Tháng 10 năm 2002 (2)

Cuối tháng mười, Hogwarts rục rịch chuẩn bị cho ngày lễ Halloween. Draco nhớ lại những ngày tháng còn theo học ở trường. Đại Sảnh Đường được trang hoàng bởi hàng ngàn con dơi treo lủng lẳng, những đám mây dơi sống động vỗ cánh chấp chới sà xuống các dãy bàn làm những ngọn nến chập chờn tắt ngấm, rồi lại bùng cháy. Những trái bí ngô khổng lồ của người gác cổng được cắt đẽo thành những cái lồng đèn rực rỡ và rất nhiều cờ đuôi nheo màu cam rực rỡ cứ lờ lững bơi ngang qua vòm trần Sảnh Đường ngập tràn bão tố y hệt những con rắn nước vẩy lấp lánh. Những con ma cứ đột ngột hiện ra ở những hốc tường, trồi lên từ dãy bàn biểu diễn những màn bay lượn ngoạn mục. Toàn trường sẵn sàng ăn no căng bụng với những đồ ăn ngon tuyệt cú mèo được phục vụ hoàn hảo từ đội ngũ gia tinh dưới nhà bếp.

Hermione và Draco rất háo hức, thậm chí chúng còn trang trí cho chiếc giường bệnh bên trong tấm rèm che ở một góc khuất trong Bệnh Thất mà anh đã dành riêng cho chúng. Chúng cắt những tờ giấy màu cam thành hình quả bí ngô Halloween móc trên thanh xà ngang treo rèm. Draco vốn dĩ đã khó ngủ, đêm nào hai đứa trẻ cũng thắp sáng một góc phòng nằng nặc nài nỉ anh kể chuyện cho chúng nghe. Cả hai nghe chuyện về Hermione Granger một cách say mê đến mức quá giờ ngủ của một con cú đêm khiến Draco không tài nào nhắm mắt chìm vào giấc ngủ được. Quầng thâm mắt càng ngày càng đen. Gương mặt vốn xanh xao nay trở nên trắng bệch. Draco khoát nước lạnh lên mặt để xua tan đi cơn buồn ngủ đang đè nặng trên mí mắt.

"Anh không ngủ được ạ?" Hai đứa trẻ nghiêng đầu, tròn mắt nhìn anh.

"Tại hai trò hết," Draco định trách cả hai, nhưng nhìn cặp mắt trong veo ngơ ngác như những chú nai con vừa mới chập chững tập đi khiến anh không nỡ. Ban đầu Draco rất ghét cảm giác bị hai đứa trẻ không ngừng nhìn chằm chằm, nhưng rồi anh bất giác cảm thấy đôi mắt của cả hai rất dễ cưng. Đương nhiên, Draco sẽ không bao giờ để lộ điều mà anh đang nghĩ ra.

"Ngừng ngay việc nhìn vào ta bằng ánh mắt háu đói của mấy con thú săn mồi đi," Draco uống một ngụm nước. "Ghê chết đi được."

Hermione bĩu môi.

"Anh thì có gì mà nhìn,"

Draco nhếch miệng nở nụ cười ngạo nghễ,

"Cái gì của ta cũng đáng nhìn hết,"

"Thật sao," Hermione híp mắt châm chọc. "Nếu anh bớt tự luyến đi thì anh sẽ đẹp trai hơn, hơn nữa,"

Cô bé kéo tay Draco bên cạnh lại.

"Nó còn đáng nhìn hơn anh,"

Draco bật cười, Hermione không nhận ra cậu bé chính là phiên bản nhỏ của anh, theo tính chất bắc cầu trong toán học, chẳng phải cô bé đang gián tiếp khen anh sao.

"Cứ cho là như thế đi, nhưng chẳng phải trò Malson trông hệt như ta hồi còn đi học ở Hogwarts."

Không hiểu vì nguyên nhân gì nhưng Draco thoáng thấy ánh mắt từ cậu bạn đang đứng bên cạnh Hermione có chút gì đó, như thể là nghi hoặc. Tay cậu bé siết chặt bàn tay của Hermione, đến mức có thể nhìn ra những đường gân xanh nhạt hiện ra trên mu bàn tay.

Đột nhiên có tiếng gọi, cả ba quay ra phía cửa ra vào Bệnh Thất, một học sinh đang rụt rè đứng trước cửa.

