Chap 1

My note: Hú hú chap đầu tiên của The wrong lên sàn! Để mọi người đợi lâu rồi! 🍀

Lâu lắm rồi mình mới có cảm hứng dịch một mạch thế này, quả thực rất hạnh phúc. 🌻

Tóm tắt một chút về The wrong, chỉ được gói gọn trong một từ: nuwngs. Xin lỗi mọi người, nhưng đó là sự thật. 😢 Nếu bên The right chúng ta được thấy một Hermione với đầy đủ cung bậc cảm xúc của thiếu nữ ngây ngô trong tình yêu, thì hãy chuẩn bị tinh thần để đến với một Draco luôn trong trạng thái hứng tình, chỉ một ánh nhìn, một câu nói, một nụ cười của Her cũng đủ để khiến anh 'ứ ừ' rồi. 😂 Ok ok, nói vậy thôi chứ tất nhiên là nội tâm cảm xúc của Draco cũng phong phú không kém, thậm chí có phần u ám hơn Hermione nhiều, từ đây chúng ta sẽ khám phá ra những bí mật không được nhắc đến trong The right, cùng tình yêu mãnh liệt của cậu trai 19 tuổi nhà mình.

Haiz, nói trước luôn là danh xưng cố định trong nội tâm Draco sẽ là 'tôi-em', mình biết nghe cũng ngôn tình sến sẩm lắm, nhiều đoạn chính mình còn thấy ba chấm cơ mà. 😅 Nhưng mình đã nói trong bài mở đầu rồi đó, đây là quyết định hoàn hảo nhất đối với mình rồi, nên mong mọi người cũng có thể tận hưởng điều đó.

CHÚ Ý cực mạnh: trong The wrong, tác giả sẽ miêu tả cách sử dụng Bế quan bí thuật rất nhiều luôn, với hình ảnh liên tưởng là bức tường bảo vệ tâm trí. Vậy nên trong truyện sẽ có nhiều cảnh 'xây tường làm nhà' lắm các bạn ạ, mình thấy mình dịch ra nghe cũng khá buồn cười, nhưng mong mọi người thông cảm nha. 👉🏻👈🏻

Tương ứng với chap 1 The right.

Ok, chúc tất cả đọc truyện vui vẻ!

——-oOo——-

Thứ Sáu, ngày 27 tháng 8, 1999

Lại là tiếng xì xào bàn tán. Họ cố gắng giữ nhỏ giọng nhất có thể để tên tù nhân không nghe thấy. Nhưng kẻ tội nhân này chỉ đứng cách có mười lăm feet mà thôi, nên nỗ lực của họ không thành rồi.

Nếu cần bàn công chuyện thì hãy đưa tôi ra khỏi đây đi chứ. Mang tôi về căn phòng nhỏ hồi sáng là được. Nhưng dĩ nhiên, họ bắt tôi phải ở yên trong cái cũi sắt ngay chính giữa căn phòng. Như để làm cảnh vậy.

Mắt tôi hướng đến một điểm trên sàn cách chân mình bốn feet. Tôi không muốn nhìn vào đám người bọn họ, nhưng ngủ gật thì cũng chẳng xong. Tôi bèn ngáp dài một cái.

"Cậu Malfoy. Nhân chứng tiếp theo đã có mặt ở đây. Cậu sẵn sàng rồi chứ?"

Suýt chút nữa tôi đã nhếch môi cười khẩy. Tôi còn có lựa chọn nào khác ư?

Tôi liền khẽ gật đầu, thú vị thật, không biết 'nhân chứng' tiếp theo sẽ là người nào đây.

Và rồi, cái thằng chết dẫm Harry Potter ngang nhiên bước vào. Nó nhìn về phía tôi và thậm chí còn cả gan nhăn mặt nữa chứ, như thể đang thương hại tôi vậy. Thật nực cười.

Nó được hỏi về ngày Dumbledore chết. Chưa ai từng kể với tôi là Potter đã có mặt suốt lúc đó. Nó bảo rằng đã đến một hang động nào đó rồi bay về, và cuối cùng là cảnh tôi xuất hiện trên Tháp Thiên văn.

Tôi biết câu chuyện này rõ như lòng bàn tay vậy, nên tôi đành nhắm mắt lại.

"Tôi đã thấy cậu ta hạ đũa phép xuống."

