After ever
Vào một ngày đẹp trời của những năm tháng sau này, Draco bỗng nhận được thiệp mời đám cưới từ Hermione.
Anh đã từ chối, vì mùa này đang là mùa cưới, bản thân cũng đang chuẩn bị cho đám cưới của mình.
Draco đã tưởng rằng chú rể của cô bé không mang họ Malson như Hermione hằng ao ước từ nhỏ, thế nhưng may mắn thay, hai đứa trẻ của anh đã kết hôn cùng nhau. Cả hai hứa sẽ đến dự đám cưới của anh sau tuần trăng mật của chúng.
Ngày hôm nay Draco phải dọn dẹp phòng ngủ, để tân trang cho đêm tân hôn của anh cùng vợ sắp cưới của mình.
Draco nhấc bộ vest ở góc tủ ra, nó sặc mùi băng phiến, nhưng điều khiến anh bận tâm không phải điều đó, mà là một lá thư đề tên người gửi là Hermione Jean Granger và người nhận là Draco Lucius Malfoy.
Thời gian như một con quái vật chân dài, tàn nhẫn chạy vụt qua khiến con người không thể nào đuổi kịp, đã ngót nghét gần mười năm trôi qua. Những cảm xúc từ nơi xa xăm ấy bỗng dưng cồn cào trong lòng anh, như vừa chuyện của hôm qua, nhưng cũng có cảm giác tất cả những gì từng trải qua như những thước phim xưa cũ, đã phai nhòa đi chút ít.
Lâu lắm rồi, Draco đã quên mất đi thói quen viết thư cho cô. Những lá thư cứ thưa dần rồi mất hút, lặng lẽ đến mức anh không hề hay biết bản thân đã như thế tự lúc nào, tựa như cách Hermione đã từ từ rời đi, để lại cuộc sống yên bình cho Draco, hay cách vợ chưa cưới của anh đã cùng Draco vượt qua những đau buồn của quá khứ, để cùng anh bắt đầu một hạnh phúc mới.
Nghĩ đến đoạn này, Draco bất giác mỉm cười, đã qua mười năm rồi, anh cũng sắp kết hôn, ấy thế mà trong đầu vẫn vương vấn hình ảnh của mối tình đầu.
Mái tóc nâu xù như cỏ khô. Tiếng cười ngọt ngào nhưng xa vắng. Mùi sách cũ vất vưởng xung quanh.
Hermione đang ở đâu đó quanh đây, ngắm nhìn anh một cách dịu dàng như cô đã từng.
"Gửi anh, chàng trai em yêu rất nhiều, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần,
Yêu anh rất nhiều,
Yêu anh rất rất nhiều,
Yêu anh rất rất rất nhiều,"
"Em hi vọng anh sẽ sớm tìm được một cô gái khác, yêu thương anh và sẽ bên anh một quãng đường dài hơn em đã từng, cô ấy chắc hẳn là người phụ nữ đẹp và tuyệt vời nhất suốt cuộc đời anh, em thực sự ghen tỵ khi vị trí đó không phải là của em, thậm chí, em từng ước rằng cả đời này anh chỉ yêu mình em mà thôi, nhưng mà anh đã đọc lá thư này rồi, chắc là anh và cô ấy sắp kết hôn rồi đúng không,
Em cầu chúc em có những thứ không thể tìm thấy được từ em, chúc anh có một gia đình nhỏ luôn chờ anh mỗi khi anh trở về, chúc anh có thật nhiều những đứa trẻ xinh đẹp có đôi mắt và nụ cười ấm áp giống như anh, "
"Thật lòng mà nói, em luôn cảm thấy tự hào về anh, em chưa từng một giây hối hận khi yêu anh, cho dù chúng ta không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời, nhưng anh biết không, điều đó không thể nào thay đổi sự thật rằng, khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau, anh vĩnh viễn là chàng trai em yêu nhất,
Cho dù tương lai của anh có như thế nào, em hi vọng anh hãy luôn ghi nhớ, ở phía trên những đám mây xám xịt là một khoảng trời trong xanh bất tận, dẫu ngày hôm ấy mưa to như thế nào, chỉ cần giọt nước cuối cùng rơi xuống, bầu trời sẽ trong xanh trở lại, anh sẽ thấy được mây trắng nắng vàng; em hi vọng màu xanh ấy sẽ lấp kín tròng mắt của anh, màu xanh của tương lai. Màu xanh ấy mới là màu thuộc về anh,
Hẹn anh vào một ngày nào đó của tháng thứ mười ba mùa thứ năm, ở một kiếp sống nào đó, chúng ta sẽ yêu nhau một lần nữa, và ở bên nhau trọn đời,
Hứa với em nhé, Draco, em chờ anh đó,"
Vào một ngày nào đó của tháng thứ mười ba, mùa thứ năm, cô sẽ lại đến bên anh như hai người đã từng hẹn ước.
Bạn đừng vội vàng kết luận ấy là một câu chuyện có kết thúc buồn, tất cả mọi sự trên thế gian này đều là phi thường, bất kể rằng hôm nay là ngày bao nhiêu thì chỉ cần hai người họ gặp nhau, ngày hôm ấy lập tức trở thành ngày nào đó của tháng thứ mười ba, mùa thứ năm.
Cô gái có mái tóc nâu bù xù đứng nép mình vào gọn vào đằng sau thân cây cạnh bến đỗ xe buýt. Đôi mắt hổ phách nheo lại vì ánh nắng chói chang. Một ngày nắng gắt hiếm hoi ở London.
"Xin lỗi," Một chàng trai tóc bạch kim bước đến trước mặt cô, mỉm cười bẽn lẽn, vẻ hối lỗi vô cùng. Cô gái định mở miệng trách móc anh vì đã đến muộn, nhưng chàng trai đã nhanh chóng lấp kín môi cô bằng một nụ hôn.
"Đã để em phải chờ lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top