Chương 6: Kí ức (Phần 2)
"Đừng..... Đừng mà! Em không khóc...... em không khóc là được chứ gì? Anh mau bế em đi!"
"Đầu gối bị xước rồi kìa, chảy cả máu? Dân Muggle đều bất cẩn như vậy sao?"
Draco Malfoy quỳ một chân xuống, dùng khăn lụa thủ công đắt tiền băng lại đầu gối cho Hermione.
Cậu nhóc băng bó khá vụng về, chắc chắn là chưa bao giờ làm những việc như thế này.
"Anh Draco này!"
"Sao thế?"
"Muggle......... là gì vậy?"
"À........ Muggle sao?", nhóc Malfoy 6 tuổi xốc Hermione lên, tiếp túc cất bước về phía trước,"Đó là từ lóng để chỉ con người trên toàn thế giới, anh không biết chỗ khác gọi con người là gì, nhưng nơi anh ở, họ gọi con người là Muggle".
"Anh không phải con người sao?", Hermione Granger mở to mắt tò mò hỏi.
"Đương nhiên là không rồi", Malfoy bật cười, ngoái đầu lại nhìn Hermione,"Anh là phù thuỷ, một phù thuỷ đến từ gia tộc thuần chủng, đây là bí mật quan trọng, không được nói cho người khác biết nghe chưa?"
"Vâ........... Vâng!", Hermione gật mạnh đầu.
Khung cảnh lãng mạn diễn ra chưa được lâu, bụi cây phía trước phóng tới một bóng đen. Đó là một con gấu nâu. Móng vuốt của nó đánh tới, suýt thì trúng Hermione khiến nhóc Draco phải ném Hermione sang một bên, trên ngực xuất hiện ba vệt cào sâu hoắm, cậu nhóc phải lùi lại mấy bước để tránh những đợt tấn công tiếp theo, máu cứ nhỏ tí tách xuống nền tuyết trắng, không xối xả nhưng đã thấm đẫm chiếc áo sơ mi bên trong.
"Anh................ Anh Draco!", Hermione hét lên.
"Núp sau thân cây nhanh lên, đi từ từ thôi!"
"Vâ.............. Vâng!"
Draco Malfoy nén đau, nhặt lấy cành cây dưới đất, mặt cậu nhóc sớm đã xám xịt lại. Con gấu nâu gầm gừ, chi sau của nó tìm điểm tựa cố định trên mặt đất, bộ dạng phòng bị, mũi khịt khịt như đang cố đánh hơi thứ gì đó.
Đột nhiên, nó lao nhanh về phía Draco Malfoy, gầm lên một tiếng lớn, trong lúc nguy kịch, cậu nhóc tóc vàng lẩm bẩm trong miệng câu thần chú gì đó, dịch chuyển tức thời túm lấy tay cô bé tóc nâu đang núp ở thân cây đằng sau rồi biến mất.
————————————————————————
"Anh Draco, mau bế em đi!"
"Đồ ngốc này!", Draco Malfoy gõ nhẹ vào đầu Hermione Granger,"Anh vì cứu lấy cái mạng nhỏ của em mà bị thương nặng đây này, còn bắt anh bế sao?"
Cô bé tóc nâu phụng phịu nắm lấy tay của cậu nhóc tóc vàng:"Em xin lỗi. Anh không sao chứ?"
"Có, anh có sao đấy!"
"Phù thuỷ........ Có phải đi học không hả anh?", Hermione Granger tò mò.
"Ồ, tất nhiên là có chứ! Năm bọn anh 11 tuổi, sẽ đi đến trường để học phép thuật, nhưng cha anh bảo mấy thứ phép thuật vớ vẩn ở trường đó không quan trọng, ông ấy sẽ dạy cho anh nhiều thứ hay hơn, vậy nên anh sẽ nhập học muộn một năm".
"Thì ra là thế! Em cũng muốn học với anh!", Hermione Granger mở to mắt nhìn Draco Malfoy,"Có được không anh?"
Draco Malfoy nén đau bật cười, xoa đầu Hermione Granger:"Tất nhiên là được, bao giờ Hermione của anh 11 tuổi, anh sẽ đưa em đến Hogwarts học, được không?"
Cô bé tóc nâu gật đầu thật mạnh! Ôm chầm lấy cậu nhóc tóc vàng. Nhóc tóc vàng liền đỏ mặt, tim đập thình thịch.
"Khụ khụ! Merlin ơi! Hermione mau nhìn kìa, kia là cha mẹ em đúng không?", Draco Malfoy ho nhẹ, chỉ tay về phía cây cổ thụ gần đó.
"Đúng rồi! Vậy........", Hermione Granger chần chừ, hôn chụt một cái vào má Draco Malfoy,"Anh Draco, tạm biệt nhé!"
Draco Malfoy đỏ mặt, lắp bắp:"Tạm.......... Tạm biệt!"
———————————————————————-
Merlin ơi, mãi mới ra được chương tiếp, thật ngại quá, xin lỗi mọi người nhé 😭😭😭 Sau khi nghỉ Tết xong mình có quá trời bài luôn, nên bây giờ mới ra được chương tiếp -.-" Hứa với mọi người nhất định chương sau sẽ có chút đường để bù đắp 💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top