Tháng 10 năm 2002 (1)
A/N: Khuyến khích nên vừa đọc vừa nghe "Something Just Like This" bản cover của Romy Wave.
Mùa thu ở Bắc Âu thật ngắn ngủi. Chẳng báo trước, mùa đông đã ùa về đến bên thềm nhà. Lá khô bay tán loạn khắp chốn.
Draco khóa cửa Bệnh Thất chuẩn bị về nhà, đột nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân đằng sau lưng mình, cùng tiếng thì thầm khẽ khàng của trẻ con.
"Mày nghĩ anh ấy có phát hiện ra chúng mình không,"
"Tao nghĩ là không,"
Draco kín đáo liếc nhìn qua hõm vai mình.
"Trò Granton, trò Malson, đêm hôm khuya khoắt hai trò đến chỗ ta làm cái quái gì thế?"
Không gian tĩnh lặng như thể vừa bị ếm bùa. Draco thở dài.
"Ta nhìn thấy mũi giày bóng lộn của Granton rồi." Anh bước gần về phía bức tường đối diện, khoanh tay trước ngực nhìn xuống một cách nghiêm nghị. "Mở áo choàng tàng hình ra, trước khi ta báo giám thị."
"Tất cả là tại mày." Hermione quay sang cậu bạn bên cạnh trách móc bằng giọng giận dữ. "Tự dưng lại cao thêm một ít,"
"Mày ngu à," Draco càu nhàu trước câu trách cứ vô lí vừa rồi của cô bạn.
"Đủ rồi," Draco nạt khẽ. Từ lúc hai đứa trẻ nhập học, anh đã quen với việc dập tắt những trận chiến sắp sửa nổ ra giữa cả hai.
"Trả lời ta." Draco quắc mắt, ra lệnh. "Hai trò đang làm gì."
Draco lại nấp ra đằng sau lưng Hermione. Dường như vị trí sau lưng cô bé luôn là chỗ trú ẩn an toàn nhất của cậu. Hermione cụp mắt rầu rĩ.
"Em bị bọn cùng nhà đuổi ra khỏi phòng sinh hoạt chung, tại vì em đã đánh trả chúng nó nhiều lần vì chúng nó đã bắt nạt Draco.
Draco nắm chặt lấy cổ tay cô bé, lí nhí.
"Tao xin lỗi."
"Mày có lỗi gì đâu," Hermione đảo mắt. "Thế nên em muốn đến Bệnh Thất tìm chỗ ngủ tạm."
"Ta hiểu rồi," Draco mở cửa, ra hiệu cho hai đứa trẻ vào trong Bệnh Thất rồi đóng cửa lại để cho giám thị không phát hiện ra cả hai.
"Còn trò thì sao, Malson," Draco hỏi cậu bé trong khi đang tìm thêm một cái chăn nữa. "Đừng nói với ta là trò cũng bị đuổi khỏi phòng sinh hoạt chung giống như trò Granton nhé."
"Không đâu ạ," Draco lí nhí. "Tại cha mẹ em dặn không được để Mione đi vệ sinh một mình, nghe nói nhà vệ sinh Hogwarts rất nguy hiểm."
Anh đưa chăn cho cậu bé, hỏi thêm. "Trò được phân vào nhà nào thế,"
"Gryffindor ạ."
"Chà," Draco ngồi xuống đối diện hai đứa trẻ. "Ta cứ nghĩ trò sẽ được phân vào nhà Ravenclaw,"
"Thật ra ban đầu chiếc nón muốn phân em vào Ravenclaw nhưng nó nói em có khao khát bảo vệ thứ gì đó rất lớn." Cậu bé nhún vai. "Nên nó quyết định phân em vào nhà Gryffindor."
"Được rồi," Draco vung đũa phép tắt đi ánh sáng trong phòng. "Hai đứa ngủ đi, ta phải làm việc."
Hai đứa trẻ chen chúc nhau trên chiếc giường đơn, cuốn chăn xung quanh mình.
Draco ngồi vào bàn làm việc, miệt mài viết lách.
Nửa đêm, đằng sau tấm rèm che quanh giường hai đứa trẻ bỗng nhiên rộn lên tiếng cười khúc khích. Draco cau mày, dùng đũa phép hất tung rèm lên. Cả hai hoảng sợ hét toáng lên nhưng anh đã kịp thời ếm bùa khiến chúng im bặt.
