Oneshot
Draco Malfoy có lẽ không ưa Dolores Umbridge cho lắm, nhưng chắc chắn một điều là cậu rất thích việc được trở thành Đội trưởng Đội thẩm tra. Tại sao không chứ? Cậu hoàn toàn có thể trừ điểm của Nhà từ những người mình không thích, đeo dải băng huy hiệu trên cánh tay (ý là, một một dải băng huy hiệu thật sự ấy), và thể hiện quyền lực của mình với Thánh Potter chết dẫm. Tất nhiên là Draco biết mình xuất sắc hơn Cậu bé vẫn sống rất là nhiều, nhưng giờ thì ai cũng sẽ phải công nhận điều đó.
Vậy nên, cậu không hề phàn nàn lấy một lời khi bị giao cho công việc tuần tra vào tối thứ Ba và thứ Năm. Hẳn rồi, cậu cũng chẳng thích thú gì cho cam khi phải hi sinh giấc ngủ quý báu của mình, nhưng nghĩ lại thì, có lẽ cũng đáng công lắm chứ, nếu có thể bắt được vài tên nhóc khóa dưới lang thang trong đêm tối (mong rằng hầu hết đều sẽ là bọn nhà Gryffindor). Chưa kể đến chuyện cậu và Pansy có lịch tuần tra khác nhau nữa, đồng nghĩa với việc cô ta sẽ có ít cơ hội để rủ cậu qua "ngủ cùng" hơn. Nghĩ vậy cậu liền nhăn mặt, phải đá con nhỏ ngu ngốc đó nhanh nhanh mới được...
Draco đang kiểm tra lại một vòng ở tòa tháp phía đông của lâu đài, và cậu chợt nghe thấy tiếng đổ vỡ vang lên từ phòng học môn độc dược. Ngay lập tức đề cao cảnh giác, cậu nhanh chóng rút đũa phép ra, nụ cười nhăn nhở hiện trên môi. Có lẽ là một cặp đôi năm bốn đang âu yếm nhau trong phòng tối rồi. Cậu cẩn trọng bước về phía lớp học, dừng lại trong chốc lát để lắng nghe thử xem – hoàn toàn yên ắng – rồi mở toang cánh cửa ra.
"Đứng im!" Cậu hét lên. "Bọn mày đã bị bắt!"
Tuy nhiên, cậu lại chẳng thấy cặp đôi nào với quần áo xộc xệch cả. Một bóng người cũng không. Sau khi thắp sáng đầu đũa với lời thì thầm lumos, tất cả những gì cậu thấy là một chiếc tủ bị đổ với vô vàn những lọ độc dược của tất cả các khóa học sinh văng tung tóe khắp sàn. Ôi, tuyệt vời ghê gớm – hoặc thật sự sẽ là vậy nếu cậu biết được ai đã gây ra chuyện này.
"Tốt nhất là hãy ló mặt ra đây đi!" Draco ra lệnh, hướng đũa phép đến khắp các hướng một cách đầy nguy hiểm.
Một khoảng lặng kéo dài, kèm theo tiếng chất lỏng kêu lục bục vì có vài lọ dược bị vỡ đã trộn lẫn vào nhau trên sàn hầm ngục, và rồi...
"Cha ạ?" Một giọng nói nhẹ nhàng, nữ tính vang lên.
Draco liền nhíu mày đầy hoài nghi. Trước khi cậu kịp thốt ra một câu trả lời nào đó, giọng nói ấy nói nhỏ finite và...
Hai lá phổi của Draco như bị rút cạn không khí.
Đứng ngay trước mặt cậu là một cô bé tầm tuổi mình. Cô có một gương mặt trắng trẻo tựa thiên thần, với vài chấm tàn nhang quanh mũi, đôi mắt xám bạc ánh lên rạng ngời, cùng mái tóc bạch kim xoăn dài. Trông cô khá cao, thon thả và thật xinh xắn. Đeo trên cổ không gì khác ngoài cái xoay thời gian.
