(Dramione Oneshort Dịch) Blaise Zabini and the Difficulty of Existing
Theo quan điểm cá nhân và không thiên vị của riêng mình, Blaise Zabini phải thừa nhận là cậu đang gặp một vấn đề rắc rối nhất trần đời.
Cậu thiếu niên năm thứ bảy Slytherin ngồi thơ thẩn trên một trong những ghế dài màu xanh lá trong phòng sinh hoạt chung, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa cháy tí tách trong lò sưởi, suy nghĩ mông lung về đám lùm xùm rắc rối của cuộc đời cậu. Và khốn nạn làm sao là cái đám lùm xùm đó chẳng ít chút nào cả. Thứ nhất, cậu phải giải quyết một đống nhiệm vụ đi kèm với việc là thành viên của một gia tộc thuần chủng. Ờ thì đâu có nhiều lắm, chỉ gồm cả núi quy tắc, hạn chế, vân vân và mây mây ... và cũng không hẳn là cậu hoàn toàn đi theo con đường của họ. Nhưng tiếc làm sao, về mặt lý thuyết thì đúng vậy.
Thứ hai, là một Slytherin thuần chủng. Cậu đã có được khá nhiều danh tiếng riêng thông qua cái đống nhiệm vụ khó nhằn kể trên và dòng dõi cao quý. Đúng là công lao tạo nên cái danh tiếng tuyệt vời đó phải kể đến sự giúp đỡ không nhỏ từ Bộ ba Bạch Kim nổi tiếng khắp trường vì cái bản tính khốn nạn và bỉ ổi của chúng, và đương nhiên, nhờ vào ngoại hình đẹp trai đến mức đáng kinh ngạc của cậu, nhưng thôi nào! Cậu nổi tiếng chủ yếu là do thái độ và cách cư xử của chính mình. Khiếu thẩm mỹ của chính cậu. Kiểu như, này, tao là Chúa và nguyên đám đực rựa ngu dốt tụi bay đều thấp kém hơn tao tất và các cô nàng xinh đẹp đều ngất ngây đến xỉu khi thấy tao. Nhưng ngạc nhiên làm sao là nó rất có tác dụng. Đúng đấy, phải bỏ ra rất nhiều công sức để cậu bảo toàn cái danh tiếng bất hảo của mình.
Nhưng chúng đều cóc phải lý do chính khiến Blaise gặp rắc rối, và lý do cậu suy nghĩ về đống vấn đề của mình vào thời điểm đặc biệt này hoàn toàn không liên quan gì tới Thuần Chủng hay Slytherin.
Thay vào đó, là một chuyện còn tệ hơn, cái đống rắc rối tùm xèng này rất rất liên quan đến thằng khốn tóc vàng cáu bẳn mà cậu cay đắng gọi là bạn thân.
Và lạy Chúa! Vào một thời khắc không thể chính xác hơn được nữa, cái bức tường vốn là lối vào phòng chung bật tung ra, rồi chính thằng khốn đó, được mệnh danh là cái quỷ gì ấy gì? À đúng rồi, Hoàng Tử Slytherin, Draco Malfoy, đạp tường xông vào.
"Blaise!" Hắn gần như gào lên, bước thẳng tới chỗ thằng con trai đang ngồi lầm bầm ngán ngẩm trên chiếc ghế dài.
Cậu trai tóc đen dường như đã bỏ cuộc trong việc lờ đi mọi chuyện, rồi thở dài bực bội. "Lại gì nữa đây, Draco?"
Thằng khốn tóc vàng nhăn mặt rồi ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, khoanh tay cáu giận. "Mày sẽ không tin nổi cái chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra đâu."
Ờ thì đúng là Blaise không có năng khiếu môn Tiên Tri, nhưng cả ngàn năm nữa cậu mới thôi tin rằng cái môn học vô bổ ngớ ngẩn đó đáng lẽ phải nằm gọn trong thùng rác từ lâu rồi mới phải, nhưng không cần là thiên tài bộ môn Tiên Tri nhảm nhí đó, cậu vẫn có thừa thông minh để đoán hết được nội dung cuộc trò chuyện này trước cả khi mở miệng trả lời. "Hay đấy, vậy chuyện gì đã xảy ra?"
"Cái con mọt sách cứng ngắc đó ..."
Cậu đưa tay lên quẹt mũi. "Xin lỗi, nhưng ai cơ?"
Draco gần như nhổ toẹt ra câu trả lời.
"Hermione Granger."
Ah vâng vâng. Thiệt là một cái tên rất đáng ngạc nhiên.
Và đấy, đấy chính là cái lý do chính khiến Blaise Zabini gặp cả đống rắc rối chết tiệt. Bởi vì thằng bạn thân nhất của Blaise, Draco, đã chết mê chết mệt một viên hồng ngọc quý giá của nhà Gryffindor, con nhỏ Hermione Granger.
Draco không biết là hắn đang yêu cô.
Granger không biết là hắn đang yêu cô.
Nhưng Blaise, lạy Merlin! Blaise biết.
"Ừ ừ, lần nay cô ta lại làm gì nữa?" Cậu chán nản dò hỏi thằng bạn đần độn của mình, rồi dựa lưng vào cái ghế đệm êm ái đằng sau và ngồi xuống, trườn mặt ra xem cái hoạt cảnh thân thuộc trước mặt, Draco lại đang cố phủ nhận tình cảm của nó, một lần nữa.
"Cô ta sắp xếp lịch tuần tra, và hầu hết cái lịch tuần tra vớ vẩn đó đều trùng với mấy buổi tập Quidditch của tao. Mày tin được không? Con khốn đó cố tình khiêu khích tao."