"Trật tự." Draco nghiêm khắc. "Hai trò làm gì mà muộn rồi còn chưa ngủ?"
"Dạ," Vai Hermione run bần bật. "Chúng em chỉ đang trò chuyện,"
"Chúng em chỉ đang tính xem," Draco tiếp lời. Cậu bé kín đáo nắm tay cô bạn bên dưới lớp chăn. "Nên kể chuyện gì để dễ ngủ,"
"Kể chuyện?" Draco cau mày.
Hai đứa trẻ gật đầu. Hermione giải thích.
"Tại vì trước khi đi ngủ thì mẹ chúng em hay kể chuyện cho bọn em nghe, cho nên,"
Giọng cô bé nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Draco nhớ lại Hermione từng nói phong thanh với ai đó rằng ở trong các gia đình Muggle, cặp bố mẹ thường đọc sách hoặc kể chuyện cho con cái trước khi ngủ. Anh nhún vai, mặt quay sang chỗ khác tỏ vẻ ráo hoảnh để che giấu đi vành tai đỏ ửng của mình.
"Kể chuyện nhanh đi rồi ta ngủ."
"Nhưng chúng em chưa nghĩ nên kể cái gì," Hermione rên rỉ. "Hay anh kể đi."
"Ta thì có gì mà kể." Draco ngồi xuống cuối giường đối diện hai đứa trẻ.
"Anh kể chuyện hồi còn học ở Hogwarts cho bọn em nghe đi," Hermione háo hức.
"Không," Draco từ chối ngay lập tức. Những ký ức của anh về Hogwarts không được vui vẻ cho lắm. Thậm chí cha Draco còn quyết định cho con mình thôi học vì nghĩ rằng anh vĩnh viễn không thuộc về nơi này. Nếu như Hogwarts không lưu giữ nhiều dấu vết liên quan đến cô thì có lẽ cả đời này cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay anh cũng không quay trở về thêm một lần nào nữa.
Hermione nhìn sâu vào đôi mắt Draco, dường như cô bé hiểu được tâm trí anh đang suy nghĩ điều gì.
"Em đâu muốn anh kể mấy chuyện nhàm chán đâu," Hermione bĩu môi. "Em muốn nghe chuyện tình cảm thuở học trò của anh,"
"Ta nào có ai." Draco cố ra vẻ bình thản nhưng mồ hôi đã ướt đầm hai bên thái dương.
Hermione rút từ túi áo của cậu bạn mình ra một xấp giấy da. Cô bé đưa cho anh một trong số đó, nháy mắt cười tinh ranh.
"Anh xem thử đi, hình như hồi còn đi học anh rất được yêu thích thì phải."
Draco đọc lướt qua tờ giấy. Đó là một bức thư tình của nữ sinh nào đó đã viết gửi anh hồi còn đi học, cũng không có gì đặc biệt lắm. Anh định đưa lại cho Hermione nhưng khi nhìn thấy tên người gửi ở phía cuối tờ giấy, đồng tử anh dãn to hết mức.
"Trò Granton, trò tìm thấy lá thư này ở đâu thế." Draco lướt đầu đũa phép trên mặt giấy. "Những lá thư này có dấu hiệu của ma thuật. Có vẻ như nó đã được ếm bùa ẩn trong suốt một thời gian dài."
"Chúng kẹp trong hầu hết những cuốn sách của thư viện." Hermione phấn kích kể. Draco bên cạnh cũng không kìm được mà chen ngang.
"Tất cả lá thư đều đề cùng một tên người nhận và tên người gửi, là tên anh và của một chị gái tên là Hermione Jean Granger,"
"Chị ấy," Miệng lưỡi cậu bé đang liến thoắng đột nhiên trở nên ngập ngừng. "Có phải là nữ anh hùng đã hi sinh trong trận chiến ở Hogwarts đúng không,"
Không gian bỗng dưng im bặt, lặng ngắt như tờ. Draco ngước mắt nhìn lên trần nhà. Anh khó khăn lắm mới mở lời, xóa tan đi sự im lặng giữa ba người.
"Đúng là cô ấy," Draco đưa mắt nhìn hai đứa trẻ đang chần chừ không biết nên đáp lại lời anh như thế nào.
"Được rồi," Draco đặt tờ giấy trong tay xuống ga giường. "Ta sẽ kể cho hai trò nghe, nhưng hai trò phải đảm bảo rằng."
