Ác hoá

Ngày cưới của Harry Potter.

Hắn ta mặc bộ vest màu sẫm, chân đi đôi giày Dr. Martens còn mới cáu, quả là tên này không cưỡng lại được sự xa xỉ của Muggle mặc cho bao năm đánh bạn với lũ Weasley nghèo khó. Trên gương mặt với một vết sẹo dài, trông thật hung tợn do thanh gươm của Godric Gryffindor phản lời nguyền năm nào để lại, nụ cười vẫn chẳng hề phai nhạt. Vẫn là cái nhếch mép khinh đời, vẫn là vành môi cong lên mỗi khi có chuyện gì không vừa ý. Tên này, Draco chép miệng, phải là hậu duệ của Severus Snape mới đúng.

Harry, dù có thành một phù thuỷ vĩ đại, thần sáng nổi bật của Bộ Pháp thuật, vẫn chỉ là một thằng nhóc hiếu chiến, không xem kẻ khác đáng giá một cân may mắn hết lần này đến lần khác được quý nhân phù trợ. Tài phép của hắn, ngoại trừ cái trò lượn lờ như một tên ngốc trên cây Nimbus 2000 và gọi thần hộ mệnh, dĩ nhiên không qua nổi Draco Malfoy. Năm nhất, nếu không nhờ có Hermione Granger, hắn đã bị đè bẹp dí dưới tấm lưới sa tăng và siết cổ đến chết chứ đừng nói đến việc tiêu diệt trùm hắc ám. Tên khốn, Draco thầm nguyền rủa, cổ họng anh bất chợt nghẹn lại khi tâm trí dạt trôi về hồi ức với Hermione. Cô bé tóc xù, mọt sách, xinh đẹp cả về trí tuệ lẫn hình dáng, là cứu tinh của hắn gần như cả cuộc đời ở Hogwarts...

Cô ấy, ở đâu?

Thật là kì lạ, Draco thầm nghĩ. Bộ ba vàng lẽ ra nên cùng nhau ở đây, chuyện trò ríu rít, và Hermione sẽ sánh đôi bên con chồn cái Weasel mà sửa lại khăn voan cho nó, còn con chồn đực Weasel sẽ nhìn cô trong bộ váy màu xanh, như hồi cô đã mặc trong lễ hội quán quân năm ấy, mà thèm rỏ dãi. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ đánh thức cái đống hỗn độn gọi là cảm xúc trong lòng Draco. Đã biết bao lần anh tự hỏi, nếu ngày đó cô không được phân loại vô Gryffindor mà là Slytherin (điều mà anh chắc chắn không bao giờ xảy ra), và cô sẽ cặp kè với anh thay vì hai tên kia (càng không thể, nhưng ai biết được chắc chứ?), thì cô sẽ trở nên cao quý và vĩ đại như thế nào. Biết đâu, với trí tuệ và khả năng pháp thuật tuyệt vời, nấp đằng sau một bộ não đầy toan tính và tham vọng mà Slytherin sẽ ban tặng cho cô, cô sẽ trở thành Dark Madam - Trùm hắc ám nguy hiểm nhất mọi thời đại? Và anh, sẽ là Bellatrix thứ hai, kề cận, âm thầm bên cô, trung thành đến suốt đời?

