Chương 2:

 Parkinson ngồi trước mặt anh, lưng tựa vào thành sofa. Cô nàng tự hào khi nhìn thấy sự biến đổi màu sắc trên khuôn mặt của Draco, cô hất bay mái tóc nâu vàng được uốn lọn và nhuộm màu highlight xanh dương như khoe chiến tích, những ngón tay cũng được sơn cùng màu. Cô liếc mắt nhìn và tự cảm thấy thỏa mãn khi bắt gặp điểm bối rối trong anh. Đó là một điều thật sự thú vị với cô. Cô cất tiếng bằng cái giọng eo ẻo ngày nào.

_" Sao vậy? Lâu quá không gặp em, chẳng lẽ anh đã quên em rồi sao? Em thiệt cảm thấy tổn thương nếu anh quên em ấy, Drankie..."

_" Tôi không quên cô."- Draco miễn cưỡng cười trừ, nhưng ngay sau đó khuôn mặt đổi màu từ xanh sang đỏ, anh gầm gừ quát thẳng, tay vớ lấy cái gối canh giữa mặt Pansy và vút. - " Chỉ là... CÔ MAU BIẾN LẠI HÌNH DÁNG CŨ CHO TÔI."

Draco quát lớn, đến mức cái căn nhà như run rẩy trước sức công phá ấy. Nhưng Pansy lại không sợ hãi, cô xoay người né tránh cái gối rồi lại phá lên cười. Tiếng cười đậm chất nhà Parkinson, giọng nói ẻo lả mời gọi cùng hình dáng của cô cũng từ từ biến đổi lại như ban đầu, mái tóc nâu xoăn dài biến lại thành màu đen bóng, nhưng chùm tóc highligh vẫn còn. Làn da trắng đã chuyển đổi thành da màu và đôi mắt nâu kia đã trở thành màu đồng trong suốt.

_ " Em chỉ giỡn một chút thôi mà Drakie,..."

Pansy đã trở lại nguyên hình, cô có vẻ hài lòng khi mà hình dáng của mình biến trở lại nhanh hơn mong đợi. Chẳng là cô đang nâng cấp thuốc đa dịch truyền thống thành một loại mới có nồng độ cao hơn nhằm kéo dài thời gian biến hình, thay vì khi trước, thuốc chỉ có tác dụng trong vài giờ. Thì bây giờ, thời gian duy trì hình dạng biến đổi có thể là được hơn tám tiếng.

_ " Hí, Drakie anh xem này. Thuốc em chế đã thành công một nửa rồi. Thời gian duy trì có thể kéo dài hơn. Đúng như những gì anh yêu cầu."

_ " Vậy thì xin chúc mừng em, ít ra em đã có thể thành công với loại thuốc mới này." - Draco ngồi bệt xuống cái ghê đối diện, môi anh đánh cong nở ra một nụ cười tuyệt đẹp.

_ " Haizz, có là gì đâu chứ. Đâu phải là em không biết làm, mà chỉ là em lười làm thôi." - Pansy tỏ vẻ hài lòng, tay cô lấy từ trong túi ra một chiếc lọ, cô lắc lư chiếc lọ thủy tinh chứa dung dịch màu nâu vàng khoe với Draco.

Anh nhìn chiếc lọ sóng sánh tinh chất nâu vàng mà tơ tưởng đến màu tóc của Hermione tàn cây, và thoáng thấy nụ cười tỏa nắng của cô ấy, điều này làm anh thấy nhẹ lòng. Trong quá khứ, anh đã làm nhiều việc sai trái, giờ anh chỉ muốn dùng cách này để sửa chữa lỗi lầm. Vì vậy anh dồn hết niềm tin vào Pansy. Hơi mạo hiểm, nhưng anh biết Pansy tuy không phải là người siêng năng trong học tập khi mà điểm của cô ở trường luôn thấp lè tè, nhưng nhìn ở một khía cạnh khác, cô ấy phải nói là rất lợi hại. Trong một lần thử sức, Draco đã đánh giá khác về thực lực thật của Pansy, nói thẳng ra là có thể sánh ngang với Hermione nếu cô ấy chịu "nghiêm túc."

_ " Ờ mà Drakie, em đã chế xong thuốc theo yêu cầu của anh rồi. Giờ em phải làm gì tiếp?"

_" Anh... anh muốn em, đóng giả làm Hermione, xuất hiện trước công chúng và thông báo cho toàn bộ giới pháp thuật rằng cô ấy còn sống."