"Thật tuyệt là chiêu trò của cô ta có tác dụng đấy."
"Tao cá là cô ta đã sắp đặt cái đống đó trong nhiều năm rồi," Draco tiếp tục huyên thuyên vô tận, gần như lờ tịt câu góp ý cực kì chân thành của Blaise. "Cố gắng đẩy lùi tao. Mày biết con nhỏ đó mà, suốt ngày rình mò rồi gây phiền phức cho tao. Lúc nào cũng ngáng chân tao trong mọi thứ. Mà cô ta có kém cạnh gì đâu, tao được chọn làm đội trưởng đội Quidditch, còn cô ta là Thủ Lĩnh Nữ Sinh ..."
"Chứ không phải là mày đang ghen tỵ với cô ta hả?"
"... và nghênh ngang đi quanh lâu đài như thể đây là cung điên của cô ta vậy." Draco ngước lên với đôi mắt rực sáng. "Phải có ai đó hạ bệ con nhỏ đó đi chứ."
Blaise tự dưng cảm thấy đau đầu không thể tả. "Ờ, có lý đó, vậy ai sẽ gom đủ dũng cảm và gan dạ để thực hiện cái nhiệm vụ cao cả đó đây?"
Draco tiếp tục gật đầu như một cái máy. "Vậy đó, đẩy cô ta ra khỏi cái đài vinh quang chết tiệt của ả, mục tiêu mới của tao trong năm nay, đẩy cô ta xuống."
Blaise đảo mắt rồi lại nhìn chằm chằm vào lò sưởi. "Mày định làm thế à?"
"Nếu cô ta dám chọc vào tao một lần nữa," Draco hào hứng. "Mày tham gia không?"
"Tao không muốn trả lời."
"Chết đi," cái thằng vốn được coi là người bạn tốt nhất của cậu lẩm bẩm nguyền rủa rồi ngả người thoải mái vào ghế bành. Hắn liếc mắt nhìn Blaise. "Vậy hôm nay của mày thế nào?"
Blaise thề là cậu chỉ mở miệng được đúng mười giây. "Khá tốt, cô nàng Revenclaw gần như gục hẳn trước tao rồi, một tiến bộ đáng kể..."
"À mà còn nữa!" Draco lại phát nổ như một cái núi lửa phun trào. "Cái điệu bộ chết tiệt của cô ả..."
Vậy đấy. Một thời kì phải nói là vô cùng khó khăn với Blaise Zabini.
.
.
"BLAISE!"
Chàng trai Slytherin da ngăm ngiến răng rồi chớp mắt lia lịa. Cậu đang nằm trên cái giường êm ái, cực kì bất mãn nhìn vào khuôn mặt đỏ gay tức giận của Draco Malfoy.
"Này, tao đang ngủ," cậu vừa nói vừa uể oải ngáp dài.
"Tao đếch quan tâm, nghe đi, tao cần phải kể chuyện này ngay lập tức, con Granger..."
Blaise phải cắn chặt môi lại để ngăn cho mấy tiếng rên rỉ và chửi thề tục tĩu văng ra khỏi miệng. "Rồi, cái chuyện chết dẫm gì lại xảy ra?"
Draco đang ngồi an tọa ngon lành ngay cuối giường cậu, hay nói đúng hơn là ngồi run rẩy kinh khủng trong cơn giận dữ sắp sửa dâng trào. "À đúng rồi, con chó cái chết tiệt đó, mày biết cô ta lại làm gì không?"
"Đếch biết, tao tưởng mày đang định nói với tao."
"Nó đề nghị tao gặp nó trong thư viện để duyệt qua lịch trình Quidditch trước khi nó lên kế hoạch tuần tra tiếp theo."
Blaise chán nản chớp mắt. "Vậy vấn đề là gì?"
Draco thở hồng hộc, nhìn cậu kinh ngạc như thể nhìn một sinh vật lạ nhớm nhúa đang ngồi ca cẩm trên giường. "Con khốn đó đã đề nghị tao bỏ thời gian quý báu để bàn bạc công chuyện chết tiệt gì đó với nó, với Hermione Granger, mày hiểu không?"
Ôi lạy Chúa! Ngàn vạn lần lạy Chúa! "Thì có cái quái gì không tốt. Ít ra thì cô ta sẽ giúp mày hoàn thành cái lịch trình khỉ gì đó lẹ hơn, và..."
"Nhưng ... Nhưng Blaise, tao không đời nào muốn dành thời gian cho một con mọt sách lắm mồm chết tiệt. Làm thế quái nào mà tao lại muốn hả?"
"Thì có thằng chó nào nói mày muốn đâu?" Blaise nhếch mép. Dù ngày hôm nay đã bị thằng ngu trước mặt cậu phá cho nát bét thì cơn sốc nặng nề trên mặt Draco vẫn được ưu ái xếp vào danh sách điểm nhấn khó quên trong tuần của cậu.
"Tao... mày chỉ ... cút mau, cút khỏi mắt tao, Blaise," Draco gầm lên giận dữ.
Blaise liếc sang thằng bạn đang nổi sùng rồi bình thản nhún vai. "Mày cứ làm như chuyện này to tát lắm ấy, chỉ cần đi gặp cô ta ở thư viện, sau đó giải quyết cái đống lịch trình của nợ gì đó rồi mày sẽ thoát khỏi cô ta mãi mãi, tự do như mày muốn. Hay mày định nói là mày không muốn vậy?"
"Rõ ràng là thế, Blaise ..."
