Ngoại truyện : Mưa


Tôi có một ký ức, nói đúng hơn là kỷ niệm đẹp về một người con gái – mà mãi rất lâu sau đó tôi mới hiểu rằng: em và tôi là hai "kẻ thù."

...

Tóc...tóc...tóc...

Mưa rơi...

Từng hạt một...

Lặng lẽ đáp xuống mặt đất mênh mông. Vài giọt tinh nghịch len lỏi qua tán cây dầy đặc để tẩy sạch hết mọi bụi trần nơi trần thế. Vài hạt khác cố bám trụ yếu ớt lên những ngói nhà nhân gian – mong ôm trọn một chút hơi ấm tình người.

Trước mái hiên của tiệm sách cũ, một thằng bé 5 tuổi, mái tóc vàng bạch kim đang đứng đấy. Nó lặng lẽ hướng đôi mắt xám lạnh lẽo vào khoảng không vô định phía trước, gìơ đây đã bị cắt xẻ thành ngàn mảnh bởi mưa.

- Xin lỗi! Mình đứng đây được chứ? – Đột nhiên, một con nhỏ tóc nâu chạy lại, người nó ướt sũng cơ man là nước. Ấy vậy mà nó vẫn cười tươi được.

Thắng bé nhíu mày nhìn con nhỏ hết một lượt từ đầu đến chân rồi khó chịu đáp:

- Thích thì cứ đứng! Tiệm sách này đâu phải là của tao.

- Ừ! cảm ơn! – Con nhỏ tít mắt cười khì

Tóc...tóc...

Mưa vẫn rơi như Trái Đất vẫn quay.

Như định mệnh đắng cay muôn ngàn kiếp.





Biển bị cong bởi những cơn gió của mưaNếu nó trở nên tĩnh lặngCó lẽ hôm nay bạn sẽ đếnBăng qua mặt biển


- Cậu tên là gì vậy? – Con nhỏ ngây ngô hỏi – Tôi là Hermy!

Thằng bé vẫn lạnh lùng như vậy. Mắt thằng nhỏ vẫn không thôi dán vào màn mưa tĩnh lặng, nó nặng nề nói từng từ một mà không thèm liếc một cái sang bên:

- Sao tao phải nói cho mày cơ chứ?

- Chắc cậu là Cold nhỉ? – Con nhỏ lém lỉnh, đưa tay trái lên đỡ lấy cằm mình rồi làm bộ mặt hiểu biết ngây ngô đến buồn cười

- Gì cơ? – Thằng bé tròn mắt ngạc nhiên, đến mẹ nó còn chưa bao giờ đặt cho nó nổi một cái biết danh. Đằng này Cold, là cái quái gì cơ chứ?

- Vì nãy giờ tôi thấy cậu lạnh quá! Như băng ý. Cậu chắc luôn bị lạnh như thế này.

- Tao vẫn luôn ấm. Trước đây và bây giờ cũng luôn ấm. – Thằng bé đỏ mặt quay đi

Tóc...tóc...tóc...

Mưa tạnh dần, nắng bắt đầu len lỏi qua từng kẽ mây.

Hay trái tim ai bây giờ mới hiểu thế nào là ấm.

- Thôi tạm biệt Cold nha! Mình đi đây. Mẹ mình đang đợi ở siêu thị. Chúc cậu một ngày tốt lành. – Con nhỏ vẫy tay chào tạm biệt rồi vội vã chạy đi

- Này! Tao còn gặp lại mày không? – Thằng bé gọi với

Nhưng con nhỏ không đáp lại. Nó đã chạy mất hút tự lúc nào. Khuất dần vào dải nắng trải dài bất tận



Xuyên qua những ngôi sao lấp lánh trên trờiBầu trời đêm cũng thật đẹpĐôi mắt bạn tràn ngập tình yêuNgày càng đẹp hơn


...

Và 5 năm sau , thằng bé đã gặp lại con nhỏ. Trong buổi chiều tà trên một con thuyền dẫn đến lâu đài pháp thuật. Nhưng công chúa không nhận ra hoàng tử tựa như với nàng tất cả chỉ là một giấc mơ. Chỉ mình hoàng tử lặng lẽ mang trong mình một tình yêu đơn phương.

Giờ đây.

Công chúa đang sánh vai cùng một hoàng tử khác.

Và nàng sẽ hạnh phúc.

Mãi mãi...




Chỉ cho mình bạn

Tôi sẽ chờ ai
Tôi sẽ mãi chờ tình yêu của mình


...


Em có tin không cô ngốc của anh, tình yêu anh giành cho em là vĩnh cửu. Dù anh gọi em là "máu bùn" hàng trăm lần nhưng anh vẫn không thể ngừng yêu em. Dù em đã từng tát anh một cái đau điếng nhưng anh vẫn không thể ngăn được trái tim mình đang đập loạn nhịp vì em. Và giờ đây ngay lúc này, khi hai đã đã là kẻ thù, anh vẫn sẽ lặng lẽ nói rằng: "Anh nguyện chết để bảo vệ em – cô gái trong mưa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top