Tháng 11 năm 2002 (2)

Đêm hôm đó, Draco không có ở Bệnh Thất, vốn dĩ anh muốn hỏi xem lý do tại sao Hermione Granton khóc vào buổi sáng nhưng hiện tại Draco có việc cần bận tâm hơn. Anh floo về lò sưởi trong phòng mình. Kể từ khi trận chiến ở Hogwarts kết thúc, cha Draco vắng mặt hầu hết các ngày trong năm, ông chỉ thi thoảng về nhà vào những ngày kỷ niệm của mình cùng vợ. Lucius bỏ bê tất cả, thậm chí là con trai ruột của mình, để đi lang thang đâu đó.

Draco áp mặt vào đống chăn gối bừa bộn trên giường, khóc không thành tiếng. Anh không nấc nghẹn, cũng không kêu gào, không sụt sịt, thút thít. Chỉ có nước mắt giàn ra, ướt đầm vải mềm. Mặt Draco đỏ gay gắt dưới ánh trăng mờ ảo. Bóng tối như một tấm chăn dày đè nặng lên anh, như muốn đè anh xuống, khiến anh ngạt thở mà chết chìm trong đại dương cô độc.

Draco không ngừng đập trán xuống giường. Nét mặt anh càng ngày càng đau khổ, quằn quại.

Sau cùng, Draco thấm mệt không còn hơi sức nào để khóc nữa. Anh vắt một tay lên trán, nhìn lên trần nhà, mắt đỏ hoe. Lồng ngực phập phồng lên xuống liên tục. Hơi thở của Draco rời rạc, ngắt quãng.

Anh liếc mắt nhìn ra phía cửa sổ. Bia tưởng niệm của Hermione vẫn còn đó, sau tấm rèm cửa bay phần phật trong gió lạnh, như thể cô vẫn luôn đứng đó để ngắm nhìn Draco.

"Em trở về rồi," Một giọt nước mắt nữa lại rơi xuống từ khóe mắt anh. "Tại sao không đến tìm anh,"

Draco nhắm mắt, rồi lại mở ra. Sau làn nước mắt mờ ảo, anh lờ mờ nhìn thấy cô gái anh yêu.

"Anh ơi."

Tiếng "ơi" khe khẽ cất lên, cảm giác thật mơ hồ, vừa như ngay bên cạnh vừa như xa xôi lắm. Đã lâu lắm rồi, chưa có ai gọi Draco dịu dàng như thế. Hermione lo lắng nhìn anh. Tiếng ơi của cô như mở khóa van nước mắt của Draco. Anh đưa tay ra năng một lọn tóc của Hermione lên, đưa lên môi hôn thật thành kính.

"Nói anh nghe đi, Mione của anh, rằng anh đang nằm mơ phải không," Draco nhếch miệng cười chua xót. "Hay anh đang gặp ảo giác,"

Sau trận chiến ở Hogwarts, đã có thời gian Draco nhìn ở đâu cũng thấy được bóng nhìn cô. Nếu như anh đến khám ở bệnh viện Muggle, các bác sĩ sẽ chẩn đoán Draco bị trầm cảm đến mức rối loạn tâm thần, sinh ra hoang tưởng. Hermione trước mắt anh bị nước mắt làm nhòa đi, Draco liền hoảng loạn quờ quạng trong không trung, nhưng sao vẫn không thể chạm được đến cô. Ý nghĩ đó làm anh sợ hãi.

Hermione đứng đó, như một bức tranh hay ảnh chụp từ chiếc máy ảnh Muggle, tĩnh lặng không cử động.

Cô lắc đầu buồn bã. Nước mắt lăn dài hai bên gò má lạnh lẽo, ướt cả cằm và cổ.

"Em không thể nói cho anh biết được."

Đầu ngón tay của Draco run rẩy, lơ lửng trên không trung. Anh do dự vì lo sợ rằng nếu như bản thân mình chạm vào Hermione, cô sẽ biến mất như bao lần khác.

"Em đừng biến mất nữa," Draco chạm nhẹ vào mi mắt khép hờ của Hermione, lau đi những giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh trăng như hàng hạt ngọc. "Có thể không."

Cổ họng cô bật ra một tiếng nấc nghẹn. Trái tim Draco như bị hàng ngàn thanh kiếm đâm vào, lỗ chỗ máu chảy đầm đìa.