Draco có lẽ sẽ mãi ngẩn ngơ như thế nếu cô không nở một nụ cười hồn nhiên tươi tắn nhất mà cậu từng chiêm ngưỡng, rồi chạy thẳng về phía cậu, không để tâm đến những lọ độc dược rải rác trên sàn mà chân đá phải.
"Cha ơi!" Cô kêu ré lên, vòng tay ôm lấy cậu thật chặt. Cảm nhận được có gì đó ươn ướt nơi hõm cổ, cậu chỉ có thể đoán là cô đang khóc.
Draco đứng chôn chân tại chỗ, đũa phép vẫn giữ nguyên vị trí và này nọ. Cô gái đang ôm cậu trông thật dịu dàng và hồn nhiên làm sao. Trên người cô vấn vương hương vani với dâu rừng thoảng qua, và... con gái của cậu ư? Cũng hợp lí đấy chứ, đây hẳn là thiếu nữ xinh đẹp nhất mà cậu từng gặp trong cả cuộc đời này, nhưng trong lòng lại không mảy may rung động. Thay vào đó, cô khơi gợi một... một cảm xúc bên trong cậu, một cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua trước đây. Sự xúc động, như thể cô là niềm tự hào và hạnh phúc to lớn của cậu vậy.
Thật chậm rãi, Draco vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng. Mãi đến khi tay cậu chạm vào bờ lưng ấm áp thì cậu mới nhận ra là hai cánh tay ghì chặt lấy mình đang run lên lẩy bẩy.
Cô gái ấy – con gái của cậu – khẽ tách ra và quệt đi nước mắt. Dẫu khuôn mặt có lem nhem đầy nước mắt nước mũi, cô vẫn mỉm cười tựa như đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian. Trái tim Draco bỗng siết lại, cậu nhận ra bản thân hi vọng rằng cô thực sự là một đứa trẻ như thế.
"Tên con là gì?" Cậu cố gắng hỏi với chất giọng rõ ràng nhất.
"Cassiopeia ạ." Cô đáp, nhảy tung tăng đầy phấn khởi. "Nhưng mọi người thường gọi con là Cassie cơ."
Cậu nhìn cô một lượt, cảm thấy kinh ngạc vì vẻ hoàn mĩ của cô. "Cassie..." Cậu dịu dàng lặp lại cái tên ấy.
Cassie chợt ré lên, và giờ Draco mới thấy cô cũng đang ngắm nhìn mình từ trên xuống dưới. "Trời má ơi, cha thật sự đẹp trai quá đi!"
Ở một nơi nào đó rất, rất xa trong tâm trí, Draco để ý rằng đó là một cụm từ biểu đạt của dân muggle, trời má ơi. Nhưng cậu cũng không có thời gian để suy nghĩ về việc đó cho lắm, giờ cậu đang để tâm đến một vấn đề khác mà Cassie vừa nói kia. Cố gạt đi nỗi sợ hiển hiện trong giọng nói, cậu cất tiếng hỏi. "Điều đó đáng ngạc nhiên lắm sao?"
Cô liền phá lên cười, và Draco đảm bảo rằng mình vừa nghe thấy giọng hát của thiên thần. "Không đâu, cha đừng lo, ở tương lai cha cũng cực kì ưa nhìn và tự cao tự đại hệt như bây giờ vậy." Môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười mà cậu thấy trong gương mỗi ngày, trong lòng cậu lại dâng lên mong muốn được ôm cô thêm lần nữa. Dẫu vậy, cậu đã kiềm chế lại, vì vẫn đang cố để hiểu được những gì đang xảy ra.
Một khi đã nhận thức được vấn đề (hoặc nhiều nhất có thể rồi), Draco lên tiếng. "Ngồi xuống đây đi." Cậu chỉ vào cái bàn gần nhất và kéo ra một cái ghế cho mình. Ở phía đối diện, Cassie cũng làm điều tương tự.
