Ribbons down her back

My note: Mình chỉ thông báo đây là một fic dịch chạy Xmas Event trên fandom Dramione của mình thôi. 

Hope you guys enjoy it! And Merry Christmas!
 
                           *****

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy chúng là trên đường đến Đại Sảnh Đường ăn sáng. Draco vênh váo đi trước, Crabble và Goyle ì ạch theo sau, khó nhọc vác theo mấy cán chổi, gồm có của cậu và cả của chúng nó.

Cậu nắm lấy tay Montague, nháy mắt tán tỉnh Daphne Greengrass, rồi chuẩn bị quay về dãy bàn nhà Slytherin nằm ở góc sâu nhất trong Đại Sảnh Đường - nơi luôn sẵn sàng nổ ra những tràng vỗ tay chào đón sự xuất hiện của cậu. Nhưng thật xúi quẩy, cậu suýt nữa đâm sầm vào Granger. Chính xác là lưng con nhỏ.

Con mọt sách đó đứng chình ình trước cửa lớn, chắn mất một nửa lối vào, và đang mải mê tán dóc với Ginny Weasley. Định mệnh nhất là, mặt cậu hiện giờ chỉ cách cái bờm tóc - với nửa trên được cột lại bằng một sợi ruy băng - của nó có vài centimet.

Vài lọn tóc sượt qua mặt cậu khi con nhỏ lắc lắc đầu.

"Granger, đừng có chắn hết cái sảnh đường này nữa. Mái tóc ngu ngốc bờm xờm của mày sắp nuốt trọn không gian ở đây rồi."

Con nhỏ khó ưa đó quay sang và trừng mắt với cậu trong giây lát.

Rồi nó quay lại nói chuyện với Ginny Weasley, tiếp tục như chưa hề có cuộc chia ly.

Cậu nheo mắt, nhìn đứa con gái nhà Weasley....

Draco thình lình huých mạnh tay để len qua cả hai, trước khi đi còn cố với lấy một đầu ruy băng, giật mạnh. Chiếc nơ tuột ra, rơi xuống lưng Granger khi cậu đã đi xa.

Cậu nghe thấy một tiếng thét chói tai trước khi dãy bàn nhà Slytherin bắt đầu dậm chân và cụng ly với nhau. Draco dang rộng hai tay, tận hưởng sự tán dương của đám bạn cùng nhà.

Quăng người xuống bên cạnh Pansy, cậu bắt đầu ăn uống, nạp năng lượng cho trận đấu giữa Gryffindor với Slytherin ngày hôm nay.  Hiện tại cậu cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết, vì Potter đã bị đuổi khỏi đội Quidditch. Nghe Blaise gào to điệp khúc "Weasley là vua của chúng ta," cậu thích thú nhìn thằng tóc đỏ đần độn quắc mặt giận dữ với bát yến mạch. Ngay bên cạnh, tay Granger đang thoăn thoắt trên đầu, dùng sợi ruy băng cậu vừa giật ra ban nãy cột gọn tóc lại. Vừa rồi cậu không để ý sợi dây được con nhỏ thắt thành bốn cánh. Cậu chăm chú quan sát những ngón tay nhỏ nhắn thoăn thoắt di chuyển theo một vũ điệu kì lạ, rồi nhanh chóng chấm dứt trước cả khi bản nhạc trong đầu cậu kịp bắt đầu.

~*~

Lần thứ hai cậu phát hiện ra nó, cậu đang nghẹt thở với đống bánh gừng.

Sợi ruy băng buộc gọn một phần tư tóc con nhỏ đó vẫn được thắt thành bốn cánh. Nhưng lần này, nó có màu xanh lá.

Draco chớp mắt nhìn về phía bên kia Đại Sảnh, ho khan vì sặc trà trong cổ họng.

Tuần này là trận đấu giữa Slytherin và Revenclaw. Và con nhỏ đó...đeo một cái nơ màu xanh?

Con nhỏ quay người về phía Potter, khoanh chân trên chiếc ghế dài liến thoắng gì đó thú vị trong khi thằng đần kia chỉ miễn cưỡng gật gật đầu để không khiến bạn nó thất vọng. Dù chỉ nhìn nghiêng thôi, cậu vẫn dám chắc con nhỏ đang tươi cười rạng rỡ.

