Chap 9

My note: Hello mọi người, là Lia đây ạ! Lần biến mất này còn lâu hơn lần trước nữa, thật sự xin lỗi mọi người nhiều.

Chuyện là, Lia vừa hoàn thành học phần tốt nghiệp nên giờ đã có nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc dịch fic. Mình cũng chưa biết là sẽ trở nên thật chăm chỉ hay không, nhưng trước hết thì mình đã nhanh chóng hoàn thành nửa còn lại của chap 9 trong hai đêm để làm quà trở lại đây! 😙 

Chap này là một trong những chap khiến mình bắt đầu thấy thương cho Draco, khi mà anh mới chỉ cảm nhận niềm hạnh phúc một chút thôi là bóng tối một lần nữa lại bủa vây tâm trí. Lúc nào cũng phải day dứt với mâu thuẫn nội tâm như vậy, quả thực là tự hành hạ chính mình.

Nhưng dĩ nhiên, việc anh đau buồn cũng không biện minh được cho những hành động ngu ngốc, nên là đọc cứ cảm thấy vừa thương vừa bực. 😂

Tương ứng với chap 14, 15 The right.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

——-oOo——-

Thứ Hai, ngày 18 tháng 10, 1999

Không một lá thư nào từ cha được gửi đến. Hôm qua không hề có. Hôm nay vẫn chưa thấy.

Trong thời gian đợi thư tới, tôi có cảm giác như mình đang ở trong một màng bong bóng kì lạ vậy. Bong bóng mà có thể vỡ bất cứ lúc nào, đúng, nhưng hiện tại vẫn còn đang trôi lơ lửng.

Tôi vò tóc đến lần thứ mười bốn rồi lại sửa tóc hai bên đầu. Tôi xịt nước hoa thêm lần nữa – nhiều hơn một lần so với bình thường – nhưng lập tức thấy hối hận nên đành phải tắm lại.

Sau lần cuối tập cười nhếch môi trước gương, tôi tiến về phía lò sưởi và lấy cặp tài liệu từ Mippy, rồi đến thẳng Hành lang Vành tai. Tôi quan sát khắp nơi phòng trường hợp gặp phải em, nhưng dẫu sao nay tôi cũng đi làm sớm hơn mọi hôm, còn em lại là kiểu người thích đến đúng giờ rồi ở lại tăng ca tới tối muộn cơ.

Sắp xếp xong công việc, tôi liền đến gặp Robards.

"Bản thân tôi cũng không biết nhiều về Cổ ngữ Rune cho lắm. Tôi không chọn học sâu về mảng đó." Robards lẩm bẩm. Tôi bèn khẽ gật đầu rồi nhìn xuống đống tài liệu mình có. "Nhưng nếu cậu có bất kì ý tưởng nào." Ông nói tiếp. "Thì tôi sẵn sàng lắng nghe. Cần ai giúp thì cứ bảo tôi nhé."

Tôi ngẩng đầu lên. Hít một hơi thật sâu, tôi đánh liều. "Có thêm một người nữa chắc sẽ hiệu quả hơn đấy ạ. Sếp nghĩ liệu Granger tầng dưới có thể lên đây giúp được không?"

Nghe vậy Robards liền nhìn tôi như thể đó là sáng kiến gì hay ho lắm. "Granger ư? Đúng, chuẩn luôn!" Ông mỉm cười rạng rỡ. "Hai cô cậu sẽ thành một đội ăn ý lắm đấy!"

Tôi bèn nhún nhẹ vai. "Cô ấy từng đạt điểm O môn Cổ ngữ Rune mà. Ý tôi chỉ có vậy."

Vì đã nhận chuyển giùm thư báo xuống tầng dưới, tôi nhanh chóng rời khỏi văn phòng Robards, vừa đi vừa huýt sáo ngân nga. Sau khi sao chép thành hai bản, tôi liền đưa bản gốc cho Mathilda, còn đâu sẽ tự mình báo với Granger.

Đang xoay đũa phép trong tay thì tôi bỗng đi ngang qua O'Connor, thậm chí đến cả nụ cười ngờ nghệch của cậu ta cũng không làm tâm trạng tôi xuống dốc được.

"Chào buổi sáng, Malfoy!"

"Chào buổi sáng, O'Connor." Tôi đáp. "Granger có đó không?"

"Chưa đâu. Nhưng chị ấy sẽ đến sớm thôi."

"Tuyệt." Tôi lập tức bỏ đi ngay khi cậu ta bắt đầu hỏi về cuối tuần vừa rồi.

Gian làm việc của em thật gọn gàng. Những tài liệu em giải quyết từ hôm thứ Sáu được xếp thành một chồng ngăn nắp. Trên bàn đặt một khung ảnh có hình Potter, Weasley và em hồi năm ba, ngoài ra còn một tấm khác chụp hình hai người nào đó, cũng tầm thời điểm ấy, đây hẳn là cha mẹ của em rồi.

Tôi nghe thấy giọng em vang lên từ phía thang máy. Tôi liền ngồi xuống ghế. Xong lại đứng dậy. Không, không. Tôi sẽ ngồi chứ.

Yên vị một chỗ rồi, tôi lấy bừa một tệp từ chồng tài liệu trên bàn. Tiếng giày cao gót vang lên lách cách, chắc hẳn là đôi giày công sở xấu xí đó đây mà, đảm bảo luôn. Vào giây cuối cùng, ngay trước khi em xuất hiện, tôi ngang nhiên gác chân lên mặt bàn. Hoàn hảo.

Vừa trông thấy tôi, em liền khựng lại ở cửa.

Tôi đón em với nụ cười nhếch mép đặc trưng. "Chào buổi sáng, em yêu."

Hai má em bỗng chốc đỏ bừng. Một tiếng cười gấp gáp bật ra. Và rồi em rời mắt khỏi tôi.

"Chào buổi sáng, Malfoy." Em bận bịu cất áo khoác với túi xách của mình. "Điều gì mang anh tới đây vậy?"

Đôi chân của em – Không, đừng lố bịch thế, Draco.

"Robards."

"Ồ? Thêm thông tin về trứng rồng à?"

Em đứng ngây ra chẳng biết làm gì. Lần này tôi đã khiến em bối rối một phen rồi.

Quá đỉnh.

"Ồ không. Mọi chuyện đều được giải quyết từ thứ Sáu rồi. Kẻ mua trứng đã bị bắt và đang trong quá trình tra khảo." Tôi cười nhăn nhở. "Tôi đã tưởng rằng tin đó sẽ được đăng lên báo, nhưng rõ ràng là có chuyện thú vị hơn nhiều."

Merlin ơi, tôi giỏi quá. Không ngờ nhắc đến bài báo đó lại dễ đến vậy. Phải kiềm chế lắm tôi mới không nháy mắt với em đấy.

"Phải rồi. Hiển nhiên là vậy." Em mỉm cười đáp lại, tôi liền cảm thấy râm ran lạ thường. Em nhanh nhảu quay về phía tủ, cố vờ như đang chuẩn bị cho ngày mới, nhưng kiểu gì em cũng sẽ phải làm việc với tôi thôi. Tôi cứ ngồi ở ghế này đấy, nếu em muốn làm gì thì cứ việc ngồi lòng tôi là được. Em chợt nói tiếp. "Tôi đã viết thư yêu cầu Rita chỉnh sửa lại vài chỗ không được chính xác cho lắm. Mặc dù tôi cứ nghĩ là báo hôm nay sẽ đăng bài đính chính lại, nhưng chỉ cần trong tuần này thôi là đã tốt lắm rồi."

