Chương 3 : Cái cửa đôi

Disclaimer: Truyện gốc là Harry Potter của J.K Rowling. Fanfiction gốc là Isolation (sự cô lập) của Bex-chan. Mình không sở hữu fanfiction hay là truyện Harry Potter, NHƯNG mình sở hữu bản dịch (Khép lại chỉ hai ta) này, và đây là tài sản trí tuệ của riêng cá nhân mình. Bạn nào muốn đăng lại xin vui lòng ghi nguồn
mình là Trang Thị Tuyết Linh nha ;"D

Translator's note: Hayyo, đang cố chiến đây, ráng xong mấy chap dồn dồn lại để mình ôn thi kiểm tra ;-; thời gian đó có thể mình không post nha.

À ở đây, sau khi ngẫm nghĩ, mình sẽ dùng từ nàng chỉ Granger khi mà trông Granger trưởng thành và ở cùng với Malfoy cho đúng chuẩn lãng mạng. còn những lúc bất đồng mình sẽ dùng con bé, con nhỏ, ý chỉ tính tình con nít, trông nó dễ thương mà hơi bất đồng. Thường sẽ dùng trong trường hợp có ng lớn :" và thường Malfoy mấy chap hiện tại cũng xài từ con nhỏ đó ý chỉ Granger nha.

Malfoy cũng thế luôn nha, các từ chỉ nhân vật sẽ thay đổi theo ngữ cảnh và góc nhìn của mình :v ~~ đừng lo mấy lúc lãng mạn mình sẽ xài chàng nàng cho nó sến : vì đây là chuyện tình cảm (chuẩn romance nên mình dùng theo cách mình nha =w=")
——————————————————
Chương ba: Cái cửa đôi

Cô nàng tỉnh giấc quá sớm.

Mắt cô nàng bừng mở to, dáo dác nhìn xung quanh phòng của nàng. Cô nàng hít một hơi sâu rồi vùi khuôn mặt vào lòng bàn tay; chớp mắt xua tan cơn buồn ngủ rồi nuốt nước miếng cho cái cổ họng khan khốc. Cô nàng thấy rối bời và lẫn lộn thực tại, Như một tiểu yêu nào đó đã nhảy vào những hang hóc trong tâm trí nàng và đùa nghịch những dòng suy nghĩ đấy. Cô nàng đưa tay lên trán vệt đi những giọt mồ hôi lạnh và ngồi bật dậy. Nhìn quanh căn phòng để đảm bảo mọi thứ điều đâu vô đó.

Mấy ác mộng của cô nàng dạo này trông thật thực quá

Cô nàng, vì cái cuộc sống nàng đang diễn ra thế này liệu có thể phân biệt được tối qua là do ảo trưởng của nàng hay mọi việc phải là thật không nữa. Có lẽ không có vụ lão Snape nào hết cả. Chả có thằng Malfoy nốt. Không có bí mật nào hết. Cõ lẽ cô nàng vẫn còn là người duy nhất của khu phòng nhỏ dành riêng cho nàng. Có khi là vậy. Đôi mắt mỏi mệt của cô nàng rơi xuống vết hằn ở nơi tay và nàng thở dài sườn sượt. Cô nàng muốn nó chỉ là một giấc mơ dữ lắm; hoàn toàn sẵn sàng nói dối bản bân. Hãy gọi nó là phòng vệ theo phản xạ của não hay gọi đó là hy vọng cũng được tất. Ghét thật, muốn gọi cái gì đó thì bạn cứ gọi, sự thật mà nói là, nó không phải là một cơn ác mộng mới đáng hờn chứ.

Nó làm cho cô nàng buồn nôn. Cô nàng cả thấy trong bụng nhốn nháo khi mà nàng ước đoán cái tên đó gầnđến bao nhiêu. Cách mỗi phòng tắm nhỏ của nàng giữa hai người bọn họ. Chỉ có hai bức tường thôi cơ đấy.

Cô nàng trộm nhìn lên chiếc đồng hồ của nàng và nỗi niễm muốn la lên khi nàng nhận ra nàng chỉ còn mỗi ba giờ đồng hồ để ngủ mà thôi. Hermione có nghĩ về việc nàng sẽ nằm xuống và nghỉ ngơi thêm một tẹo do nàng cũng mệt mỏi rã rời. Nhưng mà không. Tất nhiên rồi, là do cái chứng mất ngủ của nàng nên thôi. Sung sướng thật đấy.

Kim đồng hồ đã nhích sang số chín vào buổi sáng âm u này, cô nàng có thể nghe thấy tiếng mưa đến viếng thăm nơi khung cửa sổ reo vang tí ta tí tách. Cô nàng biết thừa đúng là phí thời gian nếu cố gắng mà ngủ lại, nên nàng chậm rãi ráng ra khỏi chiếc giường, với lấy nhanh cái áo choàng tắm và chiếc đũa thần, sau đó hướng thẳng đến phòng tắm. Ráng giữ im lặng nhất mức cô nàng có thể, nàng hé mắt từ cửa nhìn căn phòng của nàng đầy cảnh giác, bắt gặp đôi giày của tên nhà Malfoy vứt lung tung trên sàn nhà.

Mấy nỗi hy vọng còn lại của cô nàng biến tăm đi đâu mất khi thấy cái vật đấy, và nàng nhanh chân đi trót lọt vào căn phòng tắm.

Bỏ đi mớ quần áo của ngày hôm qua, cô nàng thì thầm nhanh chóng một thần chú để mở vòi sen ở mức độ nóng, Cô gái phù thuỷ quay người ngắm nhìn bản thân trong gương, vén những lọn tóc rối ra khỏi khuôn mặt và đưa tay lên quầng thâm hình bán nguyệt dưới đôi mắt nàng. Trông nàng thảm hại thật, khi nàng nhíu mày những vết nhăn hằn lên như thường lệ. Cô nàng nhìn như một miếng giấy bọc mỏng manh ; xanh xao và gần như trong suốt. Như tấm gương được phủ sương.

Cô nàng chăm chú nhìn vào đôi mắt và thầm cảm ơn thánh Merlin khi vẫn ánh màu quen thuộc nơi đó, ảnh lưả với lòng quyết tâm luôn cháy; chưa bị dập tắt đi.

Cô nàng ổn. Chỉ mệt và tự hỏi làm cách nào mà nàng có thể sống chung nổi với tên Malfoy đây.