"Hiệu trưởng McGonagall muốn gặp ba người gấp trước khi bữa sáng ở Đại Sảnh Đường bắt đầu,"

Draco cau mày, kín đáo nhỏ giọng nói với hai đứa trẻ.

"Tại sao bà ấy lại muốn gặp chúng ta vào giờ này,"

Anh đi ra phía cửa, hỏi học sinh kia. Đối phương lắc đầu rồi vội chạy đi, biến mất sau một ngã rẽ.

"Có lẽ chúng ta nên đi,"

Draco nhún vai. Hai đứa trẻ đi trước anh. Ánh nắng hiếm hoi của mùa đông Bắc Âu Bóng của cả hai trải dài trên nền hành lang. Tay bé trong tay lớn hơn một chút. Đáy lòng Draco chộn rộn những xúc cảm khó tả. Mái tóc xù của Hermione in rõ trên mặt sàn, kế bên cạnh là mái tóc vuốt ngược của Draco.

Draco gõ cửa phòng Hiệu trường. Cảnh cửa tự động mở ra. Hiệu trưởng McGonagall đang ngồi, tay chống cằm trên bàn làm việc. Cả ba vừa bước vào, mí mắt vị hiệu trưởng nâng lên, nhìn họ bằng đôi mắt nghiêm nghị. Hai đứa trẻ gần như nín thở. Cả hai nép đằng sau lưng Draco, tay bấu chặt vào vạt áo chùng đen của anh, lấm lét nhìn McGonagall bằng ánh mắt sợ sệt lẫn kính nể. Draco đưa tay đặt lên vai Hermione, ra chiều trấn an cô bé.

"Malfoy, anh đang chứa chấp hai trò ấy ở Bệnh Thất, có phải không,"

"Vâng," Draco bình tĩnh trả lời. "Thưa bà."

"Hai trò đã biến mất khỏi phòng sinh hoạt chung từ vài tuần trước," Hiệu trưởng McGonagall liếc nhìn hai đứa trẻ hai bên. Cả hai sán lại gần nhau, run bần bật vì sợ hãi.

"Chúng em," Draco lắp bắp nhưng anh đã ra hiệu cho cậu bé im lặng.

"Hermione đã bị các bạn cùng nhà đuổi khỏi phòng sinh hoạt chung," Draco đặt tay lên đầu Hermione.

"Trò ta có thể báo cáo với chủ nhiệm nhà," Ánh mắt McGonagall vẫn đăm chiêu nhìn cô bé. "Chủ nhiệm nhà sẽ có cách giải quyết và xử lý những học trò đó,

"Bà chắc chắn sẽ đảm bảo cô bé sẽ không gặp phải lần nữa không," Draco khoanh tay trước ngực, cằm hơi nâng lên, vẻ thách thức. Đáy mắt vị hiệu trưởng thoáng qua một tia do dự.

"Ta chỉ hi vọng cậu sẽ không trở thành Severus thứ hai. Hai trò ấy,"

"Đủ rồi," Draco tức giận rít lên qua khẽ răng. "Tốt nhất là bà đừng nhắc đến chuyện đó trước mặt hai trò ấy,"

Draco chẳng nói chẳng rằng, nắm chặt vai áo hai đứa trẻ, gần như nhấc cổ chúng lên đưa ra khỏi phòng hiệu trưởng.

"Mau đến lớp đi," Anh nói, gần như quát vào mặt cả hai. Hermione mặt tái mét, cầm tay cậu bạn nhanh chóng chạy vụt đi, biến sau ngưỡng cửa phòng. Draco thở dài, quay gót bước về phía Bệnh Thất.

Sau ngày hôm ấy, Hiệu trưởng McGonagall không chút kiêng dè anh, cấm túc hai đứa trẻ ở trong phòng sinh hoạt chung tận một tuần.

Ngày lễ Halloween cuối cùng cũng đã đến. Hogwarts được trang hoàng lộng lẫy. Draco cũng nhận được thiệp mời đến dự bữa tối ở Đại Sảnh Đường nhưng anh từ chối, nhất quyết không đi. Tối hôm đó, Draco ngồi suốt hàng giờ đồng hồ nhìn ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ.

Bất thình lình cánh cửa Bệnh Thất bật mở. Anh ngoái lại nhìn qua vai. Hai đứa trẻ khép nép bám chặt vào cánh cửa, ngó vào bên trong phòng.

