Chap 7: 😱
Đúng 7 giờ tối, Hermione đi đến văn phòng của giáo sư Snape để chịu buổi cấm túc. Cô nàng đang mong là thầy sẽ không nặng tay với cô. Cũng tại cái tên Chồn hôi đó mà cô mới phải khổ sở như bây giờ.
"Chào giáo sư, con đến rồi." Hermione rụt rè bước vào.
Thầy Snape đang ngồi trên bàn, đối diện là Draco cũng đang có mặt ở đó. Tên này sao cũng xuất hiện ở đây nữa vậy.
"Công việc của trò tối này là lau chùi sạch sẽ tất cả các bình độc dược trên kệ này, tuyệt đối không được xài phép thuật." Thầy Snape đứng dậy, chỉ trỏ vào những chỗ cần lau chùi. "Ta phải đến văn phòng thầy Hiệu Trưởng có việc, Malfoy sẽ giám sát việc của trò."
Hermione liếc nhìn Draco, nó giơ tay say hi cô với gương mặt rất đắc ý, trông có ghét không chứ.
Trong lúc lau chùi mấy cái vạc, Hermione thấy Draco cũng đang ghi chép gì đó, hình như nó đang làm việc cho lão Snape. Xém quên nó cũng là Huynh Trưởng. Chắc Ron bây giờ cũng kêu thảm vì cô đã bỏ lại đống việc cho nó một mình làm để đi cấm túc như này. Cũng đáng thôi, số lần nó cấm túc rồi đưa hết việc cho cô cũng không đếm xuể rồi.
Một lúc sau, Hermione đã dọn dẹp được một nửa, Draco làm xong việc, nó lại đi đến phá đám Hermione.
"Có lẽ lúc triệu hồi Thần Hộ Mệnh, tao nên nghĩ lại cảnh này nhỉ. Nhìn mày như này tao thấy cũng hạnh phúc lắm."
"Đúng rồi, là mày ban cho tao công việc tuyệt vời này mà," Hermione đặt cái bình thuốc lên kệ một cái bịch. "À mà bọn tao sắp được có dịp chê cười mày rồi đó."
"Sao hả?"
"Tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ngày mai, bốn nhà sẽ được học chung."
"Cái gì? Sao lại thế?" Draco hậm hực. "Lão Lupin lại dở trò gì đây."
Hermione cố nén cười, nghĩ đến chuyện này nói chung cũng mắc cười. Là do Harry và Ron rất muốn chứng kiến cảnh Draco không triệu hồi được Thần Hộ Mệnh nên đã đi nài nỉ thầy Lupin tìm cách cho tụi nó vào học. Vì là chỗ thân quen nên thầy Lupin cuối cùng cũng chịu và không những thế thầy gom cả bốn nhà vào học chung một buổi luôn.
"Thầy Lupin có phải là mày đâu mà đi bày trò." Hermione vừa nói vừa bước lên cái ghế gỗ để với tới dãy kệ thuốc ở trên. Cô nhón gót chân lên, cái ghế có hơi bập bênh. "Tao nghe nói là thầy bận... Áaaaaa!"
"Này!" Draco bật người tới, hoảng hốt khi Hermione ngã nhào ra sau.
Draco dường như quên mất nó là phù thuỷ, nó có thể nhanh tay biến ra bùa nệm dưới sàn để Hermione có thể ngã xuống được mà, hoặc là nó có thể mặc kệ đi cho rồi. Nhưng không, nó đã đỡ lấy Hermione và cả hai cùng nhau ngã xuống. Thế quái nào khi cái lưng Draco vừa chạm đất, đôi môi của hai đứa cũng tìm tới nhau.
Lạy Merlin, cả hai bất động, mở to mắt nhìn nhau ở khoảng cách không thể nào gần hơn. Giây phút Hermione ngã lên người Draco, cô không tự chủ được và cứ thể ngã nhào đến, chạm môi mình lên môi của hắn, có nằm mơ cô cũng không thể mơ được cái tình huống như này.