Lại còn sợi ruy băng xanh trên mái tóc đó. Cậu nhìn quanh Đại Sảnh Đường, tự hỏi liệu có phải mình đã bỏ lỡ một cuộc vận động đòi quyền bình đẳng xã hội nào đó mà màu xanh đại diện cho Quyền lợi của Nhân mã hay vài thứ nực cười tương tự vậy không. Nhưng chẳng có sợi ruy băng xanh nào nữa hết.

Thậm chí đến dãy bàn nhà Slytherin cũng không.  Hôm nay là thứ hai, năm ngày trước trận đấu.

Cậu quay về nhìn trộm Granger, đúng lúc Weasley dùng cái mồm tọng đầy bánh mỳ nướng của nó để nói gì đó với con nhỏ. Dean Thomas giỡn cợt ở bên phải, còn Potter cũng đang cố nín cười ngay bên trái.

Granger cúi đầu, cái nơ bướm màu xanh lắc lư trên mái tóc. Nó đã không còn cười nữa.

Nó thôi ngoảnh mặt về phía Potter, trở lại với bữa sáng của mình, đó cũng là lúc Draco nhìn thấy một cái nơ nữa giống hệt cái màu xanh, cũng bốn cánh nhưng  có màu đỏ đang buộc một bên còn lại.

Cậu cố gắng kiềm chế để không đảo mắt tự sỉ vả chính mình.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Mười hai. Và con nhỏ đó chỉ đang đeo ruy băng có màu Giáng sinh...không phải Slytherin.

Cậu lơ đãng ăn cho xong bữa sáng, nó chẳng còn mùi vị gì nữa hết.

~*~

"Và cái này là dành cho cậu, cậu Malfoy!"

Helene, cô thư ký mũm mĩm nhảy xổ đến chỗ anh. Cô ta rõ ràng đã hoàn thành xuất sắc vai trò của một điều phối viên cho trò Secret Santa năm nay. Draco tựa vào một góc văn phòng, mong đợi kỳ nghỉ ngu ngốc qua mau để anh có thể thoát khỏi cái cường độ làm việc ì ạch này.

Mức lương ngon lành vốn là thứ đặc trưng của Bộ Phận Đảo Bùa. Lý do đó, và việc cô bạn gái lâu năm của anh Daphne Greengrass cũng nhận một vị trí ở đây khiến anh chọn công việc này. Nhưng từ khi cả hai đường ai nấy đi, anh hoàn toàn dồn mình vào công việc: tan làm muộn, ăn trưa luôn trên bàn làm việc, dành trọn cuối tuần đóng đô ở văn phòng.

Granger bắt đầu nhận việc đâu khoảng một năm trở lại đây, cô luôn lặng lẽ bận rộn trong căn phòng nhỏ của mình ở Trụ Sở Nghiên Cứu Bùa Xoá Ký Ức. Một tháng trước, cô chuyển đến Bộ Phận Đảo Bùa... thế nhưng họ rất hiếm khi chạm mặt nhau. Sở trưởng chắc chắn đã cố ý tách hai người ra đề phòng vạn nhất, tránh cho nơi này nổ tanh bành thành một mớ hỗn độn.

Cô nghỉ việc ở Sở Thần Sáng khoảng một năm sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với Weasley. Giả sử như Daphne mà có ý định ở lại Bộ Phận Đảo Bùa sau khi chia tay, vậy thì anh chắc chắn cũng sẽ là người chuyển đi. Anh không tưởng tượng nổi cái cảnh "cắn răng chịu đựng lẫn nhau."

Helene nhét một gói quà nhỏ vào tay anh, rồi vỗ tay chẳng vì lý do gì cả. Anh chắt lưỡi xoay xở xé lớp giấy bọc.

Trên nắp hộp là một dải ruy băng xanh thắt thành chiếc nơ bốn cánh. Phần đuôi dưới xoắn lại trông khá đẹp mắt.

