Tháng 12 năm 2002 (4)
Sáng hôm sau, trong khi Draco tươi tỉnh vì bữa tối vui vẻ hôm qua, còn Hermione phờ phạc và mệt mỏi. Hai phần dưới mắt thâm quầng vì mất ngủ. Hai đứa trẻ đã chào tạm biệt anh trước khi lên xe trở về nhà cùng gia đình đón Giáng Sinh lẫn năm mới từ sáng sớm.
"Anh nói xem, nếu như ngày mai là ngày cuối cùng ta bên nhau thì chúng ta sẽ như thế nào,"
Hermione ngồi thẫn thờ trước bàn ăn. Ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn những cây tầm gửi xanh ngát cuốn quanh những bia tưởng niệm, xây dựng nghĩa trang ở một nơi cây cối rậm rạp như khu vườn trong Thái Ấp Malfoy quả thực là một ý tưởng tồi tệ.
"Em nói cái gì thế, Hermione. Đã-" Draco kích động đến mức suýt nữa đánh rơi đĩa đồ ăn xuống mặt bàn. Hermione chẳng để mắt đến anh, cứ mải mê nhìn vẩn vơ bên ngoài.
"Có chuyện gì xảy ra thế," Draco hỏi lại. Cuối cùng, cô cũng đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh.
"Đừng nói gì cả," Hermione nói bằng giọng điệu bình thản như thể hôm nay vẫn là một ngày bình thường yên bình, nhưng lại khiến trái tim Draco vỡ nát thành hàng triệu mảnh vụn. "Trả lời em đi có được không,"
Anh nghẹn ngào, hô hấp bỗng ngưng trệ như người bị đột ngột kéo chìm xuống đại dương sâu thẳm.
"Nói cho anh nghe chuyện gì," Draco gần như đổ gục xuống trước đầu gối Hermione. Hai vai anh run lên. "Có được không?"
Hermione nhìn Draco trân trối. Cô vội vàng đỡ anh dậy, ánh mặt ngập tràn bi thương.
"Em sẽ nói," Giọng Hermione vỡ òa như thể sắp sửa bật khóc. "Cho anh nghe."
"Nhưng trước hết, em sẽ cho anh xem cái này," Cô kéo cổ áo trễ xuống. Draco sững sờ gần như chết đứng. Con dao găm cắm sâu vào lồng ngực Hermione, càng lúc càng cắm chặt hơn. Anh cứng đờ như một pho tượng đá bất động vì bàng hoàng. Phải mất một lúc sau anh mới nghẹn ngào hỏi cô.
"Đó là lí do em không thể gặp ai khác ngoài anh, có phải không,"
"Không phải, đáng lẽ em cũng không nên ở cạnh anh." Hermione lắc đầu buồn rười rượi.
Trên thế gian này, không có gì không phải trả giá cả.
Cái giá của sự hồi sinh một con người lẫn việc trở thành yêu tinh, là không được ở bên những người mình yêu thương.
"Em đau lắm, Draco," Cô cố gắng kiềm chế những uất hận về cuộc đời, không muốn chúng tuôn ra thành những giọt nước mắt đau khổ thêm bất cứ nào nữa.
Draco thất thần. Hai cánh tay vươn đến, ôm cô vào lòng. Anh gục đầu vào vai Hermione, chẳng nói nên lời.
"Liệu có cách nào để chúng ta ở bên nhau không," Giọng Draco lạc hẳn đi, như trôi về một nơi xa vắng. Mi mắt anh run rẩy.
Cô cụp mắt, hít một hơi thật sâu thu hết can đảm của một Gryffindor để mở lời cùng Draco.
"Anh biết không," Hermione đáp lại câu hỏi từ anh. "Em phải tìm linh hồn của Bellatrix để tiêu diệt mụ ta, đồng nghĩa là con dao sẽ được rút ra."
Draco im lặng lắng tai nghe.
"Nhưng đồng nghĩa với việc, em không chấp nhận trả giá cho sự sống của mình." Anh buông cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt bàng hoàng.
"Em sẽ phải rời đi, lần nữa," Draco bắt đầu lùi ra xa, hô hấp của anh bắt đầu trở nên khó khăn, không khí hít vào cứ tắc nghẽn ở phổi, không thoát ra được như thể có gì đó nặng nề đè lên lồng ngực.