Nước chảy ào như suối nên cô nàng quay đi khỏi ảnh phản chiếu đầy lo lắng của bản thân và khẽ thở ra đầy mãn nguyện khi dòng nước xoa dịu thân thể nàng. Cô nàng khép đôi mi và xoa sữa tắm lên da, hít nhẹ mùi vanilla và thở đều đều. Cô nàng thoa lên cánh tay trước, sau đó là khuôn ngực đầy đặn và phần bụng phẳng lì, và cuối cùng cuối xuống thoa lên chiều dài đôi chân nàng.

Thật là thoải mái. Cứ như mọi khi vậy, và cô nàng đắm chìm trong cảm nhận này. Cô nàng có thể nhận thấy các cơ giãn ra và thật là tuyệt vời, thật thư giản đủ để nàng cho phép tâm trí luôn đầy ắp mọi chuyện thôi không nghĩ nữa, phải chi không nghĩ đến những chuyện tối qua được. Phải chi quên được rằng người cô nàng khinh khi đang ở cùng phòng trong khu phòng riêng tư nhỏ của nàng. Một tên Tử Thần Thực Tử.

Lấy thêm tí sữa tắm nữa, cô nàng buông bỏ những nỗi lo âu và cho bản thân một đường thoát, bởi vì nàng biết rõ mọi việc sẽ càng khó khăn hơn kể từ giờ.

Thánh Merlin, tha lỗi cho cô nàng vì vờ như nó không hề tồn tại trong vài giây phút đã trôm chắt được.

Draco nhướng mí mắt nặng trĩu khi tiếng rên khẽ của người con gái nào đó lọt vào phòng. Tiếng nước chảy như thì thầm đôi lời đã làm cho hắn hơi tỉnh giấc, nhưng khi mà có mấy tiếng thở dài và như tiếng mèo kêu làm cho hắn hoàn toàn tỉnh giấc. Đôi mày hắn nhíu lại khi không nhận ra chỗ hắn đang ở, sau đó hắn nhướng đầu lên để nhìn xung quanh căn phòng đầy cảnh giác.

Hắn nhớ ra rồi. Hắn nhớ ra hắn đang ở trong trường Hogwarts. Nhớ ra hắn đang chia sẻ một khu phòng chung với con Máu Bùn. Cức thiệt.

Hắn nghiến chặt răng và đôi mắt hắn nhìn lên cửa sổ. Thằng Draco biết là không được, nhưng vẫn ngoan cố làm; quăng mình ra khỏi giường và cố mở nó ra. Cái khoá gài chả thèm nhúc nhích. Hắn đưa tay ra sau và đánh thật mạnh vào đống thuỷ tinh kia, nhưng mà nó không hề nứt ra. Hắn gầm gừ khi thấy máu chảy dài nơi ngón tay. Đau thật đấy, nhưng mà hắn còn thứ tệ hơn thế.

Tất nhiên, hoàn toàn bị mắc kẹt. Hẳn là cái nhà tù mới cho riêng hắn.

Tiếng rừ rừ như mèo đầy thoả mãn khác lại vang trên trong không khí và theo phản xạ hắn đưa tay với lấy cây đũa thần để làm tiếng động khó chịu đó im lặng đi. Nhưng mà, hắn không có cây đũa thần, phải không nào. Không có cái máu chó gì cả. Không hề có cả vài bộ quần áo sạch để mà mặc nữa.

"Cái quần què nó" hắn lẩm bẩm, quay trở lại giường.

Hắn chưa có nghỉ ngơi đủ giấc; hắn di chuyển chậm chạp như sên và tầm nhìn vẫn còn hơi mờ. Hắn còn phải ngủ bù năm tháng nữa mới đủ, và sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu tiếng vòi sen không ngừng chảy đó đừng có mà làm ô nhiễm âm thanh bầu không khí của riêng hắn nữa. Hắn chụp lẹ lấy cái gối và ụp mặt vào che lỗ tai lại, để làm im đi tiếng của con nhỏ đó.

Hắn có một cảm giác khó chịu rằng nó sẽ tắm như thế này mỗi buổi sáng.

Trí tưởng tượng chỉ đánh lạc hướng cô nàng tầm khoảng 15 phút, trước khi hiện tại chúi mũi vào phá đám. Thở hắt ra đầy chán nản, cô nàng tắt nước bước ra khỏi vòi sen, quay lại cái gương đưa tay ra lau đi đám hơi khí mờ đọng trên gương. Cô nàng nhìn ảnh phản chiếu trong gương với một nụ cười nhẹ, đồng ý rằng trông thế này sẽ tốt hơn. Dòng nước ấm làm cho da cô nàng ửng hồng lên trông thật khoẻ khoắn và nàng cảm thấy như đã sống lại. Hiện hữu hơn.

Cô nàng khoác vào người cái áo choàng tắm xung quanh, và liếc nhìn lần cuối ảnh phản chiếu trông ướt đẫm và hơi mờ mịt trước khi với lấy cây đũa thần ở bồn rửa mặt để rồi thì thầm nhanh thần chú sấy khô cho tóc cô nàng, và sau đó rời khỏi phòng tắm. Đôi tay cô nàng vừa chạm đến nơi nắm cửa phòng ngủ của nàng bỗng khi đó nàng nghe tiếng gõ cửa ở nơi cửa chính. Tay cô nàng hơi rút lại nhưng sau khi đưa ra quyết định, nàng đi băng qua căn phòng khách nhỏ nhắn để ra mở cửa, và một nụ cười nồng nhiệt hiện rõ trên đường nét của nàng khi nàng nhìn người đứng ở cửa.

"Chào Dobby," Cô nàng cười tươi, để ý cái rương đựng quần áo phía sau nó.

"Thưa cô, chào buổi sáng," nó gật đầu nhẹ, tâm trí luôn cảm thấy lo lắng. "Hiệu trưởng kêu Dobby đem cái này cho cô đây ạ"

"Cảm ơn nhiều," Cô nàng nói, biết rõ mấy cái này chắc chắn là cho thằng Malfoy. "Bạn làm cái này dùm mình cái được không Dobby?"

"Vâng được thưa cô!" Con gia tinh reo lên vui vẻ. "Cô muốn Dobby làm gì ạ?"

"Bạn có thể lấy hộ mình một tí đồ ăn thừa cho mình được không vậy?" Cô nàng nói. "Và mình sẽ tới lấy đồ ăn lúc sau?"

"Dobby có thể đem tới đây mà."