"Không thể,"

Draco nhắm mắt rồi thở hắt ra.

"Em có thể cho em biết lí do không,"

Hermione đột ngột khuỵu xuống. Bờ vai nhỏ bé run lên bần bật.

"Em xin lỗi."

"Đừng," Draco quàng tay qua vai cô, nắm chặt cổ tay Hermione ôm lên giường, nằm bên cạnh anh. Draco hôn lên trán cô.

"Em đừng khóc."

Hôn lên mi mắt cô.

"Cũng đừng nói gì cả"

Hôn lên cánh môi hồng ngọt dịu.

"Em trở về, là tốt rồi."

Hermione mỉm cười qua làn nước mắt. Cô vòng tay qua lưng ôm chầm Draco, chân gác lên đùi anh. Mái tóc xù dày như chiếc khăn len choàng lên người Draco. Anh đan tay vào tầng tóc mềm mại.

"Tóc em dài hơn nhiều rồi."

Hermione im lặng không nói gì. Cô gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

"Em đã trở thành yêu tinh,"

Hermione vẫn chỉ gật đầu.

Draco choàng chăn qua cô, kéo lên. Gương mặt Hermione sát gần lại khuôn mặt anh, đến mức Draco có thể nhìn được hơi thở màu trắng mờ ảo của cô. Gò má Hermione đỏ lên, không biết vì nhiệt độ xung quanh đang tăng lên một cách đột ngột hay vì cô ngại ngùng. Draco hôn lên chóp mũi lấm chấm tàn nhang của Hermione sau đó nhếch mép cười nửa miệng, để lộ răng nanh trắng tinh. Anh liếm môi, lém lỉnh trêu chọc cô.

"Nghe bảo yêu tinh nữ rất đẹp, nhưng mà em chẳng khác gì lúc trước cả,"

Draco chưa kịp nói hết câu, cô đấm nhẹ vào cơ ngực rắn chắc của anh, bĩu môi, giọng nói tỏ vẻ ghét bỏ.

"Anh thất vọng sao?"

"Không," Draco vùi mặt vào hõm cổ cô, ấn nhẹ răng cà lên làn da nõn mượt. "Em lúc nào cũng đẹp cả."

Hermione nghe câu nói vừa rồi liền xốn xang cả người, muốn biến thành con rùa rụt cổ trốn vào trong chăn ấm. Anh nhận ra biểu cảm của cô, càng muốn trêu chọc nhiều hơn.

"Em là đẹp nhất," Draco áp sát môi vào vành tai nóng bừng của Hermione. "Anh cũng yêu em nhất."

"Sến quá." Cô xấu hổ, ngượng ngùng ẩn anh ra xa. Draco vẫn muốn đùa dai, túm cổ tay cô kéo lại, giọng nói có chút nũng nịu pha lẫn ấm ức như một đứa trẻ ỉ ôi đòi quà.

"Em không thích sao," Da mặt của anh lạnh buốt, khiến Hermione bủn rủn nhũn cả tay chân. Cô cầm chăn lên che mặt, lí nhí.

"Thích,"

"Bao nhiêu." Draco vẫn không có ý định buông tha cho Hermione. Anh luồn bàn tay lạnh ngắt, cứng đờ vào tấm lưng mịn màng của cô, nhéo nhẹ khiến Hermione quắn quéo. Cô nhe răng cảnh cáo. Draco càng được đà lấn lướt, xoa loạn. Hermione tức tối, kẹp chặt hai đầu gối của anh để trả đũa, dùng lực mạnh đến mức khiến Draco phải nhăn mặt vì đau đớn.

"Đau,"

"Đáng lắm," Cô ấn vai anh nằm ngửa ra, một bên khuỷu tay chống xuống nệm, một tay vuốt ngược tóc Draco về sau, cười khúc khích.

"Trông anh tệ quá."

Anh cười đáp lại cô, âu yếm cốc nhẹ một cái lên đỉnh đầu, miệng mắng yêu người trước mắt.

"Anh như thế là tại ai."

Hermione chồm lên người Draco.

"Em biết anh yêu em mà,"

Anh vỗ nhẹ lưng cô, ánh mắt dịu dàng.

"Em ở lại không,"

Không khí giữa cả hai lặng xuống trong thoáng chốc.