Cánh cửa phòng bật ra, thầy Snape bước vào và hai đứa vẫn còn chưa kịp định hình trong đầu chuyện gì vừa xảy ra nên vẫn nằm im. Thầy Snape gõ lên cửa làm cả hai giật mình, lúng túng đứng dậy.
"Áaaaa, lạy Merlin, nụ hôn đầu của tao." Hermione đưa tay chùi miệng lia lịa, kêu lên thảm thiết.
"Mày làm như mày là nạn nhân, tao mới là người bị hại đây này. Gớm quá." Draco bụm miệng lại cũng nói với giọng cực thảm.
"Ai biểu mày đỡ tao, để tao ngã luôn cho rồi, thà bị đau còn hơn."
"Rồi mày lại chửi tao là đồ tồi nữa à. Mà mày ngốc thật đấy, cái ghế yếu ớt như vậy mà cũng đứng lên, cái cầu thang kia để chưng à."
"Tại cái ghế nằm ngay bên cạnh chứ bộ, tao cũng đâu biết là mình sẽ bị ngã-"
Thầy Snape giả vờ ho để hai đứa nhận ra thầy còn có mặt ở đây. Cả hai đứa nhìn thầy rồi bất động, chết mất.
"Hai đứa xong việc ta giao chưa?"
"Con xong rồi." Draco đáp.
"Dạ... con còn một dãy ở hàng trên..." Hermione ấp úng, nói năng một cách lắp bắp.
"Khỏi đi, ta không muốn ở trong cái không khí gượng gạo này chút nào, hai đứa về đi."
Hermione nghe xong, có chút mừng rỡ, cô chạy vội ra ngoài, không dám nhìn Draco hay thậm chí là thấy Snape. Hermione cứ cúi gằm mặt xuống, chạy hoả tốc về phòng sinh hoạt chung, chạy thẳng vào phòng ngủ rồi leo lên giường trùm kín chăn.
Trái tim ồn ào quá, chẳng thể suy nghĩ được cái gì. Hermione rên rỉ trong chăn, sao mình lại gặp phải cái chuyện này chứ. Hermione nhéo mạnh vào má của mình, ước chi đây chỉ là ác mộng thì hay biết mấy.
Cuối cùng thì cái ngày này cũng đã tới, ngày ước ao của các Gryffindor để có dịp chọc quê Draco Malfoy. Lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám hôm nay đông đúc hơn vì có tận bốn nhà cùng có mặt trong phòng học. Thầy Lupin lấy lý do là thầy bận việc vào tiết sau của nhà Gryffindor và Ravenclaw nên mới gộp lại học cùng như vậy.
"Nước đi này quả thật là mình cũng không nghĩ ra." Ron vỗ tay ra vẻ thán phục thầy Lupin.
Hermione đưa mắt nhìn dáo dác để tìm kiếm Draco. Lớp học hôm nay đông hơn mọi khi nên thật khó để nhìn thấy những người ngồi xa. Hermione nhìn thấy Draco đang ngồi ở cuối lớp, sắc mặt không ổn cho lắm, chắc chắn là đang lo lắng rồi.
"Hermione, sao mặt bồ đỏ lên vậy?" Harry hỏi.
Hermione giật mình, đưa tay sờ lên mặt, má cô đang nóng lên. Vừa rồi vừa nhìn Draco cảm giác cứ khó thở rồi lại nghĩ đến cảnh hôm qua.
"Ờ chắc tại hôm nay hơi đông người nên hơi nóng." Hermione chối.
Tiết học bắt đầu, thầy Lupin nghiêm nghị nói:
"Hôm nay, thầy sẽ kiểm tra lại những em tiết trước chưa gọi được Thần Hộ Mệnh. Các em còn lại có thể tự do ôn lại bài, cuối giờ thầy sẽ tổng hợp lại những kiến thức mà chúng ta sẽ thi sắp tới."
Lần lượt từng người được thầy Lupin gọi tên lên, đa số toàn là mấy đứa nhà Slytherin.
"Tiếp theo, Draco Malfoy."
Người được tất cả trông mong nhất cuối cùng cũng bước lên bục. Hermione lắc đầu khi nhìn thấy biểu cảm của Harry và Ron, trông tụi nó háo hức như đang sắp được xem một trận cúp Quidditch thế giới.
