Hermione run rẩy ngã vào người Draco, hô hấp dần trở nên rối loạn, mặt ửng đỏ, toàn thân đổ đầy mồ hôi. Ánh mắt mơ màng nhìn khuôn mặt đang đắc ý của anh chuyển dần sang lo lắng, anh vội choàng lên cái áo của mình, rồi bế cô trên tay.
Trong cơn mơ màng, Hermione chỉ cảm nhận được rằng Draco vừa tông vào cái gì ấy và tiếng hét chói tai của anh lại vang vọng.
" Ross, mau mang thuốc tới đây."
Đó là phòng của cô. Căn phòng có cửa sổ áp đất cao đụng trần nhà nhìn thẳng ra ngoài biển. Anh đặt cô trên chiếc giường lụa rộng lớn rồi với lấy chăn đắp cho cô. Cô thều thào.
" Em lại sốt nữa hả anh?"
Draco đặt bàn tay lên má cô, anh mỉm cười.
" Không sao đâu em yêu, em chỉ là căng thẳng quá mà phát sốt thôi. Chỉ cần uống thuốc là em sẽ khỏe lại."
Anh trấn an Hermione, khi nãy do quá cao hứng mà quên mất hiện trạng của cô không thích hợp để làm chuyện đó. Đầu óc của cô bây giờ như một thiếu nữ mới lớn, rất hay e thẹn ngại ngùng, nhất là với mấy chuyện nhạy cảm đó, mà anh thì... hấp tấp muốn ăn ngay.
Két... con gia tinh Ross chạy vào, trên tay là khay nước và một bình thuốc màu tím biếc. Draco cầm lấy chai thuốc rồi nhẹ nhàng đút cho cô uống. Vị ngọt lịm trôi nhẹ nhàng xuống cổ họng, Hermione cũng dần cảm thấy khỏe hơn.
Cô mở mắt nhìn anh, nhìn khuôn mặt lo lắng vì cô mà trong lòng sinh ra khó chịu. Cô không thích vẻ mặt này, cô thích vẻ mặt lúc anh cười hơn, nụ cười tuyệt đẹp khiến cô chỉ muốn ngắm mãi. Cô kéo tay anh.
" lên giường nằm với em đi!"
Draco không nói gì, chỉ an bài cho Ross lui xuống dưới, anh cởi áo và leo lên giường nằm cạnh Hermione. Anh vừa nằm xuống, Hermione liền luồn tay sang ôm lấy anh, ép mặt vào lồng ngực anh mà hít hà. Lúc này anh đang cởi trần, còn trên người cô đang mặc chiếc áo sơ mi khi nãy của anh, cô càng ép mặt vào người anh thì bộ núi đồi trập trùng của cô cũng xuyên qua lớp vải mà tấn công anh. Cô cứ thế cọ đầu vào ngực Draco làm người anh càng lúc càng nóng.
" Anh yêu, người anh thơm quá."
Cái giọng thỏ thẻ của cô làm Draco vỗ đầu, lẽ ra anh không nên chiều cô, khi nãy thay đồ, cô cứ siết tay vào cái áo không chịu buông khiến anh cũng để cô mặc vậy, không nghĩ rằng lực sát thương nó mạnh quá, làm thằng em của anh nó cứ ngóc đầu lên trông ngóng hoài. Anh cố kiềm lòng ôm chặt cô dỗ dành.
" Em nằm yên và ngủ ngoan đi."
" Không chịu." - Hermione nũng nịu, lại cạ mặt vào người anh. " Anh kể chuyện chưa xong, em ngủ không được."
Mặt Draco càng ngày càng tối nghịt, 'em muốn giết anh hay sao mà đòi anh kể hết chuyện vậy.' Anh ôm lấy cô vuốt ve, mùi hương từ người cô khiến anh mê đắm, miệng anh lâm râm.
" Ngoan nào, em ngủ đi. Khi nào khỏe anh sẽ kể tiếp cho nghe."
"Không, kể một chút thôi, một chút thôi được không anh, đang hay mà." - Hermione ngẫng đầu nhìn, khuôn mặt cười thật hết sức trẻ con nhưng lại khiến anh muốn nhìn mãi. Anh chịu thua.
