Tháng 12 năm 2002 (1)

"Em phải đi rồi," Hermione hôn lên môi Draco thay cho câu chào tạm biệt. Cô dặn dò anh.

"Anh đừng nói cho ai biết rằng em đã trở về nhé, kể cả Harry và Ron,"

"Nhưng," Draco định nói gì đó nhưng Hermione ngay lập tức đặt ngón trỏ lên môi anh, yêu cầu anh giữ im lặng.

"Em sẽ nói cho hai bồ ấy biết sau," Mi mắt cô cụp xuống, cố gắng che đi những tia buồn bã sắp không kiềm được mà chạm đến ánh mắt của Draco. "Khi mọi chuyện đã được giải quyết,"

"Anh tin em có được không," Hermione hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm của một Gryffindor để nhìn thẳng vào anh. Dù cảm giác bất an vẫn tràn ngập trong lòng nhưng Draco vẫn gật đầu để cô yên tâm.

Ấy là cách Draco nhìn Hermione lặng lẽ rời xa mình một tháng trước. Tháng 12 năm nay lạnh kỷ lục. Học sinh buộc phải nghỉ lễ Giáng Sinh sớm, như thường lệ anh chỉ quanh quẩn trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, ăn ngủ rồi nghiên cứu, đến đêm thì viết thư cho Hermione. Tuy nhiên năm nay Thái Ấp Malfoy đã đông đúc hơn khi có hai đứa trẻ con hiếu động, chạy nhảy quanh nhà như những con loăng quăng trong bể nước.

Trước kỳ nghỉ lễ một ngày, khi các học sinh đang rục rịch sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị trở về gia đình của mình, một số học sinh, đa phần là những học sinh năm cuối muốn ở lại trường để ôn tập cho kỳ thi sắp diễn ra, còn hai đứa trẻ ở trong Bệnh Thất thì bối rối như đang bị dồn vào thế bị động trong một cuộc chiến, chúng không biết nên đi đâu về đâu, làm gì cho qua mùa Giáng Sinh. Vài ngày trước cha mẹ của cả hai đã gửi thư cho chúng rằng họ đang đi du lịch tại Hawaii để tránh rét.

Không cam chịu, Hermione đã bàn bạc một cách rất là nghiêm túc với Draco rằng cả hai phải có một kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh thật thú vị để có thể khiến cha mẹ chúng ghen tỵ đến mức nổ đom đóm mắt khi nghe hai đứa con tấm tắc kể về chuyến đi nào đó,

"Đi đâu thì vui nhỉ," Hermione cau mày suy nghĩ, liên tục huých khuỷu tay vào cậu bạn bên cạnh cũng đang trầm ngâm không kém.

Đột nhiên, Draco nảy ra một ý tưởng. Nhìn vẻ mặt đắc thắng của cậu bạn, Hermione tức khắc liền đoán được đó là một ý tưởng hay ho.

"Chúng ta đến Thái Ấp Malfoy đi, nghe nói dinh thự của gia đình anh ấy cũng không kém cạnh gì cung điện Buckingham đâu,"

Draco chưa từng một lần có thể tưởng tượng ra được rằng bản thân đột nhiên trở thành chàng trai quý tộc dễ dãi như thế. Anh đồng ý cho Hermione Granton và Draco Malson lưu lại nhà mình suốt tuần nghỉ lễ mùa đông dài dằng dặc chỉ vì ánh mắt van nài tội nghiệp của chúng. Hậu quả là chúng làm vỡ, rách hoặc nát hầu hết các đồ vật quý giá trong nhà, anh không thể đếm được số lần mình giương đũa phép lên vào đọc thần chú sửa chữa "Repairo," nữa, nhưng anh cũng không thể không thừa nhận rằng kể từ khi có hai đứa trẻ dọn vào, dinh thự Malfoy bỗng dư trở nên ấm cúng và nhiều sức sống hơn hẳn. Khắp ngóc ngách của Thái Ấp tràn ngập trong ánh nến lung linh và những sắc hoa rực rỡ. Những mảnh nhện, bụi bẩn ẩm mốc đều được cả hai nhiệt tình giúp đỡ gia tinh nhà anh lau dọn sạch sẽ. Quan trọng hơn là, lâu lắm rồi trong phủ có nhiều tiếng cười đến thế.