Thay vì háo hức theo đám bạn, Hermione lại có cảm giác khác, tự nhiên lại đi lo lắng cho nó, trong đầu còn có giọng nói như đang ngầm cổ vũ cho nó thành công.
"Đây là tiết ôn luyện cuối cùng rối đấy, nếu em còn không làm được thì phải tự mà luyện tập cho đến ngày thi, không làm được là rớt môn. Sẵn sàng chưa?" Thầy Lupin hỏi, Draco thở ra một hơi dài rồi gật đầu. "Bắt đầu đi."
Draco giơ đũa phép lên, đột nhiên lại quay đầu nhìn Hermione. Cô có chút giật mình, sao nó lại nhìn mình, là ý gì. Cô liền cúi mặt xuống, cứ nhìn nó thì lại nghĩ về chuyện tối qua.
"Expecto Patronum!"
Hermione nghe thấy Draco đọc thần chú, cả lớp cũng ồ lên ngay sau đó. Hermione ngước lên xem, đầu đũa của nó xuất hiện một ánh sáng bạc phóng lên, nhưng vẫn còn rất yếu ớt. Ánh sáng đó sắp biến thành một hình dạng nhưng nó chỉ kịp tỏa ra hai nhánh rồi vụt tắt.
"Tạm ổn rồi đó Malfoy," Thầy Lupin vỗ tay. "Như vậy là đã xuất sắc lắm rồi, chỉ cần luyện tập thêm là sẽ được thôi, ăn miếng socola đi."
"Gì vậy," Ron thất vọng kêu lên. "Cho tụi mình một bữa chọc quê nó coi bộ khó vậy hả."
Thay vì cười nhạo, tự nhiên cả lớp dần dần vỗ tay chúc mừng nó, đám Slytherin là nồng nhiệt nhất.
"Hermione, sao bồ lại vỗ tay, còn cười nữa." Harry bắt bẻ.
Hermione đưa gương mặt về trạng thái bình thường ngay, tay cũng bỏ ra sau. Cô cũng không biết mình vỗ tay từ lúc nào nữa rồi miệng tự nhiên cười theo khi nhìn thấy Draco cười tươi ở trên đó.
Giờ trưa, sau khi ăn uống xong, các Gryffindor họp lại để bàn xem nên làm gì vào chiều nay vì tụi nó được trống tiết nguyên một buổi chiều. Ai cũng bàn chuyện rôm rả, nào là hẹn hò, nào là rủ rê crush đi chơi.
"Anh ấy đồng ý rồi," Parvati chạy về bàn báo tin sau khi bị cả nhóm cù rủ sang mời một anh bên Ravenclaw đi chơi. "Chiều nay anh ấy cũng rảnh, vậy là ảnh đồng ý."
"Hermione, bồ có kế hoạch gì chưa, hay đi chơi với tụi này đi." Lavender đề nghị.
"Ừ đi chung đi, cả nhóm mình cùng đi này, tụi mình cũng đã rủ rê thêm vài anh nhà khác cùng đi nữa đó."
"Parvati, bồ ấy chắc bận đi hẹn hò với anh bài vở rồi." Ron thản nhiên nói và được nhận một cái liếc mắt từ Hermione.
"Chắc bồ có kế hoạch học tập, vậy mình không nên làm phiền nữa rồi."
"Với lại dạo này, mấy chàng trai có gu thẩm mỹ cao lắm. Bồ mà đi theo hổng chừng lại bị cho ra rìa, lạc lõng lắm." Ron còn nói thêm khiến Hermione tức điên.
Hermione còn chưa kịp suy nghĩ có nên đi không thì mấy người kia đã bỏ cuộc mời, vì đã nghe cô có kế hoạch đi học thì ai cũng biết rằng dù trời sập cũng không cản được. Hermione có hơi buồn và giận Ron hết sức.
"Cậu ta cứ vậy hoài làm sao mà kiếm được ai chứ."
"Phải đó, cậu ta không cần học cũng giỏi mà, sao cứ phải học mãi vậy chứ."
