Chap 13

My note: Chúc mừng năm mới!! Nhân dịp mừng năm con rắn – biểu tượng của anh nhà, mình đã vượt lười để lên chap mới đây! 🐍 Cứ đà này thì một năm hai chap thật mất, xin lỗi mọi người nhiềuuu. 😫

Chap mới nhưng Draco vẫn vậy, vẫn thống khổ trong mớ cảm xúc bòng bong, vừa muốn Hermione vừa không thể muốn Hermione. Khi dịch chap, mình nhận ra chỉ cần một sự chú ý nhỏ từ Her, một cử chỉ nhẹ nhàng từ Her, một nụ cười chân thành từ Her cũng đủ làm Dra vui vô cùng. Sự ngây ngô trong tình yêu của hai người chính là điều làm mình thích ở fic này.

Tương ứng với chap 22, 23 The right.

Chúc tất cả mọi người một năm mới thật hạnh phúc, và hãy đọc truyện vui vẻ nhé! Hẹn một ngày nào đó mình lại ngoi lên~

——-oOo——-

Thứ Ba, ngày 6 tháng 5, 1997

Có lẽ như thế này mới đúng.

Có lẽ mọi chuyện vốn phải diễn ra theo hướng này. Potter đứng nhìn tôi nằm sõng soài dưới đất.

Tôi luôn cho rằng cơ thể người sẽ tự cố gắng cứu lấy mình, nhưng giờ tim tôi đang đập nhanh hơn làm máu túa ra liên tục, cứ như thân thể này chẳng biết gì cả...

Sao lại có thể không biết được?

Máu tràn lên cổ họng tôi như sắt hóa lỏng. Tôi liền ho sù sụ.

Myrtle. Cô ta đang hét toáng lên. Để làm gì cơ chứ? Chuyện vốn dĩ phải như thế này mà. Không ai sẽ chạy đến cứu tôi đâu, Myrtle.

Potter quỳ xuống bên cạnh tôi. Mọi nơi đều ướt sũng.

Có lẽ phải thế này mới đúng. Có lẽ bản mặt thằng Potter nên là thứ cuối cùng tôi thấy trong đời. Một cái bắt tay mà nó không nhận, những lần nó hất tay tôi ra xa khỏi trái Snitch, cái cách em ôm chầm lấy nó và ghì nó thật chặt...

Như này thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tôi không hề thất bại trước mệnh lệnh của Chúa tể Hắc ám. Bởi Potter đã giết tôi trước rồi. Chắc đây sẽ là khởi đầu cho cuộc chiến. Mẹ tôi... mẹ sẽ giết nó vì chuyện này. Mẹ sẽ san bằng cả tòa lâu đài. Nhưng mẹ sẽ được an toàn, vì tôi đâu có thất bại.

Và tôi cũng không thành công. Tôi sẽ không bị người ta nhớ tới là cậu bé đã giết Albus Dumbledore. Em sẽ không nhớ về tôi theo cách đó. Nếu may mắn, em sẽ nhớ đến tôi như sai lầm lớn nhất của Potter. Suýt nữa thì tôi đã mỉm cười.

Trần nhà bỗng trở nên loang lổ. Phải chăng đang sụp xuống hay sao? Có tiếng ọc ọc phát ra từ đâu đó, hóa ra từ chính phổi của tôi, máu tươi trào lên trong huyết quản.

Potter vẫn ở đây. Vậy nhưng tôi lại ước đó là người khác, một người với đôi mắt to tròn cùng làn da mềm mại, một người biết cách xử lí chuyện này. Kiểu gì em cũng sẽ thử một vài bùa chú nào đó. Có lẽ em sẽ khóc vì tôi. Và rồi tôi sẽ nắm lấy tay em –

Đen kịt. Xung quanh tối tăm quá.

Và bỗng nhiên, Severus xuất hiện. Tôi suýt bật cười, vì chắc chắn đó không phải người mà tôi mong ước.

Một giai điệu vang lên từ nơi xa. Tôi thầm nghĩ, liệu có phải em là người hát không.

...

Thứ Bảy, ngày 20 tháng 11, 1999

Draco,

Tôi không thể tiếp tục cuộc hẹn ăn trưa của chúng ta hôm nay được. Tôi mong cậu sẽ thành công với Hội đồng Tư vấn Malfoy, nhưng tôi không nghĩ nơi đó phù hợp với bản thân tôi hay gia đình.

Tiberius Ogden

...

Thứ Hai, ngày 22 tháng 11, 1999

Tôi gõ cửa phòng Robards.

"Cậu Malfoy! Vào đi!"

Ước gì ai cũng vui vẻ được như Robards. Vậy thì thế giới sẽ tươi sáng hơn nhiều.

"Chào buổi sáng, thưa sếp. Tôi xin vài phút được không?"

"Tất nhiên, tất nhiên rồi." Nói rồi ông đặt tách trà uống dở sang một bên rồi đóng tài liệu đang đọc lại. "Có chuyện gì thế?"

"Tôi... ừm... Tôi muốn báo với sếp một việc là quan hệ giữa tôi với Granger đã trở nên xấu đi." Tôi nuốt khan. Lông mày Robards nhướn lên. "Mà thực ra ngay từ đầu bọn tôi đã chẳng thân thiết gì." Tôi cười gượng.

"Ồ, tôi hiểu rồi." Ông ấy chớp chớp mắt. Rõ ràng là không hiểu.

"Vậy nên tôi nghĩ, vì lợi ích của những người liên quan, sẽ tốt hơn nếu hai chúng tôi có thể ngừng làm việc cùng nhau. Tiếp xúc càng ít càng tốt." Tôi nói.

Robards liền gật đầu. "Được rồi. Ừ, không sao cả." Ông hướng mắt xuống bàn làm việc của mình. "Có chuyện gì tôi giúp được không? Cậu có cần sự trợ giúp từ người ngoài cuộc không?"

"Không đâu." Tôi đáp. "Đây hoàn toàn chỉ là mâu thuẫn cá nhân thôi." Tiếng em thì thầm Draco vẫn văng vẳng bên tai tôi. "Tôi đã phạm phải một vài sai lầm và đưa ra những quyết định không được khôn ngoan cho lắm, tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho cô Granger nếu tôi giữ khoảng cách phù hợp."

