Trốn chạy?
Một cô gái tóc nâu vội vã lướt qua Hẻm Xéo. Cô ta trông bình thường như bao phù thủy trong trang phục Muggle khác, nhưng đầu óc thì không. Dường như các neuron thần kinh đang hỗn chiến, tiềm thức cô chỉ còn có thể đưa cô đến nơi này. Cô băng qua các dãy cửa hàng mà không buồn liếc sang các bảng hiệu. Cô cũng không biết mình đi đâu, về đâu, liệu có ai đang chờ đợi mình không.
Trong buổi chiều cuối năm, vị Giáng sinh gần kề thấm vào các khung cửa sổ, gửi từng bông tuyết bay lả tả lên các mái nhà, bám từng lớp dày cộm lên từng chiếc áo chùng phù thủy. Mùi bia bơ thơm ngây ngất hòa quyện trong không gian, nhưng nó dường như bớt ấm áp đi khi từng đợt gió tuyết "xâm lăng" khu hẻm nhỏ. Một vài đứa nhóc bị tuyết quật, lảo đảo muốn té khiến ba mẹ chúng phải nắm cổ áo giật lại. Vài đứa khúc khích xô đẩy nhau xem đứa nào không bị ngã trước. Mãi đến khi bị ba mẹ chúng phát hiện rồi quát cho một trận, cái trò chơi nho nhỏ ấy mới được tạm dừng.
Trời bỗng trở lạnh. Gió điên cuồng rít lên những tiếng man dại trên các mái nhà, luồn qua cả những cái chuồng cú và xô đập những con chim tội nghiệp vào thành lồng, khiến chúng kêu lên đau đớn. Rét buốt cắt như những lưỡi dao vào những phần da không được che đậy, hậu quả là đi đường mà ai nấy đều phải ôm kín mặt, rồi va đổ lung tung vào các vại nước bí bên đường, khiến cho lão phù thủy bán hàng kêu oai oái. Ngoại trừ những người bất đắc dĩ phải đi công cán, không một ai dám bén mảng ra Hẻm Xéo vào lúc này, bởi họ liên tục gửi thần hộ mệnh về gia đình để nhắc nhở các thành viên không được ra khỏi nhà. Một vài người đã bắt đầu vung đũa phép, tạo ra những ngọn lửa xanh tí tách, cố gắng cầm cự để mua sắm xong sẽ được chui vào lò sưởi gia đình. Họ có lẽ cũng không ngờ tuyết sẽ rơi dữ dội và bão tuyết đến sớm như thế. Qua khung cửa sổ, nom mặt các ông bà phù thủy buồn hiu. Chẳng có một mống khách nào đến thăm nom của hàng trong thời tiết như vầy cả. Dễ hiểu thôi, chưa có một năm nào rét buốt kinh hoàng đến thế.
Chỉ có một thứ dễ hình dung với cô gái ngay lúc này, cô thầm nghĩ, tuyết cũng buốt giá như lòng cô vậy.
Đột nhiên, cô thầm ước ao mình có thể thoát khỏi mọi thứ lúc này. Tâm trí cô ước sao nó có thể hỗn độn hơn một chút, để cô còn có cớ vin vào lục lọi chút gì còn sót lại của quá khứ. Nhưng không... nó trống rỗng. Không một mảnh nhỏ xíu nào ghi lại cho cô biết kể cả tên họ của mình, hoặc một gương mặt nào xem cô là thân thuộc, để cô còn hình dung được mình là ai trong thế giới này. Cô như con ong nhỏ bay vo ve mãi không tìm được đường về tổ. Song... đây phải chăng là một thế giới lạ kì, bởi mọi người ai nấy đều đem theo một khúc gỗ dài kì cục, và họ dường như không thể tách rời chiếc đũa ấy dù một giây, nó phải mang ý nghĩa gì to tát lắm. Cô gái ngó xuống túi áo mình, một chiếc đũa khác nằm yên vị tại đó. Trớ trêu thay, đó lại là thứ duy nhất cho cô biết rằng mình thuộc về cùng với những con người bất thường này.
Cô ít biết rằng.... không những thuộc về, cô còn góp phần tái tạo lại thế giới này, theo một nghĩa nào đó, cô là kẻ hủy diệt đống tàn dư và ươm mầm trên miền đất chết.
Cô từng là trợ thủ đắc lực nhất, tay sai thân cận và được tin dùng nhất của kẻ đang sắp thống trị thế giới phù thuỷ này.
Cô đến từ, à không, cô được chọn lọc từ Nanh quỷ.