"Đừng-," Draco lắp bắp. Anh gần như bị kích động đến phát điên. "Đừng nói nữa,"
"Nhưng anh cần phải biết sự thật," Hermione nói.
Draco không kìm nổi nữa, thực sự nỗi đau trong lòng anh dâng lên như sóng biển, choán hết lý trí anh. Draco hét ầm lên qua màn nước mắt.
"Tại sao em lại trở về," Anh gào lên. "Em đến mở lòng tôi một lần nữa, rồi lại rời bỏ anh mà đi,"
"Em xin lỗi," Cô bối rối. "Em biết là em đã quá ích kỷ, nhưng em không thể nhìn anh cả đời mà không thể ở bên anh được,"
"Nhưng em sẽ biến mất," Draco nắm lấy vai Hermione, lắc mạnh như thể muốn làm cho cô tỉnh ra. "Anh cũng không thể nhìn em ra đi được,"
"Không còn cách nào khác đâu," Hermione nhìn xuống chân mình, những ngón chân khẽ cử động, nhịp trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô buồn bã lắc đầu. "Thực sự không còn cách nào khác nữa,"
Draco dù cho có bị đánh đến chết cũng không muốn thừa nhận, Hermione đang rơi vào cảnh ngộ bế tắc, không còn đường lui như anh đã từng. Draco cắn chặt môi, dường như răng bập mạnh vào da mỏng như muốn cắm chặt vào đến khi rỉ máu thì mới ngưng. Cô nhìn anh, xót xa. Draco nhìn Hermione một lần trước khi quay gót rời đi. Anh trở vào phòng, biến mất sau cánh cửa khép hờ.
Cô do dự, nửa muốn chạy theo, nửa muốn để Draco có không gian riêng để bình tĩnh lại.
Đêm hôm đó, cả hai nằm im lặng quay lưng vào nhau, trằn trọc mãi không ngủ được.
"Em đau không," Draco cuối cùng cũng không chịu nổi không khí giữa hai người, cuối cùng cũng mở lời. Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào chuôi dao trên ngực Hermione. Cô cụp mi mắt, im lặng không đáp, vì bản thân thực sự chẳng biết phải trả lời câu hỏi của Draco như thế nào.
"Trả lời anh đi," Anh nói bằng giọng cầu xin.
Hermione lo lắng đến mức bối rối.
"Draco, anh có sao không,"
"Trả lời anh đi," Draco như người sắp chết đuối trên biển, tuyệt vọng bám víu lấy những hơi thở nhập nhoạng, yếu ớt. Anh ôm cô vào lòng.
"Em không biết nữa," Hermione trả lời. "Em không biết mình nên nói gì thêm nữa,"
"Nếu như là em muốn," Cánh tay Draco càng lúc càng siết chặt cô hơn, mơ hồ muốn sáp nhập linh hồn lẫn thể xác của hai người lại thành một cá thể chung không bao giờ tách rời. "Anh sẽ giúp em."
Draco ước gì mình có thể từ chối Hermione, nhưng chỉ cần là ước nguyện của cô, biết là bản thân sẽ đau khổ, nhưng anh chẳng nỡ.
Ngày hôm sau, Draco và Hermione hẹn Iris đến Thái Ấp Malfoy. Màn đêm đen kịt bao trùm khắp nơi. Khung cảnh xung quanh ngột ngạt, căng thẳng như bị một túi vải trùm kín.
"Cô chắc chứ," Iris ngập ngừng, nhìn vào tròng mắt Hermione, cố gắng đoán xem cô đang suy nghĩ điều gì. "Tôi gọi hồn ả ta đến ư?"
"Đúng thế," Hermione thở hắt ra một hơi. Ruột gan cô nhộn nhạo, bồn chồn. "Gọi đi, Iris."
"Được," Iris gật đầu, đọc thần chú rồi hô to. "Bellatrix Lestrange, ngươi không thể nào không đáp lại tiếng gọi từ chốn hư vô,"
Từ bốn phía xung quanh, một luồng khí đen khó ngửi bay quanh hai người, rồi tụ lại một điểm, linh hồn Bellatrix từ từ hiện ra. Vai trò của Iris đã hoàn thành, cô khoát tay áo chùng đen qua mặt rồi biến mất.