"Em không," Draco định nói gì đó, nhưng Hermione đã nhanh chóng chặn miệng anh lại bằng một nụ hôn nhẹ. "Em buộc phải đi một thời gian nữa."

Draco sững sờ, định mở miệng. Cô đặt tay lên môi anh.

"Em sẽ không nói cho anh biết em đi đâu đâu,"

"Nhưng em sẽ viết thư cho anh," Hermione trấn an Draco. "Anh yên tâm, nếu như em tìm được cách thì chúng ta sẽ ở bên nhau lần nữa,"

"Được rồi," Draco đặt Hermione nằm xuống nệm, đắp chăn cho cô. "Anh tin em."

Hermione nói bằng giọng ngái ngủ.

"Em đã theo dõi anh từ lâu, anh viết thư cho em nhiều lắm đúng không?"

"Đúng thế." Anh luồn tay xuống dưới đầu cô. "Gối này êm không."

"Êm," Hermione khúc khích cười. "Mai em vẫn sẽ ở lại cùng anh."

Khóe miệng Draco giương cao hơn.

"Anh sẽ xin nghỉ việc."

"Dạ," Hermione ngoan ngoãn vùi đầu vào lòng anh. "Chúc anh ngủ ngon, anh yêu."

"Em cũng thế."

Sáng ngày hôm sau, Hermione vừa mở mắt thì nhận ra Draco đang nhìn mình chăm chú.

"Chào buổi sáng, em yêu."

"Anh đừng như thế," Mặt Hermione nóng bừng giấu đằng sau tấm chăn. "Em,"

Cô xấu hổ đến mức nói lắp.

"Em"

"Em ngại." Hermione hét toáng lên. Cô dùng tay ẩn mặt anh quay đi, nhưng Draco nhanh chóng nắm lấy cổ tay Hermione, đỡ lưng cô ngồi dậy, tựa vào chiếc gối kê sẵn trên thành giường.

Chiếc khay bạc đựng đầy đồ ăn sáng đã được đặt ở trên chiếc tủ đầu giường.

"Chà," Hermione cười ngẩn ngơ. "Bữa sáng trên giường. Em không nghĩ là anh có thể sến súa đến mức này."

Draco bê cái khay để lên đùi mình, cười đắc chí.

"Anh còn có thể sến hơn nữa cơ." Anh múc một miếng thức ăn đưa lên miệng thổi, rồi đưa ra trước mặt cô.

"A nào, bé cưng."

Hermione cau mày, mặt lạnh tanh.

"Đ*o"

Draco bóp má cô, nhỏ giọng mắng yêu.

"Miệng xinh không được chửi thề."

"Mẹ kiếp Draco," Hermione bĩu môi, nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. "Kinh quá."

"Em ăn cho anh." Draco nắm cằm, kéo mặt cô lại gần, nhét thức ăn vào cái miệng đang chu lên vì giận dỗi. Hermione phồng má ăn, miệng vừa nhai vừa giở giọng tủi hờn.

"Anh quá đáng lắm luôn."

Ăn sáng xong, Draco và Hermione ngồi trên bệ cửa sổ hóng nắng như hai con mèo lười, lại một ngày nắng đẹp hiếm hoi lạc giữa mùa đông tiết trời sầm sì và u ám.

"Ý tưởng tuyệt vời đó Draco." Cô huých nhẹ khuỷu tay vào xương sườn anh. "Vừa sưởi ấm vừa ngắm bia tưởng niệm của mình."

Draco nhéo chóp mũi Hermione. "Em về hẳn rồi anh sẽ dẹp cho."

"Dọn - ngay - đi." Cô nhăn mũi. Năm ngón tay nắm sẵn thành nắm đấm nhỏ định đấm vào người anh thì bị bàn tay to lớn của anh bọc lại.

"Tay bé trong tay lớn," Draco cười, giọng nói anh ngân nga như đang hát. "Dễ cưng nhỉ."

"Cưng cái đầu anh." Hermione vẻ mặt tỏ vẻ khó ở, nhưng trái tim của cô đã nhũn thành vũng nước từ lâu rồi. Draco trước mặt Hermione hiện tại phải gọi là siêu cấp, siêu cấp, siêu cấp đáng yêu. Quan trọng hơn, anh chỉ bày ra bộ dạng này trước mắt cô, chỉ riêng mình Hermione này mà thôi.

Nghĩ đến đoạn này, tự dưng cô xấu hổ, mặt đỏ tưng bừng.

