five; hoa nở, hoa tàn
written by'bé ba tuổi junie
category'ngược, se, hiện đại!au, lowercase, two-shot
note'chương cuối của series hoa, draco's pov
...
..
.
.
..
...
dạo này những cơn ho khô khốc đến với draco ngày một nhiều hơn trước.
à, thi thoảng có cả máu nữa, chúng cuối cùng cũng đã xuất hiện.
draco cười khô khan, cái lạo nhạo trong cổ họng hắn nhiều đến mức hắn chẳng còn thấy xa lạ gì.
"tuy rằng nó sẽ khiến họ quên mất cảm giác yêu một ai đó.
nhưng nếu không phẫu thuật, họ sẽ chết"
không, sẽ chẳng có một ca phẫu thuật nào diễn ra ở đây cả. vì một khi đồng ý, draco sẽ thực sự mất đi mọi thứ, kể cả thứ duy nhất còn sót lại về hermione sau tất cả,
là tình yêu mà hắn dành cho em.
draco vẫn nhớ như in về những đêm cả hai cùng nằm trên sofa xem đủ mọi loại phim cho đến tận sáng sớm ngày hôm sau.
"tôi thích bộ này"
"love, rosie à?"
"cậu không cảm thấy tình yêu của họ thật đẹp sao? dẫu có bao nhiêu chuyện xảy ra, cuối cùng họ vẫn được ở bên nhau"
draco đã suy nghĩ rất nhiều về bộ phim đó. về rosie và alex, về hermione và hắn.
và cuối cùng hắn quyết định, mình sẽ tỏ tình với em. hắn có thể là một kẻ không hoàn hảo, nhưng hắn tin rằng mình sẽ cho em mọi điều tuyệt vời nhất mà hắn có thể.
vậy nhưng, số phận lại không để cho hắn làm điều đó.
hắn nhìn thấy em và gã bác sĩ, hôn nhau.
draco đứng nép mình đằng sau bức tường lạnh lẽo, tay vẫn siết chặt không buông hộp nhẫn.
đến tận phút cuối cùng, draco vẫn không đủ dũng cảm để đứng ra thú nhận với em. hắn quay lưng ra về, bóng mình lủi thủi bước đi giữa dòng người vội vã.
draco cay đắng cười. sau tất cả mọi thứ, rosie và alex vẫn về với nhau, còn hắn với em, có lẽ chỉ là một giấc mộng dài.
cũng đã đến lúc hắn nên tỉnh dậy rồi.
.
.
.
lần đầu tiên hắn gặp lại em sau nhiều năm dài đằng đẵng, là ở trong con hẻm nhỏ vào một đêm đầy tuyết.
chết tiệt thật. người đầu tiên nhìn thấy hắn ở trong bộ dạng này, cũng là người duy nhất mà hắm không muốn bị nhìn thấy, là cô gái của hắn. draco đã cố che giấu đi sự bối rối lẫn một chút mừng rỡ trong suốt cuộc nói chuyện với hermione.
suy cho cùng, hắn thấy em vẫn sống tốt, đó chính là điều quan trọng nhất.
"cô ấy không yêu cậu?"
trong một thoáng, draco đã ngỡ ngàng đưa mắt nhìn hermione, nhưng thu lại nhanh nhất có thể. với một kẻ sắp chết như hắn thì nói cho hermione rằng hắn yêu em thì có ích lợi gì.
hơn nữa, hermione có lẽ cũng đang rất hạnh phúc. chỉ cần vậy thôi.
"dù cho bây giờ cô ấy có thực sự yêu tôi đi chăng nữa, chuyện giữa chúng tôi đã không thể cứu vãn được nữa rồi. tôi yêu cô ấy, nhưng chỉ có điều đó không thôi thì chưa đủー"
đó, chưa bao giờ là một lời nói dối.
draco trở về căn phòng thuê gác mái lạnh lẽo. hắn đóng sầm cửa lại và uể oải thả mình trên giường.
bây giờ là hai giờ sáng. draco hít một hơi thật sâu từ bầu không khí ảm đạm chỉ có mỗi tiếng kêu của chiếc đồng hồ đầu giường.
draco đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao qua khung cửa sổ đã mục nát, và với một chút tham lam, hắn ước gì ngày mai sẽ lại được nhìn thấy em, dẫu chỉ là một thoáng.
.
.
.
có lẽ draco sẽ không ngờ được rằng người đầu tiên phát hiện ra hắn nằm bất động trên giường giữa muôn vàn cánh hoa trà xung quanh, lại là hermione, hai tuần sau đó.
bởi dẫu sao thì, giữa hai người họ chỉ là một bông hoa nở muộn.
một vì đối phương mà cố chấp, một cũng vì đối phương mà buông bỏ, cuối cùng lại lần nữa để lạc mất nhau.
và alex của rosie vĩnh viễn chẳng thể nào quay trở lại.
published in 200406/.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top