2🎄Đếm cừu hay ngắm sao?

Một tên công tử bột đểu cáng hênh hoang luôn kiêu ngạo về gia thế và tài sản của gia đình mình, và sẵn sàng mách bố nó về mọi chuyện trong mọi tư thế mọi địa điểm mọi cách thức.

Đó là những gì hầu hết những học sinh ở Hogwarts nói về hắn.

Có thể hắn thật sự là con người như thế. Là một người xấu xa, được chuẩn đoán sẽ ngang tàn giống như bố hắn.

Mặc dù vậy, Draco Malfoy đương nhiên vẫn là có điểm khác xa với những gì người ta nghĩ về hắn.

Hắn là người sống nội tâm. Lạ nhờ, đời nào người ta lại tin con trai của một kẻ sùng bái huyết thống, lạnh lùng, yêu nghiệt là một con người sống đầy cảm xúc, phải không?

Nhưng đó là sự thật.

Draco Malfoy hắn luôn suy nghĩ về những điều khiến người khác trầm tư vào mỗi buổi đêm hôm. Đương nhiên chẳng ai biết được, ngay cả những người bạn thân của hắn như Blaise Zabini hay Theodore Nott cũng chẳng biết được.

Chẳng hạn như hồi năm hai, sau khi lỡ miệng gọi Hermione là máu bùn, Draco ta đã về nằm suy nghĩ cả đêm xem mình gọi người ta như vậy có sai không. Nếu mà không gọi thì người khác bảo mình không xuôi theo truyền thống thuần chủng của gia tộc, mà gọi thì lại xúc phạm người ta quá. Draco đã thấy đôi mắt ững nước chực chờ trào ra của Hermione (thì thấy cũng tội cho người ta nên mới về nằm suy nghĩ đó). Nhưng vì cái sĩ diện cao vãi cả ra nên Draco vẫn tiếp tục gọi Hermione bằng cái từ ấy ấy, mặc dù biết mình sai.

Đùa tí thôi, nhưng khi chín chắn ở trong suy nghĩ và khả năng nhận thức rồi thì Draco quyết không để bản thân giống như ba hắn.

Không để bản thân trở thành những thứ xấu xa chỉ vì cái tôi của mình.

-------------------------------------------------------------------

"Nè, bồ biết gì chưa? Ron với Lavender đang hẹn hò đó!"

Harry nhào vào phòng sinh hoạt chung khi bức tranh Bà Béo vừa kịp mở ra. Hermione đánh rơi quyển sách trên tay mình cái "cộp", mặt đơ ra như không tin những gì mình vừa nghe. 

Harry ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, lay vai cô bé một cách hấp tấp:

"Hermy, bồ có nghe mình nói không? Nè nè nè, Ron với Lavender đang mớm nhau ăn ở ngoài Đại Sảnh đường kia kìa."

"Ờ...ờ...ờ...HẢ!?"

Ngay lập tức cả phòng sinh hoạt chung quay ra nhìn vào hai người. Harry cười cười bảo không có chuyện gì đâu rồi lại quay về cô bạn của mình.

"Mình nhắc lại lần cuối nhé, Ron và Lavender đang HẸN HÒ." Cậu nhấn mạnh hai từ cuối để cho cô bạn mình hiểu vấn đề. Chưa bao giờ Harry thấy giây cót trí tuệ của Hermione ngừng hoạt động tạm thời như thế này.

"Ờ...ờ...Họ nhanh thật, mới có mấy ngày nhập học. Ron bị nhỏ đó bỏ bùa mê thuốc lú gì hay sao?"

Nhìn thái độ tỉnh bơ của cô bạn, Harry càng thêm sốt ruột.

"Vậy thôi hả? Bồ chỉ có vậy thôi hả? Này nhá, rõ ràng hôm ở trên tàu mình thấy bồ tỏ ra rõ khó chịu với hai người bọn họ, sao nay lại thờ ơ thế?"

"Thì yêu nhau đó là quyền của hai đứa tụi nó thôi, mình xen vào làm gì?"

Harry hết lời để nói rồi. Cậu trở về trạng thái của Hermione vài phút trước, đơ mặt ra và nhìn Hermione một cách không thể nào tin được. Còn Hermione chỉ lẳng lặng tiếp tục thưởng thức quyển sách của mình.

Nhưng bằng một thế lực nào đó mà Hermione không thể tập trung vào quyển sách của mình được nữa. Cô bé đứng dậy bỏ lên phòng. Harry cũng không muốn bàn cãi gì nữa, vừa hay bị Oliver Wood xách dậy đi tập Quidditch nên đành lê thân ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

Hermione ngó ra ngoài cửa sổ, gió thổi hiu hiu. Cô bé chìm vào những suy nghĩ của mình. Hermione nhận ra, nói cô bé không quan tâm đến chuyện Ron hẹn hò với Lavender Brown là nói dối.