Không chỉ Hermione và Draco mà chính bản thân anh cũng không khỏi ngạc nhiên trước câu nói vừa rồi của mình. Draco hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách khó nhọc.
"Thứ nhất, hai trò sẽ không tiết lộ chuyện này cho ai khác biết."
"Thứ hai, trả lại đống thư đó cho ta." Draco chìa tay ra trước mặt Hermione. Hai đứa trẻ nhìn nhau chần chừ một lúc rồi nhanh chóng gật đầu.
"Vâng ạ."
Hermione một ít thư vào tay Draco.
"Em để lại một ít làm tin," Cô bé nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng. "Anh không được nuốt lời đó,"
"Ta sẽ không nuốt lời." Draco xếp những bức thư nằm ngay ngắn trên đùi mình.
"Chị ấy thích thầm anh à," Hermione rụt rè, đưa mắt lấm lét nhìn mặt anh. "Anh không hồi âm lại chị ấy, dù chị ấy viết cho anh rất nhiều thư."
"Anh không thích chị ấy ạ?"
"Trò đã đoán đúng, nhưng chỉ đúng được một nửa," Draco nói một cách khó khăn. "Nhưng không chỉ mình cô ấy yêu thầm đâu."
"Còn có cả ta nữa." Cặp mắt của hai đứa trẻ mở to, ngỡ ngàng.
"Thật sao ạ?" Draco thảng thốt. "Anh cũng yêu chị ấy ư,"
"Đúng thế." Anh gật nhẹ đầu.
"Lần đầu tiên anh gặp chị ấy là bao giờ ạ," Hermione rướn về phía trước. Hai gò má ửng hồng vì phấn kích.
"Để xem nào," Draco cau mày. "Ta gặp cô ấy ở trên tàu Tốc Hành Hogwarts."
"Chị ấy lúc đó trông như thế nào ạ,"
"Hmmm, trông khá lạ ngộ nghĩnh." Draco cười nhẹ. Ánh mắt anh trở nên hiền hòa lạ thường. "Đặc biệt là mái tóc và hai cái răng cửa của cô ấy. Đám tóc xù bông chiếm khá nhiều thể tích trong toa tàu khiến người ta không thể không để mắt đến."
"Cô ấy đến toa của ta, hỏi xem có ai nhìn thấy con cóc của bạn cô ấy không," Anh vẫn cười. Gương mặt càng lúc càng ngẩn ngơ. Hai đứa trẻ chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt anh, quay sang nhìn nhau, che miệng cười khúc khích.
Tâm trí của Draco trôi dạt về phút giây lần đầu gặp gỡ. Hermione đứng trước cửa . Ánh nắng hắt vào gương mặt khiến mái tóc của cô phát sáng lấp lánh như những chuỗi hạt đá quý. Hai chiếc răng cửa to hơn những chiếc khác, trông như răng thỏ.
"Nhưng ta không những không trả lời câu hỏi của Hermione, mà còn cùng các bạn trêu chọc cô ấy." Draco cảm giác như trái tim mình bị bàn tay ai đó bóp nghẹt, hô hấp đột ngột ngưng trệ trong vài giây. "Thậm chí ta còn đuổi cô ấy đi."
"Anh tệ quá đi," Hermione bức xúc, đột ngột đập tay lên nêm một cách thật mạnh khiến cậu bạn bên cạnh giật bắn mình.
"Chà," Draco cụp mí mắt xuống. Anh tặc lưỡi nhìn hai đứa trẻ đang ngồi phía đối diện bằng ánh mắt buồn bã. "Ta biết điều đó."
"Nhưng đó chưa phải điều tệ nhất ta đã từng làm với cô ấy," Draco nhếch môi cười nhạt. "Ta thậm chí đã gọi cô ấy là Máu Bùn,"
"Anh," Hermione hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế những xúc cảm chộn rộn trong lòng. "Không cố tình phải không,"
"Ta không được tốt đẹp như trò nghĩ đâu, Granton." Không chỉ anh mà còn cậu bạn của cô bé có thể nhận thấy môi Hermione đang run lên vì kích động. Cậu bé đặt bàn tay mình lên mu bàn tay của cô bạn. Ngón tay cái của Draco xoa nhẹ mu bàn tay Hermione cố gắng làm dịu cơn tức giận đang bập bùng sắp sửa thiêu cháy tất cả.