Nghe vậy Robards liền thở dài. Rồi gật đầu đồng ý.

...

Thứ Ba, ngày 23 tháng 11, 1999

Gửi ông Draco Malfoy,

Yêu cầu thăm viếng tù nhân mang số hiệu LM537 vào ngày 1 tháng 12, 1999 đã bị từ chối. Theo điều luật M.L.C 8192, mục 4a, tù nhân có thể từ chối yêu cầu thăm viếng vì bất kì lí do nào.

Nếu ông đại diện cho cố vấn pháp lí của tù nhân mang số hiệu LM537, vui lòng liên hệ với Ban Thi hành luật Pháp thuật, phòng Dịch vụ Hành chính.

Chân thành,

Ulysses Olyphant

Nhân viên điều phối thăm viếng tại Azkaban

Tôi chớp mắt lia lịa nhìn lá thư. Có nhầm lẫn gì rồi. Tôi bèn lấy ra một tấm giấy da mới rồi viết một yêu cầu khác, lần này là vào ngày mùng hai tháng Mười hai.

...

Thứ Tư, ngày 24 tháng 11, 1999

"Tối qua mẹ vừa nói chuyện với Siobhan Selwyn."Tôi chuẩn bị đi làm thì bị giọng mẹ cản lại.

Tôi nhìn mẹ chằm chằm. "Vâng?"

Mẹ tôi rời mắt khỏi tờ báo đang đọc rồi quay về phía tôi. "Bà ấy cùng em gái mình có thể sẽ muốn được tư vấn về mảng kinh doanh đấy. Chị em họ sẽ mở một cửa hàng nhỏ ở Hẻm Xéo đầu năm sau. Con nên hẹn gặp nói chuyện với họ."

"Đó không phải là đối tượng khách hàng mà Hội đồng Tư vấn Malfoy hướng tới." Tôi đáp.

"Ồ?" Mẹ liền nhướn mày. "Các cửa hàng thời trang không xứng tầm công ty con à?"

"Chồng của Siobhan đang ở trong Azkaban, mẹ à."

Mẹ nghiêm nghị nhìn tôi. "Chồng mẹ cũng thế."

Tôi mở miệng định đáp trả nhưng lại thôi. "Ý con là, con không thể giao du với Tử thần Thực tử được. Con đang cố giữ gia đình mình tránh xa khỏi những tai tiếng đó."

"Kinh doanh là kinh doanh, Draco." Mẹ tôi nhấp một ngụm trà. "Một mối làm ăn đâu nhất thiết phải lên mặt báo."

...

Thứ Năm, ngày 25 tháng 11, 1999

Gửi ông Draco Malfoy,

Yêu cầu thăm viếng tù nhân mang số hiệu LM537 vào ngày 2 tháng 12, 1999 đã bị từ chối. Theo điều luật M.L.C 8192, mục 4a, tù nhân có thể từ chối yêu cầu thăm viếng vì bất kì lí do nào.

Tôi day thái dương một cách mệt mỏi. Và lấy một tấm giấy da mới.

...

Thứ Bảy, ngày 27 tháng 11, 1999

Gửi ông Draco Malfoy,

Yêu cầu thăm viếng tù nhân mang số hiệu LM537 vào ngày 3 tháng 12, 1999 đã bị từ chối. Theo điều luật M.L.C 8192, mục 4a, tù nhân có thể từ chối yêu cầu thăm viếng vì bất kì lí do nào.

Tôi đốt lá thư thành tro. Rồi lại lấy một tấm giấy da mới.

Thưa cha,

Cha với con cần thảo luận một số vấn đề càng sớm càng tốt. Con đang rất bận rộn với việc xây dựng cơ sở khách hàng, thuê không gian văn phòng, và hẹn gặp các nhà đầu tư tiềm năng. Nếu cha cứ từ chối gặp con như vậy, làm sao con có thể chắc chắn về khoản tiền thừa kế của mình?

Cha hãy coi lá thư này là lời yêu cầu thăm viếng vào ngày mùng bốn tháng Mười hai. Mong rằng lúc đó cha sẽ dành chút thời gian quý báu trong lịch trình bận bịu của mình để gặp con.

Con trai của cha,

D.M.

...

Chủ nhật, ngày 28 tháng 12, 1999

"Chà, thật sự ấn tượng đấy, Draco." Ông Harding ngả người vào ghế, hai mắt nhíu lại vì ánh nắng chiếu qua cửa sổ nhà hàng. "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mở rộng quy mô tới thế giới Muggle."

"Thời trang Muggle luôn phát triển không ngừng. Tốc độ phát triển thường nhanh hơn nhiều so với thế giới phù thủy." Tôi đáp. Tôi có thể cảm nhận được trái tim mình dội thình thịch trong lồng ngực với mong đợi sẽ chốt được thỏa thuận này. "Đồ trang sức – đặc biệt là những món trang sức sáng bóng như của hãng Harding – chắc chắn cũng nên đi theo xu thế."

"Cậu có đủ nhân lực và kĩ năng để đưa Kim hoàn Harding đến với thế giới Muggle sao? Chúng tôi sẽ cần cố vấn tài chính, cố vấn kinh doanh, cố vấn marketing –"

"Chắc chắn rồi." Tôi đáp lời. "Công ty tôi đang tuyển những người giỏi nhất trong các lĩnh vực đó –"

"Nhưng liệu họ đã có kinh nghiệm làm việc trong giới Muggle chưa?" Ông ấy ngắt lời tôi, tay gấp khăn ăn lại trên đùi. "Tôi không có ý gì đâu, Draco, nhưng cái tên Malfoy nghe không được liên quan tới Muggle cho lắm."

"Nhân viên của tôi sẽ được đào tạo thuần thục –"

"'Sẽ'." Mắt ông sáng lên, tựa như chính những viên kim cương của hãng. "Nghe này, sau khi công ty tư vấn của cậu hoạt động được một thời gian và mọi vị trí nhân viên đều đã đủ thì hãy đến tìm tôi lần nữa." Ông phủi quần rồi đứng dậy. "Khi nào cậu nắm bắt được mọi thứ thì ta hẵng nói chuyện."