"Không cần đâu," Cô nàng nói với nó đưa tay ra lắc lắc tỏ ý từ chối. "Mình sẽ đi ra ngoài dạo tí nên mình sẽ lấy đồ ăn sau mà. Thiệt đó, không có phiền lắm đâu."

"Vâng thưa cô," nó thì thầm, chắc hẳn là cũng hơi thất vọng. "Dobby đi đây. Phải giúp dọn dẹp sau bữa sáng nữa"

Cô nàng rất muốn kêu nó ở lại, cảm thấy an toàn… nhiều hơn với ai đó nàng biết rõ, nhưng nó biến đâu mất sau tiếng búng tay cái tách. Cô nàng tính toán nhanh trong đầu và chợt nhận ra rằng nàng chưa gặp bạn bè mình cũng được năm ngày mất rồi, suốt thời gian rảnh chỉ ở rút trong thư viện làm bất cứ những gì nàng có thể để giúp hội Phượng Hoàng. Cô nàng quay lại nhìn cửa phòng Draco và tự nhủ rằng nàng phải cần gặp các bạn nàng.

Bọn họ hẳn nhiên là liều thuốc cho việc gì đó hiển nhiên thôi. Một lối thoát khác.

Hermione quắn chặt cái áo choàng của cô nàng thêm một tẹo khi làn gió lạnh quét qua hành lang và xông thẳng vào khu phòng nhỏ của nàng. Cô nàng đưa đũa thần ra để nâng cái rương đến chỗ ngồi trong phòng, sau đó liệng đại cái rương xuống sàn cái binh to đùng ngay ngoài phòng của thằng Malfoy. Cô nàng định hét lên với thằng đó nói rằng giờ thì nó có đồ để mặc rồi đấy, nhưng lý luận với bản thân rằng châm ngôn của trường Hogwarts có lý do chính đáng mới hiện diện. Tốt nhất nên để con rồng ngủ, nhất là đối với thằng Draco cứng đầu, khùng khùng đó, bị nhốt trong lồng trái ý nó muốn.

Cô nàng giật nảy người khi cơn gió lạnh mang mùi lá thu đẩy mạnh cánh cửa đóng lại với tiếng động điếc cả tai.

Và khi cô nàng nghe thấy tiếng động di chuyển từ cánh phòng của hắn, theo sau đó tiếng làm ràm cau có và khan khan đầy mối thù ghét; dù phát ra từ nơi phía sau cánh cửa kia như một mớ tạp âm không có nghĩa nào. Cô nàng có ý định chạy về phòng tránh mấy cuộc cãi vã vớ vẩn này, nhưng cái tính bướng bỉnh như một chúa sơn lâm trong nó sẽ không cho phép việc đó xảy ra được. Cô nàng vươn vai mạnh mẽ và nheo mắt lại, chuẩn bị tinh thần thép cho mối hiểm hoạ không thể tránh được nữa.

Cửa phòng hắn mở tung ra nhanh chóng, mạnh đến mức đánh cái binh to đùng vào tường, nhưng cô nàng chống lại bản năng ráng tỏ ra bình thường. Tên học sinh nhà Slytherin đầy giận dữ đi tới ngay tầm mắt của cô nàng, thân hình cao lớn của hắn đứng muốn che cả khung cửa, hắn mặc vội vàng cái quần tây và cái áo đen chưa cài nút xong. Nhưng cô nàng không để ý tới chuyện đó. Cô nàng chối từ để cho mắt nàng lảng vảng nơi nào khác phía dưới ngoài đôi mi đó, biết rõ cứ nhìn dô mắt sẽ có lợi hơn. Dễ dàng nắm quyền hơn nhiều.

"Mày làm tao nhức đầu quá đấy!" hắn la lên, môi trên hắn cong lên còn mặt thì căng ra đầy bực bội "Nói chung là cứ làm thêm mấy tiếng um sùm nữa thử đi? Mày-

"Muốn tôi làm um sùm thêm nữa à?" cô nàng trả lời, nghiêng đầu qua một bên tỏ vẻ ngây ngô. Vẩy nhanh cây đũa thần trong tay, hết tất cả các cửa trong khu phòng nhỏ đồng loạt mở ra sau đó đóng sầm lại, và con nhỏ quyết chống lại cảm giác đó để mà không chớp mắt trước những tiếng ầm to đùng. "Tốt hơn chưa, Malfoy?"

"Người lớn quá hén, Granger," hắn nhếch mép khinh bỉ, và con bé có thể cảm nhận được cái nhìn muốn cháy toẹt ra cả lửa của hắn ở bên kia phòng. "Mày nghĩ mày thật là bố đéo nó thông minh lắm-

"Tôi nghĩ hai ta đều đồng ý rằng tôi đây bố đéo thông minh,"cô nàng cắt lời, hơi khó chịu với lời nói tục, nhưng nàng che đậy nó khá tốt, "Như mấy người đã nói thế thì-

"ĐỪNG có gây ra tiếng động nào nữa," hắn giận dữ, giọng hắn hơi hơi khàn khi nói. "Đừng có đập đồ nữa,đừng nói chuyện, đừng có di chuyển-

"Tôi có thể làm bất cứ cái quái gì tôi muốn tại phòngcủa tôi há," Hermione cãi lại, hơi ngập ngừng khi thấy hắn bước qua cái rương và đi thẳng tới hướng cô nàng. Cô nàng bước lùi lại bị dồn vào tường nên đưa cây đũa thần lên, nhưng hắn không ngừng đi những bước sải chân dài. "Đừng có mà lại gần tôi!"

"Làm như là tao sẽ đụng cái thứ như mày vậy," Hắn lầm bầm, dừng bước lại khi đầu đũa thần chạm vào ngực hắn. "Tao sẽ sớm chết-

"Làm khách của tôi đi," cô nàng đáp lại nhanh. "Sẽ đáng hơn là-

"Tao cảnh cáo mày đấy, Granger," Hắn nhếch mép khinh nhìn xuống . "Tao không có muốn như thế này được chứ! Cứ như đang có một tên khổng lồ nào đó ở trong phòng vậy!"

"Ráng mà làm quen đi," Cô nàng nạt lại, nhấn cây đũa thần vô ngực của hắn hơn, dù phải nói là việc đó sẽ càng ép cô nàng vào tường. Cô nàng nhanh tay quấn áo choàng nàng chặt hơn tí, lỡ mà hắn có thấy dáng vẻ mới vừa tắm xong của nàng đi chăng nữa, hắn không có mà thèm mà để tâm là bao. Cảm ơn pháp sư Merlin.