"Hiếm khi thấy cậu ấy ra ngoài chơi với tụi mình nữa, ở đó mà hẹn hò."
Nhóm bạn lại thì thầm nhưng Hermione vẫn còn ngồi đó mà họ vẫn thản nhiên bàn tán, cố tình hay là không biết vậy chứ. Hermione bực bội, lại ôm ba lô bỏ đi. Chẳng biết đi đâu, cô lại mò đến thư viện. Đang buồn thì nên làm bài tập, vận dụng chất xám sẽ bớt suy nghĩ mấy chuyện không đâu.
*Cộc cộc*
Hermione ngước lên, người vừa gõ vào bàn là Draco. Hermione nhíu mắt nhìn nó, không biết sắc mặt của cô có ổn không khi chuyện hôm qua cứ luẩn quẩn trong đầu. Draco thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện Hermione, cô cau mày:
"Định khoe khoang chuyện hồi sáng hả?"
"Mày cũng chứng kiến rồi khoe làm gì. Mà cũng hên thật đấy, cũng nhờ nghĩ đến mày mà tao mới thành công được một nửa."
Hermione hơi giật mình, cô là ký ức hạnh phúc của nó ư, đó là lý do nó nhìn cô trước khi đọc câu thần chú.
"Nghĩ đến tao?" Hermione hỏi lại.
"Ừ, tao đã nói rồi mà, nghĩ tới cảnh mày bị cấm túc hôm qua đó."
Hermione chùng vai xuống, đầu óc của cô dạo này tưởng tượng hơi bị nhiều.
"Vậy tới để kể tao nghe chuyện này thôi đó hả."
"Không, tao đến để đòi bồi thường."
"Bồi thường cái gì?"
"Chuyện hôm qua."
Hermione đảo mắt để suy nghĩ chính xác là chuyện gì, mà hôm qua còn chuyện kinh khủng nào ngoài chuyện đó nữa chứ.
"Đó là chuyện ngoài ý muốn, sao tao phải bồi thường chứ. Cùng lắm là cho xin lỗi, được chưa!"
"Không chấp nhận."
"Không thì thôi, ai ép đâu." Hermione nhún vai. Cô gấp sách vở lại, định đứng lên đi khỏi.
"Này, chưa nói xong mà đi đâu." Draco đặt tay lên quyển sách, ngăn cô đóng nó lại. Rồi nó chồm người tới, nói nhỏ: "Không ép thì được thôi, tao sẽ đi nói cho cả trường biết mày cưỡng hôn tao."
"Mày bị điên à, mà ai thèm tin chuyện hoang đường đó, ai làm chứng chứ?"
"Thầy Snape." Hermione cứng họng, nếu là lão Snape thì dám cá thầy sẽ đứng về phía hắn mất. "Thầy sẽ làm chứng, thầy sẽ nói là 'Tôi chứng kiến trò Granger đã đè trò Malfoy ra sàn nhà rồi làm chuyện đó, trò Malfoy đã bất động trước hành động đó và trò Granger cứ thế làm tới'."
Môi Hermione nhếch cao lên, đôi mắt nheo cả lại:
"Đó là mày nói chớ thầy Snape nói cái gì."
"Không tin thì đi hỏi thầy xem."
Draco dám thách thì Hermione dám làm, cô đi kiếm thầy Snape mà hỏi thật và thầy đã trả lời y chang từng chữ Draco nói. Hậm hực bước ra khỏi văn phòng thầy Snape, Hermione bực tức nói:
"Mày mua chuộc thầy rồi chứ gì, mày kêu thầy nói như vậy."
"Thầy đang bảo vệ học trò nhà mình. Mày đi méc cô Mcgonagall đi."
"Tao không phải mày." Bộ chưa đủ rắc rối hay sao mà còn lôi thêm giáo sư Mcgonagall vào nữa, ngại chết đi được. Hermione bực bọc nói: "Cái chuyện này mà mày đi rao cho cả trường nghe thì mặt mũi nào tao đi học nữa đây. Nhưng chỉ là một tai nạn thôi mà, chứ có phải lỗi của tao đâu. Mà cái miệng mày đã bịa chuyện thì ai mà tin đó là tai nạn, gặp thêm người làm chứng là lão Snape nữa chứ. Thiệt tình, thôi nói mau đi, mày định đòi bồi thường gì? Tao không có tiền đâu đấy."