Hermione đã không tham gia trận chiến, điều mà đáng lẽ đã có thể giúp giết chết tên Potter chỉ với một câu thần chú. Nhưng thằng ngốc Longbottom lại đột nhiên trở thành anh hùng, rút ra thanh gươm Gryffindor giết chết con Nagini - trường sinh linh giá, cứu mạng hắn trong gang tấc. Chính vì muốn giật lại thanh gươm từ tên bạn cùng nhà mà Potter bị một vết rạch sâu vào má phải, bệnh viện thánh Mungo cũng không tài nào xoá được. Hắn bèn xoá trí nhớ Longbottom để thằng ngốc ấy lú lẫn là Potter đã cứu nó trước hàm răng nhọn của con mãng xà, và vết sẹo là minh chứng cho hành động anh hùng đó. Mọi người ai cũng bị lừa gạt đến ngây dại, nhìn con chồn cái hôn hắn kìa, lại còn xoa tay lên vết sẹo với ánh mắt trìu mến đến buồn nôn. Draco đã ẩn mình trong hình dạng Collin Creevey sau khi thằng nhóc đã chết và được giấu xác, nhờ vậy thoát được một đợt tấn công từ bọn Gryffindor. Khi Harry ngoái đầu nhìn lại, Collin đã chứng kiến tất cả với vẻ khiếp đảm không thể chối cãi rành rành trên khuôn mặt, một lời nguyền giết chóc được phóng dứt khoát không chút suy nghĩ, ánh sáng xanh lè chớp thẳng vào ngực Draco - Collin. Sự ác hoá minh chứng cho linh hồn xấu xa của hắn cuối cùng cũng được phơi bày sau bao nhiêu năm ẩn nấp dưới lốt một vị thánh. Draco bèn làm phép hoán đổi thân xác, một câu thần chú cậu chưa từng thành công, nhưng ngày hôm đó, nó đã đem Collin Creevey thật đỡ giúp cậu một cái chết tàn khốc. Collin Creevey đã đem theo bí mật xuống mồ, Harry Potter vĩ đại yên trí bước ra từ đống tro tàn để đối mặt với trùm hắc ám, không một lần ngoái đầu lại nhìn cậu bé khốn khổ đang nằm sóng soài trên nền đất. Có chăng, cậu ta cũng chỉ là công cụ để hắn thử nghiệm lời nguyền.

Nhưng đó là chuyện của hắn. Còn mục đích của Draco đến đây hôm nay, là để gặp chiến binh Gryffindor duy nhất không tham trận năm đó. Cô cũng là kẻ duy nhất sẽ hiểu được sự thật sau lời dối trá ghê rợn đó, nếu cô có bao giờ biết được. Lẽ nào mà vì vậy, Potter đã giết chết cô? Và mục đích hắn mời Draco đến đây hôm nay là gì, nếu không phải hắn biết người mà anh quan tâm nhất sẽ không hiện diện? Quan hệ của bộ ba, rốt cuộc đã có vết nứt thế nào?

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, anh giật mình khi có một bàn tay đặt nhẹ lên vai mình. Chẳng buồn quay lại nhìn, nhưng anh đã thấy đôi hoa tai bằng củ cải to lồ lộ, cùng với cái kính hoa hình bươm bướm cũng to tổ bố, bèn cất giọng chán ngắt:

- Cô Lovegood, làm ơn, tôi có thể nghe mà.

- Nhưng anh đâu có thiệt sự chú ý đến cái gì đâu. Em đã thấy đôi mắt anh mơ màng, và theo hướng nhìn thì anh rõ ràng đang nhìn về cô dâu, nhưng em không nghĩ sau bao nhiêu đó năm anh đã có chút gì đó hơn quan hệ xã giao thông thường với bọn họ.

"Bọn họ" dĩ nhiên là đám chồn nhà Weasel, và Luna đã đúng. Draco sau chiến tranh, nếu có cái gì không thể thay đổi, chính là lòng căm ghét và sự chán chường đến tột bậc khi phải chung đụng với cái gia đình đông con, nheo nhóc ấy. Cứ nghĩ đến việc phải giành giật không khí để thở từ trong cái Hang Sóc đó, Draco còn không dám tưởng tượng. Mùi xào nấu của bà vợ hoà quyện với mùi phân rồng, mồ hôi tuôn ra sau những trận Quidditch, và mùi giấy tờ hôi hám từ lão chồng đi làm về, thật đúng là một Azkaban thứ hai, có khi còn tệ hơn thế nữa. Dù cho phủ Malfoy có u tối gấp ngàn lần, sự trật tự và ngăn nắp đến phát sợ của đồ đạc trong nhà cũng giúp Draco thư thái hơn rất nhiều so với những nơi giàu ánh sáng hơn như Hang Sóc. Hôm nay có mặt ở đây, cũng chẳng phải muốn hàn gắn lại thứ quan hệ giả lả giữa anh và bọn anh hùng kia sau bao năm chiến trận. Chỉ là, anh nhớ, cô gái với mái tóc hổ lốn màu hạt dẻ, sẽ không bao giờ bỏ lỡ ngày trọng đại của bạn bè mình.

