Tháng 12 năm 2002 (3)
Bao lâu nữa thì cả hai người có thể ở bên cạnh nhau, Hermione quả thực cũng không biết và cũng không muốn biết, câu chuyện chỉ đẹp khi diễn biến còn dang dở, còn kết thúc thì thật lòng không ai đoán trước được điều gì.
Không gian đột ngột trùng xuống. Draco cũng như cô, anh cũng không muốn biết câu trả lời, nếu như cô đã không muốn nói, thì cứ gạt bỏ hết lo lắng sang một bên, quan trọng nhất là Hermione đang ở trong vòng tay Draco.
"Em ở lại không,"
Hermione im lặng không đáp, cô không biết mình có thể chịu đau đớn giày vò thêm bao nhiêu lâu để có thể ở bên cạnh anh nữa. Huyết quản của Hermione như những sợi dây thừng xoắn bện trái tim cô. Con dao đang càng lúc càng cắm sâu vào lồng ngực Hermione hơn, nhưng cô vẫn nén không cho tiếng rên rỉ vì đau đang chực trào trong cổ họng bật ra khỏi kẽ răng nghiến chặt đến mức có cảm tưởng như Hermione sắp nghiền nát hàm răng của mình.
Mi mắt Draco cụp xuống. Cô đã nhẹ hơn nhiều so với lần trước hai người gặp nhau. Hơi thở của Hermione khi nào cũng thưa thớt, nhiều đứt quãng. Draco ngại không dám hỏi, nhưng từ lần đầu tiên chạm mặt cô sau thời gian dài xa cách, anh đã nhận ra có thứ gì phát ra ánh sáng dưới mờ ảo lớp vải áo bên ngực trái Hermione.
Draco cau mày. Anh sực nhớ đến câu nói của Harry hôm trước, con dao sẽ ở mãi trên người yêu tinh. Draco thực sự rất muốn dở áo của cô lên, vén màn bí mật mà Hermione đã cố che giấu khỏi anh mấy ngày nay.
Hermione đã quá giới hạn chịu đựng. Cô há miệng thở dốc. Mồ hôi lạnh ứa ra, tóc bết dính vào vầng trán.
"Xin lỗi," Hermione bụm miệng, trèo xuống khỏi bệ cửa sổ, vội vàng chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Draco có thể nghe thấy tiếng nôn mửa đằng sau cánh cửa khép hờ. Anh lo lắng đi theo, định xô cửa xông vào nhưng Hermione nhanh chóng trở ra. Gương mặt tái mét.
"Em có sao không," Draco lao đến, dìu cô ngồi xuống giường. Anh triệu hồi một cốc nước đưa cho Hermione.
"Em nghĩ mình cần nghỉ ngơi." Cô thều thào bằng giọng nói yếu ớt như tiếng bướm đập cánh, chỉ nghe được loáng thoáng chữ được chữ không. Bóng mắt tối đen phía dưới mi dưới càng lúc càng sâu hơn, lộ rõ vẻ mệt nhọc. Hermione vuốt ngực mình, cố gắng điều chỉnh hơi thở gấp gáp trở lại bình thường.
"Em không sao, chỉ hơi chóng mặt một chút." Cô trấn an Draco. "Anh không cần phải ở bên cạnh em đâu,"
"Nhưng," Anh cự cãi. Draco không thể để Hermione ở một mình trong tình trạng tệ hết sức như thế này được. Cô ngắt lời anh, liếc mắt ra ngoài khung cửa sổ, trời đã nhập nhoạng tốt từ bao giờ.
"Anh ra với hai đứa trẻ đi. Có lẽ chúng đang đợi anh dùng bữa tối cùng đó."
"Nhưng,"
Hermione ẩn nhẹ tấm lưng của Draco. Anh vẫn cương quyết không muốn nhúc nhích dù chỉ một chút ít. Cô nhìn Draco bằng ánh mắt nài nỉ.
"Đi mà, em cần yên tĩnh để nghỉ ngơi một chút. Mai em sẽ ở lại cùng anh, có được không."