Lớp giấy bọc màu xám đen, lấp lánh dưới ánh đèn văn phòng. Draco chớp mắt nhìn xuống, giật mình khi nghe ai đó đằng hắng phía sau. À, anh nên mở quà rồi nhỉ. Cả cái văn phòng này đang đang chăm chăm quan sát anh đấy.

Thay vì giật mạnh đuôi ruy băng, anh cẩn thận kéo nó ra từ góc hộp. Chậm rãi xé từng lớp giấy bọc, tai nghe thấy cái máy hát đã chuyển sang bài "Good King Wenceslas. Đó là một chiếc hộp nhỏ làm từ gỗ anh đào được chạm khắc hình rồng xanh Nauy. Anh tiếp tục mở cái hộp gỗ, bên trong chứa một chiếc bút lông màu bạc và một lọ mực nhỏ được đặt ngay ngắn trên lớp lót nhung.

"Ồ" Helena líu ríu bên cạnh "Cái gì vậy?"

Anh nhìn chằm chằm vào cái hộp nhỏ thêm vài giây, rồi lắc đầu và giơ về phía căn phòng. "Là một bộ bút lông."

"Đẹp quá"

"Dễ thương thật"

"Còn gì trên cái hộp đó không?"

"__ chắc cũng tốn kha khá đấy."

"Không có ghi chú gì cả, phải không? Đã ra luật như thế mà."

" Tôi chả hiểu sao phải giữ bí mật nữa?"

" Chuẩn đấy." Helene vỗ tay đồng tình "Để tôi lấy cái tiếp theo."

Draco vẫn nhìn chằm chằm vào bộ bút lông được điêu khắc tỉ mỉ. Khi món quà tiếp theo được đưa ra, anh kéo chiếc bút ra khỏi hộp, thích thú với trọng lượng của nó. Khi xoay nó quanh ngón tay, ánh sáng lóe lên khắp lớp vỏ và anh nhìn thấy hai ký tự D.M được khắc dọc theo thân bút.

Anh ngẩng đầu lên, tìm kiếm bóng dáng cô trong căn phòng chật chội.

Cô đang gật gù với nhịp điệu của bài hát  "Good King Wenceslas", cười với Boyler đang mở quà. Vệt hồng đã mờ dần trên má cô.

Cô quay sang thì thầm gì đó với người phụ nữ bên cạnh, chiếc nơ bướm Giáng sinh màu xanh lẫn đỏ đung đưa trên mái tóc.                                                                      

Bốn cánh.

~*~

Họ đều thuộc diện được xét thăng chức trong khoảng năm sau. Và cô nghiễm nhiên có được vị trí mới dù anh đã làm việc ở Bộ Phận Đảo Bùa lâu hơn cô vài năm.

Ron Weasley đính hôn vào cùng ngày hôm ấy.

Con chồn đó gửi đến bàn làm việc của cô một chai sâm panh cùng mấy lời thăm hỏi chân thành nhất mà hắn có.

Anh nghe thấy chai rượu phát ra một tiếng pop nhỏ trong văn phòng trống lúc 7:08 phút tối, khi đang bước về phía thang máy để trở về nhà.

~*~

"Đó không phải lệnh triệu tập của anh, Malfoy."

"Đó là lệnh triệu tập của tôi. Tôi là người chuyên phụ trách lĩnh vực này. Hay tôi còn phải dừng lại để gửi cú báo cáo rõ mọi chuyện cho cô trước mặt đám Muggles. Hay dùng mẹ thần hộ mệnh luôn? "

"Tôi muốn anh dùng cái đầu của anh kìa." Cô đi đi lại lại trước mặt anh. "Chúng ta có hẳn một Bộ Phận Mô Phỏng Ký Ức chính là cho những trường hợp này."

"Một lần nữa, ý cô là đáng ra tôi nên gửi Thần hộ mệnh cho cô ấy hả? Bọn chúng còn có một khẩu súng đấy, Granger"

 "Tôi biết anh không tôn trọng gì tôi nhưng..."

"Không tôn trọng cô? Theo ý cô thế này bị coi là thiếu tôn trọng ấy hả?"