_" Cái gì?!" - Pansy nhảy cẩng lên. - " Em có nghe lầm không? Anh kêu em giả thành con nhãi Máu bùn đó. Anh biết là em ghét cay đắng cái con nhỏ đó lắm không? Nhìn mớ đầu tóc xù đó như một đống thảm họa rồi. Giờ còn kêu em giả làm nó nữa?"

_ " Pansy, Hermione chỉ có em mới có đủ khả năng để giả làm cô ta. Em cũng biết rõ năng lực bản thân em thế nào mà."

_ " Nhưng em không chịu đâu, là ai cũng được cô ta thì không. Em sẽ không chịu nỗi khi phải ngắm mình trong gương lại hiện lên khuôn mặt của cô ta đâu. Anh phải biết cô ta xấu xí cỡ nào chứ, từ tóc tai bù xù đến làn da....."

Draco nghe một tràn toàn lời than vãn, chê bai của Pansy mà mặt cũng biến sắc. Trong đầu anh mơ màng cái hình ảnh thuở đó của Hermi, mớ tóc rối ấy đúng là thảm họa thiệt. Nhưng đâu có đến nỗi tệ như Pansy nói, cô ấy vẫn có nét đáng yêu riêng của mình. Chỉ là hiện tại, Hermione đã không còn là cô ấy như trước nữa. Anh mãi trầm ngâm mà không để ý Pansy đã tiến gần đến khuôn mặt anh, và mi lên má anh một cái. Anh giật mình.

_ " Em làm cái quái gì thế?"

_" Em chỉ là vô tình thấy một người đang bị chín tầng mây cuốn đi, nên có lòng tốt kéo người đó xuống thôi mà." - Pansy cười khoái trá. Trong khi Draco thì bình thản lấy tay chùi lên má, quắt đôi mắt sắc nhọn về hướng Pansy nhưng trông chẳng thấy tia giận nào, trong mắt lại mang ý cười.

_" Nếu em còn làm như vậy một lần nữa thì anh sẽ cho em biết thế nào là mùi vị bị ếm đấy nhé."

_ " Hì, em chỉ giỡn chút thôi mà, tranh thủ kiếm lời chứ. Lâu rồi anh đâu có cho em hôn anh đâu." - Pansy cười quái gở, cô vòng tay tính ôm anh nhưng Draco đã cự tuyệt, khiến cô bỉu môi quay lại chỗ ngồi.-" Nhưng vì sao anh lại muốn em giả làm cô ấy? Chẳng phải tờ Nhật Báo đã đưa tin Bộ Pháp Thuật xác nhận Hermione đã chết rồi sao?"

_" Không. Cô ấy....vẫn chưa được xác nhận đã chết, chỉ là nằm trong diện mất tích. Nếu em giả dạng được cô ấy xuất hiện trước họ, thì với danh nghĩa là đầu não của bộ ba vàng, em có thể đường đường chính chính được mời vào Bộ Pháp Thuật." - Draco lắc đầu, giải thích với Pansy

_ " Nhưng để làm gì?"

_ " Anh... muốn em làm tay trong của anh, nằm vùng trong Hội Pháp Thuật." – Draco cẩn trọng nói nốt câu cuối. – " Và nếu như may mắn, em sẽ có cuộc sống mới, không cần phải lẫn trốn như anh bây giờ ."

_ " Ôi thôi nào, Draco." – Pansy ngao ngán. – " Chúng ta hiện tại chẳng phải sống rất tốt sao?! Chiến tranh đã kết thúc rồi."

_ " Không, chiến tranh vẫn còn." – Draco ảm đạm nói. –" Nó chỉ như con gấu đang ngủ đông chờ đến mùa săn. Không ai biết khi nào mùa săn sẽ bắt đầu, càng không ai biết nó sẽ bắt đầu từ đâu. Chỉ biết mối họa chưa diệt trừ, thì cái hòa bình giả tạo kia sẽ có ngày sụp đổ."

_ " Uhm... thì cho là vậy đi. Nó cũng đâu liên quan đến chúng ta nữa."