Trong suốt cuộc đời này, Draco đã nhận được rất nhiều sự kính trọng. Lúc đầu là khi Crabbe và Goyle ghé qua chơi trong lúc những bà mẹ ngồi uống trà với nhau. Và rồi cậu trở thành thủ lĩnh của nhóm bạn nhà Slytherin cậu chơi cùng, diễu hành khắp các dãy hàng lang của Hogwarts và tìm cách để gây sự với Potter. Từ năm hai trở đi, cậu rất được nhiều người tôn trọng vì vị trí của mình trong đội Quidditch. Khi năm ba đến, Pansy lúc nào cũng bám theo cậu mỗi lúc con nhỏ có thể. Và gần đây nhất, cậu được nể phục bởi quyền hành có được khi trở thành Huynh trưởng và Đội trưởng Đội thẩm tra.
Nhưng cũng trong suốt cuộc đời này, chưa từng có ai nhìn Draco với ánh mắt ngưỡng mộ thuần khiết đến thế, như cái cách mà Cassie đang nhìn cậu bây giờ. Đôi mắt xám bạc của cô ánh lên niềm hạnh phúc tột cùng, như thể cậu là vị vua anh minh của riêng cô vậy, không một biểu cảm nào thể hiện rằng cô sợ cậu cả. Vì một số lí do mà Draco không tài nào giải thích nổi, ánh mắt cô bé dành cho cậu nói lên rằng cả hai đã có rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau, rằng cậu chưa bao giờ khiến cô phải cảm thấy tự ti về bản thân cả.
Bỗng nhiên, cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong lòng, và một thứ cảm xúc chỉ có thể là tình yêu thương chiếm trọn lấy trái tim cậu. Cậu đã không trở thành một người giống cha mình.
Trong khi rõ ràng là Cassie rất hài lòng chỉ với việc ngắm nhìn cha mình trong suốt khoảng thời gian còn lại của chuyến viếng thăm này, Draco lại có vô vàn câu hỏi nảy ra trong đầu, và cậu cũng không biết rằng liệu chiếc xoay thời gian sẽ cho phép con gái mình ở lại đến khi nào nữa. Cậu liền hắng giọng và cố gắng mở lời, vận dụng hết những khả năng của bản thân. "Vậy là... Cassie... Con đang làm gì ở đây vậy?"
"Dạ thì." Cô bắt đầu kể với chất giọng nghiêm túc hệt như một vị giáo sư. "Mẹ bỗng tìm thấy chiếc xoay thời gian của mình hồi năm ba, rồi kêu rằng con không được động vào." Nụ cười ranh mãnh lại hiện lên trên gương mặt đáng yêu rồi. "Thế nên nhân lúc mẹ đang tắm con lén lấy nó luôn."
"Mẹ con..." Lạy Merlin tối cao, cậu thậm chí còn chưa nghĩ đến vụ này nữa – cậu đã lấy vợ! "Mẹ con là ai thế Cassie?"
Khuôn miệng nhỏ nhắn liền hé mở, nhưng nhanh chóng khép lại, cô khẽ lắc đầu.
"Con – con nhất định phải nói cho cha biết!" Draco lúng túng.
Cassie liền cười khúc khích. "Ứ ừ." Cô ngân nga. "Như vậy thì hỏng hết cả bất ngờ mất."
Từ "bất ngờ" khiến cậu hiểu rằng mình sẽ không cưới Pansy. Nghĩ vậy Draco liền thở phào nhẹ nhõm. "Vậy thì, bọn cha có... ý cha là..." Chết tiệt, bản năng làm cha đang trỗi dậy phá hết cả vẻ kiêu ngạo của cậu! Cậu chợt nhận ra rằng mình đang đỏ mặt – là đỏ mặt đấy! – vì một câu hỏi hết sức đơn giản mà lại chẳng thể nói ra, nhưng đồng thời cậu cũng khao khát muốn biết câu trả lời. "Mẹ con và cha có..."