"Nhìn tao thiếu tiền lắm hả."
"Cũng phải, vậy làm gì?"
Draco ngó tới ngó lui, xác nhận không có ai ở đó rồi mới nói:
"Chuyện tao bảo mày suy nghĩ đấy. Vở kịch còn đang dang dở của chúng ta."
"Huh, vở kịch? Ý mày là chuyện hẹn hò...?!!"
Nó tiến sát lại gần cô, cười nửa miệng: "Ừ, hẹn hò giả, mày phải giả làm bạn gái của tao."
Dù không uống nước, Hermione vẫn bị sặc mà ho sặc sụa, nén cơ ho cô kêu lên:
"Mày hâm à. Bạn gái giả!" cô bật cười một cách bất lực. "Mày hết người nhờ rồi hả, tự nhiên lại bắt tao đóng kịch với mày."
"Tại tụi con gái cứ bám tao miết. Bà chị bên Hufflepuff mà tao còn không nhớ tên cứ gửi quà cho tao suốt, mà tao chỉ có đi chơi với bã có một lần. Còn con nhỏ Sadie gì đó, nó cũng thuộc dạng con gái nổi tiếng trong trường, hot girl gì đó bên Ravenclaw đấy, Theodore thích nó, bắt tao giúp hẹn nhỏ ra gặp mặt, không hiểu thế quái nào nhỏ lại đi thích tao. Đó là còn chưa kể chuyện..."
"Thôi thôi thôi, mày nói vào vấn đề chính đi, tao không có nhu cầu ngồi nghe mấy chuyện này."
"Mày còn chưa hiểu nữa hả. Nếu tao có bạn gái thì mấy đứa kia chịu buông tha tao chứ sao."
"Có chắc là vậy không, mày nổi tiếng thay bạn gái như thay áo mà, chắc mấy người đó tin mày hẹn hò nghiêm túc không. Với lại tao không muốn bị gọi là một trong những cô bạn gái của Malfoy đâu nha. Còn nữa, tao sợ bị đám người ái mộ của mày đánh ghen lắm. Mày có thể đề nghị tao một chuyện khác không được hả."
"Thay bạn gái như thay áo cái gì chứ, do cái miệng nhiều chuyện của đám Gryffindor tụi mày đồn lên chứ đâu. Tao đi với ai tụi mày cũng đồn là bạn gái mới của tao trong khi một đứa bạn gái cũ tao còn không có, tao chưa từng công nhận đứa nào là bạn gái tao hết á."
"Wow, vậy là giờ tao có được cái danh hiệu cao cả này đó hả." Draco nhướm hai đôi lông mày lên, thừa nhận. "Sao mày không kêu Parkinson đấy, nó mà làm bạn gái mày thì còn dễ tin hơn là tao."
"Càng không được, nó cũng là một trong những lí do để tao quyết định thế này."
"Sao vậy? Tao thấy nó thích mày nhiều lắm mà"
"Tao thì không cảm thấy nó thích tao chút nào, tao thấy mình cứ như là kiểu mốt thời trang mà ai cũng muốn chạy theo cho kịp thời ấy, và Pansy là đứa muốn có được tao để bắt kịp xu hướng chứ hoàn toàn không ưng gì. Với lại mày biết nó là loại con gái thế nào mà, chẳng phải gu của tao chút nào, tìm cách làm nó tránh xa tao ra thì tao càng mừng."
"Chà, tưởng hai đứa mày thân thiết lắm," Hermione tặc lưỡi. "Còn tao thì sao, chuyện này có lợi cho mày thì cũng toàn gậy hoạ cho tao. Thử nghĩ xem, tao sẽ bị đám người ái mộ mày chào hỏi hằng ngày cho coi."