"Nhưng anh không thèm đếm xỉa gì đến những quy tắc tôi đặt ra" Cô khó chịu chống hai tay lên hông "Có phải có liên quan đến Daphne không? Tôi đã thấy thông báo trên tờ Nhật báo Tiên Tri hôm nay...."

"Ôi chết tiệt, biến dùm đi Granger" Anh đi thẳng ra ngoài và đóng sầm cửa văn phòng trước mặt cô.

~*~

Giáng Sinh năm ấy, cô tặng tất cả mọi người trong đội một món đồ trang trí. Anh về đến bàn mình và thấy con rồng bằng bạc với một dải ruy băng đỏ quấn quanh thân.

Anh cắt bỏ đoạn dây dùng để treo nó lên cây, và biến nó thành một cái chặn giấy. Anh đặt nó ngay bên cạnh lọ mực của mình.

Anh đã bầu cô làm Secret Santa. Anh cau mày trước mảnh giấy trong khi Helene tiếp tục trao quà cho người bên phải anh.

Anh dạo quanh Hẻm Xéo hết buổi sáng thứ bảy, dừng chân trước tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, loanh quanh trong tiệm đồ ngọt, và săm soi mọi phụ kiện thời trang trong tiệm của Phu nhân Malkin. Anh không hiểu nổi bản thân sao phải bận tâm chuyện này đến thế. Anh muốn tặng cô nữ trang, nhưng cuối cùng lại thấy có gì đó sai sai.

Nhất là khi cô đang qua lại với Terry Boot.

Không phải là-

Hay thậm chí nếu cô không...

Chẳng có lý do gì hết...

Anh giũ vai thất vọng, quyết định sẽ về thẳng nhà và vớ lấy cuốn Fantastic Beast từ thư viện nhà mình, cuốn có chữ ký của Scamander. Nó chẳng được tích sự gì khi nằm chễm chệ trên kệ sách nhà anh hết. Anh mua một cái kẹp sách bằng kim loại được đúc thành hình Hogwarts trước khi Độn thổ khỏi Hẻm Xéo.

Anh dành hàng giờ liền, cố gắng tìm ra một câu thần chú nào đó để thắt một cái nơ bốn cánh cho tử tế, nhưng cuối cùng cũng đành bỏ cuộc và dành hàng giờ tiếp theo để luyện tập thắt nó bằng tay.

Khi Helene đưa món quà cho Granger, anh để ý đôi mắt cô dừng lại rất lâu trên sợi ruy băng. Cô chớp chớp mắt, hai hàng mày nhăn lại.

Cô kéo sợi ruy băng và xé lớp giấy bọc ngoài.

"Một cuốn sách," ai đó kêu lên "Hiển nhiên rồi."

Cô cầm cái kẹp sách lên và mỉm cười, rồi lại nhìn bìa sách.

"Gửi lời cảm ơn đến Secret Santa của tôi nhé..."  cô thì thầm. Giở sách ra nhìn xuống trang đầu tiên "Ôi."

Anh nhìn đôi môi cô cong lên kinh ngạc.

"Có gì không ổn sao, Granger?"

"Có phải có gì đó được ghi ở mặt trước không? Chúng ta đã thống nhất là không có ghi chú gì kia mà!"

"Chà, chắc cổ có cuốn này rồi chớ gì. Là cuốn Fantastic Beast đó, lạy Merlin...

"Ờm," Granger lên tiếng. Mặt cô giờ đã nhợt nhạt khủng khiếp. "Nó tuyệt lắm. Tôi chỉ muốn nói là tôi rất..."

"Có phải đây là ấn bản đầu tiên không?"

Âm thanh ồn ào trong căn phòng tắt ngúm. Vài người bước lại gần, cố nghển cổ lên nhìn để được nhìn tận mắt, và Draco thấy giần giật trong mạch máu. Nó là ấn bản đầu tiên hả?"

"Phải đó," Granger ấp úng. "Và được kí tặng bởi Newt Scamander."

Helene há hốc miệng kinh ngạc, Draco quay sang nhìn trừng trừng vào cô ta.

"Cái đó phải đáng giá cả một đống vàng đấy!"