"Tao nói thiệt đấy, Granger," hắn nhăn mặt. "Đừng có làm um sùm quá không thì xài thần chú im lặng lên phòng tao được-

"Làm như là tôi sẽ phí phạm phép thuật của mình để giúp cho mấy người lắm-

"Thế thì im con mẹ nó đi!" Hắn la lớn lên, đánh tay mạnh vào bức tường bên cạnh cô nàng. Ma thuật được ếm lên lâu đài luôn bảo đảm thiệt hại sẽ mãi ở mức thấp nhất, dù sao thì chỉ là một cái lỗ nhỏ, nhưng tiếng rung chuyển của cú đấm đó bơi qua vành tai của cô nàng và làm cho nàng khẽ run lên. "Tao rất cần nghỉ ngơi! Và tao không ngủ được nếu mày không ngậm cái miệng của giống Máu Bùn tụi mày lại!"

Cô nàng đưa tay kia không bị vướng víu ra sau với ý định đấm vào khuôn mặt láng mịn của hắn, nhưng có lẽ nàng dễ bị đoán trước quá. Ánh mắt phẫn nộ của cô nàng nhìn qua những ngón tay dài đang nắm giữ cổ tay nàng và nàng thấy máu như sôi sục lên tựa axít bị ánh mặt trời tác động.

"Bỏ tôi ra mau-

"Đấm đá nhiêu đó là đủ rồi đấy cô gái," hắn nói khẽ gần như chả nghe. Quá nhỏ. "Mày phải đợi thêm tầm bốn năm nữa mới-

"Buông tay tao ra mau," cô nàng khuyên răn, nhắn mạnh từng từ trong lời nói. "Không thôi tao thề là tao sẽ-

"Mày sẽ sao hả?" Hắn thách thức, nắm tay cô nàng chặt hơn và đẩy ép chặt tay nàng nơi bức tường, ngay gần nơi cái lỗ lúc nãy hắn để lại.

Động tác tiếp theo của cô nàng là theo bản năng phòng vệ và đầy nhanh chóng, cây đũa thần của nàng giờ đây đang ở nơi cổ họng hắn, để ngay giữa trái khế và mạch máu ở cổ bật chợt co lại và đập không ngừng do tức giận. Đôi mắt của cô nàng nhìn hắn ương ngạnh, thách hắn dám mà chọc nàng nữa, Hermione chắc nịt rằng chỉ trong một giây thôi cô nàng sẽ phù phép hắn tới làng Hogsmead và lôi hắn trở lại nếu như hắn cứ chọc tức lòng kiên nhẫn của nàng mãi, nhưng đôi mắt xám của hắn chả hề lay động một tí nào, và tay hắn vẫn giữ chặt cổ tay nàng như thường.

"Cứ thử coi, Granger,"

Và chính do cái tính quả quyết của hắn làm cho cô nàng bực bội dữ lắm; và ngay lúc đó ma thuật của nàng tuôn ra khỏi cây đũa thần và làm bỏng da hắn ta.

" ĐCM cái con này!" hắn hét lên, bước loạng choạng ra sau và đưa tay vào vết bỏng mới rói ở cổ hắn. "Rồi mày sẽ trả giá-

"Tôi chịu đựng mấy người vậy là đủ rồi," Cô nàng nói với hắn, cây đũa thần vẫn hướng về phía tên tóc vàng. "Về phòng của mấy người rồi đi ngủ tí-

"Đừng có mà ở đó ra lệnh cho tao cái con nhỏ bẩn-

"Tôi sẽ ra ngoài," Hermione nhanh chóng giải thích, dù cho cô nàng rất tức và muốn bỏ qua mấy cái lời này cho rồi. "Do đó mấy người sẽ có vài giờ ngủ ngon mà chả bị ai làm phiền. Tôi đề nghị mấy người nên tận dụng hết-

"Vậy thì cút xéo mau đi," hắn càu nhàu, quay lưng với cô nàng và hướng thẳng đến phòng của hắn.

Cánh cửa đóng sầm lại, và lần này cô nàng cho phép bản thân nhăn mặt.

Cô nàng cần phải ra ngoài. Cả căn phòng khách giờ đây lơ lửng cái mùi hương lạ lẫm, và cứ như cô nàng là một con lửng bị săn lùng và rồi bị người ta hung khói đuổi ra khỏi hang. Cô nàng xé tan ánh nhìn ra khỏi căn phòng của hắn và nhanh chóng lại phòng ngủ của mình, thay đi bộ đồ nhanh thiệt là nhanh. Hoàn toàn mặc trong cái quần Jean của cô nàng và chiếc áo len để chống trọi lại cái lạnh, nàng lẹ làng rời khỏi khu phòng cho Huynh trưởng nữ và đi đến thư viện.

Dường như đường đi dài hơn cô nàng nhớ thì phải, và những số ít những học viên kia trên hành lang đang nhìn theo nàng. Cô nàng thề là nói thiệt đấy. Nhưng bọn người đó không thể nào mà biết về người khách khó ưa đó… đúng không? Cái nhìn đăm đăm của bọn họ chứng tỏ điều ngược lại và cô nàng nhanh chân thận trọng bước tiếp cho đến khi bắp chân nàng nóng lên và tiếng bước chân cứ dội xuống sàn do chạy. Và khi đó cô nàng đâm vào một bức thành cao ráo bằng thịt, nhưng ít nhất thì cái bức tường cao to đó cũng lịch sự đến mức đưa tay ra bắt lấy cô nàng trước khi nàng té chỏng mông.

"A, Neville," Cô nàng ngạc nhiên, lấy lại thăng bằng nhờ vào cánh tay đưa ra của anh chàng. "Thật là, ơn Chúa-

"Hermione này," Anh ta thở ra lo lắng rõ rành rành. "Bạn có sao không vậy? Bạn-

"Mình không sao hết," Cô nàng nói gấp gáp, vén lọn tóc phất phơ ra với ngón tay khẽ run. "Mình xin lỗi, mình không có nhìn đường đi-

"Trông bạn xanh xao quá," Neville bình luận. "Bạn bị bệnh hay sao thế?"

"Không, không có bệnh," Cô nàng lắc đầu, nặn ra một nụ cười nguỵ trang. "Tại mình chưa có ăn sáng đó thôi."