"Được rồi," Anh cuối cùng cũng không thể từ chối Hermione, đứng lên một cách miễn cưỡng, chậm rãi đi ra khỏi phòng ngủ. Lúc vặn tay nắm mở cửa, Draco còn lưu luyến quay lại nhìn cô vài giây. Hermione gật đầu đáp lại ánh nhìn của anh rồi nằm vật xuống giường, nhắm mắt chuẩn bị thiếp đi, lúc này Draco mới bước ra ngoài, sau cánh cửa từ từ khép lại.
Đợi Draco đi một lúc lâu, từ khe cửa sổ mở hé, một cô gái mặc bộ váy lễ phục màu đen, đeo mạng ren che mặt bước vào. Gương mặt dưới tấm mạng phảng phất nét đằm thắm nhẹ nhàng của phụ nữ phương Đông.
"Nagini?" Hermione nâng mắt, cô chống khuỷu tay xuống nệm giường, định ngồi lên nhưng đối phương đã khoát tay từ chối, ra hiệu cho Hermione nằm xuống.
Những kẻ giết nhiều người trong kiếp trước, sẽ trở thành sứ giả của cái chết, dưới trướng của Thần Chết, chỉ có những người đã từng ở giữa ranh giới sự sống và chết chóc như Hermione mới có thể giao tiếp được cùng họ.
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó được không," Nagini cau mày, khẽ nhăn mặt vì khó chịu. "Tên tôi là Iris.*"
"Xin lỗi," Hermione cười trừ vẻ áy náy. Mỗi sứ giả đều phải bị xóa ký ức và thay đổi tên họ, để phòng tránh họ nhớ lại tội lỗi kiếp trước của mình và dùng sức mạnh của bản thân trả thù những người cũ. Cô vẫn chưa thể quen với tên gọi mới của Nagini, cũng chưa thể tin được rằng mình đã trở thành bạn tốt của vật cưng yêu quý của kẻ thù lớn nhất của cả Thế giới Phép Thuật, cũng chưa thể nào ngừng bấn loạn khi bản thân luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ Nagini. "Tôi quên mất,"
"Tôi đã tìm được cách rút con dao ra khỏi cơ thể cô," Nagini, hay hiện tại là Iris, ngồi xuống bên cạnh đầu giường. "Nhưng mà, cô sớm sẽ chết mất,"
Hermione sững sờ vài giây, nhưng cuối cùng cô cũng gạt đầu ra hiệu cho Iris nói tiếp.
"Cô phải đánh bại kẻ đã ghim con dao vào tim cô."
"Nhưng ả phù thủy đó đã chết rồi mà," Hermione cau mày. "Bà ta đã bị giam ở Azkaban và đã bị nhận nụ hôn của giám ngục từ lâu rồi,"
"Tôi nghĩ kẻ đó chưa nhận được nụ hôn của giám ngục đâu," Iris lắc đầu ái ngại. "Cô biết đó, nhưng tên tội phạm độc ác nhất phải nhận nụ hôn giám ngục để linh hồn của chúng sẽ không tiếp tục hại người, nhưng không phải là không có ngoại lệ,"
Cô chỉ vào con dao đang phát sáng trên ngực trái Hermione.
"Đáng lẽ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhưng một phần của linh hồn kẻ đó vẫn còn trong con dao này và tôi cá là kẻ đó rất căm hận, luôn muốn trả thù cô nên cô mới phải chịu đau đớn như thế."
"Hơn nữa," Iris nhìn thẳng vào mắt Hermione. Cô hồi hộp nhìn lại đối phương.
"Con dao là thứ chứa đựng lời nguyền khiến cô đau đớn, không thể ở bên người mình yêu, nhưng rút con dao ra, đồng nghĩa với việc cô không chịu trả giá cho sự sống của mình, cô sẽ nhanh lão hóa đi rồi chết dần,"
Hermione căng thẳng thở hắt ra. Cô đã phải trải qua nhiều chuyện đau khổ đến mức bản thân không thể khóc được nữa, vì nước mắt cũng không thể làm vơi bớt đi nỗi buồn đau đang ngày càng thêm chất chồng, nặng trĩu như muốn lấp kín trái tim cô được.
"Nếu tôi phải đánh đổi thì có sao đâu, tôi cũng không thể nhìn người mình yêu đến hết cuộc đời mà không thể ở bên cạnh anh ấy được,"
Hermione nói bằng giọng điệu buồn man mác, nhẹ bẫng của người đã quen với nỗi đau, đứng ở bên cạnh thời gian cay đắng của mình mà thuật lại tất cả bằng thái độ bình lặng, khiến Iris nghe được cũng có cảm giác đau lòng thay.
