2003 - 2006

Nửa đêm, Draco cẩn trọng nhấc cánh tay Hermione đang ôm ngang người ra khỏi bụng mình. Cậu bé nhẹ nhàng bước xuống giường, rón rén đi ra ngoài hàng lang. Draco thoáng thấy ánh sáng phát ra từ khe cửa của phòng mẹ. Cậu bé đẩy cửa bước vào, mẹ Draco vẫn chưa ngủ. Bà yếu ớt ngóc đầu lên, chống tay ngồi dậy một cách khó nhọc. Mái tóc xơ xác như những cuộn chỉ rối. Bóng mắt thâm đen dưới mi trũng sâu mệt mỏi. Cậu bé dè dặt đứng áp lưng vào cánh cửa.

"Mẹ ơi, con hỏi mẹ điều này có được không,"

Mẹ Draco mỉm cười hiền hậu. Bà gật đầu dịu dàng.

"Được thôi con yêu, nhưng hỏi xong là con phải về phòng ngủ ngay nhé, đã muộn lắm rồi đó,"

Cậu bé thu hết can đảm, cố giữ cho cổ họng mình đừng run rẩy khi nói điều bản thân vẫn luôn giấu kín trong lòng với mẹ mình.

"Mẹ ơi," Draco ngập ngừng. "Có phải bệnh của mẹ lại tái phát rồi đúng không,"

"Với lại," Hơi thở của cậu bé càng lúc càng khó khăn hơn. "Có phải cha lại đi theo người phụ nữ đó phải không,"

Mẹ Draco thở dài buồn bã. Cậu bé là một đứa trẻ nhạy cảm khác thường so với những đứa trẻ khác, không có chuyện gì có thể qua mắt của Draco được. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng trẻ sơ sinh khi còn trong bụng mẹ có thể cảm nhận được những cảm xúc mà mẹ đứa bé trải qua. Dù cậu bé không phải con ruột của bà, nhưng mẹ Draco vẫn cảm thấy dường như cậu bé còn hiểu bản thân hơn cả Hermione, như thể Draco có "thấu cảm bẩm sinh" với mẹ mình vậy.

"Mẹ xin lỗi," Bà ra hiệu cho con trai mình lại gần, rồi xoa đầu cậu bé. "Con đừng lo lắng quá."

Draco cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang trực chào nơi khóe mắt, nhưng cậu bé không thể.

"Tại sao mẹ không nói cho chúng con biết,"

"Mẹ không còn nhiều thời gian nữa rồi," Mẹ Draco lau những giọt nước mắt trên gương mặt non nớt của con trai mình. "Mẹ chỉ muốn có những ngày cuối cùng thật hạnh phúc bên hai đứa con của mình,"

"Nhưng," Cậu bé nghẹn ngào. "Rõ ràng là mẹ có thể khỏe lại nếu như dùng phép thuật để chữa bệnh mà,"

"Đừng thêm nói gì cả con yêu," Bà nâng mặt Draco giữa hai lòng bàn tay. "Sau này con sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi,"

"Mẹ chỉ cần con hứa với mẹ một việc," Mẹ cậu bé đặt một nụ hôn lên trán cậu bé. Môi bà lạnh ngắt, như thể hơi ấm của sự sống đang chậm rãi tan biến dần.

"Rằng con hãy bảo vệ Hermione nhé,"

Sau kì nghỉ lễ, hai đứa trẻ trở lại Hogwarts. Draco xin nghỉ một thời gian, nên cả hai đều không gặp được anh. Tuy nhiên, may mắn thay là Hiệu trưởng vẫn cho phép chúng ở trong Bệnh Thất.

Vào một ngyaf mưa của ba tháng sau, Draco nhận được thư cú, rằng mẹ cả hai đã qua đời. Cậu bé đã đoán được điều này sẽ chắc chắn nhanh đến thôi, kể từ lúc hai đứa trẻ trở về gia đình vào ba tháng trước.

Draco ngước lên nhìn Hermione đang ngồi trên bệ cửa sổ cao hơn thành giường. Tròng mắt cậu bé trống rỗng như người mất hồn.

