The birthday present

Hermione chúa ghét phải đóng kịch.

Những ngày đầu, cô luôn miệng cằn nhằn với cha. "Tại sao chứ," cô bực bội "Dù không thể đường đường chính chính là con gái Người, chí ít con cũng muốn được là một đứa Máu Lai? Tại sao cứ nhất định phải là cái này cơ chứ?"

Và cái giá cô phải trả cho hành động dại dột đó là, ngồi hàng giờ chịu đựng buổi thuyết giáo dài đằng đẵng về quyền lực tối cao và ý nghĩa của sự thao túng, cũng như cô có thể tiến xa như thế nào trong nhiệm vụ thăm dò tâm tư mấy kẻ được coi là những người thừa kế tương lai  với thân phận một đứa nhỏ thấp kém không quyền lực hay địa vị. "Con yêu, cái cách một kẻ đối xử với những người yếu thế sẽ cho con thấy bản chất thực sự của hắn. Điều đó sẽ có ích cho con khi chúng ta..." Người ngừng lại giữa chừng. "Con hiểu ta đang nhắc đến việc gì rồi đấy."

Tất nhiên cô hiểu.

Nhưng hiểu không có nghĩa là cô sẽ thích nó.

Thế nhưng, khi trưởng thành hơn một chút, cô phải thừa nhận rằng cha luôn đúng. Đám ngốc kia thoải mái bộc lộ trước mặt cô những khía cạnh mà bọn chúng không bao giờ dám thể hiện ra trước một kẻ thuần chủng hay thậm chí một đứa máu lai.

Đầu tiên là Ron Weasley - gã bạn thân trên danh nghĩa của cô. Cha mẹ hắn là mấy kẻ kỳ cục với niềm yêu thích đặc biệt ngu xuẩn dành cho Muggles, và dùng nó để che giấu những định kiến ăn sâu bén rễ của thế hệ trước, còn bản thân hắn là một thằng nhãi thuộc phái không thành kiến, là một phần của cuộc cách mạng đấu tranh cho chính nghĩa dưới trướng Albus Dumbledore. Cô nhớ có lần cha đã cười chảy cả nước mắt khi xem cô nhại lại điệu bộ Authur Weasley háo hức tìm hiểu về mấy con vịt cao su ngớ ngẩn.

Theodore Nott cũng từng hùa vào với đám Slytherin chế nhạo về dòng máu của Hermione, nhưng đến khi thành tích học tập nổi bần bật của cô được cả trường chú ý, hắn bắt đầu lân la đến ngồi cạnh cô trong những góc thư viện vắng người.

"Thực dụng" cha khá hài lòng kết luận. Cô thường cho Theo mượn vở ghi chép, rồi thi thoảng sẽ mượn lại của cậu ta,  không hề đả động đến việc cậu ta thường bơ cô đi ở nơi công cộng. Cô thấy được năng lực tiềm ẩn ở cậu ta và cũng thông cảm cho những ràng buộc ngăn cản cậu, con trai một Tử Thần Thực Tử, người thừa kế một dòng dõi thuần chủng cao quý, đánh bạn với một con nhỏ Muggle nhà Gryffindor. Những vấn đề này có thể thay đổi sau.

Draco Malfoy, tuy nhiên, lại là một trường hợp hoàn toàn khác, hắn thực sự chẳng tinh tế tẹo nào. Thô lỗ, hỡm hĩnh và một chút phô trương thô thiển. Nhưng khoảng từ hồi năm tư, hắn có vẻ lịch sự và bớt thành kiến hơn so với hồi nhỏ, nhiều lần cô còn bắt gặp hắn nhìn chằm chằm vào mình mỗi khi nghĩ rằng cô không để ý, thế nên cô cảm thấy bản thân cũng nên đáp lễ một chút. Hắn càng ngày càng thuận mắt cô hơn, và cô bắt đầu mơ tưởng về hắn, và liệu hắn sẽ phản ứng ra sao khi biết thân phận thật của cô. Cô thích thú vẽ ra trong đầu cảnh tượng hắn thú nhận tình cảm kìm nén bấy lâu rồi nói lời xin lỗi. "Tôi không biết nên nói mới phải nữa," cô hình dung hơi thở nóng hổi của hắn phả lên tai mình. "Cha tôi...em biết mà. Dễ ông ta sẽ từ mặt tôi nếu biết....chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, được không?"