Phải rồi, dĩ nhiên là em đã đi phàn nàn với Skeeter.

"Không chính xác ư?" Tôi bĩu môi. "Ý cô là những viên kẹo đó không phải dành cho tôi sao?"

Nghe thế em liền nhướn mày rồi cầm tập giấy đánh vào bàn chân tôi. Chắc đành đứng dậy vậy. Tôi để em đi ngang qua mình tới chỗ ghế, thậm chí còn chẳng buồn tránh đường. Hông em bất giác chạm vào đùi tôi.

Thấy em gặng hỏi về Robards, tôi liền đưa thư báo cho em. Tôi ngắm kĩ từng biểu cảm lúc em đọc. Hai gò má em vẫn ửng hồng đôi chút. Một khi đã hoàn toàn hiểu, em liền mở to mắt lo lắng.

Trước khi em kịp nghĩ đến chuyện bàn bạc lại với Mathilda, tôi nhanh chóng lên tiếng. "Tôi đã xin được phòng hội đồng tầng trên cho chiều nay rồi, bởi tầng bốn này có phòng làm việc bé đến kinh hoàng." Tôi nhìn xung quanh một lượt. "Tôi nghĩ diện tích phòng mình có khi còn rộng gấp hai lần phòng cô đấy, Granger. Và tôi còn là nhân viên tạm thời nữa chứ." Nói rồi tôi nhướn một bên mày và nhận được tia lườm cháy mặt từ em. "Hẹn cô lúc một giờ, Granger."

Và rồi tôi thản nhiên chuồn khỏi phòng.

Lúc em có mặt sau giờ nghỉ trưa, tôi đã bày sẵn toàn bộ hồ sơ vụ án lên trên bàn. Tôi dành thời gian để giải thích từng địa điểm khả nghi một, tôi đưa em ảnh minh chứng cùng với ghi chép kèm theo, tôi rướn người qua vai em để chỉ vào những nơi cần chỉ. Cứ như thế, tôi thấy được cổ em dần đỏ lên.

Khi em đã yên vị, bọn tôi liền làm việc trong yên lặng, chẳng ai nói gì đến hết chiều hôm đó. Mỗi lúc tôi thấy chán hay cần vươn vai cho đỡ mỏi, tôi sẽ rướn qua chỗ em lấy gì đó khiến em giật nảy mình.

Tôi bỗng thắc mắc, nếu là tuần trước, liệu em có phản ứng giống hôm nay không nhỉ, khi mà báo chưa phát hành ấy. Nhưng nghĩ lại thì, thắc mắc cũng vô ích, vì tôi có bao giờ mạnh dạn thế này đâu – nào là khảng khái vươn vai, rồi còn nhếch môi cười, thậm chí tôi còn chẳng buồn giữ khoảng cách với em nữa.

Nhưng trước kia... Tôi cũng từng thấy em đỏ mặt ngượng ngùng rồi, đôi mắt nâu chăm chú ngắm nhìn gương mặt cùng bờ vai và đôi khi là cả cơ thể của tôi. Nghĩ vậy tôi liền ngoảnh sang phía em. Em đang khom người nghiên cứu một bức ảnh và trầm tư suy nghĩ về nguồn gốc của nó, lưỡi em rê qua môi dưới với vẻ tập trung cao độ. Có khi em thấy tôi hấp dẫn cũng nên. Biết đâu em lại bị ngoại hình tôi thu hút. Khởi đầu tốt đẹp đấy chứ.

Lòng tôi chợt thắt lại vì những điều có thể xảy ra.

Cảm nhận được có người đang nhìn mình, em liền ngẩng đầu lên, và tôi quyết không lảng tránh mà nhìn thẳng vào mắt em.

"Tìm thấy thứ gì hay ho chưa?" Tôi lên tiếng.

"Ờ, vẫn chưa." Em chớp mắt ngây ngô rồi lại nhìn xuống bức hình.

Hai má em đỏ ửng.

Còn tôi thì cười toe toét.

Sáng thứ Ba, tôi ghé qua căng tin mua trà. Đêm qua tôi gần như thức trắng, tâm trạng vừa bực bội vừa cáu kỉnh. Khi đến lượt mình, tôi đã gọi một trà và một cà phê trong vô thức. Với cốc cà phê, tôi bỏ thêm ít sữa cùng một thìa đường, và sau khi phà trà cho mình xong, tôi đi thẳng lên lầu.

Trên đường đến văn phòng, tôi bắt gặp Katie Bell. Bọn tôi nói về một đồ vật Muggle bị ếm bùa vừa tìm thấy tuần trước, và tôi có để ý chị ta nhìn xuống chiếc cốc thứ hai tôi đang cầm.

Vừa bước vào phòng hội đồng, tôi đã thấy em ở đó rồi. Em ngạc nhiên vì tôi đến sớm quá thì phải, nhưng tôi chỉ kệ rồi đặt cốc cà phê xuống trước mặt em, và bắt đầu thảo luận mấy giả thuyết mình nghĩ ra đêm qua trong lúc mất ngủ vì cứ mải mơ tưởng về khuôn ngực em phập phồng thở dốc.

Chưa đầy nửa tiếng trôi qua, em chợt hỏi tại sao tôi biết em thích cà phê hơn trà.

Tim tôi liền dội thình thịch trong lồng ngực, phải cẩn thận để không lộ sơ hở mới được.

"Ai cũng biết cô thích cà phê, Granger ạ." Tôi giở một trang sách, nhất quyết không nhìn về phía em. "Cô từng làm đổ nó ra một đống sách của thư viện Hogwarts suốt bao năm còn gì."

Em liền thở hắt ra giận dữ, và trước khi em kịp cãi lại, tôi nhanh chóng nói tiếp. "Tôi đã kiểm tra mấy cuốn sách sau khi cô đi rồi, trang nào mà chả dính vết cà phê chứ. Thấm sâu nữa cơ."

Nói rồi tôi quay lại với đoạn ghi chép cùng nụ cười thỏa mãn. Còn em thì giận dỗi ra mặt. Đồng thời, tôi cũng nhớ về cái cách em nhâm nhi li cà phê sáng mỗi lúc đọc sách ở bàn ăn.

Sang sáng thứ Tư, tôi tiếp tục mua cà phê cho em, cốt chỉ để thấy gương mặt ửng hồng ấy. Lần này tôi đến sớm hơn, nên đã đặt sẵn cốc cà phê trước ghế của em rồi tự mình sắp xếp lại giấy tờ. Bọn tôi sắp giải mã xong rồi.

Nay tôi mặc một bộ áo chùng cũ. Không phải bộ tôi thích, nhưng mẹ bảo bộ này sẽ làm nổi bật màu mắt tôi, cũng chả hiểu cho lắm. Thường thì tôi rất ghét mặc thứ gì không phải xám hay đen, nhưng thôi thử cho biết vậy.

Tôi vừa uống được một ngụm trà thì em bất chợt xông vào.

"Con mụ khốn kiếp!"

Nghe xong tôi liền bị sặc, đầu óc ngáo ngơ cố bình thường hóa việc Granger chửi thề dù không phải trên giường.

"Xin lỗi anh." Em phủi tay. "Nhưng bà ta đúng là đồ lươn lẹo."

"Tôi đoán là Skeeter hả?"