" Được rồi vậy một chút thôi nha. Nghe xong em còn không ngủ sẽ có con sói đến ăn thịt đó."
Hermione mỉm cười, ngoan ngoãn nằm trong lòng Draco nghe kể truyện, anh định sẽ kể một câu chuyện khác nhưng cô nằng nặc không chịu đòi phải nghe tiếp câu chuyện về chàng rối. Anh đành chịu vậy.
" Chàng rối đi theo từng bước chân của nàng công chúa, mỗi nơi nàng đi qua chàng đều theo, chàng như mê đắm dáng vẻ của nàng, nụ cười của nàng, ánh mắt và đôi môi. Trong đêm tối, nàng rực rỡ như ánh đèn soi đường, nơi nào có nàng, nơi đó không còn lạnh lẽo và cô đơn. Rồi đến một góc khuất, bóng dáng nàng biến mất khỏi tầm mắt, chàng vội vã đuổi theo, nhưng phía trước là hành lang dài đen tối, chàng bàng hoàng lo sợ khi không thấy nàng, chàng gọi tên nàng nhưng vọng lại chỉ có giọng nói chàng. Chàng đi sâu vào hành lang, càng đi càng tối, rồi đến khi ánh sáng sau lưng chàng cũng tắt liệm và mọi thứ trở về một nền tối đen lạnh lẽo. Chàng mới trở nên sợ hãi và thét gọi nàng.
'Nàng đâu rồi? Công chúa, nàng đâu rồi?" - Chẳng ai trả lời chàng.
Chàng như người điên thét gọi tên nàng, đôi chân trần lạnh lẽo chạy khắp các hành lang trong lâu đài. Chàng vừa đi vừa gọi.
' Công chúa, nàng ở đâu rồi?'
Chàng cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi cả thân mình ngã khuỵa xuống đất kiệt sức. Chàng nấc nghẹn, hai tay điên cuồng cào cấu, tự đấm vào đầu và thân như tự trách bản thân đã để lạc mất nàng. Nỗi đau giày xéo trái tim mới vừa thức tỉnh khiến chàng đau khổ tuôn trào nước mắt, chàng khóc, lần đầu tiên khóc trong đời. Trong tiếng nấc, chàng vẫn luôn gọi nàng.
' Công chúa, xin đừng bỏ ta.'
Bỗng, một bàn tay nhỏ đặt lên tay chàng.
' Sao chàng lại khóc?'
Là tiếng nói của nàng, chàng ngẫn mặt lên và nhìn thấy nàng đang ngồi trước mặt chàng. Đôi mắt long lanh chớp chớp.
' Chàng đi lạc nên khóc phải không? Không sao đâu, em kiếm được chàng rồi....'
Tiếng nói của nàng ngừng lại vì cái ôm chấm lấy của chàng rối, chàng ôm nàng vào lòng, đôi tay trầy xước vụng về ôm lấy nàng như ôm lấy vật báu khiến nàng có đôi chút ngỡ ngàng. Nhưng nàng cũng đáp lại cái ôm ấy, nàng vòng tay ra sau lưng khẽ xoa lưng chàng.
' Hãy tin em, dù chàng có lạc đi đâu, em cũng sẽ kiếm được chàng và em sẽ mãi luôn ở cạnh bên chàng.'
Đó là một lời hứa, nàng hứa với chàng.
Nàng dùng tay lau nhẹ giọt nước mắt lăn dài trên má, miệng mỉm cười rồi kéo chàng đứng lên. Đôi chân phồng khiến chàng đứng dậy hơi khó khăn nhưng chẳng sao cả, vì nàng đi đâu, chàng cũng sẽ theo nàng đến đấy.
Và nơi họ đến là một bức tường dày, rất lớn, chỉ duy nhất một cánh cửa kì lạ có hai màu. Bề ngoài cánh cửa giống như một loại đá trong suốt, gần giống với thủy tinh nhưng đục hơn nhiều, phần trên cánh cửa là những đường vân đỏ ẩn ẩn bên trong bức tường giống như mạch máu, mà ánh sáng tỏa ra lại như ánh hoàng hôn cuối ngày. Còn bên dưới thì tương phản, một màu xanh lá cây mềm mại, giống như nền cỏ xanh mượt mà của thảo nguyên.