Thế nhưng, cô đâu ngây thơ tin rằng chuyện đó sẽ thành sự thật. Ý tưởng Draco - hỡm - hĩnh Malfoy thừa nhận mình sai có vẻ khó hơn lên trời, và cô cũng không đời nào hạ mình đi theo đuổi hắn. Cho dù cô mê mẩn khuôn mặt góc cạnh nam tính và cái cách đôi mắt xám bạc lóe lên đầy nguy hiểm khi hắn nghĩ đến những chuyện xấu xa hại người đó đến phát điên. Hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trước cửa nhà cô với bó hoa xinh đẹp trên tay, ngay cả khi đã biết cô là đứa con gái duy nhất của Tom Marvalo Riddle.

Và Hermione thì không cần một tên con trai tiếp cận mình vì thèm muốn di sản của cô.

Nhưng cô ghét phải thừa nhận rằng cha mình đúng.

Cô cũng chán ghét bản thân khi không lại khao khát tên khốn tự mãn ấy. Draco Malfoy khốn khiếp với trí thông minh chết tiệt và nụ cười châm chọc quyến rũ. Cô khao khát hắn hơn tất thảy những thằng con trai từng xuất hiện trong đời cô: con chồn đầu đỏ cô đang vờ ve vãn để che đậy sự thèm muốn ngày càng kinh khủng với Malfoy, rồi thằng khốn đần độn Cormac McClaggan không bao giờ biết ý biến đi cho khuất mắt khi cô không vui, và tất nhiên cả thằng nhóc đầu thẹo không chút hứng thú với cô hệt như cô đối với nó. 

Nếu đã không thể gạt đi dục vọng chiếm Hữu bỏng rát tâm can ấy, Hermione âm thầm quyết định bản thân phải có được hắn. Cô chính là cô công chúa Hắc ám thế giới Phù thủy, đứa trẻ duy nhất được sinh ra của Chúa tể Voldemort, và nếu cô muốn sở hữu một tên con trai nào đó, hắn phải là của cô. Cha đã cười lớn và quả quyết rằng Hermione là một đứa con gái lẳng lơ, nhưng Người luôn vui lòng cho cô bất cứ món đồ chơi nào mà cô thích.

Vì vậy cô luôn có thể mỉm cười với Malfoy, và mỗi khi hắn chế giễu cái họ "Granger" bằng thứ giọng mũi cao ngạo kia, nụ cười trên môi cô chỉ nở rộng hơn một chút.

Cuối cùng cha cũng chịu ra tay, kiểm soát toàn bộ Bộ Pháp thuật, dụ Harry Potter thực hiện mấy nhiệm vụ ngu ngốc cùng vài ba món đồ chơi vô hại kế thừa từ lão già Dumbledore quá cố: một trái banh Snitch cũ mèm cùng một cuốn truyện cổ tích rách nát. Bây giờ, cô đang cực kì mong chờ được thấy phản ứng của Draco khi thân phận chân chính của cô được công bố trước toàn bộ giới Phù thủy. Cô mỉm cười ngọt ngào với cha khi Người giới thiệu cô trước những kẻ trong vòng thân tín.

Nhân ngày sinh nhật thứ mười tám.

Theodore Nott nhìn cô như một bí ẩn cuối cùng cũng có lời giải đáp, rồi hắn nở nụ cười tươi rói. Có lẽ chỉ những người hiểu rõ cậu ta mới nhìn ra được một tia nhẹ nhõm xuất hiện trong ánh mắt khi cô cười đáp lại. Cô đứng đó thưởng thức vẻ miễn cưỡng chấp nhận của đám người đang phải chứng kiến sự biến chuyển ngỡ ngàng của một con nhỏ Máu bùn. Gregory Goyle cực kì rối rắm khi nhìn Hermione Granger bỗng chốc trở thành người nắm quyền lực trong tay.