"Tốt lắm," cậu cắt lời hắn trước khi thằng ngu đó nặn thêm ra vài câu khống chế quen thuộc, rồi nhún vai nói tiếp. "Bây giờ biến đi, chăm sóc vợ mày cho tốt vào và để yên cho tao ngủ."
"MÀY NÓI CÁI CHÓ GÌ VẬY?"
Không ai hoàn toàn hiểu được định nghĩ của từ "khó khăn" như Blaise Zabini.
.
.
"Draco," Pansy thì thào tên hắn, trong một bữa tối được coi là bình thường khoảng một tuần sau đó. Con nhỏ đã làm mọi cách để thu hút sự chú ý của hắn trong khi thằng con trai tóc vàng xem những nỗ lực của nó như một tảng đá vô hình, hắn nhìn trừng trừng về phía bàn ăn Gryffindor, khuôn mặt tái trắng như mấy con ma bên cạnh và run lẩy bẩy. "Có... có vấn đề gì vậy?"
"Không có vấn đề gì cả," hắn gầm lên. Pansy giật mình nhảy dựng ra sau và bắn sang Blaise một cái nhìn lo lắng.
Blaise thở dài chán nản, cậu vẫn cố ngoái đầu nhìn lên theo ánh mắt của Draco dù biết trước sẽ nhìn thấy cái gì. Và chắc chắn đến mức không thể chắc chắn hơn được nữa, thằng bạn thân nhất của cậu đang dán chặt mắt vào Hermione Granger, cô nàng được coi là đang thảo luận một vấn để nhảm nhí gì đó cực kì say sưa với Dean Thomas.
"Mày chết chưa, Drakey?" Blaise nhíu mày dò hỏi, cậu không thể không liếc xuống bàn tay siết chặt của thằng bạn thân, nếu cậu không nhầm thì hình như nó đang định nghiền cái dĩa bạc trong tay thành bột cám.
"Thật quá kinh khủng," hắn lẩm bẩm, lần đầu tiên trong suốt bữa tối, hắn chịu rời mắt ra khỏi bàn ăn Gryffindor. "Chúng đang ở bên nhau, tao đang cố nuốt."
Blaise lại liếc sang cái bàn xa tít, dỏng tay nghe ngóng về cuộc thảo luận quá sức bình thường và trong sáng của Granger. "Cái gì đó nghe giống... hình như chúng đang nói về một thằng hèn nào đó, không phải mày, đúng chứ?
"Nhưng anh quan tâm làm gì?" Pansy ngân nga, bắn ánh mắt về phía bàn ăn mà tụi con trai đang quan sát. "Chỉ là Granger thôi mà."
Blaise gần như không thể ngăn được tiếng rên rỉ thoát ra khỏi họng.
"Cái gì?" Draco giật mình, cuối cùng nó cũng chịu chú ý đến Pansy. "Không ... không chỉ là Granger."
"Tại sao không?" Pansy hỏi tiếp, rồi nhẹ nhàng đưa một củ cà rốt vào miệng và nhai rào rạo.
"Bởi vì", Draco lắp bắp, trông hắn sửng sốt không chịu được. "Cô ta ... cô ta cô tình nói chuyện thân thiết với thằng đó để chọc tức anh."
Cuối cùng, cậu cũng có cơ hội chen miệng vào. "Cô ta nói chuyện với Thomas thì chọc gì đến mày?"
"Bởi vì, Blaise," Draco bắt đầu, nhìn cậu như nhìn một thằng ngu đích thực. "Hôm qua tao đã nói với cô ta rằng không một thằng đần nào trên đời này lại yêu nổi cái não bự chảng và quả đầu xù như tổ quạ của cô ta. Rõ ràng...rõ ràng là cô ta đang cố chứng tỏ tao đã sai."
Lạy Merlin! "Mắc cái chứng gì mà mày lại nói vậy hả?"
"Bởi vì," hắn tiếp túc lẩm bẩm, rướn người về phía trước như đang vất vả chuẩn bị cho một bài diễn văn nhảm nhí. "Đúng vậy thật mà. Thằng đần đó thấy được cái quái gì hay ho ở một con Máu Bùn thấp kém như Hermione Granger chứ? Tao công nhận là cô ta có chút thông minh, và không đến nỗi xấu khủng khiếp để ngắm nghía. Nhưng...ở bên nhau mãi mãi hả? Quá sức kinh tởm."
Ánh mắt của Blaise hướng sang Pansy, con nhỏ há hốc, ngạc nhiên cực độ, cậu chắc mẩm đây là lần đầu tiên trong đời, Pansy nhận ra điều gì đó khác biệt ở thằng bạn thân của cậu. Rồi một giây sau, khuôn mặt con bé lại thay đổi, vài nét thích thú dễ chịu xuất hiện trên khuôn mặt ửng hồng và cậu biết mình thích sự thay đổi này hơn.
Con nhỏ nhoẻn cười hiểu biết. "Đúng vậy, chúng là bọn bẩn thỉu thấp hèn, phải không? Em cá đó là lý do con Máu Bùn đến Hogsmeade với thằng phản bội huyết thống Weasel, hình như là vào cuối tuần này đấy, Draco."
Rồi một khoảng khắc im lặng kéo dài. "Cô ta ... cô ta định làm vậy hả?"
"Đúng thế," Pansy hí hứng, bật chữ 'p' ra khỏi miệng như một cái hôn gió. "Em nghe Daph nói vậy, cậu ấy hợp tác với em trong lớp Bùa Chú. Đến thằng ngu cũng thấy đó là buổi hẹn hò đầu tiên của họ."
