The story will never be told

"Moá! Mày làm cái đéo gì vậy?"



"Tôi phải hỏi cậu mới đúng! Thề có Merlin, nếu không phải là do cậu đột nhiên lao vào tôi thì đã không có gì xảy ra rồi!"



Sự im lặng tại hàng lang tầng ba bị tiếng cãi vã của hai phù thủy sinh làm cho biến mất. Dựa vào bộ áo chùng phù thủy mặc trên người, có thể thấy người nam là một Slytherin, còn cô gái là một Gryffindor.


"Chỉ cần nói cho tao chuyện gì vừa xảy ra thôi!" Draco lùi lại, tăng khoảng cách giữa hai người.



Hermione gửi cho tên ngạo mạn tóc vàng một cái lườm ghét bỏ, trước khi nhặt sợi dây chuyền vàng lên. Do va chạm với Draco trước đó mà sợi xích mạ vàng đã bị đứt. Đúng là đồ xui xẻo. Hermione rủa thầm khi nhận ra cái Xoay thời gian nhỏ đã bị hư hại.



"Ê! Đừng có phớt lờ tao!"


Draco kêu lên, chạy đuổi theo cô phù thủy tức giận. Tiếng bước chân của hai người dội lại nơi dãy hành lang vắng vẻ.

____

Dumbledore đứng dậy từ sau chiếc bàn lớn, kéo theo ánh nhìn của những bức tranh Hiệu trưởng các đời treo trên tường cùng trông ra.


"Ta có thể giúp gì được cho hai trò?".



"Em là Granger. Cậu ta tên Malfoy. Chúng em đã du hành thời gian. Cho em hỏi, năm nay là năm bao nhiêu?"



Dumbledore nhướn một bên chân mày: "1987. Hai trò tới từ tương lai năm?"



"1994, và tụi em cần được giúp đỡ. Xoay thời gian của em bị hỏng rồi. Giáo sư có thể sửa nó không ạ?"



Hermione ngẩng cao đầu lên để nhìn vào mắt vị Hiệu trưởng già khi ông tiến lại gần. Với chất giọng từ tốn, ông nói: "Ta e là không. Nhưng ta biết người sửa được nó. Hai đứa sẽ phải đi một chuyến tới Hẻm Xéo. Ta sẽ gửi cú thông báo cho người đó giúp trò."



Vị giáo sư đáng kính phẩy đũa phép, và một túi đầy những Galleon vàng bay tới trước mặt Hermione. Cô cảm ơn Dumbledore rồi kéo theo Draco vẫn đang mù mờ ra khỏi phòng.


"Chuyện đéo gì vừa xảy ra thế?" Draco sải những bước dài bên cạnh một Hermione vội vã.


"Cố sửa mớ bòng bong do cậu gây ra! Giờ im đi, cậu đang khiến mọi người chú ý đấy!" Hermione nói mà không thèm nhìn sang. Trên đường đi tới Đại sảnh đường, họ đã thu hút nhiều ánh nhìn, cũng chỉ bởi vì tên ngốc Malfoy không biết thế nào là giữ im lặng!



"Đừng có đùa với tao! Tao sẽ không im lặng cho tới khi mày nói chuyện gì đang diễn ra ở đây! Chúng ta đang đi đâu? Du hành thời gian là cái gì? Dừng lại và trả lời tao đi!" Draco gầm lên, chặn đường Hermione.


"Cậu lao vào tôi, khiến Xoay thời gian hoạt động mất ổn định và làm chúng ta trở về quá khứ 7 năm trước! Được chưa? Giờ thì làm ơn nhanh chân, tôi còn rất nhiều việc phải làm!" Hermione cũng hét lên với cậu. Cô lách qua người Draco để tiếp tục rảo bước về phía trước, Draco theo sau cô.



Họ lên Tàu tốc hành trở về London. Dumbledore rất chu đáo: chuẩn bị cả đồ ăn trưa cho hai người. Suốt quãng đường dài, chúng im lặng với nhau. Draco định nói gì đó, nhưng lòng tự trọng ép cậu đóng cái mồm mình lại.



Cậu đảo mắt khi Hermione nhặng xị bắt cậu cởi áo chùng trước khi ra khỏi sân ga. "Chúng ta không được gây chú ý" - Cô nói.



Cậu làm theo. Họ sử dụng phương tiện công cộng của Muggle để đi tới Hẻm Xéo - thứ xa buýt Draco chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ đặt chân lên. May mắn là Hermione luôn giữ một ít tiền Muggle bên người, và tình huống này đang chứng tỏ sự lo xa của cô là hoàn toàn cần thiết.