Tôi vội vàng mở mắt ra. Potter đang nhìn về phía tôi, phải cố gắng lắm tôi mới không nở nụ cười khinh bỉ, làm vậy cũng không giúp ích gì trong trường hợp này cả. Hai mắt nó hơi rưng rưng. Mẹ kiếp, nó định khóc ngay bây giờ đấy à?

"Tôi thấy Draco Malfoy đã hạ đũa phép xuống khi Albus Dumbledore ngỏ ý muốn bảo vệ cậu ta. Tôi tin là cậu ấy sẽ chấp thuận nếu như bọn Tử thần Thực tử không ập tới Tháp Thiên văn đúng lúc đó."

"Cậu Potter, cái đêm mà Albus Dumbledore bị giết đã nằm trong lời khai của cậu để làm chứng cho Severus Snape rồi. Chúng ta không thể xem xét lại đêm đó được nữa."

"Nhưng nếu tôi có thông tin mới thì sao? Thông tin này sẽ giúp ích cho bị cáo."

"Cậu bảo với chúng tôi là Draco Malfoy đã thất bại trong việc ám sát Albus Dumbledore." – Tôi bất giác cau mày – "Và thông tin này đã có trong hồ sơ rồi."

Một mụ tóc đỏ nào đó lên tiếng. "Cậu còn thông tin nào khác không, cậu Potter?"

Nghe vậy Potter liền ấp úng, nó cố tìm cách hướng câu chuyện về mục tiêu cao cả ban đầu. Nó bắt đầu kể về cái đêm mà cả lũ bị tóm bởi bọn Bắt cóc. Nó liếc nhanh về phía tôi một cái, mà hay ở chỗ là tôi cũng đang lườm nó chòng chọc vì không hiểu nó định làm gì.

Có gì để nói về đêm đó chứ? Trong đầu tôi hiện lên kí ức về làn da phù nề của nó hôm ấy, vết sẹo tia chớp ngu ngốc bị biến dạng vì da thịt lồi ra. Cha đã mang tôi xuống để xác nhận danh tính của nó. Còn nó thì nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt xanh phiền hà.

Tất nhiên đó là Harry Potter rồi. Ai có não mà chẳng nhận ra.

"Cậu ta đã kiên quyết không nhận dạng tôi." Potter khẳng định.

Tôi liền bật cười khô khốc. Một tiếng cười chế nhạo. Có thể hiểu như thế.

Potter quay ngoắt ra nhìn tôi. Trông nó có vẻ hơi kinh hãi một chút, đáng lắm. Tôi liền mỉm cười đáp lại. Như thể vừa mới bắt được trái Snitch vậy.

"Cậu Potter." Mụ tóc đỏ nói tiếp. "Tôi muốn hỏi vài câu về Dolores Umbridge và hành tung của cậu Malfoy dưới trướng bà ta ở Hogwarts."

Tôi bèn thở dài chán nản và an phận trong cái lồng của mình. Tôi dựa người vào chấn song, bắt chéo hai chân rồi khoanh tay lại trước ngực, mặc kệ đám đó muốn xử tội thế nào thì tùy.

Giọng Potter chìm dần vào không gian xung quanh. Tôi lặng lẽ chờ đợi, đợi xem liệu có chuyện gì thú vị sẽ xảy ra. Sau khoảng mười phút ngắn ngủi, nó rời khỏi phiên tòa.

"Cậu Malfoy." Một người đàn ông tóc bạc cất tiếng. "Đây là cơ hội để cậu bày tỏ quan điểm về lời khai mà nhân chứng vừa đưa ra. Cậu có ý kiến gì không?"

Tôi chỉ nhướn một bên mày.

Ông ta liền day sống mũi một cách mệt mỏi. Tôi đã khiến ông ta phát cáu lên rồi. Mười điểm, về chỗ.

"Cậu Malfoy, để tôi nhắc lại, cậu đang đối mặt với nguy cơ lãnh án tám mươi năm tù giam tại Azkaban. Nếu cậu có ý kiến hay muốn xác nhận lại bất cứ điều gì sau khi nhân chứng nói xong, và cậu cảm thấy điều đó giúp ích cho trường hợp của mình thì cậu hoàn toàn nên lên tiếng."

Không một thứ gì có thể giúp tôi thoát khỏi Azkaban đâu, đồ đần. Mấy người đã quyết định xong ngay từ đầu rồi. Nếu đến lời khai của chính Harry Potter mà còn không giúp nổi tôi nữa thì thể nào họ cũng sẽ phải đào lại vụ Dumbledore.