_ " Có nhiều là khác đấy Pansy. Em cũng biết cha mẹ chúng ta từng đứng chung hàng ngũ với các Tử thần thực tử. Chúng ta cũng bị ép phải tham gia cuộc chiến ấy. Nhưng anh đã hèn nhác và bỏ chạy, kết quả cha mẹ của anh đã..." – Nước mắt như trực trào nhưng Draco đã kiềm nén lại. Pansy nắm lấy bàn tay Draco, cô sờ đến cái vùng da sáng trên ngón tay áp út, nơi anh từng đeo nhiều năm trời chiếc nhẫn thừa kế nhà Malfoy. Cô cố gắng an ủi anh

_ " Đó không phải lỗi của anh Draco. Anh vốn không thích chiến tranh, là cha mẹ anh đã ép anh gia nhập vào hàng ngũ các Tử thần, chúng em gia nhập cũng là vì anh. Nhưng khi chiến tranh nổ ra, Ngài ấy đã thất bại và mọi kết cục thảm khốc đều đè nặng lên những người còn lại. Những cuộc thanh trừng mà các Thần sáng mở ra chỉ là để truy tìm những Tử thần Thực tử phản động còn lại. Chúng ta chỉ là thế hệ sau, chúng ta sống yên bình, chúng ta chỉ là bị ép tham gia thôi..."

_ " NHƯNG HỌ KHÔNG NGHĨ NHƯ VẬY..." – Draco như thể muốn hét lên để xả cơn giận – "Bọn họ vẫn truy sát chúng ta, nghĩ chúng ta là những người kế thừa của Tử thần Thực tử, là mối hoạ của họ. Chúng ta đã phải trốn chạy như những con chuột, hạn chế sử dụng phép thuật để ẩn thân. Em nhìn xem, chúng ta có khác gì là những kẻ hạ lưu ngoài kia không?"

Pansy buồn rầu không trả lời. Cô quay mặt đi để che giấu biểu cảm trên mặt. Trong lòng thầm nghĩ 'Anh ấy thay đổi quá nhiều so với ngày trước, anh âm trầm và khó hiểu hơn, ánh mắt biết cười ranh mãnh giờ lại thành đôi mắt ảm đạm ưu tư. Nhiều lúc em lặng lẽ nhìn anh, cố gắng đọc tâm vị của anh, nhưng anh giấu kĩ quá, không ai nhìn thấu được và anh cũng không muốn tâm sự cùng ai. Khiến em lúc ấy phải tự hỏi, trước mặt em bây giờ có phải là Draco Malfoy – hoàng tử trong lòng em ngày trước không?'

_ " Pansy..." – Draco vươn tay đặt lên vai Pansy khiến cô giật mình. Cô quay ngoắt lại. – "Hãy đọc cái này đi, rồi suy nghĩ."

Anh đưa cho Pansy một tờ giấy báo đầy chữ, là tờ Nhật Báo Tiên Tri. Trang đầu là hình ảnh một tên tội phạm đang cầm bảng số, hắn la sức gào thét. Pansy nhìn khuôn mặt góc cạnh vuông vức với hàng ria quai nón của tên tội phạm mà rùng mình, trông thật bẩn thỉu, nhưng khi cô bị cái tiêu đề to tướng đập vào mắt cùng với hình ảnh tên tôi phạm đang nằm vật ra giữa cánh rừng, xung quanh toàn là máu của hắn thì cô vô cùng bàng hoàng, đọc lớn.

_ " GREGORY GOYLE BỊ HẠ SÁT KHI ĐANG TRÊN ĐƯỜNG BỎ TRỐN KHỎI NHÀ TÙ AZKABAN. NGƯỜI HÙNG ZACHARIAS SMITH ĐƯƠC TUYÊN DƯƠNG. CÁI THỨ KINH DỊ GÌ ĐANG DIỄN RA Ở ĐÂY VẬY?"

– " Như anh đã nói đấy. Chiến tranh vẫn còn, nhưng chỉ là đảo chiều lại thôi."- Draco thở dài, anh cố nén lại cảm xúc của mình. Vậy là anh đã mất đi một tên hộ vệ thân cận của mình, nhưng đúng hơn thì đó là một người bạn.

_" Bài báo này là sao? Em không hiểu. Goyle đã di dân sang Đức rồi mà, cậu ấy muốn cùng tình yêu của câu ấy xây dựng cuộc sống gia đình đầm ấm cơ mà, tại sao?"

Pansy kinh hãi đến nghẹn ngào. Nước mắt cô tuôn trào khi nhìn hình ảnh Goyle nằm chết. Cái đầu hướng về phía ống kính, một bên mắt bị dập, khóe mắt bị xé toạc đến mang tai, bên mắt còn lại vẫn thấy rõ sự bàng hoàng, trên người đầy vết bầm, vết thương lớn nhỏ, nơi cổ tay còn hằn lên vết xiềng xích lâu ngày làm rách cả da. Cô như không tin vào đôi mắt mình, cô luôn miệng hỏi tại sao. Draco tiến lại gần, quàng tay ôm lấy cô vào lòng an ủi. Trong làn nước mắt, cô nấc nghẹn:

_ " Tại sao, họ tìm được Goyle, tại sao cậu ấy lại bị bắt vào ngục? Tại sao cậu ấy...?"