Đặc sắc nhất tất nhiên chính là Draco của cô rồi, biểu cảm của hắn để miêu tả thì chính là kinh hãi tột độ. Cô còn có cảm giác vừa nghe được tiếng lạo xạo trong bộ óc sáng suốt đang điểm lại những câu chuyện giữa hai người trong bảy năm ở Hogwarts, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt nay càng tái đi khi hắn nhận ra chẳng có cái nào trong số đó là tốt đẹp cả. Tuyệt cú méo. Đúng như cô mong chờ.

Chúa tể Voldermort lên tiếng, "Đứa con gái nhỏ của ta, Hermione Black Riddle, công hiến của con bé là không hề nhỏ trong quá trình ta trở lại đỉnh cao quyền lực. Mười tám năm trước ta phải đưa con bé tránh khỏi tai mắt của những kẻ trong Hội Phượng Hoàng để chờ đến thời điểm chín muồi. Ta vốn dĩ có thể giấu con bé bằng rất nhiều cách khác nhau, nhưng vẫn quyết định biến nó trở thành đứa trẻ hèn mọn nhất trong những kẻ hèn mọn. Để Hermione giám sát những hậu duệ của các ngươi và xem xét giá trị của từng đứa." Người quay về phía Lucius Malfoy "Ngươi không đồng ý sao Lucius, rằng sự hy sinh của con bé trong suốt những năm qua xứng đáng được công nhận."

Lucius Malfoy, hết sức lo lắng khi bị điểm mặt gọi tên, sợ hãi lẩm bẩm 'dĩ nhiên lão không dám, và hy vọng rằng gia đình lão chưa bao giờ tắc trách'. Voldemort nóng nẩy vẫy tay, ra hiệu cho gã đàn ông im mồm lại.

"Hermione đòi ta một món quà nho nhỏ cho ngày sinh nhật mười tám tuổi." Voldemort tiếp tục nói, thích thú nhìn sang cô con gái. "Một thỉnh cầu thú vị cho chúng ta thấy con bé thực sự là con gái của mẹ nó."

Những Tử Thần Thực Tử được tập hợp lại trông càng lúc càng căng thẳng trước tuyên bố của vị Chúa tể. Trước khi bị tống vào Azkaban, thần kinh của Bellatrix đã không ổn định rồi. Đến bây giờ bà ta thậm chí còn không được phép tham gia vào bữa tiệc sinh nhật của con gái vì mức độ điên rồ vượt ngoài kiểm soát, cái ý tưởng Hermione sẽ giống Bellatrix khiến bọn họ ít nhiều sợ hãi.

Hermione cố gắng không liếm môi khi cha cô vặn vẹo khớp ngón tay và ra hiệu cho Draco tiến lên phía trước. "Chúc mừng, Lucius," ông nói. "Ngươi vừa vinh dự được dâng đứa con trai duy nhất lên sánh vai cùng con gái ta trong một ngày trọng đại như hôm nay."

"Thưa Chúa tể," Lucius thì thầm, nhưng gã bên cạnh nhanh nhạy nhận ra Lucius định nói gì, vội vàng dẫm lên chân Lucius ra hiệu cho lão ngậm mồm lại.

"Con yêu," Voldemort dặn dò Hermione. "Nhớ đừng có phá hỏng đồ chơi của con. Ta không đảm bảo sẽ tìm được một thứ khác tương tự cho con đâu."

"Con hứa," cô nói trong khi vẫn nhếch môi cười với Draco, người đang gắng gượng để không ngất ngay tại chỗ. "Con chắc chắn sẽ ngoan mà."

Đó cũng là lúc Draco ngất lịm đi.

.......................

Dù đã tỉnh lại, hắn vẫn nhắm nghiền mắt, tay chân khẽ động để xác định mình không bị trói theo bất kì cách nào, thậm chí hắn vẫn cảm nhận được áp lực quen thuộc của cây đũa phép ở bên hông. Đánh liều hé mắt nhìn, hắn nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn ngập tràn một hương thơm dìu dịu, và Hermione Granger - không, là Hermione Riddle - đang cuộn người nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế bành khổng lồ màu be, chúi mũi vào quyển sách dày cộp nào đó, dường như chưa nhận ra là hắn đã tỉnh. Vì thế hắn cứ nằm yên lặng quan sát cô qua mớ tóc lòa xòa trước trán.