Nàng công chúa đặt một tay lên cánh cửa và đẩy nó ra, tay còn lại nắm tay chàng đi vào . Ánh sáng đằng sau cánh cửa chói mắt làm chàng khó chịu, đến khi mở mắt ra thì nhận ra cả hai đã đến một thế giới hoàn toàn khác. Thế giới chỉ dành cho hai người.
.......
Giữa một cánh đồng hoa hồng, họ như hai con cừu non chạy giỡn nô đùa cùng nhau. Tiếng cười vang rền cả vùng trời hòa cùng làn gió, tựa như một điệu khúc thánh thiện được gãy lên bởi một cây đàn hạc thủy tinh. Không se sua, không quỷ dị, chỉ đơn giản là bình yên.
Nàng công chúa quay đầu nhìn chàng rối, nhìn khuôn mặt hạnh phúc của chàng mà bất giác nở một nụ cười tuyệt đẹp, một nụ cười khiến người khác si mê, cũng có thể khiến người đó chấp nhận trao tính mạng vào tay nàng.
Bỗng nàng đột nhiên ngừng bước khiến chàng từ đằng sau mất trớn ngã lên người nàng.
' Một ánh mắt em trao,
Là thanh xuân ta tìm thấy.
Nụ cười và nước mắt,
Làm tình cảm chẳng thể phai.
Dù đời lắm đổi thay,
Nguyện xin vì em làm tất cả.
Dù rằng lời không nói,
Tim này đã mãi trao về em.'
Giữa cánh đồng xanh mướt, thân hình gầy gò ôm lấy thân hình mảnh mai. Đôi môi chạm vào nhau thật nhẹ nhàng và sâu lắng. Chàng vừa muốn nâng niu nàng như báu vật nhưng cũng vừa muốn nuốt hết mọi không khí trong người nàng, đem nàng nuốt vào bụng để nàng mãi mãi hòa làm một với chàng. Nhưng không, chàng không thể, chàng sợ làm nàng tổn thương nàng.
Đôi tay tham lam vừa muốn giựt phăng từng nuốt thắt trên bộ váy nhưng cũng ái ngại sẽ làm nàng hoảng nên một lúc lâu sau đó, chàng vẫn không dám tiến triển gì thêm.
Bỗng bên tai có tiếng cười khúc khích, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp, rực rỡ hơn cả ánh nắng ban mai, như một phép nhiệm màu mà các vị thần ban xuống để cứu rỗi chàng. Nhưng đồng thời, chàng cũng do dự, nàng đẹp như vậy liệu chàng có xứng với nàng không?
' Đừng bận tâm những điều đó. Hãy lắng nghe trái tim chàng. Em sẽ luôn bên chàng dù chàng có là ai, và chỉ xin chàng một điều duy nhất. Đừng gạt bỏ em.'
.....
Draco nghe bên tai tiếng thở nhẹ nhàng, anh quay sang nhìn gương mặt hiền lành cùng đôi mắt nhắm lại đang nằm trong lòng mình. Cô nàng ngủ trông thật nhẹ nhàng và bình yên. Anh cuối đầu chạm môi lên trán cô, thì thầm.
' Công chúa, chúc nàng ngủ ngon.'
......
Sáng sớm hôm sau, Draco nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Anh đi đến phòng sách để tiếp tục công việc của mình. Vì đang bị truy đuổi, Draco cần phải hạn chế tuyệt đối phép thuật và đó thật là một cực hình với giới thuần chủng các anh. Nhưng anh và các bạn của anh không nản lòng, họ đã cố để hòa nhập với cuộc sống Muggle và họ đã làm được điều đó nhanh đến mức không ngờ.
Anh ngồi vào bàn và bật lên chiếc laptop của mình. Vâng, nghe thì có vẻ.... vô cùng kinh dị khi mà một Malfoy biết dùng đồ của Muggle, nhưng chính xác là như vậy đấy.
Màn hình lap sáng lên, anh nhấp ngay vào hộp mail, và hàng loạt những tin nhắn gửi đến anh. 157 mail, toàn là tin từ tòa soạn báo hối thúc anh mau chóng viết tiếp các chương mới cho bộ tiểu thuyết của anh.
Anh chọn một tệp mail trong số đó để xem thử.