"Hai trò không dự bữa tối sao,"

Cả hai lắc đầu. Chúng ngượng ngùng đến mức không nói được câu gì. Draco khoát tay, ra hiệu cho hai đứa trẻ vào. Hai dáng hình nhỏ nhắn nhanh chóng chạy lon ton đến bên cạnh anh. Hermione nhếch miệng nở nụ cười lém lỉnh.

"Em đoán là những ngày qua anh nhớ hai đứa em lắm đúng không,"

Draco cố gắng không bật ra tiếng cười trước ánh mắt mong chờ. Hai đứa trẻ ở ngay dưới tầm mắt anh, tì khuỷu tay lên đầu gối, gần kề đến mức Draco có thể cảm nhận được trái tim nhỏ bé của chúng đang đập thình thịch trong lồng ngực nhanh hơn mức bình thường vì quá hồi hộp không biết anh sẽ trả lời câu hỏi của Hermione như thế nào.

"Chà," Draco chậc lưỡi cảm thán. "Ta bắt đầu mong chờ sự xuất hiện hai trò trong Bệnh Thất,"

Gương mặt hai đứa trẻ ửng hồng dưới ánh đèn vàng, không biết là do trời lạnh hay là vì vui sướng vì câu nói vừa cất lên từ miệng lưỡi anh. Draco bình thản nói tiếp, mặc dù anh cũng kinh ngạc không biết động lực phi thường nào đã thôi thúc bản thân nói ra những điều mà Draco nghĩ cả cuộc đời này anh sẽ không mở lời với bất cứ ai.

Hiệu trưởng McGonagall đứng ở ngưỡng cửa chăm chú quan sát và lắng nghe những gì cả ba vừa nói, kín đáo nở nụ cười hài lòng qua bàn tay. Ngay sau đó McGonagall đằng hắng một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của họ.

"Ta đồng ý cho hai trò ấy lưu lại Bệnh Thất." Vị hiệu trưởng nhấc một bên gọng kính lên. "Nhưng với điều kiện, anh phải giữ bí mật nếu không các học sinh khác cũng sẽ,"

Chưa kịp để McGonagall nói hết, Draco đã vội đồng ý. Cánh cửa Bệnh Thất đóng lại, trả lại không gian riêng tư cho ba người. Hermione và Draco bạo dạn trèo lên đùi anh ngồi. Cậu bé rút ra một cái túi, cùng cô bạn lục tìm rồi đưa cho Draco một quả bí ngô có đính một cục bông màu bạch kim.

"Quà Halloween của anh." Hermione nhe răng cười. "Mấy quả bí ngô nhìn hệt như anh, lúc nào cũng cau có khó chịu."

"Đâu có," Draco chống chế. "Tại hai đứa làm ta mất ngủ."

Anh bất giác nhận ra lời mình nói không được đúng lắm, đột ngột im lặng.

"Ta xin lỗi, ta không có ý gì đâu, chỉ là,"

"Chà," Draco đảo mắt. "Anh vẫn luôn như thế,"

"Anh tưởng anh qua mắt được chúng em sao," Hermione bĩu môi phụng phịu. Cô bé đưa lòng bàn tay ấm nóng chạm vào gò má lạnh ngắt của anh. "Chúng em biết mỗi đêm anh phải dùng phép thuật ếm bùa chính mình hoặc uống thuốc ngủ thì mới có thể chợp mắt được,"

Đồng tử của Draco càng lúc càng dãn ra. Cậu bé bên cạnh đốt nhúm bạch kim trên đầu quả bí ngô.

"Cái này thực ra là xô thơm ấy, nhưng chúng em đã cho thêm một số hương liệu để cho nó trông đẹp hơn và có mùi thơm dịu hơn, chúng em chỉ hi vọng mình có thể giúp anh có một giấc ngủ thật ngon,"

"Có được không anh," Hai đứa trẻ tròn mắt nhìn Draco. Đôi mắt chúng long lanh như phủ một tầng nước trong vắt.

Draco mỉm cười dịu dàng xoa đầu cả hai. Hai đứa trẻ lim dim mắt vẻ tận hưởng cảm giác mơn man thoải mái trên da đầu.

"Ta cảm ơn hai trò,"

"Đến giờ rồi," Hermione háo hức đến mức vỗ hai tay vào nhau reo lên vui vẻ. "Lâu lắm rồi chúng em chưa được nghe kể chuyện của anh với chị ấy, không được nghe kể chuyện mỗi đêm khó ngủ muốn chết,"

Draco rầu rĩ, định nói đó là lý do khiến anh mất ngủ nhưng nhìn ánh mắt trông chờ của chúng khiến anh không nỡ, đành lòng chiều theo ý muốn của cả hai.