"Ta cố tình sỉ nhục Hermy bằng cách miệt thị dòng máu của cô ấy."
"Anh thật độc ác," Hermione cố tình nói thật chậm để những từ ngữ đó có thể khắc sâu vào trong lòng Draco. Cô bé đã đọc qua một số lá thư, nhớ rõ câu này được người gửi viết hàng chục lần. Draco thảng thốt. Trong thoáng chốc, anh dường như nhìn thấy hình ảnh cô gái mình yêu hiện ra trước mắt, căm phẫn hét vào mặt anh, rằng anh là một tên khốn nạn, xấu xa đã đối xử tàn nhẫn với cô như thế nào. Draco choáng váng lắc đầu, cố gắng đánh tan những ảo ảnh về Hermione ra khỏi tâm trí mình. Draco há miệng, cố hớp một ngụm không khí lớn.
"Ta biết mình không đáng được tha thứ," Anh nói tiếp. "Nhưng lúc đó, thực sự ta rất ghét Hermy."
"Cô ấy đã khiến trong lòng ta nảy sinh những cảm xúc mà ta chưa từng có bao giờ," Draco khép hờ mắt. "Trái tim ta đập nhanh mỗi khi gặp Hermy, khiến ta cảm thấy hoảng loạn."
"Thực sự cảm giác đó rất khó chịu," Draco mở mắt ngước mắt nhìn lên trần nhà, chăm chú nhìn ánh đèn vàng ấm áp khiến người ta có cảm giác như được xoa dịu."Ta đã vô tình trút những bức bối trong lòng lên cô ấy,"
Hai đứa trẻ cùng lúc thở dài chán nản. Draco cuối cùng cũng không kiềm chế được mà lên tiếng.
"Em biết nói điều này là không nên," Lần đầu tiên cậu bé dám nhìn thẳng vào mắt anh. "Những việc anh bị dằn vặt trong nỗi hối tiếc là đáng lắm. Chị Hermione quá lương thiện khi tha thứ cho anh. Anh đáng lẽ nên bị trừng phạt nhiều hơn vì những lỗi lầm anh đã mắc phải trong quá khứ,"
"Không thể tha thứ được,"
Sống lưng của Draco bỗng rét run, ánh mắt sợ sệt thường ngày nhìn anh không còn trên gương mặt cậu bé nữa, thay vào đó là ánh mắt căm phẫn như một con rắn thành tinh đang chuẩn bị lao vào xé xác kẻ thù truyền kiếp mà nó đã chực chờ từ lâu.
"Có lẽ đúng là như thế,"
Âm lượng trong giọng nói của Draco gần như nhỏ bằng tiếng đập cánh của bươm bướm trong không khí, chữ nghe được chữ không.
Trích một số đoạn trong bức thư Hermione gửi Draco
"Xin chào Chồn Sương, ngày hôm nay của cậu như thế nào?
Vẫn là câu hỏi thăm hàng ngày, nhưng không mong câu trả lời từ bất cứ ai cả, vì tôi biết mãi mãi cậu sẽ chẳng bao giờ muốn dành thời gian nói chuyện với một con nhỏ Máu Bùn như tôi đâu, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, vì tôi vẫn luôn ôm một chút mơ mộng về một ngày đẹp trời nào đó cậu sẽ đáp lại tình cảm của tôi ( tuy nhiên không có nghĩa là ngày xấu trời là không đáp lại được đâu). Nếu cậu biết được điều này thì cậu sẽ nói tôi bị thần kinh mất, nhưng đừng có cười tôi, tại thích cậu quá nên thành thói quen khó bỏ đó.
Thi thoảng tôi lại suy nghĩ vẩn vơ, tròng mắt cậu xám xịt như thế, liệu thế giới qua điểm nhìn của cậu có u tối như vậy không, rồi tự dưng lại bật cười, tự giễu bản thân đôi lúc thật ngớ ngẩn,
Cậu biết không, tôi luôn tin rằng phía trên những đám mây xám xịt là một khoảng trời trong xanh bất tận, dẫu ngày hôm ấy mưa to như thế nào, chỉ cần giọt nước cuối cùng rơi xuống, bầu trời sẽ trong xanh trở lại, cậu sẽ thấy được mây trắng nắng vàng; tôi hi vọng màu xanh ấy sẽ lấp kín tròng mắt của cậu, màu xanh của tương lai. Màu xanh ấy mới là màu thuộc về cậu,"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top