" Thưa quý ngài Granger, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng cho cuốn tiểu thuyết đầu tay 'Trái cấm' của ngài, hiện tại đã bán sạch ba triệu bản trong ba ngày đầu ra mắt. Và ngay lập tức, chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư và quà của người hâm mộ gửi đến ngài. Tôi chỉ đọc sơ qua vài bức mà đã cảm thấy sự ủng hộ vô cùng nhiệt tình từ các quý đọc giả đối với tác phẩm của ngài. Ví dụ như là của một vị đọc giả sau đây.
' Xin chào, tên tôi là Halley, tôi đến từ Ireland, tôi sang đây để du lịch và chỉ vô tình đọc một đoạn được in trên tờ quảng cảo khi đi thăm quan tòa tháp đồng hồ London. Tôi đã rất thích và ngay lập tức tìm mua cho được cuốn tiểu thuyết này, và quả thật, cuốn sách rất tuyệt vời. Tôi yêu từng nhân vật trong đó và nhất là nàng công chúa Rosemine trí tuệ cùng anh chàng búp bê của cô ấy - Draki. Tôi đọc say mê suốt mấy ngày liền. Tôi rất hy vọng rằng tác giả sẽ mau chóng ra tiếp cuốn thứ hai của tiểu thuyết này để thỏa mãn niềm hâm mộ của tôi cũng như những đọc giả khác.
Rất mong tác giả sẽ sớm cho ra mắt phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết này.'
Đấy, như ngài đã thấy, phản ứng của đọc giả đối với bộ tiểu thuyết này là rất tích cực. Chúng tôi cũng rất mong ngài sẽ tiếp tục hợp tác với chúng tôi xuất bản tiếp bộ tiểu thuyết này.
Rất xin cảm ơn."
.....
Draco chau mày, anh không nghĩ là cuốn tiểu thuyết đó của anh lại được ủng hộ như vậy. Anh lướt sang những tệp mail khác, cũng là những bức thư của người hâm mộ được tòa sạn gửi tới, ' nhiều đến vậy sao?', anh khẽ mỉm cười. Và khi đến tệp mail cuối, chân mày anh càng dãn nở hơn. Là mail cập nhật số dư trong tài khoản ngân hàng. Draco không biết mình nhận được bao nhiêu, nhưng nhiều số 0 như vậy chứng tỏ là một số tiền khá lớn.
Anh rút ngay điện thoại và... cố nhớ số điện thoại của một ai đó, rồi nhanh chóng nhập vào.
Cuộc gọi kết nối đến đầu dây một cửa hàng hoa tươi ở trong thành Rye, East Sussex.
Một người đàn ông trẻ tuổi đang hăng say làm việc, bàn tay bấm tính liên hoàn, đôi lúc lại vò đầu vì bực tức. Nghe thấy tiếng điện thoại người ấy nhấc máy.
" Hello?!"
" BLAISEEEEE. LÂU QUÁ KHÔNG GẶP? MÀY KHOẺ KHÔNG? HAHA"
Tiếng thét lớn xen kẽ tiếng cười vang lên khiến người kia muốn làm rớt cả cái điện thoại trên tay nhưng may mắn cậu ấy đã chụp lại kịp thời. Cậu đặt tai lên nghe và trả lời.
"Hello, là ai vậy?"
Một mảng âm u yên ắng kéo dài, không ai trả lời, chỉ đâu đó những tiếng rít.
"Mày... Mày nghĩ là ai hả thằng mặt khỉ, mày muốn ăn chuối hay ăn táo để nhớ ra tao?"
Câu nói tưởng như đùa nhưng lại khiến người cầm điện không khỏi run cả người. Mồ hôi toát ra ướt đẫm cả bàn tay. Người ấy liền cười hà hề.
" À à, nhận ra rồi. Draco. Tại tao không nghĩ là mày sẽ gọi điện thoại cho tao." - Blaise đi ra cửa khoá lại, và không quên quay tấm bảng "ĐÃ ĐÓNG CỬA" lại.
" Mày không nghĩ hay là không muốn tao gọi cho mày?" - một phút yên ắng, Draco lạnh giọng trả lời, khiến người kia càng thêm rối bời.