Ngay khi từ 'hẹn hò' lọt qua tròng nhĩ của Draco, mặt hắn chuyển màu tím tái.
"Được rồi," Blaise xen vào và đứng bật dậy khỏi bàn. "Mày nhìn như sắp chết rồi, sao tao và mày không trở về phòng sinh hoạt chung đi?"
Thằng bạn thân nhất của cậu còn không thèm ậm ự trả lời trước khi hắn đứng bật dậy và lao ra khỏi Đại Sảnh Đường.
Pansy nhíu mày nhìn Blaise. "Anh có nghĩ là anh ấy nhận ra rồi không?"
"Không," cậu ngán ngẩm thú nhận. "Cho thằng ngu đó thêm hai tháng, và học cách chịu đựng vài cơn tức giận của nó đi."
.
.
"Blaise Zabini!" Một giọng nói, hay đúng hơn là một giọng thét kinh khủng dội thẳng vào tai cậu ngay giữa hành lang.
Chàng trai Slytherin rên rỉ đáp lại, cậu quá sức ngán ngẩm chờ đợi bài diễn văn nhảm nhí thường xuyên của Draco về 'con Granger chết tiệt'. Nhưng khi dừng bước và quay lại, cậu nhận ra tiếng hét đó không phải của Draco.
Giọng đó là nữ.
Ở giữa hành lang tầng ba, Hermione Granger khoanh tay chắn đường, nhìn chằm chằm vào cậu và tóc xù lên đáng sợ như một con mèo cái giận dữ.
Blaise cố nặn ra một nụ cười lịch sự, bước về phía nàng mèo hung hăng một cách thản nhiên và ung dung hết sức có thể. "Tôi có thể giúp gì, thưa Quý cô Thủ Lĩnh Nữ Sinh?"
Cô nàng nheo mắt. "Anh là bạn tốt nhất của Malfoy, phải không?"
Lạy Chúa! "Tuyệt lắm, bọn tôi không thân đến nỗi ngồi tết tóc cho nhau, tùy cô nghĩ thôi. Nhưng chết tiệt làm sao là đúng vậy, tôi là bạn của nó. Và thằng khốn đó lại làm gì cô?"
Chỉ một khắc sau, nàng ta gầm lên một tràng nghe quá sức kinh khủng. "Hắn ... hắn, thằng chó đẻ khốn khiếp xấc xước đó lê la đến gần Ron vài ngày trước và nói cậu ấy rất xứng với con ... con bạn gái Máu Bùn và 'đang hạ nhục dòng máu Thuần chủng vốn đã quá ư thấp hèn' của cậu ấy."
Blaise không thể ngưng rên rỉ được nữa. "Từ từ đã nào, Draco nghe nói cô và Weasel đã hẹn hò, như họ nói ..."
"Không đúng!" cô ấy rít lên. "Ron và tôi chỉ đối xử với nhau bằng tình chị em, chúng tôi sẽ không bao giờ ... không bao giờ làm những chuyện như thế."
Blaise thở dài. Oh Pansy, cô nàng ranh ma quỷ quyệt. "Nhà máy tin đồn Hogwarts, cô biết nó quay như thế nào mà."
Cô trợn mắt. "Nhưng bất kể mấy tin đồn đó đúng hay sai thì Malfoy cũng không có quyền nói những lời như thế với Ron."
"Này, nếu như hắn không có quyền nói những lời đó thì đồng nghĩa với việc Draco không có quyền nói đến chín mươi phần trăm bài phát biểu hàng ngày của nó đấy. Trước đây không có ai ngăn nó nói mấy câu như thế cả."
"Vậy hắn quan tâm làm gì?" cô nàng bùng nổ. "Tôi hẹn hò với Ron hay không cũng chẳng liên quan gì đến hắn hết."
"Nhưng, thưa cô Granger, một điều cực kì hiển nhiên về Draco mà hẳn cô sẽ nhận ra vào một ngày không xa là trong thế giới của nó, tất cả mọi thứ đều liên quan đến nó cả."
"Đừng lôi thôi nữa, chỉ cần bảo hắn cút đi," cô nàng gầm gè.
"Tự đi mà nói với nó ấy, trừ khi ... cô quan tâm đến việc tìm kiếm tôi hơn." Blaise nói vội, quay gót và bước đi.
"Tôi không quan tâm!" Cô nàng hét lên với cái lưng của cậu.
"Chuyện này sắp trở thành chủ đề nóng hổi rồi đây," Blaise lầm bầm với chính mình.
.
.
"Này, tui bay sẽ không bao giờ đoán được tao đã gặp ai hôm nay đâu," Blaise ngồi trầm ngâm trước lò sưởi, ngân nga với nhóm bạn thân của cậu.
"Ai?" Pansy nhướn mày, nhưng vẫn không thèm rời mắt khỏi tờ Tuần San Nữ Phù Thủy.
"Hermione Granger."
Blaise đã thề có Chúa rằng nếu Draco ở trong một căn phòng khác, cậu sẽ không đời nào chịu lê xác qua mấy bức tường để tham gia tán dóc với nó. Thằng khốn tóc vàng phản ứng cái rụp, hắn ngẩng cổ lên nhanh đến nỗi Blaise hơi thắc mắc là sao cổ nó chưa gãy luôn đi. "Con mọt sách đó? Cô ta muốn gì?"
"Cô ta muốn nói chuyện về mày," Blaise trả lời, ngồi phịch xuống ghế và chờ đợi phản ứng của Draco.