Buổi sáng, Draco và hai đứa trẻ sẽ ăn sáng rồi nghỉ ngơi chờ đợi cho đến khi nắng lên, tiết trời ấm lên một chút, cả ba sẽ ra vườn trồng cây, vui chơi. Hai đứa trẻ rất thích nghịch nước, kể cả trong mùa đông lạnh giá. Draco nhận ra chúng khỏe mạnh hơn anh thuở nhỏ nhiều và có lẽ là cả anh hiện tại nữa, khi cả hai chỉ bị hắt hơi sổ mũi vài hôm là tự dưng khỏi, không cần uống thuốc và cũng không bao giờ muốn uống thuốc vì trẻ con luôn ghét vị đắng. Mặc dù được Hermione dặn dò kỹ càng là không được kể chuyện cô đã trở về với ai, nhưng anh vẫn buột miệng kể với hai đứa trẻ. Draco tặc lưỡi cho qua, lý do là chúng là trẻ con, mà trẻ con thì biết cái mẹ gì đâu. Hai đứa trẻ cũng đã đồng ý giúp Draco dỡ bia tưởng niệm của Hermione chuyển đi chỗ khác. Chúng trồng vào đó một bụi hoa hồng đủ màu, trừ màu vàng và đen, vì ý nghĩa của hai màu đó không được tốt lắm, chẳng liên quan đến tình yêu thành hình trái tim mặc cho anh ra sức ngăn cản, cho rằng đó là hành động sến súa đến mức buồn nôn.

"Anh mà cũng biết sến sao," Hermione cau có, hai tay chống nạnh, ngẩng mặt lên nói chuyện với Draco. "Như này làm sao sến bằng hành động gửi thư mỗi ngày cho chị ấy khi anh còn đinh ninh chị ấy đã siêu thoát sang thế giới bên kia rồi,"

Draco vẫn muốn cãi lại, nhưng không tìm ra được bất cứ dẫn chứng nào để nói, nên đành chống chế cãi cùn.

"Ta cược rằng chắc chắn là cô ấy sẽ không thích đâu."

"Ôi, xin thưa Draco thân mến, anh còn non và xanh lắm," Cô bé hất những lọn tóc nâu xù lộn xộn qua vai, bĩu môi ra vẻ đang chế nhạo anh. "Mấy đứa con gái thích mấy hành xử sến súa lắm, tuy nhưng mấy cô nàng chỉ thích điều đó nếu như chúng đến từ chàng trai mình yêu,"

Draco nhìn ra cậu bạn bên cạnh cô bé đang nhẩm lẩm cái gì đó, như thể đang cố học thuộc bài trước mỗi kì thi. Anh cau mày, nhún vai.

"Được thôi," Draco cố tỏ ra vẻ ráo hoảnh, không quan tâm đến hai đứa trẻ đứng dưới tầm mắt mình lắm. "Ta tạm tin hai trò, nhưng nếu như,"

"Cô ấy mà buồn nôn." Anh đảo mắt, rít lên qua kẽ răng nghiến chặt. "Thì ta sẽ cho hai đứa biết tay."

Trẻ con ăn nhiều hơn Draco nghĩ, kể từ khi hai đứa trẻ đến ở cùng anh thì số bữa ăn trong ngày của Draco tăng từ một hoặc hai bữa lên tận năm bữa, ngoại trừ ba bữa cơ bản đảm bảo sức khỏe thì còn thêm một bữa ăn vặt vào buổi chiều và một bữa khuya. Nhà bếp làm việc không ngừng tay, nhưng mấy con gia tinh lại vui vẻ phục vụ hết mức. Chúng nhảy cẫng lên sung sướng khi hai đứa trẻ tấm tắc khen những món chúng nấu và ôm chúng thật chặt trong vòng tay bé nhỏ để cảm ơn.