"Đó là lí do chúng ta phải đặt giới hạn số tiền cho..."

"Đừng có ngớ ngẩn, Barry. Chỉ có một người duy nhất ở đây đủ khả năng mua nó..."

"Suỵt...Dù thế nào cũng không được phép nhắc đến tên người tặng, nhớ chứ? Đó là luật."

"Không, không" Granger cắt ngang, mặt giờ đã đỏ bừng. "Vẫn cần ẩn danh tính. Cảm ơn nhiều nhé." Cô cắn môi mở ra mục lục. "Nếu tôi không nhầm thì ...." Cô lật một vài trang, ngón tay thoăn thoắt trên mép giấy. "Đây rồi ... Ngài Scamander có kèm một đoạn nói về Narges trong ấn bản năm 1927, dù ông không hề có kinh nghiệm trực tiếp về chúng." Cô ngẩng lên, ánh mắt dừng lại nơi Draco trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng lảng đi nơi khác. "Sau đó, ông ấy đã kết luận rằng chúng không tồn tại và xóa bỏ tất cả những thứ liên quan trong các tái bản sau này."

Rất nhiều đồng nghiệp đã chán ngấy với mớ thông tin dài lòng thòng của Granger, khiến Draco rất hài lòng. Còn mấy kẻ rỗi hơi khác thì ném cho anh mấy cái  liếc mắt đầy ẩn ý.

Helene túm lấy món quà tiếp theo, và Draco trở lại ngắm nhìn những ngón tay của Hermione lơ lãng vuốt qua vuốt lại gáy sách.

Tiếng thì thầm vang lên từ góc căn phòng.

"Tầm phải 600 galleons lận ấy, cô không nghĩ vậy hả?"

"Tôi đoán cỡ 1000 cơ."

Draco chán chường úp hai tay lên mặt. Anh không hy vọng cuốn sách đó là ấn bản đầu tiên tí nào. Không phải anh để tâm đến việc một thứ có giá trị không còn thuộc quyền sở hữu của mình. Chỉ là...."

"Cô không nghĩ hai người đó đang ...."

"Ôi! Tôi không nghĩ, tôi chắc chắn kìa. Cô có thấy cái cách Granger nhìn anh ấy không?"

"Tôi không để ý cổ lắm. Nhưng chỉ cần thấy...một món quà như thế? Tặng giữa chốn đông người là đủ hiểu rồi?"

Draco nhìn Helene lấy ra đưa cho anh một túi cái nhỏ đựng đầy bánh mật mía tự làm rồi lặng lẽ rời khỏi văn phòng.

Vài giờ sau, một tiếng lộc cộc vang lên ngoài ngưỡng cửa, anh ngẩng đầu lên và thấy Granger đang đứng đó. Cô mỉm cười chờ đợi, anh liền ra hiệu mời cô vào.

"Tha lỗi cho tôi nhé, nhưng có vẻ tôi đoán ra Secret Santa của mình là ai rồi."

Anh nuốt khan "Thế là trái với luật của Helene đấy Granger."

Cô cúi xuống cười nhăn nhở với đôi giày dưới chân "Cảm ơn nhiều, Draco..."

"Tôi không biết đó là ấn bản đầu tiên..."

Anh ngập ngừng, Hermione nhướng cao mày chờ đợi.

"Tôi xin lỗi." Anh nói "Nó...nó thực ra được lấy từ thư viện Thái Ấp Malfoy. Tôi thề là không có dùng số tiền lớn đến vậy ...ờm...tôi không có ý đó...tôi chỉ muốn nói là, tôi hy vọng nó không khiến cô khó chịu. Cuốn sách ấy."

Cô nhìn lại anh với hai mắt mở lớn "Ôi không hề. Tôi thích nó lắm."

"Tốt quá" anh lắp bắp "Tôi không biết..."

"Ồ, tôi không thực sự cần giữ nó nếu anh...Anh có muốn lấy lại nó không?"

"Cái gì?"

"Anh không biết rõ nó giá trị như thế nào khi đem nó đi tặng, vì thế nếu anh muốn, anh..."