"Mẹ của chúng ta." Cậu bé ngập ngừng. "Đã qua đời vào ngày hôm qua,"

Hermione rối bời. Cô bé như phạm nhân tử hình vừa nhận nụ hôn của giám ngục. Toàn thân run lên vì kích động. Hai đầu gối khuỵu xuống mặt sàn. Hermione khóc đến mức không thở nổi. Draco ôm chặt cô bé. Cậu bé không khóc nhưng tròng mắt đỏ hoe. Draco đã hứa với mẹ của cả hai rằng cậu bé sẽ bảo vệ và yêu thương Hermione thay cả phần của bà.

Cha của Draco và cô bé đến trường Hogwarts đón cả hai trở về nhà chịu tang. Hai đứa trẻ chỉ đến đám tang của mẹ, thả những bông hoa xuống nắp qua tài rồi trở về.

Lần đầu tiên hai đứa trẻ phải ở nhà của mình mà không có cha mẹ ở bên cạnh. Cha của cả hai phải túc trực tại nhà tang lễ trong tình trạng thiếu ngủ và kiệt sức. Hai vai ông rũ xuống, lồng ngực co rúm lại. Họ hàng đã từ mặt gia đình từ lâu khi họ quyết định sống ở thế giới Muggle nên sẽ không có ai ở nhà cùng chúng cả.

Hermione vừa ngạc nhiên vừa tức giận vì sao Draco có thể cư xử bình thản như thế, cậu bé không hề rơi một giọt nước mắt nào từ khi mẹ ra đi. Hermione cầm chăn sang phòng của Draco, cô bé vẫn chưa quen với việc ngủ một mình. Đang lúc tay cô bé chuẩn bị gõ lên cánh cửa thì Hermione nghe tiếng nức nở nghẹn ngào phát ra từ bên trong phòng.

Draco đang khóc.

Mẹ của cậu bé và Hermione chết vì ung thư, không phải, bà chết vì quá ích kỷ. Bà chỉ nghĩ về bản thân mình, chỉ thấy được xung quanh là cô đơn cùng cực, bế tắc và không có lối thoát. Bà đã để những đau khổ trong cuộc sống phình to như một lỗ đen vũ trụ vô tận không đáy, nuốt chửng mình. Vốn dĩ là bà đang rất đau lòng, nhưng lại không đủ dũng cảm để rơi nước mắt.

Sáng hôm say, có tiếng gõ cửa ở dưới tầng một, Hermione mở cửa, trước mắt cô bé là một người phụ nữ mặc đồ công sở, trên tay cô ta là một tập hồ sơ và chùm chìa khóa các loại. Hermione chưa kịp mở miệng nói gì thì Draco đã chạy huỳnh huỵch từ trên nhà xuống, đứng chắn giữa cô và đối phương.

"Xin chào," Người phụ nữ đon đả chào Draco, nhưng mặt thì tỏ vẻ ngạc nhiên thấy rõ. Xem ra cô ta đã nghĩ rằng sẽ người mở cửa sẽ là ai khác không phải hai đứa trẻ đứng. 

"Xin chào," Draco dõng dạc nói. "Cháu có thể giúp gì được cô?" 

"Cô là người môi giới nhà đất của cha cháu." 

Draco tuyệt nhiên không có một phản ứng gì nhưng Hermione đứng bên cạnh rõ ràng đang rất sốc. Tròng mắt Hermione mở ra hết cỡ, nhìn trân trối vào một điểm nào đó trên khuôn mặt người phụ nữ. Cô ta cau mày, nói thêm.

"Cô chỉ đến dể kiểm tra lại căn nhà và đảm bảo rằng mọi thứ đã được thu dọn xong."

"À, cháu đã đuổi hết mấy tay khuân vác đó đi rồi," Draco thản nhiên nhún vai đáp lại. 

Người phụ nữ nói bằng giọng bông phèng. 

"Cậu nhóc à, đùa như thế không vui đâu," Nhưng cô ta sực nhớ rằng hai đứa trẻ trẻ không phải là những đứa trẻ bình thường. Draco khoanh hai tay lại trước ngực, dựa lưng vào tường. Cậu bé híp mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. 

"Thế cô và cha cháu gặp nhau thế nào?" 

Mặt cô ta ngay lập tức đỏ bừng lên. "Chúng tôi gặp nhau khi anh ấy quyết định bán nhà."

"Vấn đề là căn nhà này không thuộc quyền sở hữu của cha chúng cháu, mẹ mới là chủ nhân của căn nhà này. Bà ấy vừa mất xong. Di chúc còn chưa được công bố, cha lấy đâu ra quyền bán nó." 