Hàm của Draco rớt xuống, đôi mắt xám của hắn trợn to, và thậm chí, Blaise có thể nhìn thấy mồ hôi chảy dòng dòng xuống cổ thằng bạn thân. "Nói gì về tao?"
Cái nỗ lực vô ích nhằm tỏ ra thờ ơ của Draco lúc này thật đáng thương hết sức.
Blaise mất một vài phút để kiểm tra bộ móng tay cực kì hoàn hảo của cậu trước khi nhếch mép trả lời. "Quát tháo gì đó về mấy lời sỉ nhục dễ thương mà mày ném vào mặt thằng bạn trai nhỏ bé của cổ."
Này ... đó có phải là thất vọng không? "Thằng Weasel hoàn toàn xứng với mấy lời đó" Draco lẩm bẩm, nỗ lực khiến cho giọng hắn nghe càng thản nhiên càng tốt.
Blaise mỉm cười một chút. "Bạn tao, mày nên nhìn thấy cô ta, tức giận, nhìn tao chằm chằm, gào thét, la hét, à và có chút đỏ mặt."
Tai hắn vểnh lên thích thú. "Thật không?"
Blaise gật đầu long trọng. "Cổ giống như một con mèo tức giận, về mày đấy, trông cổ bực đến muốn chết luôn cho rồi, cứ nôn nóng vặn vẹo tay chân..."
Môi Draco nhấp nháy gì đó và hắn thở nhanh hơn bao giờ hết.
"Để xé mày thành từng mảnh," Blaise đằng hắng nói nốt.
"Muốn xử tao hả? Cô ta sẽ phải tự đi tìm tao", Draco hùng hổ, trước khi đứng lên và lao ra khỏi phòng sinh hoạt chung.
Pansy lo lắng liếc xéo Blaise. "Vậy thì hơi độc ác quá đấy."
Cậu nhún vai đáp lại. "Một chút kích thích để tăng tốc là điều không thể tránh khỏi thôi mà."
"Nghĩa là sao?" Con bé thắc mắc, rồi tiện tay lật vèo vèo tờ tạp chí trên đùi.
Cậu ngán ngẩm hít một hơi thật sâu. "Thế này đây, anh chắc chắn trong lúc phát khùng tìm kiếm, chúng sẽ tông rầm vào nhau trong một hành lang vắng, nổi điên, bắt đầu la hét, quát tháo, chửi bới và thế nào cũng kết thúc bằng cảnh đẩy nhau vào tường và điên cuồng làm chuyện đó. Đừng có ngạc nhiên, số phận của chúng là vậy đấy".
Con bé sửng sốt và chớp mắt lia lịa. "À, ý em là, nghe hơi kì cục ... nhưng không phải là không thể."
Blaise cúi xuống rồi nhìn chăm chằm vào cái chân ghế. "Chuyện đó chỉ là vấn đề thời gian thôi."
.
.
Vài tuần sau, ngay giữa đêm hôm khuya khoắt, Blaise đang ngồi cặm cụi làm bài trong phòng sinh hoạt chung, cậu cũng chả thích thú gì cái ý tưởng thức đêm thức hôm nếu cái bài luận Biến Hình khó kinh hoàng này không lởn vởn trong đầu cậu. Chỉ cần hai inch nữa thôi, hai inch nữa là cậu có thể hoàn tất cái bài luận chết tiệt này và đánh một giấc thật ngon, không ai, hay bất cứ điều gì có thể phá hỏng ước nguyện đẹp đẽ của cậu ngoại trừ cái thằng khốn tóc vàng vừa đạp tường xông vào.
Blaise nghiến răng ngước lên, rồi nhìn chằm chằm vào hắn với một vẻ mặt sốc kinh khủng và cực kì cau có. Thằng bạn của cậu đang thở như chưa từng được thở, đồng phục của hắn nhăn nhúm xộc xệch, và trông hắn giống như một đống hỗn độn ngu ngốc chết tiệt.
Chỉ có thể là một điều.
"Sao? Cô nàng nào là người may mắn đêm nay?" Blaise vừa cười khúc khích vừa ngắc ngứ kết thúc câu.
Rồi một khoảng khắc im lặng kéo dài. Cậu hơi nhíu mày nhìn Draco, lúc này thì nó đã trắng bệch như sáp và lặng lẽ lắc đầu cứng ngắc.
"Tệ đến thế à? Nàng ta đã làm gì, cắn đứt cái đó của mày rồi hả?"
"Granger" thằng con trai tóc vàng rít lên, vẫn run lẩy bẩy khi nhổ cái tên đó ra như một thứ mạt rệp gớm ghiếc bẩn thỉu.
Blaise làm rơi cái bút lông Đại Bàng cái 'cạch' xuống bàn. "Gì cơ?"
Draco chạy xộc đến chỗ cậu rồi ngội phịch xuống đối diện. "Tao đã làm chuyện đó với Granger."
Blaise phải cố gắng lắm mới tỏ ra như thể không quá hài lòng. "Chuyện đó xảy ra thế nào?"
Hoàng tử Slytherin gần như gào lên. "Mày sẽ không đời nào tin nổi đâu ... con điếm chết tiệt đó ... bọn tao cãi nhau ..."
"Đợi đã," Blaise ngắt lời hắn. "Mày cãi nhau với cô ta trong một hành lang vắng, một hành lang vắng đấy, phải không?"
Draco chớp mắt. "Ừ."
"Tiếp tục đi," Blaise mỉm cười.
"Dù sao đi nữa," hắn tiếp tục như chưa hề có Blaise chen vào. "Và cô ả chết tiệt đó ... cô ả đến gần tao, và tao ...tao phải làm gì tiếp đây?"