" Ờ thì... tao thiệt không nghĩ là mày biết dùng điện thoại nhanh như vậy thôi chứ có nghĩ gì khác nữa đâu!?"
" Ờ, nên là vậy đi. Mà mày nghĩ tao là ai chứ? Tao là Draco Malfoy là hoàng tử Slytherin. Mày nghĩ mấy cái trò vớ vẫn này có thể làm khó tao được sao, thằng khỉ? Haha"- Draco bắt đầu lên hứng tự ca ngợi bản thân khiến người nghe đầu dây bên kia cũng phải cất tiếng cười.
" Uhm uhm, tao quên. Vậy kêu tao có chuyện gì? Mày cũng biết là mày nên hạn chế gọi điện cho tao mà."
" Tao nhớ mà, chỉ là tao vui quá nên gọi cho mày thôi. Tao vừa nhận được tiền nhuận bút của tòa soạn, tao không rõ bao nhiêu, chỉ thấy một con số 5 và năm con số 0 tròn chỉnh."
" 500.000 bảng." - Blaise đen mặt, rồi ngay lập tức chân mày giãn ra, miệng há lớn - " Tương đương với hơn 100.000 đồng Galleons."
Một số tiền không lớn, chỉ là nguyên cái cửa hàng có bán hết sạch đồ cũng không được từng đó tiền thui.
" Vậy cơ à? Tao cũng bất ngờ thiệt ấy chứ?" - Draco bình thản trả lời - " Nhưg cũng chỉ bằng số tiền tao tiêu vặt hằng tháng hồi đó thui."
" Ừ ừ tao biết mày giàu mà, thằng mặt bò?" - Blaise đen mặt nghĩ thầm ' Một tháng tao kiếm chưa được 5.000, mày có một lần mà được những 500.000. Đời nó khốn nạn thế đấy?' (T~T) - " Mà mày gọi tao là có nhiêu đó thôi hả?"
"Chứ mày nghĩ còn gì?" - Draco hỏi lại, ngữ điệu bắt đầu âm trầm hơn.
" Mày quyết định rồi sao?" - Blaise từ tốn hỏi.
" Ừ." - Draco nghiêm túc trả lời.
" Chúng ta sẽ không trốn nữa."
" Vậy người được chọn là ai?" - Blaise thở dài, khuôn mặt nam tính với nước da ngâm cau mày lại như đang suy tính điều gì. Xong, anh vẫn lấy hết sức bình tĩnh để nói ra câu hỏi này. Và đáp lại anh là một giọng nói lạnh nhưng không phải lạnh, thờ ơ nhưng lại là bất đắc dĩ.
" Là Pansy."
.....
Thành phố London.
Pansy sau khi sắp xếp lại mọi đồ dùng trong vali, cô nhanh chóng rời khỏi căn hộ cao cấp của dân Muggle và tiến thẳng đến Hẻm Xéo. Cô cần phải dùng một chút bùa chú để tạo tình huống hợp lý cho cuộc quay trở lại này. Và cô là người không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho thật hoàn hảo. Chỉ là không nghĩ, giữa các con đường có thể dẫn đến Hẻm Xéo, cô lại chọn con đường đi ngang qua Đài phun nước Diana.
Có lẽ vì tính cô còn trẻ con.
Pansy từ nhỏ vốn không hề biết đến nơi nào ngoài những thị trấn quanh tòa dinh thự nhà mình, cho nên lần đầu đi ngang qua thì đã sinh lòng yêu thích đặc biệt với nơi này. Vì vậy, trước khi cô đi làm nhiệm vụ, cô vẫn muốn đến đây dạo quanh một lần nữa.
Nhưng có một điều, cô không thể ngờ được, dưới ánh hoàng hôn, xuyên qua từng làn bọt nước là hình bóng một người mà sau này mãi mãi cô cũng không thể quên.
Hình bóng người con trai đang chơi đùa bên chú chó Golden của anh. Nụ cười dịu dàng và ấm áp, tỏa nắng như mái tóc hung đỏ ánh vàng của anh.
Cô nhìn anh chầm chầm mà như thể chân đang bị lún sâu vào đất. Cô biết anh, nhưng cô không dám gọi lớn, chỉ thì thầm trong miệng.
"Ron."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top