My note: Xin chào mọi người, mình là Lia đây. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã đến được chap cuối của bộ truyện The right thing to do, mình đã hứa là sẽ đăng vào hôm nay rồi nhỉ, dù có hơi muộn một chút, cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ đợi! 1 năm 2 tháng 9 ngày, một khoảng thời gian không quá dài mà cũng không quá ngắn để mình hoàn thành The right, đến bây giờ mới cảm nhận được thời gian trôi nhanh đến mức nào, quay đi quay lại đã hơn một năm ròng mình lọt hố Dramione.
Đây là bộ longfic đầu tiên mình dịch, và cũng chính là bộ chất chứa những cảm xúc vẹn nguyên nhất của mình từ những ngày đầu. Trong quá trình dịch fic, có những lần mình đã lười đến mức không muốn động vào máy, đỉnh điểm là ba tháng liền mình không ra chap mới, nhưng rồi, sau tất cả, mình đã quay trở lại và cố gắng hết sức, vì mình biết ở đâu đó ngoài kia, vẫn còn những bạn độc giả chờ đợi từng chap một, có thể không quá nhiều, nhưng các bạn đã luôn sát cánh bên mình. Có những bạn theo dõi từ những ngày đầu, có những bạn giữa chừng mới biết đến, có những bạn bình luận rất nhiều, và cũng có những bạn chưa có cơ hội để lại suy nghĩ, nhưng cho dù là thầm lặng hay không, sự ủng hộ của mỗi độc giả đều rất quý giá đối với mình, là động lực để mình phấn đấu hoàn truyện. Một lần nữa, cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua!
Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Hội chị em trả nghiệp Dramione yêu dấu, nơi đã cho mình cơ hội được thể hiện bản thân, tự do chia sẻ sở thích mà chẳng hề ngần ngại, là nơi mình có thể tâm sự những chuyện thầm kín nhất, một trong những mái ấm gia đình. Thật sự cảm ơn mọi người!
Các bạn đọc truyện vui vẻ nha, The right thing to do xin được khép lại tại đây!
P/S: Sau khi hoàn The right, mình sẽ dịch tiếp bộ All the wrong things cũng được viết bởi lovesbitca8 – có cùng nội dung với The right nhưng được kể từ góc nhìn của Draco, thú vị lắm đấy, mọi người nhớ đón đọc nha!
——-oOo——-
Sau khi rời viện Thánh Mungo, Hermione quay về công ty để lấy nốt đồ đã bỏ lại ở văn phòng, bao gồm cả túi đựng đồ khiêu vũ của cô.
Tối nay cô sẽ học nốt buổi cuối với Quý cô Truesdale. Thứ Bảy sẽ là buổi cuối cùng với Quý ngài DuBois, và cô sẽ học nốt sáng Chủ nhật với phu nhân Bernard. Thứ Ba sẽ là tiết học cuối cùng của cô với phu nhân Michele, và phần tài sản thừa kế thứ mười sẽ được chuyển giao vào chín giờ tối hôm đó.
Cô nán lại một lúc để viết thư hồi đáp khách hàng và dọn dẹp bàn làm việc, đồng thời đọc qua Nhật báo Tiên tri buổi tối để xem Skeeter đã biết được những gì về tình trạng của Lucius Malfoy.
Còn năm phút nữa là đến giờ học, cô bèn rời công ty và độn thổ đến một điểm cách lớp học vài tòa nhà. Hermione rất vui vì rốt cuộc cô cũng thoát được khỏi mấy lớp này, nhưng thậm chí còn vui hơn sau cuộc trò chuyện với Lucius hôm nay.
Đằng nào cô cũng sẽ phải học những kĩ năng đó thôi, dù sớm hay muộn.
Câu nói đó khiến cô ngập ngừng đôi chút, cô bèn lắc đầu nguầy nguậy để quên đi lời ông ta nói rồi chuẩn bị vào trong studio. Cô nhanh chóng cởi khăn quàng, áo khoác và mũ len rồi treo hết lên giá ở ngoài hành lang bé tí trước cửa phòng học.
Cô cởi giày đi mưa ra và xỏ vào giày búp bê vải, rồi cầm theo đôi cao gót hai inch mà Quý cô Truesdale vẫn hay bắt cô mang khi luyện tập. Thật may là hôm nay Pansy đã cho cô mặc váy, nếu không thì cô sẽ phải thay ra bộ đồ diễn tập của studio mất.
Còn vài giây nữa là muộn học, cô hớt hải quay ra định vào phòng thì bỗng trông thấy Draco. Hắn đang ngồi ở khu vực chờ chật hẹp phía sau, mắt ngắm nhìn cô chăm chú.
Cô liền há hốc miệng ngạc nhiên, hai má đỏ ửng lên vì điệu bộ quá lố của chính mình.
"Anh làm gì ở đây vậy?" Cô cất tiếng hỏi và đặt tay lên trước ngực. "Mọi thứ sao rồi – cha anh có ổn không?"
Hắn chỉ khẽ gật đầu rồi đứng dậy, hai bàn tay đút trong túi quần. Mắt vẫn không rời khỏi cô.
"Thế thì tại sao anh lại..." Một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu. Có phải hắn đến đây để mắng cô vì đã đi học tiếp không? Để cấm cản cô giúp hắn? "Em sẽ học tiếp mấy lớp này, Draco." Cô quả quyết tuyên bố. "Chỉ còn một tuần nữa thôi, em nhất định sẽ học nốt. Sau đó, tài sản sẽ được chuyển giao và thế là xong. Em đã thỏa thuận như thế rồi."
Hắn liền gật đầu nhè nhẹ. Cô bèn lặng lẽ nhìn hắn, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng rồi, hắn chỉ nhếch môi cười và mở cửa cho cô. "Em vào trước."
Cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào hắn, thật sự không thể hiểu nổi người con trai này. Cô tiến vào căn phòng sáng rực rỡ, hắn đi theo ngay phía sau.
Quý cô Truesdale đang đứng cạnh máy hát và quay lưng về phía hai người.
"Cô Granger, cô đến muộn hai phút." Chất giọng nghiêm khắc vang lên.
Hermione mở miệng định xin lỗi, nhưng Draco nhanh chóng xen vào.
"E rằng đó là lỗi của tôi, thưa Quý cô Truesdale."
Cựu vũ công ba lê đó liền quay ngoắt lại một cách duyên dáng, vừa nhìn thấy Draco, hai mắt bà sáng rực lên.
"Cậu Malfoy nhỏ! Thật ngạc nhiên làm sao!" Người phụ nữ bảy mươi hai tuổi này – người mà đến bây giờ vẫn muốn được gọi là 'quý cô' – nhìn Draco chăm chú khi hắn tiến đến gần với một nụ cười tao nhã và lịch sự hôn lên tay bà. "Tôi nhớ cậu lắm đấy, kĩ năng khiêu vũ của cậu thật sự rất tuyệt."
Draco liền mỉm cười rạng rỡ, thấy vậy Hermione phải kiềm chế lắm mới không đảo mắt chán chường, không biết mấy giáo viên này khen ngợi là vì hắn có tài thật hay chỉ đơn giản là họ yêu quý mẹ con hắn nữa. Hắn thực sự tài giỏi đến nhường đó ở mọi lĩnh vực ư?
Truesdale nhiệt tình hỏi thăm Narcissa và chia buồn về tình trạng của cha hắn, sau đó bà vẫy đũa phép về phía máy hát rồi đuổi cô như đuổi muỗi đến chỗ thanh ba lê. Hermione liền cau mày bực bội rồi bắt đầu khởi động. Cô cố gắng lờ đi cuộc trò chuyện giữa hai người họ, thay vào đó, cô suy nghĩ xem tại sao Draco lại đến đây và ngồi ở góc phòng nhìn cô tập luyện.
Giọng Truesdale văng vẳng bên tai. "Cậu Malfoy, nếu cậu tới để kiểm tra xem cô Granger đã tiến bộ đến mức nào, thì tôi rất tiếc phải báo rằng cô ấy cần rất nhiều thời gian và công sức nữa thì mới theo kịp được các bạn cùng trang lứa."
