Chap 2: Để tôi yên

Khi Draco và Hermione ở trường để hướng dẫn cho những cô cậu bé, họ phải dùng chung phòng sinh hoạt. Có hai phòng, một cho Hermione và một còn lại là của Draco.

Trên phòng của mình, Hermione tự hỏi hắn đang làm gì. "Vì sao hắn làm thế với mình?". Cô biết có một số người thích cô nhưng 'Draco tài giỏi' như thế thì không thể thích cô được.

"Không". Hermione quả quyết như thế. "Hắn ta chỉ đang cố chọc tức mình thôi, chắc chắn là thế".

Tối nay cô có quá nhiều bài tập, chắc cô phải cố thức khuya để hoàn thành nó. Cô được giao bài tập từ ba ngày trước nhưng lại để cho đến tận phút cuối.

Cô không thích phải làm bài trong căn phòng ồn ào, thế là cô thu gọn bài tập và đi xuống cầu thang hướng xuống phòng sinh hoạt chung.

Cô nhìn xem có Draco ở đó không. Đảm bảo hắn không có ở đó, cô bước đến chiếc trường kỉ kế bên lò sưởi và đặt mọi thứ xuống bàn. Cô quay ra sau để kéo tấm chăn phía sau trường kỉ để đắp cho mình nhưng Draco đang nằm trên trường kỉ. Hermione bật tiếng ngạc nhiên, nhảy lùi về sau và bay lên chiếc bàn.

Draco đang nằm đó, hai tay đang ngối đầu, chân vắt chéo và nở một nụ cười thật khẽ khi nhìn thấy cô.

-"Malfoy, cậu làm tôi sợ mất hồn rồi đấy". Hermione thở hắt ra, tay vẫn đang nắm chặt trái tim đang đập thình thịch.

-"Vậy...còn ai ở đây nữa không đây?" Draco hỏi.

-"Không, tôi chỉ thấy cậu nằm đây khi tôi bước vào phòng".

-"Cô đang cố tránh né tôi phải không, baby?".

-"Đừng có gọi tôi như vậy chứ".

-"Tại sao không? Không cho phép hả? Chỉ có Potter và Weasley mới được gọi như vậy sao?".

-"Im đi, họ không gọi tôi như thế. Họ chỉ gọi tôi là Hermione và đó là tên tôi". Draco cười đểu cô. "Bây giờ cậu sẽ ngồi dậy và để tôi ngồi xuống làm bài của mình...". Hermione thở dài khi thấy hắn cứ ngồi đó và chẳng chịu di chuyển. "Malfoy, làm ơn, lấy chân của cậu ra. Không đòi hỏi quá nhiều đâu".

Draco ngồi dậy và để chân mình lên bàn. Hermione ngồi xuống tránh hắn càng xa càng tốt, nhưng nó cũng chả xa đâu vì hắn ngồi ngay giữa. Cô dọn môn bùa chú và mở sách ra để làm bài luận.

Sau hai mươi phút, Hermione ném phăng cuốn sách và ngồi khoanh tay trước ngực. Draco cười rất to, ngửa đầu về phía sau.

-"Gì vậy?" Hermione ngắt lời.

-"Gặp rắc rối sao?" Draco hỏi, cười khinh cùng giọng điệu mỉa mai.

-"Không".

-"Cô chắc chứ?". Hắn hỏi, hắn biết là hắn đang làm cô tức điên lên.

-"Tôi chỉ không hiểu thứ chết tiệt này" cô phản bác, hơi ngại ngùng và bực mình.

-"Cần giúp không?". Hắn ta hỏi.

Hermione chau mày nhìn hắn. 'Tên đó đang đùa sao?'.

-"Đưa tôi quyển sách". Hermione nhìn hắn khi đang vươn tới nhặt sách.

-"Được rồi". Draco lướt sơ qua mấy trang sách và bắt đầu giải thích nó. "Hiểu chưa?" .

-"Tôi hiểu rồi".

Draco gật đầu, Hermione bắt đầu viết về môn bùa chú. "Để làm một lá bùa thì cần đến ba thứ khác nhau có liên quan đến lá bùa". Hermione bắt đầu viết về những gì mình nghĩ.

-"Không, Không...Cô lại sai nữa rồi". Hắn tiến lại gần cô, quá gần.

Hermione suy nghĩ và cô giải thích lại. Draco giật lấy quyển sách và cho cô thấy bức tranh để giải thích dễ hơn.

Hermione để ý bàn tay của hắn rất đẹp, to và mạnh mẽ. Quá đẹp cho một Malfoy. Hắn không xứng đáng với cơ thể này.

-"Cô có nghe tôi không vậy?". Hắn hỏi, nhìn cô chăm chú. Khuôn mặt chỉ cách có vài inch.

-"Có". Cô nói như không thở được. Tim cô đập loạn xạ. Draco nhìn cô và dựa sát vào để hôn cô. Hermione để hắn làm thế. Tâm trí cô bảo không được nhưng cô lại muốn hắn làm thế. Đôi môi của hắn thật mềm, hắn lướt nhẹ lên môi cô.