"Biết rồi." Giọng tôi vang lên khàn đục, nhưng ít ra nghe vẫn xấc láo như ngày nào. Vài người mặc áo chùng tím liền đảo mắt chán chường.

"Chúng ta tiếp tục nhé, cậu Malfoy?"

"Tiếp đi."

Một người phụ nữ tóc vàng bỗng buông tiếng thở dài, bà ấy nhìn tôi với ánh mắt thương cảm vô cùng. Tôi ghét bà ta vì điều đó.

Ông già tóc bạc điềm nhiên bảo cái gã vừa béo vừa lùn đứng ở cửa đưa nhân chứng tiếp theo vào phòng.

Một người nữa sao? Thật đấy à? Vẫn giữ nguyên thế đứng của mình, tôi dựa hẳn đầu vào chấn song rồi nhắm nghiền mắt lại.

"Xin hãy nêu tên."

"Hermione Jean Granger."

Ngay lập tức, tôi mở mắt ra và duỗi thẳng chân mình, phòng trường hợp ngã nhào ra đất.

Tôi nhìn về phía em. Bộ đồ màu nâu sẫm, đôi giày xám xấu thậm tệ. Chỉ toàn những sắc màu trung lập. Trông em cứ như đang cố trở thành món đồ thừa của Bộ Pháp thuật vậy. Mà theo như tôi biết thì, quả thực là vậy.

"Hermione Jean Granger. Cô có mặt ở đây là hoàn toàn tự nguyện. Cô không bị triệu tập đến đây để bảo vệ bị cáo. Điều này có chính xác không?"

Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời của em.

"Vâng. Đúng là vậy."

Em nắm chắc rào chắn trên bục, đôi mắt cương nghị hướng thẳng về phía trước, và bắt đầu bài diễn thuyết của mình – lưu loát hơn Potter rất nhiều – về một đêm tháng Ba năm ngoái. Mãi tôi mới nhận ra rằng em đang nói về cái đêm định mệnh ấy.

Và em vẫn không chịu nhìn về phía tôi.

Như mọi khi.

Lúc nào cũng vậy.

Tôi bèn rời mắt khỏi em và quay sang biển người mặc áo chùng tím. Có một người bắt gặp ánh mắt của tôi, đó là người phụ nữ tóc vàng ban nãy đã bày ra vẻ mặt thương hại. Thấy vậy tôi liền ngoảnh đi chỗ khác và quay về tư thế đứng vừa rồi. Cổ chân bắt chéo, hai tay khoanh trước ngực. Hình như tôi vẫn chưa hạ tay xuống lần nào thì phải.

Tôi đành tập trung vào việc dựng lên bức tường bảo vệ tâm trí, đã mấy tháng nay không cần dùng đến rồi. Tay nghề cũng đã sụt giảm nhiều. Người ta thường dùng Bế quan bí thuật khi muốn giấu đi tâm tư suy nghĩ khỏi ai đó, nhưng trong Azkaban thì người duy nhất cần giấu kín chỉ có bản thân mình mà thôi.

Giọng em trầm bổng khiến tôi xao nhãng quá, tôi bèn cố gắng làm lơ, không để tâm đến người con gái đang đối mặt với tòa. Thi thoảng, mấy câu như 'có thêm thời gian trốn thoát' hay 'lựa chọn không nhận dạng Harry Potter' lại lọt vào tai tôi.

Tôi bắt đầu từ những bước cơ bản nhất.

Trước mắt tôi là một chồng gạch lớn. Màu đỏ sậm với hình dáng phổ biến có thể thấy ở bất cứ đâu. Tôi xếp một hàng gạch thẳng tắp ở phía trước chân mình. Một dụng cụ nho nhỏ hiện ra, nhanh chóng trát vữa vào những khoảng trống.

Giờ đến lượt hội đồng Wizengamot hỏi em. Em chưa chuẩn bị cho điều này. Tôi không nghe thấy lời em nói nhưng có thể nhận ra tông giọng và nhịp điệu của em. Hệt như những lúc Severus tra hỏi em đến cùng cho tới khi em mắc lỗi vậy.

Thêm một lớp gạch đỏ đặt trên hàng đầu tiên. Cứ như vậy, từ từ và chậm rãi, một bức tường kiên cố được tạo nên từ hư không. Đã đến hàng thứ ba, lớp xi măng giúp các viên gạch kết dính lại với nhau thật chặt chẽ.

"Cô có mối quan hệ gì với Malfoy hồi còn ở Hogwarts không?"

