Chap V: Flashback

Gian phòng ẩm mốc của Thái ấp Malfoy chỉ được thắp sáng le lói bằng một ngọn lửa màu xanh ma mị đang tí tách trong lò sưởi bằng đá hoa cương. Ánh sáng yếu ớt của nó cố sức phản chiếu qua một chiếc gương mạ vàng rồi soi thẳng vào chiếc bàn dài được đặt ở chính giữa căn phòng. Xung quanh nó, người và người ngồi lặng thinh. Ai nấy cũng đều phả ra một luồng sát khí rợn người.


- Thưa chúa tể! Thằng nhãi Potter đó đã tẩu thoát! - Yaxley đứng dậy khò khè nói - Tuy nhiên chúng ta đã tóm được con nhỏ Máu bùn đó trước khi nó kịp trốn cùng. Chúng ta có thể moi thông tin từ nó về nơi mà thằng nhãi kia sẽ đến.

- Vậy ai sẽ làm điều này? Ta không muốn một đứa nhơ nhớp như vậy làm bẩn tay ta.

Kẻ vừa nói ngồi trực diện với ngọn lửa, gương mặt lão là điểm sáng duy nhất trong căn phòng u tối này, đầu trọc lóc, trông chẳng khác gì một con mãng xà với đôi mắt đỏ ngầu đầy ham vọng.

- Hãy để Draco con trai tôi làm điều này! - Lucius đứng lên.

- Con không thể! - Draco ngồi bên cạnh ré lên - Con không thể làm tổn thương cô ấy.

- Câm mồm mày lại thằng nghịch tử! Ta đang cứu mạng mày đấy! - Lucius gắt lên.

- Im lặng!

Bây giờ đến lượt tiếng nói quyền lực của chúa tể Voldermort. Lão xoáy sâu cặp mắt rắn vào Draco, chĩa thẳng đũa phép vào cậu nhìn khinh miệt:

- Ta không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ ngươi nữa. Ta muốn ngươi làm điều này, được chứ?

- Tôi không thể làm điều này được! – Draco chắc nịch nói.

- Đủ rồi! Ta chỉ cần ngươi vâng mệnh ta nhưng ngươi lại không thể làm được. Vậy thì ta nghĩ nhà ngươi chỉ cứng đáng với một điều...

Draco hít thật sâu, nhắm tịt mắt lại. Cậu hiểu rằng mình sẽ không chết ngay. Mà thay vào đó còn là một hình phạt còn khủng khiếp hơn nhiều. Một hình phạt khắc nghiệt khiến cậu sống không bằng chết, nó sẽ dày xéo da thịt và tâm can cậu đến cùng cực.

- Crurio!

Voldermort vừa dứt lời, Draco đã ngã nhào ra khỏi ghế, nằm quằn quại trên sàn nhà, co quắp như một quả bóng xì hơi. Cậu cảm nhận được một hoặc hai chiếc xương xườn của mình bị đẩy vào trong phổi. Chỉ mỗi lần thở nhẹ thôi tưởng chừng như cả lồng ngực đã vỡ ra thành ngàn mạnh.

Ba cậu, Lucius Malfoy đang chứng kiến cảnh tượng con trai mình bị hành hạ. Đôi mắt lão không hề tồn đọng một chút lòng thương xót từ bi nào. Thay vào đó, chỉ là cái lắc đầu thất vọng cùng cái nhìn cực kỳ ghê tởm. Cơn đau đớn này bất ngờ dừng lại giống như nó đã bắt đầu, để lại Draco ướt nhẹp mồ hôi, thở hổn hển trên sàn đá lạnh ngắt. Voldermort khoái chí nhìn con mồi của mình đang rên rỉ vì đau đớn. Lão tiến đến bên cậu rồi quỳ xuống, ân cần nâng cằm cậu lên:

- Ngươi mê nó! Phải không?

Lão vừa dứt lời, từ phía sau hàng loạt tiếng cười cợt, lời bình phẩm chế nhạo của bọn Tử Thần Thực Tử nhắm đến Draco, có kẻ ác ý tiến đến nhổ lên người cậu.

- Không! - Draco khó nhọc nói - Làm sao tôi có thể yêu một con Máu bùn cơ chứ, thật đáng sỉ nhục.

- Đừng tự dối lòng mình! Sẽ đau đớn lắm đấy. Nếu ngươi không mê nó thì hãy chứng minh đi. Hãy giúp ta moi thông tin từ nó.

- Khô...ông... - Draco yếu ớt lắc đầu.

- Thật là ngốc. Con nhỏ đó không hề mê ngươi, vậy sao ngươi không nhân cô hội này mà trả thù nó? Phải chăng là ngươi sợ? Nếu vậy để ta giúp ngươi. Hãy yên tâm, sẽ không đau đớn đâu.

Nói rồi, Voldemort đặt đũa phép vào trái tim rỉ máu của cậu. Draco cố sức lết về phía sau nhưng vô ích, cơ thể tàn tạ của cậu đã không thể cử động được nữa rồi.

- Xin người làm ơn...

- Imperio!

Cậu chìm dần vào một đại dương đen ngòm. Nó không dìm chết cậu, nó để mặc cậu lênh đênh trong biển nước rồi kệ cho gió và sóng tạt vào mặt cậu khiến cậu đau rát. Gió chỉ là gió thôi phải không? Nếu vậy sao cậu lại nghe thấy giọng của cô trong gió. Sóng cũng chỉ là sóng thôi nhỉ? Nếu vậy sao cậu còn cảm nhận được nước mắt cô? Nước mắt chỉ đơn thuần là nước mắt, hay cũng chính là máu?
.
.
.
Hình phạt tàn khắc nhất trên đời này liệu có thể là gì? Là cái chết chăng? Nhưng chết rồi đâu biết biết đến gì nữa. Hay là nỗi đau thể xác luân hồi, nhưng nỗi đau chỉ chỉ có thể giày xéo mình tâm can ta, ta đau và chỉ mình ta chịu, rồi vết thương ấy cũng sẽ mau lạnh lại thôi. Vậy còn chính là tự tay mình hại chết người mình yêu? Liệu đây có phải chính là câu trả lời...


...Làm thế nào để thoát khỏi hình phạt ấy?Làm thế nào để quên đi những oán nghiệt ta đã reo rắc lên em?Phải chăng chỉ có em,...chỉ mình em có thể cứu rỗi ta khỏi hình phạt ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top