Hermione vừa tập xong động tác cuối cùng, nghe vậy cô bèn mím môi lại để không lên tiếng đáp trả người phụ nữ ngồi đằng kia. Nghe thấy lời nhận xét của bà ấy, Draco chỉ lặng lẽ cười thầm. Truesdale bỗng vẫy đũa phép một cái, một loạt dấu chân liền hiện lên trên sàn, vạch ra những bước nhảy mà cô sẽ học hôm nay.
"Cô Granger." Bà cất tiếng. "Hôm nay chúng ta sẽ học điệu Waltz của miền Viên nước Áo. Cô đi thay giày đi."
Hermione nhanh chóng cởi giày búp bê rồi thay sang đôi cao gót, xong xuôi đâu vào đấy, cô liền đến chỗ Truesdale đang đứng ở giữa phòng. Bà đếm từng nhịp một – hai – ba và khiêu vũ uyển chuyển duyên dáng trên sàn. Đôi bàn chân vừa vặn in lên các dấu chân có sẵn, những chuyển động thoăn thoắt xoay vòng làm Hermione rối hết cả lên.
Khi đến lượt Hermione tập thử, cô bèn lảng tránh ánh mắt của Draco. Hệt như hồi học bay ở Hogwarts vậy, tất cả mọi người đều thấy có một thứ mà con nhỏ biết tuốt không biết làm.
Thỉnh thoảng cô lại nhảy sai vài bước, cứ mỗi lần như thế lại có tiếng chép miệng vang lên.
"Cậu thấy không, cậu Malfoy? Cô ấy rất hay mất tập trung, chuyển động cơ thể chẳng phối hợp chút nào."
"Hm." Draco cười thầm, cô bèn lờ đi ánh nhìn của hắn. "Có lẽ cô ấy đã nỗ lực quá lâu mà không có bạn đồng hành rồi."
Khi thấy hắn tiến đến gần, cô bất ngờ tới nỗi chân tay cứ lóng nga lóng ngóng. Hắn định ôm lấy eo cô để bắt đầu điệu nhảy, thấy vậy cô liền hoảng hốt ra mặt.
"Ờm, em vẫn chưa thuộc lắm..."
"Nào, Granger. Hãy để anh nhảy cùng em."
Nói rồi hắn vòng tay qua mạng sườn và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Tiếng nhạc du dương từ xa cất lên, Quý cô Truesdale bắt đầu đếm nhịp, cô bèn cúi xuống nhìn chân mình.
"Nhìn anh đi." Hắn thì thầm bên tai, cô liền ngẩng lên đúng lúc hắn tiến bước đầu tiên. Chân cô theo nhịp lùi về sau một bước. Hắn đưa cô đến nơi góc phòng, ánh mắt cô không hề rời khỏi hắn, bàn tay trên eo cô dẫn dắt uyển chuyển từng bước nhảy. Kể cả khi Truesdale lên tiếng nhắc gì đó về việc đứng vững trên những ngón chân, cô vẫn chỉ nhìn sâu vào mắt hắn.
Hai người đưa nhau về lại giữa căn phòng, đôi mắt xám hiện lên nét cười tinh nghịch. Truesdale liền tiếp tục nhắc nhở, bà chỉnh đầu cô hơi nghiêng đi một chút và ấn nhẹ vào sống lưng. Nép mình vào vòng tay mạnh mẽ, cô cố gắng chỉ tập trung vào hắn mà thôi.
Nỗ lực quá lâu mà không có bạn đồng hành.
Khi cả hai thử lại lần nữa với những động tác phức tạp hơn, điều duy nhất cô chú ý đến là cái cách bắp đùi của Draco sượt nhẹ qua đùi mình trong lúc khiêu vũ quanh căn phòng rộng lớn. Cơ thể cô bỗng trở nên nhẹ bẫng, thật tự do và lâng lâng vui sướng. Khi hắn giơ cao tay lên để cô xoay vòng bên dưới, đôi chân cô liền di chuyển trong vô thức, cô trở về vòng tay của hắn một cách thật dễ dàng. Thấy vậy cô liền tròn mắt ngạc nhiên, hắn bèn nhướn mày khó hiểu khiến cô phá lên cười.
Truesdale khá hài lòng về màn thể hiện của cô, nhưng bà vẫn phải nhắc rằng trong khiêu vũ chẳng có gì đáng cười cả. Sau đó, bà cho Hermione tập thêm với Draco những điệu nhảy đã học từ đầu đến giờ. Draco nói đúng. Luyện tập với bạn nhảy dễ hơn rất nhiều.
Điệu Waltz Pháp quen thuộc vang lên. Cô liền chớp mắt nhìn hắn, khóe môi hắn khẽ nhếch lên cười. Hắn cúi người chào cô, và cô đáp lại bằng một cái nhún chân duyên dáng. Hắn tiến về phía trước, cô liền nép mình vào vòng tay hắn, bắt đầu điệu nhảy đã nằm lòng từ lâu. Lần đầu tiên trong đời, với tư cách là bạn nhảy của hắn.
Sau những phút giây khiêu vũ quanh phòng, Hermione không khỏi so sánh giữa bàn tay dịu dàng của Draco đặt nhẹ trên eo cô với bàn tay ghì chặt của Viktor hôm ấy. Viktor lúc nào cũng cần nhìn xuống chân mình, nhưng Draco thì khác, hắn chẳng hề rời mắt khỏi cô lấy một lần.
Sau một hồi, cô tách khỏi hắn và quay ra với bạn nhảy tưởng tượng của mình. Nơi mà vốn dĩ vẫn luôn thuộc về Draco.
Trước mắt cô là tấm gương lớn phủ kín bức tường cạnh phòng, ở trong gương, những lọn nâu xoăn xù rơi ra khỏi cột tóc đuôi ngựa, khuôn mặt cô đỏ hết cả lên, trên môi nở một nụ cười ngây ngô rạng rỡ. Phía sau vai cô, Draco đang lịch thiệp cúi chào. Sau đó, hắn từ từ nâng người dậy, sống lưng vẫn thẳng như mọi khi, và hắn bỗng chạm mắt cô qua tấm gương trước mặt. Thấy vậy, cô không kìm được mà cười tươi hơn rồi nhún chân cúi chào.
Hắn giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng vào gương cùng bạn nhảy tưởng tượng của mình. Tay phải cô cũng giơ lên, hệt như hai lần trước đây cô đứng đối diện với hắn. Đôi mắt xám sáng lên khi thấy cô trong gương, hắn liền bước về phía trước và xoay một vòng, hàng nghìn ảnh phản chiếu của Draco và Hermione hiện lên trước mắt, bao bọc lấy hai người.
Nhớ về Dạ vũ Giáng sinh năm ấy, cô đã rất bàng hoàng khi quay ra gặp Draco. Cô đã đợi những lời nhục mạ không thể tránh khỏi, vậy mà hắn chỉ cúi chào và nhìn cô chăm chú. Khi cô áp tay mình vào tay hắn, cảm giác như không tài nào thở nổi, cô đã tránh chạm trực tiếp vì sợ rằng hắn sẽ lớn giọng chì chiết, bước giật về sau rồi lau vội tay lên quần.
Cô chậm rãi xoay một vòng và bắt gặp ánh mắt của hắn từ phía bên kia phòng, thấy vậy cô liền bật cười khúc khích.
"Cô Granger. Tập trung vào bạn nhảy mới của mình đi."
Điều đó càng khiến cô cười lớn hơn. Draco bất giác cũng mỉm cười theo, hắn bèn cắn nhẹ má trong của mình.
"Cô phải toàn tâm chú ý đến bạn nhảy mình vừa gặp." Truesdale lên tiếng. Hermione đã đi xong một vòng, cô đứng hướng mặt vào tấm gương, trước mắt cô là ảnh phản chiếu của Draco. "Trong điệu Waltz Pháp, người bạn nhảy mới tượng trưng cho hồi kết của chuyến phiêu lưu tuổi thanh xuân đầy phóng khoáng." Hermione phải kiềm chế lắm mới không thốt ra những lời thô lỗ về tầm quan trọng của khiêu vũ cổ điển. Cô xoay người lại phía sau rồi trở về với Draco ở giữa phòng. Quý cô Truesdale tiếp tục thuật lại ý nghĩa của từng động tác.
