3🎄Cảm thấy mệt
Chỉ vỏn vẹn năm ngày nữa là đến lễ Halloween. Thật ra cô bé Hermione không quan tâm lắm đến ngày lễ này. Ở thế giới Muggle thường ngày của cô, lễ Halloween là cái ngày mà các ngôi nhà xung quanh trang trí thêm những bộ xương, những mô hình. Rồi khi trời trở tối, cứ vài ba phút là lại vang lên tiếng gõ "cộc cộc". Mở cửa ra là một đám con nít nhỏ nhắn chút chít hóa trang thành ông này bà nọ, đung đưa trên tay mấy cái giỏ nhựa ngộ nghĩnh. Có vài ba nhà kẹt xỉ, không thèm mở cửa chia chút đồ ngọt để rồi sáng hôm sau chào đón họ là những cuộn giấu vệ sinh vòng vèo trên nóc nhà, và xe hơi thì tắm trong giàn trứng thối (eooo!)
Ở Hogwarts thì khác. Ở ngôi trường pháp thuật này, không có vụ chơi khăm nhau vì không xin xỏ được chút socola ếch nhái nào (nếu có thì Hermione thề sẽ hạ mình viết đơn xin giáo sư Snape được mượn tạm hầm độc dược để nhốt hai anh em sinh đôi nhà Weasley lại).
Halloween ở Hogwarts hóa ra lại khá bình thường. Chỉ là không khí thay đổi một chút. Đại Sảnh Đường được trang trí thêm sắc cam. Mấy con ma hoạt động với tần suất khá là...dày đặc (kiểu đi đi lại lại xong hù mấy đứa năm nhất rồi nhắc khéo cho tụi nó biết là sắp tới Halloween rồi, tội nghiệp mấy đứa nhỏ^^)
"Năm nay trường chuẩn bị lễ sớm hén!"
Harry nhìn bác Hagrid lăn mấy quả bí ngô khổng lồ tròn tròn, hào hứng ngồi vào bàn đối diện chỗ Hermione đang chống cằm chán nản, dùng nĩa chọc chọc miếng thịt bò sốt trên dĩa. Cô bé chỉ hờ hững đáp lại mấy chữ: "Ờ, ờ, sớm thiệc." rồi lại quay trở về công việc xiên thịt của bản thân.
Harry bất chợt dừng mọi hành động của mình lại vài giây, suy sét lại cô bạn thân của mình một chút. Quái lạ, bình thường Hermione đâu có trông buồn đời như này.
"Bồ làm sao đấy, nhìn bồ không được khỏe."
"Mình không sao mà, chắc tại hôm qua mình ngủ hơi trễ thôi. Bồ đừng lo."
Harry chắc chắn rằng bản thân đang cảm thấy lo lắng cho cô bạn. Cậu bắt lấy tay của Hermione, ngăn cho cô bé không biến miếng thịt thành cái mớ tầy quầy.
"Bồ đã ăn gì đâu, đừng có phá bữa sáng như vậy."
Lời vừa dứt thì có một giọng khác chen vào:
"Ái chà, tình tình tứ tứ. Hai đứa chúng mày hợp đôi nhỉ?"
Chất giọng nhừa nhựa quan thuộc mà ai cũng đoán ra được, là Draco Malfoy. Hermione vội vàng đẩy bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình ra, xách cặp đeo lên vai rồi đứng phắt dậy.
"Né ra đi Malfoy! Chỗ này không phải là chỗ cho mày kiếm chuyện đâu."
"Sao? Người tình của Harry Potter đây nổi sùng rồi sao? Mau dỗ cô người yêu bé bỏng của mày đi kìa Potter."
Hermione gắt gỏng gầm lên: "Không phải chuyện của mày!" rồi bỏ đi trước sự cà chớn của Draco. Harry lẳng lặng cau mày, từ bỏ việc ngồi đây ăn sáng mà xách cặp đứng lên, bước theo Hermione ra khỏi Đại Sảnh Đường, để lại Draco đứng đó với mấy thằng đệ, đút tay vào túi quần nhìn theo hai người tụi nó.
-----------------------------------------------------------------------------
"Và mấy con yêu tinh đó nắm quyền trong vòng vài tháng. Ta thật sự rất ghét lũ yêu tinh...". Giọng giáo sư Binns khò khè đều đều những câu nói về bọn yêu tinh. Giọng nói đầy ma lực đưa lũ học trò chìm sâu vào những giấc mơ riêng. Tất cả các cô cậu đều trong trạng thái mơ mơ màng màng.