"Đúng vậy. Tối qua tôi đã viết một lá thư hỏi về tình hình sửa đổi như nào rồi, trong đó dọa sẽ viết tiếp một bức nữa gửi đến tổng biên tập của bà ta. Và rồi sáng nay con mụ đó in cái thứ này đây!"

Em dí tờ báo ra trước mặt tôi, và phải cố gắng lắm tôi mới tập trung được vào nội dung thay vì nét phớt hồng trên gò má em, hay ngọn lửa dữ dội trong ánh mắt mà mọi khi vẫn hướng vào tôi.

Ở góc cuối của bài in nhỏ xíu, Skeeter đã sửa lại rằng bọn tôi không hề 'âu yếm nhau' ở tiệm Sách Cornerstone.

Ừ, được rồi.

Tôi bèn ngẩng lên. "Cô mong chờ điều gì nữa, Granger?"

"Tôi yêu cầu nhiều hơn thế kia!" Em lớn giọng. "Tôi muốn một bản in lại!"

Nghe vậy tôi liền ném tờ báo lại chỗ em rồi nhếch môi cười. Mấy nay bọn tôi toàn tránh nhắc đến bài báo, và cả 'cuộc hẹn' đó nữa. Đây có lẽ chính là cơ hội hoàn hảo để thăm dò ý em. Tôi hỏi tiếp. "Chỗ nào trong bài báo ngày Chủ nhật khiến cô bực mình đến thế nhỉ, Granger?"

Em ngó tôi chằm chằm như thể lần đầu trông thấy vong mã vậy. Và đỏ mặt. Suýt nữa tôi đã rùng mình phấn khích.

"Những điều không chính xác."

Tôi bất giác mỉm cười nhìn ngón tay mình cào nhẹ mặt bàn. "Tôi dám chắc Skeeter đã viết là tôi đến thăm nơi cô làm và mời cô đi ăn trưa với mẹ mình, rồi sau đó đưa cô về." Nói rồi tôi ngẩng đầu lên, trông kìa, đôi mắt em mở to ngây ngốc, cần cổ thanh mảnh dần ửng hồng ở đúng nơi mà tôi sẽ đánh đổi mọi thứ để chạm môi. "Không phải đó là những gì đã xảy ra sao?

Em mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi.

"Ừ thì, được thôi." Em đáp. "Vấn đề nằm ở cái cách bà ta miêu tả mọi thứ đầy chất thơ ấy. 'Ánh mắt đầy vẻ say mê' rồi các kiểu..."

"À, nhưng tôi tin rằng cái vụ 'ánh mắt đầy vẻ say mê' là nói về tôi đấy." Tôi ngắt lời, miệng nở nụ cười tự mãn nhất có thể. "Cô đang lo về tầm ảnh hưởng của Nhật báo Tiên tri à? Lỡ nó đến được... đâu nhỉ, Ireland phải không?" Tôi khao khát muốn biết em nghĩ gì về phản ứng của 'vị hôn phu' trước chuyện này.

Nhưng em chỉ nhìn tôi một hồi. Rồi tỏ vẻ thản nhiên. "Không, không hẳn vậy." Em nhún vai. "Thực sự thì tôi lo về danh tiếng của anh hơn là của tôi đó. Nhưng nếu anh không quan tâm thì tôi sẽ kệ nó đi."

Nói xong em liền ngồi xuống bàn, có vẻ như sắp sửa làm việc. Trông em trên cơ tôi quá nhỉ. Cứ như em nghĩ rằng mình đã thắng thế ấy.

"Danh tiếng của tôi?"

"Đúng thế." Em gãi nhẹ cằm rồi tập trung vào công việc. "Nếu ngày nào tôi cũng có bạn gái để đi hẹn hò thì tôi sẽ muốn sửa bài báo đó càng nhanh càng tốt."

Nghe vậy tôi chỉ biết há miệng ngạc nhiên. Ngày nào cũng có bạn gái để hẹn hò.

Tôi liền không kìm được mà bật cười, hóa ra em vẫn luôn đọc bài viết về tôi trên báo. Em biết về các cuộc hẹn của tôi. Biết cả những gì Skeeter nói về tài sản thừa kế nữa.

Và bỗng nhiên, tôi cảm thấy có gì đó len lỏi trong tim khi nghĩ đến chuyện có thể em – dù chỉ một chút thôi – đã ghen.

"Cô thật tốt bụng khi lo lắng về đời sống xã hội của tôi đấy, Granger." Tôi nói ngọt sớt. "Nhưng tôi tin là giờ mình đã nổi tiếng hơn rồi." Em ngước lên nhìn tôi. "Làm gì có thứ gì hiệu quả hơn việc được hẹn hò với Cô Gái Vàng chứ."

Dứt lời, tôi đưa em cốc cà phê rồi ngồi nghiên cứu Cổ ngữ Runes trong sáu tiếng sau đó, mãi tới khi em đột ngột đứng dậy kêu ré lên và bày ra trước tôi bản sao của một văn kiện cổ, em nhanh chóng chỉ ra những điểm giống với vụ án, vẻ hào hứng lộ rõ qua lồng ngực phập phồng cùng đôi mắt sáng ngời rạng rỡ.

...

Thứ Năm, ngày 21 tháng 10, 1999

Được làm việc với em cả tuần khiến tôi ngây dại. Trí óc tôi chỉ tập trung duy nhất vào em cùng phản ứng của em và cái cách em gợi lên những cảm xúc trong tôi.

Vừa về đến nhà, tôi liền nhận được thư trả lời từ Cuthbert Mockridge, ông ấy đồng ý gặp mặt để bàn chuyện và còn bảo rằng cha sẽ vô cùng tự hào về tôi nữa. Đọc tới đây, tôi liền rơi vào mớ cảm xúc bòng bong mà bao năm nay vẫn chưa thể gỡ rối.

Lưỡi tôi khô không khốc.

Tôi vô thức đánh rơi bức thư của Mockridge xuống sàn, khóe mắt tôi khẽ giật lên.

Tự hào về tôi.

Hai mắt tôi nhòe hẳn đi, tôi bèn nhìn chăm chăm vào điểm nào đó trên sàn rồi bám vào chiếc bàn đằng sau để đứng vững.

Tôi có thể cảm nhận được mạch đập trên từng đầu ngón chân mình. Tôi sẽ cố tập trung vào nhịp điệu đó.

Tôi hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực, rồi ép mình thở ra.

Thường thì đáng nhẽ tôi phải đứng dựa vào bồn rửa mặt mới đúng, ở cạnh là một con ma mặt đầy mụn ra sức an ủi và cố gắng vuốt tay động viên khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Dẫu vậy, kể cả giờ, tôi vẫn có thể cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Tôi hít thêm một hơi sâu.

Có tiếng nước chảy bên tai, cảm giác như dòng nước chảy vào tai này, lấp đầy hết các khoảng trống rồi chảy ra bên tai kia như mở một cái van vậy.

Tiếng cười của Myrtle văng vẳng xung quanh.

Tôi hít thêm lần nữa, nhưng vẫn chẳng được tích sự gì cả.

Tôi đang làm cái gì thế này? Chơi trò gia đình với Granger ư. Giả vờ mở một công ty mà không có kĩ năng hay nhà đầu tư nào cả.

Với số tiền còn chẳng thuộc về tôi nữa. Vẫn chưa.

Giữa tôi với cha không hề có khế ước ràng buộc.

Tôi hít vào một hơi.

Không có bất kì văn bản chính thống nào khẳng định cha sẽ để tôi thừa kế tài sản cả.