- Sẽ lịch sự hơn nếu anh chịu chú ý và trả lời câu hỏi của em đó.

Lại thêm một cái giật mình. Thông thường, bọn con gái sẽ nhao nhao lên như gà mắc thóc khi bị phớt lờ, nhưng Luna chỉ im lặng và nhìn Draco đầy khó hiểu. Anh miễn cưỡng đáp lại:

-  Cô có hỏi gì đâu.

- Đó là một câu hỏi tu từ. Tu từ là một biện pháp nghệ thuật rất phổ biến của dân Muggle. Như lúc nãy em nói anh không chú ý, ngụ ý là muốn hỏi anh có đang chú ý không đó.

- Thật nực cười. Hỏi gì thì cứ huỵch toẹt ra, cần gì phải thế, cô thật phiền phức và cái đống tu từ Muggle chết dẫm đó cũng vậy.

- Với người khác, họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm và bỏ đi một mạch, hệt như những gì anh mong muốn. Nhưng em sẽ không bỏ đi trừ khi có được câu trả lời đáng mong đợi.

- Cô phiền chết đi được! Đồ ba hoa lý sự! Draco bực mình, hơi lớn tiếng nhưng may mà nhạc bài hát I do đang vang lên rất lớn và mọi người đều đang khiêu vũ nên chẳng một mống nào chú ý đến anh.

- Vậy nên đó là cách cư xử đúng đắn đối với người đã lịch sự với anh ư? Nói cho anh biết, trong bữa tiệc này, ngoài tôi ra thì chẳng còn ai muốn đến bắt chuyện với một kẻ thất bại như anh đâu. Hãy nhìn Harry, hãy nhìn lại anh đi. Đồng khoá ư? Thật là một sự sỉ nhục to lớn cho anh ấy. - Luna chợt hạ thấp giọng - Mọi người không hiểu nổi tại sao Harry lại hạ cố mời anh, một kẻ giờ đây đến việc làm cũng không có. Hay là anh ấy hy vọng anh rời xa nghệ thuật hắc ám và đang cố hoàn lương? Chà, Harry thật quá tốt, quả là một vị thánh so với con ác quỷ đang ngự trị trong lòng anh, có phải không? Giờ Voldemort không còn, tôi không tin bọn tử thần thực tử các người đều thành tâm cải tà quy chánh. Hẳn vẫn phải còn bọn khốn nằm vùng, ngu ngốc chờ ngày hậu duệ của trùm hắc ám lên thay để mà phò trợ, vâng vâng dạ dạ khúm núm cúi đầu. Và kẻ đầu tiên tôi tình nghi đó, anh biết là ai không, Draco Malfoy? Là anh đó. Anh sẽ mãi trung thành với bóng tối, và kết cục sẽ giống như tên Lucius chết khô trong ngục Azkaban thôi, xác thân thối rữa bị đem cho diều tha quạ mổ.

Draco, mạch máu như sắp nổ tung ra, bắn vào mặt kẻ đang nói chuyện với mình, không biết vì tức giận hay căm thù, cũng có thể là cả hai, nhưng bao nhiêu năm sống trong cô độc đã giúp anh nguỵ tạo một vẻ điềm tĩnh vững như pháo đài:

- Ngươi là ai?

Luna cười, rồi bỗng chốc nhoè dần, khuôn mặt đang dần biến đổi. Đôi hoa tai củ cải và cái kính kì dị biến mất trong sương khói. Làn tóc được cột ngay ngắn bung ra, từ từ bồng bềnh trong hỗn loạn. Đôi mắt vô hồn chuyển hẳn sang màu nâu, thân quen đến lạ thường. Ánh nhìn thẳng từ cặp nhãn quang to và sâu ấy luôn khiến cho Draco cảm thấy chông chênh, bất an và đôi chút dè chừng, dù tình yêu của anh đối với chủ nhân chúng còn sâu sắc và chông gai hơn thế. Đôi môi nhỏ dần bị thế chỗ bởi một nụ cười quen thuộc với cặp răng cửa to cộ:

- Chào Malfoy.

Trái tim Draco Malfoy lỡ một nhịp đập.

Hermione Granger đã trở về sau 10 năm biệt tích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top