"Cha rất yêu mẹ đó." Cassie khẽ trả lời, Draco thề là trên môi cô bé đang vẽ ra một nụ cười nhẹ đầy ngại ngùng. "Và mẹ cũng yêu cha nữa... bằng cách nào đó."
Draco trố mắt ra nhìn, khiến Cassie phá lên cười nắc nẻ. "Bằng cách nào đó? Là – là thế nào cơ...?"
"Xin lỗi cha nhé, nhưng mà con không kể được đâu." Quay trở lại với giọng điệu ngân nga rồi. Draco bèn lắc đầu, cô bé đúng là con gái của cậu rồi. Thật quá đỗi hoàn hảo.
"Cha đừng lo lắng quá." Cô tiếp tục, tiếng cười dần phai nhạt, được thay thế bởi hào quang của lòng ngưỡng mộ chân thành. "Cha mẹ sống rất hạnh phúc bên nhau mà."
Lần này Draco nghe rõ tiếng mình thở phào. "Thế thì..." Cậu nghiêng người về trước và cố lấy lại chút bình tĩnh. Sau cùng thì, cậu đang trò chuyện với con gái mình cơ mà, không có gì phải lo lắng về việc bị đánh giá hết. "Con là người thế nào vậy Cassie? Ý cha là, trông con rất đáng yêu, nhưng cụ thể hơn xem nào?"
"Chà, con đang là đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin..."
CÓ THẾ CHỨ! Lòng tự trọng của một Slytherin bên trong cậu đang gào thét vui sướng. Tất nhiên rồi, chẳng có lí nào con bé lại được phân loại vào nhà khác mà không phải là Slytherin cả, nhưng biết chắc chắn rằng cô bé sẽ ở trong Nhà truyền thống của gia đình khiến cậu an tâm hơn hẳn.
"Và con là phù thủy sáng..." Đôi mắt Cassie chợt mở to trong giây lát, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại được vẻ điềm tĩnh và nói nốt. "Con học giỏi nhất lớp đấy."
Draco biết rằng cô đang giấu cậu điều gì đó, nhưng cậu không thể tọc mạch được. Mỗi giây phút trôi qua, cô gái nhỏ của cậu ngày càng trở nên hoàn hảo hơn.
"Tuyệt quá! Con giỏi nhất môn nào thế?"
Cô liền nhếch môi cười và hỏi. "Chứ không phải là tất cả các môn ạ? Lịch sử pháp thuật, con nghĩ vậy."
Draco giả bộ trưng ra một khuôn mặt nhăn nhó. "Thật sao? Binns bị đuổi việc rồi à?"
Cassie nghe vậy liền bật cười, cô thiên thần nhỏ quay lại rồi. "Không đâu, thực ra thì, con đã khiến thầy ấy nhớ được tên của mình."
"Vì Merlin, bằng cách quái quỷ nào mà con làm được vậy?"
"Thì, là như này nè, hồi năm ba con vướng phải một vụ tranh cãi với thầy ý. Thầy không tin rằng con có thể đọc thuộc lòng bất kì đoạn văn nào trong cuốn Hogwarts, một lịch sử khi được hỏi ngẫu nhiên, thế nên con đã bảo thầy đố con đi. Thầy ý đã dành cả một tiết học chỉ để đọc số trang, còn con thì dành cả tiết học để trích dẫn toàn bộ nội dung trong những trang sách đó."
Draco lắc đầu với vẻ thán phục. "Sao mà con nhớ được cả cuốn sách vậy?"
"Thực sự thì con cũng làm gì còn lựa chọn nào khác đâu." Cô chế giễu. "Hồi còn bé đêm nào con chả được nghe đọc quyển đó."
Sống mũi cậu liền nhăn lại. Cậu tính hỏi vì cái lí do trời ơi đất hỡi gì mà cậu lại đọc cho con gái mình một quyển sách giáo khoa lịch sử trước giờ đi ngủ khi mà...