Tôi chợt thấy chiếc nhẫn Slytherin của mình chạm nền đá. Hình như tôi đã ngã khuỵu xuống sàn.

Tôi hít thêm lần nữa. Tiếng nhẫn kéo lê trên sàn nhà vang vọng khắp phòng.

Điều duy nhất tôi có là thỏa thuận với cha rằng nếu tôi chi tiêu số tiền 35000 galleon một cách hợp lí, đồng thời tránh xa khỏi em, thì tôi sẽ được mở công ty vào mùng một tháng Một tới.

Một công ty mà tôi còn chẳng biết cách quản lí.

Một giấc mộng hão huyền.

Tôi hít vào, cổ họng tôi chợt nghẹn lại.

Tôi thấy có bụi trên nền nhà, tại sao Mippy lại bỏ sót bụi bẩn trong căn nhà của cha tôi thế.

Không phải của tôi.

Chưa có thứ gì là của tôi cả.

Tôi hít thở nặng nhọc qua đường mũi, rồi vật vã mãi mới nằm ngửa được ra và ngó chằm chằm lên trần nhà của cha mình.

Tôi không có giải pháp cho chuyện này. Nhưng Severus thì có.

Severus luôn biết phải làm gì. Thầy sẽ đứng trước tôi và đào sâu vào trong tâm trí.

Cảm giác như có hàng nghìn tấn đá đang chồng chất bên dưới xương sườn. Nhấn chìm tôi xuống. Đè nặng lên người tôi.

"Trò Malfoy, trò có thể thở được rồi."

"Con không thể."

Tay tôi để trên ngực, cào cấu những vết sẹo cũ, ánh mắt hướng lên nóc trần thấp tịt của một căn nhà nhỏ bỏ hoang đầy bụi bặm với mạng nhện.

"Trò Malfoy, không còn thời gian nữa đâu. Ngài ấy đang chờ chúng ta quay lại."

"Con thất bại rồi."

"Nhiệm vụ đã được hoàn thành rồi. Hiệu trưởng đã chết."

"Nhưng con đã không làm được."

Tôi nhìn vào mắt Severus, nhịp thở dần trở nên khó nhọc, cổ họng như nghẹn lại không làm gì nổi. Giọng Potter hét lên phía sau 'Thằng hèn!' cứ lạo xạo trong đầu tôi.

"Con được ta dạy tốt hơn thế này kia mà. Biểu hiện này không giống con chút nào. Con không thể đứng trước Chúa tể Hắc ám mà không vững tinh thần được."

Tầm nhìn phía trước bắt đầu xuất hiện những đốm đen.

"Ông ta chết rồi."

"Draco, dựng tường bảo vệ đi."

Sự hiện diện của thầy trong đầu tôi tựa như một con rắn vậy, trườn đến xem mọi ngóc ngách. Thấy cả khoảnh khắc thầy Dumbledore muốn giúp tôi nữa.

"Draco, ngài ấy sẽ muốn biết tại sao con lại không tự làm được. Gắng lên. Ta dạy con tốt hơn thế này mà."

Thầy nhìn thấu tâm trí tôi, còn tôi chỉ thấy đôi mắt đen sâu hoắm của thầy. Nước mắt tôi trào ra thành dòng, chảy xuống hai bên mặt đến tận tai.

"Con có biết ta dễ dàng tìm thấy trò ấy như nào không?"

Và rồi thầy lôi ra một loạt hình ảnh về em, tà váy xanh thướt tha theo điệu nhảy, những cốc cà phê nóng hổi, tay tôi đặt trên hông em trong văn phòng của Umbridge, những mộng tưởng về bộ ngực nảy lên quyến rũ khi em cưỡi trên tôi – những lúc tôi giải quyết nhu cầu trong phòng riêng của mình, kẹo bút lông, đôi mắt to tròn, bờ môi hồng đào rải rác nụ hôn lên ngực tôi, bàn tay bé nhỏ luồn vào mái tóc tôi –

Tôi có thể nghe thấy tiếng chính mình thở hổn hển không ra hơi.

"Đừng mà –"

"Ngăn ta lại. Bảo vệ trò ấy đi."

Cuối cùng, một hộp trang sức cũng hiện ra trong đầu tôi. Tôi liền đóng nắp lại, và khóa chặt.

ROẠT!

Nước đá buốt lạnh tạt lên mặt làm rát hết hai mắt và chảy xuống khuôn miệng đang mở sẵn của tôi.

"Chủ nhân Malfoy!"

Tôi đã quay trở lại Thái ấp, Mippy đứng chết trân nhìn tôi với vẻ hoảng loạn, trong tay nó là một xô nước.

"Chủ nhân Malfoy! Mippy không biết phải làm gì cả!"

Tôi vừa ho sặc sụa vừa ngồi dậy thở nặng nhọc.

"Ngài cứ nằm đờ ở đó thôi. Ngài không nghe thấy tiếng tôi gọi!"

Lá thư của Mockridge ở bên trái tôi đang lững lờ trôi theo dòng nước.

Tôi lấy tay lau mặt mình.

"Mippy đi gọi phu nhân nhé ạ?"

"Không." Tôi run run đứng dậy. "Không, tôi – cảm ơn, Mippy. Làm ơn đừng kể chuyện này cho mẹ tôi nghe."

Tôi nhặt lá thư rồi lê bước lên cầu thang về phòng, bỏ mặc con gia tinh lại sảnh chính. Sau đó tôi liền ếm bùa làm khô và bùa giữ ấm lên người mình.

Dẫu vậy, tôi vẫn không ngừng run rẩy.

Tôi đọc lại nội dung thư của Mockridge và hiểu đúng như những gì được viết. Một dấu hiệu tích cực. Đây là chuyện tốt.

Tôi nhanh chóng viết thư hồi đáp, cây bút lông tạo nên những nét chữ kì quặc trên giấy da về thời gian và địa điểm gặp mặt.

Tôi lấy ra một tấm giấy da nữa và nghĩ xem nên hỏi cha về thỏa thuận như thế nào. Làm sao để xin lỗi –

Không, không phải xin lỗi. Nếu tôi xin lỗi thì chẳng khác nào thừa nhận mình đã làm chuyện gì sai.

Làm sao để bình thường hóa mọi chuyện thì đúng hơn. Làm sao để diễn giải rằng tôi muốn giữ nguyên thỏa thuận ban đầu, làm sao để đạt được mục đích chỉ thông qua câu từ đây.

Vết mực loang trên trang giấy trống.

Cha tôi sẽ không đánh giá cao thư từ đâu. Ông coi trọng hành động thực tế hơn.

Cây bút lông bắt đầu viết nên những con chữ:

Katya,

Tối mai đi ăn nhé. Có việc quan trọng.

D.M.

...

Thứ Sáu, ngày 22 tháng Mười, 1999

"Tôi không ngờ cậu lại thân với Hermione Granger đến vậy đấy! Tôi mong được làm quen với em ấy từ lâu rồi."

Tôi đang nâng li rượu lên miệng thì chợt khựng lại. Tôi chớp mắt ngạc nhiên nhìn chị ta.

"Đâu có."

Katya chỉ nhìn tôi chằm chằm.

"Ý cậu 'đâu có' là sao." Chị ta vừa cười vừa hỏi. "Chiều tuần trước cậu vừa đi chơi với em ấy mà!"

Tôi liền uống một ngụm rượu vang.

"Cô ấy là bạn của mẹ tôi." Nói rồi tôi lấy khăn ăn lau miệng.