"Quay trở về với bạn nhảy ban đầu –" Cô đối mặt với Draco. "Đồng nghĩa với việc cô đã rũ bỏ tất cả những kẻ khác –" Draco từ từ đưa tay lên trước ngực, chờ đợi. "Và chọn người ấy làm bạn đời của mình."
Cô liền chớp mắt ngẩn ngơ. Hắn bèn nuốt ực một cái. Cô giơ tay mình lên áp sát vào tay hắn, và trước khi cả hai xoay quanh nhau lần cuối để kết thúc điệu nhảy, cô chạm hẳn vào bàn tay dịu dàng.
Tay hắn thật ấm quá đi mất, nhẹ nhàng ấn vào tay cô. Cô bèn cắn môi hồi hộp, ánh mắt khóa chặt vào hắn cho đến khi hai người nhảy xong.
Hắn cúi chào. Cô nhún chân. Đôi mắt xám sâu thẳm tựa đại dương bao la, gần như chuyển sang sắc xanh biển êm dịu.
"Tạm được, cô Granger."
Giọng Truesdale vang lên khiến cô như dứt khỏi cơn mê. Cô bèn khẽ lắc đầu, bình tĩnh hít một hơi sâu rồi lắng nghe lời dặn dò của bà ấy.
Sau khi học xong, Hermione cảm ơn cựu vũ công ba lê nọ. Cô kiên nhẫn nghe Truesdale giới thiệu một số lớp dành cho người mới bắt đầu mà bà sẽ dạy cho học sinh trong kì nghỉ hè. Bà ta gợi ý cô nên tham gia vào lớp của lứa phù thủy thuần chủng mười hai tuổi, vì trình độ hiện tại của cô mới chỉ đến mức đó mà thôi. Hermione liền nhướn mày đáp. "Tôi sẽ suy nghĩ thêm."
Nói rồi cô vẫy tay chào tạm biệt với mụ cá sấu kinh hoàng đó. Draco mở cửa cho cô ra ngoài, đồng thời nén lại nụ cười trên môi.
Sau khi đóng sập cửa lại, hắn lên tiếng. "Anh nghĩ là em phải ngang trình với bọn mười bốn tuổi cơ. Ít nhất là như thế."
Cô liền lườm hắn chòng chọc rồi thay sang giày của mình.
"Em và Quý ngài DuBois luôn gặp nhau ở quán cà phê đó à?"
Cô bèn ngẩng đầu lên nhìn hắn. "Ờm... vâng, hầu như là thế. Sao vậy ạ?"
"Em và phu nhân Bernard luôn đến nhà hàng Pháp đó dùng trà phải không?"
Cô nheo mắt lại. "Sao thế anh?"
"Anh nói rồi mà." Hắn dịu dàng đeo khăn cho cô. "Em đã nỗ lực quá lâu mà không có bạn đồng hành."
Vừa dứt lời, hắn liền nhướn mày đầy ẩn ý rồi bước ra ngoài dưới trời đêm mát lạnh.
...
Hôm sau, ở công ty, Hermione bận túi bụi vì phải chuẩn bị cho ngày đầu tiên của phiên tòa dự án Người sói diễn ra vào thứ Hai sắp tới. Cô thậm chí còn không gặp Draco lần nào, nhưng khi cô vào văn phòng mình, trên bàn đã có một cốc cà phê nóng hổi đợi sẵn.
Chiều thứ Bảy, cô đến quán cà phê và thấy Draco đã ngồi trò chuyện với DuBois từ lúc nào, hắn bật cười vì điều gì đó ông ấy nói. Cô bèn kéo ghế ra ngồi, nhưng DuBois hoàn toàn không để ý đến cô, mãi mười phút sau ông ta mới bắt đầu hỏi cô về nghệ thuật kiến trúc hiện đại.
Sáng Chủ nhật, khi cô đến thì Draco đã có mặt ở đó với phu nhân Bernard. Bà ấy nghĩ rằng đây là cơ hội tuyệt hảo để Hermione vận dụng những gì đã được học, và thử lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc ở Thái ấp Malfoy với Draco. Draco cứ nằng nặc đòi mọi thứ phải mang sắc bạc và xanh lá, rõ ràng hắn làm thế chỉ để chọc tức cô mà thôi.
Sau cả hai buổi học, hắn đều tạm biệt cô rồi đi về luôn. Hắn không tiễn cô về Cornerstone, mà cũng chẳng thể hiện tình cảm gì cả. Thực ra là có muốn cũng không thể. Cả hai có được ở một mình bao giờ đâu. Đến sáng thứ Hai, cô thực sự cảm thấy bối rối về mối quan hệ giữa hai người.
Hắn đón cô ở quầy lễ tân với cốc cà phê nóng hổi trên tay. Cô nói cảm ơn hắn, rồi hai người rảo bước về văn phòng của cô như thường lệ, cùng nhau bàn luận về ngày làm việc bận rộn sắp tới. Draco sẽ tới Bộ Pháp thuật trước để đối phó với Skeeter, giúp Hermione và Waterstone có thể hoàn toàn tập trung vào dự án.
Cô dành hai mươi phút để thu thập tài liệu và luyện tập phần tranh luận mở màn, sau đó mới bắt đầu thu xếp đồ đạc.
Đáng nhẽ ra lúc nãy cô nên đóng kín cửa mới phải.
"Lại tiếp tục nhận được cà phê sáng rồi hả?"
Cô liền ngẩng lên và thấy Blaise đứng ở cửa ra vào, trên tay anh ta là một tách trà nóng.
"Chào, Blaise. Tôi đang định đi bây giờ."
Anh lặng lẽ quan sát cô thu dọn giấy tờ làm việc. Không thấy anh ta rời đi, cô bèn ngước lên nhìn.
"Hai người làm hòa rồi à?" Blaise hỏi, một bên mày nhướn lên. Anh uống một ngụm trà.
Cô nhìn ra sau vai anh ta để xem có ai đang nghe lén không. "Ừm... đúng vậy, theo một phương diện nào đó."
"Không có chuyện gì mà vấn đề sống còn không giải quyết được, nhỉ?"
Cô bèn nhìn anh ta lần nữa. Giọng anh chất chứa một nỗi niềm nào đó, còn đôi môi thì mím lại.
"Anh cần gì không, Blaise?"
Sau khi uống nốt trà, anh phẩy tay làm cái tách biến mất và đóng cửa lại phía sau. Anh đút tay vào túi quần rồi dựa người vào cửa.
"Tôi có một câu cần hỏi cô, Granger. Một câu mà tôi đã hỏi nó từ lâu lắm rồi." Blaise cẩn trọng nhìn cô, thấy thế Hermione nhíu mày lại. "Đây là trò chơi à?"
Cô liền chớp mắt ngạc nhiên. "Trò chơi?"
"Kiểu mèo vờn chuột phải không? Để phá luật một chút?" Anh ta chỉ nhún vai, cơ thể cô bỗng chốc trở nên lạnh toát. "Hay là... hai người thật sự có ý định dài lâu?"
Cô mở miệng định trả lời, nhưng lại không thể nói gì cả.
"Bởi vì, nếu cô không thật sự nghiêm túc về chuyện này." Anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói tiếp. "Thì tôi cầu xin cô... Biến ngay đi cho tôi."
Có cảm giác như thể cô vừa mới ăn một cái tát đau đớn vậy. Lần cuối cô thấy ánh mắt này của Blaise là hồi còn ở Hogwarts. Từ cái ngày bắt nạt trên hành lang. Nhưng kể cả lúc đó, gương mặt anh ta vẫn hiện lên vẻ trêu đùa. Vậy mà giờ đây, chỉ có sự trừng phạt. Và điều đó không cần thiết chút nào.
Cơn thịnh nộ trào dâng trong lòng, cô định bảo anh ta đừng xía vào chuyện người khác và biến khỏi phòng cô ngay lập tức, nhưng anh chợt cất tiếng, lần này nhỏ nhẹ hơn.