Tôi đành nhịn nhục rồi bắt tay ông ta.

...

Thứ Hai, ngày 29 tháng 11, 1999

"Cậu Malfoy, tôi phải thừa nhận là tôi đồng ý gặp mặt hôm nay chỉ vì nể mặt mẹ cậu thôi đấy."

Tôi gật đầu. "Vâng, thưa ông Shafig. Tôi mong rằng mình có thể –"

"Nhưng tôi không muốn cái tên Malfoy dính líu đến tiền bạc của mình trên bất cứ phương diện nào, dù là cá nhân hay công việc."

Tôi vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi. "Tôi rất tiếc khi nghe điều đó, ông Shafig. Tôi hi vọng ông cho phép tôi nói rằng tôi hoàn toàn hiểu những mối lo ngại của ông, và tôi sẽ nỗ lực hết sức để khôi phục lại tên tuổi của nhà Malfoy."

"Bằng cách nào?" Bộ ria của ông Shafig giật nhẹ. Ông ta không hề muốn biết câu trả lời. Ông ta chỉ đang chế giễu tôi mà thôi.

Tôi nuốt khan. "Tôi sẽ tập trung vào mối quan hệ với giới Muggle. Một số khách hàng sẽ sử dụng dịch vụ của công ty tôi để đưa doanh nghiệp của họ đến thế giới Muggle." Ông ta chỉ nhìn tôi không chớp mắt. "Cứ mỗi quý chúng tôi sẽ lại nhận một dự án không công và tập trung chủ yếu vào những người cần hỗ trợ pháp lí trong Wizengamot –"

"Thế còn cộng đồng sinh vật huyền bí thì sao?" Ông ta hỏi. "Quá khứ giữa nhà cậu với gia tinh và người sói khá là... nổi tiếng đấy."

"Lịch sử giữa gia tộc tôi với loài rồng cũng vậy mà." Tôi sắp không giữ nổi cái vẻ thân thiện này nữa rồi.

"Rồng với gia tinh không giống nhau." Nói rồi ông ta mở ví tiền và thảy vài đồng sickle lên bàn, coi như trả phần đồ uống của mình.

"Ồ, không." Tôi giơ tay lên cản. "Bữa trà hôm nay để tôi, ông Shafig."

Ông ta thả mấy đồng bạc lẻ xuống bàn kêu lách cách. "Tiết kiệm tiền đi, cậu Malfoy." Ông kéo chặt áo khoác quanh người. "Nếu mỗi quý cậu chỉ có thể tài trợ một dự án không công thì hẳn là đang kẹt tiền lắm."

Dứt lời, ông ta đi ngang qua ghế tôi rồi bỏ về. Tôi cắn má trong mạnh tới mức tứa máu.

...

Thứ Ba, ngày 30 tháng 11, 1999

Gửi ông Draco Malfoy,

Yêu cầu thăm viếng tù nhân mang số hiệu LM537 vào ngày 4 tháng 12, 1999 đã bị từ chối. Theo điều luật M.L.C 8192, mục 4a, tù nhân có thể từ chối yêu cầu thăm viếng vì bất kì lí do nào.

Nếu ông đại diện cho cố vấn pháp lí của tù nhân mang số hiệu LM537, vui lòng liên hệ với Ban Thi hành luật Pháp thuật, phòng Dịch vụ Hành chính.

Chân thành,

Ulysses Olyphant

Nhân viên điều phối thăm viếng tại Azkaban

Chuyện gì đã thay đổi?

Tôi nhìn chằm chằm vào lá thư từ người bạn Ulysses quen thuộc.

Điều gì đã gây ra thái độ này? Cha tôi đang ngầm từ chối sang tên tài sản thừa kế ư? Hay chỉ đơn giản là ông muốn phô trương quyền lực thôi.

Nhật báo Tiên tri chưa hề đăng bất kì bức ảnh nào của... tuần trước. Trong con hẻm tối. Có gì để ông ta xem đâu.

Mẹ tôi bỗng từ đâu đi ngang qua và nhìn xuống lá thư trên tay tôi.

"Có tin gì hay sao?"

Mặt tôi đanh lại, tôi không biết có nên kéo mẹ vào chuyện này không nữa.

"Con..." Tôi khẽ lắc đầu. "Thư từ cha ạ."

Mẹ tôi đang tháo găng ra liền khựng lại. "Ồ?"

"Cha không chịu gặp con. Và cũng không trả lời thư của con."

Mẹ giật lấy tấm giấy da từ tay tôi và đọc qua một lượt. Đọc xong mẹ liền cười khẩy.

Mẹ hóa phép ra một tấm giấy mới kèm bút lông rồi bắt đầu viết. Những nét chữ thanh thoát với nội dung là chính bản thân mẹ yêu cầu thăm viếng vào ngày mai, mùng một tháng Mười hai.

"Gửi giúp mẹ nhé?" Mẹ tôi đập mạnh lá thư xuống mặt tủ đựng đồ rồi sải bước đến chỗ lò sưởi Floo.

Vài tiếng sau, tôi mở lá thư được gửi về cho mẹ.

Gửi bà Narcissa Black,

Yêu cầu thăm viếng tù nhân mang số hiệu LM537 vào ngày 1 tháng 12, 1999 đã được chấp thuận. Vui lòng xem các tài liệu đính kèm hướng dẫn việc thăm viếng cùng các vật dụng bị cấm.

Tôi cau mày nhìn thư trả lời của Ulysses.

Có lẽ mẹ tôi cần được ghi nhận nhiều hơn.

...

Thứ Tư, ngày 1 tháng 12, 1999

Nếu đêm qua tôi chợp mắt thì chuyện này đã không xảy ra.

Tôi đã có thể đủ tỉnh táo để nhận ra em trên Hành lang Vành tai. Tôi đã có thể chuyển hướng tới căng tin thay vì cứ đứng đó đợi thang máy.

Sau khi bước vào trong, tôi đứng dựa vào tường thang máy, và rồi em xuất hiện, đôi môi mỉm cười nhẹ với tôi.

"Chào buổi sáng." Tôi nói.