"Chúng ta tìm người sửa nó trước, rồi sẽ ăn sau." Hermione nói khi đi xuyên quán Cái Vạc Lủng để vào Hẻm Xéo. Hai đứa đi như bị ma đuổi về phía tiệm Dụng cụ Pháp Thuật - chủ yếu là Hermione chạy và Draco đuổi theo. Chúng tìm được người sửa cái Xoay thời gian trong sự nhẹ nhõm của Hermione. Đến lúc này cô mới để ý thấy Draco vẫn lẳng lặng theo sau mình không một tiếng phàn nàn. Đỏ mặt, Hermione nói:



"1 tiếng sau gặp lại ở đây. Cậu có thể đi bất cứ đâu cậu muốn. Tôi sẽ vào tiệm sách." Chần chừ, cô nói thêm, "Muốn đi cùng không?"


Draco gật. Họ đi cạnh nhau trong sượng sùng, lần này với tốc độ chậm rãi hơn.



"Mày có một cái Xoay thời gian hả?" Draco hỏi, giọng trầm tư.


Nàng phù thủy nhún vai. "Không. Nhưng tôi được phép dùng nó để theo học các môn trong năm nay."



"Vậy đó là lí do mày cứ lén lén lút lút. Tao còn tưởng mày làm gì bất chính chớ." Cậu lúc lắc đầu, "Kiểu như nuôi một con quái vật, rồng chẳng hạn; tao định sẽ bắt quả tang mày để mách cho các giáo sư."



"Ha!" Hermione cười khẩy. "Tiếc nhỉ?"



"Quả thật." Draco nói thành thực, và Hermione đảo mắt ngán ngẩm.



Nàng phù thủy hít căng đầy một hơi hương giấy mới khi bước chân vào tiệm sách. Cô gần như đã quên mất sự hiện diện của người bạn đồng hành, cho đến khi có một giọng nói kéo cô trở về với thực tại:



"Chị đang đọc gì thế?"


Hermione nhìn xuống cậu bé. Mái tóc vàng - gần như là màu bạch kim - vuốt ngược ra sau bóng bẩy; cùng đôi mắt xám ngây thơ nhìn cô háo hức. Hermione đột nhiên thấy chộn rộn trong bụng. Đây chẳng lẽ là...



"Em là... Draco Malfoy?"



"Chị biết em à?" Cậu nhóc reo lên vui vẻ. Với một điệu bộ khoa trương khác thường, cậu nhóc đặt tay lên ngực: "Đúng thế. Em chính là người thừa kế duy nhất của dòng họ pháp sư lâu đời bực nhứt giới phù thủy đây!"



"Ồ". Phát hiện Draco-phiên-bản-lớn đang tiến gần lại gần, cô gửi cậu một tín hiệu "đừng tới gần", và ước ao tới tuyệt vọng cậu hiểu được ý mình.



"Nhà em còn cực giàu nữa đó, có mấy hầm chất đầy vàng lận. Nhà chị có không?"



"Không."



Cậu nhóc khịt mũi. Cái đồ kiêu căng ngạo mạn chết tiệt, Hermione thầm mắng. "Ồ đương nhiên là chị không có rồi. Ba em bảo ở nước Anh làm gì có mấy gia tộc sánh bằng tộc Malfoy chứ."



Lạy Merlin cứu cô. Không chỉ một, mà những hai Malfoy? Không bằng giết cô đi!



Nhưng Malfoy-6-tuổi-chết-tiệt không huyên thuyên được lâu vì gia tinh nhà nó tới. Thằng nhóc không quên chào cô trước khi biến mất sau tiếng búng tay cái pặc của con gia tinh tội nghiệp.



"Đó là 'tao' à? Ý tao là, phiên bản 6 tuổi của tao?" Malfoy-13-tuổi hỏi.


"Bảnh choẹ, khó ưa, kiêu căng ngạo mạn. Yeb, không nghi ngờ gì, là cậu chứ ai." Hermione gần như đảo mắt với tên tóc vàng.



Draco bĩu môi với cô. "Lúc đó tao mới 6 tuổi. Mà tao tự hào cũng là có lí do đó chứ! Tất cả đều là sự thật mà."



"Ờ ờ. Sao cũng được."



"Gì? Mày nghĩ mình trưởng thành hơn tao chắc? Muốn đi xem thử bây giờ không? Tao cá rằng mày vừa xấu xí vừa lắm lời cho xem."



"Không hề." Hermione nhăn mặt trước lời buộc tội.



"Chứng minh đi." Draco vênh mặt thách thức.