Và cô, trong một đêm mùa hạ, đã đem lời thề trung thành của mình mà ếm lên ánh trăng non. Từ giây phút đó đến lúc chết, chỉ cần ánh trăng còn soi rọi đến thế gian này, cô sẽ phải phục tùng và trung thành tuyệt đối với chúa tể.
Nhưng một lỗi sai nghiêm trọng cô đã phạm phải, và đương nhiên đối mặt với cơn cuồng nộ của người, cô bị trục xuất vĩnh viễn ra khỏi Hang quỷ - đại bản doanh của những kẻ Nanh quỷ sau khi được phép ly khai. Những tưởng được giải thoát khỏi mọi sự trừng phạt, điều ước ánh trăng của cô không may vẫn còn hiệu lực, trói buộc cô vào một cuộc đời sống dở chết dở, bị những phép thuật hắc ám tàn nhẫn ngự trị trong mình. Mỗi đêm cô đều mơ thấy chúa tể tra tấn, rồi giết mình, rồi lại tra tấn, và giấc mơ thật đến nỗi nó làm da cô bong tróc, cháy xém mỗi khi cô giật mình tỉnh dậy vì những lời nguyền không thể tha thứ. Đau đớn đến cùng cực, cô quyết định sẽ tự kết liễu, chấm dứt mọi liên kết với cuộc đời hoàn toàn bị lệ thuộc. Nhưng trùm hắc ám đâu có buông tha cho cô dễ dàng như thế. Cô không thể tự giết mình trừ khi lời nguyền mất hiệu lực tuyệt đối, khi mặt trăng bằng cách nào đó bị hủy diệt vĩnh viễn. Cô chỉ làm đau gấp bội khi tự Avada Kedavra chính mình. Thế nhưng kiên quyết không bỏ cuộc, trong đau khổ nhân cách cô lại không suy tàn, cô hiểu một mối họa khủng khiếp như mình chẳng hề xứng đáng cho nhân loại, rằng mất cô đi, thế giới sẽ bớt điêu tàn, thêm hạnh phúc. Và cái vòng tròn luẩn quẩn cứ lặp lại.... Cô Avada mình, thử cả phương pháp tự sát của Muggles, .... nhưng đến cuối ngày, crucio chỉ hút cạn sinh lực cô như bọn giám ngục làm với linh hồn cô vậy. Trước đây khi cô còn nhiều hơn một chút xíu tính người, cô đã có những kí ức vui vẻ, thần hộ mệnh cô thật sự rất xinh đẹp, và mạnh mẽ. Nhưng Nanh quỷ đã dâng hiến mảnh linh hồn cuối cùng của cô cho quỷ dữ, dù cho một chút nhân tính, mong manh như làn khói cuối cùng thần hộ mệnh của cô tỏa ra trước khi biến mất vĩnh viễn, vẫn còn sót lại trong cô.
Cái gì đến cũng phải đến, pháp thuật cô bị tổn thương đến mức những lời nguyền cô giáng xuống đầu mình đã kết hợp lại cực kì mạnh mẽ, chống lại mệnh lệnh từ đũa phép của cô. Cô bị nổ tung ngay sau đó, theo đúng nghĩa đen. Nhưng cô không thể chết được, không thể nào, trừ phi... kẻ cùng cô lập lời thề bị tước mất quyền lực.
Khi tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên cô nhận thức được là một người phụ nữ nhìn ghê gớm, bao quanh cô không là gì nhưng rừng thẳm... khu rừng ở Albania. Xung quanh cô ta, những con rắn khè nọc đọc, những đợt san hô, những con mực phun ra một chất gì đỏ lừ thay phiên nhau hò đáp lại tiếng cười man rợ của người phụ nữ. Cô ta đẹp, đã từng đẹp, nhưng giờ nhan sắc cô chỉ còn là một trò đùa.
Một lúc sau, ả nhẹ nhàng cất tiếng, rõ, trong và vang vọng trong khu rừng thẳm:
"Lavender Brown, chạy trốn khỏi Hang quỷ, ôi, trung thành và anh dũng làm sao, một Gryffindor huyền thoại! "
Lavender nằm im, bất động, bởi cô hiểu kẻ này sẽ không buông tha cô đến hết kiếp. Cô chấp nhận, cô im lặng, bởi mỗi điều cô nói ra lại càng chắc chắn thêm một điều khủng khiếp từ người phụ nữ kinh khủng đó.
Hermione Granger hiểu được. Cô nhếch môi, sau đó cười vang, rồi thoáng chốc biến khỏi khu rừng.
Lavender, rất lâu sau, tìm thấy mình ở một nơi chốn xa lạ ở Anh. Cô không còn nhớ gì về cuộc chạm trán chóng vánh kia nữa. Cô đã bị thanh trừ cả kí ức và năng lực của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top