"Sao mày không thử làm chuyện đó với cô ta đi?" Blaise gợi ý, âm thầm cười nhạo tình trạng loạn xì ngầu của Draco.
"Cô ta ... cô ta đã đến sát tao ... tao không thể ..."
Được rồi, Blaise, bình tĩnh, hãy cứ nhẹ nhàng với mấy thằng ngốc đang gặp khó khăn. "À, dĩ nhiên là mày không thể." Rồi lại thêm một khắc im lặng. "Cảm giác thế nào?"
Draco trông cực kì sửng sốt. "Đó là ... Granger, con chó cái giả tạo chết tiệt ... làm sao mà mày hỏi cảm giác thế nào được hả ?"
"Ai biết, có lẽ thật kinh khủng," Blaise nhướn mày lý luận rồi nhún vai. "Cô ta lúc nào cũng cứng ngắc."
Draco không phản ứng. Chết đi, Granger.
"Mày muốn làm chuyện đó với cô ta lần nữa không?" Blaise thắc mắc, gập người lại để không cho tiếng cười khúc khích thoát ra và đập thẳng vào khuôn mặt mâu thuẫn của Draco.
"Mày mắc cái chứng gì vậy, thằng chó?"
Blaise nhún vai. "Mày sẽ không bao giờ biết."
Draco lắc đầu mạnh đến nỗi cậu phải khơi lại cái thắc mắc là sao cổ nó vẫn chưa gãy. "Tao cần đi tắm, phải đẩy cô ta ra khỏi đầu tao. Khốn khiếp, tao vẫn có thể cảm thấy hơi ấm từ bàn tay cô ta, Blaise."
"Vậy đi tắm đi," Blaise trừng mắt. "Hoặc đi làm chuyện đó với cô ta lần nữa."
"Chết đi," Draco gào lên, cậu trợn mắt coi đó như một câu trả lời trước khi hắn xông thẳng vào phòng riêng của hắn.
Blaise không thể không bật cười trước sự chính xác đến khó tin của lời tiên đoán mấy tuần trước, đấy là chưa kể cậu không phải thiên tài môn Tiên Tri nhảm nhí đó. Nhưng một khắc sau, tiếng cười của cậu tắt ngấm khi cậu nhìn xuống bài luận sắp xong của mình, bị vấy mực tèm nhem từ cái bình mực đổ kềnh lăn lông lốc.
Đó là những gì cái vấn đề chết tiệt này đem đến cho Blaise Zabini.
.
.
Đã nửa đêm sau bữa tiệc liên hoan. Blaise đang ở trong phòng của mình, hôn lên cổ cô nàng Ravenclaw năm thứ 6 cậu đang theo đuổi.
"Blaise," cô nàng rên rỉ, rồi uốn người về phía cậu.
"Ừ gì vậy, tình yêu," cậu thì thầm trong khi bàn tay còn lại đã bắt đầu lần mò bên dưới tà váy cô nàng.
Và tiếng đập cửa rầm rầm vang lên.
"Đừng quan tâm," Blaise thì thầm, đẩy mạnh cô gái vào tường.
"Blaise!" Một tiếng gào từ bên ngoài kinh khủng không kém tiếng đập cửa. "Tao biết mày đang ở trong đó."
"Tao thề với Chúa ..." Blaise lẩm bẩm trước khi uể oải đáp lại. "Không phải lúc này, Draco!"
"Mở cửa, thằng chó."
Blaise đã định tát thật mạnh vào mặt mình trước khi miễn cưỡng đẩy cô nàng ra và rên rỉ. "Chờ tao một giây," cậu lẩm bẩm, lết xác về phía cánh cửa và hé ra một chút để đáp lại tiếng gào thét từ khuôn mặt trắng bệch của Draco Malfoy.
"Bạn tao," Blaise lẩm bẩm. "Tao đang bận ..."
Draco thậm chí còn không để cậu kết thúc câu nói trước khi xông thẳng vào phòng. Cô nàng Ravenclaw thở hổn hển trước sự xuất hiện của hắn trước khi quay sang Blaise. "Có lẽ em nên đi."
"Không!" Cậu kêu lên, nhưng cô ấy đã bỏ đi. Cậu quay sang Draco với cái đầu bốc khói.
"Tao thật sự có thể thiến mày ngay bây giờ."
"Tao lại làm chuyện đó với Granger," Draco thì thào rồi đi tới đi lui, và như mọi khi, hắn lại lờ tịt cơn tức giận của Blaise.
"Tại sao tao phải quan tâm?" Blaise giận dữ rít lên. "Vậy đấy, mày lại làm chuyện đó với cô ta. Vấn đề lớn thật đó."
"Đây là vấn đề rất lớn!" Draco gào lên. "Đó là Granger, với mái tóc, đôi mắt quyến rũ và tiếng cười ngu ngốc của cô ta và ..."
"Mày phải là thằng ngu nhất, ngu nhất trong tất cả các thằng ngu mà tao từng gặp", Blaise nhổ toẹt. "Trong cả cuộc đời chết tiệt của mày, mày đã bao giờ cảm thấy thế này chưa?"
"Tao từng cảm thấy như vậy rồi, bây giờ đây," hắn trả lời. "Tao cảm thấy gì đó lạ lắm, cứ mỗi khi nghĩ tới cô ta là dạ dạy tao lại quặn lên ... hơi ấm, tao đoán vậy?"
Blaise trả lời. "Mày đang yêu cô ta. Nó đấy. Điều bí ẩn to tát ngu ngốc của mày đấy."
