02. Mournful Eyes

                                                                 Đôi mắt tang thương

                                                                                   ***

Cơn mưa nặng hạt quất vào cửa sổ của Malfoy Manor. Gió gào hú ngoài kia. Những đám mây đen u uất che khuất đi mặt trăng, để lại một màn đêm tĩnh mịch và lặng lẽ. Draco ngồi một mình trên chiếc giường của mình trong căn phòng hiu hắt đầy những đồ nội thất đắt tiền. Đã hơn một tuần nay, anh chẳng đi đâu cả. Chỉ ngồi đúng chỗ đó, trong căn phòng tranh tối tranh sáng, hướng ánh mắt vô hồn ra ngoài cửa sổ. Vài đám mây đã bay đi đâu mất, ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo chiếu rọi căn phòng cô quạnh. Trong mắt anh bây giờ, tất cả mọi thứ đều như vậy. Lạnh lẽo, đơn độc và vô hồn. Hay chỉ đơn giản là đôi mắt xám bạc của anh chẳng còn nhận ra được ánh mặt trời ấm áp nữa. Giờ đây tất cả chỉ đều một màu, màu của sự buồn bã tuyệt vọng.

Vậy là đã hơn một tuần trôi qua kể từ sự ra đi của Hermione. Hai người đã có biết bao nhiêu dự định, đã đính hôn và còn nhiều kế hoạch khác. Nhưng Thượng đế vốn thích trêu ngươi người đời, dày vò họ rồi lại giải thoát cho họ bằng một cách chẳng thể tàn nhẫn hơn được nữa. 

Giá mà, Draco và Hermione vẫn là những kẻ thù như trước đây.

Giá mà , anh và cô chưa bao giờ quen biết nhau.

Hay giá mà, cô là một phù thủy thuần chủng.

Thì có lẽ mọi thứ sẽ khác đi.

Nhưng đời, làm gì có giá mà!

Potter và cả gia đình Weasley đều tham dự tang lễ của cô. Đó là một ngày mưa tầm tã và ủ dột. Weaslette và giờ đã là Mrs. Potter đã khóc rất nhiều. Và anh...cũng vậy. Một Malfoy thì không được khóc. Draco đã dặn mình như thế. Nhưng cuối cùng, anh vẫn trốn vào một góc, để nhưng giọt nước mắt tuôn rơi, để được sống thật với bản thân một lần. Trận chiến Hogwarts đã kết thúc 7 năm về trước rồi. Đó không phải một khoảng thời gian quá dài, nhưng Lucius Malfoy đã biết cách yêu thương gia đình hơn và Narcissa Malfoy dần mở lòng với mọi thứ. Hermione đến bên anh, giống như người đàn bà Florence Nightingale cầm cây đèn dầu thắp sáng cuộc đời bệnh tật của nhưng thương binh, cô cũng đã giúp anh vực dậy khỏi một quá khứ tăm tối, lầm lũi với quá nhiều sai trái và khinh bỉ. Cô dạy Draco cách yêu thương người khác bằng cả trái tim mình nhưng lại không cho phép anh làm điều đó với chính cô. Không, mọi thứ chưa bao giờ là đủ. Cô ra đi quá sớm. Để lại nỗi bi ai thương nhớ trong lòng người ở lại. Cô là thứ ảo ảnh về những giọt nước tinh khiết còn anh là một người bộ hành sắp ngất đi trên sa mạc hoang vắng và khô cằn. 

Đêm đầu tiên, anh đã khóc rất nhiều. Cảm thấy cô độc và lạnh lẽo trên chiếc giường của chính mình. Khóc thầm, khóc lặng lẽ. Anh đã khóc cho đến khi đôi mắt khô lại và bỏng rát. Ngày thứ hai, anh không còn khóc nữa, mà nước mắt, thì cũng đã cạn rồi. Mẹ của anh đưa cho anh một lá thư tay của Hermione để lại. Bà nói Hermione đã từng bảo với bà rằng cô biết mình sẽ không sống được lâu thêm nữa, vậy nên khi nào cô ra đi, hãy đưa bức thư ấy cho Draco.

Anh run run cầm bức thư trên tay mình. Những nét chữ thân thuộc nhòe đi dưới đôi mắt tang thương - những dòng viết của người con gái anh yêu giờ đã không còn nữa.

Draco à,

Em biết là bệnh tình của mình đang  ngày càng trở nặng và chẳng bao lâu nữa đâu, em sẽ chết. Em đã từ chối sử dụng máy thở, bởi em sợ, em sẽ không thể nói chuyện với anh trong những ngày cuối cùng của đời mình. Cuộc sống này quá ngắn ngủi, anh nhỉ? Em chưa bao giờ muốn chết bởi em luôn khao khát được sống và hạnh phúc. Những ngày cuối cùng này em đã rất hạnh phúc vì có anh ở bên. Có thể, sẽ sớm thôi, chẳng ai định đoạt được tương lai cả, ngày mai, ngày kia hay tuần sau, em sẽ ra đi. Nhưng, em vẫn luôn ở bên anh mà. Hôm nay em là một Hermione Granger bằng xương bằng thịt ở bên anh. Còn sau này, em sẽ là một thiên sứ dõi theo anh từ trên thiên đàng. Hãy luôn sống thật tốt và hạnh phúc nhé, Draco!

Hermione Granger

Draco nuốt nước bọt. Anh đưa mắt đọc lại bức thư một lần nữa. Phóng mắt ra bầu trời đen tĩnh mịch ngoài kia. Có lẽ Hermione đang ở trên đó và dõi theo anh nhỉ? Lén trút một hơi thở dài, anh gập bức thư lại rồi để trong ngăn kéo tủ đầu giường. Anh lấy một tấm hình của cô ra. Miết tay nhẹ trên khung ảnh. Mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt có màu như nắng ấm. Anh đặt bức ảnh lên lồng ngực mình. Trái tim lạnh lẽo ấy đang rỉ máu xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top