"Vào năm ba, Hermione đã đấm ta một đấm gãy mũi, tại vì ta đã chế nhạo ông bác gớm ghiếc yêu quý của cô ấy,"

Tấm thiệp đi kèm món quà mà Hermione Granton và Draco Malson tặng Draco Malfoy

"Chúng em biết cuộc sống những năm tháng vừa rồi đối với anh thật chẳng dễ dàng gì, mất đi người con gái mình yêu nhất có lẽ đau đớn lắm anh nhỉ, mẹ của chúng em đã từng nói, khi dõi mắt theo một người quan trọng vĩnh viễn không thể trở về bên cạnh mình, thì con người ta mới nhìn rõ được nỗi nhớ của mình, biết nó vẫn còn tồn tại. Nỗi nhớ ấy sẽ không ngừng đọng lại trong tâm trí, như hạt sạn trong bát cơm, ta có thể ngon miệng cho đến khi cắn phải hạt sạn đó và cảm giác rạn vỡ đó sẽ theo ta suốt cuộc đời. Thực lòng thì chúng em không hiểu câu nói của mẹ lắm đâu, nhưng em nghĩ anh sẽ hiểu ý nghĩa của câu nói đó, hi vọng nó sẽ chạm đến đâu đó trong tâm hồn anh. Cho dù nỗi nhớ có lớn đến đâu thì anh cũng không cần phải nhớ đến chị ấy mọi lúc như thế, em đoán là chị ấy sẽ rất buồn khi thấy anh ngủ không ngon đó, đến mặt trời cũng thời gian để nghỉ ngơi, nhưng anh thì không, anh là con người mà, không phi thường hơn mặt trời được đâu, ngủ đi anh nhé, còn lấy sức để chữa thương với kể chuyện cho chúng em nghe nữa, dạo này nghe giọng anh uể oải chán lắm."

Trích một số đoạn trong bức thư dường như không có hồi kết của Draco gửi Hermione.

"Mình đang chờ đợi điều gì," không hiểu sao hôm nay khi nhận được món quà cùng tấm thiệp của hai đứa trẻ, Hermione Granton và Draco Malson mà tôi từng kể với cậu rồi ấy, trong đầu tôi bỗng dưng lại xuất hiện câu hỏi đó. Nó xuất hiện một cách đột ngột khiến tôi như bị đánh úp, trở tay chẳng kịp vì bất ngờ, như thể đang yên đang lành tự dưng bị lạc vào một khu rừng phủ sương mù dày đặc, không có lối thoát vậy,

Tôi đang đợi gì, đợi một ngày nào đó cậu trở về hay một ngày nào đó tôi quên bẵng đi sự tồn tại của cậu, sống một cuộc sống hạnh phúc như cậu mong muốn, nhưng cậu biết không, cậu đặt quá nhiều kỳ vọng vào tôi rồi,

Những suy tư vẩn vơ đó như một cốc cà phê đen không đường, một năm trước khi tôi đã ngừng việc giam cầm bản thân trong căn phòng tối tăm ở Thái Ấp, tôi đã đến London nơi mà cậu đã lớn lên, nếm thử một trong số những món đồ uống mà cậu yêu thích, vị của cà phê đắng ngắt, khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện của hai chúng ta, mỗi lần nhắc đến nó, tôi lại thấy vị cà phê tràn ngập trong khoang miệng,

Kể từ ngày cậu rời đi, tôi đã không ngừng mơ về cậu, tà áo chùng đen bay phất phơ trong gió, là mái tóc ánh màu nắng rối bời, là đôi mắt nâu rực rỡ, là tiếng cười ngọt ngào nhưng thoảng hoặc xa vắng, tất cả đều rõ ràng, nguyên vẹn như câu chuyện vừa mới hôm qua, nhưng cũng thật xa xăm, vì cậu vĩnh viễn không còn ở nơi này,

Ở phương xa đó, liệu cậu có thể cảm nhận được những nỗi nhớ của tôi gửi vào từng cơn gió, làn mưa cùng hi vọng chúng có thể chạm được đến trái tim cậu không, liệu cậu có thể gửi một tín hiệu gì đó, cho tôi biết cậu ở bên kia sống như thế nào, có được không,"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top