Chap 1: Nhảy




Đêm đó, cô mơ về miền nhiệt đới.

Bãi cát trắng với từng đợt sóng xanh dạt dào , và ánh mặt trời rọi chiếu từ trên cao xuống.

Cô cảm nhận được ánh nắng trên da mình, cát trên chân và từng đợt sóng khi chúng dạt vào ngón chân cô.

Nhưng bãi biển vắng tanh.

Cô ở đây một mình, sự cô đơn này khiến cô cảm thấy thật bất an.

Giống như có thứ gì đó ẩn nấp sau những cây cọ.
Giống như ai đó đang theo dõi cô và cô không có nơi nào để trốn.
Giống như vẻ đẹp này đang che giấu những bí mật mà không muốn cô biết.

Khoảnh khắc đôi mắt cô mở ra, cô biết có điều gì đó không ổn đang xảy ra. Sự im lặng quá mức của căn phòng khiến cô phải chớp mắt thêm một lần nữa, để chắc chắn mình không mơ.

Cô gạt tấm rèm sang một bên và đúng như cô nghi ngờ, những chiếc giường khác không có một ai. Những tấm rèm vẫn được treo gọn gàng, giống như chưa từng có ai ngủ trong đó trong nhiều tuần rồi. Nhưng cô biết chỉ cách đây vài giờ, tất cả đều đã ngủ ở đây.

Làm thế nào mà cô không hề nghe thấy tiếng họ rời đi? Cô mặc lại quần áo và đi vào phòng sinh hoạt chung. Chỉ có sự im lặng trên gót chân của cô. Ngọn lửa cháy lách tách trong lò sưởi khiến cô liên tưởng đến giấc mơ vừa qua của mình. Cảm giác thật kỳ lạ như thể cô bị theo dõi mặc dù cô chắc chắn không có ai ở đây.

Mọi người đang ở đâu?

Các hành lang trống rỗng. Không còn âm thanh nói chuyện thường ngày của học sinh khi đi đến Đại sảnh đường. Và những bức chân dung, họ thường chào cô buổi sáng tốt lành hoặc đưa ra những lời chúc nhẹ nhàng, hôm nay cũng trống rỗng. Cô vẫn đang mơ à? Không, không giống như mơ. Sự im lặng trong những giấc mơ của cô sẽ không aam trong màng nhĩ cô như thế này. Cô tự véo vào mình để kiểm tra. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Cô bước vào đại sảnh. Trần nhà lấp lánh dưới ánh bình minh nhưng những chiếc bàn cũng trống rỗng giống như phần còn lại của lâu đài. Sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.

Điều này không thể có thật!
Không thể có chuyện mọi người vừa rời đi mà bỏ quên cô được.

Một ý nghĩ đáng sợ ập đến với cô ấy,
Điều gì sẽ xảy ra nếu cô đã chết?

Hoặc có thể ai đó đã nguyền rủa cô trong một kiểu khóa giấc mơ nào đó? Nhưng tại sao họ lại làm như vậy? Ai sẽ làm điều đó? Cô quay trở lại sảnh vào và cố gắng mở cửa. Chúng không hề nhúc nhích, mặc kệ cô đẩy và kéo như nào. Sự hoảng sợ trong cô bắt đầu bùng phát, khi tâm trí cô thì đấu tranh để tìm ra câu trả lời hợp lý cho những gì đang xảy ra. Cô ngồi xuống đất và dựa đầu vào tường một cách tuyệt vọng.

"Nghĩ!"
Cô ra lệnh cho bản thân, "Phải có điều gì đó mà mình đã đọc về những tình huống như thế này!"

Nhưng vẫn không thể có câu trả lời cho tất cả chuyện này.

Có những vòng lặp thời gian, nhưng chúng thường bao gồm cả mọi người. Tương tự như việc quay ngược thời gian. Ngay cả trong giấc mơ của cô thì cũng nên có ai đó ở đây. Không ai có thể nguyền rủa một giấc mơ mà bạn hoàn toàn đơn độc ... Đúng không? Hay "khóa tâm trí" ?
Có ai đó muốn cô ấy phát điên lên trong cô đơn? Các kịch bản chạy trong đầu cô ấy, nhưng không gì giải thích được cho chuyện này. Cô chỉ không hiểu ai đã làm chuyện này khi cô đang ngủ trong ký túc xá của mình? ai đã làm vậy ?

"Granger?"

Cô như bay lên sàn, gần như sẵn sàng rút đũa phép và tự vệ. Hắn đứng ở cuối cầu thang, vẫn vẻ mặt cau có quen thuộc nhìn cô.

"Malfoy ..."