"Hơn nữa," Draco ném cho đối phương một ánh nhình sắc lẹm như dao. "Cháu nghĩ bà ấy sẽ không để căn nhà này rơi vào tay người chồng bội bạc đã bỏ bà ấy theo đuôi cô ả nhân tình của ông ta khi bà ấy đang chống chọi với bệnh tật đâu."

Nhận thấy Hermione sắp khóc đến nơi, Draco nhanh chóng đứng che đi cô bé. Cậu bé rất muốn dỗ dành cô bạn, nhưng chưa phải lúc.

Người phụ nữ trông có vẻ không được thoải mái cho lắm. Cô ta cố nặn ra một nụ cười sượng trân.

"Thành thật chia buồn với gia đình." 

"Cám ơn cô. Điều đó rất có ý nghĩa với gia đình chúng cháu, nhất là khi được nói ra từ cô."

"Thôi được rồi, cô sẽ bàn lại với cha cháu xem sao và sẽ quay lại sau." 

Người phụ nữ thất thểu ra về. Đến lúc này Hemrione mới mở miệng lên tiêng tiếng. Draco hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm để đối mặt với cô bạn.

"Nhưng," Hermione sững sờ, cơ thể của cô bé đột ngột cứng đờ như dính lời nguyền hóa đá. "Cha vẫn còn rất yêu mẹ mà,"

Draco cầm lấy tay Hermione đặt lên tay mình, và khẽ siết chặt tay cô bé. Cậu bé đang rất bối rối, không biết nên cho Hermione biết sự thật hay không.

"Hermione, cha đã đi theo người phụ nữ đó từ lâu lắm rồi rồi."

Hermione nhắm chặt mắt lại. Cô bé có thể nghe được mưa rơi rả rích hòa lẫn tiếng gió rít đang gào thét bên tai.

"Không thể nào," Hermione vẫn đứng đó, bàng hoàng nhưng tâm trí cô bé như thể bị sóng đánh dạt đi về một nơi nào đó thật xa. Nước mắt của Hermione tuôn rơi lã chã đến mức ướt đẫm cổ áo.

"Đừng khóc mà," Draco biết cô bé vẫn chưa thể nào tiếp nhận được cú sốc này. Hai mắt Hermione nhắm tịt, bịt hai tai lại, như thể cô bé chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra.

"Mở mắt ra đi nào Mione." Cậu bé nói bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng, dùng ống tay áo lau nước mắt cho cô bạn.

"Cha đã bỏ mặc mẹ chúng ta khi bà ốm," Draco thở hắt ra. "Để đi theo một người phụ nữ khác." 

Hermione trừng mắt nhìn cậu bé. "Không thể nào, cha của chúng ta vẫn rất yêu mẹ," 

Mặt cô bé càng lúc càng đầm đìa nước mắt.

"Không thể nào,"

Hermione nhắc lại câu nói của mình bằng giọng nói yếu ớt.

Draco xót xa nhìn cô bạn.

"Mẹ không muốn chúng ta biết chuyện này. Mẹ muốn có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ cùng chúng ta," 

Khóe mắt cậu bé bắt đầu đỏ hoe. Cậu bé kéo Hemrione lại, ôm chặt cô bé vào lòng.

"Nhưng ngay từ đầu mày đã biết," 

Hermione ấm ức, nức nở trách móc Draco. "Tại sao mày không nói cho tao biết,."

Trái tim cô bé vỡ tan tành thành những mảnh vụn vỡ.

"Không có ai yêu mẹ hơn tao, nhưng tao lại là người duy nhất không biết một chút gì hết,"

Đêm hôm đó Hermione áp mặt vào lồng ngực ấm áp của cậu bạn, thút thít cả đêm. Toàn thân hai đứa trẻ đau ê ẩm. Draco có linh cảm chẳng lành, như thể ngày thế gian sụp đổ sắp đến gần, cuộc sống của cả hai sẽ không bao giờ còn có thể quay trở lại như xưa được nữa.

Cha của hai đứa trẻ về nhà. Ông lao thẳng lên cửa phòng, kéo xềnh xệch Draco trong tình trạng ngái ngủ ra ngoài hành lang, vẻ mặt dữ tợn.