Đó là không khí gia đình, có phải không, Draco thầm nghĩ, ước rằng giá như Hermione đang có mặt, cô rất thích trẻ con và muốn chơi đùa cùng chúng. Hai đứa trẻ thân thiết với anh đến mức chúng có thể ôm vai bá cổ, thậm chí là bạo dạn trèo lên đùi Draco ngồi. Trẻ con mềm mại như một cục mây trắng, bé nhỏ và đáng yêu.

"Anh biết nhà anh còn thiếu gì không," Draco nhe răng cười, một nụ cười tươi tắn hiếm khi xuất hiện trên gương mặt của cậu bé, vì cậu luôn chỉ bẽn lẽn cười mỉm một cách gượng gạo. "Người lớn, trẻ con và cả những con thú cưng nữa."

"Nhà mấy đứa có nuôi con gì không?"

"Có ạ," "Nhà em nuôi một con Golden Retriever, thông minh lắm luôn, nó còn biết chơi trốn tìm cùng chúng em."

"Golden Retriever?" Draco cau mày.

"Dạ," Hermione chen vào cùng giọng kể tự hào khiến anh phải cười khúc khích. "Nó là một con chó săn lông vàng. Mũi nó thính lắm, thậm chí nó còn có thể làm chó đặc vụ nữa."

"Chà," Draco không kiềm được bật ra một tiếng cảm thán cao hứng, sau này có gia đình anh cũng muốn nuôi một con vật cưng giống như thế, để nó có thể làm bạn và chơi đùa cùng những đứa con của anh. Một con gì đó thật dễ thương và an toàn, chúng sẽ không tấn công hoặc ăn tái, nuốt chửng bọn trẻ như con bằng mã hoặc con trăn khổng lồ. Draco cố gắng phanh gấp những dòng tưởng tượng quá đà của mình lại.

"Anh đang ngẩn ngơ kìa." Hai đứa trẻ đang chăm chú nhìn anh thẫn thờ vừa vài giây, miệng ngoác ra cười trong vô thức.

"Đang tương tư người yêu à," Hermione nhếch mép cười nửa miệng châm chọc.

"Eo ơi, khiếp quá, anh đang chảy nước miếng kìa." Draco cũng chẳng phải dạng vừa, cậu bé đã đỡ ngại ngùng hơn khi đối diện với anh.

Màn đêm buông xuống, Draco vẫn kể chuyện về Hermione Granger cho hai đứa trẻ nghe trước khi ngủ, thi thoảng còn đọc thư từ giữa hai người cho chúng nghe, hành động này đã in sâu vào tiềm thức anh một cách tự nhiên, hình thành một thói quen khó bỏ, như nước ngấm vào đất.

Hai đứa trẻ gối đầu lên cánh tay của Draco thiếp đi tự lúc nào và không biết đã là lần thứ bao nhiêu anh phải cảm thán rằng thân nhiệt của trẻ con thật ấm áp, khiến trái tim người trưởng thành dễ tan chảy hơn bao giờ hết.

Anh xoa đầu hai đứa, rồi cẩn thận rút cánh tay mình ra, trở về phòng mình, không còn bia tưởng niệm của cô ở đó nữa, chẳng hiểu sao trong lòng Draco nhẹ nhõm hẳn, cho dù hiện tại cả hai vẫn phải chịu được viễn cảnh chia xa, nhưng ít nhất thì sâu thẳm trong trái tim của anh vẫn còn hi vọng,

"Hi vọng?"

Draco bỗng nhiên bật cười, đúng thế, ít ra anh vẫn chưa hề tuyệt vọng, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, trước kia hay sau này, Draco chưa từng từ bỏ hy vọng về một ngày anh có thể gặp cô, "người con gái anh đã trót dại đem lòng yêu", nếu không thể gặp ngay lúc này, thì có thể là một ngày nào đó trong tương lai hoặc thậm chí, có lẽ là nhiều kiếp sau.