Trước sự khích tướng của cậu, Hermione đành dẫn cậu đi tìm phiên bản 6 tuổi - thực ra là 7 tuổi - của mình. Nhưng cô kiên quyết nói rằng cùng một người không được gặp nhau ở cùng một thời điểm; cho nên sẽ chỉ có Draco và Hermione bé con nói chuyện với nhau thôi.



Cả hai tìm thấy Hermione nhỏ đang chơi ở một công viên gần nhà. Trên tay cô bé là quyển sách - ồ sao Draco không thấy lạ nhỉ. Cậu nhướn nhướn mày với Hermione, thì thầm "mọt sách" rồi bước về phía cô bé trước khi cô kịp lầm rầm phản đối.


"Heyyyy. Đang đọc gì thế?"



Cô bé ngẩng đầu lên khỏi quyển sách đang đọc và nhìn cậu. Tệ làm sao, cậu phải thừa nhận là Granger-7-tuổi cũng không tới mức quá xấu xí. Mái tóc nâu - vẫn vô kỉ luật - ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Đôi mắt màu hổ phách sáng rực chớp chớp nhìn Draco đầy tò mò.



"Ta đang nói chuyện với nhóc đó, nhóc con. Tên nhóc là Hermione Granger, đúng không?"



"Anh là ai? Mẹ bảo không được nói chuyện với người lạ đâu. Nếu anh là kẻ bắt cóc thì em không dễ dụ đâu nhé."


Draco muốn cười rụng cả răng trước trí tưởng tượng phong phú của cô nhóc. Ôi Merlin, có lẽ Granger nên đi làm tiểu thuyết gia thì hơn. Nín cười, cậu hỏi:



"Tại sao ta lại muốn bắt cóc nhóc chứ?"


Cô bé lắc lắc đầu, khiến những lọn tóc nâu mềm mại cọ vào mặt. "Em cũng không biết. Mẹ không nói rõ. Mà anh có hơi trẻ để làm kẻ bắt cóc đấy nhỉ? Anh có phải kẻ bắt cóc không?"



Merlin, Granger này thú vị thật đấy. "Không."



Đôi mắt nâu đáng yêu dò xét Draco một lượt, trước khi cô trịnh trọng tuyên bố: "Được thôi, em tin anh! Em chưa bao giờ thấy anh, anh không phải người khu này đúng không?"



"Đúng vậy." Draco hơi mỉm. Granger-14-tuổi đang cố gắng ra hiệu cho cậu quay lại nhanh lên. Cảm thấy có một chút tiếc nuối, Draco nói: "Anh phải đi rồi. Chào nhóc nhé."



"Bye bye!" Hermione nhỏ vẫy vẫy tay.



"Vậy, cậu nghĩ sao hả?" Granger phiên bản 14 tuổi hỏi.


"Phiền phức, bà cụ non." Draco nói không suy nghĩ. "Khó ưa."



Hermione bĩu môi. Hai người quay lại Hẻm Xéo lấy Xoay thời gian, mua vài thứ để ăn trên đường rồi quay lại Tàu tốc hành. Có lẽ sáng mai, cả hai sẽ đến được Hogwarts.



Hermione đã kịp tha theo một đống sách mua ở tiệm, khiến Draco làu bàu không đồng tình. Họ cãi nhau, cười và chơi đến tận đêm khuya, trước khi ngủ quên giữa một đống sách.



Đứng trong phòng Hiệu trưởng, Hermione gật đầu với Dumbledore, choàng sợi dây qua cổ mình và Draco - xoay đồng hồ. Ánh sáng vụt qua trước mắt, và họ đã trở về dòng thời gian của mình.



Kéo sợi dây ra khỏi đầu Draco, Hermione nhét nó vào cổ áo và gọi "Giáo sư!". Ngay lập tức, đũa phép chỉ vào mặt chàng Slytherin. "Obliviate", kí ức của cậu đã bị lấy mất.



Chớp mắt, chàng phù thủy sinh nhìn quanh: "Giáo sư. Em biết câu này hơi ngớ ngẩn, nhưng em đang làm gì ở đây thế?"


"Ta cho rằng trò đã theo trò Granger vào đây? Trò có gì muốn báo cáo sao, Malfoy?"



"Không có gì, giáo sư." Dumbledore gật đầu. Draco biến mất sau cánh cửa lớn, và ngài Hiệu trưởng quay sang Hermione: "Trò nên cẩn thận hơn, Hermione."



"Em biết. Cảm ơn giáo sư."


***

"Mình không thể nào tin được! Giáo sư Flitwick có giận lắm không? Ôi, đều là tại Malfoy, mình cứ nghĩ tới nó mà quên hết mọi thứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top