Vừa xuất hiện, ả đã lao như tên bắn về phía Hermione. Những móng tay sắc nhọn như dao nhắm thẳng cổ họng của cô nhưng may mắn Draco đã kịp thời vung đũa phép tạo màn chắn trước mắt bảo vệ Hermione.
Mắt Bellatrix long sòng sọc như con chó dại đang sùi bọt mép. Ả tru tréo, rú lên căm phẫn.
"Tại sao mày vẫn còn sống, rõ ràng là tao đã cắm con dao này vào tim mày,"
Ả ta muốn rút con dao từ ngực cô ra.
Draco đột ngột muốn đổi ý, anh không muốn rời xa cô thêm một phút giây nào nữa.
Hermione cuối cùng cũng đã hiểu, cô không biết nên vui hay nên buồn nữa, vốn dĩ đó chính là mục đích ban đầu cô tìm đến Bellatrix. Ả nắm chặt gáy của Draco, kéo ngược ra đằng sau. Cổ bị nắm chặt, anh ho khan như muốn rút phổi ra vì khó thở. Trước mắt anh mờ dần đi, Draco nhìn Hermione con dao phát sáng trên ngực rồi lại không nhìn được.
"Mi yêu con bé đó đúng không, cháu yêu. Ta sẽ cho các người nếm mùi vị của đau khổ." Bellatrix rít lên qua kẽ răng đen sì, sắc nhọn như răng cưa.
Bellatrix nhập vào cơ thể của Draco, linh hồn anh cố gắng chống lại nhưng không được. Nỗi căm hận tích trữ lâu nay của ả quá mạnh. Draco bất lực nhìn Hermione càng lúc càng gần, tay anh nắm con dao trên ngực cô, rút ra. Lồng ngực Hermione chấn động dữ dội. Cô đau đớn khuỵu xuống.
Linh hồn Bellatrix bật cười hả hê rồi biến mất.
Draco hét ầm lên. Nước mắt anh trào ra, gần như muốn ngã gục. Tiếng khóc của Draco càng lúc càng thêm dữ dội. Trái tim anh như thể bị xé ra thành trăm mảnh vụn vỡ. Draco như nửa bò nửa chạy, lao đến ôm cô tựa đầu vào lồng ngực mình.
Xe taxi đủng đỉnh rẽ vào một ngã rẽ, Hermione uể oải, nghiêng đầu tựa vào vai của Draco, nói trong khi đang ngáp dài. Nước mắt nước mũi vì quá buồn ngủ chảy tèm lem trên gương mặt tái mét vì say xe.
"Bao giờ chúng ta về đến nhà," Cô bé rên rỉ. Cậu bé vòng tay ôm gương mặt cô bạn, xoa đầu an ủi.
"Sắp đến rồi."
"Mười một lần," Hermione khép hờ mắt vì khung cảnh phía trước mắt cô bé bắt đầu mờ dần đi, chao đảo.
"Mười một lần gì," Draco nhẹ giọng hỏi.
"Mười một lần mày nói với tao câu đó," Hermione bĩu môi, hai má phồng lên phụng phịu. "Sắp đến rồi ấy,"
"Lần này là thật được chưa," Cậu bé vỗ vào đầu cô bạn khiến cô bé nhăn mặt, ôm đầu vì đau. Hermione gắt gỏng.
"Mày làm cái quái gì thế, điên à,"
Cuối cùng xe cũng dừng lại trước của một căn nhà nhỏ. Một căn nhà khá giản dị với xuất thân quý tộc. Cửa nhà đóng kín, Draco nhanh nhẹn mở cửa, đỡ Hermione xuống rồi xách đồ giúp cô bạn.
Draco và Hermione mở cửa vào nhà. Mẹ của hai đứa trẻ vội vã chạy xuống tầng, rối rít xin lỗi vì không đến đón cả hai được. Mái tóc của bà bù xù như vừa mới ngủ dậy. Bọng mắt sưng húp, đỏ ửng. Bà dang rộng đôi tay, ôm chặt hai đứa con mình vào lòng.