"Sao con lại cư xử hỗn láo với người môi giới nhà đất như thế,"

Gương mặt Draco lạnh ngắt, như gương mặt của một Slytherin thực thụ, không để lộ một chút cảm xúc nào. Cậu bé siết chặt tay Hermione, kéo cô bé vòng ra đằng sau lưng mình, trả lời cha cả hai bằng một giọng điệu mỉa mai hiếm thấy. 

"Ông có quyền gì mà bán căn nhà của chúng tôi," Draco rít lên qua khẽ răng. 

"Ta là cha của con," Cha của hai đứa trẻ cao giọng nói, "Khi mẹ con mất, tài sản trong nhà đều do ta quyết định." 

Bức tường phòng ngự mà Draco đã dựng lên để ngăn cách bản thân với cha của mình bất đầu nứt toác ra thành từng mảnh. Vai cậu bé run lên vì kích động.

"Ông im đi. Tất cả đồ đạc trong nhà này là của mẹ tôi. Di chúc của bà ấy vẫn chưa được công bố." 

"Mày câm miệng," Cha của hai đứa trẻ xách cổ áo Draco một cách thô bạo, giương nắm đấm lên chuẩn bị giáng vào mặt cậu bé thì Hermione đã kịp thời giương đũa phép làm phép hất tung ông ra ngã ngửa trên sàn.

"Xin ông đó, mau ra khỏi nhà đi," Cô bé hét toáng lên đầy căm phẫn. "Ông không xứng đáng với vị trí làm cha của chúng tôi,"

Cha Hermione sững sờ, không ngờ đứa con gái mà mình luôn cưng chiều lại thành ra như thế này. Ông hậm hực, quay đầu nhìn ra hướng khác. "Nhân viên vận chuyển sẽ quay lại. Hai đứa không giải quyết được gì đâu." sau đó ngay lập tức quay gót rời đi, không quên dặn thêm rằng sáng mai sẽ quay lại.

Trích một số đoạn trong bức thư đầu tiên cũng là lá thư cuối cùng Draco Malson không có cơ hội gửi mẹ của mình

"Mẹ từng nói, sau này khi lớn lên, ngày mà con trải qua sự mất mát đầu tiên, sẽ là ngày con trưởng thành nhiều nhất,

Mẹ biết không, kể từ khoảnh khắc mẹ ra đi, con có cảm giác một phần con người con đã chết theo mẹ về chốn xa xăm, và phần còn lại nén đau đớn mà lớn nhanh như thổi, con buộc phải trưởng thành ngay lập tức mẹ ạ, con phải đối diện với những sự thật đau đớn mà con luôn tránh né, giúp cha xử lý những chuyện gia đình và chăm sóc Hermione như con đã hứa cùng mẹ,

Con đã nghĩ mình sẽ không chịu đựng được cú sốc về tinh thần này, nhưng cuối cùng chẳng có cú sốc nào cả, con chẳng buồn khóc, cũng chẳng thấy quằn quại đau đớn gì cả, mà con lại bình thản đến lạ, đến mức con bé nhìn con bằng ánh mắt tức giận như thầm trách con là đứa vô tâm, 

Nhưng mẹ biết không, khi từ nghĩa trang về, nhìn thấy sọt quần áo vẫn chưa giặt, những cuốn truyện cổ tích trên thành giường, đồ đạc của mẹ trong phòng ngủ, không hiểu sao, con lại không kiềm chế được nữa, nước mắt cứ tuôn ra,

Con nhớ mẹ lắm,

Con ước gì có thể như Hermione, không ngần ngại bày tỏ tình yêu thương với mẹ, để rồi khi mẹ không còn nữa, con mới cảm thấy hối hận vô cùng,

Giá như con có thể dũng cảm hơn, ôm mẹ thật chặt và nói với mẹ rằng nếu như cha rời đi, thì còn có con và Hermione ở bên cạnh mẹ, ba mẹ con mình cùng nương tựa vào nhau mà sống một cuộc sống yên bình qua ngày,

Giá như con quan tâm đến mẹ nhiều hơn, tại sao con lại để mẹ một mình trong khi mẹ đang phải chống chọi với bệnh tật, đối mặt với người chồng bội bạc đã phản bội mẹ nhiều lần

Giá như con nói con yêu mẹ và không muốn mất đi mẹ, liệu mẹ có còn ở bên bọn con không,"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top