Tôi bất giác nghiến chặt răng lại, cố gắng tập trung vào cảm giác trống rỗng trong tim.

"Bọn tôi từng là bạn cùng lớp."

Tôi xếp tiếp hàng gạch thứ tư, động tác dần trở nên cẩu thả hơn, vội vội vàng vàng để mau chóng đến được hàng thứ năm, và rồi hàng thứ sáu.

Tôi hình dung ra em trong tâm trí mình, và đột nhiên, bức tường tôi đang xây cao ngang đến bụng em. Trong tưởng tượng của tôi, em chỉ nhìn chăm chú và hỏi xem tôi đang làm gì.

Hàng gạch cao đến cổ em rồi.

Tôi chợt nghe thấy tên mẹ mình phát ra từ miệng em, điều đó khiến tôi nhất thời sững lại. Tôi bèn quay sang nhìn em ngoài đời thực. Em vẫn đang nắm chặt lấy thanh chắn, khuôn mặt đỏ bừng hết cả lên.

"– vì 'sự trợ giúp trong Trận chiến ở Hogwarts'. Tôi chắc rằng mình vừa thuật lại một thời điểm mà sự trợ giúp của anh ta là rất cần thiết. Tôi nghĩ mình có thể kể thêm vài ví dụ và khoảnh khắc khác mà lúc đó anh ta không hành động như một Tử thần Thực tử, mà là một người con, một cậu bé. Tôi nghĩ tội của Malfoy đây nên được xóa bỏ và ân xá hoàn toàn."

Tôi bật cười khi nhận ra 'Malfoy' mà em nhắc đến chính là bản thân mình, và Hermione Granger đã lựa chọn cứu tôi.

Ân xá hoàn toàn. Hệt như bọn gia tinh vậy. Đối với em, rốt cuộc tôi cũng chỉ là một dự án từ thiện khác mà thôi.

Em bỗng ngoảnh về phía tôi, đôi mắt to tròn hiện lên vẻ hoảng sợ. Cứ như thế, bức tường tôi cất công xây dựng liền sụp đổ trong giây lát, những gì còn lại chỉ là đống gạch đổ nát trên sàn.

Hoảng sợ. Em sợ tôi ư?

Hay là em sợ giùm tôi. Có phải em đã tưởng tượng đến viễn cảnh một cuộc sống đầy khổ đau trong Azkaban. Rồi hoảng sợ. Và thương hại tôi.

Em quay mặt lại với đám người lớn tuổi mặc áo chùng tím, và tiếp tục đấu tranh cho tôi. Chẳng vì một lí do gì cả, ngoài việc em cảm thấy tôi thật đáng thương.

"Điều đã làm nên chính tôi là việc, tôi là một con người và tôi biết cách tha thứ cho lỗi lầm của người khác."

Nghĩa là em đã tha thứ cho tôi.

Chậc, ai mượn em làm vậy.

Càng tranh luận em càng cương quyết hơn, hai gò má ửng hồng còn đôi tay thì siết lại như muốn bóp cổ ai đó. Thật lộng lẫy làm sao, những kí ức tôi cố gắng quên đi bỗng ùa về trong tâm trí. Trông em hệt như những gì tôi nhớ vậy. Đống gạch đỏ vỡ vụn dưới chân tôi.

"Draco Malfoy không hề giết Albus Dumbledore. Anh ta không giết ai cả. Vậy nên, tôi không thấy có lí do gì để xét xử anh ta trong một phiên tòa Wizengamot như thể anh ta là một kẻ sát nhân hay một bầy tôi trung thành của Chúa tể Hắc ám. Chỉ vì có tên là Malfoy, không có nghĩa là mọi người có thể đổ hết mọi tội ác chiến tranh lên đầu anh ta được."

Yên lặng. Tòa Wizengamot không thể nói gì cả.

Cứ làm như em hiểu tôi lắm ấy.

Tôi đã cố gắng kiềm chề nghĩ về em suốt hơn một năm nay. Hủy đặt Nhật báo Tiên tri từ nhiều tháng trước rồi. Tôi đã cẩn thận cất em vào một cái hộp trong tâm trí mình, vậy mà em cứ thế xông vào phòng rồi làm xáo trộn cuộc đời tôi. Tôi đã định chôn thây trong ngục tù một cách yên bình, nhưng em nhất định phải làm hỏng kế hoạch của tôi mới được cơ.

