Lavender
Một fic để sinh nhật sớm cho Draco Malfoy:)
Năm học thứ 8, Hermione quay lại trường và gặp Draco Malfoy. Draco đã thay đổi và trở nên tử tế hơn với cô. Sau đó, họ trở thành bạn. Hermione không cảm thấy cô đơn nữa, cô đã có thể vui vẻ hơn khi không có Ron và Harry ở bên. Nhưng thế quái nào trong khoảng một thời gian sau đó, Hermione lại bắt đầu thích Draco. Cô đã chia tay với Ron trong êm đềm vì cả hai thấy rằng họ không phù hợp khi ở bên nhau, và cả 2 vẫn là bạn tốt. Vậy còn chuyện thích Draco Malfoy? Trong Giáng sinh, Hermione đã khóc vì cô không thể về nhà. Thấy vậy, Draco bèn tiến tới ôm cô, giúp cô bình tâm trở lại, rồi.. đêm hôm ấy, Hermione cảm thấy thích cậu ta. Vậy đó.
Vào tháng 12, trước năm mới 1 ngày, Draco đã vào thư viện, gặp Hermione và nói cho cô rằng cậu đang thích một người nào đó.
"CÁI GÌ?!" Hermione thét lên, hai tay đập xuống bàn. "CẬU THÍCH AI SAO?!"
"SUỴT, Hermione, bà thủ thư đang lườm cô kìa!"
" Nhưng.. Draco.. cậu thích ai thật sao?" Cô thì thầm.
"Ừ!" Hắn vui vẻ. miệng cười toe toét." Hình như cô ấy còn thích tôi lại cơ mà!"
Hermione gieo mình xuống ghế gỗ, trái tim hơi tan nát, nhưng cô vẫn cố gặng hỏi:
"Vậy.. các cậu quen nhau hở?"
"Đương nhiên rồi," Hắn nói. "Chứ không làm sao tối biết cô ấy thích tôi?"
"Vậy.." Hermione nói. "Kể tôi nghe về 'cô ấy' đi."
"Ừm.. xinh lắm nhé, học giỏi lắm nhé,.." Draco giơ tay ra đếm.
"Tôi không có bảo cậu liệt kê mấy cái đó." Cô khó chịu nói. " Tóm lại là miêu tả tóc, mắt, rồi đủ thứ kiểu ấy."
"Ờ..thì.." Hắn mơ màng. " Cô ấy có mái tóc dài, mắt to, không cao lắ.."
"Sao cậu cứ miêu tả chung chung vậy nhỉ?" Cô hắng giọng, thở hắt. "Chi tiết lên đi."
"Không được." Draco nói. "Tôi phải giữ bí mật, sau này còn bất ngờ nữa chứ."
"Bất ngờ?" Cô xua tay. "Chà, tôi không cần."
"Này, tôi cũng phải cho bạn mình một bất ngờ chứ. Đúng không nào?" Hắn vớ đại một cuốn sách, lật trang. "Tôi sẽ cho cô thấy tôi thay đổi như thế nào khi có bạn gái ở bên."
"à.. Vậy tôi làm bạn đóng vai trò người thư ba.." Cô buồn bã lẩm nhẩm, nhưng có vẻ hắn không nghe thấy.
"Này," Hắn ngước khỏi cuốn sách, nói. "Cô không thắc mắc rằng tại sao cô ấy thích tôi hả?"
"Mắc mớ gì tôi cần? Cậu quan tâm đến nó thì liên quan gì tới tôi mà tôi phải hỏi?" Cô suy nghĩ, nhưng miệng lại nói:
"Được rồi, kể xem nào."
"Ừ thì hôm Giáng sinh.." Hắn bắt đầu.
"Giáng sinh?" Miệng cô méo xệch.
"Ừ.. Cô ấy có nói rằng cổ thích tôi."
"T..hích.." Cô lẩm bẩm theo lời hắn.
"Rồi sau đó.. thì.."
"thì?"
"Tôi ÔM cô ấy!" Hắn cười toe toé, má hồng hồng, như thể vừa kể ra một chiến công lớn lao của mình.