"Em đang nghĩ gì thế?" Draco nghiêng đầu, tròn mắt hỏi.

"Em đang tò mò muốn biết anh đã viết gì cho em thôi."

Hermione ngửa mặt lên nhìn anh. Đôi mắt cô trong veo, lấp lánh như mặt hồ vào mùa xuân.

"Em muốn đọc những bức thư anh viết gửi cho em,"

"Trong suốt một năm qua." Draco mỉm cười, cúi xuống đặt lên môi Hermione.

"Chỉ có một bức thôi," Anh khẽ thầm thì. "Anh chưa bao giờ ngừng bút."

Hermione cau mày. "Tại sao lại thế."

"Tại vì anh yêu em," Draco vẫn cười.

"Không phải," Cô lắc đầu, từ chối câu trả lời vừa nãy. Hermione cần một đáp án, chính xác hơn. "Anh trả lời đúng trọng tâm xem nào."

"Đó là câu trả lời duy nhất mà anh có." Draco lại hôn Hermione. Thề có trời đất chứng giám, từ đêm qua đến nay anh chẳng khác nào một con chim gõ kiến còn Hermione vì anh mà biến thành khúc thân cây gỗ. "Đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ được."

"Cho em đọc đi." Cô nài nỉ.

"Được," Draco rút đũa phép ra. "Chiều em,"

"Acio, thư."

Những tờ giấy trắng tinh đáp xuống tay Hermione, xếp thành chồng ngay ngắn. Cô há hốc miệng vì kinh ngạc.

"Nhiều quá Draco." Hermione cầm trang đầu tiên lên. "Hôm nay mình chỉ xem một tờ thôi nhé,"

Draco gật đầu, dịu dàng xoa đầu cô. Khung cảnh lúc này đẹp như một giấc mơ. Đúng thế, anh đã từng mơ nhiều lần, hình ảnh Hermione ngồi đọc lá thư của mình viết. Miệng hoạt động không ngừng nghỉ, phản bác hoặc bắt lỗi từng câu chữ Draco viết trong thư.

"Gửi Hermione Jean Granger, người con gái tôi đem lòng yêu.

Thế nào, nghe có hay hơn cụm từ "thầm thương trộm nhớ" sến súa của cậu không?"

"Chà, Draco." Hermione bĩu môi, giọng mỉa mai. "Ai sến súa? Anh nói lại xem nào,"

"Anh," Draco nhún nhường. "Em không sến chút nào hết."

Cô mỉm cười hài lòng, vòng tay kéo đầu anh cúi xuống, đặt cằm lên vai mình.

"Ban đầu tôi rất ghét cậu, cậu không giống như những cô gái khác, chỉ biết rúc rích chụm đầu vào nhau, bàn tán trong giờ học; cậu lúc nào cũng tập trung và biết gần hết mọi thứ. Chẳng hiểu sao điều đó lại khiến tôi cảm thấy ghen tỵ và chướng mắt vô cùng, tôi từ một cậu quý tử vốn ở sinh ra vạch đích, lại bắt đầu nai lưng cố gắng để giỏi hơn đứa con gái mình ghét.

Nhưng khi cùng lớn lên với cậu dưới mái trường, tôi lại có cái nhìn khác về cậu. Kiên cường, chăm chỉ và mạnh mẽ, tôi dần nhận ra mình đã yêu cậu từ lúc nào không hay. Khuyết điểm lớn nhất của cậu chắc là cái tật cố chấp, lúc nào cũng sẵn sàng to mồm cãi tay đôi cùng tôi."

"Anh đang khen hay là chê em đấy." Hermione nhăn mũi. "Em có to mồm đâu."

"Không to," Draco nhẹ giọng. "Em nói rất dễ nghe."

"Nhưng anh đã viết là,"

"Anh nhầm,"

"Cậu biết không, tôi thực sự muốn kết bạn với cậu, còn hơn cả thánh Potter. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, tôi muốn đưa tay ra nắm lấy tay cậu, khi gặp cậu lần đầu tiên ở trên tàu Tốc Hành Hogwarts, tôi sẽ không ngần ngại mà sẵn sàng đi tìm con cóc của Neville cùng cậu,"

"Ôi," Hermione cao hứng thốt lên. "Sướt mướt chưa kìa. Những đoạn sau còn hơn thế nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top