Cảm giác râm ran quen thuộc bùng lên trong người, nhưng tôi cũng không biết là mình muốn hôn em hay giết em nữa. Như một ánh nến bập bùng nương theo chiều gió.

Tòa Wizengamot cảm ơn em vì lời khai hôm nay.

Em ngoảnh sang nhìn tôi, và tôi biết mình đang lườm em hằn học. Hermione Granger đầy bao dung. Người bảo vệ những kẻ bị đàn áp.

Trong phút chốc, em bỗng mất hết vẻ tự tin. Mất cả sự nhiệt huyết và hăng hái, em chớp mắt ngẩn ngơ như thể tôi đã bòn rút mọi sức lực của em vậy. Tôi đã nghĩ là em sẽ lườm lại mình. Có khi còn ngênh ngang bảo 'Không cần cảm ơn đâu, Malfoy'.

Nhưng trông em có vẻ hối hận vì đã lỡ nhìn về phía tôi. Khuôn mặt em lộ rõ vẻ kinh hãi.

Em bước xuống từ bục nhân chứng rồi rời khỏi phòng, đôi giày xám xấu xí vang lách cách trên nền nhà.

Chẳng nhẽ lần cuối cùng tôi thấy em lại là như thế này ư? Sợ hãi và thận trọng đến mức đó? Với vẻ mặt thương hại tôi vô cùng.

Tôi bỗng nhớ về một kí ức gần đây, gương mặt em mỉm cười rạng rỡ, em vừa níu lấy Potter vừa nắm tay Weasley thật chặt. Trông em mệt mỏi đến kiệt quệ, nhưng cực kì hạnh phúc vì chiến thắng ở Trận chiến Cuối cùng, còn tôi chỉ lặng lẽ ngắm em từ dãy bàn nhà Slytherin với mẹ mình. Đó mới là thứ tôi lưu giữ trong tim.

Vậy mà giờ lại thành thế này đây.

"Cậu Malfoy. Cậu có gì muốn nói về lời khai của nhân chứng vừa rồi không?"

Em có gì đó lạ lắm. Cảm giác không đúng một chút nào. Và tôi thì sắp đi tù mọt gông từ hai mươi đến tám mươi năm trong Azkaban.

"Đây là cơ hội cuối cùng để cậu có thể bày tỏ ý kiến trước tòa. Chúng tôi sẽ tiến hành thẩm vấn sau giờ nghỉ trưa, và đến thứ Hai, chúng tôi sẽ họp bàn kết thúc vụ án và thảo luận để đưa ra phán quyết."

Tại sao em lại đến đây? Em muốn gì mới được? Trong mắt em, tôi cũng chỉ giống một con gia tinh thôi sao?

Họ gọi tên tôi thêm vài lần nữa, mấy mụ già quái gở bắt đầu trở nên bực bội.

Một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu tôi, cảm giác thôi thúc chiếm trọn lấy con tim.

Tôi phải thoát khỏi chuyện này mới được.

...

Thứ Sáu, ngày 27 tháng 8, 1999 – một lát sau

Mất cả tiếng đồng hồ tôi mới thuyết phục được họ tin vào giá trị của mình đối với Bộ Pháp thuật trong việc nghiên cứu tạo vật hắc ám và điều tra bọn Tử thần Thực tử. Tôi đã chủ động đề xuất phương án tạm tha có theo dõi, trong bao lâu tùy ý, nhưng chỉ vậy thôi vẫn chưa để đủ khiến họ hài lòng. Sau cùng, mụ tóc đỏ gợi ý rằng tôi nên đưa kí ức cho Bộ làm bằng chứng. Bọn họ ý tưởng đó lắm.

Nhưng tôi lại không thích điều đó một chút nào, trên đời này có những thứ tôi không thể để bất kì ai thấy được. Tất cả những kí ức được cất ở một góc riêng trong tâm trí. Những kí ức mà tôi đã cố hết sức chôn vùi bằng kĩ năng cùng bao tháng ngày rèn luyện.

Rốt cuộc họ cũng thống nhất với nhau. Tôi sẽ phải giao nộp mọi kí ức quan trọng giúp ích cho những phiên tòa sắp tới, đổi lại sẽ là thời hạn ba tháng tạm tha dưới sự theo dõi của Bộ – có lẽ tôi sẽ làm việc trực tiếp với Potter – ngoài ra, đám Tử thần Thực tử trong tù vẫn đang chờ ngày xét xử, sau này đến phiên tòa của ai thì tôi đều phải có mặt ở đó.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, họ đang chờ đợi sự chấp thuận. Cứ làm như quyết định chuyện này dễ dàng lắm vậy. Tôi đang định đồng ý thì mụ tóc đỏ bỗng nói tiếp. "Và tất nhiên, trong số những kí ức mà cậu giao cho Bộ, tôi muốn có cả kí ức về đêm 30 tháng 3 năm 1998 nữa."