"Không đâu" Anh đứng bật dậy khỏi ghế. "Không, không, không phải vậy" Anh bối rối lùa tay vò rối tóc "Trừ khi cô không thích nó..."

"Tôi đã nói là mình thích mà."

"Phải, phải." Anh nhìn xuống bàn. "Chà, ổn rồi. Vậy thì coi như tôi chưa nói gì đi."

"Cảm ơn nhé.'

"Không có gì đâu."

"Anh vừa nói rồi đó."

"À, đúng vậy."

Anh thấy cô có vẻ bồn chồn. Có phải cô muốn rời đi không?

"Tôi rất muốn hỏi anh một chuyện," cô mở đầu, và anh ngước lên nhìn cô từ đống giấy tờ có vẻ rất thú vị trên bàn làm việc. "Sợi ruy băng trên gói quà."

Anh thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. "Sao thế?"

"Bà tôi cũng từng thắt nơ giống như vậy. Đó...là một kiểu thắt khá phức tạp, giống như cái anh đã làm. Và tôi rất thắc mắc anh học nó như thế nào..."

"Tôi nhờ người khác gói nó. Ở cửa hàng." Yết hầu chuyển động lên xuống.

Cô chớp mắt nhìn anh. "Tôi nhớ  anh từng nói anh lấy cuốn sách từ thư viện Malfoy."

Anh ho khan, cố gắng tìm cách giải thích để nghe có vẻ hợp lý nhất. "Đúng thế, tôi mang nó từ thư viện đến cửa hàng và nhờ người gói hộ."

"Ồ," cô lại cúi xuống nhìn tấm thảm trải sàn. "Vậy, cảm ơn anh lần nữa nhé," cô nói, rồi quay người muốn rời đi, "Secret Santa." Cô mím môi thành một nụ cười và biến mất, sợi ruy băng đỏ vàng tung bay theo những lọn tóc xoăn mềm mại.

Draco thở dài và xoa mắt ngán ngẩm. Sao anh có thể ngu ngốc đến vậy chứ?

Một tuần sau, vào đúng Giáng Sinh, Nhật Báo Tiên Tri đăng tin Granger đính hôn với Terry Boot. Vì cả đống lí do mà chính bản thân anh cũng chả hiểu nổi, Draco uống đến say khướt, trong thâm tâm tự cười vào mặt mình, nghĩ đến giá trị của cuốn sách khi so sánh với chiếc nhẫn đính hôn 800 galleon đáng ghê tởm của thằng Boot.

Và anh không hề viết thư cho lão thợ kim hoàn để biết giá của thứ của nợ đó hay gì đâu.

~*~

"Anh không chịu nghe tôi nói gì hết!"

"Tôi vẫn đang nghe cô đây. Đấy mới là vấn đề!"

"Malfoy, nếu đúng là anh chịu dành ra vài phút để đọc bản kế hoạch tôi đã viết, tôi chắc chắn anh sẽ thấy cách anh xử lý tình hình hoàn toàn trái với chỉ thị của tôi..."

"Dẹp mẹ nó hết mấy cái chỉ thị đó đi, Granger!" anh gầm gừ "Hai tay tôi đều bị trói và cái đội dự phòng khỉ gió kia sẽ chả được tích sự đéo gì đâu."

"Anh có vẻ vẫn chẳng hiểu gì cả," cô rít lên "Hành động của anh có thể sẽ khiến anh bị sa thải, Draco."

Anh chớp mắt nhìn cô, lắc đầu. "Vậy thì đuổi việc tôi đi."

Miệng cô nghệt ra "Gì chứ?'

"Sa thải. Tôi."

"Này...không phải tôi đe dọa anh đâu, Draco, tôi...tôi đang cố giải thích tính nghiêm trọng của vấn đề "

"Nếu đúng nghiêm trọng đến thế, vậy thì đuổi tôi đi." Anh hất tay khó chịu.

Cô nhìm chằm chằm anh. Miệng cô nhấp nháy cố gắng lên tiếng nhưng không thành công.

"Mẹ kiếp, cái bộ phận chết tiệt," anh lẩm bẩm, khó chịu lao ra ngoài.