Họ đứng như vậy, đối mặt với nhau trên hành lang, còn sự im lặng thì vẫn đè nặng lên họ.

Vài giây trôi qua.

Cô không chắc mình phải nói gì nữa. Thậm chí không chắc chắn chuyện gì đang diễn ra. Rốt cuộc thì cô cũng không đơn độc. Nhưng nếu người duy nhất ở đây với cô lúc này là Malfoy, cô không chắc mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn hay là thất vọng. Và cô có thể đoán chắc rằng hắn cũng cảm thấy như vậy.

" Hành lang Dungeon đều trống không." Cuối cùng thì hắn cũng nói chuyện với cô - sự thật đang diễn ra. Cô chắc chắn đây phải là lần đầu tiên hắn nói chuyện với cô mà không bắt đầu bằng một lời xúc phạm nào cả. Vì vậy, cô gật đầu, "Gryffindor và tất cả các hành lang phía trên cũng vậy."

Hắn nhướng mày nhưng sự dè bỉu mà cô chờ đợi vẫn không hề xuất hiện trên khuôn mặt hắn.

"Và đại sảnh?"

"Cả cái đó nữa." Cô gật đầu. Đây hẳn là một cuộc trò chuyện đàng hoàng đầu tiên, dù ngắn ngủi, nhưng được trao đổi giữa cô và Malfoy.

"Cho nên, chỉ có mày và tao ?"

Cô lại gật đầu.

"Chết tiệt, giờ hay lắm đây"

Đây rồi! Chính là cái điệu chế nhạo này. Cái nhăn mũi của hắn và cái nhìn khinh thường, cô đã quá quen với cái biểu cảm này trên khuôn mặt của hắn.

Hắn đi qua cô và bước vào đại sảnh đường. Với tất cả hy vọng, cô mong có thể nhận được sự giúp đỡ để giải quyết những gì đang diễn ra, vậy nên cô rời khỏi hành lang cùng hắn. Vì cô không biết phải làm gì khác, đi đâu khác, cô đi theo hắn.

Hắn ta đã ngồi ở cuối bàn Slytherin và thức ăn đã xuất hiện trước mặt hắn. Cô nhìn chằm chằm vào hắn đang ăn, cô nhận ra bụng mình cũng bắt đầu kêu. Vì vậy, cô bắt chước hắn. Ngồi vào hàng Gryffindor. Và trong giây lát, bữa sáng xuất hiện đầy đủ ngay phía trước mặt cô.

Phép thuật đã không đóng băng với phần còn lại của lâu đài? Có thể có những yêu tinh trong nhà vẫn làm việc trong nhà bếp?

Nhưng đó là chỉ là hy vọng hão huyền. Bởi vì sau khi ăn xong, cô đi vào bếp và vẫn chỉ thấy nó trống không. Thực sự chỉ có một nơi để cô lên đến vào lúc này: Thư viện. Đó là những gì cô làm: Khi nghi ngờ, hãy đến thư viện! Và cô có thể làm gì khác đây? Nếu cô không biết chuyện gì đang xảy ra, hay làm thế nào cô có thể sửa chữa nó? Vì vậy, thư viện là hy vọng duy nhất của cô ngay bây giờ.

Ngày bắt đầu trôi qua. Cô ngồi trong thư viện giữa hàng đống sách vở, dùng bữa trong Đại sảnh đường và buổi tối gục xuống giường trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor trống không.

Thời gian trôi qua, ngày bắt đầu hòa vào nhau. Thời gian như dần mất đi ý nghĩa.

Cô thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy hắn ta trong đại sảnh nhưng cô và hắn không hề để ý đến nhau.

Cô phải làm gì để trải qua những ngày tháng chết tiệt này đây...

Cô đơn và mệt mỏi, bộ não của cô thì hoạt động quá mức. Những giấc mơ của cô  trở thành ác mộng, làm cô bật dậy hằng đêm và la hét. Các từ trong sách bắt đầu mờ dần với nhau. Cô nghĩ rằng sự im lặng và cô đơn đang khiến cô phát điên lên, từng chút một, đang dần ăn mòn cô.

Hai tuần sau đó, cảm giác như cả năm trôi qua vậy, cô vứt cuốn sách sang một bên và hét lên thất vọng. Nó không đúng! Những cuốn sách trong thư viện Hogwarts không có câu trả lời mà cô ấy cần! Cô đập đầu vào bàn gỗ cứng và nhắm mắt lại.

Tại sao lại là cô?
Cô đã làm gì để phải chịu điều này?
Cô bị trừng phạt vì điều gì?
Và nếu không có câu trả lời thì sao?