"Làm ơn." Anh nói, ánh mắt dịu hẳn đi. "Nó sẽ không sống nổi mất."
Cơn giận của cô bỗng nguôi ngoai dần, cô liền nhìn thẳng vào mắt Blaise và gật đầu quả quyết.
"Tôi rất cảm kích vì anh đã lo lắng cho Draco." Cô khẽ hắng giọng rồi nhìn xuống thảm trải sàn. "Nhưng tôi thật lòng yêu anh ấy." Trái tim cô đập dữ dội trong lồng ngực. "Từ rất lâu rồi."
Cô chờ đợi. Đợi Blaise cười vào mặt mình, hoặc vỗ tay ăn mừng vì đã khiến cô mở lòng hơn.
"Nhưng cô đã đổi ý về một tương lai với nó chưa?"
Cô liền ngẩng phắt lên. "Đổi ý?" Mặt anh ta chẳng có vẻ tự mãn nào cả. Chỉ có sự tò mò đơn thuần.
"Vẫn không hẹn hò ăn tối với nhau." Blaise đáp. "Vẫn không công khai với mọi người."
Hermione bắt đầu nói lắp bắp. "Tôi... Chuyện đó còn là do anh ấy quyết nữa mà –"
"Ôi, thôi đi Granger." Anh ta liền đảo mắt chán chường, còn cô thì chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên. "Cứ làm như ngay từ đầu cô không phải là người đặt ra nguyên tắc ý."
"Hả?!" Cô cảm thấy, từ trước tới giờ hắn mới là người làm thế thì có...
"Nếu đã đổi ý rồi thì cô cần phải nói cho nó biết." Anh nói tiếp. "Nó vẫn đang nghĩ là được ở bên cô chừng nào hay chừng ấy thôi."
"Đổi ý về vấn đề gì mới được?!" Hermione lớn giọng, nhưng Blaise vẫn giữ nguyên vẻ bình thản và đáp.
"Cô từng bảo rằng cô sẽ không kết hôn với nó."
Cả người cô như đông cứng lại, nỗi kinh hoàng len lỏi trong tim, cô nhìn chằm chằm vào Blaise mà không nói được gì.
Đúng là như vậy. Cô đã nói thế với Narcissa ngay sau khi trở về từ Azkaban. Bởi vì cô không muốn bà ấy gán ghép hai người bọn cô nữa. Lúc đó, cô cần phải làm vậy để dập tắt ảo tưởng của Narcissa.
Narcissa đã kể với Draco ư?
Đến bây giờ hắn vẫn còn tin vào điều đó sao?
Đứng trước mặt cô là Blaise Zabini, người duy nhất được phép nhìn vào tâm trí hắn.
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
"Granger?" Là Draco. "Xong chưa em?"
Cô giật mình. "Vâng, vâng. Anh vào đi."
Draco liền mở cửa rồi nhìn Blaise với vẻ nghi hoặc. Hermione bèn nhanh chóng cầm theo giấy tờ tài liệu, cô đi băng qua hai tên Slytherin rồi hướng về phía thang máy, đầu óc cô rối hết cả lên rồi.
...
Draco, Cornelia Waterstone và Hermione đứng yên vị trong thang máy của Bộ, chiếc thang đang dần đưa họ xuống Wizengamot.
Waterstone cứ nói mãi không thôi. Cô ấy đã tìm hiểu về từng thành viên của hội đồng Wizengamot cùng quan điểm của họ từ những vụ án trong quá khứ. Trông cô ấy có vẻ rất tự tin trước phiên tòa lần này.
Ba người họ đã đứng chờ ở hành lang đá được khoảng hai mươi phút, suốt lúc đó Waterstone cứ nhắc đi nhắc lại về một số người trong Wizengamot thích giao tiếp bằng ánh mắt hơn những người khác. Hermione chỉ biết đứng im như tượng và lắng nghe mọi điều cô ấy nói.
"Cornelia." Draco bỗng cất tiếng. "Cô biết điều gì sẽ giúp ích nhất bây giờ không?" Hermione nhận thấy hắn bắt đầu dùng cái giọng thủ thỉ êm ái mà hắn vẫn thường dùng mỗi khi muốn lôi kéo người khác làm theo ý mình. "Tôi nghĩ mọi người sẽ thoải mái hơn nếu biết được thời gian bắt đầu phiên tòa đấy."
"Ồ, tất nhiên rồi." Waterstone đáp. "Tôi sẽ quay lên trên để đón tiếp thành viên của Wizengamot nhé?"
"Ý hay đó. Cảm ơn cô."
Waterstone liền gật đầu lia lịa rồi đi về phía thang máy. Sau khi cô ấy rời đi, Hermione cố gắng hết sức để tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
"Lo lắm sao?" Draco hỏi.
Cô liền cười thầm. Trong mọi thứ trên đời này, Wizengamot là điều khiến cô ít lo lắng nhất.
Hắn đang đứng dựa vào bức tường đối diện, y như hồi ở phiên tòa của Dolohov vài tháng trước vậy. Cái ngày mà mớ hỗn độn này bắt đầu. Trước cả Hợp đồng Tình yêu, danh sách của Lucius hay Bức tường.
Cô nhìn xuống những viên đá lát sàn giữa hai người, hệt như một lằn ranh không được phép vượt qua.
Draco nghĩ rằng cô không muốn kết hôn với hắn.
Nó vẫn đang nghĩ là được ở bên cô chừng nào hay chừng ấy thôi.
Không phải đó chính là điều mà cô đã bảo với Ginny tuần trước hay sao?
Và Ginny đã nói rằng.
Chị không hỏi thì làm sao mà biết được.
Cô ngẩng lên nhìn hắn. Hắn đang nhìn chằm chằm vào chỗ tường cạnh chân cô. Chờ đợi điều gì đó.
Chờ đợi.
"Em muốn được ở bên anh." Cô bất giác thốt lên. Hắn liền chớp mắt ngạc nhiên. Cô bèn nuốt ực một cái, cố gắng làm dịu đi trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. "Em muốn được hẹn hò với anh. Một cách công khai. Chứ không chỉ là những bữa trưa trong văn phòng." Hắn vẫn nhìn vào chân tường với ánh mắt thẫn thờ. "Em muốn chúng mình công khai là một đôi với toàn thể H.T.M, rồi tìm cách giải quyết Hợp đồng Tình yêu và chính sách hẹn hò các thứ..."
Cô bèn lắc đầu nguầy nguậy và dẹp hết những suy nghĩ không liên quan.
"Em muốn đi ăn tối với anh, để rồi được chụp ảnh lên báo. Em muốn nắm tay anh về đến điểm độn thổ." Trái tim cô đập dữ dội từng hồi, từng nhịp đập truyền đến tận đầu ngón tay. "Em muốn ngủ lại qua đêm lần nữa – đêm nào cũng muốn. Em muốn tuần nào cũng được ăn tối với mẹ anh, được Mippy nấu cho món súp bí ngô ngon lành, và dành hàng giờ trong thư viện đó –"
Giọng cô bỗng lạc đi, bờ vai của hắn mờ dần vì nước mắt. Cô muốn được ở cùng hắn trong thư viện lắm. Và để có được điều đó thật dễ dàng làm sao...
"Em muốn được làm vợ của anh." Cô hít vào một hơi thật sâu, từng câu chữ tuôn ra như thác. "Em muốn thấy anh khi thức dậy, em muốn cưới anh ở tòa vọng lâu – và thống trị cả thế giới này với anh."
Cô không dám nhìn hắn. Nãy giờ hắn vẫn chỉ đứng yên không nhúc nhích một li.
"Em không biết sai lầm bắt đầu từ đâu, em không biết bằng cách nào mà mọi chuyện lại trở nên rối ren thế này. Nhưng đó đều là những gì mà em hằng ao ước." Cô lau đi một giọt nước mắt trên mi và sụt sùi thút thít.
"Khi anh hỏi tại sao em lại làm tất cả những chuyện đó, em chỉ muốn mình có thể nói rằng, bởi vì em yêu anh." Cô thở hắt ra ngạc nhiên vì chính lời mình vừa nói. "Tất cả đều là vì anh. Chẳng có cái gì gọi là 'điều nên làm' cả." Cô bật ra tiếng cười điên dại không thể kìm nén được. "Mà là vì em yêu anh."