Tôi lặng lẽ cắt thịt rồi nhai mạnh. Thật nhạt nhẽo.

Katya chỉ yên lặng hồi lâu. Tôi bèn ngẩng lên xem thử, chị ta tì khuỷu tay lên bàn còn đôi bàn tay đặt dưới cằm đan vào nhau. Chị ta đang dò xét tôi.

Mẹ kiếp.

"Bọn tôi học cùng niên khóa ở Hogwarts. Chị biết mà." Giọng tôi trở nên nhẹ nhàng hơn. Gần gũi hơn.

"Đúng thế." Chị đáp. "Nhưng tôi không hề biết là hai người còn giữ liên lạc."

Katya chậm rãi uống một ngụm rượu, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.

"Giờ chúng tôi là đồng nghiệp ở Bộ." Câu nói quen thuộc cứ thế được thốt ra. Tôi nhìn xuống đĩa thịt của mình rồi tiếp tục bữa ăn vô vị này.

"Vậy." Katya uyển chuyển đổi chủ đề. "Bữa tối nay có gì 'quan trọng' thế? Tôi thấy thợ ảnh của cậu bên Nhật báo Tiên tri đang đợi ở ngoài."

Tôi gật đầu. "Tôi đang nghĩ đến chuyện thể hiện tình cảm công khai... dựa trên thỏa thuận của hai ta."

Chị ta liền nhướn mày. "Tôi đoán là cậu không nói đến nắm tay ha." Nói rồi chị cười. "Đời sống xã hội của cậu chưa đủ 'đáng mơ ước' hay sao, Draco?" Chị trêu tôi. "Cậu hẹn hò ít nhất hai lần một tuần, đã thế nhà cậu còn đi chơi với Hermione Granger nữa chứ."

Khóe mắt tôi khẽ giật, tôi bèn nhìn sang hướng khác. Khi ngoảnh lại, tôi liền nhận thấy vẻ thăm dò từ chị ta. Nếu đã vậy, tôi chỉ đành đưa ra lí do mà chắc chắn chị sẽ hiểu, hiểu rõ hơn bất kì ai khác.

"Cha tôi vẫn chưa thấy thuyết phục."

Chúng tôi ăn nốt bữa tối. Chị ta bật cười khúc khích. Tôi lịch thiệp khoác áo cho chị. Bọn tôi tay trong tay cùng rời khỏi quán. Khi cả hai rẽ vào con hẻm đến điểm độn thổ, Katya liền ngước lên nhìn tôi.

Tôi cố nhớ về lần cuối cùng mình hôn một cô gái. Dĩ nhiên người đó là Pansy. Nhưng thực sự đã gần ba năm trôi qua rồi ư?

Tôi luồn tay vào mái tóc ấy, quá đỗi suôn mượt. Tôi trao cho chị một nụ hôn, đôi môi này quá đầy đặn rồi.

Xa xa, tôi nghe thấy tiếng 'tách'.

...

Thứ Bảy, ngày 23 tháng Mười, 1999

"Con nghĩ mình đang làm gì vậy hả?"

Một giọng nói vang lên, kiên định nhưng ẩn trong đó là cơn thịnh nộ.

Tôi liền chớp mắt tỉnh giấc, có khi phải ếm bùa khóa cửa mất, không thể để mọi người cứ thích là xông vào phòng rồi dùng báo đánh thức tôi dậy được.

Mẹ tôi đứng hiên ngang cạnh giường, ánh mắt lườm tôi sắc lẹm. Và chao ôi, trên tay mẹ là tờ Nhật báo Tiên tri.

"Ngủ ạ?"

Mẹ mở tờ báo ra rồi đưa tôi. Tin tức về Katya và tôi nằm chình ình ngay mục xã hội.

"Sao con lại làm thế? Con nghĩ mình đang chơi trò gì ở đây?"

Tôi rời mắt khỏi mớ thông tin mà Skeeter tự chắp vá rồi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm lạnh băng của mẹ, thật bất ngờ khi mẹ lại cần tôi nói hẳn ra thế này.

"Trò của cha chứ còn gì."

Mẹ tôi liền cười khẩy. "Mẹ đã bảo là con không cần phải lo về cha con –"

"Không, mẹ bảo con hãy tự tạo ra luật chơi của riêng mình. Con làm rồi đấy."

Nghe xong mẹ liền dậm chân bực bội rồi giật lại tờ báo. Thường thì mẹ tôi bình tĩnh hơn thế này kia mà.

"Con đã nghĩ tới hậu quả của việc mình làm chưa?" Mẹ vừa nói vừa lay tờ báo.

Tôi liền chớp mắt khó hiểu. "Là sao ạ?"

"Con nghĩ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Hermione như thế nào hả?"

Tôi chỉ biết nhìn mẹ chằm chằm. "Chắc chẳng sao đâu mẹ." Nói rồi tôi lật chăn ra và bắt đầu sửa soạn. Nay tôi có buổi tập Quidditch lúc sáng sớm, vừa hay tôi trông thấy những tia nắng đầu tiên rọi vào phòng qua rèm cửa.

"Con sẽ phải đi sửa sai."

Đang đứng đối diện phòng thay đồ, tôi liền ngoảnh phắt ra. "Gì cơ ạ?" Tôi nhướn một bên mày.

Mẹ tôi mất trí rồi.

"Hôm nay con sẽ phải đến Cornerstone và sửa chữa lỗi lầm của mình." Mẹ tôi đi đi lại lại quanh phòng. "Mẹ có đặt một quyển sách nay định tự đến lấy, nhưng con sẽ đi thay mẹ."

"Sửa mới được cơ chứ? Mẹ à, con chẳng hiểu mẹ đang nói gì cả." Tôi túm lấy áo sơ mi treo trên mắc. "Thánh thần thiên địa nào lại khiến mẹ nghĩ rằng con với Granger đang hẹn hò thế?"

Mẹ tôi ném tờ báo xuống đất.

"Con đúng là thằng ngốc."

Vừa dứt lời, mẹ liền hậm hực xông ra khỏi phòng.

...

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 10, 1999 – một lát sau

Con nhóc nhà Weasley lại theo dõi tôi rồi. Lần nào tôi bắt gặp, nó cũng chỉ cười tươi rói.

Tự dưng tôi cảm thấy lo lắng.

Mai đội tôi sẽ đấu với Ban Tai nạn và Thảm họa Pháp thuật, tuy trình họ còn lâu mới bằng bọn tôi, nhưng Potter vẫn khăng khăng luyện tập chiến thuật mới để chuẩn bị cho trận đấu với Ban Giao thông Pháp thuật vào lễ Halloween cuối tuần sau.

Nhóc Weasley cứ liên tục chuyền bóng mỗi khi tôi rảnh tay, lại còn khen ngợi hết lời khi tôi ghi điểm, đã thế còn cố tán gẫu trong giờ giải lao nữa chứ.

Sự thay đổi thái độ đột ngột của con bé lây sang cả Potter, tự dưng nó cũng đối xử tốt với tôi đến kì lạ.

Cảm giác như có trò đùa gì đó mà tôi không hiểu vậy. Điều này khiến tâm trạng tôi tệ hẳn đi.

Và rồi, khi buổi tập kết thúc, tôi liền trông thấy một trong những Tấn thủ đọc Nhật báo Tiên tri. Anh ta huýt sáo líu lo. "Malfoy, gu cậu tuyệt phết đấy."

Tôi thoáng thấy mái đầu Katya lấp ló trên trang báo anh ta giơ ra cho tên Thủ quân xem.