Vâng, bạn không lầm. Là TẤT CẢ.
Điều đó có nghĩa là khi Harry lơ mơ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện của mình và...ồ quao, đó là Hermione đang gục đầu trong hai cánh tay mà thở đều. Mái tóc xoăn dày màu hạt dẻ của cô bé lòa xòa phía sau lưng.
Harry bất ngờ đến tỉnh cả ngủ.
Một học sinh ưu tú và rất sợ làm giáo viên thất vọng như Hermione tại sao hôm nay lại ngủ gục trong lớp như thế?
Đúng thật là bộ môn Lịch Sử Pháp Thuật là một môn gây lú cho học sinh, nhưng Hermione là người duy nhất có thể chống chọi lại mọi cơn buồn chán. Thế mà hôm nay...
Ngay lúc đó, tiến chuông reo lên, cứu Hermione một mạng (Harry cho là vậy). Cô bé nhanh chóng dọn dẹp đống sách vở nằm la liệt trước mặt, nhét hết vào cặp sách. Chỉ để thoang thoáng lời dặn dò của giáo sư Binns, cô bước ra ngoài. Harry tức tốc chạy theo, bỏ mặc anh chàng Ron kế bên đang đực mặt ngố ra khi vừa tỉnh dậy sau một tiết ngủ khò.
Bước vội mấy bước cho kịp theo với Hermione, Harry dần dần giảm tốc độ chân xuống. Dù gì thì nếu Hermione có chạy mười mấy bước thì cậu cũng chỉ cần bước dài vài bước thôi là có thể bắt kịp được cô bé.
"Nè Hermione! Bồ hôm nay bị mệt ở đâu hả? Chưa bao giờ thấy bồ có vẻ mệt mỏi đến như vậy."
Cô bé chỉ nhìn Harry một cái rồi khịt mũi: "Bài tập về nhà, mình đoán vậy."
-----------------------------------------------------------------------------
(Ý là bây giờ mình nhảy vô Halloween trong ngày hôm đó luôn đi hén)
"Giờ thì khai tiệc đi nào! Ăn nhiều vào nhé!"
Tất cả các phù thủy nhỏ nhỏ cao cao bắt đầu tức tốc gắp đồ ăn vào dĩa của bản thân. Riêng chỉ có cô bé Hermione là không làm gì. Được Harry gắp cho một miếng bít tết, cô bé cũng chỉ dùng nĩa khều nhẹ miếng thịt rồi bỏ dở.
"Ôi, mình chẳng thể ăn nổi nữa. Mình về tháp đây."
Hermione chống tay lên bàn, đẩy tấm thân mệt nhọc lên khỏi chiếc ghế.
"Mấy bồ ăn ngon."
Harry chỉ kịp ú ớ mấy tiếng rồi lại ậm ự để cho cô bé đi.
Ở phía đối diện, là dãy nhà Slytherin. Draco cũng chẳng ăn được gì. Lia mắt sang bên dãy bàn đối diện thì thấy có cô nàng tóc hạt dẻ đứng dậy bỏ ra khỏi Đại Sảnh Đường thì trong lòng bùng lên một cảm xúc kì lạ.
Draco nhận ra, đó là cảm giác lo lắng.
Không hiểu tại sao Draco lại lựa chọn đi theo cô nàng. Cả hai đi ra tới hành lang thì mắt Hermione bắt đầu mờ đi. Cô bé loạng choạng chới với bám tay vào tường.
Draco liền chạy tới đỡ Hermione mém gục xuống sàn nhà.
-------------------------------------------------------------------
"Chời ơi sao mà ra cái nỗi này vậy chời"
"Bà làm khổ tui quá bà ơi....."
Và đã lược bớt mấy chục câu than phiền của Draco khi bế Hermione về bệnh thất (càm ràm quài, mốt cưới ngta về rồi có làm vậy được nữa đâu, quen thói)
"Ê mà nhẹ phết nha."
Draco đứng trước cửa bệnh thất rồi thì thầm với chính bản thân mình.
Khùng.
---------------------------------------------------------------------------
14-1-2025
Được tới 1200 từ luôn. Số đẹp nha.
Dạo này tui lười quá. Mấy bồ khi nào nghỉ tết vậy.
Cũm cảm ơn bợn Mio Hanagaki đã thân thương nhắc toi ra chap mới
Chời ơi mấy bồ ơi nó đe dọa toii á.
💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top