"Và em muốn được hiểu anh hơn. Em muốn hiểu mọi thứ thuộc về anh. Em biết là mình phải hỏi trước, nhưng giá mà em có thể hỏi như bình thường. Em chỉ muốn khi mình hỏi thì sẽ nhận được câu trả lời từ anh." Cô bắt đầu dậm chân trong vô thức. Hắn mà không ngăn cô lại thì cô sẽ nói liên tục không ngừng nghỉ mất. "Nhưng nếu như có chuyện gì mà anh chưa thể kể ngay với em được, thì có lẽ anh nên – ra tín hiệu nào đó. Ví dụ như kéo tai chẳng hạn –"
Cuối cùng thì Draco cũng đẩy người khỏi tường. Cô liền hồi hộp hít sâu và đợi hắn đến gần. Hai gò má hắn ửng hồng nhè nhẹ, đôi mắt xám bạc nhìn cô chăm chú. Hắn bước về phía trước, vượt qua lằn ranh vô hình ngăn cách giữa hai người.
"Hỏi anh đi." Hắn thì thầm. "Ngay bây giờ."
Một triệu câu hỏi lướt qua tâm trí cô, nhưng vẫn đọng lại câu đầu tiên từ những ngày xưa cũ. Một câu hỏi mà cô vẫn chưa được nghe hắn trả lời.
"Tại sao đêm đó anh lại không tiết lộ danh tính của em. Ở Thái ấp Malfoy ấy?"
Hắn tiến nốt bước cuối cùng và đứng sát lại gần cô, cô liền ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh mắt hắn xoáy sâu vào mắt cô, nụ cười nhếch mép quen thuộc dần hiện lên.
"Bởi vì đó là điều nên làm mà."
Cô liền chớp mắt ngẩn ngơ, nụ cười nửa miệng ấy, ánh mắt nóng rực ấy, tất cả đều được cô khắc ghi trong tim mình, một giọt nước mắt bất giác tràn ra khỏi khóe mi. Cô bật cười khô khốc, cả cơ thể như vỡ tan thành nghìn mảnh. Nhịp thở dần trở nên gấp gáp, gương mặt vô thức nhăn nhó lại. Cô chẳng biết mình đang khóc hay cười nữa, nhưng khi ở bên người con trai này thì thế nào cũng được.
Cô nhắm nghiền mắt lại rồi dựa dầu vào tường, hai mắt liền trở nên đau rát, còn đôi môi thì mím chặt.
"Chúa ơi, em ghét anh." Một tràng cười nữa bật ra, hơi thở nóng hổi phả vào mặt hắn.
"Anh cũng yêu em, Granger."
Và rồi, hắn áp môi mình vào môi cô. Những giọt nước mắt không còn nữa. Cô vòng tay mình qua vai hắn, còn tay hắn thì lướt dần trên lưng cô.
Sau một hồi, cô dứt ra khỏi nụ hôn và bỗng nhận thức được sâu sắc những gì mình đã nói trong năm phút vừa qua. "Em xin lỗi. Hình như ban nãy em hơi thái quá." Cô từ từ mở mắt ra, hắn vẫn đang ở ngay đây với cô. "Về chuyện... kết hôn hay là ở lại hằng đêm các thứ –"
"Ồ, anh không biết nữa." Hắn nhún vai. Được bao bọc trong vòng tay của hắn, cô cảm nhận được cử chỉ ấy rất rõ rệt. "Anh nghĩ cuối tuần này tòa vọng lâu không có ai đâu." Hắn nhướn mày gợi ý, thấy vậy cô liền phá lên cười và đánh nhẹ vào ngực hắn.
Một tiếng động vang lên báo hiệu thang máy đang đến gần. Waterstone sắp quay trở lại rồi. Draco liền hôn cô nốt lần cuối rồi thả cô ra đúng lúc cửa thang máy hé mở.
Cô bất giác mỉm cười với hắn, Waterstone thông báo là đã đến giờ mở phiên tòa.
Cánh cửa gỗ sồi chợt mở ra, người đàn ông nhỏ thó xu nịnh liền xuất hiện. Vẫn cùng một người từ nhiều tháng trước. Cô đưa đũa phép cho ông ta rồi ngoảnh lại nhìn Draco. Hắn chỉ nở nụ cười dịu dàng.
Cô biết khuôn mặt mình lấm lem hết cả rồi, hai mắt cô vẫn ngấn nước, đôi bàn tay thì run lẩy bẩy vì muôn vàn cảm xúc vừa trải qua. Nhưng Draco đã mỉm cười với cô.
Đã đến lúc giải cứu bọn người sói chết tiệt rồi.
...
Bình thường hội đồng Wizengamot đã chẳng háo hức gặp cô gì cho cam, hôm nay họ còn e ngại hơn nữa. Bà cô tóc đỏ mà cô ghét cay ghét đắng nay lại là người đảm nhiệm chính việc xét duyệt dự án của cô. Trong suốt quá trình tranh luận, bà ta cứ cố tình làm khó Hermione liên tục. Người phụ nữ tóc vàng mà khiến cô nhớ đến Molly Weasley cố gắng nở nụ cười động viên khích lệ, nhưng chỉ cần nhìn những gương mặt xung quanh là biết, họ đều đã chuẩn bị kĩ càng cho ngày này rồi.
Cái ngày mà Hermione Granger đối đầu với Wizengamot.
Sau phần thuyết trình mở màn và phần đặt câu hỏi của Wizengamot, phiên tòa liền kết thúc chỉ sau hai tiếng đồng hồ, các thành viên sẽ dành cả buổi chiều để xem lại tài liệu thống kê mà Hermione đã cung cấp.
Thật tuyệt vời, vì điều đó đồng nghĩa với việc Draco có thể dẫn cô đi ăn trưa.
Hai người đã chọn một nhà hàng Muggle. Suốt bốn mươi lăm phút, Hermione tự hào khoe với Draco về những gì cô đã làm được ở tòa, và cũng trong bốn mươi lăm phút đó, Draco chỉ ngồi ngắm cô với một nụ cười trên môi. Sau cùng thì cô cũng chịu ngừng lại và hỏi. "Món sandwich của anh thế nào?"
Draco liền mỉm cười. "Em biết không, Granger, anh không chắc là mình thích hẹn hò kiểu này đâu. Cần gì phải đưa em ra ngoài rồi trả tiền ăn, trong khi anh hoàn toàn có thể ngồi nghe em thao thao bất tuyệt ở văn phòng suốt mấy tiếng liền?"
Cô bèn nheo mắt lại. "Có khi em mới là người thanh toán đấy."
"Em cứ thử xem." Hắn lên giọng cảnh báo.
...
Phiên tòa kéo dài cho đến hết tuần. Thứ Ba Harry đã đến để làm chứng cho Remus Lupin và những cống hiến của ông trong cuộc đời. Hôm nào Draco cũng đưa Hermione đi ăn tối. Hai người vẫn chưa biết nên làm gì với Hợp đồng Tình yêu, hay phải đối mặt thế nào với sự náo loạn ở công ty, vậy nên nhà hàng Muggle là sự lựa chọn hàng đầu, ở đó sẽ không có ai nhận ra họ cả.
Đêm nào hắn cũng tiễn cô đến điểm độn thổ gần nhất, hắn luôn nắm tay cô trên đường đi và trao cho cô nụ hôn tạm biệt trước khi về. Cả hai tạm thời đã bỏ 'bữa trưa' trong văn phòng của hắn, Hermione không biết là do cô quá bận bịu với phiên tòa bên Wizengamot, hay là hắn đang muốn mọi chuyện tiến triển chậm lại nữa.
Tối thứ Ba, hắn cùng cô đến lớp học của phu nhân Michele và ngồi uống trà với họ. Đêm thứ Tư, cô đã hỏi xem hắn có muốn về nhà với cô không.