"Chị ấy là người quen của gia đình tôi." Tôi nhăn mặt đáp. Chính tôi muốn mọi người đồn thổi cơ mà, phải không?

"Giá mà nhà tôi cũng có người quen như thế." Một tên khác nói chen vào khiến cả bọn bật cười.

"Ê!" Weasley lên tiếng. "Trong phòng thay đồ không cho phép nói linh tinh về phụ nữ đâu nhé!" Con bé đá vào chân của một tên trong nhóm. Nhưng khi tất cả đều cười vui vẻ, tôi lại thấy con bé chăm chú xem tờ báo. Nó thất thần nhìn bức ảnh chụp Katya và tôi, dám cá đây là lần đầu tiên nó thấy bức hình đó.

Lúc con nhóc ngẩng phắt lên nhìn tôi, tôi đành tránh ánh mắt của nó, con bé lườm tôi như thể tôi đã đá cô bạn thân của nó vì một phiên bản hạng hai không hơn không kém vậy, đã thế còn đưa cô nàng đi chơi khắp phố phường nữa chứ. Mà đó, theo lời Skeeter, chính xác là những gì tôi đã làm.

Cả đội rủ tôi đi nhậu. Tôi lập tức từ chối. Nhưng Potter ép tôi phải đi, kể cả khi nhóc Weasley cứ lườm tôi chòng chọc. Tôi bỏ về sau đúng một li, thấy thế ai nấy cũng phàn nàn, mọi người cứ đòi tôi ở lại thêm chút nữa. Về tới Hẻm Xéo rồi tôi vẫn thấy khó hiểu, nhất là cái lúc Goldstein say xỉn ôm tạm biệt tôi.

Tôi không nghĩ mình quá quan tâm đến thứ gọi là 'bạn bè'. Vì bạn bè dễ thay đổi lắm.

Trên đường đến Cornerstone, đột nhiên một bà lão tóc bạc với vóc người nhỏ nhắn nhảy ra trước mặt tôi.

"Cậu nên thấy xấu hổ về bản thân mình đi, Draco Malfoy!"

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, chân bước hụt vì vội tránh va phải bà ấy.

"Dạ?"

"Cho tới giờ Hermione Granger đã giúp cậu trở thành một người đàn ông tốt hơn – mặc dù tôi không hiểu tại sao một người tuyệt vời như cô ấy lại hạ thấp mình để ở bên cậu, nhưng rốt cuộc cậu vẫn đáng bị bệnh đậu rồng ở những vùng dơ dáy kinh tởm nhất vì đã làm trái tim cô ấy tan vỡ!"

Bà ấy xô tôi một cái rồi bỏ đi.

Tôi đứng lặng người trên con đường đá cuội và quả quyết nghĩ rằng, không – tôi chưa từng gặp bà lão này bao giờ cả!

Tôi ngoảnh lại nhìn bà ấy. Tay bà cầm chiếc túi đặc trưng của Cornerstone.

Tôi nhìn về phía tòa nhà bằng đá nằm ở góc đường, với cửa trước hơi hé mở.

Làm trái tim em tan vỡ.

Tôi bèn tiến tới chỗ cửa sổ rồi ngó vào tìm em. Em đang đứng ở quầy thanh toán và mỉm cười với khách hàng, tay em viết nhoay nhoáy vào cuốn sổ cái.

Tôi liền xốc lại tinh thần. Thật vớ vẩn. Trông em cực kì thoải mái và vui vẻ là đằng khác.

Tôi đang định với lấy tay nắm cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra, xuất hiện trước mắt tôi là một cô bé chín tuổi đeo kính buộc tóc đuôi ngựa. Vừa trông thấy tôi, cô bé liền ré lên bất ngờ. Rồi òa khóc nức nở.

"Tại – tại sao anh lại l-làm thế??"

Tôi ngây ra. "Hả?"

"Anh t-từng rất hoàn hảo cơ mà!" Cô bé ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ.

"Hả?"

Cha cô bé bước đến ngay sau.

"Xin lỗi cậu Malfoy." Ông siết nhẹ vai con gái. "Con bé hâm mộ cô Granger lắm." Ông ấy mỉm cười tạ lỗi rồi dẫn con đi về, tiếng nấc cụt vẫn tiếp tục vang vọng phía sau.

Có lẽ tôi đã sai khi hôn Katya rồi.

Cánh cửa đóng sập lại trước mặt, tôi bèn nhìn vào trong lần nữa. Em đang đứng đọc sách sau quầy với nụ cười mỉm trên môi.

Tôi liền nhún vai. Em vẫn ổn mà. Câu lạc bộ hâm mộ em đang làm quá lên thì có.

Nhưng rồi có một người phụ nữ ghé vào tiệm, vừa đi ngang qua tôi, cô ta liền ném cho tôi một tia lườm đáng sợ không kém gì Ginny Weasley.

Chắc khi nào có ít người nhòm ngó hơn thì tôi sẽ quay lại sau vậy.

Trong mấy tiếng tiếp theo, tôi dạo quanh Hẻm Xéo để giết thời gian. Cuối cùng, khi đồng hồ điểm sáu giờ kém mười lăm và những vị khách còn lại ra về, tôi liền hít một hơi sâu rồi bước vào trong cửa tiệm.

"Anh muốn gì?" Em nạt nộ.

Tôi đang xem xét lại kế hoạch của mình. Nhưng trước tiên cứ nở một nụ cười tự mãn và diễn tròn vai cái đã.

"Một quyển sách? Không phải đây là hiệu sách à?"

Em liền nhăn mặt. "Còn mười bốn phút nữa là đến giờ đóng cửa rồi. Anh cứ nhất thiết phải đến lúc cuối ngày như thế này à?"

Tôi tiến đến chỗ quầy thu ngân rồi dựa vào một cách thản nhiên nhất có thể. "Ừm thì, tôi không muốn có bất kì kẻ nào táy máy về mối tình nồng cháy của chúng ta đâu, Granger."

Nghe vậy em nhanh chóng quay mặt đi, hình như tôi thấy hai má em đỏ lên thì phải. Tôi báo em về cuốn sách được đặt trước. Em liền cúi người xuống để lấy, còn tôi thì thầm cảm tạ trời đất vì không còn ai ở đây bắt gặp cảnh tôi ngắm nhìn thân hình em cả.

Mẹ tôi lại chọn một quyển bìa hồng chói rọi rồi. Em đặt sách lên quầy, một bên mày nhướn lên đầy ẩn ý.

Em lẳng lặng mở cuốn sổ cái ra. Tôi chợt nghĩ đến dáng vẻ gắt gỏng của em ban nãy, về những người tôi gặp trên đường hôm nay, và cả phản ứng của mẹ tôi nữa.

Tôi có trách nhiệm phải 'sửa sai', theo như lời mẹ nói.

Tôi đang định hỏi gì đó để xem tâm trạng em thế nào thì em bỗng lên tiếng trước.

"Hôm nay có một phóng viên hỏi tôi rằng chúng ta có chia tay êm đềm không." Em tiếp tục viết vào sổ kèm cái liếc thoáng qua về phía tôi. "Tôi đoán là tối qua có người thấy anh đi cùng với một trong những cô gái của mình hả?"

Một trong những cô gái của tôi. Cụm từ này khiến tôi khó chịu ghê.