Mọi tế bào trong cơ thể Draco như đông cứng lại khi cậu bắt đầu hiểu ra. Cậu sẽ không đọc. Không một ai sẽ làm vậy cả, ngoại trừ...
"Trời đất ơi."
Bỗng nhiên, mọi sự khác biệt về ngoại hình giữa Cassie với cậu đều được lí giải.
Những nốt tàn nhang dễ thương trên mũi.
Mái tóc hoang dại, khó mà kiểm soát nổi của cô bé.
Cụm từ muggle có trong từ điển của cô.
Và trên hết, chính là việc con bé đang cắn lấy môi dưới y như cái cách mà cô ấy vẫn thường làm mỗi khi căng thẳng hồi hộp.
"Không thể nào..."
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ bên ngoài lớp học khiến cả hai giật mình.
"Draco?" Crabbe gọi. "Draco, mày trong đó đấy à?" Từng câu chữ dần trở nên rõ ràng hơn khi cậu bạn đến ngày một gần.
Draco liền quay ra và thấy Cassie đã đứng phắt dậy, nhanh chóng kích hoạt cái xoay thời gian.
"Không, đợi đã!" Cậu tuyệt vọng kêu lên.
"Người đó không thể chạm mặt con được!" Cô rít lên. "Để cha nhìn thấy con đã đủ mạo hiểm lắm rồi!"
"Nhưng..."
"Con yêu cha nhiều lắm, cha à." Cô nở một nụ cười cay đắng, và khi cơ thể dần tan biến theo những mảng màu mờ ảo, cô nói thêm. "Hãy đối xử thật tốt với mẹ nhé! Hai mươi năm sau cha sẽ cảm thấy tội lỗi vô cùng vì mọi chuyện từng xảy ra đấy!"
Và rồi cô đi mất.
Crabbe bước vào phòng vài giây sau, nhìn quanh một lượt, hai mắt mở to kinh hãi. "Khốn nạn, mày ơi! Snape sẽ giết mày khi nhìn thấy..."
"Tao không gây ra vụ này, thằng ngu!" Draco nạt, ngoảnh về phía thằng bạn đần độn. "Tao chỉ..." Nhưng cậu không thể nào nói nốt câu đó được. Không có bất kì cách nào để nói nốt câu đó hết.
"Này, mày ổn đấy chứ?" Crabbe hỏi khi nó bước lại gần hơn.
Draco cố gắng hết sức để kéo bản thân quay trở về thực tại và sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn của mình. "Ờ, tao ổn. Mất tập trung tí thôi. Chúng ta sẽ báo với Umbridge là có một cặp nhà Hufflepuffs cãi lộn ở đây."
"Được rồi..." Crabbe nói với vẻ không chắc chắn lắm. Nhưng nó nhanh chóng quên đi điều đó khi bộ não bé tẹo chợt nhớ ra lí do vì sao nó đến đây. "Blaise đang tìm mày đấy. Nó đang ở tháp phía tây."
"Ờ." Cậu chủ nhà Malfoy đáp ngắn gọn, đút đũa phép vào túi quần. "Tao đi tìm nó đây."
Cậu rời đi nhanh hết mức có thể. Điều cuối cùng cậu muốn Crabbe nhận ra chính là việc cậu đang run lên và hành xử quá mức nhạy cảm.
Granger. Cậu sẽ kết hôn với Granger trời đánh đó. Cậu sẽ nuôi nấng một cô con gái xinh xắn đáng yêu cùng Granger. Cậu sẽ trở thành một người chồng tuyệt vời đối với Granger. Cậu sẽ yêu say đắm...
Khi Draco đặt chân đến tòa tháp phía tây, cậu chẳng cần phải suy nghĩ thêm về phần bất ổn nhất trong toàn bộ vụ này: cậu không hề thấy phiền lòng chút nào. Thực chất, trong lòng cậu thậm chí còn cảm thấy vui sướng đến tột cùng. Và nếu như điều đó không đáng bận tâm, thì chẳng còn chuyện gì cần phải lo nghĩ cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top