Lá thư sa thải không hề xuất hiện trên bàn làm việc như anh tưởng. Sau một tuần, Draco cố tình đến chỗ Granger lấy báo cáo khi cô ra ngoài ăn trưa. Cô nhận 75% lỗi về mình, thừa nhận đã chậm trễ trong việc huy động đội dự phòng. 

~*~

Năm nay anh chọn trở thành Secret Santa của Helene. Anh tính đến việc ký tên vào tờ giấy nhắn để chọc tức cổ. Nhưng có vẻ cô ấy vẫn rất hài lòng với chiếc khăn quàng cổ và đôi găng tay hở ngón anh vớ được tại một cửa hàng ở Hogsmeade.

Anh đã quan sát Granger trong suốt bữa tiệc tối thứ Sáu trước lễ Giáng Sinh. Cô nở một cười tiêu chuẩn đúng mực, vỗ tay hoan nghênh lúc những món quà xuất hiện, chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trên ngón vô danh nhưng ánh mắt cô lại như người mất hồn, chỉ mãi dừng trước cây thông giữa phòng. Đám cưới sẽ diễn ra vào cuối tuần sau, và cô sẽ nghỉ trước hai tuần để chuẩn bị lễ cưới cũng như đi hưởng tuần trăng mật.

Tan tiệc, anh ghé vào phòng làm việc của cô, áo khoác vắt trên cánh tay.

"Giáng Sinh an lành, Granger."

Cô quay ra nhìn anh từ cửa sổ văn phòng. "Giáng Sinh an lành, Draco."

"Nhân tiện, đám cưới suôn sẻ nhé.." anh ngập ngừng "Và cố mà tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi quý báu nữa."

Anh định bỏ đi trước khi cô kịp hỏi anh bất cứ điều gì liên quan đến việc từ chối tham dự tiệc cưới, rồi lại phải cố vắt óc mà bịa thêm một lý do ngớ ngẩn nào đó để giải thích.

"Tôi sẽ có mặt ở văn phòng vào thứ Hai."

Anh sững lại. Cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm tuyết rơi.

"Còn cái dự án dang dở nào tôi có thể giúp không? Cô đâu cần đến sở làm vào những ngày như thế này. Hãy dành tám ngày thật trọn vẹn để chuẩn bị cho hôn lễ ấy."

Cô nuốt nước bọt "Thực ra, chúng tôi tạm hoãn đám cưới rồi." Cô đứng dậy và bắt đầu sắp xếp giấy tờ xung quanh, loay hoay trước một cái bàn làm việc luôn cực kì ngăn nắp. "Thế nên, tôi không cần dùng đến hai tuần nghỉ phép."

"Tạm hoãn á?" Đó là khái niệm hoàn xa lạ khi nó phát ra từ miệng anh. Cả cái ý tưởng hoãn đám cưới của Hermione Granger cũng không phải ngoại lệ.

"Phải. Vậy nên, hẹn gặp lại anh vào thứ Hai nhé."

Nói rồi cô lần nữa quay lưng về phía anh. Và đáng ra, anh nên chúc cô một tuần vui vẻ rồi yên lặng mà rời khỏi đây. Thế nhưng...

"Sơi ruy băng của cô đâu rồi?"

Cô quay lại, nhướng mày thắc mắc.

"Cái nơ bướm thắt theo kiểu của bà cô. Cô luôn cột tóc bằng cùng một loại ruy băng khi Giáng Sinh đến."

Tay cô vuốt lên tóc, sau một hồi cũng trả lời anh, "À, ờm, tôi đoán tôi quên mất nó rồi. Dạo này tôi hơi phân tâm." Anh quan sát cách những ngón tay cô luồn qua bím tóc trên vai được cột gọn gàng bằng một sợi dây buộc tóc giản dị.

Anh đút tay vào túi, đáp lại lời cô, "Chà, thế thì thật không công bằng cho chúng tôi - những người đã bị tra tấn thị giác hàng năm trời bởi mấy cái nơ khủng khiếp đó của cô.....tôi đã thấy cái nơ đó mỗi tháng Mười Hai kể từ thời Hogwarts. Đó là cách duy nhất tôi biết tháng đó tháng mấy, thiệt luôn."