"Đúng vậy, là Katya." Tôi đáp. Và tôi cũng không kìm được mà nói tiếp. "Tôi vẫn còn sáu cuộc hẹn nữa. Mỗi ngày một cô, phải không nào?" Em liền cau mày, tay ghì bút mạnh hơn. "Mà tôi chợt nhớ ra." Tôi tì hẳn xuống quầy một cách thoải mái. "Cô có thể lấy thêm năm quyển y hệt như này được không?" Tôi gõ vào bìa cuốn sách em đang ghi thông tin.

Nghe thế em liền đảo mắt chán chường, và bởi vì em là một nhỏ mọt sách chính hiệu, nên em nói. "Anh biết không Draco, chỉ bởi vì anh tặng sách cho họ không có nghĩa là họ sẽ biết đọc đâu."

Cái cách em gọi tên tôi mới dễ dàng làm sao. Cả cái cách em thể hiện rõ sự ghét bỏ đối với những cô gái mà tôi đang hẹn hò nữa.

Người tôi dần nóng ran, và khi em ngước lên xem câu đùa vừa rồi có hiệu quả không, tôi liền nói tiếp, thầm cầu mong em sẽ hùa theo tôi.

"Granger. Nếu cô nhớ nhung việc được chụp hình chung với tôi đến thế, thì tôi nghĩ là cô gái thứ Tư của mình có hơi nhàm chán một chút. Tôi sẽ dành toàn bộ ngày hôm đó cho cô mà."

Câu nói đó khiến em bất ngờ trong giây lát, nhưng rồi em cau mày đáp trả. "Để tôi kiểm tra lại lịch rồi báo anh sau nhé."

Em cố đuổi tôi đi. Bằng cách đưa cho tôi túi đựng sách để đem về.

"Còn gói quà thì sao?"

Em liền ném túi quà và khăn giấy lên quầy rồi quát. "Tự đi mà làm."

Nói rồi em bỏ đi, bê theo chồng sách cần phân loại và kết thúc cuộc trò chuyện tại đây.

Chà, mẹ tôi sẽ không coi đó là 'sửa sai' đâu.

Tôi đang định về thì chợt thấy mép tờ báo thò ra khỏi thùng rác sau quầy thu ngân. Như bị nam châm hút lấy, tôi đi vòng ra sau quầy, và đập vào mắt là bức hình chụp tôi với Katya hôn nhau đêm hôm trước.

Tôi đoán là tối qua có người thấy anh đi cùng với một trong những cô gái của mình hả?

Em đã biết. Vậy mà em vẫn nhắc tới chuyện đó.

Nỗi day dứt quen thuộc len lỏi trong tim tôi. Niềm hi vọng rằng em có quan tâm, dù chỉ một chút, về cuộc sống của tôi.

Tôi không thể đi bây giờ được. Lần này em sẽ phải ép tôi về mất. Nhưng tôi cần phải biết...

Tôi tìm thấy cuộn giấy gói dưới quầy, và đó là tình cảnh mà em tìm thấy tôi: giả vờ khép nép mà bày bừa hết cả chỗ làm việc của em.

"Malfoy! Anh không được phép vào đây!"

"Cô nói 'Tự đi mà làm' còn gì!"

Em bước ra sau tôi rồi sang chỗ để giấy gói quà, kèm theo đó là một tiếng thở hắt đầy giận giữ. Em cau mày nhìn xuống quầy. "Anh không muốn dùng túi đựng quà à?"

"Ừ thì, tuần trước Katya đã nhận cuốn sách được gói cẩn thận đẹp đẽ bởi cô mà, nên tôi không thể tặng những người còn lại một gói quà hời hợt xấu xí được. Tốt nhất là nên công bằng trong những chuyện thế này thì hơn."

Em lẩm bẩm nói xấu tôi, nhưng tôi chẳng thể nghe thấy gì lúc này. Tôi chỉ chú ý đến cái cách đôi môi em mím chặt khi tên Katya được thốt ra, cùng với nỗi bực dọc trong lúc em bọc sách.

Tôi dõi theo từng cử chỉ tay em, lại gói quà theo cách của Muggle rồi. Đáng nhẽ tôi nên lùi ra xa mới phải. Vì giờ em cũng ở sau quầy nên hai cơ thể đứng cạnh nhau thật gần gũi, và tôi có thể cảm nhận được thân nhiệt tỏa ra từ thân hình bé nhỏ của em. Dường như em đang phải ép sát khuỷu tay vào người để tránh đụng phải tôi trong lúc gói. Nhưng tôi chẳng quan tâm.

"Dự án rồng của cô sao rồi?"

Em liền khựng lại rồi ngước lên nhìn tôi với vẻ hiếu kì.

"Ờm thì... cũng ổn. Tôi vừa mới nộp bản đề xuất gốc hôm qua, Mathilda sẽ kiểm tra lại và sửa đổi những chỗ cần thiết rồi mới nộp lên cho Kingsley – à, bộ trưởng Shacklebolt."

Em lúng túng cắt băng dính, tôi liền hỏi tiếp. "Cô đã từng thảo luận chuyện đó với Bộ trưởng chưa?"

Nghe vậy em lại liếc nhìn tôi, như thể đang bối rối vô cùng vì tự nhiên tôi tỏ ra hứng thú. "Ừm thì, chưa? Vì thế nên tôi mới nộp bản đề xuất chứ."

Sao em lại có thể vừa thông minh vừa khờ khạo đến vậy được nhỉ?

"Cô có mối quan hệ thân thiết và là bạn của ngài Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, cô còn từng chiến đấu trong cuộc chiến tranh khốc liệt với ông ấy rồi. Nếu như cô không thể mời ông ấy đi uống trà – hoặc cà phê – để thảo luận về một dự án đầy tham vọng như này, thì tình bạn đó có ý nghĩa gì cơ chứ?"

"Rất Slytherin đấy." Em cười nhạt, và tôi bỗng thấy bực vì câu đó. "Một tình bạn không thể đơn thuần chỉ là tình bạn, anh phải trục lợi được từ đó, đúng không Malfoy?"

Tôi liền bước lại gần, tự hỏi mình sẽ 'trục lợi' được từ em đến mức nào khi tôi nói điều này. "Và cô cũng đúng kiểu Gryffindor đấy. Mạnh dạn bắt đầu một thứ gì đó mà thậm chí còn không biết phải làm thế nào để đạt được điều mình muốn."

Tôi thấy em hít một hơi ngắn rồi ngẩng lên nhìn tôi. Giờ tôi đang đứng gần em quá. Chưa từng gần thế này kể từ hôm ở hành lang của Bộ. Ánh mắt em lướt qua khắp gương mặt tôi, và tôi chợt nghĩ về những ẩn ý khác nhau mà lời nói của mình có thể truyền tải. Tôi muốn đẩy lưng em tựa vào quầy, tôi muốn cảm nhận cơ thể em áp sát vào người mình, tôi muốn nói về tất cả những thứ mà đôi ta có thể làm để đoạt lấy điều mà cả hai khao khát.

"Mọi chuyện đều ổn cả chứ?" Bác Morty. "Cậu Malfoy! Thật vinh hạnh quá!"

Tôi lập tức lùi lại và mỉm cười chào bác ấy. Tôi xin lỗi bác vì đã giữ em ở lại muộn, nhưng tuyệt nhiên không hề rời khỏi quầy. Tôi vẫn đứng cạnh bên khi em hấp tấp thắt nơ cho gói quà, kể cả khi em rướn người qua và cố thích ứng với sự hiện diện của tôi. Tôi có thể cảm nhận được từng nhịp thở nơi em, đồng thời thu trọn lấy mùi hương trên mái tóc.