Và cậu chưa từng thấy một cái hàm nào rớt xuống nhanh đến như vậy. "Tao ... tao không yêu cô ta! Thật là ... thật là một sự sỉ nhục."
"Draco, mày không thể sống tới một ngày nếu không nhắc đến cô ta. Giả sử mỗi lần mày gào tên cô ta mà tao có một Galleons đi, thì tao chắc chắn đã giàu gấp mấy lần bà má tao."
"Đó không phải là tình yêu, tao ghét cổ!"
"Do mày tưởng vậy thôi," Blaise cằn nhằn. "Còn bây giờ, bởi vì mày là một thằng chó khốn nạn đã phá hỏng cả buổi tối tuyệt vời của tao, nên phiền mày hãy cút ra khỏi đây và giải quyết cái khái niệm mới toanh, hay nói đúng hơn là thứ tình cảm chết tiệt quá sức rõ ràng của mày đi."
Chúa ơi! Blaise ghét cuộc sống của chính mình.
.
.
"Nếu anh mà còn nhìn cái bàn chăm chú hơn nữa thì thế nào nó cũng bốc cháy cho coi," Pansy lơ đãng nói với Draco vào bữa tối khoảng một tháng sau đó.
Blaise đã biết mà thậm chí không cần phải tìm hiểu.
Mặc dù Draco không nói với cậu thêm bất cứ điều gì về cái tình cảm lằng nhằng của thằng đó, cậu vẫn có thừa thông minh để biết được rằng Hoàng tử Slytherin và Công chúa Gryffindor vẫn đang chẳng đi đến đâu cả. Cứ mỗi đêm hôm khuya khoắt là cả hai lại có những dấu hiệu mập mờ, và màu đỏ rực rỡ chói lọi xuất hiện trên khuôn mặt Granger mỗi khi ánh mắt cô nàng bất chợt đụng độ Draco quá đủ để nói lên tất cả.
"Mày đã tiêu hóa xong cái tình cảm của mày chưa?" Blaise kiên nhẫn dò hỏi, cẩn thẩn và từ từ như thể đang cố giải thích cho một đứa trẻ ba tuổi tập tễnh bước đi.
"Tao không có cảm giác gì với cô ta cả," Draco lầm bầm, dán chặt mắt vào sàn nhà.
"Mày biết đấy, cái chuyện này đang làm tao cảm thấy mệt mỏi hết sức," Blaise càm ràm, cắn mạnh vào miếng thịt như một kiểu trút giận.
"Cái gì làm mày mệt mỏi?"
"Mày," cậu trả lời, chỉ tay vào Draco. "Mày đã dành từ năm này qua năm khác không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài cô ta, mày mê cổ, và mày đã làm tổn thương cổ, và sau tất cả thì mày vẫn không thể thừa nhận với chính mình rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cái hành động ngu ngốc của mày có nhiều ý nghĩa hơn sự căm ghét đơn thuần."
"Tao không cảm thấy bất cứ cái gì nhiều hơn cả," Draco gầm gừ. "Chuyện đó không quan trọng, ừ thì cô ta cũng thông minh, xinh đẹp và có chút hài hước. Ý tao là, chỉ cần thấy cái cách cô ta nhìn tao thôi là ... Tao không thể ... Tao không quan tâm đến Hermione Granger, tao chẳng có cảm xúc gì với cô ta cả."
Và đó là khoảnh khắc dây thần kinh chịu đựng cuối cùng của Blaise Zabini đứt phựt.
Cậu đã bỏ ra nhiều năm, đúng đấy, nhiều NĂM, chỉ để kiên nhẫn lắng nghe thằng bạn thân nhất của cậu phàn nàn ca cẩm về cô gái này. Cậu không từ chối thằng bạn. Cậu đã lắng nghe. Và bù lại, cậu vẫn bị lờ tịt đi. Cậu đã hét lên. Cậu đã làm đổ nguyên bình mực vào bài luận sắp xong của mình. Chuyện của cậu với cô nàng Ravenclaw nét bét chỉ vì hắn.
Cậu đang có một vấn đề hết sức chết tiệt.
Và cậu cực kì bất mãn mà nói rằng tất đều lỗi của Draco Malfoy vì nó không thể nhận ra rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, trái tim nó không được làm bằng than.
Blaise bực bội đứng lên, nếu nó không thể tự nhận ra thì cậu sẽ chỉ cho nó, gõ vài nhịp chân lưỡng lự quanh băng ghế dài rồi đi nhanh về phía bàn ăn Gryffindor.
"Ôi không," Tiếng thì thào của Pansy dội lại sau lưng, nhưng cậu không dừng lại.
Cậu bước ra khỏi bàn, và thu hút sự quan tâm từ các dãy bàn khác khi cậu thực hiện một hành động hẳn phải to lớn lắm như băng qua Đại Sảnh Đường chẳng hạn. Cậu không quan tâm. Trong mắt cậu bây giờ chỉ có một người và mỗi người đó mà thôi.
Hermione Granger.
Cậu đi qua dãy bàn xa nhất để gặp cô. Và cậu lướt qua càng lúc càng nhiều và nhiều Gryffindors hơn nữa, sự im lặng trong Đại Sảnh dường như trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
Khi cậu tiếp cận mục tiêu của mình, cô nhận ra và quay sang nhìn chằm chằm vào cậu. Cô nhướn mày. "Blaise, anh làm gì ..."
Cậu dễ dàng cắt lời cô. "Đừng giết tôi, tôi làm việc này vì lợi ích của cô." Rồi cậu cúi xuống, vòng tay ôm lấy eo cô, nâng cô đứng dậy và hôn cô.