"Nhưng cậu ta thì có đó," Iris nắm chặt tay Hermione. "Draco sẽ không thể chấp nhận chuyện cô ra đi lần nữa.
Hermione cắn môi. Sau đó cô thở dài buồn bã, đưa mắt nhìn xuống con dao phía dưới.
"Nhưng tôi không thể ở bên cạnh anh ấy lâu được, có lẽ cả cuộc đời, hoặc hàng trăm năm sau, chúng tôi vẫn không thể ở bên cạnh nhau được, nếu như tôi cứ mãi như thế này."
"Tôi không biết mình phải làm sao nữa, nhưng có lẽ là cách tốt nhất." Hermione đặt bàn tay còn lại của mình chồng lên mu bàn tay của Iris, mỉm cười dịu dàng.
Vừa bước ra ngoài, chân của Draco đã đụng phải hai cục gì đó dưới lớp chăn trùm kín mít.
"Trò Granton và Malson," Draco cau mày. "Hai đứa làm gì ở đó thế,"
Hai gương mặt nhỏ nhắn ló ra khỏi chiếc chăn, phủ lên một màu vàng dịu ấm áp từ ánh đèn trang trí treo trên tường.
"Hì hì," Cả hai cười ngây ngốc, lồm cồm đứng lên trước mắt anh, chiếc chăn vẫn khoác chung trên người. "Chúng em chỉ muốn đến xem chị xinh đẹp sao rồi,"
"Chị xinh đẹp?" Draco sực nhớ ra mình cần phải giải thích chuyện của Hermione cho chúng nghe. "Cô ấy không phải ghét bỏ gì hai đứa đâu, cô ấy chỉ,"
"Không sao ạ," Hai đứa trẻ tươi cười đáp lại. Từ lúc Draco bế Hermione vào phòng đến giờ, cả hai lén lút rời khỏi phòng, đứng ngoài cửa chứng kiến tất cả.
"Hai đứa nghe lén ta và cô ấy,"
"Kh- không ạ," Draco bối rối. Tai cậu bé đỏ bừng.
"Ai biết," Hermione kéo tay anh và cậu bạn của cô bé vào phòng ăn. Cả ba đã ăn uống rất vui vẻ.
"Chúng em sắp phải trở về nhà rồi," Hermione nói khi cụng ly với anh. "Cha mẹ em đã đi du lịch về. Họ nói muốn đón năm mới cùng chúng em."
"Tuyệt đó," Draco trêu chọc cô bé. "Ta sắp không chịu đựng được thêm bất cứ trò nghịch ngợm nào của hai đứa rồi."
Hermione không bao giờ chịu thua trước anh, nhanh miệng đáp lại.
"Không phải anh vui vì có thời gian tình tứ cùng người yêu à?"
"Hmmm," Draco nhún vai, cười một cách cợt nhả. "Đương nhiên rồi, ta còn đang tìm cách tống khứ hai con kỳ đà ra khỏi nhà đó,"
"Chúng em không phải kỳ đà," Cô bé bĩu môi.
Kết thúc bữa tối, Hermione cùng Draco tặng quà cho anh, nhưng cả hai không muốn Draco mở quà luôn mà phải cho Hermione đang nằm nghỉ ngơi trong phòng anh xem cùng.
"Anh nhớ cho chị ấy xem nữa," Cô bé dặn đi dặn lại như một bà cụ non. "Không được lén mở ra đâu đó."
Draco cười ngất, xoa mái đầu xù của Hermione.
"Biết rồi, thưa cô Granton."
Cô bé mỉm cười hài lòng rồi quay sang tặng quà cho cậu bé. Draco háo hức mở quà, nhưng ánh mắt cậu bé bỗng thoáng ra vài tia chưng hửng. Hermione tặng cậu bạn mình một ghim cài áo hoa hồng màu xanh. Draco quay sang cô bạn mình, cau mày khó hiểu.
"Mày bị ấm đầu à," Cậu bé phụng phịu. "Tao là con trai mà,"
Hermione tủm tỉm cười thầm, trả lời cậu bạn bằng giọng bông phèng.