Em nhét cuốn sách vào trong túi đựng.

"Cảm ơn vì đã mua đồ tại tiệm Sách Cornerstone." Em lườm tôi cháy mặt. Còn tôi vẫn mải mơ mộng về viễn cảnh nếu như bác Morty không phá đám hai đứa, lúc mà em định đẩy tôi ra – hông em lại chạm vào đùi tôi lần nữa.

Sau khi chào tạm biệt bác Morty, tôi độn thổ về nhà.

Mẹ tôi đang ở trong thư viện. Tôi liền thảy cuốn sách được bọc kĩ lên ghế sô pha.

"Sao con cứ nhờ gói mấy cuốn này lại thế?" Mẹ hỏi.

Tôi chỉ nhún vai. "Để chọc tức cô ấy ạ."

Mẹ tôi nhíu mày bực bội. Tôi xoay gót định đi đến nhà bếp, để xem bữa tối còn thừa gì không nào.

"Con muốn nhắn gì cho cha con không?"

Nghe vậy tôi liền sững lại, sự ấm áp của một tiếng vừa qua dần biến mất. Tôi chậm rãi quay về phía mẹ.

"Cha ấy ạ?"

Mẹ bắt đầu gỡ giấy bọc với đôi bàn tay thanh tú.

"Buổi viếng thăm tháng Mười đó. Mai mẹ sẽ đi." Mẹ ngước lên nhìn tôi như thể mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. "Con có muốn mẹ nói gì với cha con không?"

Có vô vàn những thứ hiện lên trong đầu tôi, và tôi chợt nảy ra ý định đi thay mẹ. Tôi có nhiều chuyện muốn chốt với ông ta lắm.

"Không ạ." Tôi đáp. "Mẹ bảo với cha là... con gửi lời chào, chắc thế ạ."

Mẹ nhìn tôi hồi lâu, rồi khẽ gật đầu.

Tôi liền bỏ về phòng, tự dưng chẳng thấy đói nữa.

...

Chủ nhật, ngày 13 tháng 7, 1997

Tối qua tôi ngủ không được ngon cho lắm.

Nhưng dĩ nhiên, tôi mất ngủ đã hai tuần nay rồi. Kể từ hôm trên Tháp Thiên văn.

Sau khi mò dậy khỏi giường, tôi lóng ngóng thay ra một bộ đồ chỉnh tề rồi hướng đến phòng tranh, lờ đi tiếng ồn của đám người thô bỉ trong nhà mình. Dạo này mẹ con tôi hay dùng trà sáng tại phòng tranh, còn bọn khách ở thì ngấu nghiến bữa sáng trong phòng ăn gần đó. Trên hành lang luôn hiện hữu một luồng gió lạnh lẽo – một cảm giác mà đến giờ tôi đã quen vì ở cùng một nhà với Chúa tể Hắc ám.

Tôi dừng một lúc để xốc lại tinh thần, sau đó tôi rẽ phải ở chân cầu thang rồi mở cửa phòng tranh ra.

Chân tôi sững lại ngay tức thì khi đột nhiên, tôi trông thấy cha mình.

Cha liền quay về phía tôi. Đã hơn một năm nay tôi không được gặp cha bằng xương bằng thịt rồi. Trông cha gầy quá. Ông vẫn đang mặc bộ đồ của Azkaban. Chuyện này chắc mới xảy ra thôi.

Mẹ tôi đứng ngay cạnh và đang nắm tay cha.

"Draco." Cha tôi lên tiếng gọi. Giọng ông cũng mỏng đi nhiều.

Tôi tiến đến chỗ cha, hai tay dang rộng sẵn sàng ôm lấy cha mình như thể thời gian chưa từng trôi qua.

Nhưng cha đã túm vai ngăn tôi lại rồi nhìn tôi chằm chằm.

"Làm tốt lắm, con trai."

Một bó cơ trên thái dương ông khẽ giật.

"Severus phải can thiệp, đúng, nhưng đáng nhẽ bọn họ không nên kì vọng nhiều hơn ở con mới phải." Cha nói, ánh mắt ông dán chặt vào gương mặt tôi cứ như ông vừa nhận ra thứ gì đó mà trước đây không có vậy. "Bella đã kể ta nghe về Chiếc tủ Biến mất rồi. Rất giỏi, Draco." Bàn tay lạnh buốt của cha áp vào má tôi.

Nếu có ngày cha tôi thoát khỏi Azkaban, tôi đã hình dung ra cảnh cha đến đánh thức tôi dậy trong đêm, còn mẹ thì vội vã mặc cho tôi chiếc áo chùng đi đường rồi bảo tôi gói ghém hành lí sao cho vừa đủ một rương đồ. Tôi đã tưởng tượng rằng gia đình mình sẽ dùng khóa cảng để tháo chạy sang vườn nho bên Pháp.

"Ta đã bàn với Bella về tương lai của con rồi." Cha nói tiếp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tôi. "Tương lai của nhà ta." Ông sửa lại.

Mẹ tôi chỉ ngoảnh ra cửa sổ, bà ngắm nhìn khu vườn với đôi mắt trống rỗng.

"Con sẽ cần được huấn luyện nhiều hơn, Draco ạ. Không chỉ dừng lại ở Bế quan bí thuật."

Cha vẫn nghĩ rằng dì Bella là người đã dạy cho tôi tất cả những gì tôi biết đến giờ.

Nếu có ngày cha tôi được tự do, tôi đã hình dung về một chuyến đi tới nhà hàng yêu thích của cha ở Ý, tôi sẽ ngồi nhâm nhi li rượu Scotch năm trăm tuổi với cha, hệt như hồi sinh nhật tôi mười bốn vậy.

"Bọn họ không kì vọng nhiều ở con đâu, Draco." Cha tôi nói. "Vậy nên, một khi đã học được từ Bella, con sẽ khiến bọn chúng phải trầm trồ."

"Học gì ạ?" Tôi hỏi, đây là câu đầu tiên tôi nói từ khi bước chân vào phòng.

"Ma thuật hắc ám. Lời nguyền không thể tha thứ." Ngón tay cha bấu chặt vào vai tôi, và tôi có thể cảm nhận được vết móng tay dần xuất hiện trên làn da nhợt nhạt của mình. "Dì con sẽ bắt đầu dạy con từ hôm nay. Cách chống lại Lời nguyền Tra tấn và cách sử dụng nó." Cha gật đầu lia lịa. "Con có đúng sáu tuần trước khi quay về trường. Nhà Carrow sẽ ở đó. Nếu con biết Lời nguyền Tra tấn và Lời nguyền Độc đoán thì bọn chúng sẽ vô cùng ấn tượng."

Tôi chỉ đành nuốt khan. "Thế sau Lời nguyền Tra tấn và Lời nguyền Độc đoán thì sao ạ?"

Mẹ tôi khẽ cựa mình bên cửa sổ, hai hàm răng bà nghiến chặt vào nhau.

"Sau đó thì con sẽ được chuẩn bị để chiến đấu." Cha tôi mỉm cười. Hai hàm răng của ông vàng khè. Nơi thái dương lại khẽ giật.

Nếu có ngày cha trở về với mẹ con tôi, tôi đã hình dung rằng ba người chúng tôi sẽ chạy trốn khỏi tất cả mớ hỗn độn này. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không ngoảnh lại khi mà Vương quốc Anh rơi vào vòng xoáy tự diệt. Và gia đình tôi sẽ được hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top