Mở đầu: Mưa và hồng trà

"RON WEASLEY! ANH MAU GIẢI THÍCH ĐI!" - Hermione ném phăng tờ nhật báo tiên tri vào mặt Ron đang nằm trên sofa.

"Cái quái gì vậy, Hermione!"

Ron bực bội khi bị Hermione phá hỏng khoảng thời gian nghỉ ngơi sau buổi luyện tập Quidditch mệt mỏi. Nhưng anh liền im bặt, mặt trắng bệch khi thấy tiêu đề trang đầu.
---------------------------------------------
Trang đầu nhật báo tiên tri:

CẶP SỪNG TRÊN ĐẦU HERMIONE GRANGER ĐÃ DÀI BAO NHIÊU TẤT???

Bên dưới là một tấm hình Ron Weasley đang ôm eo Lavender Brown. Sau khi tận hưởng một nụ hôn nồng nàn cả hai cùng nhau bước vào nhà nghỉ.
---------------------------------------------
"Anh vì cô ta mà cả ngày kỷ niệm cũng hủy bỏ. Còn dám nói dối là đi tập Quidditch. ĐÂY MÀ LÀ TẬP QUIDDITCH CỦA ANH HẢ, RON WEASLEY."

Ron vẫn im lặng không lên tiếng chỉ đứng nhìn chằm chằm vào bài báo. Cuối cùng, sau một hồi im lặng, anh thở dài, lên tiếng.

"Hermione...."

"Chuyện gì..... Anh chịu mở miệng rồi hả...."

"Chúng ta chia tay đi!" - Ron nhìn thẳng vào Hermione, một cách kiên định. Như muốn nói với cô anh không hề đùa.

Hermione sững người, cô có đang nghe lầm không. Chia tay? Cô lảo đảo dựa vào tủ đồ gần đó. Đưa tay lên mặt mình nhéo một cái để chắc rằng cô không mơ. Đau! Cô không hề mơ cũng không hề nghe lầm: Ron muốn chia tay với cô.

"ANH NGHE CHO RÕ ĐÂY RON WEASLEY: KHÔNG PHẢI ANH CHIA TAY TÔI MÀ LÀ TÔI BỎ ANH!"

Hermione hét lên rồi độn thổ ra khỏi đó dù cô không biết mình sẽ đi đâu. Cô chỉ biết hiện giờ người cô không muốn nhìn thấy nhất chính là Ron Weasley. Nơi nào có anh thì sẽ không có cô....

Điểm dừng của Hermione là ở thị trấn. Mưa thì mỗi lúc càng to còn cô thì vẫn chưa biết mình sẽ đi về đâu.

Nếu giờ cô đột ngột trở về nhà chắc chắn sẽ khiến cho ba mẹ cô lo lắng. Còn đến Hang Sóc thì cô chẳng biết nên đối mặt với gia đình Weasley như thế nào. Dù biết chắc là họ sẽ đứng về phía cô...

Hermione cứ đi dưới mưa như thế cho đến khi bắt gặp ánh sáng phát ra từ một tiệm bánh khá lạ mà cô chưa từng thấy. Không nghĩ ngợi gì nhiều cô liền đẩy cửa bước vào.

"Memory xin chào quý khách! Ôi không, chị bị ướt hết rồi. Để em đi lấy cho chị cái khăn."

Trong tiệm trừ Hermione ra thì chỉ còn cô bé phục vụ. Cô cảm thấy thật may mắn vì vào lúc này cô không muốn bắt gặp bất cứ người quen nào.

Vài phút sau, cô bé phục vụ trở lại với một chiếc khăn khá lớn vắt trên tay và còn mang thêm cho Hermione một thứ.

"Khăn của chị đây và một tách hồng trà để làm ấm người."

"Cảm ơn em nhé,....Jean? Còn đây là....?"

Hermione nhìn bảng tên gắn trên áo cô bé phục vụ rồi lại nhìn xuống tách hồng trà đang nghi ngút.

"Là miễn phí ạ. Thật ra thì em rất hâm mộ Bộ Ba Vàng. Đặc biệt nhất là chị đấy, Hermione Granger." - Jean cười toe toét.