"Đã là bạn gái của tao mà lại để mày chịu thiệt hả. Với lại nghĩ đến chuyện của mày đi, mày cũng bị chê là ế trường tồn và nổi tiếng là chẳng có chàng trai nào thèm dòm ngó, chi bằng đồng ý đề nghị này thì mày sẽ có ngay một bạn trai tuyệt vời như tao đây."
Nói đến đây cô lại nghĩ đến chuyện nhóm bạn hồi trưa, cô vẫn còn rất ấm ức. Hơn nữa, hẹn hò với một người như Draco cũng không phải dễ, nếu cô mà thành bạn gái của nó thì mấy người kia được một phen hú hồn cho coi, đặc biệt là Ron, suốt ngày cứ chê bai cô. Đầu Hermione lại bắt đầu nghĩ ngợi đủ thứ chuyện.
Cô còn chưa kịp trả lời thì có giọng nói phát ra gần đó cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "Mình nhìn thấy anh ấy đi hướng này mà."
"Có chắc không," Một giọng nói thứ hai vang lên. "Cậu có nghĩ anh Draco sẽ thích cái váy này chứ?"
Draco đảo mắt, thở dài thườn thượt, đột nhiên nắm lấy tay Hermione kéo cô đi. Cô nàng giật bắn người. "Cái...?!"
"Im lặng," nó đẩy người cô vào kho chứa thuốc của thầy Snape bên cạnh văn phòng của thầy. "Vào đây nhanh."
Bên trong căn phòng chật ních, toàn kệ với thuốc, chỉ có một chỗ đứng duy nhất ở chính giữa mấy cái kệ cao, mà cụ thể ở đây là chỉ dành cho thầy Snape đứng. Nên Hermione bị Draco ép sát, đến tiếng thở vẫn còn nghe rõ, và tiếng thình thịch gì đó mà cô không dám xác nhận là tiếng tim của mình. Nhưng cô muốn nói nó giống như tiếng phát ra từ lồng ngực của Draco hơn.
Hai mắt tụi nó nhìn nhau chằm chằm, Draco đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu 'Im lặng'. Ánh mắt xám của nó mở to, như bầu trời có giông tố mây đen bao kín, cảnh tượng đó đáng lý phải khó chịu, nhưng không, nó êm dịu một cách đáng sợ.
"Mình nói rồi mà," giọng nói thứ hai lại vang lên, lần này to hơn và rõ hơn. "Anh ấy không có ở đây đâu."
"Rõ ràng là mình nhìn thấy mà," giọng nói thứ nhất nói, với vẻ thất vọng. "Thôi, chắc anh ấy về PSHC rồi. Chúng ta về thôi."
Draco quay mặt sang phía cửa, nhíu mày lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Yết hầu của nó nhấp nhô khi nó nuốt xuống. Hermione cũng nuốt nước bọt khi nhìn thấy, đột nhiên cảm thấy hấp dẫn đến đáng kinh ngạc. Vì nó ở ngay tầm mắt cô, không thể không chú ý.
"Thấy chưa?" Draco quay lại, đúng lúc cô ngước mắt lên. Thình thịch, thình thịch. Giọng nó hơi khàn lại. Cô thấy nó chớp mắt liên tục, không hiểu là do bối rối hay là gì, ánh mắt nó quá khó đọc. "Mày thấy tao khổ chưa, cứ phải trốn thế này, phiền lắm." Draco vờ thở dài chán nản. Hơi thở phả vào cô làm cô lạnh cả sống lưng. Thoảng thoảng mùi bạc hà. "Giá như có một cô bạn gái làm bình phông thì cũng không cần phải vậy."
Bạn gái của Malfoy. Nghe như truyện cổ tích viễn vông. Thậm trí là truyền thuyết với cô.
Nhưng có gì đó hấp dẫn mà cô không thể diễn tả được. Đúng hơn là tò mò. Cảm giác đó sẽ thế nào nhỉ?
Cảm giác có bạn trai. Dù cho có là giả...