Cô sẽ ở lại lâu đài cô độc này đến hết đời?
Và Malfoy là người duy nhất ở đây cùng cô ấy?
Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thể rời khỏi nơi này, và lãng phí cả đời ở đây?

Nhưng tại sao? làm thế nào? và bởi ai?
Ai muốn trừng phạt cô ấy và Malfoy? Cô và hắn không có điểm chung! Cả hai đều không phạm tội gì cả.

Nhưng cũng giống với những câu hỏi còn lại của cô ấy, sẽ không bao giờ được trả lời. Trong đầu cô đang gặm nhấm những câu hỏi, khiến cô càng cảm thấy điên cuồng hơn! Cô không thể tiếp tục đọc được nữa! Vì vậy, cô bắt đầu chạy.

Mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng, cô đều chạy. Lên xuống cầu thang, dọc hành lang rộng. Tăng tốc cho đến khi cô toát mồ hôi và khó thở. Việc đọc sách trở nên dễ dàng hơn sau đó. Nhưng nó vẫn không làm mất đi cảm giác khao khát được bầu bạn, được nói chuyện với ai đó của cô.

Nhưng cô sẽ không bao giờ là người bắt chuyện trước với Malfoy!

Không, bởi vì điều đó có nghĩa là cô sẽ cho hắn ta cơ hội biến mình trở thành một con ranh ngu ngốc! Giống như cô đang trông chờ vào người duy nhất ở bên cô lúc này là hắn. Và cô thì không tuyệt vọng như vậy!

Cuối cùng, chính hắn lại là người bỏ cuộc trước. Nhưng không phải như cách cô mong đợi. Khoảng một tháng sau sự im lặng cô lập của họ, vào một buổi tối, cô đang đi khỏi thư viện thì thấy hắn trượt chân trên hành lang của tháp thiên văn. Có lẽ vì cô cũng muốn biết hắn đã trải qua những ngày tháng cô độc của mình như thế nào, nên cô theo dõi hắn.

Sau này, khi cô nghĩ lại, đó không thể là chuyện ngẫu nhiên. Rằng hắn muốn cô nhìn thấy hắn đi lên hoặc chính niềm tin đang can thiệp vào cuộc sống của họ. Bởi vì nếu cô không đi theo hắn...

Thì Draco Malfoy giờ đã chết.

Không còn suy đoán thứ hai nào cả, trong khi hắn đang bước tới lan can
Không nghi ngờ gì nữa, khi hắn trèo qua nó.

Chỉ dựa vào chuyển động của hắn, cô ấy chắc chắn hắn sẽ làm được. Không chớp mắt. Nhưng hắn đã không thể. Bởi vì khi hắn đang đứng trên tảng đá hẹp bên ngoài lan can của tòa tháp, gió cuốn lấy mái tóc bạch kim của hắn. Cô đã hành động. Lao tới, nắm lấy bàn tay vừa định buông của hắn.

"KHÔNG!" Cô hét lên.

Nhưng hắn đã kết thúc trước, đã thực hiện trước một bước. Hắn đang bị treo lơ lửng trên không.
Ranh giới duy nhất giữa hắn và cái chết là tay cô đang nắm chặt lấy tay hắn.

Hắn không nặng, nhưng cô cũng không đủ mạnh mẽ đến vậy.

Dường như thực tế của hoàn cảnh đã trả lại ý chí sống cho hắn. Bởi vì ngay lúc này hắn không cố gắng bắt cô buông tay nữa mà là nắm chặt tay cô như một chiếc phao cứu sinh. Cô nghiêng người hơn nữa, đảm bảo rằng bản thân không gặp nguy hiểm khi ngã và đưa tay kia cho hắn.

Điều duy nhất trong tâm trí cô là không thể để hắn đi được!

Không rõ ràng cuối cùng cô làm cách nào để kéo hắn vào lại qua lan can, nhưng cô đã làm được. Và họ loạng choạng lùi lại, ngã xuống nền đá, thở hổn hển cùng nhau.

"Malfoy mày có bị điên không? Mày đang làm gì vậy?"

Cô không biết tại sao mình lại tức giận như vậy? Tại sao điều này lại khiến cô ấy cảm thấy rất tức giận?

Hắn không thể cứ thế đi và tự sát!

Không phải khi cô đang làm việc hàng giờ để cố tìm cách thoát ra khỏi cái thế giới cô độc đáng sợ này!
Không! Hắn phải ở đây! Vì vậy, cô biết không phải tất cả đều đã mất!

"Trông tao giống như đang làm gì !? Mày không phải là người thông minh sao !?" Hắn quay lại.