"Lâu quá bọn mình không có thấy bạn," Anh ấy nói với cô nàng. "Không có tốt cho bạn đâu, bạn nhìn trông xanh xao quá đi. Đến gặp tụi mình vào buổi tối được không vậy?"

Cô nàng quá mệt để phản đối. "Được rồi," Cô nàng lẩm bẩm, và nhận được nụ cười hài lòng từ người bạn. "Mình sẽ gặp bạn ở Đại Sảnh vậy."

Cô nàng len mình qua anh chàng mà không thèm đợi một câu trả lời và tiếp tục gấp gúc đi nhanh đến thư viện, khẽ run mình khi tiếng sấm đói mồi gầm lên làm run vang khắp cả hành lang. Nhưng chả sao cả; cô nàng có thể thấy đích đến của mình từ đây. Cô nàng dựa mình vào cánh cửa và hít một hơi đầy để làm lắng đi lồng ngực đang thở hổn hển của nàng.

Ánh nhìn nâu lơ như màu yến mạch của cô nàng nhìn chung quanh những cái ghế bị bỏ trống và những cái bàn học bị bọn học sinh bơ đi, tự khắc biết rằng khoảng không gian bao la này lại là của riêng nàng lần nữa. Kể cả bà Pince dạo gần đây càng ngày càng dành ít thời gian cho những cuốn sách và những quyển sách cổ quý báu, thay vào đó dành hầu hết thời gian cho các giáo sư khác.

Rồi khi ai đó cạnh bên sẽ làm được điều đó đối với vàingười; đánh lạc hướng khỏi những nỗi sợ và những lúc yếu lòng.

Cô nàng nghĩ sẽ hợp lý hơn đối với hầu hết mọi người để dành thời gian cho những người họ yêu quý hay là chuẩn bị cho các kỳ kiểm tra rằng như không thể vượt qua được. Có lẽ hẳn cô nàng sẽ phủi tay bỏ phăng đi cái sở thích này nếu nàng có thể gặp mặt bất cứ người mà nàng quý mến. Nhưng cô nàng không thể…

Hermione đi thẳng tới cái bàn quen thuộc của cô nàng, ngay phía sau nơi khu vực Hạn chế của thư viện. Bàn ngồi của cô nàng nằm trong dãy kệ sách cũ kỹ ít được động tới, với khoảng riêng tư đầy quý giá này sẽ giúp nàng vứt đi những suy nghĩ vẩn vơ và đắm chìm trong những dòng chữ viết. Đây là nơi trú ẩn của riêng nàng.

Lạc lõng giữa những dòng chữ in đậm trên giấy đắm mùi mực mê hồn, gần như cô nàng có thể quên hết mọi đều xung quanh.

Cô nàng triệu tập gần hết những đoạn câu từ trong cuốn Trường Sinh Linh Giá và bắt đầu đọc, thầm nhủ lòng là nét mặt khinh bỉ của tên Malfoy đó sẽ được xoá đi ra khỏi tâm trí nàng. Ít nhất, là cũng được một tí.

.
Draco lôi cái gương vào phòng hắn và nhanh chóng dò xét mớ đồ bên trong với ánh mắt vạch lá tìm sâu. Nói sao đây, về cơ bản có thể tệ hơn nhiều. Có thể nói cái đống đồ này hắn sẽ không bao giờ chọn đâu, nhưng an ủi tí là không có cái gì màu đỏ hay vàng trong mớ vải đó. Có vài cái quần tây đen, vài cái áo trắng lẫn đen và có cả ba hay bốn cái áo thun dầy chui cổ màu đen và xám nữa. Ở tuốt dưới đáy gương có vài chiếc áo gi lê và vài bộ áo choàng phù thuỷ cỡ trung bình, vài đôi với và vài cái quần lót luôn.

Đồ nhiều hơn những gì mà hắn nghĩ, nhưng mà ít hơn mà hắn mong muốn.

Hắn cằn nhằn bực bội, sau đó hắn bắt tay vào sắp xếp quần áo vào tủ đồ theo cách của bọn Muggle. Merlin ơi, hắn nhớ cây đũa thần quá đi mất. Cái bà già McGonagall đó đã như xé toạch đi mất một chi của hắn luôn rồi vậy,cái bà già phiền quần.

Cây đũa thẫn của hắn giúp hắn bận bịu khi hắn ở trong cái lều nọ với lão Snape trông chừng; dù cho hắn đơn giản tập tành trình độ bùa ảo thuật* và biến hóa thân hay là tập những thần chú mới, những việc đó làm cho thời gian dường như trôi qua nhanh hơn một tí. Và giờ cái bà lão già chả có miếng thịt thà nào đó đã tịch thu cái vật duy nhất hắn có thể dùng để tiêu khiển bản thân khỏi những thời giờ trống trải không có gì hay cả.

Hắn thay đồ rồi ngồi chỉ đơn giản ngồi đó trên giường và như pháp sư Merlin biết đã mất bao lâu, cố gắng nghĩ ra cái gì đó để làm.

Hắn hẳn nhiên không phải là một tên ngốc; hắn biết rằng nếu cứ ù lì và từ nhốt mình thế này sẽ giết dần giết mòn bản thân hắn. Nội cái vụ ngủ nghéo thôi cũng đủ phiền rồi, và chỉ là vấn đề thời gian trước khi tâm trí hắn bị kéo dần đến nơi đó. Hắn đã đọc cả đống câu truyện về cái đám phù thuỷ đần độn tự nhốt bọn chúng trong cái tủ và rồi rốt cuộc bị mát mát tửng tửng luôn sau khi mà cứ lo nhìn bốn bức tường chả có cái giống gì để làm.

Hắn không chấp nhận chuyện này đâu; phải có gì đó làm hắn tập trung và dành hết quyết tâm vào nó, dù cho nó có vô nghĩa lý thế nào đi chăng nữa.

Draco đi đến phòng chính của cả khu phòng và ra lệnh bản thân đi thẳng đến gian bếp nhỏ, mở mấy cái tủ ra một cách vô thức. Có đầy những đồ gia vị, nguyên liệu để chế biến, nhưng hắn không hề biết chế biến nó như thế nào mà không có phép thuật ở đây.

Hắn đặt xuống hai trái táo và chậm rãi liếc nhìn cảnh chung quanh, đôi mắt sống động của hắn đặt lên và cái kệ hẳn là đang gồng mình đỡ nhìu quyển sách khác nhau. Hắn nhìn cái đống sách đó một vài phút lâu, viện cớ cho bản thân rằng đọc sách sẽ là một ý hay để giữ cho hắn bận bịu đầu óc.