Đó đây vang lên tiếng thì thầm 'Nào, nào!' và 'Làm vậy chỉ để giúp cậu thôi mà, cậu bé'. Tôi liền nghiến chặt răng lại, không kìm được mà nghĩ về chiếc lò sưởi cùng tiếng thét dữ dội năm ấy. Tôi bèn gãi má mình rồi hỏi. "Ai sẽ có quyền xem những kí ức đó?" Trong đầu tôi hiện lên cảnh Harry Potter vừa nhai bỏng ngô vừa chúi đầu vào cái Tưởng kí cùng nàng Weasley của nó.

"Tòa Wizengamot."

"Sở Thần sáng?" Tôi hỏi.

"Chỉ có tòa Wizengamot thôi." Người phụ nữ tóc vàng đáp. Bà ấy quan sát tôi chăm chú. Dễ dàng nhìn thấu được con người tôi.

Tôi bèn gật đầu. Thật đáng ghét. Tôi nghĩ đến án tù hai mươi năm của lão cha mình. Năm lão được thả ra, tôi sẽ bước sang tuổi ba mươi chín. Tôi bỗng nhớ về những kế hoạch mình lập ra trong mấy tháng đầu bị giam tại Azkaban, về ước mơ thành lập công ty của riêng mình, hoặc chỉ đơn giản là bay sang Pháp và quản lí vườn nho ở đó.

Và rồi, tôi nhớ đến ánh mắt đầy kinh sợ của em, biểu cảm nhợt nhạt thiếu sức sống, y như quần áo của em vậy. Giống hệt như mọi thứ về em. Tôi nhất định phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra mới được.

"Tôi đồng ý."

...

Thứ Năm, ngày 7 tháng 12, 1995

Tiết Độc dược học với Gryffindor từng là điều tôi yêu thích nhất. Tôi thích nhìn cảnh Potter với Weasley chật vật dù là những công thức cực kì dễ dàng, và khi Severus chế nhạo chúng nó, hoặc lờ đi cánh tay giơ lên hăng hái của em – a, đúng là tuyệt vời.

Nhưng giờ đây, mọi thứ không khác gì tra tấn.

Đêm qua tôi đã mơ về em. Đây không phải lần đầu tiên và cũng sẽ chẳng phải lần cuối cùng, tôi biết chứ, nhưng điều đó khiến tôi khó mà chịu đựng được trong những tiết học thế này.

Suốt buổi học, Snape cứ nhìn tôi chằm chằm, phải cố gắng lắm tôi mới không liếc mắt về phía em. Thầy có gọi tôi một lần, tôi liền sực tỉnh và nhanh chóng đáp lại. Có lẽ tôi đã trả lời sai. Thầy vẫn nhìn tôi không rời kể cả khi em nhanh nhảu giơ tay lên hỏi bài, tôi bèn chớp mắt một cái – khóe mắt tôi khẽ giật thì đúng hơn – để tập trung nhìn thẳng về phía trước.

"Trò Granger."

"Em thấy Rong nước xiết được cho vào hơi nhanh thưa thầy. Chúng ta nên thêm vào từ từ chứ ạ?"

Khuôn mặt tôi bất giác đanh lại. Em nói đúng. Mặc dù tôi rất muốn tranh cãi với em, nhưng tôi thậm chí còn không biết đang học đến loại dược nào. Và rồi tôi chợt nghĩ đến cảnh mình chỉ ra lỗi sai của em. Hai tay em chống xuống mặt bàn, tà váy mỏng được kéo lên trên hông.

Tôi bèn lắc đầu nguầy nguậy.

Và bỗng nhiên, tôi tưởng tượng đến viễn cảnh em sửa lại lỗi sai của tôi. Hai bắp đùi căng mịn ép sát hai bên hông, đôi bàn tay nhỏ nhắn đặt trên vai tôi, em vừa nhấp hông mình vừa dạy cho tôi cách thêm Rong nước xiết vào trong vạc.

"Trò Granger." Giọng Snape vang lên như kéo tôi trở về thực tại. "Ta không cần trò bắt lỗi."