Đột nhiên ngoài phòng khách có tiếng thủy tinh vỡ, Draco nhanh chóng ếm bùa Im lặng lên phòng hai đứa trẻ đang ngủ. Anh biết là cha anh đã về. Lucius Malfoy loạng choạng bước vào bên trong đằng sau cánh cửa, mặt đỏ gay gắt vì say, quần áo ông nồng nặc mùi hôi của rượu nặng và thuốc tẩu.

"Chà," Lucius lảo đảo, vấp ngã ngay trước mép sàn. Ông phá lên cười khằng khặc như điên dại. Mái tóc trắng rũ rượi như một gã vô gia cư lâu ngày thiếu tiền ăn, nói gì đến tiền cắt tóc. Nhác thấy bóng dáng con trai mình trước mặt, Lucius phá lên cười to hơn.

"Chào con trai yêu dấu của ta." Draco đỡ cha mình đứng lên. Ông liên tục vỗ vào lưng anh. Từng phát mạnh đến mức Draco phải nhăn mặt vì đau. Anh thả cha mình ngồi xiêu vẹo trên chiếc ghế gỗ chạm trổ kiểu cách rồi trở vào phòng bếp rót cho ông một cốc nước lọc uống cho tỉnh táo.

Ngoài phòng khách, Lucius hết cười điên dại rồi lại ôm mặt bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị đám bạn bè giằng mất món đồ chơi trong tay, xen giữa những tiếng khóc, Draco nhận ra cha mình đang gọi tên người vợ đã khuất của ông. Anh tần ngần đứng im lặng trong bếp một lúc lâu, khi Lucius không còn sức mà khóc nữa, đem cốc nước ra để trên mặt bàn bên cạnh ông, rồi lặng lẽ trở về phòng.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thi thoảng Draco lại thấy mình giống cha vô cùng, chẳng hạn như một khi yêu ai cả hai đều yêu rất sâu đậm, nếu như thực sự Hermione không thể trở lại nữa, anh thực sự không dám nghĩ, cuộc sống sau này anh sẽ sống như thế nào.

Có lẽ Draco sẽ viết thư cho cô đến hết quãng đời còn lại chăng?

Khoảng thời gian sau khi Hermione biến mất được vài tháng, bên cạnh việc đi thăm thú và làm những việc cô thích, anh thậm chí đã nhiều lần nghĩ đến cái chết.

Chính là,

"Cậu rời đi, mang theo cả tình yêu duy nhất của tôi sang thế giới bên kia, bồi táng theo cậu."

Draco nghĩ mình điên mất rồi.

Hermione bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực mình bỏng rát như thiêu đốt. Cô ngửa mặt nhìn lên trời, những mảng tường đen thẫm của những tòa cao ốc chọc trời ở London, che khuất đi tầm nhìn của con người. Bầu trời đêm ở thành phố không có sao, chỉ có những ánh đèn điện le lói phát ra từ cửa sổ của những căn hộ và đèn hiệu đỏ nhấp nháy của những chiếc phi cơ, máy bay bay lượn trên không trung. Hàng sa số bông tuyết trắng xóa lả tả, chậm rãi rơi xuống, đáp vào da thịt hoặc vải áo cô.

"Granger," Một người phụ nữ lạ mặt mặc áo măng tô màu đen, đầu đội mũ kín mít, tiến lại gần đến đứng trước mặt Hermione. Cô không quan tâm lắm, vẫn ngước mắt lên bầu trời ngắm những tuyết. Đối phương thở dài một hơi ngán ngẩm.

"Chúng ta không còn cách nào khác đâu, cô thực sự không thể ở bên cậu ấy kiếp này,"

"Tôi có thể chịu đựng được." Hermione cuối cùng cũng chịu nhìn xuống.

"Không thể nào, cô sẽ đau đớn lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top