Nhưng mà không đâu. Mấy cái đó là của cái con Máu Bùn. Hắn không muốn đụng tới đồ của nó nếu như hắn ráng giữ mình được.

Hắn tiếp tục nhìn quanh căn phòng khi hắn gặm vào miệng trái cây chín mùi, và vô thức đếm mà không hay biết.

Cô nàng không tới gặp tụi bạn vào buổi trưa.

Hẳn nó là một quyết định đúng đắn, nhưng cô nàng cảm thấy hối hận sau vài giờ, nhưng nàng thật sự đã nghĩ rằng mình sẽ tìm được cái gì đó thú vị. Dù sao đi nữa, cô nàng quên béng đi mắt mấy bản dịch tiếng Pháp và tiếng Latinh của từ crux rằng cả hai đều có nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Cô nàng đi nhanh đến khu bếp của trưởng để lấy những đồ ăn mà nàng đã yêu cầu từ trước là một cái bánh sandwich giăm bông đơn giản, nhưng mặt khác quyết không rời khỏi thư viện. Khi ngày hôm nay bắt đầu chuyển mình sang buổi đêm tối, cô nàng có chả để ý mấy đến chuyện đó. Thời gian là không đáng kể là bao khi ngồi giữa những kệ sách này, nhưng khi mà bầu trời đêm đắp chăn cho ánh màu xanh ban sáng và rồi thần chú Lumos thắp sáng của cô nàng bắt đầu cháy âm ỉ như tính chú tâm của nàng, nàng quyết định giờ tốt nhất nên về phòng của nàng.

Ánh mắt nặng trĩu liếc qua chiếc đồng hồ báo hiệu rằng đã là nửa đêm, nó lại là một ngày đầy phiền muộn nữa chả tiến triển gì được mấy. Cô nàng đổ lỗi cho những lời cãi cọ giữa nàng và tên Malfoy đó, làm cho nàng mất tập trung không thể hoàn thành việc vủa nàng, nhưng đồng ý rằng chứng mất ngủ của nàng chả giảm đi là bao nhiêu.

Ráng lôi cái thân mỏi mệt về phòng của cô nàng, nàng cho phép bản thân thở phào ra khi nàng thấy cả khu phòng đắm chìm trong bóng tối và không có dấu hiệu nào của cái tên nhà Slytherin đáng ghét kia đáng lẽ ra nên bị nhốt quách đi cho rồi ở ngục tù Azkaban.

Lẩm nhẩm câu thần chú thắp sáng căn phòng, cô nàng đặt thức ăn lên trên tủ chén và nhanh tay tự làm cho bản thân một tách trà. Và ngay lúc đó cô nàng nhận thấy có ánh mắt đặt phía sau nàng, những tia mắt đầy tức giận ngay phía sau cổ.

La khẽ lên do giật mình, cô nàng quay ngoắt người lại đã lỡ tay làm đổ thức uống nóng và thấy hắn đứng đó dựa ngay cửa phòng của hắn lần nữa, cho nàng thấy vẻ mặt của hắn loạt những cảm xúc cảm thấy phiền phức. Hắn chăm chú dõi theo cô nàng, như một con sói bị phâm phạm lãnh thỗ và bỏ lỡ đi mất hai bữa ăn rồi. Hẳn là hắn đã đợi cô nàng quay về và rồi với những nỗi buồn chán không thể trốn tránh được, đã bùng cháy lên ý tưởng nên cãi cọ một trận với nàng ngay sau khi nàng bước qua cánh cửa.

"Hậu đậu ghê hén, Granger," hắn lầm bầm chỉ ra, khoanh hai tay hắn lại. "Tao làm mày khó chịu hả gì?"

"Mày làm tao thấy mệt lắm á," Cô nàng nói lại, lời của nàng quả quyết thẳng thắng.

"Tao cũng y như mày mà thôi," hắn nói cộc cằn. "Mày lại làm ồn nữa rồi-

"Câm đi lo mà đi ngủ-

"Vậy thì ếm bùa Im lặng lên phòng tao-

"KHÔNG CÓ ĐÂU" cô gái phù thuỷ la lên, lồng ngực lên xuống khi cô nàng hít một hơi bình tĩnh. "Tao đã nói rõ đâu ra đấy là tao KHÔNG có lãng phí phép thuật của tao cho mày!"

"Rồi mày sẽ làm," Hắn trả lời tỉnh bơ, sải đôi chân dài có ý định chặn đường cô nàng. "Nói đúng ra tao không phải nghe theo lời-

"Ai biểu mày làm thế đâu hả," cô nàng nạt lại, đập tay lên cái tủ đựng đồ ăn giữa hai người. "Đây là phòng CỦA tao! Tao mới là không phải làm theo lời mày, hay là nhìn cái bản mặt mày nữa!"

"Ai biểu mày làm thế đâu hả," Draco nhái lại, nếp nhăn do mất kiên nhẫn hiện ra trên trán hắn. "Nói với cái mụ già kia kìa rồi xin bả chuyển hai đứa-

"Câm đi!" cô nàng hét lên, lẩm nhẩm trong miệng nhắm chặt đôi mắt lại và run bần bật do giận. "Tránh xa ra khỏi tao, Malfoy-

"Làm đéo nào mà tao làm được chứ?" Hắn nạt lại. "Nếu mày không để ý, là tao không thể đi đâu ngoài cái khu phòng chó chết của mày và mày biết sao không nó chật muốn chết vậy."

Nó liếc lên nhìn nước mắt sắp ứa ra, nhưng nó ráng nuốt nước mắt vào trong trước khi hắn thấy được. "Vậy thì cứ ở trong phòng của mày đi cho-

"Không cần nữa," hắn cắt ngang một cách lỗ mãn, đặt đôi tay hắn lên trên cái tủ và đưa khuôn mặt hắn ra ngay tầm của cô nàng. "Không cần nữa đâu, tao chợt nhớ ra nhìn mày đau khổ thế này trông vui phết đấy chứ, con nhỏ Máu Bùn-

"Mày có nghĩ mấy cái lời vớ vẩn đó làm cho tao để tâm lắm không hả?" Cô nàng hỏi lại với đôi lông mài hạ xuống tỏ vẻ chán chề. "Mày có thiệt tình nghĩ là tao quan tâm mày nghĩ gì không hả?"