Một vài người khác cũng vào trong, thấy thế em liền đứng lại gần tôi. Tôi bèn rụt tay sát vào người mình.

Tôi đoán là em không còn chịu ảnh hưởng bởi loại dược đó nữa. Các thành phần đều chỉ có tác dụng tạm thời. Tuy vậy, tôi vẫn không muốn mạo hiểm.

Tôi nhớ cái cảm giác tay mình chạm vào hông em, và tôi bỗng thắc mắc liệu chuyện gì sẽ xảy ra trong thang máy này, với bao nhân viên của Ban Thể dục Thể thao Pháp thuật ở xung quanh. Nếu tôi chạm vào cổ tay em, và giả như thứ thuốc đó bùng nổ trong cơ thể em. Liệu em có kìm nổi không hay em sẽ áp sát vào người tôi và đẩy tôi dựa vào tường, rồi rê tay dần xuống...

"Anh chỉ làm việc ở đây một tuần nữa thôi phải không?"

Tôi vẫn nhìn thẳng về trước không dao động. Tôi cảm nhận được em ngoảnh sang nhìn tôi.

"Phải. Thứ Sáu tuần tới là ngày cuối của tôi rồi." Tôi có thể chịu được thêm tám ngày nữa. Tôi nhất định sẽ làm được.

"Phấn khích thật đấy." Em trầm ngâm. "Mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ chứ? Hội đồng tư vấn ấy?"

Không. Suýt nữa thì tôi bật cười. Tôi bèn cố kiềm chế lại.

"Cho đến bây giờ thì vẫn tốt. Vẫn đúng tiến độ để ra mắt vào mùng một tháng Một năm sau."

"Nghe tuyệt quá." Em đáp. "Chúc mừng nhé." Nghe như em đang nói thật lòng vậy. Cuối cùng thang máy cũng dừng ở tầng bốn. "Một ngày tốt lành." Em quay ra nói với tôi cùng nụ cười rạng rỡ trước khi đi.

Tôi chỉ đành gật đầu, không khí dường như bớt bí bách hơn nhiều sau khi em rời khỏi.

Lạnh lẽo.

Tôi về nhà đúng lúc mẹ cũng vừa trở về từ Azkaban. Tôi quay qua nhìn mẹ với vẻ mong đợi, còn mẹ vẫn cứ thong thả tháo găng tay.

"Tối nay ăn món hầm nhé?" Mẹ hỏi tôi.

"Vâng."

Mẹ liền gọi Mippy. Con gia tinh cất đồ đạc của mẹ đi và bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Tôi chỉ lặng lẽ chờ đợi.

"Con sẽ đến thăm cha con vào Giáng sinh." Mẹ cất tiếng. "Azkaban vẫn cho phép viếng thăm trong ngày lễ tương tự như viếng thăm hằng tháng –"

"Vâng, con nhớ."

Mẹ liền gật đầu. "Con không cần phải lo lắng gì cả. Việc chuyển giao tài sản sẽ diễn ra như dự định."

Nói xong mẹ định quay về phòng.

"Mẹ?"

Nghe tiếng gọi, mẹ tôi ngoảnh lại và nhướn mày. "Trừ phi cha con muốn li dị. Mẹ sẽ làm lớn chuyện luôn."

Và rồi mẹ rời đi.

Lúc ăn tối, tôi nhờ mẹ giúp vụ khách hàng với nhà đầu tư. Thấy vậy mẹ liền kìm lại nụ cười thỏa mãn, may mà không có câu 'Mẹ đã bảo rồi mà'.

Trong bữa sáng hôm sau, mẹ đưa tôi một danh sách các nhà đầu tư cùng khách hàng tiềm năng. Tôi nhướn mày ngạc nhiên, còn mẹ tôi chỉ nói 'Con có bao giờ hỏi đâu'.

Đến thứ Sáu, mẹ hỏi liệu tôi có định mở một ban riêng trong công ty dành cho các dự án từ thiện không.

Dạo gần đây tôi suy nghĩ về chuyện đó mãi.

"Mẹ nghĩ làm nhiều việc từ thiện sẽ rất quan trọng trong việc phát triển hình ảnh của công ty." Mẹ vừa nói vừa khuấy sữa. Đây là ý tưởng thứ tư của mẹ trong ngày rồi. Cứ như đó giờ mẹ tôi đã kìm nén tất cả những điều này và chỉ chực chờ tôi hỏi vậy.

"Con cũng đồng ý, nhưng chỉ e là sẽ có nhiều rào cản." Tôi đáp. "Con đang nghĩ là mình sẽ bắt đầu với quyền lợi của người sói. Luật bây giờ có quá nhiều lỗ hổng. Tuần trước con vừa gửi thư kèm bản đề xuất tới Quentin Margolis và tập thể khu rừng phía Bắc với mong muốn được họ hỗ trợ và làm chứng. Nhưng ông ta bảo con nên cút mẹ đi."

Môi mẹ cong xuống vì lời lẽ thô tục của tôi. "Vậy sao?" Mẹ uống một ngụm trà.

"Ý họ chính là như thế." Tôi đảo mắt chán nản. "Ông ta bảo bao năm nay họ vẫn sống tốt mà có cần sự giúp đỡ từ nhà Malfoy đâu."

"Hm." Mẹ hướng mắt ra ngoài cửa sổ. "Có lẽ đại diện liên lạc không nên là người nhà Malfoy. Công ty con đang có những ai rồi?"

Tôi bẻ một miếng bánh nướng. "Blaise phụ trách Marketing và truyền thông, Cuthbert Mockridge phụ trách tài chính, và Dorothea Bulstrode phụ trách hành chính nhân sự. Ngoài ra còn có một vài –"

"Toàn phù thủy thuần chủng." Mẹ chỉ ra vấn đề, đồng thời xếp thẳng lại dao dĩa. Tôi dường như có thể nghe được những gì mẹ định nói trước cả khi mẹ mở miệng. "Con đã cân nhắc đến việc hỏi Hermione Granger xem cô bé có hứng thú hay không chưa?"

"Cô ấy công việc rồi mẹ."

"Dorothea trước khi đồng ý cũng thế –"

"Con tin là Granger sẽ thế chỗ con thôi, để được làm việc gần với Potter." Tôi nghiền mẩu bánh thành vụn nhỏ. "Thể nào cô ấy cũng hoàn toàn mãn nguyện với vị trí đó."