Tôi nghe thấy tiếng Crabbe cười thầm phía bên phải mình. Ánh mắt tôi dán chặt vào bảng đen, tôi khẽ cựa mình trên ghế và lờ đi thứ đang cộm lên trong quần.

Chẳng cần nhìn tôi cũng biết hai má em ửng hồng xinh đẹp. Nếu may mắn thì em còn đang cắn môi mình để không buột miệng cãi lại thầy nữa. Chẳng cần nhìn tôi cũng biết em đang ghi chép điên cuồng, những con chữ nguệch ngoạc đá xéo nhau trên giấy. Không quan trọng. Lát nữa thể nào em cũng sẽ đọc và viết lại sau, đến lúc đó quyển vở lại được trình bày rõ ràng và tỉ mỉ như thường.

Tôi bèn nuốt ực một cái và bắt đầu ghi bài vào vở mình.

Sau hai mươi phút trôi qua, có lẽ lớp học đã kết thúc.

"Cả lớp tan học. Riêng trò Malfoy ở lại."

Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào đống sách độc dược của mình, đồng thời cảm nhận được ánh mắt của lũ bạn bên cạnh đang thu dọn sách vở. Tôi ngồi yên ở đó. Thật kiên nhẫn, không nhúc nhích lấy một li. Qua khóe mắt, tôi bỗng thấy một chuyển động nho nhỏ và tất nhiên, đó là em. Chẳng vì một lí do nào cả.

Hai đứa vừa chạm mắt nhau, em liền ngoảnh đi chỗ khác rồi tiếp tục dọn đồ của mình. Em là người ra về gần cuối, chỉ trước có mình tôi.

"Draco." Thầy gọi tôi bằng tên thánh, nên tôi biết chắc rằng dù thầy định nói gì đi chăng nữa thì cũng không liên quan đến trường học. "Sao con lại xao nhãng trong giờ học?"

Tôi không thể nói gì hết nên đành ngẩng đầu lên. Thầy đang nhìn tôi chăm chú.

"Sắp đến kì thi Pháp thuật Thường đẳng rồi." Tôi đáp. "Con phải suy nghĩ nhiều chuyện quá. Với lại con còn là Huynh trưởng nữa, con phải gánh vác nhiều trách nhiệm mà."

Thầy lặng lẽ quan sát tôi. Thấy vậy tôi bèn giữ im lặng, đợi đến khi thầy lên tiếng.

"Ta cho rằng." Thầy nói. "Con nên sớm giải quyết... những trách nhiệm này đi, Draco." Thầy đánh mắt về phía cửa rồi phẩy tay một cái, cánh cửa liền khóa kín. Thầy phẩy tay thêm lần nữa và tôi cảm nhận được tác dụng của bùa im lặng. Tôi bèn chậm rãi thở sâu một hồi, và rồi thầy nói tiếp. "Con không được phép xao nhãng. Những lúc thế này con cần phải tập trung cao độ."

Tôi chỉ biết chớp mắt một cách khó hiểu, tại sao thầy lại phải dùng bùa im lặng cơ chứ? Thầy đang nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể đáng nhẽ tôi phải hiểu được ý đồ nào đó vậy. Có vẻ như thầy cũng không định nói gì thêm, nên tôi bèn đứng dậy rồi cất dọn sách vở của mình.

"Tất nhiên rồi, Severus."

"Giáng sinh năm nay con có định về nhà không?"

Tôi liền ngước lên nhìn thầy, chiếc cặp mới đựng được nửa số sách. "Có ạ, theo kế hoạch là thế."

"Chắc hẳn con cũng biết là con sẽ có... vài vị khách đến thăm vào dịp này." Giọng thầy nhẹ dần ở cuối câu, và giờ thì tôi đã hiểu tại sao thầy lại ếm bùa im lặng lên căn phòng. "Có khi khách còn ở lại nhà con nữa."

Tôi bất giác rùng mình khi nghĩ đến cảnh Chúa tể Voldemort lượn lờ khắp Thái ấp.

"Con không nghĩ là mình đã biết điều đó đâu." Tôi nuốt khan. "Cảm ơn thầy vì đã báo cho con biết." Tôi đứng yên một chỗ vì không rõ cuộc trò chuyện đã đến hồi kết chưa.

"Thậm chí con còn có cơ hội được gặp một số họ hàng nữa. Đằng nhà mẹ con. Nếu họ không đến vào Giáng sinh thì cũng sẽ đến ngay sau đó thôi, ta đảm bảo đấy." Đôi mắt đen tuyền xoáy sâu vào mắt tôi.