"Tao nghĩ mày rất để ý về việc mọi người nhận xét mày ra-

"Mày không phải là Những người đó!" cô nàng lớn tiếng cãi, đập mạnh lòng bàn tay nàng xuống mặt bàn lần nữa. "Mày chỉ là… chỉ là cái thứ-

"Nói tiếp nào, Granger," hắn khiêu khích, giọng hắn cứ châm chọt. "Mày cảm nhận thế nào về tao nhỉ? Tao tò mò lắm đó."

Cô nàng tạm dừng và thở ra vài hơi thở nóng trong khi ánh mắt để trên khuôn mặt nham hiểm và đầy mong đợi của hắn. Đôi mắt màu xám cuội đang căng ra tập trung cao độ mong ngóng câu trả lời như đá thạch anh; lạnh lẽo và khó đoán. Đôi mắt ấy không ngập ngừng gì, giản đơn là đợi câu trả lời của cô nàng. Hắn muốn biết đến thế cơ à? Được thôi, nó đã bò lúc nhúc dưới làn da này của cô nàng lâu hơn những gì hắn có thể nghĩ ra và lâu hơn những gì nàng có thể chịu đựng

"Mấy người là cái loại lỳ lợm và ích kỷ nhất mà tôi từng biết," cô nàng nói với hắn lạnh lẽo, liệt kê hết, nói ra những âm vần khó chịu. "Mấy người chưa làm được cái thứ gì cho đời cả ngoài việc đi hiếp đáp những người khác và mấy người thậm chí chẳng biết tới một người bạn thật sự và có khi nào những người đó tán vào mặt mấy người cho tỉnh chưa, bởi vì mấy người quá bận bịu để xem thường những người khác mà đéo có để tâm tới-

Hắn khịt mũi. "Tao sẽ cho mày biết nhiều-

"Tôi chưa có nói xong!" Cô nàng nạt to, hướng cây đũa thần về hắn ở một khoảng cách ngay tầm ngắm. "Và mỗi năm trôi đi mấy người có cần phải trở thành y như cha mấy người không hả; tàn nhẫn-

"Mày không được nói thế về cha tao!" Hắn la lên, phẫn nộ đến mức không bận tâm cây đũa thần trước ngực hắn. "Mày chả có cái QUẦN QUÈ gì để nói-

"Mấy người muốn biết cảm nhận của tôi!" cô nàng nhắc lại. "Tôi luôn biết mấy người chỉ là một thằng khó ưa, khó gần, khó chịu, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mấy người sẽ trở nên lầm đường lạc lối thế này, trở thành một Tử Thần Thực Tử cơ đấy! Harry nó biết! Cố gắng bảo tụi tôi, nhưng mà không! Vì vài cái lý do ngu xuẩn, Tôi đã nghĩ mấy người còn tí lương tâm sót lại, nhưng mà tôi đã sai lắm khi-

"Lần đầu tiên cho-

"Và mấy người trở thành cái thứ mà mọi người đã nghĩ," Cô nàng phớt lờ hắn, đẩy hắn ra và hậm hực bước đi qua bên kia. "Đi theo cái tên Voldemort rồi viện cớ này nọ xin nhân từ, chỉ bởi vì mấy người không làm cái gì cho ra hồn hết cả!"

Hắn gầm lên giận dữ. Lại nữa rồi, bị sỉ vả ngay vào mặt lần nữa; nỗi thất bại ê chề của hắn. "Mày nói xong chưa vậy hả?"

Cô nàng nhăn mày, và hắn để ý vẻ mặt con nhỏ trông gắt gỏng hơn những lần trước đây mà con nhỏ nhìn hắn. Tốt lắm. Làm cho nó phát điên lên thật là vui quá đi mất

"Mấy người bệnh hoạn và khó ưa vô cùng" cô nàng rít lên, cảm thấy ma thuật của nàng đang kêu lên lách tách giữa hai người họ khi nàng đang cố bình tĩnh những cảm xúc trong lòng. "Và mấy người sẽ mãi là như thế, và tôi cảm thấy tiếc lắm. Mấy người muốn biết tôi cảm nhận thế nào đúng không? Thương hại. Do mấy người để cho bản thân trở thành như thế"

Lại thêm tiếng càu nhàu khác của hắn. "Dễ đoán quá đi, Granger ạ," hắn nói lầm bầm. "Luôn luôn tin rằng mọi người đều tốt-

"Không phải tất cả mọi người," cô nàng làm cho hắn im, nghe gần như rất hụt hẫng. "Không phải mấy người. Không phải nữa"

"Thôi thì, ít nhất mày nên học hỏi đừng để bản thân hy vọng nhiều quá để thất vọng," hắn nhún đôi vai chán nản, nhướng mày khi cô nàng đi thêm vài bước rời xa khỏi hắn. "Nè gái định đi đâu vậy?"

"Ngủ", con nhỏ thì thầm, nhìn vào mắt hắn với đôi mắt cam vàng. "Tôi xong vụ này rồi

"Đợi tí nào," hắn phản kháng, đi đến chắn lối cô nàng. "Tới lượt tao đây-

"Tôi tưởng tôi nói rõ rồi chứ," cô nàng lầm bầm qua đôi môi căng đầy. "Là tôi không có quan tâm mấy người nghĩ gì về tôi hết-

"Tao cũng có quan tâm tới mày nghĩ gì về tao đâu à," Hắn nói rồi chậm rãi đứng thẳng lưng để lấy thế.

"Nhưng mấy người đòi-

"Bởi vì tao nghĩ thế sẽ rất vui," hắn thú thiệt, nhếch mép nham hiểm nhâm nhi thưởng thức. "Và tao đã đúng-

"Tôi biết mấy người nghĩ tôi như thế nào," Cô nàng đáp lại, cố gắng để để thể hiện vẻ lãnh đạm. "Con Máu bùn này nọ, rồi con mọt sách thế kia. Mấy người cũng khá dễ đoán lắm cơ đấy, Malfoy-

"Tao sẽ làm mày ngạc nhiên đấy."

Pháp sư Merlin hẳn nguyền rủa nỗi tò mò của cô nàng vì che đậy đi lẽ thường tình của nàng vô số lần. "Được rồi," con nhỏ làu bàu, nhìn hắn đầy cảnh giác và xiết chặt các ngón tay quanh cây đũa thần. "Mấy người cảm thấy tôi thế nào vậy, Malfoy?"