"Mẹ nghi lắm, con yêu." Mẹ tôi trầm ngâm. Tôi liền ngẩng đầu lên. Mẹ đưa tách trà lên miệng, trước khi uống, mẹ nói. "Cô bé mất gần một năm để được duyệt dự án rồng. Mà bản thân còn làm việc trong Phòng Nghiên cứu Rồng đấy." Mẹ đặt tách trà xuống đĩa lót. "Có lẽ một lời đề nghị làm bán thời gian sẽ ổn, nếu như cô bé không muốn nghỉ hẳn ở Bộ. Đây sẽ là cơ hội tốt để cô bé giúp đỡ cộng đồng sinh vật huyền bí mà."

Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm xuống tách trà của mình. "Katya cũng nói thế."

Nghe vậy mẹ liền nhướn một bên mày. "Hm. Cô gái ấy thông minh hơn vẻ bề ngoài đấy." Tôi bất giác mỉm cười. "Dẫu sao thì hỏi Hermione cũng đâu có hại gì, đúng không?"

Tôi nuốt ực một cái. "Con sợ là mọi chuyện đã trở nên tệ hơn sau lần cuối cô ấy đến Thái ấp. Cô ấy không muốn dính dáng gì tới con nữa đâu."

Tôi gấp khăn ăn đặt trên đùi, ướm các góc thật thẳng thớm. Mẹ yên lặng một hồi. Rồi nói:

"Con là rắn, Draco à. Vậy mà con lại để cô bé biến mình thành giun."

Tôi ngẩng phắt lên nhìn mẹ, còn mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, bỏ khăn ăn xuống rồi gọi Mippy đến phụ cắm hoa.

Câu nói ấy đeo bám tôi cả ngày.

Tôi không tài nào tập trung nổi vào dự án Robards giao mà cứ ngồi làm việc thẫn thờ trong phòng hội đồng.

Trong cơn mơ, tôi nghĩ về cảm giác được làm việc cùng em trong dự án mà em tâm huyết. Có lẽ bọn tôi sẽ gặp nhau hai lần một tuần, hoặc cũng có thể sẽ cùng nhau ăn trưa vào cuối tuần cũng nên. Em sẽ đi cùng tôi đến các bữa tiệc tối và buổi dạ vũ, hai ta sẽ băng qua đám đông, tìm đúng người để kể về cách mà em muốn thay đổi thế giới này. Đôi mắt em sẽ bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết y như lúc em đấu tranh cho loài rồng, khi mà tôi nhất định không cho em ăn súp bí, và rồi tôi có thể đặt tay mình sau lưng em, thúc đẩy em tiến xa hơn, tấn công mạnh mẽ hơn nữa, và tiêu diệt toàn bộ chướng ngại vật cản bước em.

Tôi cảm nhận được hương vị ấy nơi đầu lưỡi.

Và bỗng nhiên, tôi ngửi thấy mùi hương của em.

Tôi liền mở mắt rồi dáo dác nhìn quanh hành lang để chắc chắn rằng em không qua đây thăm Katie Bell. Robards khẳng định ông ấy không gọi em lên, nhưng tôi cứ có cảm giác như mình đã triệu hồi em vậy. Mùi hương đó.

Hương phai dần sau khoảng một tiếng, nhưng giờ tôi vẫn đang ngồi mơ tưởng về kế hoạch cho người sói thay vì nghĩ cách giải quyết bọn buôn lậu mới bị bắt tuần trước.

Sang thứ Bảy, tôi đứng nhìn mình trong gương suốt mười phút, hết loay hoay chỉnh tóc rồi lại cố gỡ bỏ tường bảo vệ tâm trí. Nhóm Skeeter vừa mới về một tiếng trước. Nay tôi có buổi chụp hình và phỏng vấn với bên Tuần san Phù thủy. Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc một cô gái nên mặc gì trong buổi hẹn đầu, nhưng giờ thì điều đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Cách tôi trả lời Skeeter ban nãy vừa thảm hại vừa chung chung.

Cô ấy thấy thoải mái là được.

Nghe thế Skeeter chỉ nhướn mày, bà ta ngừng ghi chép và hỏi tôi. "Draco Malfoy mà lại chấp nhận một người phụ nữ mặc quần thể thao đến Le Porte Rouge ư?"

Lúc đó tôi bất giác nhăn mặt và đành diễn đạt lại một cách khéo léo hơn.

Còn bây giờ, tôi gói tập giấy da lại và nhìn mình trong gương lần nữa. Trông tôi trẻ quá. Và thật yếu đuối. Tôi ghét vậy, nhưng tôi biết điều này là cần thiết.

Trên đường đi, tôi bắt gặp mẹ trong phòng ăn.

"Draco con yêu."

Tôi xoay người và ló đầu vào trong. "Vâng?"

"Mẹ đang viết thư mời dự tiệc ra mắt công ty. Mẹ nghĩ mời cả cậu Potter lẫn cô Weasley sẽ mang lại thiện cảm với công chúng đấy." Nói rồi mẹ ngẩng lên. "Nhưng mẹ chỉ làm vậy nếu chúng ta cũng mời Hermione thôi."

Tôi bèn nuốt khan. "Chiều nay con sẽ báo cho mẹ biết sau."

Mẹ nhìn tôi một lượt và trông thấy chiếc túi da cùng những đầu ngón tay khẽ giật của tôi. Mẹ tôi liền mỉm cười. "Mẹ hiểu rồi."

Nơi tôi đến là Hẻm Xéo. Tôi đi đi lại lại trước cửa tiệm Cornerstone tận bốn lần rồi mới hít một hơi sâu và đẩy cửa bước vào. Tôi thấy em ở quầy thu ngân, em vừa vứt thứ gì đó đi rồi đóng sổ cái lại. Em cất tiếng chào và ngẩng lên, vào khoảnh khắc ngay trước khi em kịp trông thấy đó là tôi, tôi chợt nghĩ đến việc nói dối là mình đi nhầm tiệm xong xin lỗi rồi bỏ về.