Đôi mắt xám lóe lên thứ cảm xúc quen thuộc, hắn liền cắn môi mình. "Mặc dù anh rất muốn." Hắn nói. "Nhưng không được rồi. Đêm nay anh có chuyện cần giải quyết ở công ty." Trông mặt hắn buồn thiu.
"Em có giúp gì được không?" Cô hỏi.
Hắn liền chớp mắt ngẩn ngơ, sau một hồi suy nghĩ, hắn đáp. "Chưa đâu. Nhưng chắc sẽ sớm thôi."
...
Thứ Sáu là ngày Wizengamot bỏ phiếu. Bốn mươi bảy trên năm mươi phiếu đồng ý thông qua đạo luật Người sói về quyền bình đẳng và sửa đổi một số luật pháp hiện hành.
Hermione chắc chắn bà cô tóc đỏ là một trong số ba người phản đối, cô phải nhớ tên và chức vụ của bà ta để tuần sau gửi cho một giỏ hoa quả thối mới được.
Sau đó, cô với Draco quay trở về công ty. Hắn nắm tay cô khi cả hai bước vào trong thang máy.
"Anh có một bất ngờ dành cho em."
Nghe vậy cô liền ngước lên, hắn đang nhìn chằm chằm vào chân mình.
"Bất ngờ tốt chứ hả?" Cô bật cười.
"Mm-hmm." Hắn khẽ gật đầu. Cửa thang máy đóng lại. "Anh cũng rất sốc khi nghe tin hôm nay mọi thứ đã sẵn sàng." Hắn ngoảnh ra nhìn cô. "Vậy nên, anh muốn tặng em ngay bây giờ, coi như để ăn mừng chiến thắng ở tòa Wizengamot." Hắn mỉm cười. Một cách hồi hộp.
Cô liền chớp mắt bối rối. Một món quà sao? Không phải quyển sách hay áo len hay giấy da và bút lông. Mà là một thứ cần được chế tạo? Hoặc có thể là hoàn thiện? Cô không nghĩ ra bất kì thứ gì mình muốn mà như thế cả. Có lẽ hắn đã đặt một bộ giấy bút với tên viết tắt của cô khắc trên đó chăng?
"Em – cảm ơn anh. Em... thật sự không biết phải nói gì." Trí tò mò của cô nổi lên. "Anh đã tự làm ra nó cho em ư?"
"Không." Hắn đáp, mắt nhìn về phía cánh cửa. "Chữa thì đúng hơn."
Cô bèn cau mày. "Chữa á? Em đã làm hỏng cái gì sao?" Cô bật cười vui vẻ, thấy vậy hắn cũng cười theo.
"Ba mươi giây nữa là em sẽ biết ngay thôi mà, cái con người này. Em không thể đợi được ư?"
Cô nhìn chằm chằm vào cửa thang máy trước mặt. Một bất ngờ dành cho cô. Từ hắn.
Thang máy dần di chuyển chậm lại, hắn siết nhẹ tay cô rồi dịu dàng buông ra, ngón tay cô tuột khỏi tay hắn.
"Lát nữa có cuộc họp của Cố vấn Cấp cao và Phó Cố vấn về kế hoạch tháng Ba. Anh sẽ kể cho mọi người nghe về thắng lợi của em hôm nay." Cửa thang máy mở ra. "Chiều nay em được nghỉ, Granger."
Nói rồi hắn bước ra ngoài. Nghe vậy cô liền giật mình.
"Hả? Sao? Hả?" Cô đi theo hắn. "Đó là bất ngờ của em đấy à? Nếu vậy thì anh chẳng hiểu em gì cả, Malfoy, anh nghĩ là em thích nghỉ làm chắc –"
"Cứ đi đi!" Hắn ngoảnh lại gọi với theo. "Về văn phòng và tận hưởng bất ngờ của mình đi, mai anh sẽ gặp em sau."
Hắn tiếp tục rảo bước về phía phòng hội đồng. Cả cơ thể gồng lên căng thẳng. Hắn đang hồi hộp là cái chắc. Cô bèn dáo dác nhìn quanh, một số người cũng đang đi đến phòng họp. Cô không được phép tham gia ư?
Hermione bèn khẽ lắc đầu rồi quay về phòng mình. Cô từ từ mở cửa để xem bên trong có bóng bay hay pháo hoa hay thứ gì đó nguy hiểm hay không.
Một người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc của cô, ngoài ra còn có một người phụ nữ ngồi ở ghế dành cho khách. Vừa nhìn thấy cô, người đàn ông đó đứng dậy.
"Cô Granger." Ông mỉm cười. Ông ấy là người mà Draco đã gặp hôm Dạ vũ Valentine. Cũng chính là người đã đến văn phòng của hắn vài tuần trước.
Hermione liền chớp mắt ngạc nhiên, cô đang định hỏi danh tính của họ thì người phụ nữ kia chợt quay ra. Trước mắt Hermione bỗng hiện lên gương mặt hiền dịu của mẹ mình.
Hai lá phổi cô se lại. Toàn thân nổi hết da gà. Cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào mẹ –
Không. Monica Wilkins. Người phụ nữ này không biết cô là ai. Hermione có thể thấy rõ điều đó trên gương mặt bà khi bà cau mày nhìn cô.
Cô vẫn há hốc miệng ngạc nhiên từ nãy giờ, nên cô đành khép miệng lại. "Xin chào, con có thể giúp gì được cho bác ạ?" Giọng cô nghèn nghẹn cất lên.
"Hermione?" Giọng ai đó vang lên từ chỗ giá sách. Là cha cô. Ban nãy cô không để ý thấy ông đứng ở đó. Và ông đã gọi cô là Hermione...
"Vâng, là con đây." Cô cảm nhận được trái tim mình đập dữ dội trong lồng ngực. Cô không biết phải làm gì nữa. Cô không thể hi vọng được –
Mẹ cô bỗng đứng lên, Hermione liền ngoảnh về phía bà. Cô nhớ từng cử động của mẹ mình quá.
"Tóc con khác xưa rồi."
Hermione vô thức chạm tay vào tóc mình, cô đã uốn tóc thành những lọn xoăn lớn cho phiên tòa hôm nay. Bà ấy có nhớ.
Monica Wilkins có nhớ về trước đây.
"Mẹ ơi?" Cảnh vật phía trước Hermione nhòe đi vì nước mắt. Cánh môi cô hơi run lên, cô bèn mím chặt môi lại.
Cha cô liền tiến đến gần còn mẹ cô thì khẽ gật đầu. Cô bất giác khoanh tay lại trước ngực, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Cha đặt tay lên vai cô, cử chỉ đơn giản ấy khiến cô bật khóc, một giọt nước mắt lăn dài trên má Hermione.
Biểu cảm của mẹ cô vẫn có gì đó khác lạ, nhưng cha chỉ ôm ghì lấy cô, vào khoảnh khắc ấy, trái tim Hermione như vỡ òa cảm xúc. Sau cái ôm thắm thiết từ cha mình, cô liền quay về phía người đàn ông vẫn ngồi yên từ nãy giờ.
"Ông là ai? Chuyện gì đã xảy ra thế này? Cha mẹ tôi được chữa khỏi rồi ư?"
Ông ấy chỉ mỉm cười hiền hậu. "Tôi là tiến sĩ Flanders, một chuyên gia về các loại bùa kí ức. Ngoài ra, ở thế giới Muggle, tôi còn là một nhà tâm lí học. Cha mẹ cô đang trong quá trình phục hồi. Bước tiếp theo cần đến sự có mặt của cô. Họ cần được gặp cô. Và dành thời gian bên cô."
"Bước tiếp theo?" Cô liền cau mày. "Ông chữa trị cho họ bao lâu rồi?" Cô không thể nào lờ đi được ánh mắt của mẹ đang dán chặt vào mình.
"Tính đến bây giờ thì được khoảng hai tuần rồi." Ông đáp. "Ba người nên nói chuyện với nhau đi. Hãy hỏi về cuộc sống của nhau. Tôi sẽ ngồi yên quan sát phòng trường hợp có chuyện gì làm ảnh hưởng đến tâm lí của họ quá mức."
Hermione chỉ biết nhìn ông ấy chằm chằm. Và rồi mẹ cô tiến lại gần cô.