Tim Hermione nát tan, cô thở dốc, bấu vào tay mình để nước mắt không trào ra. Cô đứng dậy, tay ôm sách, đẩy ghế, định bước đi.
"Đi đâu đó?" Draco hỏi, nghiêng người.
"Tôi..về phòng sinh hoạt." Cô thở hồng hộc.
"Hay đi Hogsmade đi?" Hắn noi.
"Tôi bận rồi Mal.. Draco.." Cô thở hắt.
" Sao cô bảo là hôm nay cô rảnh mà?" Hắn đứng dậy, mặt lo lắng. "Có..chuyện gì à?"
"Ờ..thì..là chuyện của Ginny thôi." Cô nói dối, tay bấu vào da.
ĐỪNG KHÓC. ĐỪNG KHÓC. ĐỪNG KHÓC.
"Vậy hả.." Hắn lại ngồi xuống. "Mà mai cô có rảnh không?"
"Làm chi?" Cô nhíu mà, quay lại.
"Tôi.. Tôi cần cô dạy tôi cách để tỏ tình 'cô ấy'."
'Cô ấy', lại là 'cô ấy'.
ĐỪNG KHÓC. ĐỪNG KHÓC. ĐỪNG KHÓC.
"tôi.. sẽ suy nghĩ." Cô nói thật nhanh, rồi quay gót bước đi.
Hắn vẫn ngồi đó, chân ung dung, mắt nhìn vào sách.
Hermione bắt đầu chạy thật nhanh, nước mắt trực trào. Cô chạy tới nhà vệ sinh nữ, chốt cửa, khoá mình lại bên trong.
CÔ MUỘN MẤT RỒI.
KẾT THÚC RỒI.
THUA RỒI.
-------------
Hermione nằm trên giường, tâm trí lạc trôi.
Cô tránh mặt Draco suốt tối, hắn hỏi cô, gọi cô nhưng cô vờ không nghe thấy. Thấy hắn, cô liền ngoặt sang chỗ khác, chân đi thật nhanh.
Cô chỉ muốn giẫm, muốn đạp, muốn đá cái đứa gọi là 'cô ấy' đi thôi. Cô muốn được thế chỗ làm người của hắ...
Nhưng đợi đã.
Hắn có thích cô đâu.
Hắn thích 'cô ấy' mà.
Hermione ôm mặt, nước mắt lại trảo ra.
Vậy là cô chỉ mãi là bạn.
Ừ.
Người bạn của hắn.
Và vai trò của người bạn là phải biết vui mừng khi thấy bạn mình được yêu thương.
Cô bật dậy, lấy tay lau nước mắt. Khi Draco về trường, hầu như không ai muốn đi tới, đi bên cạnh, hay ngồi cùng cậu ta cả. Lúc đó.. trông hắn rất cô đơn.
Hermione cắn môi.
Nưng giờ, hắn đã và đang được yêu thương.
Cô phải thấy vui chứ?
Vì cô là bạn hắn mà.
Là bạn mà?
Nhỉ?
Hermione mỉm cười.
Là bạn.
-------------
"Draco!" Cô gọi hắn. "Tôi sẽ giúp cậ.."
Draco không để cô nói hết, cậu liền lao ra ôm chầm lấy cô.
"Gì..gì thế?"
"Ơn trời,.." Draco mở miệng. "Hôm qua cậu cứ tránh tôi riết! Độc ác quá đó, Granger!"
"Hả.."
"Tôi còn tưởng tôi đã làm gì sai cơ chứ.. tôi đã nghĩ mãi, vắt óc mãi." Hắn thả cô ra, rồi thò tay vào túi áo chúng. "Tôi không biết mình đã sai gì, nhưng cho tôi xin lỗi."
Draco chìa tay ra, đưa cho Hermione một thanh sô cô la vị bạc hà. Hermione cảm thấy có lỗi khôn xiết. Phải, cậu ấy làm gì sai chứ?
"Xin lỗi, Draco." Hermione nhận lấy, nói. "Do Crookshanks hôm qua ốm, nên tôi hơi lo.."