"Ồ, chào anh." Đôi mắt em bừng sáng.

"Granger." Tôi gật đầu chào, bước từng bước lên bậc cầu thang dẫn tới quầy.

"Anh... Anh đặt trước sách à?" Em quay ra nhìn kệ sách. Em hành xử quá mức lịch sự rồi.

Tôi cân nhắc việc nhảy thẳng vào vấn đề để không làm lãng phí thời gian quý báu của em thêm nữa. Nhưng thay vì vậy, tôi bảo em rằng mình sẽ xem xét mua vài quyển nào đó.

"Hay quá." Em kêu ré lên. Trong một giây, tôi lo rằng em đang cảm thấy sợ. Sự cứng nhắc trên gương mặt, đôi mắt sáng tròn quá mức. Nhưng rồi em đi vòng qua quầy. "Thực ra... ừm thì... Có vài tựa sách mới ra kể từ lần cuối anh đến đây đấy."

Nói xong em đi tới khu vực sách hư cấu. Mất một lúc lâu đến phát ngại tôi mới nhận ra là mình phải đi theo em. Em dẫn tôi đến trước một kệ sách, và tôi cố lờ đi bốn hay năm vị khách đang dòm ngó hai người bọn tôi.

"Có một cuốn tiểu thuyết vừa mới được phát hành, viết dựa theo một quyển sách Muggle từ những năm 1980." Em cất tiếng, ngón tay em đưa đến gần cuốn sách đó. "Lấy bối cảnh một tương lai đen tối, sách nói về luật hôn nhân và quy định về việc sinh con đẻ cái." Em ngước lên nhìn tôi. "Cá nhân tôi thấy quyển sách của Muggle hay hơn cơ, nhưng ở đây lại chẳng có ai biết đến nó cả, nên là..."

Em nhìn chăm chăm vào mắt tôi một hồi, có phải em đang chờ tôi phản ứng không? Nhưng rồi em đi tiếp, tôi liền bám theo sau.

Em cho tôi xem một quyển truyện thuộc thể loại kinh dị mà em bảo rằng mình sẽ không thích, và tôi cũng chẳng tưởng tượng nổi ra cảnh mình sẽ thích cuốn truyện này. Nhưng ngón tay em vẫn đang níu lại nơi gáy sách, còn đôi mắt nâu không ngước lên nhìn tôi nữa. Gò má em hơi ửng hồng, tôi tự hỏi có chuyện gì mà em xấu hổ đến vậy. Xong em lại dẫn tôi đi, tôi thoáng thấy em liếc về phía một cô gái trẻ đang ngồi ở ghế bành trước khi rẽ sang một lối khác.

"Quyển cuối cùng tôi muốn cho anh xem là... Đây này." Tôi rẽ vào đúng lúc thấy em khom người xuống, chiếc quần bò ôm sát vào bờ mông. Tôi ngẩn người dán chặt mắt vào em, còn em thì hồn nhiên đứng dậy, cầm theo quyển sách lấy từ kệ dưới cùng. "Tiểu sử của Chadwick Boot." Em nói tiếp. Lúc đó tôi mới có thể ngẩng lên nhìn mặt em được.

Em đang huyên thuyên gì đó về Terry Boot. Hai má em đỏ ửng, ánh mắt vẫn không chịu nhìn tôi. Em có biết là em đã đưa tôi vào đây, lẩn tránh khỏi những ánh nhìn tò mò, vào một không gian riêng tư nơi mà bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra không? Tôi nhìn xuống đôi tay em vẫn đang mân mê bìa sách.

Em chưa bao giờ làm thế này cả. Em chưa bao giờ dẫn tôi đi xem những cuốn sách mà em muốn tôi đọc.

"Tôi sẽ lấy cả ba." Tôi nhìn vào mắt em và thấy em cũng đang nhìn tôi chăm chú.

"Thật á? Ờm... Nếu vậy thì tuyệt quá." Em mỉm cười, và bỗng dưng tôi nghĩ thật dễ dàng làm sao để quên rằng chuyện Marcus Flint từng xảy ra. Cả chuyện cha tôi nữa. Em cúi mặt xuống, hai hàng mi rung rung. "Tôi – ý tôi là... Tôi không bắt anh phải mua hết hay gì đâu." Em bật cười gượng gạo. "Tất nhiên là anh muốn mua gì cũng được."

"Không, không." Tôi đáp. Tôi cầm lấy cuốn sách từ tay em, suýt nữa đã chạm vào ngón cái. Và rồi tôi diễn một tính cách khác. Gần giống với kiểu người Skeeter vẽ ra. "Nếu Hermione Granger mà giới thiệu một tựa sách mới, thì chỉ có thằng ngốc mới không nghe theo thôi."

Nghe vậy em liền ấp úng. Mắt chớp một cái ngây ngô. Em bảo sẽ đi lấy nốt mấy quyển còn lại, và băng qua chỗ tôi, đúng lúc ấy hông em chạm nhẹ vào đùi tôi.

Nếu em đã quay về trạng thái đỏ mặt khi ở bên tôi... hai mắt tối lại khi nhìn thấy tôi... thậm chí còn chạm vào cơ thể tôi...

Tôi nhếch môi cười giữa không gian vắng.

Tôi đi theo em đến quầy thanh toán, đầu tôi cố nhớ lại kế hoạch của mình, và giờ tôi đang tìm cách pha lẫn chút quyến rũ vào trong đó.

"Thực ra là tôi có chuyện muốn nhờ cô."

Nói rồi tôi cụp mắt xuống, hoàn toàn hạ mình trước em. Và tôi cũng cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ người con gái trước mặt.

"Chuyện gì cũng được."

Mẹ kiếp.

Cưới anh đi.

Ở bên anh nhé.

Mẹ kiếp.

Cơ thể tôi ấm dần lên. Miệng tôi khô khốc. Ai mới là người đang quyến rũ ai cơ chứ, trong thâm tâm, tôi bất giác xây một bức tường bắt đầu từ trên đỉnh, giống như cổng lâu đài đang dần hạ xuống vậy. Sau một hồi, cuối cùng tôi cũng dám nhìn em. Cổ em đỏ bừng. Tôi liền rướn về trước.