_ " Câu ấy bị bắt vì đã để lộ pháp thuật trước mặt dân thường. Chiếc xe đẩy đứa con gái hai tuổi của câu ấy bị trượt dốc, ngay trước mũi một chiếc xe tải đang chạy tới. Vì vậy cậu ấy đã dùng phép thuật..." – Draco âm trầm đáp.

Pansy khóc càng thảm thiết hơn, cô không thể chịu nỗi. Khi còn ở trường, Goyle như một người anh trai của cô, cậu ấy dịu dàng và trung thành, là người ở sau lưng an ủi cô mỗi khi cô bị Draco từ chối. Sau cuộc chiến, lệnh thanh trừng được ban ra, Goyle cũng là một trong những người tiên phong mở đường để bọn họ chạy trốn. Đối với người khác, cậu ấy chỉ là một tên đô con không có não, thì với cô, với nhóm bọn họ, cậu ấy như một người anh lớn bảo vệ mọi người, cùng với Crabbe. Nhưng Crabbe đã mất từ trước đó rồi.

Draco vuốt dọc sống lưng cô, an ủi. Anh vốn không định nói với cô điều này, nhưng sớm muộn cô cũng biết nên chỉ đành làm cô đau lòng một lần rồi sẽ qua nhanh thôi. Một lát sau, Pansy đã lấy lại được bình tĩnh, cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Draco:

_ " Draco, em đồng ý với anh."

_ "Pansy, anh biết là đang làm khó cho em. Nhưng..."- Draco đang giải thích thì Pansy đã ngăn lại, cô dể ngón tay giữa môi Draco, ánh mắt buồn nhưng vẫn kiên định.

_ " Anh không cần phải giải thích. Em hiểu mà, anh là đang muốn bảo vệ em. Bảo vệ những người chạy trốn khác như chúng ta." – Pansy nở một nụ cười. – " Em cảm thấy vui lắm."

Draco cũng nở một nụ cười với cô. Nụ cười đẹp dịu dàng và ấm áp. Đó là lần đầu tiên Pansy nhìn thấy nụ cười này từ anh, có chút không quen mà ngẩn người ra nhìn. Đến khi nhận định lại, thì tay Draco đã đặt trên đầu cô xoa một cái.

_ " Pansy, em hãy cẩn thận nhé."

_ " Em biết rồi." – Pansy khẽ mỉm cười. – " Nhưng anh phải tìm thêm một lượng tóc nữa từ Hermione, em dùng sắp hết rồi. Mà anh tìm đâu ra tóc của cô ta vậy?

Hỏi đến đây, Draco hơi giật mình, nhưng bản tính ma mãnh của anh đã nhanh chóng bịa ra một cái lý do trên trời rơi xuống. Chỉ là vô tình lại hợp lý đến mức kì lạ.

_ " Ờ thì, có một thời gian cô ta say đắm vẻ đẹp của anh mà nhìn thấy anh đi cùng em nên sinh lòng ganh tị. Thế là một ngày cô ta đến tìm anh, tụi anh có... cãi cọ rồi đấu nhau bằng cách ai chế thành công tinh chất từ Máu Rồng thì chiến thắng... dĩ nhiên là anh chiến thắng. Cô ta bị phản hệ với nồi thuốc. Kết quả tóc cô ta rụng như mèo rụng lông ấy. Nên là có cả đống tóc từ cô ta."

_ " Và anh giữ chúng đến giờ này sao?" – Pansy cau mày có vẻ khó tin.

_ " Ờ thì... cũng là vô tình thôi. Anh cũng đâu biết là sẽ có lúc cần chúng chứ."

Pansy vẫn tiếp tục cau mày, cô sờ sờ cái cằm suy nghĩ một lúc, Draco đứng bên mà cảm xúc run lên từng bậc. Bỗng, Pansy réo lên, nhảy cẩng ôm lấy cô Draco

__ " Haha, thấy chưa. Em biết ngày Drakiepoo nhà em là giỏi nhất mà. Anh đúng là thiên tài Drakie ơi."

Draco khổ sở với cái vui mừng này của Pansy. Anh chật vật mãi mới gỡ vòng tay cô nàng ra khỏi cổ mình. Anh cười trừ rồi khuyên cô nên về. Trời không còn sớm, về tối sẽ nguy hiểm, không nên. Và Pansy đã nghe lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dramione