu. Chúng ta có thể thay đổi quá khứ, và không ai sẽ biết. Không ai sẽ đau đớn nữa."

Hermione nhìn chăm chăm vào chiếc xoay thời gian, cảm nhận rõ sự run rẩy nơi lòng bàn tay mình. Chiếc vòng cổ mỏng manh, tưởng chừng dễ vỡ nhưng lại nặng nề hơn bao giờ hết. Việc sử dụng nó chưa bao giờ là trò đùa, và cô biết rõ điều đó hơn ai hết.

"Malfoy, tôi không thể làm vậy," cô lặp lại, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn. "Thời gian là thứ nguy hiểm. Tôi không muốn gây ra một thảm họa khác chỉ vì những cảm xúc nhất thời."

"Vậy thì cô không cần làm gì cả," Draco nói, giọng hắn trầm thấp. "Chỉ cần đứng đây."

Hermione cau mày. "Ý cậu là gì—"

Đột ngột, Draco thì thầm một câu thần chú bằng thứ ngôn ngữ lạ mà Hermione chưa từng nghe thấy.

"Tempus Aperio... Luxa Mortis!"

Lời thần chú vang lên như một làn sóng âm thanh, rung động qua từng kệ sách xung quanh. Hermione cảm giác có gì đó không đúng. Cô lùi lại, nhưng đã quá muộn, một tia sáng mạnh mẽ bùng lên.

"Malfoy! Cậu đang làm gì vậy?" Hermione giật mạnh tay ra, nhưng chiếc xoay thời gian bắt đầu tự quay – từng vòng một – dù cô không hề chạm vào nó.

"Hermione, cô có biết... có một số cánh cửa chỉ có thể mở khi hai thứ kết hợp lại không?" Draco khẽ nói, mắt hắn ánh lên tia sáng kỳ lạ. "Chiếc xoay thời gian và viên đá này – chúng là chìa khóa."

"Cậu đang đùa với luật lệ của thời gian!" Hermione hét lên, cố gắng dừng chiếc xoay thời gian lại. Nhưng thay vì ngừng, nó quay càng lúc càng nhanh.

Draco tiếp tục lầm rầm thần chú, từng câu, từng chữ một, như thể hắn đang điều khiển chiếc xoay thời gian bằng chính lời nói của mình.

"Aeterna Nexus... Perditio Temporis."

Mọi thứ xung quanh Hermione bắt đầu mờ đi. Kệ sách, bàn ghế, và ngay cả không gian xung quanh cô cũng trở nên méo mó. Những trang sách rời rạc bay lơ lửng trong không trung rồi tan biến thành làn khói.

"Malfoy! Dừng lại ngay!" Hermione hét lên, cảm giác hoảng loạn lan tỏa khắp cơ thể.

"Tôi e là đã quá muộn." Draco nhếch môi, nhưng trong giọng hắn không có vẻ mỉa mai. Chỉ có sự chắc chắn lạnh lẽo.

Chiếc xoay thời gian giờ đã trở thành một khối cầu ánh sáng lơ lửng giữa không trung, bao quanh bởi những luồng sáng xanh nhạt tỏa ra từ viên đá phù thủy.

Hermione giơ tay về phía nó, nhưng bàn tay cô như bị từ chối – một bức tường vô hình ngăn cách cô với thế giới thực tại.

"Cậu đã lên kế hoạch từ đầu... Cậu không cho tôi lựa chọn nào khác, phải không?" Hermione quay sang nhìn Draco, mắt cô lóe lên sự giận dữ và thất vọng.

Draco nhún vai, đôi mắt xám nhìn cô với vẻ điềm tĩnh đến lạ lùng. "Tôi chỉ giúp cô quyết định nhanh hơn. Nếu để cô suy nghĩ thêm, cô sẽ không bao giờ đồng ý."

"Ventus Tempora... Aperio."

Ngay khi câu thần chú cuối cùng được thốt ra, một cơn gió mạnh mẽ thổi qua, cuốn tóc Hermione bay tán loạn. Mọi thứ dường như nổ tung trong một luồng sáng chói lòa, cuốn cả hai vào xoáy nước thời gian không đáy.

Chiếc xoay thời gian xoay quá nhanh, đến mức Hermione cảm giác như mình đang trôi nổi giữa không trung, mất dần cảm giác với mặt đất dưới chân. Tóc cô bay tán loạn, những trang sách từ kệ gần đó bị hút vào xoáy nước thời gian, rơi vào vùng không gian vặn vẹo.

Hermione cảm thấy mình bị kéo xuống – như thể rơi tự do vào khoảng trống vô tận. Không có ánh sáng, không có hướng đi, chỉ có sự hỗn loạn của thời gian và không gian xoay cuộn xung quanh họ.

Draco đứng bên cạnh, tay hắn vẫn giữ chặt viên đá, ánh mắt hắn bình tĩnh đến đáng sợ.

Hermione cố giơ tay về phía Draco, nhưng khoảng cách giữa họ đột nhiên trở nên xa vời, như thể họ đang bị kéo vào hai dòng chảy khác nhau của thời gian.

"Draco! Chúng ta không biết sẽ đi đâu—"

"Chúng ta sẽ đến đúng nơi," hắn nói, giọng hắn vang lên giữa không gian méo mó.

Cảm giác lạnh lẽo từ viên đá phù thủy chảy ngược qua tay Hermione, làm cô rùng mình. Và trước khi cô kịp phản kháng, ánh sáng từ chiếc xoay thời gian bùng nổ – như hàng ngàn vì sao vụt sáng, nuốt chửng toàn bộ không gian xung quanh.

Hermione nhắm chặt mắt, cảm giác như mình đang rơi vào một đường hầm dài vô tận. Không có điểm dừng, không có lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top