Dì Bellatrix ư? Nhưng dì ấy đang ở trong Azkaban mà. Đào tẩu rồi sao?

Thầy đang kể cho tôi nghe kế hoạch tuyệt mật nhất. Thầy điềm nhiên rót thông tin vào đầu tôi nhưng tôi cũng không hiểu là thầy muốn gì từ mình nữa.

"Cuộc sum họp chắc sẽ vui lắm đây." Tôi đáp. Có lẽ thầy đang thử tôi chăng?

"Ta khuyến khích con nên tập trung cao độ khi gặp mặt những người mới, Draco."

Tập trung. "Dĩ nhiên rồi ạ. Cảm ơn thầy, Severus."

"Sự xao nhãng của con... có thể gây ra mối hiểm họa lớn." Thầy nói tiếp và bước lại gần tôi. "Nguy hiểm cho con, và cả trò Granger nữa."

Cơ thể tôi bỗng trở nên lạnh toát. Da mặt tôi căng lại. Tôi mở to mắt nhìn thầy không rời.

"Con không hiểu thầy đang nói gì cả."

Thầy liền buông tiếng thở dài. Ánh mắt thầy lướt từ gương mặt tôi xuống đến cổ và vai, rồi lại quay trở về đôi mắt.

"Làm thế không có tác dụng với ngài đâu, Draco. Hoặc dì con cũng vậy. Kể cả cha con –"

"Con không hiểu thầy đang nói gì –"

"Hai đứa thật sự đang hẹn hò à, hay con chỉ tự tưởng tượng ra thôi?"

Tôi tiến về phía trước, khuôn mặt nóng bừng hết cả lên. "Con. Không hiểu. Thầy đang nói gì cả." Tôi gằn giọng nói rõ. Hiện tại tôi sắp cao bằng thầy rồi.

Thầy liền cau mày rồi ngoảnh đi chỗ khác, bước lùi về sau và quay về phía đầu phòng.

Tôi liền nhét bút lông với lọ mực vào trong cặp một cách cáu tiết.

"Con thừa sức trở thành một nhà Bế quan bí thuật tài giỏi, Draco à. Mỗi khi con lo lắng thì tâm trí con sẽ tự khắc trở nên trống rỗng. Con có thiên hướng tự bảo vệ bản thân mình. Mọi người thường sẽ nghĩ đến hậu quả sau này hoặc những người mình yêu quý, nhưng con thì chỉ tập trung vào nhiệm vụ trước mắt mà thôi." Thầy đứng quay lưng lại với tôi. "Nếu con học thì cũng sẽ không gặp phải khó khăn gì cả."

"Con không cần Bế quan bí thuật." Tôi rít lên. "Con chẳng có gì để giấu Chúa tể Hắc ám cả." Tôi khoác cặp lên vai. "Thầy hay có thói quen đọc suy nghĩ của học sinh đấy à?"

"Ta chẳng cần phải đọc suy nghĩ của con, Draco. Con thể hiện rõ như ban ngày vậy." Thầy đáp. "Con cần học cách kiểm soát được cảm xúc và suy nghĩ của mình. Ta có thể giúp con –"

"Con không cần ai giúp hết. Con không cần thầy." Tôi lao về phía cửa, đồng thời rút đũa phép ra để mở khóa.

"Nếu Chúa tể Hắc ám mà phát hiện ra –"

Tôi ngoảnh phắt lại. "Hắn sẽ không phát hiện ra!" Có cảm giác như không khí trong phổi bỗng nhiên bị rút cạn vậy. Tôi vừa mới thừa nhận thành tiếng. Trông thầy không hề tự mãn chút nào, chỉ có nỗi thống khổ mà thôi. Tôi vô thức siết chặt tay quanh đũa phép và cố gắng thả lỏng cơ mặt mình, rồi bật cười chế giễu. "Chỉ là tình dục thôi mà. Chỉ là mộng tưởng thôi." Tôi giả bộ nhún vai. "Con mười lăm tuổi rồi mà thầy."

Thầy lặng lẽ nhìn tôi. "Thế thì ta nghĩ con nên tìm... ai đó phù hợp hơn đi."

Tôi hồi hộp nuốt khan. Thầy phẩy nhẹ tay một cái để gỡ mọi bùa chú được ếm lên căn phòng. Tôi liền mở cửa ngay lập tức và vội vã chạy khỏi nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top