Cô vẫn đẹp một cách chết tiệt như bao năm nay. Mái tóc sẫm màu xõa tung xung quanh khuôn mặt nhỏ nhắn, và giờ khi được ngắm nhìn thật kĩ lưỡng, hắn mới thấy rõ nét tương tự giữa chúng với những lọn tóc của dì Bella, mặc dù tóc Hermione nghiêng về màu nâu đậm hơn là đen nhánh như mẹ. Hắn biết đôi mắt cô có sắc đen huyền bí, và tối đến mức không ít lần hắn bị nhấn chìm trong đó, để rồi sau đó cảm thấy cực kì nhục nhã vì năng lực kiềm chế kém cỏi của bản thân. Có những loại con gái có thể hẹn hò, cũng có những loại chuyên để kết hôn, và cả loại con gái chỉ cần dính dáng đến mà để cha mẹ bắt gặp, tên hắn sẽ ngay lập tức bị gạch bỏ khỏi cây gia phả, và khả năng không nhỏ sẽ bị bà dì tâm thần tra tấn đến chết đi sống lại. Và hắn biết Hermione thuộc loại nào.

Hoặc chỉ là, hắn đã từng nghĩ là hắn biết.

Mẹ kiếp, hắn đã sai. Sai hoàn toàn. Hắn lẽ ra có thể khiến mọi chuyện tồi tệ hơn nếu có ý định tự tay hủy hoại cuộc sống của mình.

Hắn cân nhắc việc đánh choáng cô và tìm cách trốn ra khỏi đây nhưng lập tức bác bỏ cái ý tưởng của một thằng ngu này. Hắn sẽ chạy đi đâu? Đến chỗ Hội Phượng Hoàng chắc? Dù trời có sập, thì thứ hắn căm ghét vẫn chính là cái hội bốc mùi đó, và nếu hắn xuất hiện trước cửa nhà bọn họ, gào lên rằng đứa con gái Muggle, người bạn thân thiết của Harry - sống - dai - như - đỉa  - Potter, thực ra là đứa con duy nhất của Chúa tể Voldemort, đám người kia sẽ có dịp cười đến phát ốm lên trước khi tống hắn vào St. Mungo. Hắn sẽ bị nhốt lại, mắc kẹt trong cái phòng bệnh tí hon nào đó cho đến khi Hermione có hứng thú đến lôi hắn về.

Cô lật một trang sách.

"Cô sẽ giết tôi sao?" hắn thình lình lên tiếng.

Cô ung dung ngước mắt nhìn hắn.

"Không chịu nổi suy nghĩ một Máu bùn nhơ nhớp không còn giống như những gì cậu từng nghĩ?"

Draco hình như cảm nhận được một chút cay đắng ẩn hiện trong lời Hermione, hắn hơi khó chịu, cô đâu phải là người đáng thương trong tình huống hiện tại. Cô đã nắm trong tay quyền lực, và vừa có dịp thể hiện ra bằng cách biến hắn thành một món quà rẻ rúm.

"Câu hỏi hay đấy," hắn nói "hay cô muốn hành hạ tôi? Tôi chắc chắn sẽ chịu đựng được thôi nếu ý định của cô chỉ có thế."

Môi cô mím chặt, và hắn thấy sốc khi trông cô có vẻ lúng túng.

"Tôi không định làm gì như cậu hết," cô nói khẽ.

"Vậy tôi có được phép hỏi kế hoạch của cô là gì không?"

Cô trượt người xuống thấp hơn nữa, cho đến khi trông chiếc ghế bành như đã nuốt chửng lấy cơ thể nhỏ bé kia. Mãi sau cô cũng chịu trả lời hắn. "Tôi chưa thực sự nghĩ đến cảnh tượng cậu sẽ sốc và kinh hãi thế nào khi biết tôi không còn như những gì cậu vẫn nghĩ."

