Chương 8: Hoá ra là em sao? (Phần 2)
Draco Malfoy chầm chậm mở mắt, hắn nhíu mày suy nghĩ về cuộc đối thoại vừa nãy giữa Harry và Hermione.
Hoá ra đúng là cô ấy! Hắn cũng đã từng nghi ngờ, cũng từng muốn hỏi, nhưng người cha kính yêu của hắn nói Muggles lai đều là bọn Máu Bùn bẩn thỉu, không xứng với phù thuỷ thuần chủng bọn hắn.
Hoá ra bao nhiêu năm, người mà hắn yêu nhất lại là người mà hắn khinh ghét nhất! Người mà Draco Malfoy ngày đêm tìm kiếm, ngày đêm nhớ mong lại là Hermione Granger!
"Merlin ơi! Người đùa gì thế này! Bọn con rõ ràng ở hai chiến tuyến, làm sao con xứng với cô ấy chứ? Con là một thằng khốn, một thằng khốn đê tiện đới hèn.....", Draco Malfoy mệt mỏi lẩm bẩm.
Hắn ngắm nhìn người con gái đang gục mặt ngủ quên bên mép giường của hắn. Cô ấy lương thiện, thuần khiết như thiên thần vậy. Tìm bao nhiêu năm cũng không ngờ lại là người ngay trong tầm mắt.
"Chết tiệt!", có lẽ là do Draco Malfoy chửi thề hơi lớn tiếng, Hermione cựa quậy tỉnh giấc.
Cô dụi dụi mắt, nhìn Draco Malfoy bằng ánh mắt vui mừng:"Cậu tỉnh rồi sao? Chờ một chút, tôi đi gọi bà Promfrey tới khám lại cho cậu".
"Chờ..... Chờ đã", Draco Malfoy nắm lấy cổ tay Hermione ngăn cô lại.
"Sao thế?", Hermione nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
"Ngồi....... ngồi xuống đi! Ở bên tôi một lúc!", hắn đỏ mặt lắp bắp nói.
"Được thôi, nếu đó là điều cậu muốn", Hermione Granger mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Draco Malfoy.
"Gì..... Gì nhỉ? Nói chuyện gì đó với tôi đi", Draco Malfoy hờn dỗi nói.
Làm sao hắn có thể trải qua bầu không khí lặng im này chứ, gượng gạo chết đi được!
"Cậu muốn nói chuyện gì?"
"Chuyện gì cũng được!"
Hermione Granger mỉm cười ranh mãnh:"Vậy chúng ta chơi trò hỏi đáp nhé, tôi hỏi một câu cậu đáp lại một câu, được chứ?"
"Được được, bắt đầu đi!", Draco Malfoy phẩy tay, gì chứ giải đố sao, trò trẻ con này không làm khó được hắn đâu.
Tuy rằng bị nhốt trong ngục nhưng sở học của Draco Malfoy vẫn khá rộng, đây là nền móng thiết yếu nếu muốn làm thành viên trong gia đình danh giá kia. Ngươi không thể cái gì cũng không biết, vậy nên từ nhỏ hắn đã phải dùi mài kinh sử, thức khuya dậy sớm để học hành.
"Xin hỏi cậu, giữa cha cậu, ông nội và vợ của cậu, ai là người không có máu mủ với cậu?"
"Vợ tôi?", Draco Malfoy nhíu mày, câu hỏi như này mà cũng đố, não của Hermione mọt sách có vấn đề sao?
"Ơi bé yêu?", Hermione chớp chớp mắt bật cười thành tiếng khi thấy khuôn mặt của Draco Malfoy bắt đầu chuyển từ trắng sang đỏ.
"Trò quái quỷ gì thế này, câu khác đi!", hắn ngại ngùng gắt lên.
"Được rồi, tôi đổi câu khác, nếu như bạn gái hiện tại và bạn gái cũ của cậu đều rơi xuống nước...."
"Tôi hiện tại không có bạn gái"
"Tôi chưa nói xong mà", Hermione phụng phịu,"Tôi đang định hỏi, nếu trường hợp đó xảy ra thì tôi có thể làm bạn gái tiếp theo của cậu được không?"
"Nói chuyện khác, tôi không chơi trò này nữa!", Draco Malfoy thẹn quá hoá giận đáp.
"Cậu biết không, vẻ mặt cậu lúc xấu hổ buồn cười lắm đấy hahaha!", Hermione ôm bụng cười lớn, cười được một lát thì cô dừng lại lau nước mắt chảy ra,"Nhưng rất đáng yêu! Lại có chút không quen".
"Vậy à? Vậy có muốn thử điệu bộ khác của tôi không?", Draco Malfoy giữ chặt cằm Hermione, bắt cô phải nhìn thẳng vào mặt hắn, nở nụ cười ranh mãnh.
Khuôn mặt Hermione đỏ bừng, gạt tay Malfoy ra rồi chạy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top