-------------------------------------------------------------------

Draco không hiểu tại sao hôm nay hắn cứ đưa mắt qua bên phía dãy bàn nhà Gryffindor như đang tìm kiếm thứ gì đó (hoặc ai đó). Thậm chí là nhìn chằm chằm vào những cái áo chùng đen nhấp nhô qua lại thì hắn cũng không thể phát hiện ra mình đang kiếm cái gì.

"Nghía coi ai đến kìa." Blaise huých vào tay Draco một cái, cũng không đến nỗi nào, nhưng mà anh nhà thích diễn nên nhăn mặt trông rất kinh khủng.

Và đoán xem người được nhắc tới là ai nào.

Nếu bạn đoán là Hermione, bạn sai rồi.

Còn nếu bạn không đoán là Hermione, thì chúc mừng bạn, bạn sai hay đúng tôi cũng chẳng biết.

Nhưng người ấy là Pansy, Pansy Parkinson.

Lần này thì Draco có một cái cớ thật sự để nhăn mặt.

Tiểu Long thật sự rất nhớ mẹ. Hãy giải cứu Tiểu Long.

Draco bàng hoàng, đứng phát dậy và bắt đầu nhấc chân lên, loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu, nhưng cái ưu tiên nhất bây giờ vẫn là: "Từ từ...bình tĩnh...1...2...3...chạy...CHẠY ĐI MÀY ƠI!!!"

Thế là Draco ù té chạy, bỏ lại văng vẳng câu la: "Drakie sao thế...Ớ...ớ...sao lại chạy?!?" của Pansy.

Thoát khỏi tầm tay của Pansy, Draco chạy thẳng lên tháp thiên văn. Hắn đã phải bỏ dở bữa ăn tối ngon lành vì con ả chít tịt ấy. Ngồi phịch xuống một cái ghế, Draco bắt đầu nhìn ngắm những vì sao. Lại rơi vào trạng thái trầm tư.

Draco bắt đầu lục lại trí óc, tìm kiếm những lí do đủ thuyết phục chính bản thân mình tại sao lại nhìn qua dãy bàn nhà Gryffindor. Hắn chắc chắn mình đang tìm một cái gì đó, nhưng tự mình lại không thể trả lời câu hỏi đó, vì hắn không hiểu tại sao lại thế.

Hắn đang tìm một cái cớ để không tham gia vào cuộc sân si những con người ở Hogwarts của lũ bạn?

Hay là hắn tìm một bóng dáng quen thuộc mà hắn chẳng rõ là ai?

Ai? Là ai ở bên phía đó mà có thể để lại hình bóng trong tâm trí của Draco Malfoy đây?

Cứ thế, hắn ngồi nghiền ngẫm trên ngọn tháp đến gần giờ giới nghiêm. 

(tự nhiên thấy khúc này mình xàm vãi ra ai lại ngồi suy nghĩ từ bảy giờ tối đến gần đêm thế? nhưng mà vì nghệ thuật nên mình phét chút chắc ko sao 🙂)

-------------------------------------------------------------------

Hermione không tài nào ngủ được.

Chẳng hiểu tại sao con bé cứ trằn trọc mãi. Có đổi tư thế ngủ cũng không thể nào chợp mắt dù chỉ 2 phút.

Có lẽ do hôm nay con bé nghĩ nhiều quá.

Nghĩ cái gì mới được?

Có lẽ là về chuyện của cậu bạn Ron.

Hermione không chắc nữa. Từ khi nghe tin từ Harry, vẻ mặt trầm tư đã đeo bám con bé suốt cả buổi tối. Hermione cảm thấy mình thật may mắn khi đã không xuống ăn tối, nếu không sẽ bị phát cẩu lương ngập mặt.

Nhưng Hermione không hiểu.

Con bé không hiểu tại sao lại có một nỗi buồn khó đoán dai dẳng trong người nó. Một cảm giác khó chịu, có chút cô đơn. Hay là do con bé sợ khi Ron đã có người con gái riêng, sẽ không còn muốn đi chung với bạn bè của nó, là Hermione và Harry đây. Hoặc là lí do khác.

Và Hermione chọn cách đếm cừu.

1 con...2 con...3 con...

Hermione vẫn không ngủ được.

Cuối cùng là đêm đó, một người nhìn lên bầu trời để ngắm sao, một người nhìn lên trần nhà để đếm cừu.

---------------------------------------------------------------------------------

3-1-2025

Bỗng dưng hôm nay viết dài lạ thường.

Xin lỗi vì sự chậm trễ nì.

Mọi người có thấy truyện của mình bị dài dòng hok, tại kiểu mình hay dây dưa vì không  cách cho hai nhân vật tiếp xúc với nhau như nào á, mọi người góp ý nhá.

Chúc mọi ngừi năm mới năm mẻ có pồ giống mình, ko còn ăn tết mụt mìn😘

iu nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top