Cậu hầu như không có thời gian để thưởng thức nụ hôn của cậu, hoặc cảm nhận được bất kỳ phản ứng nào khác của cô trước khi bị kéo mạnh trở lại, xoay người, và đấm thẳng vào mặt.
"Mẹ kiếp!" Blaise hét lên, với tay giữ chặt cái mũi chảy máu đầm đìa.
"Đừng động vào cô ta, thằng khốn!" Draco gào lên, nắm đấm vẫn giơ cao thách thức.
Đại Sảnh Đường chết lặng.
Blaise loạng choạng lùi lại. "Mày quan tâm làm gì? Tao nghĩ những điều mày nói đang phản thẳng lại chính xác những gì mày làm đó thằng khốn."
Draco chớp mắt lia lịa. Blaise gần như đau đớn khi trông thấy cái vẻ ngớ ra của thằng bạn thân. Hắn hạ nắm đấm xuống, lùi lại vài bước, trước khi lao ra khỏi Đại Sảnh.
Blaise hít một hơi thật sâu, rồi rút cây đũa phép ra và chỉ vào cái mũi chảy máu. "Chữa Lành," cậu lẩm bẩm, cảm thấy cái mũi tội nghiệp hết sức của mình đang dần lành lại.
Rồi cậu quay sang Granger.
Cô nàng Gryffindor tội nghiệp đang sợ hãi tột độ. Khuôn mặt cô nàng trắng bệch, cơ thể run rẩy không ngừng, và cậu thề là đã thoáng thấy những giọt lệ trực trào trong mắt cô.
"Cô có yêu hắn không?" Blaise hỏi, chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút để lũ vệ sĩ mà cô nàng gọi là bạn thân không thể nghe thấy.
"Tôi ... tôi không biết," Cô nhấp môi trả lời.
"Cũng không hẳn vậy," Blaise rên rỉ. Cậu bước tới và nắm lấy tay cô.
Rồi cậu quỳ xuống sàn gạch.
Hermione đang cực kì sửng sốt, nhưng bây giờ trông còn kinh hoàng hơn gấp bội. "Blaise, anh đang làm gì ..."
"Hermione Granger," Blaise bắt đầu, và coi tiếng thở dốc và xì xào hóng hớt xung quanh bọn họ như không hề tồn tại. "Tôi không biết quá nhiều về cô. Cô dường như rất tuyệt. Tôi rất muốn làm quen với cô. Nhưng cô biết tôi thích gì hơn thế không? Đó là cô và Draco thừa nhận với nhau bằng bất cứ cách khỉ nào đó, bất chấp lời la ó phản đối của lũ vệ sĩ kia đi, là cô yêu hắn. Đúng vậy đấy. Tôi biết Draco yêu cô vì thằng đó đã bỏ hết cả nửa cuộc đời chỉ để than vãn về cô. Tôi biết cô yêu hắn vì tôi rất giỏi trong việc đọc con người giống như cái cách cô giỏi đọc sách. Và tôi đang đọc cô đây. Cô yêu thằng khốn đó, mặc dù có cho thêm vàng tôi cũng không thể hiểu được lý do tại sao."
Cô nàng run rẩy chớp mắt. "Tôi ... tôi sợ."
"Tôi chẳng quan tâm mấy đâu," cậu nhanh chóng trả lời. "Bởi vì cái thằng đó đứng đầu danh sách mấy tên khốn hay lẽo đẽo theo cô. Và cô vẫn chưa giết hắn, tôi chỉ muốn nói rằng tôi cực kì không vui vẻ chút nào khi phải nghe hắn lải nhải về cô mỗi ngày trong suốt nhiều năm trong khi hắn cố gắng tiêu hóa cái tình cảm chết tiệt của hắn."
Cậu hít một hơi thật sâu. "Vậy, Hermione, bởi vì Draco Malfoy là một con chó đực ngu đần chưa từng thấy, cô phải là người nói với hắn điều đó. Và thật lòng, tôi không quan tâm đến việc nói cho hắn thì có giúp hắn thoát khỏi cái tình trạng khổ sở đó hay không. Nhưng chắc chắn sẽ giúp tôi thoát khỏi cái mớ hỗn độn này, Hermione Granger. Đi nói với hắn đi. Làm ơn."
Rồi lại thêm một khoảng lặng kéo dài khi cô nhìn chằm chằm vào cậu. Lát sau, cô gật đầu cứng ngắc. "Tôi sẽ đi nói chuyện với hắn."
Blaise đã vùng dậy trước khi cô nàng dứt câu. Cậu buông tay cô ra, ngửa cổ lên trần Đại Sảnh như thể nó là thứ thú vị nhất trên đời và gào lên chiến thắng.
Vĩnh biệt cái thời kì chết tiệt đó. Tự do. Cảm ơn Merlin và những người sáng lập vĩ đại của Hogwarts, cuối cùng cậu cũng được tự do.
.
.
"Blaise, mày có nghĩ Hermione sẽ thích bộ tux này không?"
"Draco, lễ phục đám cưới của mày mà. Tao hơi nghi ngờ là dù cô ấy đã đi xa đến thế hẳn cũng sẽ đá mày vì cái gu quần áo quá sức kinh khủng của mày cho coi."
"Nhưng, ý tao là, cô ấy sẽ thích nó chứ? Giống như thực sự thích nó ấy? Tao chỉ muốn cô ấy thực sự thích ..."
"Draco, tao tHề vớI CHúa ..."
Cuộc đời lúc nào cũng tràn ngập khó khăn với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top