"Cô quen Quentin Margolis phải không?"

Ánh mắt em lộ bớt vẻ căng thẳng, em nhìn tôi một cách cẩn trọng. "Thủ lĩnh của người sói ấy hả? Chắc là cũng có đấy. Ông ấy từng đến văn phòng vài lần, với cả đợt sau chiến tranh ông ấy muốn tôi và Harry giới thiệu ông với Teddy Lupin..." Em tập trung lại vào vấn đề chính. "Sao anh lại hỏi thế?"

"Tôi muốn ông ấy trở thành khách hàng của mình." Tôi đáp. "Ừ thì, cả ông ấy lẫn bầy sói của mình nữa." Tôi nói những điều đã nhẩm đi nhẩm lại cả sáng. "Nhưng mà ông ấy không... trả lời bất kì bức thư nào mà tôi đã gửi. Tôi nghĩ đó là tại cái tên cùng tai tiếng của mình." Tôi ngậm ngùi nhìn sang chỗ khác. "Vì quá khứ giữa tôi với Greyback."

"Tôi hiểu rồi." Tay em nghịch vu vơ cuốn sổ cái. "Ừm thì, Quentin hiếm khi rời xa bầy đàn của mình lắm. Nhỡ đâu ông ấy chưa nhận được thư của anh thì sao?"

"Ồ, rồi chứ." Tôi cười cay đắng. "'Không trả lời' chỉ là cách nói giảm nói tránh thôi, chứ ông ấy đã thể hiện rõ quan điểm không muốn gặp tôi chút nào."

Những ngón tay khéo léo của em xoay vòng cây bút lông, và tôi đã sẵn sàng dùng mọi thứ mình có để thuyết phục.

"Có thể là do vấn đề tài chính nữa." Em lên tiếng. "Họ không có khả năng chi trả cho dịch vụ bên anh chẳng hạn. Người sói khó kiếm việc mà –"

"Đó chính là điều mà bọn tôi đang nhắm tới. Quyền bình đẳng dành cho người sói. Đạo luật chống phân biệt chủng tộc."

Em liền thở hắt ra ngạc nhiên. "Đạo luật chống phân biệt chủng tộc?"

Đôi mắt em mở to như đang kiếm tìm điều gì đó nơi gương mặt tôi. Tôi khóa chặt tâm trí mình và lẳng lặng quan sát em suy nghĩ. Em ráp nối mọi thứ lại với nhau để hiểu xem tôi đang cố làm cái gì. Nét mặt em bỗng sáng lên, tôi chợt thấy hơi tội lỗi vì đã lợi dụng em thế này. Nhưng tôi không hề nói dối. Tôi sẽ giúp cộng đồng người sói. Chẳng qua không phải vì họ nên tôi mới làm vậy. Mà là vì danh tiếng của tôi.

Và vì em.

"Tôi chỉ cần giúp đỡ một chút thôi. Một lời giới thiệu chẳng hạn."

"Tất nhiên rồi." Em đáp. "Tôi sẽ thay mặt anh viết thư cho Quentin."

"Thật chứ?" Tôi thốt lên. Em liền gật đầu. "Tôi có... ở đây..." Tôi lúng túng mở cặp rồi lấy ra bản thảo, lo lắng về việc đưa nó cho em. "Đây là bản đề xuất. Nếu cô muốn biết thêm về dự định của bọn tôi thì hãy đọc qua xem sao."

Em nhìn tập giấy da một cách chăm chú, như thể tôi đang đưa em chìa khóa mở thư viện của Hogwarts vậy. "Tôi sẽ trả lại anh vào thứ Hai nhé." Em nói.

"Cảm ơn cô, Granger."

Em mỉm cười với tôi. Một nụ cười thật sự. Tôi bất giác nín thở cho đến khi em ngoảnh xuống cuốn sổ cái.

"Phòng anh có định tổ chức tiệc chia tay vào ngày cuối anh làm việc không?"

Trong chốc lát, tôi bỗng không hiểu em hỏi gì. "Ờ, không. Tôi không nghĩ vậy."

Em liền đứng thẳng dậy rồi vén một lọn tóc ra sau tai trước khi tôi vô thức đưa tay ra làm thế. "Thế thì không được đâu." Em bảo. "Để tôi và Harry làm gì đó cho anh nhé."

Trong đầu tôi chợt nảy ra cách thức duy nhất mà tôi muốn ăn mừng, và chắc chắn là chả liên quan gì đến Potter cả. Em đang đợi tôi nói gì đó, ánh mắt em bỗng lướt qua môi tôi.

"Cô... không cần phải làm vậy đâu." Tôi gắng thốt ra.

"Tất nhiên là có rồi. Thể nào bọn tôi cũng sẽ làm gì đó thật xấu hổ cho xem, in mặt anh lên bánh kem chẳng hạn."

"Đó chắc hẳn là một truyền thống của Muggle rồi."

"Chuẩn luôn." Em bật cười. Và cũng giống như nụ cười mỉm hồi nãy, đây là một tiếng cười thật lòng. "Thứ Sáu sau giờ làm nhé? Vào ngày cuối của anh ý. Tôi sẽ nhờ Harry thông báo với cả văn phòng tầng hai." Răng em cạ nhẹ vào môi dưới. "Anh có thể đưa Katya đến nếu muốn."

Nói rồi em lại cúi xuống nhìn đống sách. Tôi chớp mắt ngô nghê.

"Hoặc Noelle cũng được. Hoặc bất kì ai hẹn hò với anh vào thứ Sáu." Em lại cười nữa rồi. Tuy nụ cười không được như lần trước, nhưng em cũng đang cố gợi lại trò bông đùa giữa chúng tôi – mỗi ngày trong tuần một cô gái.

Hình như từ trước đến nay tôi đã hiểu sai tâm tư em thì phải. Sai hoàn toàn.

Có lẽ Katya và tôi nên chia tay công khai mới đúng.

"Anh nhất định phải kể cho tôi nghe về cuốn tiểu thuyết kinh dị đấy nhé. Tôi không nghĩ là mình đọc nổi đâu." Em nhét sách vào trong túi, và tôi chợt nhận ra là em đang nói lan man. Nét ửng hồng trên gò má làm lộ tất cả.