Ở đây, ngay lúc này, khi Draco đang áp sát cô đến vậy. Cảm giác thoải mái một cách đáng ngạc nhiên. Cô chưa từng nghĩ mình có thể thoái mái khi ở gần nó. Hơn nữa, cô đã rất tò mò khi nhìn những cặp đôi trên hành lang khi họ áp sát người vào nhau trong một nụ hôn. Cô đã bắt gặp cảnh tượng đó khá nhiều lần và tự hỏi, nếu mình được như thế thì cảm giác sẽ thế nào?
Nhưng chắc chắn cô sẽ không tưởng tượng cảnh đó với Malfoy.
"Này," Draco búng tay trước mặt cô. "Cần thời gian suy nghĩ hả. Nhanh đi không tao đổi ý bây giờ. Cơ hội ngàn năm mày mới có đấy, Granger. Hơn nữa, mày còn phải đóng kịch khi Krum đến đây nữa mà."
"Được thôi, xem ra cũng không tệ," Hermione cắn môi, rồi tay cô tự động đưa lên nắm lấy cổ nó. Cô để ý thấy Draco cứng người lại khi bị cô chạm vào. "Nhưng nếu mày làm gì vượt quá giới hạn, tao sẽ dừng lại ngay đấy. Và không những vậy, nếu mày dở trò, tao thề là tao sẽ nguyền rủa mày đến cả ba má mày còn nhận không ra..."
Cảnh cửa phòng bật mở và thầy Snape xuất hiện ngay tầm mắt để chứng kiến cảnh tượng Hermione đang bóp cổ Draco – tên học trò cưng của thầy ấy.
Hai đứa nó đứng chết chân, nhìn chằm chằm vào thầy.
"Hai-trò-đang-làm-gì-ở-đây?" Thầy nói, nghiếng chặt từng chữ một.
"Con..." Hermione ấp úng. Quay lại nhìn Draco thì mới phát hiện mình vẫn đang nắm lấy cổ nó. Cô vội thả thay ra, vô thức lùi lại, nhưng lại bị đập lưng vào kệ thuốc phía sau một cái đau điếng, làm mấy lọ thuốc rung lắc tạo ra một tiếng kêu chói tai.
"Chà," Draco hắn giọng, nhếch môi. "Thưa thầy, Granger đang đe doạ c..."
Cô đưa tay bịt miệng Draco lại nhanh đến mức hắn cũng bước lùi lại để đập lưng vào kệ thuốc phía sau hắn. "Không có gì thưa thầy," cô nói gần như hét lên, rồi thì thầm với hắn. "Tao sẽ đồng ý vở kịch của mày nhưng với điều kiện là mày đừng bịa ra bất cứ chuyện chết tiệt nào nữa. Vậy đi." Hermione lúng túng bước sang để đi ra, lách người qua thầy Snape và lẩm bẩm. "Xin lỗi thầy, con không cố ý vào đâu, chỉ là..."
"Là bọn con có chút chuyện riêng cần bàn thôi ạ," Draco tiếp lời. Cái môi nhếch lên đầy vẻ tự tin. Tài năng nói dối không chớp mắt của nó thật đáng nể.
"Lần sau có vụng trộm cũng nên kiếm chỗ rộng hơn chứ," thầy nói với đôi môi mấp máy nhẹ. "Và ta không muốn phải phá hỏng một lần nào nữa đâu."
Hermione há hốc mồn còn Draco thì cười toe toét. Nếu cô phải đoán, thì nó phải tỏ thái độ như bị xúc phạm mới phải chứ. Sao nó trông hớn hở vậy??
"Ơ... dạ, không phải đâu..."
"Dạ được," Draco cắt ngang. "Tụi con sẽ chú ý hơn."
Mồm Hermione càng há to hơn trước sự táo bạo này. Rồi cô gần như hoang mang khi Draco nắm lấy tay cô kéo cô rời khỏi đó.
Đêm đó, cô mất ngủ vì cứ nghĩ đến cái cổ họng đầy hấp dẫn của Draco. Cô tự hỏi nếu áp môi mình lên đó thì nó sẽ có vị như thế nào nhỉ?
Lạy Merlin! Mày điên rồi Hermione!!
Cô nhanh chóng vứt ý tưởng đó ra ngoài cửa sổ ngay trước khi quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top