"Bí mật đó, còn lâu tao mới nói cho mày biết,"
"Nói mau," Draco nhăn mũi, đưa tay véo má cô bạn đứng trước mặt. Hermione đỏ mặt.
"Tao ngại," Cô bé lí nhí.
"Chà, có chuyện gì thế." Anh châm chọc. "Hôm nay Granton còn biết ngại,"
Draco nhìn lại chiếc ghim cài áo mà Hermione tặng cho cậu bạn, nhoẻn miệng cười, kia chẳng phải là ghim cài áo hình hoa mà chú rể hay đeo trong lễ cưới của Muggle sao? Cô bé kia luôn dành cho đối phương một tình cảm đặc biệt, bên ngoài tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng thực ra luôn đứng ra bảo vệ cậu bé.
"Anh nhìn gì," Hermione phát hiện ra ánh nhìn chăm chú lộ rõ vẻ thích thú của Draco về phía chiếc ghim cài áo. Cô bé đứng chắn tầm nhìn của anh, nói bằng giọng gắt gỏng, cọc cằn thường ngày.
"Anh mau quay lại phòng tìm người yêu đi, để chị ấy chờ lâu rồi đó."
Draco nhếch mép cười nửa miệng trêu Hermione trước khi trở về phòng.
Nhận thấy tiếng động, Iris nhanh chóng đi xuyên tường rời đi. Draco vừa vào phòng ngay lập tức trèo lên giường, chui vào trong chăn nằm cạnh Hermione. Cô xoay người, nằm đối diện anh.
"Bữa tối thế nào rồi, anh vui chứ," Hermione ngước mắt lên nhìn Draco, dù trong phòng chỉ có một ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn nhỏ, nhưng anh có thể nhìn thấy những đốm sáng lấp lánh trong mắt cô như bầu trời đêm mùa xuân. Draco vuốt tóc Hermione, kéo sát đầu cô tựa vào lồng ngực mình. Dù ở trong chăn đã lâu nhưng thân nhiệt Hermione vẫn rất lạnh. Anh muốn sưởi ấm cho cô.
"Có lẽ," Draco ngâm nga. Anh rõ ràng đang rất vui.
Một trong những bức thư mừng Hermione Granton nhận được trong đám cưới của mình trong tương lai
Gửi Hermione Granton,
Ta xin lỗi vì không đến tham dự đám cưới của nhóc được, nhưng ta chắc là nhóc sẽ thật lộng lẫy trong bộ váy cầu kỳ như những nàng công chúa mà nhóc đã hay kể cho ta nghe vào giờ kể chuyện trước lúc đi ngủ khi nhóc còn nhỏ ấy. Ngày hôm nay nhóc là cô gái xinh đẹp nhất trần gian. Nhóc không tiết lộ cho ta biết là nhóc kết hôn với ai, trừ khi ta đến dự hôn lễ nhỏ của nhóc. Ta đã nghĩ nhóc sẽ tổ chức một đám cưới linh đình, rùm beng trên Nhật Báo Tiên Tri nhưng không ngờ với tính cách của nhóc, nhóc lại làm một bữa tiệc nhỏ và mời vài người, thật vinh hạnh khi trong số những vị khách may mắn đó có ta. Dù cho chú rể không mang họ Malson như nhóc từng ao ước hồi nhỏ, thì chắc hẳn đó phải là một chàng trai tuyệt vời. Ta hy vọng nhóc sẽ luôn được hạnh phúc bên chàng trai mà nhóc đã lựa chọn. Những điều tốt đẹp nhất sẽ đến, vì nhóc đã luôn cố gắng để xứng đáng,
Chúc nhóc sẽ không bị say xỉn trong đêm tân hôn nhé, ta biết tửu lượng của nhóc khá tốt, nhưng đừng làm chú rể của nhóc hoảng sợ ngay trong lễ cưới của mình, có được không, đồ con gái đàn ông,
Từ *** *** *** ."
*Iris trong tiếng Anh có nghĩa là hoa diên vỹ. Người Hy Lạp xưa cực yêu quý và coi trọng loài hoa này vì diên vỹ đối với họ chính là cầu nối đưa linh hồn người đã khuất đến nơi thiên đàng, qua sự chấp thuận của nữ thần Iris.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top