"Không may là mẹ... hồi phục chậm hơn." Mẹ cô cất tiếng, một giọt nước mắt nữa lại rơi trên má Hermione. "Nhưng mẹ có nhận ra con. Hermione." Bà nhẹ nhàng chạm vào má cô. "Mẹ biết con là con của mẹ."
Hermione liền gật đầu, cảm giác trống rỗng bỗng len lỏi trong tim, cô biết mình sẽ cần thuyết phục mẹ nhiều hơn. Bà ấy cần thời gian để chấp nhận.
"Kể con nghe về chuyện này đi. Cha mẹ đã nhớ ra những gì rồi?" Cô hỏi.
"Hmm." Cha cô lên tiếng. "Tiến sĩ Flanders bắt đầu từ những kí ức đầu tiên. Phải nói là cha nhớ khá rõ hồi con còn bé."
Mẹ cô cũng gật đầu đồng ý.
"Và rồi cậu bé đó đã kể cho cha mẹ nghe về thời niên thiếu của con." Cha cô nói tiếp. "Điều đó giúp ích rất nhiều."
"Đúng vậy, có những giai đoạn không có kí ức gì cả, nhưng tiến sĩ Flanders giải thích rằng lúc đó con đang đi học ở trường nội trú."
"Học viện pháp thuật. Nhớ không mình? Chúng ta đã nghe về phép thuật rồi mà?"
"Vâng, đúng rồi. Em vẫn chưa quen với khái niệm phép thuật lắm." Mẹ cô đáp rồi nhắm nghiền mắt lại. "Nhưng tầm hai ngày trước, cậu bé đó đã cho cha mẹ... cái gì nhỉ? Xem một kí ức à?"
"Ừm." Cha cô tiếp lời. "Đúng vậy. Chúng ta bị hút vào... một thứ gì đó và được xem một số kí ức về con hồi học ở trường. Harold không thích cậu bé đó lắm nhỉ?"
"Harry, mình à. Bạn con bé tên là Harry."
Hermione liền chớp mắt ngạc nhiên, trái tim cô như ngừng đập. "Cậu bé nào cơ ạ?"
...
Cô xin phép cha mẹ rời khỏi văn phòng một chút, ở bên ngoài tĩnh lặng vô cùng. Chỉ có vài thực tập sinh cùng mấy cô thư kí đang tám chuyện ở góc phòng, vừa thấy cô, họ liền giật mình thon thót.
Tiếng giày cao gót vang lách cách trên đường tới phòng hội đồng. Cô mở toang cửa ra, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào cô. Cuthbert Mockridge đang đứng báo cáo về hoạt động của ban mình. Dàn Cố vấn Cấp cao ngồi xung quanh bàn họp, còn các Phó cố vấn thì ngồi ở ghế cạnh tường, ngoại trừ Walter đang thế chỗ cô.
"Cô Granger." Mockridge cất tiếng chào. "Như tôi đang nói..."
Hermione nhìn về phía người con trai ở cuối bàn. Hay 'cậu bé' như cha mẹ cô đã gọi. Khi thấy cô đi thẳng đến chỗ mình, ánh mắt hắn hiện rõ vẻ cảnh giác, cả cơ thể cứng đờ lại vì căng thẳng.
Mockridge tiếp tục bài báo cáo của mình. Blaise tránh đường cho cô đi. Draco trông có vẻ đã sẵn sàng bị đánh. Chẳng nói chẳng rằng, cô túm lấy cổ áo hắn rồi trao cho hắn nụ hôn ngọt ngào.
Quang phòng vang lên tiếng ai đó huýt sáo cổ vũ, có cả tiếng xì xào bàn tán, có những người thở hắt ra ngạc nhiên, nhưng cô vẫn nhiệt tình hôn hắn. Ngón tay hắn luồn vào tóc cô, thấy vậy cô liền mỉm cười mãn nguyện.
Sau một hồi, cô dứt ra khỏi nụ hôn và ngước lên nhìn. Mockridge đang nheo mắt lại nhìn hai người, một vài Phó cố vấn nam sững sờ ra mặt. Nhưng các chị em phụ nữ ai nấy đều tủm tỉm cười, bao gồm cả Phó cố vấn của Mockridge – người biết rất rõ về thói quen mua cà phê sáng của Draco. Blaise thì nhe răng cười toe toét như một tên ngốc, thậm chí đến cả Dorothea cũng nở nụ cười ẩn ý trên môi.
"Chào mọi người, vâng. Xin chào." Cô ấp úng chỉ tay vào mình với Draco. "Draco Malfoy và tôi đang hẹn hò với nhau. Bọn tôi, ờ... Vâng. Đang hẹn hò. Bạn trai và bạn gái." Cô gật đầu lia lịa. "Nên chúng ta cần phải xem lại... ờ, bản Hợp đồng Tình yêu. Tốt nhất là... bỏ nó đi."
Cô bèn nhún vai. Blaise bắt đầu hô hào cổ vũ "Đúng! Đúng!"
"Bởi vì... Bởi vì tôi yêu anh ấy." Cô quay ra nhìn Draco. Hai má hắn đỏ bừng lên, đôi môi cố nén lại nụ cười hạnh phúc. "Và anh ấy cũng yêu tôi – chắc thế –"
"Vâng, đúng vậy." Hắn mỉm cười ngây ngốc.
"Vậy nên. Chuyện là như thế đó! Tôi, ờ, mọi người cứ họp tiếp đi." Cô vẫy tay với Mockridge. "Cứ tiếp tục đi ạ. Giờ tôi sẽ đi ăn tối với cha mẹ mình."
Cô gật đầu chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng họp, đồng thời lờ đi tiếng Blaise cười khúc khích.
Tiếng vỗ tay rần rần vang lên. Cô liền bất giác mỉm cười vui sướng.
...
Trong bữa tối, gia đình Hermione chỉ hỏi những câu đơn giản và kể cho nhau nghe những câu chuyện nhẹ nhàng. Cô hỏi cha mẹ về cuộc sống của hai người ở Australia. Còn họ thì hỏi cô về cuộc sống hiện tại, thay vì quá khứ chưa thể nhớ ra. Cả buổi tối, mẹ cô không hề rời mắt khỏi cô lần nào.
Cha mẹ cô đã thuê phòng ở một khách sạn gần đó, nên Hermione bèn tiễn họ về đến nơi rồi ôm tạm biệt hai người ở sảnh đón khách. Ngày mai cô sẽ ăn trưa cùng cha mẹ mình vào giờ nghỉ của Cornerstone.
Sau đó, cô độn thổ về nhà và leo những bậc thang quen thuộc dẫn lên căn hộ của mình với Ginny. Cô liền mở cửa ra, đập vào mắt cô là cảnh Draco, Harry và Ginny trò chuyện tíu tít quanh bàn ăn. Trước khi cô kịp quen với việc Draco đang ở trong nhà mình, Ginny bất chợt lao về phía cô.
"Chị làm được rồi! Chị LÀM ĐƯỢC rồi!" Cô nhóc ôm chặt lấy Hermione. "Cả cha mẹ của chị nữa! CHA MẸ của chị!"
"Ờ, ừm. Cả hai." Cô nhìn sang Draco. "Draco đã kể rồi sao?"
"Vâng, ngày mai Harry và em sẽ đi gặp cô chú."
"Gặp á?"
Draco liền tiến đến gần. "Tiến sĩ Flanders nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu để cha mẹ em xem những kí ức về cuộc sống của ba người. Từ góc nhìn của người khác."
"Ví dụ như lúc đến Hẻm Xéo để mua sách với bác Weasley chẳng hạn." Harry nói thêm.
Hermione bèn gật đầu ngây ngốc, cô vẫn đang bị choáng ngợp bởi những gì đã xảy ra. Giá mà cô có thể nghiên cứu bộ não của tiến sĩ Flanders để hiểu rõ ngọn ngành thì hay biết mấy.
Ginny lặng lẽ nhìn Hermione với Draco một hồi.
"Ờm, Harry và em sẽ... đi đâu đó... một lúc. Mà cũng có thể là vài ngày."