"Mày thù ghét tao," Hắn cười nhếch mép nhìn rất khó ưa. "Sự thật hiển nhiên là hai ta cùng thở chung một bầu không khí làm cho tao muốn ói luôn vậy. Mày thật là đáng khinh; một thứ dơ hèm hôi hám giữa thế giới Phù Thuỷ này. Mày không xứng với phép thuật mà mày-

"Những luận cứ vớ va vớ vẩn," Cô nàng cố tình đảo tròn mắt. "Tôi đi ngủ đây. Đi ra, không tôi sẽ làm mấy người-

"Tao mới mở đầu thôi mà," hắn hứa hẹn đầy mờ ám, và có gì đó vẹn toàn và ánh lửa bừng cháy trong ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Cô nàng đổi chân qua bên kia nhưng chối bỏ cảm giác muốn nhìn nơi khác. Cần phải nhìn vào mắt. Phải kiểm soát được.

"Tôi không-

"Mày biết rõ mày không xứng đáng với phép thuật mà mày có" hắn tiếp tục, nhe hàm răng trắng toát ra gán ghép tội. "Và đó là tại sao mày luôn cố gắng hết mình, đúng không nào? Đó là tại sao mày dành hầu hết thời gian tội nghiệp của mày học hành như-

"Đơn giản tại tôi thích đọc thôi-

"Nhưng mày thấy cần phải chứng tỏ bản thân," Draco làm im cô nàng với cái giọng chắc nịt và hạ xuống. "Bởi mày biết pháp thuật này không dành cho mày." Trạng thái lưỡng lự trộn lẫn với mật ong, và hắn cười nhe răng thoả thích đầy chiến thắng. "Bởi vì mày biết mày là cái thứ hạ cấp."

Môi hắn nhướng lên, càng nhếch mép rộng ra

"Và đó là tại sao cứ như giết mày mỗi lần tao gọi mày là Máu Bùn," hắn kết thúc vởi vẻ vênh váo ngon lành, nhúng nhích đầu gật xuống đầy tự hào. Hắn có thể thấy con nhỏ nhà Gryffindor đang ngoan cố đấu lại để điều khiển cái lưỡi của nó, thế là hắn bước sang một bên và hưởng thẳng đến căn phòng ngủ, đầy thoả mãn khi con nhỏ đó run lên bần bật. Chà, ít nhất thì cái con nhỏ dân Muggle thích chống đối đó đã hoàn toàn cho hắn cảm thấy thoải mái tí cho cả ngày chán-như-gián hôm nay.

Ngón tay hắn vừa chạm vào cái tay cửa bằng đồng thì một lực nóng vô hình đánh mạnh vào xương sống hắn, đẩy hắn chúi nhủi về phía trước. Hắn đập đầu ngay vào góc tường và phát ra tiếng làu bàu khó chịu khi hắn tuột người xuống mặt bằng phẳng phiu. Cú va chạm vẫn còn làm nhức nhối da hắn, nhưng hắn biết rõ cơn đau sẽ biến mất sau vài nhịp tim đập hay là sau vài hơi thở.

Hắn ngước đầu lên với ý định lôi con nhỏ Granger và đập đầu của nó vô tường, nhưng hắn chỉ bắt gặp được dáng vẻ mờ mờ của nó đi nhanh vào phòng, trước khi tiếng đập của đau chát cả tai của cái cửa ngu ngốc đó làm cho hắn mất thính giác một lúc. Cơn đau biến đi sau vài giây; chỉ té có một tí ở ngay đầu và một cơn đau ở lưng hắn. Hắn nhanh chóng thu mình đứng lên trên đôi chân và mắt hắn nhìn quanh căn phòng, và con ngươi giãn ra của hắn lại nhìn lại mấy cái kệ sách nữa

À phải rồi, thú tiêu khiển trước đó của hắn trước khi con Máu Bùn quay về.

Hắn luôn có cảm tình với mấy con số, và quyết định rằng đếm đồ sẽ giúp hắn không phát điên lên

Con nhỏ Granger có một trăm linh một cuốn sách ở phòng nghỉ của nó; năm mươi sáu cuốn màu đen, bốn mươi cuốn màu đó, ba màu xanh da trời và hai xanh lá. Tính luôn các gáy sách thì có tổng cộng bốn trăm sáu mươi từ, tính luôn cả tên mấy tác giả. Hắn đã kiểm tra lại hai lần và nhớ lại những thông tin ngay trong đầu, và đôi mắt của Draco đảo khắp quanh phòng; tìm kiếm vật thể tiếp thể để hắn đếm vào ngày mai. Nhiệm vụ cố-luôn-tỉnh-táo tiếp theo của hắn.

Nhưng đôi mắt hắn bất chợt hướng tới phòng con nhỏ đó, và hắn thấy giận dữ đến mức lông dựng đứng lên khắp hết cơ thể và sâu tận tới lỗ chân lông. Dù có tiêu khiển thiệt đi không, thì con nhỏ này là mồi câu cho tâm trạng của hắn. Hắn sẽ tìm gì đó để đếm vào ngày may.

Hermione trượt xuống cánh cửa và nhanh chòng lẩm bẩm bùa chú câm lặng trước khi buông tiếng khóc nấc tức tưởi. Pháp sư Merlin ơi, cô nàng hận hắn. Hận hắn quá đi mất! Cô nàng quẹt mạnh đi những giọt nước mất phản lòng và đứng lên hơi run trên đôi chân khi nàng đi đến chiếc giường.

Cô nàng đã không hề chớp mắt ngủ cả tối nay, và cô gái phù thuỷ vẫn rất giận tên học viên nhà Slytherin ti tiện đó chỉ biết vạch lá tìm sâu cô nàng cho đến khi bầy chim muông đến với buổi sáng mang màu tím xanh. Cô nàng khinh khi cái lũ chim muông đó.

Và đó mới một ngày thôi đấy.
——————————————————
*nguyên văn là Conjuration spell (bùa ảo thuật) là dạng thần chú cơ bản từ nhánh của Transfiguration (biến hoá thân) về cơ bản thần chú này khó hơn Biến Hình, Đổi Chỗ và Tàn Hình
- "Conjured items": Đồ dùng ma thuật. Câu thần chú tùy vào vật cần biến ra.

- "Conjuring Spells": bùa ảo thuật. Bùa này làm biến mất vật giữa ko trung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top