"Không sao." Hắn cười. "Cậu không sao là tốt rồi."
Cô nghiêng đầu.
"Tôi sẽ giúp cậu, Draco à." Cô cười. "Theo kinh nghiệm của tôi."
-------------
03/02
Hermione đứng dưới chậu cây Lavender, ngắm nhìn từng cành một chi chít là hoa. Cô đã gợi ý cho Draco rằng nên tặng hoa mà 'cô ấy' thích, nhưng phải tự làm để gây ấn tượng. Thật oái oăm làm sao rằng Lavender cũng là loài hoa mà Hermione thích.
Gió đung đưa từng cành, cô càng nhìn càng thấy đau, bất chợt, nước mắt lại rơi.
"Làm tốt lắm, Draco."
-------------
Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Valentine, cô đã gợi ý cho cậu rằng nên ăn mắc gọn gàng, bó những bông hoa lại, và mua vài thanh sô cô la để tỏ tình với 'cô ấy'.
"Tôi sẽ làm cô bất ngờ!"
Giọng Draco cứ vang bên tai cô..
Bất ngờ sao? Chà, mình có cần không nhỉ?
-------------
14/02
Hôm nay là Valentine. Hermione đi loanh quanh trong khuôn viên. Thật vắng vẻ. Ai ai cũng đều có cặp, còn cô thì..
Thôi, vào thư viện đi.
Mở cửa vào thư viện, cô ngồi luôn xuống chiếc bàn yêu thích của mình, triệu hồi cuốn sách cô đang đọc, rồi lật từng trang...
"Hermione!"
Cô ngước lên, đó là Draco. Cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơmi, nhưng lại sơ vin. Quần đen, cà vạt xanh và chỉ đeo một chiếc khăn quàng màu be. Trông cậu thật bảnh bao..
"Hermione, kiểm tra giúp tôi!"
"Ừm." Cô đóng sách lại đứng lên, tiến tới bên cạnh cậu.
"Hoa?"
Draco liền đặt một bó hoa đầy lavender lên bàn.
"Sô cô la chăng?"
Draco liền đặt một giỏ thanh sô cô la đủ vị lên bàn.
"Chà, nhiều thế."
"Đừng mỉa mai."
"Câu nói cậu chuẩn bị?"
"Tôi thích cậu."
Giọng của hắn thật mạnh mẽ nhưng lại mềm mại, mượt mà. lòng Hermione hơi nhói một chút.
Cô mỉm cười, nói với cậu:
"Qua vòng rồi đấy." Nói rồi, định quay gót.
"Trả lời tôi tử tế vào, Hermione."
"Hả?" Cô mở to mắt, quay mặt hướng thẳng về phía cậu. "Gì cơ?"
"Tôi nói 'tôi thích cậu', mà cậu chẳng thèm trả lời tử tế gì cả."
Hermione sốc, đứng đờ người.
"Mà hơi thiếu, để tôi bổ sung cho nhé." Hắn cười nửa miệng, kéo cô sát mặt mình.
"Nụ hôn."
Môi cô chạm môi hắn...
(...)
"Valentine vui vẻ, Granger."
----------------
Tối hôm Giáng sinh
"Granger, sao thế?" Draco chạy tới bên. Hermione đang khóc, mặt cô đỏ bừng, hơi thở đầy mùi rượu.
Cô say rồi.
"Hermione," Draco nhẹ nhàng nói. "Cô sao vậy?"
"T..Tôi không có nhà..." Cô nức nở."Tôi không có nhà để về.."
Phải thôi. Cô xoá ký ức bố mẹ cô rồi mà...
"T..tôi cô đơn.." Cô nấc lên. "Và có một mình..."
"Cô đâu có một mình.." Draco cúi người xuống, nắm lấy vai cô. "Cô có tôi đó thôi.."
Hermione ngước lên, đôi mắt cô đẫm nước, giờ cô đang mỉm cười.
"Tôi thích cậu, Draco."
Rồi cô gục xuống, Draco liền đỡ lấy cô, ôm cô vào lòng.
...
"Tôi cũng thế, Granger."
----------
06/03/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top