"Cảm ơn cô. Vì đã đồng ý viết thư cho Quentin Margolis."

Tôi nhận lấy chiếc túi từ em, và em đáp. "Đương nhiên rồi. Anh cần tôi giúp gì cũng được mà."

Nghe vậy tôi liền nhếch môi cười, ánh mắt tôi nhìn em một lượt. "Cẩn thận đấy, Granger à. Tôi sẽ lợi dụng điều đó mất thôi."

Em cười tươi rói, hai má vẫn ửng hồng, rồi quay đi nơi khác.

Khi tôi bước ra khỏi cửa, giọng Blaise vang lên bên tai.

Ai cũng có thể bị quyến rũ mà.

Và tôi đã bị quyến rũ bởi em.

Về đến nhà, tôi đi ngang qua phòng ăn, mẹ tôi vẫn đang ngồi đó viết thiệp mời. Tôi lấy một miếng bánh quy từ khay bánh và nhìn thấy tấm phong bì ghi tên Hermione Granger đang được để sang một bên.

Tôi gõ nhẹ ngón út lên đó.

"Mẹ gửi đi."

Mẹ tôi liền ngẩng lên với nụ cười hài lòng.

...

Thứ Hai, ngày 6 tháng 12, 1999

"Tôi phải thành thật với cậu, Draco. Tôi thấy hơi quan ngại đấy."

"Tôi cũng không bất ngờ lắm." Tôi đáp với một nụ cười thân thiện.

Wentworth hớp một hơi hết sạch bia bơ và kêu phục vụ mang ra một cốc nữa. Có vẻ như bọn tôi sẽ ngồi lại đây thêm. Tốt.

"Cậu đang đi trên một con đường đầy thử thách đấy. Ý tôi không phải là cậu không thể giải quyết được, nhưng sẽ rất khó. Cậu có cá nhân hay tập thể nào mà không đại diện cho dòng dõi thuần chủng hay tầng lớp thượng lưu không?"

Phải chăng vì sự thành thật của ông ấy... hay có thể là do men bia mà tôi nói thẳng toẹt ra. "Vẫn chưa có."

Ông liền gật đầu rồi cụp mắt xuống với vẻ ngẫm nghĩ. "Chắc phải mất một thời gian thì thế giới phù thủy mới tin tưởng cậu trở lại được."

"Tôi biết mà."

Ông ngẩng lên nhìn tôi rồi cười nhẹ. "Dù rằng cậu có 'Nụ cười quyến rũ nhất mọi thời đại, số tháng Mười hai, năm 1999'."

Tôi bèn đảo mắt bất lực. Tuần san Phù thủy của Skeeter mới được phát hành sáng nay. Wentworth liền cười thầm.

"Tôi đang hi vọng mình sẽ khởi đầu năm mới bằng một dự án giúp đấu tranh cho quyền bình đẳng của cộng đồng người sói. Tôi đã liên lạc với tập thể khu rừng phía Bắc rồi, và tôi mong sẽ sớm được gặp họ."

Đây không phải nói dối. Mà là sự lạc quan.

Khi phục vụ mang đồ uống đến bàn chúng tôi, Wentworth liền dựa lưng vào ghế. "Bước khởi đầu tốt đấy. Tôi chỉ mong công ty cậu có thêm sự đa dạng thôi. Cả ở phương diện khách hàng lẫn nhân sự."

"Tôi định sẽ tuyển thêm nhiều người hơn, bắt đầu từ đợt tuyển dụng tháng Một. Ngay sau bữa tiệc của mẹ – sau bữa tiệc ra mắt công ty tôi."

"Phải." Wentworth đáp với vẻ chua chát. "Bữa tiệc mừng năm mới mà chín mươi chín phần trăm xã hội chả bao giờ được mời." Nói rồi ông nhướn mày nhìn tôi.

"Thôi nào." Tôi dang rộng hai tay. "Ông nhận được thư mời năm nay rồi mà, đúng không?"

Wentworth nhe răng cười. "Ừ, ừ."

"Nhưng tất nhiên, nếu ông từ chối công việc này thì thư mời sẽ bị hủy." Tôi nói đùa.

Ông ấy chỉ ậm ừ một tiếng. Dường như ông đang chờ đợi điều gì đó. Chờ tôi đưa ra một lí do đủ thuyết phục.

Tôi nốc một ngụm bia lớn, cổ họng căng ra vì lượng chất lỏng tràn xuống.

"Tôi đang có dự định mời Hermione Granger vào làm. Tùy theo từng dự án cụ thể."

Và rồi nét mặt ông giãn ra, hàng lông mày nhướn lên kinh ngạc. Đây rồi.

"Thật sao?" Giọng ông ấy ngân lên, như thể vừa được nếm một ly vang hảo hạng.

"Hiện giờ cô ấy đang hợp tác với tôi trong dự án người sói. Và tôi cũng mong cô ấy sẽ tham gia vào nhiều dự án khác sau này."

"Liệu cô ấy có vì cậu mà nghỉ việc ở Bộ không?"

Vì tôi.

"Vì tôi ư? Không bao giờ." Tôi vừa uống bia vừa cười.

"Nhưng vì cộng đồng người sói thì có thể lắm. Phải không?"

Tôi ngẩng lên nhìn Wentworth. Ông ấy đang tính toán trong đầu. Những ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Ông bắt đầu hỏi tôi về mô hình kinh doanh, về tài sản thừa kế, về quy mô nhân sự. Nhiều khi ông sẽ nói ra tên của những người tôi nên liên hệ, và tôi phải chật vật mãi mới nhớ được mà không cần lấy giấy bút ra. Ông ấy muốn biết liệu cha tôi có dính dáng gì đến vụ này không.

Khi cốc của hai chúng tôi đã cạn, ông quẹt tay lau miệng rồi nói. "Hãy cho tôi vài ngày. Tuần này là sinh nhật vợ tôi rồi, vợ chồng tôi có một số chuyện cần phải bàn." Ông hướng mắt ra ngoài cửa sổ rồi quay lại nhìn tôi. "Cứ tiếp tục tìm cách thu hút Hermione Granger đi."

Khóe môi tôi cong lên.

"Đương nhiên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top