"Ồ, vậy à." - Hermione mỉm cười. Tuy tâm trạng không vui nhưng cô cũng không muốn tỏ ra bất lịch sự với lòng tốt của Jean.

Jean gật đầu, cười tủm tỉm. Cô cũng có khả năng diễn xuất đó chứ. Hâm mộ Hermione là thật nhưng "miễn phí" thì một nhân viên nhỏ bé như cô sao lại có thể tự tiện quyết định. Cô chỉ là làm theo lệnh của "ai đó" thôi.

Vốn dĩ họ định đóng cửa sớm nhưng vì sự xuất hiện của Hermione mà mọi thứ bị hoãn lại. Nghĩ tới đây Jean lại cười tủm tỉm. Không được làm phiền cô ấy. Nhớ lại lời dặn dò kèm theo của "ai đó"  cô chào Hermione rồi bước trở lại quầy.

Hai tay Hermione nắm lấy tách hồng trà. Hơi ấm cùng với hương thơm nhè nhẹ làm cho cô bình tâm trở lại. Nhưng vẫn không giấu được sự phiền muộn trên gương mặt.

Hermione tựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt lại hồi tưởng về những chuyện đã xảy ra. Đôi lúc đầu mũi hơi cay, cảm xúc dâng trào nhưng đã bị cô kìm nén lại.

Cho đến khi cơn mưa ngừng rơi Hermione đứng dậy chào tạm biệt Jean và quyết định sẽ đi thuê một căn phòng ở tạm đêm nay hoặc những đêm sau.

"Chị ấy về rồi." - Jean nói như thể đang thông báo. Cô nhìn "ai đó" từ bếp bước ra.

"Chắc là họ cãi nhau lớn lắm.... Nhìn mắt của chị ấy kìa..... Có khi nào....họ....chia tay?"

Jean nói tiếp, sẵn tiện cầm tờ nhật báo tiên tri, chỉ vào tiêu đề trang đầu.

"Đó là chuyện của họ." - "Ai đó" nói, bắt đầu công việc dọn dẹp hàng ngày.

"Hừ! Cái tên Ron Weasley đó não có vấn đề à hay anh ta bị ếm bùa lú rồi. Cô nàng Lavender kia thì có gì hơn chị Hermione chứ."

Jean phụng phịu, hai tay chống cằm.

"Có gì hơn à? Cô ta chủ động và biết chiều chuộng đàn ông? Những tên như Weasley luôn thích kiểu phụ nữ như vậy."

"Ai đó" nghĩ, vẻ mặt trầm tĩnh, không chút biến đổi, lặp lại.

"Đó là chuyện của họ."

"Bộ quan tâm họ thì anh chết à. Đồ ông chủ vô tâm!" - Jean nhìn "ai đó" bất mãn, nghĩ thầm.

"Em về đi, Jean. Muộn rồi."

"Ai đó" quay lại, nhìn thẳng vào mắt Jean làm cô giật mình, như bị bắt quả tang khi nói xấu ông chủ. Cũng có thể lắm chứ vì dù gì ông chủ của cô cũng là phù thủy mà.

"Vậy....em về đây. Tạm biệt ông chủ."

Jean đẩy cửa, trước khi đi vẫn không quên vẫy tay chào. "Ai đó" đáp trả Jean bằng cái một cái gật đầu nhẹ nhàng.

Đêm khuya tại Memory, trên chiếc trường kỷ đặt cạnh lối đi, một chàng trai đang ngủ nhưng mặt lại nhăn nhó? Lẽ nào là gặp ác mộng chăng?

"Không...đừng mà....KHÔNG ĐƯỢC..."

"Ai đó" hét lên, choàng tỉnh, trán ướt đẫm mồ hôi. Hai tay xoa xoa thái dương để định thần, buông lơi một câu bực dọc.

"Hừ! Chết tiệt..."

Ánh trăng bên ngoài chiếu sáng cả gương mặt trầm tĩnh. Vẫn là mái tóc bạch kim và đôi mắt xám ấy nhưng đã không còn là "ai đó" của trước kia nữa rồi.
---------------
P/s: mở đầu gì chán quá không biết :)) viết càng ngày càng nhạt mà :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top