Hắn trả lời nhưng không nhìn cô. Đôi mắt u ám và môi trắng bệch. Cô hy vọng rằng khoảnh khắc suýt chút nữa đã rơi vào cái chết của hắn khiến hắn lần thứ hai biết được ý chí để không từ bỏ cuộc sống của mình.

"Không!" Cô nói với hắn một cách nghiêm khắc. Hắn anhìn cô bằng đôi mắt xám của mình.

"Mày không thể tự sát!"

Cô khóc trong tuyệt vọng, hơn cả những gì cô dự kiến. Hắn khịt mũi. Nhưng điều đó không ngăn được cô

"Tao sẽ tìm ra cách thoát khỏi chuyện này! Tao không thể để mày từ bỏ! Tao sẽ tìm cách khắc phục điều này, bất kể điều này là gì. Thì chúng ta sẽ về nhà, và mọi thứ sẽ trở lại bình thường! "

Nhà...

Cô chắc chắn đây không phải là trường Hogwarts thật. Đây không phải là lâu đài mà cô gọi là nhà. Như một loại hình chiếu nào đó,một thực tế thay thế, hay một giấc mơ...

"Và chuyện này sẽ trở lên tốt hơn, bằng cách nào?" Hắm gầm gừ.

"Mọi thứ sẽ giống như nó đã từng!" Cô nói với hắn một lần nữa.

"Cũng có thể thử nhảy lại lần nữa," Hắn lẩm bẩm.

Cô không biết sức mạnh nào chiếm hữu cô vào khoảnh khắc đó, nhưng cô ấy đã nắm tay hắn.

"Không! Tao đã nói rồi! mày không thể từ bỏ! Nếu không ..." Cô dừng lại, hắn vẫn chưa rút tay về, "Nếu không, tao còn có lý do gì để cố gắng thoát khỏi chuyện này?"

"Gryffindors chúng mày luôn cần ai đó để cứu mà, phải không? Tại sao mày không làm điều đó cho bản thân chết tiệt của mình?"

Hắn giật tay lại.

Cô không có câu trả lời. Tại sao cô không thể?

"Vậy nói cho họ biết chính xác, khi nào mày không trở về? Nếu mày không trở về, tao sẽ gặp rắc rối! Rồi điều gì sẽ giúp tao đây?"

Đó là một lập luận yếu ớt, nhưng là tất cả những gì cô có thể nghĩ ra vào lúc này.

Hắn vẫn không nhìn cô mà nhìn chằm chằm vào bức tường phía xa với vẻ mặt khó hiểu.

"Tốt thôi," cuối cùng hắn cũng nói "Hãy nói rằng tao sẽ ở lại trong vài ngày nữa, và giờ phải phải làm gì để thoát khỏi chuyện này?"

Cô nhún vai, "Mày có thể giúp tao tìm câu trả lời."

Hắn cau mày, "Mày cấm tao chết để tao có thể đọc sách trong niềm hân hạnh cùng với mày? Mày nghĩ đó là một thỏa thuận hấp dẫn với tao ở đâu?"

Không, thành thật. Vì vậy, cô ấy chỉ nhún vai.

Hắn đảo mắt, "Tốt thôi! Dù sao thì hôm nay tao cũng không nghĩ là mình sẽ thử lại lần nữa! Vậy nên cũng có thể ở lại thêm vài phút."

Hắn đứng dậy và đi ra cửa.

"Đợi đã!" Cô hét theo hắn. Và trước sự ngạc nhiên của cô, hắn thực sự quay lại.

"Tao muốn mày nói, mày sẽ không đánh mất chính mình một lần nữa! Ít nhất là không phải trong một thời gian!" Cô nâng cằm lên, để tỏ vẻ chắc chắn, cô vẫn đang ngồi trên sàn.

"Và lời nói của tao thì có lợi gì", hắn nhấn mạnh, "cho mày?"

Thực sự chỉ có một câu trả lời mà cô có thể đưa ra.

"Tao chỉ không muốn bị bỏ lại một mình," cô thì thầm, hầu như không nghe thấy.

Đôi mắt xanh xám như bão của hắn bắt gặp ánh mắt của cô. Cô ấy biết đó là một lý do ích kỷ, nhưng ý nghĩ về việc ở một mình trong lâu đài cô độc khổng lồ này khiến cô thấy sợ. Ngay cả khi hắn là sự lựa chọn duy nhất mà cô có , có hắn vẫn tốt hơn là cô độc 1 mình. Hắn chắc hẳn hiểu cảm giác của cô, bởi vì sau một hồi ngập ngừng cuối cùng hắn cũng gật đầu.

"Tao hứa với mày, Granger. Bất kể tốt hay không..."

Khi hắn đi rồi, cô khẽ thì thầm 'cảm ơn'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top