Vừa dứt lời, cô bé kéo tay Harry đi qua Hermione ra đến cửa. Thấy vậy cô liền mỉm cười toe toét với Ginny, ngay trước khi cửa đóng lại, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng Harry nói. "Nhưng anh nấu bữa tối rồi mà."
Cô ngoảnh lại nhìn Draco, hắn đang đứng ở giữa phòng khách nhà cô với hai tay đút túi quần.
"Anh trả lương cho em rồi còn gì, Granger?" Hắn nhìn không gian nhỏ bé xung quanh. "Cộng thêm cả lương Quidditch của Weasley nữa, hai em dư sức kiếm một căn nhà tốt hơn mà."
Cô liền ném cho hắn tia lườm sắc lẹm. "Em thích căn hộ này. Với cả, em có mấy khi ở nhà đâu."
Hắn chỉ nhếch môi cười rồi đi đến chỗ cô. "Hôm nay em đã để lộ chuyện bọn mình với toàn thể công ty đấy."
Cô bất giác nhăn mặt. "Ừ nhỉ. Em thật sự đã làm vậy, đúng không?" Cô bèn mím môi lại với vẻ hối lỗi, hắn liền bước lại gần rồi vòng tay ôm lấy eo cô. "Mọi người đã bàn về Hợp đồng Tình yêu chưa, anh có cần phải từ chức hay gì không?"
Hắn chỉ mỉm cười rồi hôn cô say đắm. Cô liền níu lấy tay hắn và kéo hắn lại gần mình. Một lát sau, cô tách ra khỏi nụ hôn.
"Anh thật sự đã cho cha mẹ em xem kí ức của anh à?"
Hắn vội nhìn sang chỗ khác. "Chỉ một số thôi. Đằng nào thì ai cũng thấy cả rồi, nên anh nghĩ, thêm hai người nữa cũng có gì khác đâu?"
Môi cô bất giác vẽ nên nụ cười mỉm, môi hắn rê dần xuống cổ cô, mút lấy điểm yêu thích quen thuộc. Nhịp tim cô tăng lên nhanh chóng, cả cơ thể bỗng trở nên nhẹ bẫng.
"Kí ức nào thế?" Cô thở dài thỏa mãn.
"Không nói cho em biết đâu." Hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô.
"Cảm ơn anh, Draco." Tay cô lướt trên cánh tay hắn rồi luồn vào mái tóc bạch kim mềm mượt. "Cảm ơn anh vì đã mang họ về với em."
"Tất nhiên rồi." Hắn kéo cô lại gần rồi thì thầm bên tai. "Đó là điều nên làm mà."
Cô đánh nhẹ vào vai hắn, thấy thế hắn liền phá lên cười. Một thanh âm nhẹ nhàng tự nhiên như mái ấm gia đình.
...
"HERMIONE GRANGER VÀ DRACO MALFOY YÊU NHAU SAY ĐẮM!"
Viết bởi Rita Skeeter
Quả là chuyện tình thế kỉ. Chống lại mọi định kiến tồn tại bấy lâu nay.
Đúng vậy, thưa các bạn độc giả. Hermione Granger đã kiếm được cho mình một chàng Malfoy. Draco Malfoy chắc hẳn cũng đang nỗ lực hết sức mình.
Tuần trước, cặp đôi của chúng ta đã bị bắt gặp đi ăn tối cùng hai người khác, mà chỉ có thể là cha mẹ của cô Granger. Sau khi tạm biệt hai vị phụ huynh, Granger và Malfoy đã tay trong tay âu yếm bên nhau suốt quãng đường về nhà.
Ngoài ra, trong tuần này, chúng tôi đã thấy họ đi cùng nhau vài lần, thậm chí còn hẹn hò đôi với Harry Potter và Ginny Wealsey. Liệu đây có phải là cuộc đua đến hôn nhân không?
Khi được hỏi về mối quan hệ mới mẻ này, Draco Malfoy đã nói. "Cô ấy là một người rất quan trọng đối với tôi. Chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc về chuyện này."
Hermione Granger đã từ chối trả lời. Một cách khá thô lỗ.
Nhưng tất nhiên, các bạn độc giả thân mến, các bạn hiểu tôi mà. Tôi là người luôn khao khát tìm ra thông tin mới! Vậy nên tôi đã tìm đến Narcissa Malfoy để hỏi thăm sự tình.
"Lâu nay tôi vẫn luôn xem Hermione là con gái mình. Tôi rất ủng hộ hai đứa đến với nhau."
Chà, với tư cách là người bạn thân thiết của độc giả, tôi nhất định phải nói điều này. Từ nay Draco Malfoy chính thức trở thành hoa đã có chủ.
Nhật báo Tiên tri chúng tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến anh cùng Cô Gái Vàng của mình.
...
Hai năm sau
Cô bước ra khỏi lò sưởi đúng thời gian hẹn trước. Lính gác thu đũa phép của cô, đọc một lượt nội quy rồi kiểm tra xem trên người cô có món vũ khí nào không.
Cô đi theo một tên lính canh trẻ tuổi hơn qua mê cung rắc rối cho tới khi đến được cánh cửa đá quen thuộc. Tên lính gác đứng sang một bên, Hermione liền mở cửa ra.
Ông ta ung dung ngồi ở chiếc bàn kim loại. Mái tóc được vuốt ngược ra sau còn hai bàn tay đan lại với nhau. Trông ông ta giống y hệt hồi ở bệnh viện, chỉ có điều bây giờ đã già hơn hai tuổi.
"Cô Granger." Ông mỉm cười tươi tắn. "Sao ta lại có vinh dự được gặp cô thế này?"
"Lucius." Cô gật đầu chào. "Giờ tôi là Malfoy rồi."
Cô tiến tới chỗ ghế kim loại đối diện ông ta rồi ngồi xuống, vắt chéo hai chân và tựa lưng về phía sau.
"Phải." Ông ta vẫn giữ nguyên nụ cười tự mãn. "Ta khá thích những bức ảnh trên Nhật báo Tiên tri đấy. Lần đầu tiên cô Parkinson thiết kế váy cưới, phải không?"
"Đúng vậy. Bây giờ cô ấy có nhiều đơn đặt hàng hơn rồi." Hermione nhướn mày. "Hôm đó quả là một ngày đẹp trời. Cực kì hoàn hảo luôn. Tôi phải công nhận là ông nói đúng về khu vườn ấy. Tòa vọng lâu quả là địa điểm lí tưởng để tổ chức lễ cưới. Còn phòng khiêu vũ thì được trưng dụng làm nơi đón khách mời."
Cô thản nhiên để tay lên bàn, hai bàn tay đan lại với nhau, bắt chước y hệt dáng ngồi của ông ta, đồng thời cô cũng khoe ra được chiếc nhẫn kim cương của gia tộc Malfoy trên tay mình.
Đôi mắt xám lập tức chú ý đến chiếc nhẫn. Ông ta liền nhếch môi cười rồi ngẩng lên nhìn cô.
"Thực ra cô đến đây vì lí do gì vậy, cô Malfoy?"
Cô mỉm cười đáp. "Tôi nghe nói năm sau ông sẽ được đưa ra tòa để xét giảm án phạt. Nhờ vào việc cải tạo tốt cùng sự cố đáng tiếc ông bị đâm hai năm trước, tôi đảm bảo rằng ông sẽ có cơ hội ra tù trong năm năm tới."
Ông ta cẩn trọng nhìn cô. "Đúng là tin tốt."
Cô ngồi yên không nhúc nhích, hệt như những gì Draco đã dạy. "Tôi có thể ra tòa làm chứng cho ông. Có khi tôi còn thuyết phục được cả vợ cũ và con trai của ông nữa."
Mắt ông ta sáng lên trong phút chốc rồi lại chuyển về sắc xám điêu tàn. "Đổi lại cô muốn gì?"
Hermione lấy ra trong túi một tờ giấy rồi đẩy về phía ông. Ông ta liền cau mày khó hiểu.
"Cái gì đây?"
"Một danh sách." Cô đáp. Ông ta liền ngước lên nhìn. "Những phẩm chất cần có của một người ông."
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng rồi nở một nụ cười đậm chất Malfoy.
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top