Khóe miệng khẽ nhếch, cô ngả người dựa vào bàn làm việc. "Ôi, vậy cho tôi xin lỗi nhé, Draco. Tôi đảm bảo sẽ buộc nó vào thứ Hai."

"Đến đó thì Giáng Sinh qua luôn rồi." Anh bước vào văn phòng cô, cảm nhận nhịp tim đang tăng tốc trong lồng ngực. Anh ném áo khoác lên ghế, lơ đãng biến ra một dải ruy băng xanh lá ánh bạc mà không cần đến đũa phép, rồi anh đứng trước mặt cô.

Cô đảo mắt, đôi môi kéo lên thành một nụ cười và đưa tay ra nhận lấy sợi ruy băng. Anh lại gần hơn nữa, nhìn cô nhướng mắt khó hiểu.

Anh nhanh nhẹn quấn sợi ruy băng quanh bím tóc cô trong một chuyển động nhẹ nhàng, xoắn, xoay và kéo cho đến khi một cái nơ bướm bốn cánh xuất hiện dưới những ngón tay thon dài. Khớp ngón tay lướt qua phần xương quai xanh và hàm cô sau mỗi vòng quấn của dải ruy băng mỏng.

Cô chăm chú ngắm nghía gương mặt góc cạnh của anh, đôi môi hé mở. Anh phớt lờ ánh mắt cô, cố gắng tập trung ước chừng từng vòng dây cho thật chính xác.

Xong việc, anh thả nhẹ bím tóc cô lên vai, đuôi ruy băng dài buông rũ xuống ngực, anh quấn một đầu ruy băng trong ngón tay mình, xoắn dần xuống một cách nguy hiểm.

"Đó," Anh lên tiếng. "Bây giờ mới đúng là Giáng sinh."

Cô cuối cùng cũng nhìn xuống cái nơ bướm, đưa tay lên chạm vào sợi ruy băng, dù nhìn thấy cái nhẫn đính hôn 800 galleon nằm trên một trong những ngón tay cô, giờ đây anh chỉ coi nó là hình thức cô giữ lịch sự. Khi cô ngẩng lên, đôi mắt thông minh mở lớn nhìn anh ở thật gần. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, áp môi mình vào đôi môi đang hé mở, nếm hương vị nơi cô len qua từng hơi thở, tay còn lại lướt qua hông cô, rồi lên đến eo, đuổi theo sợi ruy băng cho đến khi tay anh tìm thấy tay cô, nắm chặt đôi tay ấy trong bàn tay rộng lớn của mình. Cô hé môi đón nhận anh, và anh xuyến xao cảm nhận từng lời thì thầm tràn ngập phổi mình trước khi lùi lại, để ánh mắt tan chảy dưới cái nhìn của cô. Quệt nhẹ ngón cái lên bờ môi mời gọi, anh phả từng hơi thở ấm nồng bên tai cô. 

"Giáng sinh vui vẻ, Granger."

Cô nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu, khe khẽ thở ra để hơi thở quấn lấy ngón tay trên môi mình. Anh tách mình ra khỏi cô, cầm lấy áo khoác và bước ra ngoài.

~*~

Ngày thứ Bảy, Nhật Báo Tiên Tri công bố tin tức về cuộc chia tay của Boot và Granger, và nói rõ người hủy hôn là Granger.

Ngày thứ Hai, trên tóc cô là chiếc nơ bướm có hai màu xanh đỏ, dù Giáng Sinh đã qua rồi. Anh thề sẽ để nó yên lành trên đó khi tay anh luồn sâu vào vào từng lọn tóc xoăn mềm mại, kéo lấy khuôn mặt cô. Anh sẽ chơi đùa với sợi ruy băng ấy, đẩy hông cô áp sát cạnh bàn làm việc, khóa trái cửa, và mỉm cười trên môi cô.

PS: Tiara_Ng Em chỉ muốn nói là có người bảo kê đúng là đỉnh của chóp luôn rồi. Happy Christmas nha chị :3


***

21/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top