"Cha đâu rồi hả mẹ," Hermione tròn mắt nhìn dáo dác xung quanh. Ánh mắt mẹ hai đứa trẻ thoáng hiện một tia buồn bã nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt, tuy nhiên Draco vẫn kịp nhìn ra sự thay đổi khác thường trong mắt mẹ mình.
"Cha không thể đón Giáng Sinh cùng chúng ta được,"
Môi Hermione trễ xuống. Cô bé phồng má phụng phịu. Hermione rất yêu cha mình, bởi vì ông luôn xem cô bé như bình rượu quý ủ lâu năm trong hầm rượu của nhà mà cưng chiều giống một cô công chúa bé bỏng.
"Thôi nào, con yêu," Mẹ hai đứa trẻ xoa đầu Hermione, mỉm cười hiền hậu. "Cha con phải đi công tác đột xuất. Có lẽ cha sẽ ghé nhà một lúc vào Giao Thừa."
Draco cau mày nghi hoặc, cha của cả hai chưa từng vắng mặt vào bất cứ dịp lễ nào quan trọng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, duy nhất chỉ có một lần, nhưng đó là chuyện của quá khứ xa lắc,
Nghĩ đến đoạn này, chẳng hiểu sao trong lòng cậu bé lại nhức nhối một linh cảm không lành.
"Chắc hai đứa con mệt rồi," Mẹ hai đứa trẻ buông cả hai ra. "Hai đứa nghỉ ngơi đi, mẹ chuẩn bị bữa tối đãi hai đứa."
Hermione sau một quãng đường dài nôn mửa không muốn ăn nữa, định xin phép mẹ lên phòng nghỉ trước, nhưng cô bé chưa kịp nói gì thì Draco đã ngăn lại. Cậu bé nhỏ giọng nói.
"Mày ăn chịu khó ăn chút ít đi cho mẹ vui. Lâu lắm chúng mình mới về nhà."
Hermione nghĩ ngợi, chần chừ một lúc rồi ngoan ngoãn gật đồng đồng tình. Draco mỉm cười hài lòng. Hai đứa trẻ đi cùng nhau vào trong nhà bếp để phụ giúp mẹ.
Draco nhìn xung quanh, lắc đầu ngán ngẩm, đúng là mẹ nào con ấy, cả hai đều bừa bộn như nhau, vào thùng rác, đồ ăn chất chồng lên nhau. Điều khiến cậu bé ngạc nhiên là tất cả chúng hầu như còn nguyên, không có dấu hiệu bị hỏng. Draco mặt mày tái mét, những ngón tay nắm lấy quai túi xách đồ lỏng dần, như sắp sửa đánh rơi tất cả đồ đạc xuống đất.
"Không ổn rồi," Cậu bé thất thần, môi khẽ mấp máy nhưng cũng đủ để Hermione đứng ngay bên cạnh nghe được.
"Không ổn gì," Cô bé vẫn ngây ngô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Draco cứ đờ đẫn nhìn theo bóng lưng mẹ đang lúi húi nấu ăn trong nhà bếp.
Trích một số đoạn trong bức thư Hermione gửi Draco trong những tháng ngày chia xa
"Em đau lắm, anh ơi, em nghĩ thà rằng mình cứ chết hẳn đi thì hơn, còn hơn là việc sống lại không thể ở bên cạnh đến hết quãng đời còn lại. Cuộc sống sao mà tàn nhẫn quá, nó khiến em tưởng như mình đã được cứu rỗi, nhưng cuối cùng lại nhấn chìm em xuống đáy của tuyệt vọng. Em có làm chuyện gì sai trái sao, tại sao em lại bị đối xử như thế, hay là em không xứng đáng nhận được tình yêu thương, tại sao số phận lại trêu đùa trái tim của em như thế, nó cứ khiến em ngỡ rằng mình đã nắm chắc trong tay tình yêu của mình, rồi lại tàn nhẫn chia cắt chúng ta,"
"Anh có biết tại sao Lọ Lem lại bỏ chạy vào lúc nửa đêm không, bởi vì cái gì cũng có giới hạn của nó, kể cả những giấc mơ,"
"Được gặp anh như là một giấc mơ dài tuyệt đẹp vậy, nhưng đã đến lúc em phải thức giấc rồi anh ơi,"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top