Draco ngồi thằng người dậy, dựa lưng vào đầu giường và nhìn cô gái đang xụ người thành một đống trên chiếc ghế lớn hơn cô gấp mấy lần, thẫn thờ như một kẻ mất hồn chứ không còn là cô công chúa hắc ám kinh hoàng trong buổi gặp mặt sớm nay. "Vậy cô tận hưởng nó chứ?" hắn hỏi, giọng điệu hình như nhẹ nhàng hơn dự định.

"Có," cô thừa nhận, ngước nhìn hắn qua hàng mi dài đen nhánh, khiến hắn có thể cho rằng chúng vừa được chau chuốt cực kì cẩn thận nếu không hề quen biết cô gái mới chỉ trang điểm đúng một lần trong suốt bảy năm qua. Hàng mi đó đích thực là hàng thật giá thật. "Thực sự tôi khá tận hưởng nó nếu chúng ta thành thật với nhau."

"Nếu tôi là cô, tôi cũng vậy thôi." Hắn nói. "Giả sử cô mới là người đối xử với tôi như hạch trong nhiều năm liền và rồi cô phát hiện tôi là hậu duệ của Chúa tể Hắc ám? Tôi chắc chắn cũng sẽ thưởng thức lắm."

"Tôi mơ tưởng về nó trong suốt thời gian qua," cô bất giác thú nhận. "Mỗi một lần cậu cư xử như một thằng khốn, tôi luôn tự an ủi mình, hãy chờ đợi. Sớm thôi những hành động hôm nay sẽ khiến cậu phải hối hận."

Draco cắn cắn phần má trong và nuốt khan. Cô nghĩ về hắn, khao khát hắn trong nhiều năm sao. "Tại sao lại là tôi?" hắn thắc mắc, cố giữ cho giọng nói thật bình thản. "Cô có thể có bất kì ai. Bất cứ người nào. Tôi cá là chỉ cần cô vẫy tay một cái, nửa tá con trai sẽ giống như cá nằm trên đĩa được dâng lên cho cô, Ngài luôn vui lòng cho cô bất cứ thứ gì cô muốn."

"Người luôn thích chiều hư tôi," cô đáp lại. "Khi tôi ở nhà, tôi nghĩ...cha muốn bù đắp vì đã giấu giếm tôi trong gia đình Granger nhiều năm như vậy."

"Tại sao lại là tôi?" hắn lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng len vào căn phòng, lớp bụi nhẹ nhàng bay loạn trong không khí, hắn ngắm nhìn chúng sáng lấp lánh trong nắng chiều khi nghe cô ấp úng, "Tôi muốn...cậu rất....Thật ngu ngốc và thảm hại." Cô đột ngột đóng ập sách lại và đứng bật dậy trên đôi chân thon dài. "Đừng bận tâm. Chỉ là tôi thấy rất thú vị khi nhìn mặt cậu tái ngắt và ngất đi như thế. Còn giờ cậu có thể cút đi được rồi, cứ nói với Lucius là tôi thả cậu ra."

Draco đứng dậy rảo bước ra cửa nhưng sau đó lại ngập ngừng quay lại nhìn cô, nửa cam chịu, nửa phòng thủ.

"Đi đi," cô khẽ nhắc.

Vậy mà hắn luôn nghĩ bản thân biết rõ cô là loại con gái nào. Nhưng hóa ra lại chẳng thuộc về loại nào trong số hắn liệt kê, mà cô là loại hàng cấm không - thể - chạm - vào.

Hắn dứt khoát quay trở lại bên cạnh Hermione. "Tôi có thể là một thằng hèn," hắn nói, đưa tay ra mơn chớn gương mặt yêu kiều.

"Em biết," cô đáp lời, chu môi điệu bộ hờn dỗi, thật sự là đáng yêu không chịu nổi.

Hắn cúi thấp đầu xuống ngang tầm với đôi môi mềm mại. "nhưng chắc chắn không phải là một thằng ngu" dứt lời, hắn lập tức bắt lấy cằm cô, nhấn chìm cô vào một nụ hôn đắm đuối.

****

12/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top