Khi Draco biết cô không đẩy hắn ra, hắn để hai tay ra sau cổ cô để hắn cho cô một nụ hôn trọn vẹn, đẩy cô lên đến tận đỉnh điểm. Nụ hôn mãnh liệt đó làm tan chảy cả cô thể cô. Hermione phát ra tiếng từ sâu trong cuống họng những khao khát thuần túy.

Draco biết âm thanh đó, âm thanh của sự thỏa mãn. Draco đẩy lưỡi hắn sâu vào môi cô, tìm lối vào. Hermione mở đôi môi mình ra và để hắn vào thám hiểm bên trong.

Draco dựa vào cô khiến cô ngã lên chiếc giường kỉ. Draco luồn cúi lên Hermione, làm rớt những quyển sách xuống đất. Hắn chờ xem cô có phản kháng lại không nhưng cô không làm. Hắn lại đặt nụ hôn lên cô, đôi môi hắn như có phép thuật. Tay hắn bắt đầu đi lên áo cô, cánh tay cô vòng ra sau cổ hắn, những ngón tay đang chơi đùa với mái tóc của hắn.

-"Hemione". Tiếng Ron ngoài cửa chân dung." Hermione...?"

Đẩy Draco ra khỏi, Hermione ngồi dậy. Cô thở sâu, chiếc áo sơ mi đang quấn xung quanh cô. Cô đứng dậy và nuốt cổ họng.

-"Chờ một chút, Ron" cô nói với giọng khàn khàn. Draco nằm phịch xuống giường kỉ nhìn Hermione đang chỉnh sửa áo mình lại.

Cô chạy ra cửa và để Ron vào.

Ron chau mày nhìn cô đầy khó hiểu và đi vào trong. "Giáo sư Mc Gonagall gọi cậu và Draco lên phòng cô ấy".

Hermione tằng hắng và nhìn Draco khi ở sau lưng Ron. "Cô ấy muốn chúng tớ khi nào lên?".

-"Ngay bây giờ". Ron hỏi, "Cậu ổn chứ?" .

-"Tớ ổn mà. Lí do là gì?".

-"Không biết nữa. Nhìn cậu rất lạ đó".

-"Cảm ơn nha Ron". Hermione trả lời vói giọng chế nhạo.

-"Ưm...tớ phải đi. Gặp lại cậu sau". Ron lắc đầu và bỏ đi.

Hermione liếc Draco. Hắn cười với cô, một nụ cười thực sự. "Đươc rồi Malfoy, chúng ta đi." Draco vẫn ngồi đó. "Malfoy nhấc mông cậu ra khỏi chiếc giường kỉ đó đi". Draco đảo mắt nhìn rồi đứng dậy và bước theo Hermione ra ngoài.

VĂN PHÒNG GIÁO SƯ MC.GONAGALL.

-"Tôi muốn nhìn thấy hai em luôn ở cạnh nhau".

-"Nhưng thưa cô...".

"Không nhưng gì cả cô Granger. Chúng ta phải mang hai nhà lại với nhau. Hiểu chứ?". Giáo sư hỏi Hermione và Draco, cả hai đều gật đầu và chú ý vào giọng điệu cảnh báo của giáo sư. "Có một buổi khiêu vũ vào tháng sau. Tôi muốn thấy hai em cùng đến đó".

-"Nhưng thưa giáo sư, nếu như bọn em có người đi chung thì sao ạ?".

-" Vậy là ai...".

-"Một cậu trai. Còn Draco là Một cô gái. Chúng em không thể nhảy cùng người mà mình không thích".

-"Đó không phải lo. Trong vũ hội này không ai được hẹn hò cùng nhà của mình. Hai em hiểu rồi chứ?"

Cả hai đều nhìn nhau và quay lại nhìn giáo sư. "Vâng, thưa giáo sư". Hai người đều trả lời cộc cằn.

-"Tốt và hãy nhớ là phải cùng với nhau. Hai em có thể đi".

Họ đứng dậy và ra khỏi lớp. Hermione đi thật nhanh ra đến hành lang.

-"Thôi nào, babe". Hắn nói giọng lè nhè." Tôi thấy nó cũng không tệ mà".

Hermione quay lại với khuôn mặt giận dữ. "Chỉ có cậu thôi. Cậu thật kinh khủng, tôi ghét cậu và ước gì cậu chết đi. Cậu đang phá hỏng cuộc đời tôi đấy".

-"Ôi...tôi hiểu rồi. Cậu tức lên vì phải đi với tôi đến vũ hội thay vì đi cùng Potter phải không?".

-"Im đi". Hermione la lên. "Đúng, tôi tức lên vì phải đi với cậu, trong khi còn rất nhiều người khác. Thật không công bằng".

-"Cuộc đời này vốn không công bằng mà Babe".

-"Ngừng gọi tôi như vậy đi" Hermione thét lên.

-"Ôi...tôi xin lỗi mà Babe".

Hermione liếc xéo hắn.

-"Để tôi yên". Hermione ra lệnh trước khi quay lưng và bỏ đi.

Draco có thể nhìn thấy cơn giận đang bốc qua lỗ tai của cô. Hắn cười và bước chầm chậm về phía phòng sinh hoạt chung.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dramione